Chap 245: Gấu-san đưa sách đi kiểm duyệt
Độ dài 2,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:02:05
Chúng tôi kết thúc buổi nếm thử các món ăn của nhà hàng với một ít pudding. Nó rất ngon và được làm rất bài bản nên tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì khi đem chúng ra bày bán đâu. Trái cây trang trí bên trên cũng khiến chúng trở nên xa xỉ hơn nữa. Hm, nếu làm tương tự với kem chắc cũng được ha.
「Yuna-dono, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi」
Tất cả những gì tôi làm chỉ là đưa ra những ý kiến cá nhân của mình thôi.
Tôi thực sự không biết mấy lời nhận xét của tôi có thể giúp ích được gì cho họ không nữa.
Hơn nữa, bánh ngọt của họ rất sáng tạo và đáng ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ ra được thêm rất nhiều ý tưởng có thể chia sẻ với Elena-san để áp dụng vào cửa hàng của mình nữa đó.
Chưa kể đến việc có rất nhiều loại bánh mì mà tôi chưa từng thấy bao giờ; tôi sẽ mang chúng về cho Morin-san ăn thử nữa.
「Không có gì đâu. Mọi thứ ở đây đều rất ngon」
「Xin cảm ơn! Chúng tôi thật sự rất vui khi nghe điều đó」
Ba người đầu bếp trông rất hạnh phúc khi tôi nói ra câu kết luận của mình.
Tôi còn không phải là một đầu bếp nữa là, thế nên họ không cần phải vui mừng đến thế đâu.
Nhìn quanh, tôi nhận thấy còn rất nhiều thức ăn thừa vì họ đã làm rất nhiều bánh trong khi chỉ có hai người chúng tôi ăn chúng thôi.
Tôi hỏi Shaila về dự định của họ với chỗ bánh ấy. Chị ấy nói rằng sẽ mang chúng đến lâu đài và chia sẻ cho binh sĩ cũng như những người hầu ở đó.
Ước gì họ nói với tôi điều đó ngay từ đầu… tôi sẽ không phải cố gắng ăn hết mọi thứ như vậy.
Tôi xoa bụng của mình với một biểu cảm hối tiếc.
Vì bộ đồ gấu nên tôi không biết bụng của mình có phình to lên hay không nhưng nhờ thế sẽ chẳng ai có thể thấy được điều đó nên ổn cả thôi.
Tôi vừa nghĩ về những ý tưởng cho các món bánh mới vừa xoa xoa bụng mình, và hình ảnh chawanmushi đột nhiên hiện lên.
「À đúng rồi. Zelef-san, đây là món ăn mới của tôi」
Tôi nói và lấy một ít chawanmushi ra từ Hộp Gấu.
Gương mặt của Zelef-san đột nhiên bừng sáng trong khi những người khác thì tối sầm lại.
「Yuna-chan… cô cũng có phần đúng hông?」
Eleanora-san tiến đến và hỏi tôi với giọng điệu khá đáng sợ.
Tôi không thể tin được rằng cô ấy vẫn muốn ăn tiếp sau khi đã chén hết chỗ bánh đó…
「Cô vẫn còn muốn ăn nữa sao?」
Tôi hỏi lại vì nghĩ rằng cô ấy chỉ đang đùa thôi.
「Tất nhiên rồi. Sau cùng thì công việc của cô ở đây là thử các món ăn mới mà」
Cô ấy nói thế với một khuôn mặt rất nghiêm túc…
「Được rồi, nhưng đừng đổ lỗi cho con nếu cô tăng cân đấy」
Maa~ tôi chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc lấy ra thêm ra một phần chawanmushi nữa cho cô ấy.
Tôi bất chợt để ý thấy Shaila và hai người anh chàng đầu bếp cũng đang nhìn tôi chằm chằm… Hai hai, tôi hiểu mọi người muốn gì mà.
「Mọi người có muốn nếm thử một chút không?」
「Bọn chị có thể sao?」
「Nếu không cô không thấy phiền thì chúng tôi rất hân hạnh」
「Được rồi, phần của mọi người đây」
Tôi lấy ra thêm ba phần nữa.
「Món này nhìn khá giống pudding ha, nhưng nó lại nóng」
「Nó cũng sử dụng trứng làm nguyên liệu chính, thế nên chúng mới nhìn giống nhau như thế」
Mọi người nhanh chóng cầm thìa lên và nếm thử món chawanmushi.
Ngoại trừ matsutake ra thì các nguyên liệu còn lại khá là dễ tìm.
Maa~ vì tôi muốn đưa công thức món này cho Zelef-san nên tôi đã thay thế matsutake thành một nguyên liệu khác rồi.
「Nó cũng mềm như pudding, nhưng cấu trúc lại rất khác」
「Đúng thế」
「Yuna-san, món này ngon quá!」
Tất cả mọi người đều thích nó.
「Có một số nguyên liệu khác ở bên trong nữa」
「Chúng hòa quyện một cách tinh tế với phần trứng bao ở ngoài, cứ như sinh ra để dành cho nhau vậy」
Maa~ cái đó còn tuỳ vào sở thích cá nhân của mỗi người nữa.
Với tôi thì, tôi thích ăn nó cùng với cơm.
「Zelef-san, đây là công thức chế biến」
Tôi đưa cho Zelef-san một mảnh giấy nhỏ ghi công thức để làm món chawanmushi.
「Ah! Cảm ơn, Yuna-dono. Nhưng tôi phải nói lại một lần nữa, cô có chắc không khi đưa nó cho tôi?」
「Tất nhiên rồi. Hãy làm nó cho công chúa Flora giúp tôi nhé」
「Tôi hiểu rồi, nhưng tôi nghĩ cô nên mang nó đến cho công chúa Flora dùng thử trước. Nếu không thì công chúa sẽ nghĩ tôi là người đã tạo ra món này mất」
Chỉ đến khi tôi gật đầu đồng ý thì ông ấy mới dám nhận lấy công thức.
「Yuna-chan, con tốt với trẻ em ghê ha? Con cũng làm điều tương tự cho Fina-chan và cả con gái của cô nữa」
「Cô nghĩ vậy sao?」
Eleanora-san mỉm cười gật đầu.
Maa~ bởi vì các em ấy đều là những đứa trẻ ngoan, thế nên chẳng có gì lạ khi tôi đối xử tốt với các em ấy hết. Nếu như các em ấy cư xử ích kỷ thì có lẽ tôi đã không quan tâm đến các em ấy nhiều đến vậy. Tôi nghĩ mình sẽ phớt lờ và tránh đi chỗ khác chăng?
「Thì, Fina và Noa đều rất ngoan. Cả những đứa trẻ ở trại mồ côi và công chúa Flora cũng vậy nữa. Dù không có con thì mọi người vẫn sẽ đối xử tốt với các em ấy mà」
「Fufu, cô rất vui khi con gái cô được con khen như thế」
Cô ấy nở một nụ cười thật tươi cùng với một biểu cảm hài lòng với nhận xét của tôi.
Đứng ngay cạnh tôi, Shaila nhìn chằm chằm vào Zelef-san đang cầm tờ công thức trên tay.
「Bếp trưởng!」
Chị ấy gào lên trong khi giơ tay một cách kịch liệt.
「Chuyện gì thế!?」
Zelef-san bị chị ấy làm giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
「Ngài có thể dạy tôi công thức đó được không?」
「Tất nhiên là không rồi」
「Sao lại thế...」
Shaila khuỵ gối xuống sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn từ Zelef-san.
Chị ấy đang thể hiện sự thất vọng của mình. Mặc dù có hơi lố một chút nhưng chị ấy cũng có tố chất làm diễn viên lắm đó.
「Chú yêu dấu à, thật là không công bằng mà!」
Chị ấy ngẩng mặt lên và khẽ liếc Zelef-san trong khi nói như thế.
「Gọi ta là Bếp trưởng」
Zelef-san ngay lập tức chỉnh lại.
Maa~ đúng là việc giữ quan hệ thứ bậc trong công ty quan trọng lắm. Nhưng đối với người thân thì ông ấy hơi nghiêm khắc rồi.
「Yuna-san…」
Shaila đứng dậy và nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ.
「Em chỉ đưa công thức cho để Zelef-san có thể nấu cho công chúa Flora thôi」
「Thế thì chị cũng sẽ nấu cho công chúa Flora nữa!」
「Ta không thể giao công việc nấu ăn cho gia đình hoàng gia lại cho con được, con biết rõ điều đó mà đúng không?」
Ý chí mạnh mẽ của Shaila ngay lập tức bị Zelef-san dội một gáo nước lạnh.
Hai người đầu bếp còn lại, sau khi nghe cuộc nói chuyện cũng trưng ra một gương mặt chán nản.
Zelef-san chỉ đơn giản chú tâm đọc công thức và lờ họ đi luôn.
「Vậy là món này thật sự cũng dùng trứng」
Nhắc mới nhớ, rất nhiều công thức tôi đưa cho ông ấy đều sử dụng trứng ha...
「Zelef-san có đủ trứng để sử dụng cho nhà hàng không?」
Tôi không biết nguồn cung trứng bên trong lâu đài, thế nên tôi lo lắng về việc ông ấy sẽ sớm dùng hết số trứng dự trữ.
「Chúng tôi có một số nguồn cung trứng từ những ngôi làng lân cận, thế nên chỉ cần đặt thêm là được. Mặc dù lúc đầu có gặp chút khó khăn khi nhu cầu dùng chúng tăng lên, nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi」
「Tôi ngạc nhiên là họ đồng ý đó」
「Haha, cho họ dùng thử một ít pudding là họ đồng ý ngay ấy mà」
Ông ấy vừa nói pudding được sử dụng như một công cụ đàm phán đúng không? Tôi có nghe nhầm không thế?
Zelef-san nở một nụ cười tươi rói khi thấy sự hoang mang của tôi.
「Họ nói rằng nếu tôi đang làm ra những món ăn ngon như thế này bằng trứng của họ thì họ sẽ cân nhắc. Maa, như thế có nghĩa là; chỉ cần làm hài lòng những ngôi làng đó thì chúng ta sẽ có đủ trứng để nấu bất kỳ thứ gì」
Phục vụ họ bằng pudding nghe chẳng giống một kỹ thuật đàm phán chút nào hết... Thường thì đàm phán phải dựa trên giá, lượng, và thời hạn của hợp đồng đúng không? Đây cũng có thể coi là một cách đàm phán sao?
Đáng lẽ phải là một lời cam kết không sử dụng số trứng đó một cách phí phạm, chứ đâu phải là dùng pudding để trao đổi lại với họ.
Mà thôi, một người đem pudding với pizza đi thuyết phục Morin-san như tôi hẳn là chẳng có quyền nói câu đó...
Sức mạnh của pudding đang trở nên ngày càng kinh khủng, thật là đáng sợ.
Vì mọi người cũng đã gần xử lý xong món chawanmushi, cho nên có lẽ đã đến lúc tôi rời đi rồi ha.
「Yuna-san, nhớ ghé thăm lần nữa nhé. Bọn chị sẽ sớm nâng cao tay nghề và làm cho em bất ngờ luôn đó」
Shaila-san nói thế, và hai anh trai đầu bếp cũng gật đầu đồng ý theo.
「Được rồi, xin hãy chăm sóc em khi em đến vào lần sau nhé」
「Bọn chị sẽ cố hết sức!」
Eleanora-san và tôi cuối cùng cùng rời khỏi nhà hàng.
Một lần nữa, chúng tôi gặp lại hai bức tượng gấu lớn đứng trấn giữ ở lối ra.
Tôi đã hoàn toàn quên mất chúng...
Sau cùng thì, không những tôi không thể thuyết phục họ bỏ chúng đi mà còn dạy họ cách vẽ gấu lên bánh nữa...
Thế là một nhà hàng gấu đã thực sự mọc lên ở thủ đô…
Shaila nói rằng tôi có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, nhưng với tôi thì điều đó khó lắm luôn, nhất là khi tôi còn đang mặc bộ đồ gấu trên người.
「Thế con đến thủ đô để làm gì vậy, Yuna-chan? Con tới thăm công chúa Flora sao?」
Tôi không thể khai với cô ấy rằng tôi tức tốc chạy tới đây bằng Cổng Gấu là bởi vì cái nhà hàng gấu đó được.
Chưa kể đến việc tôi biết được chuyện này là nhờ vào chú chim của Sanya-san nữa chứ... Umumu, làm sao để giải thích với cô ấy đây?
「A... đúng rồi. Con vừa vẽ một quyển sách tranh mới và muốn mang nó đến cho công chúa Flora」
「Một tập mới sao? Công chúa Flora sẽ hạnh phúc lắm đây」
Safe! Tôi không có nói dối đâu nhé. Tôi đã lên kế hoạch đưa nó cho công chúa Flora ngay khi đến thủ đô. Chỉ là kế hoạch đến thủ đô của tôi không phải hôm nay mà thôi.
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa từ từ tiến về phía lâu đài.
「Vậy thì con phải làm gì với quyển sách đây?」
「Ý con là sao? Chẳng phải con nói là sẽ đưa nó cho công chúa Flora à?」
「Con nghĩ là cô sẽ muốn sao chép nó lại trước. Cô sẽ không thể làm điều đó nếu con đưa nó cho công chúa đúng không?」
「Maa~ con tính xa đến thế sao? Đừng lo lắng về chuyện đó. Nếu cô hỏi thì em ấy sẽ cho cô mượn thôi. Con nên đưa nó cho em ấy trước. Cô tin rằng như thế thì công chúa sẽ hạnh phúc hơn」
Và như thế, chúng tôi quyết định công chúa Flora sẽ là người nhận được quyển sách đầu tiên, và Eleanora-san sẽ sao chép lại nó sau.
「Nhưng mà cô cũng muốn đọc nữa. Con có thể cho cô xem qua được không?」
「Được ạ」
Eleanora-san chuyển hướng và chúng tôi đi đến dinh thự của cô ấy để cô ấy có thể đọc qua quyển sách của tôi.
Suririna-san xuất hiện và đón tiếp chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa bước vào cổng. Lần cuối tôi gặp chị ấy là khi tôi giải quyết vụ Golem ha. Từ lúc đó đến giờ đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, tôi có cảm giác đã rất lâu rồi mình mới gặp lại chị ấy.
「Yuna-sama, xin mời vào」
「Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, Suririna-san」
「Chuẩn bị giúp ta một chút trà nhé, Suririna?」
「Vâng, tôi sẽ đi ngay ạ」
Khi chúng tôi bước vào phòng làm việc của Eleanora-san, tôi lấy tập thứ ba của quyển sách ra và đưa cho cô ấy.
「Hình vẽ vẫn dễ thương như mọi khi ha」
Cô ấy nhận xét và bắt đầu lật từng trang sách.
Ngay sau đó, Suririna-san mang trà đến cho chúng tôi. Tôi cảm ơn cô ấy và bắt đầu thưởng thức.
「Cô bé này là Shuri-chan đúng không?」
Eleanora-san chỉ vào cô em gái nhỏ trong quyển sách tranh.
「Cô đã từng gặp Shuri rồi sao?」
「Ưm, cô bé đi cùng với Fina-chan khi cô tới Crimonia. Maa~ cô bé cũng dễ thương lắm. Nếu có dịp đưa em ấy đến thủ đô thì nhớ ghé chỗ cô chơi nhé」
「Vâng... được thôi」
Tôi không có kế hoạch quay lại đây trong tương lai gần đâu, nhưng nếu có dịp, tôi sẽ cố gắng mang em ấy theo.
Eleanora-san tiếp tục lật những trang truyện.
「Họ phải chia tay với Gấu-san rồi...」
Lật. Lật.
「Gấu-san đã xuất hiện để cứu gia đình cô bé khỏi bọn quái vật ha. Gấu-san cứ như một anh hùng vậy đó. Ara, Gấu Kyuu và Gấu Yuru cũng xuất hiện nữa. Aaa, dễ thương quá đi~」
Lật. Lật.
「Ara, vậy là các bé gấu biến nhỏ lại để họ có thể sống cùng nhau ha. Cô cũng muốn những chú gấu nhỏ như vậy」
Cô ấy đã đọc đến trang cuối cùng nhưng không nói thêm gì nữa.
「Cô nghĩ sao?」
「Rất tuyệt. Nhưng cô có một câu hỏi」
「Gì thế ạ?」
「Chuyện gì đã xảy ra với những người khác trong cỗ xe ngựa?」
Fina cũng đã hỏi tôi câu hỏi này. Có vẻ như phần lớn người đọc đều có chung thắc mắc này ha?
「Con không nói rõ chuyện đó, thế nên tuỳ vào đọc giả nghĩ thế nào thôi ạ」
「Tuỳ vào đọc giả sao, hm… câu hỏi này khá khó để trả lời đó. Mỗi người sẽ có một cách giải thích khác nhau. Họ đều đã bị giết sau khi bỏ lại gia đình cô bé hoặc là họ đã có thể trốn thoát. Có thể chấp nhận cách làm của họ vì ở lại là quá nguy hiểm, hoặc nghĩ rằng họ đều đáng chết vì đã nhẫn tâm bỏ rơi gia đình cô bé ha」
「Cô có nghĩ rằng con nên viết lại chỗ này không?」
「Không, cô nghĩ thế là ổn rồi. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị trước câu trả lời nếu công chúa Flora có hỏi. Con nghĩ chúng ta nên trả lời như thế nào?」
Cô ấy nói thế và trả cuốn sách lại cho tôi.
Như tôi đã nói, chuyện đó là tuỳ vào mỗi người, thế nên tôi không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời được.
Đối với những đứa trẻ được nuôi nấng để hướng đến sự mạnh mẽ và tốt bụng, bad end cho bọn họ sẽ là một bài học hữu ích để răn dạy bọn trẻ.
Nhưng với những đứa trẻ được nuôi nấng hướng tới sự phán đoán nhanh nhạy để giúp chính bản thân mình như các thương nhân chẳng hạn, tôi nghĩ các em ấy sẽ được dạy cho việc chạy khỏi đó mới là lựa chọn đúng đắn.
Họ có thể nói với chúng rằng gia đình cô bé vì quá thiều quyết đoán nên mới không kịp trốn thoát, thế nên để tồn tại thì quyết đoán và nhanh nhạy là một đức tính quan trọng.
Hm, tôi thắc mắc không biết những gia đình quý tộc sẽ dạy bảo con cái của họ như thế nào đây?
Liệu họ sẽ ưu tiên sự an toàn của bản thân hay quyết tâm giúp đỡ người dân của mình khi gặp nạn dù chuyện gì xảy ra đi nữa? Maa~ xem ra việc dạy dỗ trong gia đình quý tộc khá là phức tạp đó...
Trong khi chúng tôi đang thảo luận về nội dung của quyển sách thì đột nhiên có những tiếng ồn bên ngoài sảnh và cánh cửa sớm được mở tung ra. Thủ phạm không ai khác chính là Shia, và cậu ấy còn đang mặc đồng phục nữa.
「Oka-sama! Có đúng là Yuna-san đang ở đây không!?」
「Đúng vậy đó, bây giờ thì bình tĩnh đã nào con gái」
「Đã lâu không gặp, Shia」
「Yuna-san!」
Cô ấy vui mừng lao đến chỗ tôi. Không lâu sau đó, Cattleya, Marcus, và cả Timor cũng bước vào trong bộ đồng phục.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Cách Suririna-san xưng hô với Yuna sẽ thay đổi: Tôi đã sửa trong phiên bản chính thức thành「Yuna-sama」
Xin đừng quá quan tâm đến sự thay đổi này.
Đã khá lâu rồi nhóm bốn người này mới xuất hiện kể từ arc trường học.
Tôi sẽ quên mất một số nhân vật nếu tôi không hay viết về họ, hãy tha lỗi cho tôi. lol