Chương 205: Gấu-san muốn đến làng Elf
Độ dài 2,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:21:42
Ngày kế tiếp sau khi “nhặt” được Ruimin, tôi cùng với em ấy đi đến Guild mạo hiểm.
Vì Ruimin cũng muốn đi sớm, nên tôi quyết định đến đó vào sáng sớm luôn để tránh lúc đông người.
Nhưng chắc cũng chẳng giảm bớt phiền phức tí nào đâu.
「Etto, Yuna-san」
Ruimin nói trong khi đang núp phía sau tôi.
「Có chuyện gì vậy?」
Thật ra tôi biết em ấy muốn nói gì rồi nhưng mà tôi vẫn hỏi.
「Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.」
Un, đúng vậy, họ đang nhìn đó. Lúc nào mà chẳng vậy.
Có những đứa trẻ còn chạy thẳng lại đây nếu không bị phụ huynh giữ lại nữa cơ. Việc đó làm tôi có cảm giác như mình là linh vật của công viên nào đó vậy.
「Quả nhiên, trang phục của Yuna-san không phải kì lạ…cũng không phải đặc biệt….mà là độc nhất ha?」
Dường như em ấy đã phân vân nhiều lắm mới chọn lựa được từ thích hợp nhất trong từ điển của mình ha.
「Có thể là do tộc Elf rất quý hiếm, nên họ đang chăm chăm nhìn vào Ruimin đó.」
「Không đâu ạ, hôm qua lúc em đi loanh quanh ở đây cũng không bị nhìn như thế này đâu.」
Em không cần phải phủ nhận với lập luận chặt chẽ vậy đâu. Ngay từ đầu tôi đã biết là do mình rồi.
Đó là chuyện không thể khác được khi đi trong thủ đô mà.
Khác với Crimonia, thủ đô rất lớn và có rất nhiều người. Chỉ có vài người ở đây là biết tôi thôi.
Vậy nên tất nhiên là khi còn mặc bộ đồ Gấu này đi dạo phố, tôi vẫn sẽ là trung tâm của sự chú ý.
「Uu~~, cảm giác khá xấu hổ đó ạ.」
Ruimin co rúm người lại và bám vào lưng tôi.
Nè, chị mới là người bị soi cơ mà, sao em lại bám lưng chị cứng ngắc vậy ha?
Haaiz~, nếu không muốn bị chú ý thì đứng xa xa ra tí là được mà.
Vì cứ nấp sau lưng chị như thế nên em có cảm thấy bị soi là phải rồi.
Maa~ để ý chuyện đó mãi cũng không bớt bị dòm ngó đâu nên cứ bơ đi là tốt nhất. Tôi đã học được điều này từ vài tháng trước rồi đó. Tôi muốn nói với Ruimin như thế lắm, nhưng mà chắc em ấy phải cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể quen được.
「Yuna-san, vẫn chưa đến Guild mạo hiểm sao ạ?」
「Còn một chút nữa thôi.」
Mà cũng dễ nhận ra lắm, mặc dù là đường chính của thủ đô nhưng không tòa nhà nào ở đây to hơn trụ sở của Guild mạo hiểm đâu.
「Là tòa nhà lớn đằng kia đó.」
Tôi dùng găng tay gấu chỉ vào cái tòa nhà to gấp gần 2 lần trụ sở của Guild mạo hiểm ở Crimonia.
Maa~, vì có sự khác biệt về số lượng mạo hiểm giả và nhiệm vụ mà nên cũng chẳng khác được.
「Đó là nơi mà onee-chan…」
Ruimin bổng nhiên tăng tốc chạy thẳng đến Guild mạo hiểm.
「Nè! Đợi đã…RUIMIN」
Tôi cũng đuổi theo em ấy đến Guild mạo hiểm.
Khi tôi bước vào Guild mạo hiểm thì thấy Ruimin đang nhìn qua nhìn lại khắp nơi.
Ánh mắt chúng tôi cũng gặp nhau khi tôi bước vào.
「Onee-chan ở đâu vậy ạ?」
「Đợi chút đã chứ..」
Tôi nhẹ nhàng đưa tay gấu nắm lấy bàn tay của Ruimin rồi dắt em ấy lùi về sau đứng cạnh cửa ra vào.
Tôi vẫn nghe thấy đám mạo hiểm giả luôn mồm「Gấu」「Gấu」từ lúc nhìn thấy tôi tới giờ.
Nhưng mà không có ai đến gần hết.
Có lẽ cái tin đồn lần trước đã lan ra một chút rồi ha?
Maa~ Nếu không có rắc rối gì thì thật tốt quá.
Tôi nhìn về phía bàn tiếp tân, hiện giờ chỗ đó còn đang trống, thật tốt vì có thể tránh được giờ đông đúc. Tôi nắm tay Ruimin và đi đến bàn tiếp tân.
「Xin lỗi vì đã làm phiền?」
「Vâng, có chuyện gì vậy?」
Chị nhân viên nhìn vào tôi và đáp lại rành mạch.
Maa~, nếu là nhân viên ở đây thì chắc cũng biết về vụ ồn ào của tôi rồi ha.
「Tôi muốn gặp Guild master Sanya-san có được không?」
「Em có hẹn trước với Guild master sao?」
「À không, nhưng mà chị có thể nói lại với Guild master là Yuna muốn gặp chị ấy được không?」
Sanya-san còn mắc nợ tôi mà, nên chắc chị ấy sẽ đồng ý gặp tôi thôi.
「Xin hãy thông báo là Ruimin đã đến ạ. Em là em gái của Sanya-oneechan ạ.」
「Em gái của Guild master sao !?」
Chị tiếp tân trông có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Ruimin, người vừa xen vào.
Mấy nhân viên Guild ở gần đó cũng nhìn Ruimin đầy ngạc nhiên luôn.
Bộ điều đó đáng ngạc nhiên đến thế à?
「Vậy nên, xin hãy giúp em ạ. Em rất muốn gặp onee-chan.」
Ruimin cúi thấp đầu.
「Chị hiểu rồi, chị sẽ đi nói lại với Guild master. Xin hãy đợi một chút.」
Chị tiếp tân nhanh chóng rời khỏi ghế và đi ra phía sau.
Bình thường muốn gặp Guild master thì chắc phải hẹn trước chăng?
Guild master của thủ đô hẳn là rất là bận rộn nên đâu thể dễ dàng gặp được ha?
Trong lúc suy nghĩ về chuyện đó thì tôi nhận ra mình không hề nghe thấy từ 「Gấu」 nữa, mà thay vào đó là「Em gái của Guild master」.
Ruimin dường như đã nhận ra mình vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả Guild, em đưa mắt nhìn xung quanh rồi co rúm người lại và núp sau lưng tôi. Đám mạo hiểm giả thì vẫn nhìn chăm chăm vào em gái của Guild master, tức là Ruimin ấy.
「Gì, gì thế ạ!?」
Haiz~, chị nghĩ em nên im lặng núp sau lưng chị thì tốt hơn.
「Dường như mọi người phản ứng hơi thái quá trước em gái của Sanya-san ha.」
「Uu~~, xấu hổ quá.」
Khi Ruimin đang rụt rè xấu hổ thì cánh cửa phía sau bị mở tung ra.
「Ruimin!」
Giọng của Sanya-san vang lên.
「Onee-chan!」
Rồi 2 chị em ôm chầm lấy nhau. Thật cảm động.
「Đã 5 năm rồi ha, em lớn lên nhiều quá.」
「Onee-chan, là 10 năm đó ạ.」
「Ara, đã lâu vậy rồi sao?」
Cả hai cùng cười lên.
Chị em nhà Elf này không được rồi. Cảm nhận về thời gian hoàn toàn khác với tôi luôn.
「Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại đến thủ đô thế này.」
Sanya-san cũng nhận ra tình hình xung quanh sau khi hỏi.
Ánh nhìn tất cả mạo hiểm giả và nhân viên của Guild vẫn đang tập trung vào chị em nhà Elf.
「Mọi người hãy tiếp tục công việc đi nào. Cả đám mạo hiểm giả mấy người nữa, xin hãy nhanh chóng nhận nhiện vụ đi.」
Chúng tôi sau đó được đưa đến phòng của Guild master để tránh ánh mắt tò mò không ngừng nghỉ của đám mạo hiểm giả và nhân viên Guild.
Thật ra thì công việc của tôi đến đây là kết thúc rồi nhỉ? Nhưng mà tôi lỡ đi theo luôn rồi, như vậy có sao không ta?
Maa~, nếu gây cản trở thì chắc sẽ bị đuổi ra thôi ha.
「Ruimin, lâu lắm rồi không gặp, chị nhớ em lắm đó. Nhưng mà tại sao hai đứa lại đi cùng nhau thế?」
Sanya-san nhìn tôi rồi lại nhìn Ruimin.
「Chuyện là….」
Ruimin dường như đang gặp khó khăn khi trình bày.
Maa~, tôi cũng không thể khai ra việc nhặt được em ấy gục trước cửa nhà được ha.
「Tôi tình cờ gặp Ruimin đang bị lạc trên đường, nên tôi đã đưa em ấy đến đây.」
Tôi sẽ không nói gì về chuyện Ruimin gục trước nhà Gấu hết.
「Thật vậy sao?」
Ánh mắt nghi ngờ của Sanya-san hướng vào Ruimin.
Ruimin tránh ánh mắt của Sanya-san với gương mặt ngây thơ vô số tội.
「Vâng」
「Yuna-chan, xin lỗi nha, dường như em gái chị đã làm phiền em rồi.」
「Thỉnh thoãng thôi mà nên xin đừng bận tâm.」
Maa~ tôi chỉ thỉnh thoãng thấy người ta gục trước nhà mình thôi, tôi lặng lẽ thêm vào điều đó trong tâm trí mình.
「Vậy, tại sao em lại đến thủ đô vậy Ruimin? Em chỉ đến để gặp chị thôi sao?」
「A! Do kết giới của làng Elf đang yếu dần, nên trưởng làng bảo em mang onee-chan về đó」
「Kết giới đang yếu dần sao!?」
Giọng của Sanya-san có chút ngạc nhiên.
Maa, chỉ cần nghe danh khu rừng của Elf thôi tôi cũng có thể cảm nhận được sự huyền bí của nó rồi ha. Nên khi nói kết giới của khu rừng Elf bị yếu đi, thì tôi cũng biết đó là chuyện hệ trọng như thế nào rồi.
「Un, dường như kết giới của khu rừng ngày càng yếu đi, đến nổi những con quái vật đã có thể đi vào khu rừng rồi đó. Vậy nên trưởng làng gọi chị về để sửa lại kết giới.」
「Un~ chị hiểu vấn đề rồi. Nhưng mà chuyện kết giới bị yếu đi thì khó mà tin được đó, theo tính toán của chị thì nó sẽ trụ được khoảng 100 năm nữa cơ.」
「Em cũng không biết nữa. Nhưng sự thật là nó đã yếu đi rồi, đôi khi bọn em còn thấy bọn quái vật mở party đêm ở giữa rừng nữa cơ.」
Un~ Tôi có thể hiểu được ý của Ruimin. (Edit: Tui thì éo hiểu)
Dù theo tính toán thì kết giới vẫn duy trì được trong vòng 100 năm nữa, nhưng mà bọn quái đã có thể đi vào, thì chắc chắn là nó đã yếu đi rồi.
Nhưng mà, nếu lời của Sanya-san là đúng, thì việc kết giới bị yếu đi chắc phải có lý do gì đó ha?
Trong trò chơi và truyện, thì chuyện làng Elf bị tấn công đều do có kẻ xấu gây ra. Có thể là một con nhện nào đó…
Maa~ Chuyện kết giới bị phá vỡ và báu vật của làng Elf bị trộm mất là chuyện rất thường thấy mà ha.
「Etto, chuyện đó không phải rất nghiêm trọng sao?」
「Yuna-chan, ý em là sao?」
「Ừ thì, cái kết giới đó ngoài Elf ra thì không ai có thể vào mà phải không? Nếu vậy chẳng phải việc nó bị yếu đi rất nghiêm trọng với sự tồn vong của loài Elf sao?」
「Hở? Không phải đâu, mọi người có thể ra vào kết giới một cách bình thường. Chỉ có quái vật là không thể thôi.」
Nói cách khác là chỉ đám quái vật có ma thạch mới không thể đi vào bên trong được? Nó khác với cái kết giới mà tôi biết.
Mà như vậy thì thuyết người xấu bị loại bỏ rồi?
Nhưng mà, ai cũng có thể vào được sao? Có nghĩa là tôi cũng có thể vào được phải không? Rừng và làng Elf đều là điếm nhấn trong fantasy hết đó. Không biết tôi có đi ké đến đó được không ha?
Đã tốn công đến thế giới khác rồi nên tôi muốn đến làng Elf thử, dù chỉ một lần.
「Phiền phức thật đó. Nhưng mà không trở về thì không được rồi.」
「Ngoài Sanya-san ra, không còn ai có thể sửa lại kết giới được sao?」
Tôi muốn nói là để tôi đi thay cho, nhưng mà tôi đã cố kiềm lại.
「Không phải là không được, nhưng mà ma thuật kết giới là bí thuật gia truyền, chỉ truyền lại cho những người trong gia đình trưởng làng mà thôi. Ma thuật này cần đến 3 người mới có thể thực hiện được. Ông chị, tức trưởng làng phải cùng với chị và bố mới triển khai được ma thuật này. Thật ra thì Ruimin cũng làm được. Nhưng mà ma thuật của em ấy vẫn còn yếu.」
A, vậy có lẽ tôi cũng làm được nữa. Nhưng đó là bí mật gia đình nên xem ra tôi không thể thay thế được rồi.
「Nhưng mà, trở về làng Elf à. Hơi bị xa à nha.」
「Xa vậy sao?」
「Ở nước láng giềng lận đó.」
Maa~ tôi cũng có biết nước láng giềng là ở đâu đâu.
Không biết xa như vậy là xa cỡ nào nữa.
Nhưng mà, dù ở xa thế nhưng Ruimin vẫn một mình đến đây.
Lúc gục trước nhà tôi thì chắc em ấy cũng chỉ vừa đến thủ đô thôi ha.
「Ruimin, bây giờ em đang ở đâu thế? Đến ở nhà chị một thời gian đi.」
「Một thời gian sao?」
「Thì chị đâu thể đi ngay được. Phải chuyển giao công việc sắp tới cho người thay thế, rồi phải hoàn thành hết công việc hiện tại nữa. Là một Guild master nên chị phải làm tốt công việc, nếu không sẽ gây rắc rối cho rất nhiều người đó.」
Maa~ đúng là Guild master tại thủ đô rất bận rộn ha.
Công việc nhiều không đếm xuể nên tất nhiên không thể bỏ đi mà không bàn giao lại được rồi. Là một người lớn có việc làm thì không thể nào khác được ha.
「Vậy, hiện giờ em đang ở đâu thế?」
「Chuyện đó…」
Ruimin nhìn sang tôi.
「Trả lời thành thật đi.」
A, Sanya-san đã nhận ra rồi, và đang dò hỏi Ruimin.
「Hôm qua, khi đến thủ đô, em đã ở lại nhà của Yuna-san ạ.」
Ruimin trả lời thành thật.
「Haa~, chị biết mà. Yuna-chan, thật sự cảm ơn em nha. Con bé rất hậu đậu nên chị cũng lo lắm. Chị cũng muốn đáp lễ cho em nhưng mà, như đã nói lúc nãy, chị còn rất nhiều việc và phải bàn giao mọi thứ nữa nên sau khi trở về từ làng Elf chị sẽ đáp lễ em sau ha.」
Sanya-san nói với vẻ mặt xin lỗi.
「Vậy chị có thể dẫn tôi cùng đến làng Elf được không?」
Lời tác giả:
Và thế là Gấu-san sẽ đi đến làng Elf!
_______________________________________________________________________