• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 238: Gấu-san trở lại Crimonia

Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:26

Sau khi dịch chuyển trở về Nhà Gấu ở thủ đô, Sanya-san và tôi cùng ra ngoài dạo phố.

「Haiz~ phải nói lại lần nữa là chị vẫn chưa thể tin được rằng chỉ mới lúc nãy thôi chúng ta vẫn còn đang ở làng」

Sanya-san nói, rồi nhìn xa xăm vào khung cảnh nhộn nhịp của thủ đô cứ như một ảo giác chân thực vậy.

「Làm ơn đừng có nói với ai điều này nhé」

「Không có đâu, tin chị đi. Chị không muốn chết trong cái địa ngục cười đó đâu. A, ngoài ra thì có một chuyện chị muốn nói riêng với Yuna-chan. Cảm ơn em vì đã cứu ngôi làng của chị, nếu em gặp bất kỳ rắc rồi nào ở thủ đô thì hãy đến Guild mạo hiểm nhé, đích thân chị sẽ giải quyết mọi vấn đề giúp em」

Suýt nữa tôi quên mất, dù khó tin nhưng Sanya-san đây là Guild master của Guild mạo hiểm đó. Tôi vẫn có thể nhờ chị ấy giúp đỡ mỗi khi gặp rắc rối đúng không? Sao tôi lại cảm thấy không tin tưởng lắm… Maa, dù sao thì nhận được sự ưu ái từ một người quyền lực vẫn là điều tốt.

「Vậy tạm biệt nhé, Sanya-san, em về nhà đây. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy thông báo cho em biết」

「Chờ chút đã, Yuna-chan. Em mang theo thứ này được không? 」

Sanya-san nói và đưa cho tôi một thứ trông giống như một cái móc khóa được trang trí với nhiều chiếc lông vũ màu nâu.

「Đây là gì thế?」

「Chị làm ra nó từ lông vũ của Forgue, chim triệu hồi của chị đó」

(Lên án vấn nạn Elf nhổ lông chim làm móc khóa)

Sau khi nói điều đó, Sanya-san triệu hồi chú chim của mình.

Chú chim trông giống như một con đại bàng oai phong đó lặng lẽ đứng nghiêm trang trên cánh tay của chị ấy.

「Vậy ra đây là con chim đã nhìn lén em thay đồ à. Tên của nó là Forgue, đúng không?」

Forgue ha? Đó là một cái tên khá hay đó.

Thậm chí có thể cạnh tranh với Gấu Kyuu và Gấu Yuru của tôi luôn.

「Em vẫn còn giận vì chuyện đó sao? Đó cũng một phần là lỗi của em mà đúng không? Tự dưng em quyết định cởi đồ ra; chị cũng đâu thể làm gì khác đúng không?」

「Uu, được rồi, không nói về chuyện đó nữa. Vậy cái này là để làm gì? 」

Tôi hỏi chị ấy về cái móc khóa.

「Em có thể mang nó bên mình, hoặc đặt nó ở trước cửa sổ. Nó đóng vai trò là một điểm đánh dấu để chim của chị có thể bay đến. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ dễ dàng liên lạc với em thông qua nó」

Vậy ra chim triệu hồi của chị ấy kiêm luôn công việc của một con bồ câu ha, mặc dù trông nó không giống như sinh ra để làm việc đó chút nào. Maa, nếu một con chim bồ câu có thể bay đường dài để đưa tin thì một con chim triệu hồi hẳn cũng có thể làm điều tương tự thôi.

Tất nhiên là không thể so sánh với điện thoại gấu, nhưng với một thế giới không có công nghệ thông tin như ở đây thì nó là lựa chọn hàng đầu ha.

「Em có thể treo nó trong phòng gần cửa sổ được không?」

「Tất nhiên là được. Forgue của chị có thể cảm nhận được vị trí của lông vũ miễn là em không cất nó quá kỹ」

Tức là tôi không thể cất nó trong Hộp Gấu.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu cách mà Hộp Gấu hoạt động, nhưng tôi chắc chắn rằng Forgue sẽ không thể tìm được cái móc khóa nếu tôi để nó ở đó. Tốt nhất là làm theo chỉ dẫn của Sanya-san và treo cái móc khóa ở đâu đó trong nhà thôi.

「Nếu Forgue của chị có thể làm điều đó, sao chị không thỉnh thoảng gửi nó đến Làng Elf?」

Theo những gì tôi biết thì Sanya-san đã không liên lạc với bất kỳ ai ở Làng Elf trong suốt mười năm liền.

Với con chim triệu hồi, ít nhất chị ấy vẫn có thể gửi thư cho họ đúng không?

「Chị chưa bào giờ để Forgue bay một quảng đường xa như vậy, thế nên chị không chắc liệu nó có về được đến làng không nữa. Maa, ít ra chị sẽ nhờ Forgue gửi thư cho Labriat và thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu nó không thành công thì chị vẫn luôn có thể nhờ Yuna-chan giúp mà đúng không? 」

「Vâng vâng, chỉ một lá thư thì ổn thôi」

Miễn là chuyện đó không trở thành Daily quest.

Maa~ dù sao tôi cũng hiểu Sanya-san quá rồi, rất có thể chị ấy chỉ gửi một lá thư mỗi năm thôi.

Vậy là tạm thời tôi đã hết việc ở thủ đô. Thế nên sau khi tạm biệt Sanya-san, tôi lập tức quay lại nhà gấu và sử dụng Cổng gấu để trở về Crimonia. Tất nhiên tôi cũng không quên treo cái móc khóa ở cạnh cửa sổ.

Chắc ở đây là ổn ha?

Maa~ Sanya-san chắc sẽ không sớm liên lạc với tôi đâu, và dù có thì chắc cũng không phải là chuyện quan trọng.

Nhưng nếu chị ấy liên lạc với tôi vì những lý do ngu ngốc, tôi sẽ đến tận nơi để phàn nàn đó.

.

Chỉ đến khi trở về Crimonia, tôi mới nhận ra mình đã đi khá lâu rồi. Nhìn khung cảnh hoài niệm trước mắt, tôi thực sự cảm thấy như mình đã trở về nhà. Nơi này đang dần trở thành quê hương của tôi mất rồi, tôi nghĩ thế.

Mặc dù tôi muốn đi lang thang quanh thị trấn một chút, nhưng tôi quyết định đến trại trẻ mồ côi trước để thông báo cho Terumi-san và Fina biết rằng tôi đã trở về. Vào khoảng thời gian này trong ngày thì hẳn họ sẽ có mặt ở đó ha.

Trại trẻ mồ côi vẫn tràn ngập không khí vui tươi và hạnh phúc, một nhóm trẻ con đang chạy nhảy vui vẻ ở bên ngoài. Hẳn là bọn nhỏ đang chơi đuổi bắt ha, tôi đã dạy chúng trò này trước khi đến làng Elf đó.

Chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã nhận ra tôi.

「A! Gấu-oneechan kìa!」

「Onee-chan」

Bọn trẻ chạy đến bên tôi cũng với những nụ cười tươi tắn.

「Xin chào, các em dạo này có ngoan không? Các em không cãi nhau hay gây rắc rối cho hiệu trưởng đấy chứ?」

「Bọn em ngoan lắm ạ!」

「Chúng em cũng làm rất tốt công việc của mình nữa」

「Và, chúng em không có cãi nhau!」

Bọn trẻ hăng hái trả lời.

「Vậy là các em đã rất ngoan ha」

Tôi khen ngợi và xoa đầu bọn trẻ.

Tất nhiên là tôi xoa đầu hết cả đám để không ai phải buồn.

「Nhân tiện thì, Terumi-san và Fina có ở đây không?」

「Vâng, có ạ! Họ đang ở cùng hiệu trưởng 」

Oya, vậy là họ đã thu thập trứng xong rồi à? Tôi cảm ơn bọn trẻ và đi đến phòng ăn, nơi tôi gặp được Terumi-san và Hiệu trưởng đang trò chuyện với nhau trong khi uống trà.

「Yu-Yuna-chan, con trở về rồi à?」

「Oh, Yuna-chan, mừng con trở về」

「Vâng con về rồi đây. Mặc dù chỉ vừa mới về tới thôi」

Tôi nói và ngồi xuống cạnh họ.

「Con đã đi khá lâu rồi đó」

「Làng Elf còn xa hơn con nghĩ nữa」

「Ta thậm chí còn không tưởng tượng được khoảng cách từ đây đến nơi đó nữa cơ」

「Dù sao thì, có điều gì đặc biệt xảy ra lúc con đi vắng không?」

「Điều gì đặc biệt sao… Uum, để xem nào, có đó! Và vì con không có ở đây nên nó đã trở thành một vấn đề lớn luôn đó!」

Terumi-san bỗng nhiên hét lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Bộ đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?

「Phu nhân của lãnh chúa Crimonia, Eleanora-sama và Đầu bếp Hoàng gia Zelef-san đã đến đây để tìm con đó. Chào đón họ là việc đáng sợ nhất mà cô từng làm từ trước đến nay luôn」

A, hình như tôi đã nghe về điều đó từ Fina rồi.

Vì có quá nhiều chuyện xảy ra ở Làng Elf nên tôi đã hoàn toàn quên mất nó luôn.

Theo lời của Terumi-san, Mylene-san đã đưa hai người họ đến thăm trại trẻ mồ côi. Chị ấy đùng một cái thông báo cho Terumi-san rằng vợ của lãnh chúa và đầu bếp hoàng gia hiện đang ở đây, khiến cho cô ấy sốc đến nỗi đứng hình, thậm chí còn không thể đáp lại luôn.

Dù sao thì đó cũng không phải là lỗi của tôi đâu nhé. Nếu cô ấy phải chọn ai đó để tức giận thì đó phải là Eleanora-san, người đã đến mà không thèm thông báo trước cơ.

Maa~ tôi cũng chưa bao giờ đến thăm lâu đài mà thông báo trước, thế nên có lẽ tôi không có quyền ý kiến ở đây.

「Nếu không có Mylene-san và Fina ở đó thì cô cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng lại làm cô đau dạ dày rồi」

「Mylene-san và Fina đã giúp cô sao?」

「Đúng đó. Mylene-san không chỉ hướng dẫn họ tham quan nơi đây mà còn trả lời tất cả các câu hỏi của họ nữa. Nếu cô ấy không ở đây thì có lẽ cô sẽ làm rối tung lên hết rồi」

Hmm? Có vẻ như Mylene-san cuối cùng cũng làm được một việc ra dáng Guild master ha.

「Maa, đáng lẽ Eleanora-san phải liên lạc với con trước khi đến mới đúng…」

Thật ra một phần là lỗi của tôi vì đã không thông báo cho họ biết rằng tôi sẽ đi đến làng Elf.

Hơn nữa, nếu tôi có mặt ở đây thì tôi hẳn sẽ làm được gì đó để giúp Terumi-san.

「Dựa trên phản ứng của Eleanora-san, cô nghĩ rằng cô ấy đang cố làm con ngạc nhiên đó: Đó là lý do cô ấy đến mà không thông báo trước」

Maa~ hẳn là vậy rồi, vì đó là Eleanora-san, nhưng tôi lại không hiểu vì sao Zelef-san cũng góp phần vô cái ý tưởng đó nữa.

Terumi-sam sau đó giải thích rằng Eleanora-san đã rất thất vọng khi biết tôi đã đi vắng. Cô ấy hẳn đã rất háo hức để khiến tôi ngạc nhiên ha.

「Vậy chính xác thì hai người họ đến đây để làm gì?」

「Họ nói rằng muốn đến tham quan cửa hàng của con ở đây để dùng làm tài liệu tham khảo cho cửa hàng mà con sắp mở ở thủ đô」

「A, thật ra thì cửa hàng đó không phải của con đâu. Ý con là, họ sẽ phục vụ món ăn giống chúng ta, như pudding chẳng hạn, nhưng lâu đài mới là những người quản lý cửa hàng đó」

「Thật sao?」

「Vâng. Con chỉ dạy họ công thức nấu ăn thôi; mọi thứ khác con đều để họ tự do quyết định」

Terumi-san kể tiếp rằng, sau khi đến trại trẻ mồ côi, Eleanora-san đã đến xem thử chuồng gà. Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy những đứa trẻ làm việc rất chăm chỉ và dường như cũng rất thích nói chuyện với chúng nữa. Bọn trẻ không biết Eleanora-san là một quý tộc nên Terumi-san đã rất lo lắng rằng chúng có thể sẽ hành động thô lỗ, nhưng sau cùng thì lo lắng của cô ấy là vô ích. Sau khi trò chuyện với bọn trẻ, Eleanora-san và Zelef-san đi thẳng đến cửa hàng của tôi.

「Khi bọn cô mang họ đến cửa hàng, họ mới thật sự trở nên rắc rối, nhất là khi nhìn thấy những thứ ở đó」

Đầu tiên, họ bị bất ngờ bởi những bức tượng đá hình gấu bên ngoài cửa hàng, và khi bước vào bên trong, họ đã mất một lúc chỉ để đi loanh quanh nhìn ngắm hết tất cả các bức tượng gấu.

Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh Eleanora-san khám phá khắp cửa hàng để tìm những thứ cô ấy thích, cơ mà Zelef-san cũng vậy á?

Terumi-san tiếp tục nói về việc Zelef-san trở nên ồn ào trong khi thưởng thức các món ăn. Hy vọng rằng họ không gây ra quá nhiều rắc rối cho những vị khách khác.

「Và sau đó, họ có bình tĩnh hơn chút nào không?」

「Một chút, cô nghĩ là vì Mylene-san và Fina đã cố gắng theo dõi họ rất sát sao」

Quao, Mylene-san tất nhiên sẽ phải làm vậy thôi, nhưng cả Fina nữa hả?

「Fina trò chuyện với Eleanora-sama trong suốt chuyến tham quan và thậm chí còn đưa cô ấy vào chỗ ngồi nữa. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy hai người họ nói chuyện với nhau tự nhiên như vậy đó」

Maa, đây chắc là hậu quả của việc tôi kéo em ấy đến chơi ở những chỗ đầy ắp quý tộc với hoàng tộc ha, đó hẳn là một điều khủng khiếp đối với một thường dân.

Gần đây, tôi còn nghe nói em ấy đã đi chơi với Noa rất nhiều, và thậm chí còn được Eleanora-san chăm sóc một thời gian nữa.

Những điều đó buộc Fina ngày càng trở nên quen thuộc với quý tộc hơn, và dường như tất cả lo lắng của em ấy giờ đây đã biến mất.

Với vai trò là một người chị, tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn trước sự trưởng thành của em ấy.

Dù sao thì, sau khi Eleanora-san và Zelef-san nếm thử thức ăn của Morin-san, hai người họ trở nên cực kỳ ồn ào. Hai người đó đang nghĩ cái gì vậy?

Và rồi ngày hôm sau, họ đến cửa hàng của Anzu để xem xét và tiếp tục nếm thử các món ăn khác.

Cuối cùng, vào ngày thứ ba, họ quay lại cửa hàng của tôi thêm lần nữa ngay khi nó mở cửa để ăn hết những món còn lại và mang một ít thức ăn theo trước khi phải quay trở lại thủ đô cùng ngày.

「Nói chung là cực kỳ hỗn loạn luôn. Mặc dù không phải là người xấu nhưng đối phó với họ khiến cô kiệt sức」

Terumi nhớ về chuyến thăm của họ và thở dài nặng nề.

「Cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ nhé…」

Lúc tôi vừa dứt câu thì Fina cũng đã đến phòng ăn, em ấy lao vào đây như một cơn gió.

________________________________________________________________________________

u10559-898c2480-8779-416f-9955-50ca6ca1ed46.jpg

Lời tác giả:

Fina sẽ trở lại, trong chương tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook