Chương 219: Gấu-san xác nhận rằng Elf thực sự là một loài sống lâu đó (Phần 1)
Độ dài 2,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:14
Khi chúng tôi tiến về phía trước, tôi nhận ra làng Elf thực sự khá rộng lớn.
Anh chàng Elf trước đó dường như đã thông báo với dân làng về việc chúng tôi sẽ đến, bởi vì một vài người trong số họ đã tập trung lại trước cổng làng và đang đợi chúng tôi, có thể là để chào mừng chúng tôi về làng chăng? Khi chúng tôi bước vào bên trong làng, tôi nghĩ rằng họ sẽ tập trung vào Sanya-san, người đã mười năm không về nhà, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và các bé Gấu. Đôi mắt của họ lấp lánh như những đứa trẻ khi nhìn thấy Gấu của tôi. Sau đó, một Elf trông giống như một người ở độ tuổi bốn mươi bước về phía trước.
「Sanya, đã được một thời gian rồi nhỉ」
「Quả thực là vậy, thưa ông」
「Ruimin, cảm ơn con đã đưa Sanya trở về làng nhé」
Ruimin trông rất hạnh phúc khi nghe ông ấy nói điều đó.
Mặc dù Sanya-san đã gọi ông ấy là Ông, nhưng trông ông ấy chẳng thể nào gọi là già được. Ông ta chỉ trông giống một người chú của họ thôi. Nếu ông của họ trông trẻ thế này, tôi thực sự không thể tưởng tượng được bố mẹ họ trông như thế nào nữa. Elf thật là một chủng tộc đáng sợ.
「Sanya, Ruimin!」
「Mẹ!」
Một người phụ nữ mà chị em nhà Elf ở bên cạnh tôi gọi là mẹ xuất hiện từ phía sau đám đông. Cô ấy mảnh mai và sở hữu một mái tóc dài tuyệt đẹp. Có phải loài Elf tồn tại chỉ để chọc tức loài người không nhỉ? Trông cô ấy trẻ và giống với chị em nhà Elf đến nỗi người ta chỉ có thể cho rằng đó là chị gái của họ thôi. Thực sự rất kỳ lạ khi nghe họ gọi cô ấy là mẹ. Tương tự với ông của họ: sẽ hợp lý hơn rất nhiều nếu họ gọi ổng là cha thay vì ông.
「Cha à, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta thảo luận mọi thứ vào ngày mai sao? Tụi nhỏ chỉ vừa mới trở về từ một nơi rất là xa đó」
「Ta hiểu việc đó, nhưng trước hết ta muốn bọn nó giới thiệu vị khách của chúng ta đã」
Ông của Ruimin và Sanya-san, hay nói cách khác là trưởng làng nhìn sang tôi và các bé gấu. Điều đó cũng chuyển sự chú ý của dân làng về phía chúng tôi luôn.
Đây có phải là lúc đê tôi tự giới thiệu?
Tôi định làm vậy, nhưng ông ấy đã lên tiếng trước.
「Tên ta là Mumuroot, và là người đứng đầu ở làng này. Có thể cô đã biết, ta cũng chính là ông nội của Ruimin và Sanya」
「Tôi là Yuna, một mạo hiểm giả. Tôi đã xin Sanya-san cho tôi đi theo trong chuyến hành trình này. Tôi sẽ cố hết sức để không làm phiền mọi người, thế nên xin hãy giúp đỡ tôi một thời gian」
Để tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt, tôi đã giới thiệu bản thân một cách lịch sự. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng nó sẽ hiệu quả bởi vì tôi đang mặc bộ đồ gấu.
「Vậy đây là những chú gấu của cô sao, cô gái?」
Ông ấy hỏi thế rồi nhìn sang Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Vâng, hai em ấy là thú triệu hồi của tôi」
「Thú triệu hồi sao…」
「Hai em ấy sẽ không làm gì gây hại đến mọi người, và tôi cũng vậy, ít nhất là nếu chúng tôi không bị tấn công trước」
Sau khi giải thích điều đó, tôi quyết định tạm thời thu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Dân làng thốt lên kinh ngạc, tôi thậm chí còn nghe thấy một số đứa trẻ kêu lên 「Các bé gấu biến mất rồi」với giọng buồn bã.
「Ta cũng nghĩ vậy. Nếu bản thân cảm thấy nguy hiểm thì phản kháng tất nhiên là điều hợp lý」
Nếu tôi hiểu chính xác thì ý ông ấy là, họ sẽ để tôi tự do thoải mái miễn là tôi không phải một mối nguy hiểm, và tôi thậm chí còn được phép đánh trả nếu ai đó cố gắng tấn công chúng tôi.
「Sanya, chăm sóc vị khách này giúp ông nhé」
「Vâng, tất nhiên rồi ạ」
「Yuna, phải không? Cô đã đi rất xa để đến được đây, thế nên cho phép chúng ta xem cô như một vị khách quý của làng nhé」
Có vẻ như mọi việc đều ổn vì dường như không có bất kỳ sự thù địch nào đối với tôi hay các bé gấu hết. Tôi đã hơi lo lắng về việc bị đuổi ra khỏi làng, nhưng có vẻ tôi lo xa quá rồi.
「Sanya, sáng mai hãy đến chỗ của ta」
「Vâng, con biết rồi」
Mumuroot-san quay lưng lại và rời đi. Một số dân làng cũng đi theo ông ấy, trong khi một số khác ở lại để nói chuyện với Sanya-san. Ruimin nhanh chóng sử dụng cơ hội này để chạy đến chỗ mẹ em ấy, bỏ tôi ở lại một mình. Tôi quan sát khu vực xung quanh một chút và cũng đi đến gặp mẹ Ruimin.
「Yuna-san, đây là mẹ của bọn em」
「Xin chào, cô tên là Talia. Cảm ơn con đã chăm sóc con gái của cô nhé 」
Uwaa.. Cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn nữa khi nhìn gần. Tôi sẽ không bao giờ có thể tin được rằng cô ấy là một bà mẹ hai con.
「Con là Yuna và là một mạo hiểm giả. Con cũng đã được Sanya-san chăm sóc rất nhiều」
「Ara~ con lễ phép ghê. Mà có một điều cô muốn hỏi, trang phục của con là bình thường ở thủ đô sao?」
Talia-san ngay lập tức hỏi vào trọng tâm vấn đề. Tôi không nên để cô ấy hiểu nhầm và phải tiết lộ sự thật thôi.
「Vâng, đúng vậy đấy ạ. Mọi người đều mặc một bộ như thế này hết」
「Yuna-san! Đừng có nói dối mẹ em như thế. Mẹ em chưa bao giờ rời khỏi làng trước đây thế nên bà ấy sẽ tin lời lời chị mất. Mẹ à, quên hết những gì Yuna-san vừa nói đi nhé; Làm gì có ai khác ăn mặc giống chị ấy cơ chứ」
Tôi đã cố hết sức để đùa về trang phục của mình, nhưng bị lật tẩy ngay lập tức. Nhưng mà đó không thật sự là một lời nói dối đâu, vì các nhân viên ở cửa hàng của tôi mặc trang phục tương tự. Thế nên, tôi không là người duy nhất ăn mặc như gấu đâu.
「Ara~ thật vậy sao? Nhưng trông nó rất dễ thương mà. Mẹ còn định may cho con một bộ nữa đó, Ruimin. Thật tệ vì nó không được phổ biến」
「Con không cần một thứ như thế đâu; xấu hổ lắm」
Em ấy không chỉ nói rằng không cần một bộ trang phục như của tôi mà còn cho rằng nó quá xấu hổ để mặc luôn. Thế ra đó là cách em nhìn chị suốt thời gian qua sao? Chị sẽ bị tổn thương đó, con tim gấu yếu đuối lắm.
「Nó chỉ dễ thương với Yuna-san thôi」
Iyaa~ Giờ thì em làm chị cảm thấy xấu hổi rồi đó.
「Fufu, Sanya đã mang về một cô bé thật thú vị nhỉ. Kể thêm cho cô nghe khi chúng ta về nhà nhé; Sau cùng thì các con vừa trải qua một hành trình dài mệt mỏi mà, cứ tự nhiên nghỉ ngơi nhé」
Sau khi Sanya-san trốn thoát khỏi đám đông bao vây chị ấy, cả bốn chúng tôi cùng nhau trở về nhà của ba nàng Elf. Bởi vì sau một khoảng thời gian dài mới được gặp lại mẹ của mình nên Ruimin vui vẻ bước đi bên cạnh cô ấy. Sanya-san thì lại bước chậm rãi ở phía sau mặc dù chị ấy đã nói chuyện xong với những người quen biết. Chẳng phải Sanya-san nên hành động giống Ruimin một chút sao? Dù sao chị ấy cũng rời xa nhà lâu hơn Ruimin rất nhiều mà. Có lẽ chị ấy xấu hổ khi làm chuyện không đúng với số tuổi của mình chăng? Trong lúc suy nghĩ liệu chuyện đó có đúng hay không thì chúng tôi đã đến được ngôi nhà, nơi mà tôi nhận ra ngay vì nó lớn hơn một chút so với những ngôi nhà xung quanh.
「Nhà của bọn cô hơi chật chội, nhưng con hãy cứ tự nhiên nhé」
Hmm, không phải nói vậy là xúc phạm mấy ngôi nhà khác à? So với mấy ngôi nhà xung quanh thì ngôi nhà này khá lớn đó. Maa~ có lẽ bởi vì có nhiều người sống bên trong chăng? Ruimin mở cửa và đi vào trước.
「Chị về rồi!」
「Onee-chan?」
Khi chúng tôi bước vào, tôi nhìn thấy một đứa bé tộc Elf ló ra từ một trong những căn phòng bên trong. Nhóc ấy có mái tóc ngắn, thế nên tôi nghĩ em ấy là con trai chứ không phải con gái. Mặc dù nếu để tóc dài thì trông không khác gì một cô bé xinh đẹp đâu.
「Luca, chị về rồi nè」
「Onee-chan!」
Luca lập tức chạy đến Ruimin khi em ấy gọi tên cậu nhóc.
「Em có ngoan ngoãn trông nhà không? Em không làm phiền mẹ với những yêu cầu ích kỷ chứ? 」
「Không, em là bé ngoan mà」
Luca vui vẻ nói vậy và ôm chặt Ruimin, Ruimin đáp lại bằng việc nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Cậu nhóc trông chắc khoảng bảy đến tám tuổi. Vì cậu nhóc gọi Ruimin là Onee-chan nên hẳn nhóc ấy là em trai của Ruimin nhỉ? Dù sao trông họ cũng khá giống nhau. Tôi nghĩ như vậy nhưng Sanya-san lại hỏi rằng.
「Ruimin, nhóc ấy là ai vậy?」
Sanya-san hỏi thế trong khi nhìn vào cậu nhóc Elf.
「Em ấy là em trai của chúng ta, Luca.」
「Em ấy chỉ được sinh ra sau khi chị rời đi thôi, thế nên tất nhiên chị không biết điều đó」
Bởi vì Sanya-san đã không trở về nhà mười năm rồi, nên chị ấy không thể nào biết cậu nhóc được. Chị ấy là người có lỗi vì quá lâu không chịu về thăm nhà. Mà thật ra cũng vì họ chẳng buồn liên lạc với chị ấy nữa…
「Tại sao em lại không nói cho chị biết chúng ta đã có thêm một đứa em trai?」
「Bọn em nghĩ rằng chờ chị về nhà rồi nói luôn cũng được. Hơn nữa, bọn em không biết làm thế nào để liên lạc với chị hết」
「Em có thể thông báo chuyện đó thông qua Guild Mạo Hiểm mà」
「Ồ, thật ạ?」
Sanya-san thở dài, chị ấy dường như đã từ bỏ. Và như vậy, gia đình Sanya-san đã có thêm một thành viên mới mà chị ấy không hề biết tới suốt gần chục năm. Ayaya…
Luca buông Ruimin ra và nhìn tôi.
「Gấu-san và một người lạ. Họ là ai vậy, Onee-chan? 」
Gấu-san, hẳn là tôi rồi, điều đó có nghĩa cậu nhóc gọi Sanya-san là một người lạ. Sanya-san trông hơi thốn khi nghe cậu nhóc nói thế. Ráng chịu nhé, đó rõ ràng là lỗi của chị vì đã không quay về trong suốt mười năm mà, mặc dù đáng lẽ gia đình cũng nên cho chị ấy biết bằng một cách nào đó.
「Tên của Gấu-san là Yuna-san. Và người còn lại là onee-chan của chúng ta đó. Em có nhớ chị đã từng nói rằng chúng ta còn có một người chị nữa không? 」
「Onee-chan?」
Sanya-san bước tới trước Luca và cúi xuống để bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc.
「Ừm, Luca, nhỉ? Chị rất vui được gặp em, chị nghĩ vậy? Chị là Sanya, là one-chan của Ruimin, thế nên chị cũng là onee-chan của em nữa. Chị sẽ rất vui nếu em cũng gọi chị là Onee-chan giống như Ruimin vậy 」
Luca có vẻ hơi bối rối với lời giải thích, và sau đó cậu nhóc nhìn Sanya-san
「Sanya-oneechan?」
「Ừ, đúng rồi」
Sauk hi được Luca chấp nhận là chị gái, Sanya-san trông hạnh phúc hơn nhiều. Mặc dù vậy, tôi không có ghen tỵ với chị ấy đâu, tôi có rất nhiều em gái và em trai gọi tôi là Onee-chan ở Crimonia đó. Tôi hy vọng tất cả bọn họ đều ổn. Có lẽ tôi nên gọi cho Fina thông qua Điện Thoại Gấu tối nay để cho em ấy biết mình đã tới nơi.
Sanya-san mất một lúc để xoa đầu Luca, sau đó bước vào trong nhà, chị ấy nhìn qua một lượt các căn phòng khi đi ngang qua.
「Chị không hề nghĩ rằng chị đã có thêm một đứa em trai. Luca, em bao nhiêu tuổi rồi?」
「Chín tuổi ạ」
「Đó là lý do tại sao em có thể khẳng định rằng đi đã rời đi được mười năm đó」
Vâng, chúng ta đã có một bằng chứng không thể chối cãi. Không thể có bằng chứng nào tốt hơn một đứa em trai 9 tuổi mà chị ấy chưa từng gặp trước đây hết.
「Maa~ thật tuyệt vì em ấy đã ở đây nhỉ? Ít nhất chúng ta đã có một trưởng làng trong tương lai」
「A đúng rồi, chị rời khỏi làng bởi vì chị không muốn trở thành trưởng làng đời tiếp theo đúng không, Onee-chan? 」
Ra đó là lý do chị ấy rời khỏi làng à.
「Đó không phải lý do chính đâu; Chị chỉ muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài thôi」
「Nếu trong trường hợp đó thì Sanya, con có dự định trở về làng luôn không, vì rằng con đã ở bên ngoài suốt mười năm qua mà không quay lại dù chỉ một lần?
Talia-san nhắc nhỏ chị ấy trong khi đặt một thứ đồ uống lên khay và mang chúng đến. Ruimin nhanh chóng nhảy xuống giúp cô ấy đưa cốc đến cho mọi người.
「Mẹ…」
「Vậy con nghĩ như thế nào? Đã đến lúc ổn định mọi thứ và bắt đầu một gia đình chưa? 」
「Chưa đâu, với con thì hôn nhân vẫn còn quá sớm. Bên cạnh đó, con vẫn đang vui vẻ với công việc của mình」
Trong khi con người không thể đơn giản chờ đợi như vậy, các Elf lại có thể nghĩ về nó một cách tự do hơn, bởi vì họ thực sự sống lâu hơn rất nhiều.
「Điều đó có nghĩa là, mẹ còn phải chờ thêm năm mươi năm nữa sao?」
Đợi chút, năm mươi năm hình như có hơi lâu đó. Maa~ tôi đoán rằng nó là do khái niệm thời gian của Elf khác biệt thôi.
「Chẳng phải bây giờ chúng ta đã có Luca rồi sao, con đâu cần phải có con nữa, đúng không?」
「Điều đó có thể đúng, nhưng mẹ muốn sớm có vài đứa cháu để bế. Nếu phải đợi Luca, có khi sẽ thêm một trăm năm nữa mất」
Như tôi đã nói, hình như hơi bị lâu rồi đó.
「Em ấy có thể có con sớm hơn mà?」
「Không bao giờ, mẹ không muốn ném con trai của mẹ cho một cô gái nào đó sớm đâu」
Tôi sẽ cố gắng để không thêm thắt gì vào cuộc trò chuyện này nữa.
「Được rồi, nhưng ít ra mẹ còn có Ruimin mà」
「Onee-chan! Đừng có kéo em vào chuyện này! 」
「Con nghĩ rằng con bé có thể kết hôn sao?」
「Uuu, mẹ đúng là tệ nhất」
「Không sao đâu, em sẽ cưới chị, Onee-chan」
「Cảm ơn nhé, Luca!」
Ruimin ôm em trai mình.
「Anh chị em không thể kết hôn đâu. Thế nên con phải cưới mẹ cơ」
「Mẹ à, mẹ cũng không thể cưới em ấy đâu!」
Sanya-san phản bác mẹ của chị ấy. Thật may, nếu không có Sanya-san thì sẽ không một ai có thể chen chân vào cuộc trò chuyện gia đình điên rồ này hết. Ruimin đáng lẽ nên về phe chị ấy, nhưng thay vào đó, em ấy lại khiến cuộc trò chuyện tệ đi thêm…
________________________________________________________________________________
Lời tác giả: (Hồi đó)
Quyển 3 của Gấu đang trong giai đoạn sản xuất.
Chương 57 quá khủng khiếp để viết lại. Yuna tìm quán trọ, đến Guild Thương Mại, đến doanh trại và thậm chí xây dựng nhà gấu với một chiếc giường hoa, tất cả chỉ trong một ngày
Dù sao đi nữa thì gia đình Sanya-san cuối cùng cũng xuất hiện. Hy vọng bọn họ bình yên đến được nhà trưởng làng trong chương tiếp theo?
Lời dịch giả: (Bây giờ)
Sáng ngủ quên nên đăng trễ :))