Chương 260: Gấu-san gặp Công chúa
Độ dài 3,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:24:30
Tôi lấy thẻ Guild của mình ra và đặt nó lên tấm bảng pha lê ở trước mặt. Sau khi đã xác nhận xong, tôi được phát cho một mảnh giấy nhỏ.
Nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người ai cũng giữ một mảnh giấy tương tự.
Nó là một phiếu thu thập ý kiến cá nhân, nội dung bên trong bao gồm những câu hỏi về tiết mục mà tôi cảm thấy hứng thú nhất.
Vậy là không phải chỉ những tờ tạp chí manga mới có chuyện này ha?
Tôi khá thắc mắc về việc phiếu thu thập ý kiến cá nhân thịnh hành ở thế giới này, cơ mà… việc tổng hợp ý kiến từ đống này hẳn là hình phạt dành cho một người người nào đó.
Câu hỏi bên trong thật sự đầu tư rất chi tiết nhưng buồn ở chỗ chả có ai thực sự quan tâm đến kết quả của cuộc nghiên cứu hết.
Thậm chí tôi thấy một vài người đã đánh random xong luôn cả tờ giấy rồi kìa…
Maa~ dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề của tôi, chuyện mà tôi cần lo lắng hiện giờ là về những đứa trẻ đang đi theo phía sau mình kia.
Ngay khi chúng tôi vào được trường học của Shia thì một vài đứa trẻ lúc nãy cũng đã vào theo rồi.
Tôi đã bị khóa mục tiêu và bởi vì đang đi giữa đường nên tôi chẳng có chỗ nào để trốn hết.
Nếu tách khỏi Shia một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ lại rơi vào khung cảnh kinh hoàng lúc nãy.
Tôi nhanh chóng bám lấy Shia để viễn cảnh đó không xảy ra.
「Tớ không nghĩ cậu sẽ lại bị bọn trẻ bao vây khi đang đi giữa đường đâu. Dù sao thì chúng ta đến gian hàng của bọn tớ trước nhé?」
Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Shia.
「Nhân tiện, tớ đã thắc mắc điều này nãy giờ rồi, sao kiểu tóc của Noa hôm nay trông lạ thế?」
Bất ngờ đúng không? Dù sao thì lúc cậu ấy rời khỏi nhà buổi sáng thì Noa vẫn giữ kiểu tóc cũ mà.
「Nó không hợp với em sao?」
Noa chạm vào mái tóc của mình một cách lo lắng.
「Không đâu, dễ thương lắm. Chị chỉ thắc mắc vì sao lại thay đổi kiểu tóc thôi?」
「Yuna-san đã làm theo yêu cầu của bố đấy ạ」
Noa giải thích lại lý do tôi giúp em ấy đổi kiểu tóc.
「Bố và Yuna-san đã lo lắng quá rồi. Mặc dù chị hiểu mối quan tâm của bố mẹ về mấy vấn đề cưới hỏi nhưng sẽ chẳng có ai trực tiếp đến gần Noa vì điều đó đâu」
「Cậu nói sai rồi, Shia. Cậu nghĩ xem, lỡ như có một thằng nhóc nào đó nhìn thấy Noa ở bữa tiệc và bị quyến rũ bởi sự dễ thương của em ấy thì sao? Chẳng có lý do gì nó không nhân cơ hội này để tiếp cận và bắt chuyện với em ấy hết có đúng không?」
Noa là một cô bé rất dễ thương. Em ấy còn thường xuyên tham dự các bữa tiệc lớn trong những bộ váy lộng lẫy nên chuyện có ai đó thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, quyết định của Noa đã quá rõ ràng.
「Em sẽ không bao giờ chấp nhận những người không có đủ can đảm để bắt chuyện với em ở bữa tiệc đâu」
Em ấy khẳng định sẽ không cho họ bất kỳ một cơ hội nào hết.
Vậy ra gu của Noa là những chàng trai tự tin trong giao tiếp…
Cơ mà mấy tay sở khanh chẳng phải rất khá trong việc này sao?
Có lẽ ý em ấy không phải như thế, chỉ là Noa rất ghét những tên con trai nhút nhát, rụt rè thôi đúng không?
Xét theo độ tuổi thì khó có ai đáp ứng được tiêu chuẩn này của Noa lắm nhé, những đứa trẻ ngoại lệ như thế khá là… đáng sợ.
「Cậu nghĩ một thằng nhóc không có gan bắt chuyện với Noa ở bữa tiệc lại có thể bắt chuyện với em ấy ở nơi này sao?」
Ừm, loại người rụt rè mà tôi đang nghĩ đến chắc chắn sẽ không dám bén mảng đến một nơi như thế này, chưa kể đến việc Shia và tôi luôn ở bên cạnh Noa nữa.
「Dù sao thì thay đổi kiểu tóc cũng là một ý hay đó, nó sẽ giúp em tránh khỏi rắc rối không cần thiết, chưa kể đến việc nó còn rất dễ thương nữa」
Có rất nhiều quý tộc đang theo học tại nơi này, thế nên việc một nhân vật rắc rối nào đó đột nhiên xuất hiện và làm phiền em ấy là hoàn toàn có thể. Nói tóm lại, đề phòng trước vẫn tốt hơn.
「Onee-sama, em không nghĩ sẽ có chuyện gì rắc rối xảy ra ở một nơi đông người thế này đâu」
Maa~ chuyện đó thì tôi đồng ý. Hiện giờ chúng tôi đang đi giữa một biển người, khả năng vô tình vướng phải rắc rối là vô cùng thấp.
Hơn nữa, một khi tôi có mặt ở đây thì mọi mối đe dọa đều sẽ được dẹp bỏ một cách nhanh chóng. Tất nhiên là không tính đám trẻ con vẫn kiên trì bám theo chúng tôi từ nãy đến giờ.
「Gian hàng của cậu ở đâu thế, Shia?」
「Nó nằm ở sân tập số 3」
Shia nói rằng mỗi nhóm sẽ được phân một vị trí riêng và những hoạt động có liên quan đến nhau sẽ được sắp xếp ở cùng một chỗ để thuận tiện trong việc tham quan.
Mà, để tham quan một nơi rộng đến đáng sợ như thế này chẳng phải người ta cần được phát cho một quyển sách hướng dẫn sao? Ở đây có cả phiếu khảo sát cơ mà?
Có lẽ tôi không nên đòi hỏi một thứ như thế, thay vào đó, ở quanh đây cắm đầy những tấm biển chỉ đường, bên trên là bản đồ của khuôn viên trường và thông tin về những gian hàng đang bày bán.
Sân tập số 3 là nơi nhà trường dùng để huấn luyện kiếm và phép thuật nhưng hiện giờ nó đã trở thành khu vực cho những gian hàng bày bán thức ăn. Gian hàng của bọn Shia là một trong số đó.
Trong khi theo chân Shia đi đến gian hàng của nhỏ, chúng tôi cũng đồng thời tham quan các gian hàng trên đường đi và bàn luận thêm về các kiểu tóc.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được sân tập số 3. Tại đây, các gian hàng ăn uống đủ thể loại được dựng lên cùng với rất nhiều bàn ghế sặc sỡ.
Đây là một nơi cực kỳ thích hợp để khách tham quan dừng chân và tìm thứ gì đó để bỏ vào bụng trước khi đi sang những gian hàng trò chơi khác.
Bởi vì đã đến giờ ăn trưa thế nên nơi này giờ đây đang chật kín người qua lại.
「Cũng may là các khu vực ăn uống được bố trí ở nhiều nơi khác nhau, nếu tập trung lại một chỗ thì chắc chắn bọn mình sẽ bị đè bẹp dí」
Rất nhiều người đang xếp thành hàng dài để chờ mua thức ăn trong khi nhiều người khác đang ngồi tận hưởng bữa trưa của mình.
Gian hàng kẹo bông của tụi Shia nằm lẻ loi giữa đám đông gian hàng bận rộn và chen chúc.
Lẻ loi, ý tôi là chẳng có vị khách nào ghé vào nơi này cả. Không lẽ các cậu ấy vẫn chưa bắt đầu buôn bán sao?
Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì Cattleya bước ra đón tiếp chúng tôi với một nụ cười.
「Công việc thế nào rồi?」
「Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Tớ rất mong chờ vào kết quả hôm nay của chúng ta đấy」
Tinh thần rất tốt, có vẻ bọn họ vẫn tin tưởng về việc kẹo bông sẽ đắt khách.
Nhưng tôi thì không lạc quan vậy đâu, lý do thì nhìn một vòng xung quanh là hiểu.
Hiện giờ là thời gian cho bữa trưa, thời điểm mà khách hàng đông đúc nhất. Tất cả các gian hàng xung quanh đều có ít nhất một đến hai khách ở quầy của mình.
Nhưng ở đây thì chẳng có ma nào cả.
「Fufu, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nhóm quầy hàng ăn uống tuyệt vời nhất cho mà xem」
Bớt mơ đi, Marcus. Cơ mà nhóm gì cơ?
「Nhóm ăn uống?」
「Các cậu đã nhận được một phiếu câu hỏi khi bước vào cổng đúng không? Trường sẽ dùng nó để đánh giá và trao thưởng cho các gian hàng có thành tích xuất sắc. Giải thưởng có giá trị lắm đó!」
A, tôi cứ tưởng đó là phiếu khảo sát chơi thôi chứ.
Không ngờ họ còn dựa vào nó để phát thưởng cho học sinh nữa.
「Cậu chỉ cần điền số thứ tự của gian hàng mà cậu chọn vào chỗ trống là được. Nhân tiện thì gian hàng của bọn tớ là số 99, để tránh nhầm lẫn, các cậu cứ điền vào trước đi nhé」
「Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó sau khi đi tham quan một vòng」
Dù có là người thân hay bạn bè đi nữa thì tôi cũng không có ý định thiên vị đâu nhé. Nếu phải bình chọn, tôi sẽ làm nó một cách công bằng. Đó là phương châm của tôi.
Ngược lại với tôi, Fina, Noa và Shuri đã lấy phiếu của mình ra và chuẩn bị điền số vào trong mất rồi.
Phải mất một lúc tôi mới có thể thuyết phục các cô bé nên bình chọn sau khi thử qua kẹo bông của tụi Shia cũng như thức ăn của các gian hàng xung quanh nữa.
「Shia-san, cậu vẫn chưa muốn giới thiệu tớ với mọi người sao?」
Một cô gái ở phía sau Shia bỗng nhiên lên tiếng và kéo kéo bím tóc của nhỏ.
Cô ấy đã chăm chú nhìn chúng tôi được một lúc rồi.
Cô ấy mặc đồng phục giống như Shia, có lẽ là bạn học của cậu ấy chăng?
Gương mặt của cô ấy trông rất quen thuộc, nhưng tôi không nghĩ mình có thể quên được một người xinh đẹp như thế nếu đã từng gặp cô ấy trước đây.
「Tớ biết rồi, đừng kéo tóc của tớ mà」
Cô gái thả tóc của Shia ra và Shia cũng nhanh chóng sửa lại bím tóc của mình. Tóc là mạng sống của một cô gái đó, thế nên đừng ai thử làm việc này nhé, cho dù có nhẹ nhàng đi chăng nữa.
「Mọi người đang cho tớ ra rìa đó biết không…」
「Biết rồi mà, khổ quá, chờ tớ một chút. Yuna-san, đây là Tiria-sama. Cô ấy sẽ làm việc ở gian hàng của tụi tớ」
Sau khi được Shia giới thiệu, cô gái cũng bước lên phía trước để tự giới thiệu bản thân.
「Cuối cùng tớ cũng có cơ hội được gặp Gấu-san. Tên tớ là Tiria. Rất vui được gặp cậu」
「Ừm, tớ là Yuna. Rất vui được gặp cậu?」
Cô gái tên Tiria đưa tay ra nên tôi cũng làm điều tương tự. Nhưng thay vì một cái bắt tay, cô ấy ngay lập tức chộp lấy và xoa xoa tay gấu của tôi.
Có vẻ như cô ấy đã biết đến tôi từ trước nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Mặc dù vậy, tôi có cảm giác mình đã từng gặp cô ấy trước đây rồi. Hm… ở đâu nhỉ? Khi tôi nhận nhiệm vụ hộ tống đám học sinh từ Eleanora-san, tôi cũng có đến học viện, tôi đã gặp cô ấy lúc đó chăng?
Tôi cần thêm một chút manh mối…
「Cậu thật sự đi khắp nơi trong bộ đồ Gấu-san ha. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho em gái của tớ nhé!」
Em gái à?
Nếu vậy thì nhỏ là chị gái của một người mà tôi quen biết, đúng không?
Hm, hm… là ai nhỉ?
Noa, Misa? Nếu là người lớn tuổi hơn tôi thì cũng có thể là Cattleya? Nhưng nếu thế thì Cattleya mới là người giới thiệu cô ấy với tôi chứ không phải Shia.
Hm, hm, hm… mặc dù trông rất quen nhưng tôi lại không tìm được chút điểm tương đồng nào giữa Tiria và những người mà tôi từng biết. Nếu là chị em thì chắc chắn ngoại hình sẽ có chút giống nhau đúng không? Trừ khi… họ khác cha hoặc mẹ…
Vậy là Cliff đã lăng nhăng ở bên ngoài và giấu nhẹm việc ông ta có con gái với người phụ nữ khác đúng không? Điều đó giải thích lý do vì sao nhỏ này không giống Eleanora-san chút nào hết!
「Yuna-san, tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng mà nó không đúng đâu」
Giống như Eleanora-san, Shia cũng dần có được khả năng đọc suy nghĩ của tôi? Maa~ tôi nghĩ luận điểm của mình hoàn toàn hợp lý đấy chứ.
「Vì em gái tớ lúc nào cũng Gấu-san, Gấu-san nên tớ đã tưởng tượng ra một cô nàng cơ bắp khoác một tấm áo choàng da gấu luôn cơ… thật may vì cậu là một cô gấu đáng yêu~」
Tiria vỗ vỗ vào bàn tay gấu, rồi sau đó bắt đầu sờ soạng cả phần eo và bụng của tôi nữa.
「Ano, xin lỗi nhưng cậu dừng lại được không?」
「A, ngại quá~ vậy cậu để tớ ôm một cái nhaa?」
Vì là hoàng tộc nên tôi nghĩ nhỏ sẽ ngừng lại ngay khi tôi lên tiếng thôi, nhưng say dell, nhỏ dang rộng tay ra và chuẩn bị cho một cái ôm. Tại sao vậy!?
「Đúng như những gì em ấy nói, cậu thật là mềm quá đi!」
Tiria nhảy xồ đến và ôm chặt lấy tôi trước cả khi tôi kịp phản ứng.
「Ch-chờ đã, thả tớ ra có được không?」
「Fuwa~ thứ này sẽ gây nghiện mất」
Tay nhỏ sờ xoạng khắp người tôi trong khi nhỏ dụi mặt vào bụng gấu.
「Thật không công bằng, cho em tham gia với!!」
Shuri chạy đến từ phía sau và ôm lấy tôi. Cái này giống hệt vụ hỗn loạn ban sáng luôn á!
Tôi nhanh chóng nắm lấy vai của Tiria và đẩy cậu ấy ra.
Tôi sẽ không để kịch bản đó diễn ra một lần nữa đâu!
「Tớ không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng dừng lại thôi nào. Cả em nữa, Shuri…」
「Maa~ xin lỗi nha. Em gái tớ nói rằng cậu rất mềm và cảm giác ôm lấy cậu thực sự rất tuyệt, thế nên tớ đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi」
「Kể cả là như vậy thì cậu cũng không thể đột nhiên ôm chầm lấy tớ như thế!」
Tiria xin lỗi và cuối cùng cũng buông tha cho tôi.
Nhỏ cứ nhắc đến em gái, nhưng thực sự thì em ấy là ai mới được? Dù tôi có lục tung đầu mình lên thì cũng chẳng thể tìm được câu trả lời.
Nếu không phải Noa thì chỉ có thể là Misa thôi đúng không? Vấn đề là họ chẳng có nét giống nhau nào hết.
「Tou-sama (phụ thân) và Kaa-sama (mẫu thân) cũng đã nói về cậu rất nhiều」
Tou-sama, Kaa-sama? Tôi chỉ gặp được bố mẹ Misa một lần duy nhất vào bữa tiệc sinh nhật của em ấy thôi. Sau đó thì tôi không gặp lại họ nữa. Chẳng có lý do gì họ lại nhắc đến tôi.
「Kaa-sama còn nói rằng cậu luôn mang đến những món ăn rất ngon」
Món ăn? Tôi không nhớ mình từng mang thức ăn đến cho Misa. Thứ duy nhất tôi làm cho Misha là chiếc bánh sinh nhật Gấu-san.
「Tớ thật sự không hiểu lý do vì sao mỗi khi cậu đến thăm, tớ đều không có ở nhà. Đến khi về nhà thì mọi người lại thi nhau kể về những món ăn của Gấu-san. Tớ đã thất vọng lắm đó.
Hơn nữa, Nii-sama cũng hay than phiền về việc mỗi lần Gấu-san tới thăm, Tou-sama lại trốn việc và gây rắc rối cho anh ấy.
Nếu Tou-sama có thể trốn việc thì đâu có lý do gì mình không thể cúp học để gặp cậu đâu đúng không!?」
Chờ đã, có lẽ nào?
Em gái của nhỏ gọi tôi là Gấu-san và tôi thường xuyên mang thức ăn đến cho em ấy. Bố của nhỏ trốn việc mỗi khi tôi đến thăm và anh trai của nhỏ luôn gặp rắc rối vì điều đó.
Hơn nữa, từ khi Tiria xuất hiện thì Noa cũng trở nên lúng túng hơn.
Mọi mảnh ghép đang dần xếp vào đúng vị trí.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật chỉ có một mà thôi.
「Vậy ra cậu là chị gái của Công chúa Flora à?」
「Đúng đó, cậu không biết tớ sao?」
Tất nhiên, là không biết rồi!
Làm sao mà tôi biết được chứ!
Có ai nói với tôi rằng Nhà Vua còn có một người con gái khác đâu. Cả Hoàng hậu cũng chưa một lần nhắc đến kia mà!
Mặc dù nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện cũng rất hợp lý, bởi vì Hoàng thái tử tầm khoảng 20 tuổi trong khi Flora chỉ bốn tuổi mà thôi. Thế nên xuất hiện một cô công chúa ở độ tuổi của Shia cũng không có gì là lạ hết.
Tôi ngắm nhìn gương mặt của Tiria một lần nữa và hiểu ngay lý do vì sao nhỏ lại trông quen thuộc như thế. Nhỏ có rất nhiều nét tương đồng với cả Công chúa Flora lẫn Hoàng hậu.
「Sau khi tớ nghe Shia-san nói rằng Gấu-san sẽ đến lễ hội hôm nay, tớ đã xin tham gia vào gian hàng của cậu ấy để đổi lấy việc được giới thiệu với Gấu-san đó」
Shia, cậu nghĩ cái quái gì thế?
Để công chúa phụ giúp việc bán hàng á? Noa cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ kìa, thấy không?
「Vậy là Flora-sama thực sự có một người chị sao?」
「Đúng đó, một lần nữa cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho em gái bé nhỏ của tớ nhé」
「À, ừm, không có chi」
「Ngoài ra, tớ muốn cậu biết rằng Flora rất yêu quý cặp gấu bông và cả những quyển sách tranh mà cậu làm ra để tặng em ấy.
Tớ cũng rất vui khi biết được cô gấu trong những câu chuyện của Flora không những tốt bụng mà lại còn rất đáng yêu nữa」
Tôi chỉ nấu ăn và vẽ truyện tranh thôi, những bé gấu bông là do Sherry làm ra đó.
Cơ mà khai chuyện đó ra cũng chẳng được lợi ích gì nên cứ để Flora nghĩ tôi đã làm ra chúng cũng được.
「Tớ cũng rất biết ơn việc cậu sẵn sàng chia sẻ công thức của mình cho Zelef. Pudding thực sự rất ngon!」
「Đúng vậy ha!」
「Ừm, nó thật sự rất ngon」
「Tớ muốn được thưởng thức lại hương vị đó một lần nữa」
Khi Tiria nói về pudding, Marcus và những người khác cũng đến tham gia cùng.
「Nếu mọi người cố gắng thì tớ sẽ đãi mọi người một chầu pudding, thấy sao hả?」
「Thiệt hông?」
「Umu, hứa đó」
「Được rồi, Timor, cố gắng hết sức nào!」
Với phần thưởng là pudding, tinh thần của mọi người đều được nâng cao đến mức tối đa. Maa~ nếu điều đó khiến các cậu ấy có động lực hơn thì tốt thôi…