Chap 252: Gấu-san nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chuyến đi
Độ dài 2,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:02:11
Trong lúc tôi đang ở nhà chơi với Gấu Yuru và Gấu Kyuu thì có ai đó gõ cửa.
「Yuna-san, xin lỗi vì đã làm phiền em」
Tôi mở cửa và thấy Laura-san, chị ấy cũng cúi chào ngay khi nhìn thấy tôi.
「Không sao đâu. Sao hôm nay chị lại tới đây? Nếu chị đang tìm Noa thì em ấy không có ở đây đâu」
Noa thỉnh thoảng vẫn hay trốn đến đây chơi, và khi ấy, Laura-san là người sẽ đón em ấy về. Tuy nhiên, hôm nay Noa không có tới đây.
「Không, tôi không đến đây vì Noire-sama. Hôm nay tôi đến là vì những lá trà em đã đưa cho Cliff-sama mấy hôm trước」
Laura-san có hơi ngập ngừng trước khi tiếp tục.
「À, đúng rồi, những lá trà. Không lẽ ông ấy bị gì đó sau khi dùng chúng sao?」
Tôi đoán điều đó dựa vào hành động của chị ấy, nhưng thật sự tôi không mong nó xảy ra như thế.
「Không đâu, ngài ấy hoàn toàn ổn. Thật ra, Cliff-sama ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng bây giờ ngài ấy rất thích nó」
Tôi đoán sai rồi. Vậy ra ông ấy thực sự thích nó sao?
Vậy điều gì khiến chị ấy ngập ngừng thế?
「Có lẽ trà ngon là nhờ cách chị pha nó thôi」
「Cảm ơn lời khen của em, nhưng hương vị của trà tuyệt đến thế đều là vì những lá trà chất lượng của em đó」
「Maa~ em mừng vì ông ấy thích nó. Nhân tiện thì chúng có giúp giảm bớt đi sự mệt mỏi của ông ấy không, đó vốn là công dụng của chúng nhưng em không chắc nó có công hiệu tới đâu nữa」
Tôi rất muốn biết cảm giác của Cliff sau khi uống trà.
「Sau khi uống, thể trạng của Cliff-sama được cải thiện rất tốt. Ngài ấy uống ba tách mỗi ngày và có thể làm việc tới đêm mà không hề cảm thấy mệt mỏi」
「Đến thế luôn sao?」
「Đúng đó. Trước đây, ngài ấy luôn cảm thấy mệt mỏi khi vừa thức dậy, nhưng chỉ sau vài ngày, Cliff-sama không còn than phiền về điều đó nữa, ngài ấy có thể làm việc với năng xuất cao và không cảm thấy buồn ngủ nữa」
Dựa vào những gì tôi nghe được thì nó có công hiệu gần giống với nước tăng lực ha. Nhưng mà chị ấy không nhắc gì đến vấn đề về giấc ngủ sau khi uống nên có lẽ nó hơi khác?
Tôi vẫn nhớ tác dụng của nước tăng lực ở thế giới cũ, nó giúp cho người dùng tỉnh táo ngay cả vào ban đêm. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng hình ảnh một Mangaka nốc cả lít thứ đó như nước thánh để chiến đấu với con trùm cuối Deadline.
Mặt khác, Cliff vẫn có thể đi ngủ một cách bình thường, ngay cả khi uống tới ba tách một ngày.
「Cliff-sama sau đó giới thiệu cho Rondo-san, người cũng luôn cảm thấy mệt mỏi, ông đã thử qua và rất thích nó. Vì thế nên, hai người họ muốn cảm ơn em」
「Tôi rất vui vì những lá trà có thể giúp được họ」
Điều này chứng minh những lá trà từ Thiêng Thụ có công hiệu đúng như mong đợi.
Vì tôi luôn mặc bộ đồ Gấu Trắng khi đi ngủ, thế nên nó không mang lại công dụng gì cho tôi hết. Tôi chỉ đơn giản thích nó vì hương vị đặc biệt mà nó mang lại thôi.
「Maa, vì thế, về phần trà em đã đưa cho Cliff-sama… chúng tôi đã dùng hết mất rồi. Tôi tới để hỏi xem em có thể cung cấp thêm được không. Tất nhiên chúng tôi sẽ thanh toán cho em đầy đủ」
Vậy ra chị ấy tới để lấy thêm trà. Đó là lý do chị ấy ngập ngừng, không biết nên hỏi thế nào lúc đầu ha.
Tôi vẫn còn một chút để dự trữ, tôi cũng không ngại đưa thêm cho họ. Nhưng không phải như thế là quá nhanh rồi sao?
Lạm dụng nước tăng lực như vậy sẽ không tốt đâu.
Maa~ theo những gì tôi nghe được từ các elf, họ cũng thường xuyên uống nó, nhưng thứ gì quá mức đều không tốt. Chưa kể đến việc Cliff và tộc elf có cơ địa hoàn toàn khác nhau, thế nên tác dụng có thể cũng sẽ khác.
Thật ra thì tôi cũng không chắc Cliff có uống nhiều quá hay không vì tôi cũng chưa hỏi các elf uống nó bao nhiêu lần một ngày nữa.
Tôi nên làm gì đây?
「Em có thể đưa thêm, nhưng chị có thể khuyên họ đừng uống nó quá nhiều được không?」
「Nó có hại cho cơ thể sao!?」
Laura-san lập tức trở nên lo lắng, tôi nhanh chóng lắc đầu để phủ nhận điều đó.
「Không, em nghĩ sẽ ổn thôi」
Tôi không nghĩ sẽ có tác dụng phụ đâu, nhưng tôi không phải nhà khoa học nên tôi không biết chính xác tác dụng của những lá trà. Ngay cả khi tôi dùng Mắt Gấu thì chỉ có những thứ như “phục hồi ma lực” hay “loại bỏ mệt mỏi” hiện ra mà thôi. Không có gì được đề cập thêm, thế nên có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm đâu, nhưng tôi cũng không chắc chắn. Ví dụ đơn giản thì đường hay muối cũng rất tốt cho cơ thể như khi ăn quá nhiều chúng lại thành ra có hại. Hoàn toàn có khả năng Skill của tôi sẽ không đề cập tới những thứ như thế.
Nếu áp dụng vào chuyện này cũng thế, dùng trà một cách cân bằng sẽ vẫn tốt hơn. Chế độ ăn uống điều độ và lành mạnh luôn quan trọng, bất kể là thứ gì đi nữa.
「Nếu Cliff muốn thoát khỏi sự mệt mỏi thì ông ấy nên nghỉ ngơi thật sự hơn là lạm dụng trà」
Có lẽ sẽ không có tác dụng phụ, nhưng nếu so sánh chúng với nước tăng lực, tôi nghĩ ông ấy không nên uống đến ba lần mỗi ngày.
Nếu không được cảnh báo, ông ấy có khi còn dùng nó nhiều hơn nữa mất.
「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ khuyên Cliff-sama nghỉ ngơi cố gắng thực sự」
「Nếu có thể, hãy bắt ông ấy hứa chỉ uống một ly mỗi ngày thôi. Nếu thế thì em sẽ đưa thêm trà cho ông ấy」
「Vâng, tôi có thể làm được điều đó. Tôi sẽ nói lại với Cliff-sama và sẽ chỉ phục vụ cho ngài ấy một tách mỗi ngày thôi」
Sau lời hứa của Laura-san, tôi đưa cho chị ấy số lượng trà giống như hôm trước.
「Biết là không cần thiết, nhưng em vẫn sẽ nói lại lần nữa, chỉ một tách trà mỗi ngày thôi đó」
「Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn ngài ấy sẽ không uống quá nhiều đâu」
Laura-san cúi đầu và trở lại dinh thự nhà Cliff.
Cliff đã giúp tôi xác nhận về tác dụng của những lá trà, nhưng bây giờ tôi lại lo lắng việc ông ấy trở nên lạm dụng chúng hơn. Tôi chắc chắn sẽ không phục vụ nó ở cửa hàng. Nếu mọi người biết được tác dụng của nó, mọi chuyện có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi bóng dáng của Laura-san đã khuất khỏi tầm mắt, tôi trở vào nhà và tiếp tục chơi đùa với hai bé gấu. Một lúc sau thì Fina và Shuri cũng đến tham gia cùng, và sau đó là Noa.
Một vài ngày nữa trôi qua, tôi đã làm thêm được một chiếc máy làm kẹo bông gòn nữa.
Sau khi đem chiếc máy kia tặng cho đám Shia, tôi mới nhận ra có lẽ bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi cũng sẽ thích kẹo bông lắm.
「Yuna-oneechan, đám mây này ngon quá」
「Nó thật là mềm」
「Có hơi dính lúc nó tan ra đúng không?」
「Nó tan ngay trong miệng luôn」
「Ngọt và ngon lắm ạ」
Ngắm nhìn tụi trẻ vui vẻ ăn phần kẹo của mình, tôi tin chắc mọi chuyện ở lễ hội sẽ ổn thôi.
Mỗi ngày trôi qua đều thật yên bình.
Mội ngày nọ, khi tôi đang thiu thiu ngủ trong lòng Gấu Yuru, em ấy đột nhiên đánh thức tôi dậy.
「Cho chị ngủ thêm chút nữa đi mà…」
Tôi lầm bầm và ôm chặt cánh tay của Gấu Yuru như một cái gối ôm.
Gấu Yuru vẫn tiếp tục cố gắng vỗ nhẹ vào người tôi, và thậm chí còn dùng chân để dựng tôi dậy nữa.
「Có chuyện gì thế?」
Tôi hỏi Gấu Yuru vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của tôi trước khi nhận ra có ai đó đang gọi mình từ bên ngoài.
「Ai thếếếế?」
Tôi ngáp lớn một cái rồi trèo xuống khỏi Gấu Yuru. Tôi thực sự muốn nướng thêm một lúc nữa.
Dụi dụi mắt, tôi bước ra cửa để xem ai đến làm phiền mình đây, và gặp được Riana-san từ Guild thương mại.
「Yuna-san, cuối cùng em cũng ra rồi. Chị mang một thứ đến cho em này」
「Cảm ơn, Riana-saaawn」
Tôi tiếp tục ngáp.
「Ara, chị đến đúng lúc em đang ngủ sao?」
「Đừng lo. Vì không có gì để làm cả nên em chỉ đang chợp mắt một chút thôi」
Hôm nay tôi cảm thấy hơi chán, thế nên tôi đã triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu, chơi đùa với hai em ấy một lúc, rồi lăn ra ngủ.
「Maa~ nếu thế chị sẽ không để tâm đến nữa」
「Vậy hôm nay chị ghé thăm có việc gì không? Lẽ nào những bộ bài đã làm xong rồi sao?」
「Đúng vậy đó. Chúng đây」
Chị ấy nói và lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ túi của mình. Nhận lấy chiếc hộp từ tay chị ấy, tôi nhanh chóng mở ra xem.
Bên trong là một bộ bài với hình các chú gấu được vẽ lên trên. Tôi cũng lấy một số lá bài ra để kiểm tra kỹ lưỡng cả hai mặt.
Chúng được in rất tốt.
「Thế nào?」
「Tuyệt vời. Cảm ơn chị, nó còn tốt hơn cả kỳ vọng của em nữa」
「Chị rất vui khi nghe điều đó」
「Riana-san, cảm ơn chị rất nhiều」
Tôi cảm ơn chị ấy một lần nữa.
「Đây là công việc của chị mà, em không cần phải bận tâm đâu」
Vì có vẻ khá phiền khi để chị ấy phải mang chúng đến tận cửa cho tôi như thế này nên tôi quyết định mời Riana-san vào nhà.
「Chị tự mình mang chúng đến đây như thế này có ổn không? Còn công việc của chị thì sao?」
Guild thương mại lúc nào cũng rất bận rộn đúng không?
Tôi cứ đinh ninh rằng họ sẽ gửi một người giúp việc nào đó đến để giao hàng cho tôi thôi, tôi khá ngạc nhiên khi Riana-san ở đây đó.
「Ổn thôi mà. Hôm nay là ngày nghỉ của chị thế nên không sao đâu」
「Chị đến để giao mấy bộ bài này cho em trong cả ngày nghỉ sao?」
「Thì, nó đâu phải là việc mà chị có thể nhờ người khác được chứ」
Tôi cảm thấy mình đã làm phiền cô ấy thực sự…
「Maa~ nhờ đó chị mới có thể được bước vào căn nhà nổi tiếng của Yuna-san mà. Như vậy là quá đủ cho một phần thưởng rồi」
「Nổi tiếng sao ạ…」
「Mọi người đều rất tò mò không biết bên trong ngôi nhà Gấu-san thì sẽ như thế nào đó」
「Như chị thấy đó, nó chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi」
Tôi mời chị ấy vào phòng khách và lấy ra một chút đồ uống từ tủ lạnh.
Chị ấy đã tốn công mang mấy bộ bài đến cho tôi ngay cả trong ngày nghỉ của mình, thế nên tôi cảm thấy ít nhất mình cũng phải mời nước để cảm ơn chị ấy.
Riana-san sau khi ngồi xuống bắt đầu lấy những bộ bài còn lại ra. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nhìn chị ấy đặt chúng một cách gọn gàng trên bàn. Khá nhiều đó, có lẽ là đủ một trăm bộ ở đây luôn.
「Vậy giá của chúng thế nào ạ?」
「Đây là hoá đơn của em」
Chị ấy nói và lấy ra một mảnh giấy có ghi “phí in ấn” ở trên.
「Chờ chút, thế còn chi phí của những chiếc hộp thì sao?」
Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó và không yêu cầu gì cả. Nếu không có chúng thì những lá bài đã rơi tùm lum hết cả rồi. Tôi phải cảm ơn Riana-san vì đã giúp tôi chuyện này nữa.
「Đừng lo, bên chị sẽ tặng chúng cho em」
「Em không thể làm thế được, như thế thì tệ lắm. Em sẽ thanh toán cho chúng luôn, chị có thể cho em biết chi phí được không?」
「Ưm, nếu em đã nói vậy, để trao đổi, em sẽ cho chị biết cách chơi những bộ bài này thì sao?」
「Cách chơi chúng ạ?」
「Đúng vậy đó, mọi người trong Guild thương mại cũng rất tò mò. Tất nhiên chị sẽ không tiết lộ cho ai khác biết đâu」
Ra thế, vì mọi người ở đây cũng biết về những trò chơi với các lá bài, thế nên nó đang khiến chị ấy và những người ở Guild trở nên tò mò.
Thật ra thì tôi cũng tò mò muốn biết những cư dân ở thế giới này chơi bài như thế nào lắm.
「Em không ngại chỉ cho chị biết đâu. Chị có muốn chơi ngay bây giờ luôn không?」
「Được sao?」
「Tất nhiên, hôm nay em cũng đang rãnh mà」
Thật ra thì hôm nay tôi chẳng có việc gì để làm, thế nên tôi mới định dùng Gấu Yuru như một cái gối và ngủ vùi cả ngày luôn đó.
「Vậy thì nhờ em nhé」
Tôi lấy ra một bộ bài từ chiếc hộp gỗ và cất tất cả những chiếc hộp còn lại vào trong Hộp Gấu.
Dù tôi đã từng chơi bài rất nhiều trên mạng, nhưng lần cuối tôi chơi chúng ngoài đời thực hình như là hồi tiểu học thì phải.
Tôi đặt từng lá bài một lên trên bàn.
「Em nghĩ chị đã biết rồi, ở đây có tổng cộng 54 lá bài. Có bốn loại khác nhau và hai lá đặc biệt」
Hình vẽ ở trên các lá bài phỏng theo các ký hiệu: lửa, nước, gió và đất. Chỉ có hai lá joker là không có chúng thôi.
「Có rất nhiều cách chơi khác nhau, bây giờ em sẽ chỉ cho chị cách thông thường nhất」
Tôi gom những lá bài lại và bắt đầu xào chúng. Sau đó, tôi đặt chúng lại vị trí cũ nhưng lần này lật úp xuống.
Trò đầu tiên tôi chỉ Riana-san là “Lật bài trí nhớ”.
「Trò chơi này yêu cầu chị phải ghi nhớ. Chị lật hai lá bài bất kỳ. Nếu hai lá có số giống nhau thì chị sẽ được một điểm. Đến cuối, người được nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng」
「Chị hiểu rồi, vậy là ta phải nhớ những lá bài đối thủ đã lật nữa đúng không?」
「Vâng, khi chị chọn đúng được một đôi, chị sẽ có quyền lật tiếp cho tới khi chị chọn sai」
Chúng tôi tiếp tục chơi thêm một lúc nữa. Vì trí nhớ của Riana-san khá tốt nên trò chơi trở nên thú vị hơn hẳn khi tôi không quá trên cơ.
「Trò này khá khó ha. Nó thích hợp để bọn trẻ luyện tập trí nhớ của mình」
Vì chị ấy có khả năng ghi nhớ tốt, tôi quyết định dạy chị ấy thêm trò Sevens nữa.
Đây là một trò chơi rất vui với việc xây dựng chiến lược.
「Vậy là trong trò này, nếu có 『1』điểm hoặc『13』điểm sẽ không tốt phải không?」
「Maa~ nó còn phụ thuộc một phần vào sự may mắn của chị nữa. Nhưng phần lớn vẫn dựa trên kỹ năng của người chơi」
Tiếp đó, tôi dạy cho chị ấy trò Old Maid. Nó sẽ rất vui khi chơi cùng một nhóm lớn, cũng như trò Sevens vậy.
「Chị hiểu rồi, người cuối cùng còn bài trên tay sẽ là người thua ha」
「Kết quả cuối cùng đều phụ thuộc vào cách chị che giấu lá joker khi chị cầm nó trên tay thôi」
Nếu muốn thắng trò Old Maid này thì cần phải che giấu cảm xúc trên mặt của mình thật tốt. Là poker-face đó.
Maa~ không như poker, chúng ta không cá cược gì ở đây hết, nhưng nó vẫn sẽ rất vui. Hơn nữa, với tôi thì chỉ cần kéo mũ trùm Gấu xuống là tôi sẽ chẳng cần phải giả bộ gì luôn.
Trò cuối cùng tôi dạy cho chị ấy là Grand Millionaire (hày còn gọi là Extremly Poor) [Wikipedia Link]
「Trò này khó ghê」
「Chị đặt bài xuống hai bên thế này」
Cuối cùng tôi lại dạy chị ấy nhiều trò chơi hơn dự tính. Tôi chỉ bỏ qua những trò như poker hay blackjack vì chúng có một số luật khá khó chịu kể cả đối với những người đã biết cách chơi như tôi.
「Yuna-san, em còn biết thêm trò nào nữa không?」
「Vẫn còn, nhưng luật chơi của chúng phức tạp lắm」
「Chị hiểu rồi. Chị không ngờ em lại biết nhiều trò chơi như thế chỉ với một bộ bài thế này ha. Hơn nữa, có rất nhiều trò chơi chúng ta có thể chơi theo nhóm nữa」
Riana-san nhìn sang bộ bài một lần nữa.
「Nếu bán thứ này, chúng ta sẽ cần thêm vào một tờ hướng dẫn các cách chơi nữa đây」
Thật ra, nếu tôi bán chúng thì có lẽ sẽ cần kèm theo cả một quyển sách luật chơi luôn mất. Sẽ chẳng có ai mua nếu họ không biết làm cách nào để dùng nó đâu.
「Xin hãy nói cho chị biết khi em có kế hoạch bán chúng nha. Guild thương mại sẽ rất vui lòng được hỗ trợ em」
「Vậy thì xin hãy giúp em lúc đó nhé」
Tôi không hề biết cách làm điều đó đâu, thế nên sẽ thật tốt khi được họ giúp đỡ.
「Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay」
「Vâng, cảm ơn chị đã mang những bộ bài đến và dành thời gian cho em」
Sau khi mặt trời lặn mất, Riana-san tạm biệt tôi và rời khỏi nhà gấu.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Họ sẽ khởi hành vào chapter sau.
Chắc thế…