Chap 246: Gấu-san tìm hiểu về lễ hội văn hóa
Độ dài 3,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:02:06
Tất cả đều đang mặc đồng phục… có lẽ họ vừa đi học về ha?
「Yuna-san, sao cậu lại đến thủ đô thế? Cậu đang làm việc sao?」
「Cũng không hẳn. Thế các cậu thì sao? Mọi người đang làm gì ở đây thế?」
Họ tới đây để làm bài tập về nhà hay gì đó à?
Vì quá hướng nội nên tôi chưa bao giờ có cơ hội tham dự những thứ như học nhóm trước đây.
Ừ thì ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn đi học, thế nên tôi sẽ không bào chữa gì hết. Tôi luôn có thể làm mọi thứ một mình mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì và tất nhiên chẳng cần phải nhờ ai giúp đỡ cả.
「Bọn tớ đến đây để thảo luận về kế hoạch cho lễ hội văn hóa」
「Lễ hội văn hóa sao?」
Có vẻ như họ cũng không có kế hoạch học hành gì ở đây hết.
「Đúng đó. Tất cả học sinh ở học viện đều phải chuẩn bị cho lễ hội. Tất nhiên bọn tớ cũng phải tham gia, nhưng đến giờ vẫn chưa thảo luận được cái gì hết…」
Shia giải thích.
Vậy là trường học ở thế giới này cũng tổ chức những sự kiện như lễ hội văn hóa ha.
Tôi trở thành một Hikki khi còn đang học sơ trung, vì thế nên kiến thức của tôi về lễ hội của trường học chỉ giới hạn từ TV và manga mà thôi.
Không biết lễ hội văn hóa ở thế giới này có giống với thế giới bên kia không ha? Tôi có hơi tò mò một chút.
「Lễ hội văn hóa nghe có vẻ thú vị đó」
「Vậy cậu có muốn tham gia cùng bọn tớ không?」
「Được sao?」
「Bình thường thì chỉ những người sống ở thủ đô mới được tới tham dự mà thôi, nhưng học sinh trong trường được phép mời thêm người quen sống ở nơi khác nữa, cho nên không có vấn đề gì đâu」
Tôi rất muốn đến xem thử một chút nhưng tôi không biết đó có phải ý kiến hay hay không khi tôi xuất hiện giữa một đám đông trong bộ đồ gấu?
Có khi họ sẽ lầm tưởng tôi là linh vật của trường? Maa~ như thế vẫn đỡ hơn việc bị soi bởi những ánh mắt đầy ái ngại.
「Thế bọn con đã có ý tưởng gì cho lễ hội chưa?」
Eleanora-san, người lắng nghe câu chuyện từ đầu đến giờ chen vào với một câu hỏi.
「Rồi ạ, nhưng tất cả chúng đều chưa đâu vào đâu hết, nên tụi con vẫn chưa thể thống nhất ý kiến được…」
Shia nói và liếc nhìn những người bạn của nhỏ ở phía sau.
「Cuối cùng bọn con quyết định thảo luận tiếp ở đây」
「Bọn con cũng có một số ý tưởng rồi đúng không, kể cho mẹ nghe xem nào」
Eleanora-san nói thế và nhìn cả bọn với ánh mắt mong chờ.
Macus là người lên tiếng đầu tiên.
「Con muốn đề nghị tổ chức một giải đấu kiếm」
「Một giải đấu ma thuật cũng rất tuyệt ạ」
Cattleya thêm vào ý kiến của cô ấy.
Đúng là một giải đấu kiếm hay ma thuật rất ư là phù hợp với một thế giới fantasy ha, cơ mà chẳng phải chúng hơi nguy hiểm đối với một lễ hội văn hoá sao?
「Con thì muốn làm một thứ gì đó để bán」
Timor nêu lên ý kiến của mình.
「Còn con thì sao, Shia?」
「Con nghĩ một giải đấu là ổn nhất, nhưng vì tụi con luôn đấu với nhau trong các tiết học rồi nên con muốn làm một điều gì đó mới mẻ hơn cho lễ hội văn hóa lần này」
「Chúng ta chỉ cần thêm một vài hình thức cũng như thể lệ là được rồi đúng không? Cậu thấy đó, nó nổi bật, không cần chuẩn bị quá nhiều và lại dễ thực hiện nữa」
「Nhưng tóm lại vẫn là đánh nhau thôi. Chẳng phải hằng ngày ở lớp chúng ta đều làm thế sao?」
「Nhưng bình thường đâu có những người ở bên ngoài tới xem và cỗ vũ đâu?」
Marcus muốn được chú ý đến thế sao?
Nếu cậu ta muốn nhận được sự chú ý đến vậy, tôi có một gợi ý tuyệt vời luôn đó: Đi mà mặc bộ đồ gấu này vào nè!
「Thế mở một gian hàng để bán thứ gì đó thì sao?」
「Bán thứ gì cơ?」
「Đồ ăn chẳng hạn?」
「Các lớp khác cũng mở gian hàng bán thức ăn đó cậu biết không?」
「Đúng vậy, vì đã dự tính từ trước nên họ đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu tươi ngon hết rồi, thậm chí còn làm cả những chiến dịch quảng cáo nữa」
Marcus và Cattleya chỉ ra vấn đề trong đề xuất của Timor.
「Ưm, Marcus và Cattleya muốn tổ chức một giải đấu, còn Timor thì lại muốn làm một gian hàng. Vậy còn con thì sao, Shia? Con có đề xuất nào không?」
Sau khi nghe qua cả ba ý kiến, Eleanora-san hỏi lại Shia một lần nữa.
「Hm.. nếu phải chọn, thì con nghĩ mình thích gian hàng hơn」
「Cattleya và Marcus, hai con vẫn phản đối đề xuất gian hàng sao?」
「Con muốn một thứ gì đó thật nổi bật, chọn thứ bình thường như thế có hơi…」
「Con đồng ý với ý kiến gian hàng nếu như nó trở nên thật thú vị. Nếu được thì con đề xuất một mặt hàng khác hẳn những gian hàng khác」
Cơ bản thì, Marcus sẽ ổn với ý kiến làm gian hàng nếu nó thật nổi bật, trong khi Cattleya muốn bán một thứ gì đó không đụng hàng.
Trong trường hợp này… họ chỉ cần tìm thứ gì đó hiếm có là được, để xem nào… trứng thì sao? Một gian hàng bán trứng trong lễ hội văn hóa… thôi bỏ qua chuyện đó đi.
「Shia, Timor, hai con nghĩ thế nào về việc tổ chức giải đấu?」
「Cũng được ạ, nhưng còn tuỳ vào việc tập hợp các thí sinh nữa. Bình thường thì những người muốn tổ chức một giải đấu đều rất mạnh. Phần thưởng cho người thắng cuộc cũng phải thật lớn để có thể thu hút được họ」
「Nếu chúng ta không mở một gian hàng thì tổ chức giải đấu là lựa chọn duy nhất còn khả thi」
「Nói cách khác, các con đều đồng ý với ý kiến của nhau ha」
Vì lý do nào đó, Eleanora-san đã trở thành người dẫn dắt vấn đề mặc dù cô ấy chẳng liên qua gì tới chuyện này hết.
Có phải đây là bệnh nghề nghiệp không? Eleanora-san thuộc tuýp người sẽ nhảy vào điều phối bất cứ chuyện gì cô ấy cảm thấy thích. Nhưng đến khi gặp những công việc rắc rối mà mình không thích thì cô ấy lại chuồn mất tiêu.
「Nếu thế thì, hãy cùng nhau thảo luận về đề xuất mở một gian hàng trước nha. Các con có thể đấu với mọi người lúc nào cũng được nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể mở một gian hàng đúng không?」
「Ưm.. nhưng Timor còn chưa nghĩ ra được ý tưởng bán hàng nữa」
「Thế nên tất cả chúng ta mới cần phải cùng nhau suy nghĩ đó」
「Vâng, vì không còn nhiều thời gian nữa nên chúng ta phải sớm đưa ra kế hoạch cụ thể thôi, nếu không sẽ không kịp mất」
Shia coi bộ rất nóng lòng rồi.
「Shia, cậu cũng nên đưa ra ý kiến của riêng mình nữa chứ」
「Đúng đó, bọn tớ không ngại mở gian hàng đâu nhưng chúng ta phải sớm quyết định nên bán gì thôi」
Một lễ hội văn hóa dị giới ha... Mặc dù ở thế giới cũ tôi còn chưa tham gia lần nào nhưng mở một gian hàng, đóng một vở kịch hay thậm chí tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc tôi đều có kiến thức về chúng hết đó.
Đối với một thế giới fantasy thì đầu tiên người ta sẽ nghĩ về những sự kiện xoay quanh kiếm và ma thuật ha. Nếu mở gian hàng thì tôi sẽ bán thứ gì đây…
「Yuna-san, cậu có ý tưởng nào không?」
「Tớ á?」
Đột nhiên tôi bị kéo vào cuộc tranh luận.
「Yuna-san, cậu đang quản lý một cửa hàng cở Crimonia đúng không? Có thứ gì đó vừa hiếm vừa nổi bật để chúng ta có thể bán ở lễ hội văn hoá không?」
「Shia, con không nên hỏi Yuna-san vấn đề mà mình phải giải quyết chứ」
Shia bị Eleanora-san quở trách.
Thứ gì đó hiếm có và nổi bật à? Ưm, và nó còn phải dễ làm nữa đúng không?
Pudding thì quá tốn thời gian và họ sẽ gặp vấn đề với việc tìm đủ số lượng trứng, nên đó không phải một ý tưởng tốt.
Họ sẽ cần một cái lò nếu muốn làm pizza, nếu gian hàng nằm bên trong khuôn viên trường thì điều đó không khả thi. Có thứ gì phù hợp với yêu cầu này không?
「Yuna-chan, con không cần phải nghiêm túc đâu. Dù gì thì đây cũng là vấn đề của tụi nó mà」
Eleanora-san nghiêm khắc nhắc nhở khiến cả bọn gục hết xuống sàn.
Maa~ việc này đang dần trở nên khá thú vị thế nên có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút.
Thật ra cũng không nhất thiết phải quá đặc biệt đâu. Khi nói đến lễ hội văn hoá, thậm chí chúng ta còn có thể làm những thứ như vớt cá vàng, ném vòng, hay bắn súng hơi nữa mà. Nếu muốn làm một quầy hàng ẩm thực, ta có thể bán yakisoba, đá bào, kẹo táo, mực nướng, bắp nướng, và cả xúc xích nữa! Aa… tôi gần như đã quên mất chúng luôn đó, nhắc lại làm tôi thèm quá đi.
Tóm lại là có nhiều thứ rất dễ làm. Thậm chí tôi cũng đã từng làm cho Fina và Shuri một số món giống như vậy rồi. Cả hai đều không biết về những món ăn đó nên có lẽ thế giới này không thường xuyên tổ chức lễ hội ha?
Maa~ vì lớn lên trong điều kiện khó khăn nên không thể trách được nếu như hai em ấy chưa bao giờ nghe đến chúng. Thật may là gia đình Fina đã không còn phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc như trước kia nữa rồi.
「Tớ có một ý tưởng rất hay đó. Các cậu có muốn nghe không?」
「Thật sao!? Nói bọn tớ biết đi!」
Shia vui mừng đáp lại sau khi nghe tôi phát biểu.
「Maa~ có khi các cậu đều biết về nó rồi thế nên tớ cũng không chắc đâu nhé」
「Đó là gì thế?」
「Nó là một loại kẹo được làm từ đường và trông như bông vậy đó. Quốc gia này có thứ gì giống như thế không?」
「Kẹo trông giống bông sao? Tớ chưa bao giờ nghe về nó. Các cậu thì sao?」
Những người bạn của Shia đều lắc đầu, rồi tất cả cùng nhìn sang Eleanora-san.
「Cô cũng chưa bao giờ nghe về nó」
Eleanora-san cũng không biết về thứ tôi đang nói đến, mà tôi cũng chẳng mong chờ gì đâu.
Mọi người ở đây bao gồm hai cô con gái nhà quý tộc, một cậu con trai nhà hiệp sĩ, và một ông con trai nhà công chức kinh tế, có lẽ họ chưa bao giờ nghe đến nó vì nó cũng chẳng phải là một loại kẹo cao cấp gì. Tôi nên hỏi ai đó bình thường hơn cho chắc.
Khi tôi đang nghĩ mình nên hỏi ai tiếp theo thì Suririna-san bước vào phòng với ấm trà trên tay.
「Xin lỗi đã làm phiền. Tôi mang thêm một chút trà cho mọi người đây」
「Cảm ơn nhé, Suririna」
Suririna đặt thêm những tách trà xuống bàn cho bọn Shia rồi nhanh chóng rời khỏi.
「Hãy gọi tôi nếu như mọi người cần thêm gì đó nhé」
Các cô hầu gái hầu hết là thường dân đúng không?
Tôi tin rằng câu trả lời của chị ấy sẽ phản ảnh chính xác hơn về khái niệm bình thường.
「Suririna-san, nếu chị không phiền thì em có một câu hỏi」
Khi Suririna-san vừa bước đến cửa, tôi dừng cô ấy lại.
「Một câu hỏi cho tôi sao? Maa~ tôi sẽ cố hết sức để trả lời」
「Chị có biết về loại kẹo làm từ đường và trông giống bông không?」
「Kẹo trông giống bông?」
Suririna-san nghiêng đầu và suy nghĩ.
Vậy là không ai trong thế giới này biết về kẹo bông thiệt à?
「Tôi xin lỗi, nhưng tôi không chắc mình đã nghe qua về thứ gì đó như thế」
「Vậy thì kế hoạch này khá khả thi đó. Suririna-san, em cần thêm ý kiến của chị nữa, tham gia với bọn em một chút nhé」
「Tôi có thể không ạ?」
Suririna-san nhìn sang Eleanora-san.
「Không vấn đề gì đâu」
Nhận được sự cho phép từ Eleanora-san, tôi lấy những thứ cần thiết ra từ Hộp Gấu.
「Yuna-san, đây là cái gì thế?」
「Thứ này được gọi là máy làm kẹo bông. Nó có thể làm ra loại kẹo mà tớ miêu tả nãy giờ đó」
Tôi đã phải rất cố gắng mới tạo ra được thứ này.
Một ngày nọ, tôi đi ngang qua một cửa hàng có bán đường cát và tôi nhận ra là mình đang thèm kẹo bông gòn. Ngay lập tức tôi thử làm cỗ máy này, và kết thúc với một thảm họa thật sự.
Sau rất nhiều điều chỉnh và nhiều giờ tích cực làm việc, tôi mới có thể làm ra được chiếc máy làm kẹo bông này.
Mặc dù vậy, tôi mới chỉ dùng thử nó đúng một lần duy nhất dù phải rất cực khổ mới chế tạo ra được.
Maa~ ai cũng chóng chán khi ăn kẹo bông thôi, đâu thể trách tôi được đúng không.
Nó chỉ là một món ăn giải trí nhân dịp lễ hội, chẳng ai ăn nó mỗi ngày cả. Đó là lý do cái máy tôi cực khổ làm ra nằm đóng bụi ở đáy Hộp Gấu từ lúc đó tới giờ.
Cùng với cái máy, tôi cũng lấy ra một túi đường cát tôi đã mua và đổ hết vào cái ụ tròn ở giữa máy.
「Đây chỉ là đường bình thường thôi đúng không?」
「Đúng đó, tớ mua nó ở Crimonia và cả ở thủ đô nữa」
Ban đầu tôi chỉ tìm thấy đường ở thủ đô thôi, nhưng sau đó Fina nói với tôi rằng nó cũng được bán ở Crimonia nữa. Một số người mua nó về để làm kẹo.
「Vậy là chúng ta có thể làm kẹo bông với thứ này sao?」
「Đúng thế」
Tôi đặt một viên hoả thạch vào giữa máy và phần bên trên bắt đầu nóng lên. Tôi nhanh chóng đảo đều phần đường. Trong cái ụ ở giữa máy, những sợi tơ làm từ đường nhìn giống như những sợi bông trắng ngần cũng dần hình thành nên.
「Yuna-san! Có thứ gì đó đang xuất hiện kìa!」
「Là kẹo bông đó」
Ngày càng nhiều sợi tơ được cuộn lại. Ah! Đây không phải lúc để đứng nhìn, tôi quên chuẩn bị que gỗ mất rồi. Không thể là đũa gỗ mà phải là que gỗ mới được.
Tôi gấp rút lấy một bó ra từ Hộp Gấu và đưa nó vào ụ giữa cái máy, vì chậm trễ nên mấy sợ tơ đang bắt đầu cuộn lại luôn rồi. Tôi vẫn còn khá vụng về, có lẽ từ từ tôi mới làm quen lại được.
Cây kẹo bông dần trở nên lớn hơn sau khi tôi cuộn cái que quanh mớ bông.
「Vi diệu thật đó, Yuna-san」
「Ồ, nó đang dần lớn lên nữa kìa」
Khi cây kẹo bông trông đã hoàn chỉnh, tôi nhanh chóng tắt máy.
Cây kẹo đầu tiên đã xong. Như thế này thì có thể làm một quầy hàng được rồi đó. Hình dáng cây kẹo trông khá buồn cười, nhưng vì tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm nên đành chịu thôi.
「Hoàn thành rồi đó」
Mọi người đều nhìn tôi và cây kẹo tôi đang cầm một cách sợ hãi khi tôi đưa nó cho họ.
「Có chuyện gì sao?」
「Không, ừm… chỉ là mọi việc đều rất kỳ lạ」
「Yuna-san, đây là phép thuật sao?」
「Không, chỉ là kẹo làm từ đường thôi」
Tôi nói và đưa cây kẹo bông cho Shia.
「Nhìn gần thì đúng là nó trông giống như bông ha」
「Đúng thế thật」
Mọi người tiệp tục nhìn chằm chằm vào nó.
「Yuna-san, phải ăn nó như thế nào đây」
À đúng rồi, những cô gái quý tộc ít khi ăn như thế này ha?
「Chỉ cần xé một mẫu nhỏ bằng tay rồi ăn thôi」
「Ăn bằng tay sao?」
「Vậy ra giới quý tộc không được phép ăn bằng tay sao?」
「Không, không có luật nào như thế đâu, chỉ là…」
Shia nhìn cây kẹo bông gòn thêm lần nữa, sau đó nhỏ lấy tay xé một mẫu bông và ăn thử.
「Ngọt quá」
「Thì nó là đường mà. Cậu thấy sao?」
Tôi không cho thêm bất kỳ nguyên liệu nào vô trong đó, cho nên tất nhiên nó sẽ có vị như đường.
「Shia, cho mẹ thử với」
Shia đưa cây kẹo qua cho Eleanora-san, cô ấy cũng xé lấy một miếng nhỏ và thử nếm nó.
「Ara, nó thực sự rất ngọt ha」
「Shia, cho tớ thử với」
「Tớ cũng muốn thử」
「Tớ nữa」
Cattleya, Marcus, và Timor không kiềm chế được sự tò mò của mình nữa và lao tới xâu xé cây kẹo bông mà Shia cầm trên tay.
「Nó lập tức tan ra ngay trong miệng!」
「Có hơi một lạ chút」
「Ưm, nhưng rất ngọt」
Dường như cả năm người bọn họ đều lần đầu nếm thử nó.
「Suririna-san, đây là loại kẹo em đã nói. Chị từng thấy nó lần nào chưa?」
Shia đưa cây kẹo qua cho Suririna-san, chị ấy cũng lấy một chút và bỏ vào miệng.
「Chưa ạ, tôi chưa bao giờ ăn thử hay nghe về nó trước đây」
「Tớ nghĩ các cậu có thể bán nó ở lễ hội văn hóa đó? Mọi người nghĩ sao?」
Đám học sinh nhìn nhau một lúc rồi lại ngó sang tôi.
「Thì, nó nổi bật như Marcus muốn và cũng sẽ không đụng hàng đúng theo ý của Cattleya. Hơn nữa, nó còn có thể bán như một gian hàng theo đề xuất của Timor. Tớ nghĩ nó phù hợp với ý kiến của tất cả mọi người đó」
「Yuna-san, bọn tớ rất biết ơn ý tưởng của cậu, nhưng cậu có chắc khi để bọn tớ dùng công thức của cậu như thế này không?」
「Đúng đó, như thế ổn chứ? Tớ chắc chắn rằng thứ này sẽ bán chạy lắm, nhưng mà…」
Vậy ra Shia và Timor không lo lắng về việc họ có thể bán những cây kẹo lạ lùng này không ha?
Nó không tuyệt vời đến mức ấy đâu, và cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể ăn hằng ngày. Nó chỉ tuyệt nếu bày bán trong một lễ hội như thế này thôi. Thật ra thì việc này khiến tôi nhớ lại lúc mình ăn kẹo bông gòn vào dịp lễ hội văn hóa ở trường tiểu học với khuôn mặt mỉm cười. Vậy ra không phải tôi chưa từng tham gia lễ hội văn hóa ha.
「Yuna-chan, không phải sẽ tốt hơn nếu con bán món này ở cửa hàng của con sao?」
「Món kẹo này được tạo ra để dành riêng cho lễ hội nên con không có ý định sẽ bán chúng đâu」
「Món ăn dành riêng cho lễ hội sao? Thật chứ?」
「Maa~ nếu mọi người lo lắng đến thế thì chỉ cần hứa giữ bí mật về cách làm là được rồi」
Sau khi nghe tôi nói thế, Eleanora-san nhìn vào đám học sinh một cách nghiêm túc.
「Các con có thể giữ bí mật về phương pháp làm ra món kẹo này được không? Nếu các con không thể hứa thì ta sẽ không cho phép các con bán nó đâu」
「Eleanora-san?」
Tại sao một lễ hội văn hóa của trường được tổ chức bởi học sinh lại cần sự cho phép của Eleanora-san thế? Chưa kể đến việc nó chỉ là kẹo bông gòn thôi mà.
「Con muốn thử nó, thế nên con hứa sẽ không tiết lộ điều đó với bất kỳ ai」
「Con cũng hứa ạ」
「Con sẽ mang bí mật này theo xuống mồ」
「…Tụi con sẽ không nói với ai khác đâu」
Tất cả đều đồng ý với yêu cầu của Eleanora-san.
「Được rồi. Yuna-chan. Cô xin lỗi, nhưng con có thể dạy chúng cách làm được không?」
Và như thế, đám Shia quyết định sẽ bán kẹo bông gòn ở lễ hội văn hóa, và ngay lập tức đi vào tập luyện.
Mà sao Eleanora-san lại điều hành mọi thứ như đúng rồi ấy nhỉ?
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Xin lỗi vì sự chậm trễ.
Chúng tôi mới giải quyết xong vấn đề xuất bản của Volume 3.
Cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Và như thế, arc lễ hội văn hóa học đường đã chính thức bắt đầu rồi đó!