• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 237: Gấu-san tặng Ruimin một chiếc điện thoại Gấu

Độ dài 3,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:25

Sau khi đã đưa ra hết các yêu cầu của mình, tôi dẫn Ruimin đến tận Nhà Gấu của tôi trên vách đá bên cạnh thác nước để nói cho em ấy biết về điện thoại gấu.

「Chắc là đủ xa rồi ha」

「Có thật là em có thể liên lạc với chị dù chúng ta ở cách nhau rất xa không, Yuna-san?」

Mặc dù Ruimin đã biết về Cổng gấu nhưng em ấy vẫn nghi ngờ tôi sao? Maa, dù sao thì người ở thế giới này không hề biết về khái niệm điện thoại hay viễn thông mà ha, thế nên tất nhiên họ sẽ nghi ngờ về việc một thứ như thế thật sự tồn tại dù tôi có nói với họ nó là ma thuật hay ma cụ gì đi nữa.

「Chúng ta sẽ sử dụng thứ này đây」

Tôi trao cho Ruimin một thiết bị liên lạc có hình dáng của một chú gấu (Ta ta ta da, điện thoại gấu)

「Gấu-san?」

Ruimin nhìn chú gấu trong tay, nghiêng đầu thắc mắc.

「Đây là một công cụ ma thuật dùng để nói chuyện với những người ở rất xa đó」

「Một ma cụ… gấu ạ?」

Ruimin nói và tò mò kiểm tra chú gấu trên tay.

Maa, nếu không biết nó là một công cụ ma thuật, thì trông nó chẳng gì một món đồ chơi hình chú gấu hết ha.

Suy ngẫm một chút về quan điểm sáng tạo của tôi, tôi cũng lấy ra Điện thoại gấu của mình ra.

「Nhân tiện thì, thứ này được gọi là Điện thoại gấu ha」

「Điện thoại gấu ạ…?」

Ruimin hết nhìn tôi rồi lại nhìn chú gấu trên tay như thể muốn nói gì đó. Maa~ em không cần nói ra suy nghĩ của mình đâu chị biết sẵn rồi, thôi thì bắt đầu giải thích cách Điện thoại gấu hoạt động luôn ha.

「Với điện thoại gấu thì chúng ta có thể nghe được giọng nói của nhau dù ở rất xa đó」

「Điều đó…là thật ạ?」

「Bây giờ chị sẽ dùng điện thoại gấu của chị gọi tới điện thoại của em. Đừng quá ngạc nhiên và đánh rơi nó nhé」

「V-vâng, em hiểu rồi」

Ruimin bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

「Em không cần phải đề phòng thế đâu」

Tôi mỉm cười và gọi đến điện thoại của Ruimin. Điện thoại của em ấy bắt đầu đổ chuông: 「kuun, kuun, kuun」.

「C-Chuyện gì đang diễn ra thế?!」

Ruimin rất ngạc nhiên khi nghe thấy Điện thoại gấu phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Maa~ tất nhiên chỉ là tiếng chuông như mọi khi thôi. Nhưng nghe vẫn có phần thú vị hơn so với nhạc chuông kỹ thuật số ha.

「Em phải làm gì bây giờ?!」

Và rồi Ruimin trở nên hoảng loạn.

「Em cho một chút ma lực vào nó đi」

「V-vâng」

Ruimin dùng cả hai tay giơ chiếc điện thoại lên trên và nhắm mắt lại.

Mặc dù chỉ trả lời cuộc gọi thôi, nhưng em ấy làm cho nó trông ấn tượng lắm.

Ngay sau đó, tiếng chuông dừng lại.

「Waa, nó đã dừng lại rồi!」

Ruimin trông khá hạnh phúc, nhưng chưa xong đâu em.

「Được rồi, bây giờ hãy di chuyển ra xa nhau nào. Chị sẽ nói một điều gì đó trước và sau đó em thử trả lời qua điện thoại ha」

Tôi bước đi, khoảng một trăm mét trước khi đưa điện thoại gấu lại gần miệng.

「Ruimin, em có nghe thấy không?」

『V-vâng, có ạ!』

Một Ruimin nào đó từ đằng xa ngạc nhiên trả lời.

「Như thế này, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ngay cả khi chúng ta cách nhau rất xa. Em đã hiểu chưa? 」

『Vâng. Công cụ này tuyệt vời thật đó, Yuna-san. Em vẫn có thể nghe rõ giọng của chị dù ở rất xa』

Tôi nhìn qua Ruimin, bé Elf đang vui vẻ vẫy tay với tôi trong khi liên tục nhảy lên. Tôi cũng vẫy lại để trả lời.

「Vậy chị sẽ cúp máy đây. Em thử gọi lại chị nhé」

『Ừm, em làm điều đó bằng cách nào?』

「Đơn giản lắm, chỉ cần giữ điện thoại gấu và đổ ma lực vào nó giống lúc nãy thôi」

『Vâng, em sẽ thử』

Tôi kết thúc cuộc gọi và ngay sau đó, điện thoại gấu của tôi bắt đầu đổ chuông.

『Ưm, Yuna-san, chị có nghe em nói gì không!?』

「Hai, chị nghe thấy rồi」

『Tuyệt quá』

Tôi có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói của em ấy.

「Được rồi, chị sẽ trở lại ngay đây」

Tôi kêt thúc cuộc gọi và lao về phía Ruimin với tốc độ có thể giúp tôi giành huy chương vàng Olympic. Tất nhiên, tham gia Thế vận hội trong khi mặc đồ gấu sẽ khiến tôi trở thành trò cười cho cả thế giới mất.

「Yuna-san, điều này thật tuyệt vời」

Khi tôi trở lại với Ruimin, em ấy trông vẫn còn hưng phấn lắm.

「Nhưng mà, có thật là em vẫn có thể liên lạc với chị dù chị ở tận thủ đô không?」

「Tất nhiên rồi, em chỉ cần làm đúng trình tự là được」

Tôi biết chắc điều đó vì tôi vẫn có thể nói chuyện với Fina, người thậm chí còn ở xa hơn nữa cơ, em ấy ở tận Crimonia luôn đó.

A, tôi quên mất phần cảnh báo.

「Ruimin nè, hãy chắc chắn rằng em sẽ không làm mất nó nha. Nếu không có nó thì không có cách nào để liên lạc với chị nữa đâu」

「Vâng, em hiểu rồi! Em chắc chắn sẽ chăm sóc nó thật tốt」

Maa, có lẽ tôi nên đề cập thêm một điều nữa, đó là điện thoại gấu tự động ghi lại ma lực của người đầu tiên sử dụng nó. Thế nên ngay cả khi người khác có lấy nó từ em ấy thì họ chỉ có thể coi nó như một vật trang trí thôi. Vì vậy, kể từ bây giờ nó đã là điện thoại cá nhân của Ruimin rồi, điều duy nhất làm tôi lo lắng là Ruimin hậu đậu sẽ vô tình làm mất nó thôi.

「Maa~ dù sao thì, nếu em có điều gì muốn nói cho Sanya-san biết, cứ thoải mái gọi cho chị ha, và chị sẽ chuyển lời của em cho chị ấy」

「Vâng. Nhưng em vẫn chưa thể tin được chú gấu này lại có thể cho phép chúng ta nói chuyện từ khoảng cách xa đến thế」

Ruimin nâng niu điện thoại gấu của mình cứ như một món đồ chơi mà em ấy mong muốn từ lâu vậy, hẳn là bây giờ em ấy không muốn rời xa nó đâu ha.

「Nhớ thật cẩn thận khi sử dụng nó ha. Nếu có ai đó thấy em sử dụng điện thoại thì một địa ngục cười đang chờ em đó」

「Uuu … nhưng lỡ nó đột nhiên đổ chuông thì sao?」

「Chỉ khi nào chị gọi em thôi」

「Vậy nếu nó đổ chuông thì em sẽ nhanh chóng tìm một nơi vắng vẻ đúng không?」

Sau khi giải thích cho Ruimin về Điện thoại gấu, chúng tôi chia tay nhau và tôi lập tức chuyển sang nhiệm vụ thứ hai: Chuyển vị trí đặt Nhà gấu. Tôi dự định chuyển nó vào ngọn núi đá nơi Cây thiêng trú ngụ, tất nhiên, tôi đã được Mumuroot-san cho phép làm điều đó. Chỉ có một vài người được phép tiến vào khu vực đó thôi, thế nên sẽ không ai vô tình tìm thấy Nhà gấu đâu. Arthur-san là người duy nhất có thể vượt qua kết giới mà không biết về Cổng Gấu, thế nên tôi đã quyết định để Mumuroot-san nói với ông ấy về việc tôi chuyển Nhà Gấu vào bên trong sau.

Tuy nhiên, lại có một số vấn đề phát sinh. Thỉnh thoảng tôi muốn đưa Fina đến làng Elf chơi, nhưng tôi không biết kết giới của Thiêng Thụ sẽ phản ứng thế nào với điều đó. Mumuroot-san nói rằng kêt giới chỉ ngăn cản những thứ đi xuyên qua nó thôi thế nên rất có thể chuyện đó sẽ không có ảnh hưởng gi hết. Nhưng để hoàn toàn chắc chắn thì điều cần làm là thiết lập một cánh cửa khác bên ngoài kêt giới thay vì đưa Fina vào những nguy hiểm không cần thiết.

Khi đến Thiêng Thụ, tôi thấy Mumuroot-san, Sanya-san và Arthur-san vẫn đang cặm cụi thu thập những chiếc lá rơi xung quanh. Vì không có ai khác có thể giúp họ dọn dẹp, nên người đứng đầu làng cùng với người thân của ông ấy đành phải làm những việc như dọn lá thôi.

「Yuna-chan? Em đã nói chuyện với Ruimin xong rồi sao? 」

「Yup, xong hết rồi. Em đến đây để đặt nhà gấu như chúng ta đã đề cập lúc sáng」

Nhưng nhìn thấy các Elf đang bận bịu dọn dẹp làm tôi nhận ra rằng đây không phải là thời điểm tốt để tôi đem nhà gấu đến. Nếu có một góc nào đó đã được làm sạch thì tôi sẽ chiếm lấy nó ngay, nhưng hiện tại, tất cả những gì tôi có thể làm sẽ chỉ cản trở việc dọn dẹp của họ thôi.

「Chị xin lỗi nhé, Yuna-chan. Sau khi nói chuyện em xong, bọn chị đã kéo cha đến đây để dọn dẹp ngay, nhưng đến giờ bọn chị vẫn chưa làm xong」

「Tất cả là vì yêu cầu vô lý của em mà, thế nên đừng lo lắng về điều đó. Em cũng sẽ giúp chị nhặt lá」

「Cảm ơn em」

Tôi niệm ma thuật gió để tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ, và nhanh chóng thu thập những chiếc lá xung quanh. Cách những chiếc lá quay tròn trong không khí làm tôi nhớ đến mấy chiếc máy giặt ghê. Khi cơn lốc đã thu thập được một số lượng lá đáng kể, tôi phân tán ma thuật đi và để lại phía sau một núi lá. Sau đó tôi lặp lại quá trình này thêm một vài lần nữa trước khi giúp các Elf lá vào những cái đay họ đeo sau lưng. Với bốn người chúng tôi, tiến độ được đẩy lên nhanh chóng và tất cả lá rơi xung quanh đều đã được dọn dẹp xong. Nhìn vào Thiêng Thụ, với sự biến mất của cây ký sinh, nó đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ, tôi chỉ cần đặt Nhà gấu của mình xuống, và thế là xong.

「Mumuroot-san, chỗ này có ổn không?」

Tôi hỏi trong khi cũng đưa mắt sang Arthur-san.

「Ổn thôi. Ngoài ra thì đừng lo lắng. Ta cũng đã giải thích với nó rồi」

Nhận được sự cho phép ở vị trí cụ thể, tôi ngay lập tức mang Nhà Gấu ra. Tôi đặt Nhà Gấu ở phía bên phải lối vào hang động, đây là một vị trí tốt vì nó sẽ không bị chiếu trực tiếp bởi ánh mặt trời.

Tôi quay lại và thấy cả Mumuroot-san và Arthur-san đang đứng đó sốc toàn tập. Maa, dù sao họ chỉ nghe nói về việc tôi mang ra một ngôi nhà thôi chứ chưa trực tiếp chứng kiến bao giờ. Thế nên phản ứng như thế này vẫn tạm chấp nhận được, thôi thì cứ bơ họ vậy.

Hai ngày sau, Sanya-san và tôi quyết định đã đến lúc phải quay trở lại thủ đô.

Chúng tôi chào tạm biệt những dân làng đã đến tiễn chúng tôi đi. Khá là đông đó, và một số thậm chí đã chủ động đến gặp tôi khi họ nhận ra chúng tôi đang rời đi. Có lẽ vì tôi đã cho bọn trẻ được chơi đùa cùng với hai bé Gấu nên tôi trở nên khá nổi tiếng với chúng. Nhiều đứa trông có vẻ rất buồn, nhưng chị không thể làm gì khác đâu.

「Maa, đừng buồn thế nữa, chị sẽ sớm trở lại mà」

「Thật ạ?」

Tôi gật đầu để trả lời và tạm biệt bọn trẻ.

Thật đó, tôi có ý định quay lại đây một lần nữa mà, sẽ sớm thôi.

Sau khi tạm biệt bọn trẻ xong thì Labilata cũng đến chỗ bọn tôi.

「Yuna, bọn anh sẽ không bao giờ quên những gì em đã làm cho ngôi làng. Nếu em cần sự giúp đỡ, bọn anh luôn sẵn lòng giúp em một tay」

「Tôi sẽ đến đây một lần nữa, khi đó nếu gặp phải rắc rối tôi sẽ nhờ anh nhé」

Tôi chân thành chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.

「Được thoi. Em sẽ luôn được chào đón ở đây」

「Cảm ơn」

Sau khi tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Labilata thì Sanya-san cuối cùng cũng đã đến.

「Yuna-chan, xin lỗi vì đã khiến em phải chờ nhé. A, anh cũng ở đây sao, Labilata? 」

「Ừ, tôi đến đây để cảm ơn sự giúp đỡ của em ấy」

「Yuna-chan thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều ha…」

「Đừng bận tâm về điều đó. Nhờ chị cho phép nên em mới có thể đến thăm làng Elf, và kết quả chuyến đi như thế này đã khiến em rất vui rồi」

「Nếu cô ấy không đưa em đến đây thì có khi bọn anh đã phải từ bỏ ngôi làng rồi. Như thế là quá đủ để bọn anh phải cảm kích」

「Tôi cũng đã nhận được rất nhiều quà từ Mumuroot-san, tôi nghĩ rằng như thế là đủ rồi」

Tôi cảm thấy tồi tệ vì họ liên tục cảm ơn tôi nhiều lần, đặc biệt là vì tất cả là nhờ Bộ đồ Gấu. Nó thực sự không có gì để làm với khả năng của riêng tôi.

Sanya-san mỉm cười trước phản ứng của tôi và quay sang nói lời tạm biệt với Labilata. Tuy nhiên, chẳng biết vì lý do gì mà cuộc trò chuyện của họ lại rẽ sang một bước ngoặt bất ngờ.

「Labilata, như em đã nói ngày hôm qua, anh không cần phải đợi em đâu」

「Em không cần phải lo lắng về điều đó」

「Em thực sự không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian nữa」

「Nếu em không trở lại sau mười năm nữa thì anh sẽ đến tận đó để bắt em về」

Một cuộc nói chuyện tình cảm diễn ra giữa hai người bọn họ.

「Sanya-san?」

「À đúng rồi, em vẫn chưa biết đúng không? Labilata là chồng chưa cưới của chị đó」

Chị ấy tình cờ thả một quả bom.

「Chồng chưa cưới? Hôn phu á!?」

「Ừ, đại loại vậy…」

「Sanya-san, dù đã có một người như anh ấy đợi chị ở đây, nhưng chị vẫn muốn trở lại thủ đô làm Guild Master sao?」

「Chị thích làm Guild Master hơn. Nó vui mà」

Vui hả? Maa, cũng không phải tôi không hiểu cảm giác của chị ấy. Tôi cũng thích theo đuổi niềm vui hơn là tình yêu.

「Em chỉ cảm thấy tệ cho Labilata thôi」

「Maa, em không cần lo lắng, anh có thể dễ dàng chờ đợi thêm mười năm nữa mà」

Ờ, hay lắm, Elf tuyệt thật ha. Cơ mà sao anh tin tưởng chị ấy quá vậy?

Lỡ chị ấy cưới người khác khi hai người cách xa thì sao? (Tịnh tâm, đừng nghĩ về mấy anh cao to xanh hôi)

「Dù sao thì, nếu em quên, hãy đến đón em nhé」

「Tất nhiên, anh sẽ làm thế」

Hai người đột nhiên trở thành một cặp lovey-dovey đến mức mắt tôi bắt đầu ngứa rồi đây này.

Mặc dù đã không gặp nhau trong cả thập kỷ, anh chàng này vẫn sẵn sàng chờ đợi người con gái anh yêu. Chẳng biết tuổi thọ hay khái niệm về thời gian của Elf cái nào vô lý hơn nữa.

Tôi quyết định để cặp tình nhân ngu ngốc đó lại một mình và đi nơi khác. May mắn thay, Mumuroot-san và Ruimin đã đến gặp tôi ngay sau đó, theo sau là một vài Elf nữa.

「Cô gấu, cháu đã làm quá nhiều thứ cho bọn ta. Ta xin chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng」

「Yuna-san, cảm ơn chị」

Mumuroot-san và Ruimin đều cảm ơn tôi.

「Ngoài ra thì, mặc dù không nhiều lắm, nhưng đây là thứ cháu yêu cầu」

Khi Mumuroot-san nói thế, những người ở bên cạnh ông ấy đặt một cái túi lớn trước mặt tôi.

「Đây là gì vậy?」

「Bên trong chiếc túi này là những loại thảo mộc và nấm hoang được thu thập từ trong rừng. Bọn ta đã bỏ vào đó rất nhiều nấm mà cháu đã yêu cầu đó, cô gấu」

Ôo, ý ông ấy là nấm matutake đúng không? Điều này đối với tôi tuyệt vời lắm luôn đó Mumuroot-san. Khi về đến nhà, tôi sẽ nấu cơm nấm và súp nấm, và thậm chí chawanmushi nữa. Aa~ không thể chờ thêm được nữa.

[Chawanmushi: Một món khai vị từ sữa và trứng, được đô vật sumo ăn để tăng cân. Wiki đê]

「Ngoài ra, ta còn thêm vào một số lá trà làm từ lá Thiêng Thụ nữa」

「Có thật là ổn không vậy? 」

「Nhờ có cháu nên bọn ta thu thập được rất nhiều, cháu không cần lo lắng về điều đó đâu」

A, nếu là như vậy thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận món quà này.

Tôi đã thử dùng loại trà đó một lần và nó khá ngon. Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đặt nó trên menu của cửa hàng hết. Tôi chỉ cần thảo luận với Terumi-san và những người khác xem có thể phục vụ được bao nhiêu thôi, đặc biệt là cách mà chúng tôi tiếp thị nó, nhưng chuyện đó để sau vậy.

Tôi cảm ơn và cất chiếc túi vào Hộp Gấu.

「Hãy trở lại đây bất cứ khi nào cháu muốn, cháu luôn được chào đón」

Mumuroot-san lớn tiếng tuyên bố, và tất cả dân làng đều vui vẻ đồng ý.

Khi màn chào hỏi tạm biệt của chúng tôi cuối cùng cũng xong, Mumuroot-san, Ruimin, Sanya-san và tôi dẫn nhau đến Nhà gấu ở cạnh Thiêng Thụ. Chúng tôi vẫn cần ba người để Sanya-san có thể vượt qua kêt giới.

Với tôi thì chỉ cần bước qua thôi, tôi vẫn chưa một lần cảm nhận được kết giới nó ra làm sao hết. Tôi thực sự tò mò về cách nó hoạt động đó.

「Onee-chan, nhớ sớm trở về thăm bọn em nhé」

「Đừng lo, chị dự định sẽ quay lại sớm thôi. Chỉ cần nhờ Yuna-chan thì chị có thể đến đây dễ dàng mà」

Sanya-san nói và nhìn sang tôi.

「Riêng chị em sẽ tính thêm phí」

「Haha, ngay cả khi em tính phí thì nó vẫn rẻ rất nhiều so với việc phải cuốc bộ từ tận thủ đô đó」

「Yuna-san, xin hãy chăm sóc Onee-chan nhé」

「Đợi đã, chị mới là người lớn tuổi hơn mà」

Sanya-san bác bỏ yêu cầu từ Ruimin.

「Vâng, nhưng Yuna-san ở đẳng cấp cao hơn」

「Không đúng. Chị vẫn là Guild Master của Guild Mạo Hiểm đó, em biết mà, đúng không?」

Sanya-san nói chuyện một cách hờn dỗi và quay đi.

Khi lần đầu gặp chị ấy, tôi có cảm giác chị ấy có một khí chất uy nghi. Cơ mà bây giờ tôi hơi lo lắng với cái thực tế rằng chị ấy là Guild Master đó, hơn nữa lại còn là Guild master của thủ đô nữa. Có phải vì tôi đã phát hiện ra một mặt khác của Sanya-san trong chuyến đi này chăng?

Tôi mỉm cười khi nhìn Sanya-san hờn dỗi rồi quay sang Ruimin.

「Ruimin, hãy gọi cho chị khi có thêm lá trà nhé. Chị sẽ ngay lập tức đến lấy chúng」

「Vâng, em sẽ sớm liên lạc với chị. Yuna-san, thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Gặp được chị ở thủ đô là may mắn lớn nhất của em」

「Chị rất vui khi nghe điều đó」

Cùng với những lời tạm biệt cuối cùng, Sanya-san và tôi bước qua Cổng Gấu và trở về thủ đô.

________________________________________________________________________________

u10559-bbd57a6f-9b5c-49eb-a407-c698382e3cbf.jpg

Lời tác giả:

Arc làng Elf cuối cùng cũng xong.

Nắn cho xong phần cuối cũng mệt lắm đó. Lol

Tôi phải tự tranh luận rất nhiều về nơi đặt Nhà gấu.

Tôi nghĩ việc đặt nó bên trong ngọn núi đá nơi của Thiêng Thụ là không nên vì Fina sẽ có thể đến. Chưa kể, nếu Ruimin muốn đến thủ đô chơi thì bắt buộc phải nhờ Mumuroot-san và Aruturu-san giúp đỡ để vượt qua kết giới.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi đã tìm ra giải pháp là đặt thêm một cánh cửa bên ngoài kết giới để dùng khi cần thiết. lol [Giải pháp chắp vá vcl]

Khi Yuna trở lại Crimonia, cô ấy có nên tiếp tục lối sống buông thả không?

Đã ba tháng tính theo thời gian thực tôi chưa viết chữ nào về Fina rồi.

Phải sớm viết để bù đắp thôi. lol

Bình luận (0)Facebook