Chương 214: Gấu-san lấy lại vòng tay cho Ruimin
Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:22:10
「Vậy xin gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông chủ nhé」
Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi chào hỏi nhau lần cuối rồi rời khỏi cửa tiệm. Nhờ trà nóng mà cơ thể tôi đã ấm lên một chút rồi.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi không có gì đặc biệt trừ việc cô ấy cứ hỏi tôi về bộ đồ Gấu suốt nhưng tôi chỉ nói nó là một loại áo mưa rồi lái sang chuyện khác luôn. Tiện thể ngoài trời cũng bớt mưa rồi.
Mặc dù chưa ở lại được bao lâu nhưng cứ thế này thì không tốt chút nào. Nếu mưa tạnh hoàn toàn có khi người ta sẽ kéo nhau ra bến tàu và chúng tôi không thể quay về bằng các bé Gấu được mất.
Sanya-san cũng để ý chuyện đó nên mau chóng kéo tôi ra bến, may mắn là hiện giờ vẫn chưa có ai ở đây hết nên tôi triệu hồi các bé Gấu rồi nhảy xuống sông luôn.
Vì đi xuôi dòng nước và các bé Gấu cũng chạy rất nhanh nên chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã về đến nơi rồi. Vừa kịp hết mưa luôn, thật may quá.
「Yuna-chan, chúng ta đến cửa hàng luôn không? Mặc dù chưa đến buổi trưa nhưng chúng ta nên đến đó sớm thì sẽ tốt hơn nhỉ.」
Đúng là nên đến đó càng sớm càng tốt. Lỡ trễ một chút thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Vậy nên chúng tôi không quay về nhà trọ đón Ruimin mà đi thẳng đến cửa hàng của Dogrude-san luôn.
Khi đến nơi, đã có một cỗ xe lớn đậu ở trước cửa tiệm rồi. Chiếc xe này chính là chiếc hôm trước đây mà, vậy thì gã xấu tính hôm qua chắc cũng đang ở trong tiệm nhỉ. Mấy người kiểu này tôi không muốn tiếp xúc chút nào hết nhưng đành phải vào trong thôi.
Khi bước vào cửa tiệm, anh chàng nhân viên đang bận bịu dọn dẹp ngay lập tức để ý đến chúng tôi
「Là mấy cô à! Chuyện hôm qua sao rồi? Các cô đã mang bức tranh đến chưa?」
Cậu ta có vẻ vui mừng khi thấy chúng tôi
「Chúng tôi đã mang đến rồi, phiền anh dẫn chúng tôi đến chỗ Dogrude-san được không?」
Sanya-san liền yêu cầu gặp ông chủ cửa tiệm.
「Vâng, lối này, hiện ông ấy đang tiếp ngài Letobell.」
Letobell là tên người thương nhân hôm qua nói tới thì phải, nếu là người đi cái xe to tướng đó thì chắc hẳn là tay xấu tính kia rồi. Mặc dù không thích hắn tý nào nhưng thôi kệ vậy.
Anh nhân viên gõ cửa phòng.
「Nhanh lên, ngươi còn không mau giao chiếc vòng cho ông chủ ta đi!」
「Xin hãy đợi đến buổi trưa. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà」
「Thời tiết thế này thì thế quái nào mà các người đem bức tranh tới đây được? Tàu thuyền hiện giờ không có hoạt động đâu, ngươi có hiểu không?」
「Tôi đã ủy thác cho các mạo hiểm giả rồi」
「Dù ngươi có ủy thác cho ai đi nữa thì làm sao bọn chúng vượt sông được cơ chứ!」
Hình như trong đó đang cãi nhau kịch liệt à
「Thưa ông chủ!」
Anh nhân viên gọi to để Dogrude-san chú ý đến anh ta.
「Có chuyện gì vậy?」
「Mấy mạo hiểm giả ngày hôm qua đã đem bức tranh đến rồi ạ」
「Thật không!?」
Chúng tôi bước vào trong phòng thì thấy Dogrude-san, gã đàn ông xấu tính hôm qua và một ông già với bộ râu cực khủng nữa. Umu, tôi chưa hiểu tình hình hiện tại cho lắm.
Ông già nhìn chúng tôi rồi cúi đầu chào.
「Cái gì đây? Một Elf và…một con gấu?」
「Họ là những mạo hiểm giả tôi vừa nói tới. Sanya-san, cô đã mang bức tranh đến rồi phải không?」
「Vâng, chúng tôi đã đem nó đến rồi」
Sanya-san nhìn sang tôi. Ừ thì tôi đang giữ mà. Thế là tôi lấy nó ra từ hộp Gấu rồi đặt lên bàn.
Dogrude-san lấy bức tranh khỏi tráp đựng và kiểm tra bên trong.
「Không sai, cảm ơn hai người nhiều lắm.」
「Dối trá!」
Gã kia vẫn không tin nên lao đến kiểm tra
「Đây chắc chắn là đồ giả!」
「Nếu thế xin hãy kiểm tra tên tác giả ở đây」
「Hừ, ừm...」
Dogrude-san chỉ tay vào một góc tranh khiến gã đàn ông im bặt.
「Vậy bây giờ tôi sẽ giao bức tranh lại cho anh. Về chuyện chiếc vòng, tôi sẽ không giao dịch nữa」
「Chuyện đó...」
「Dogrude-san, giờ là chuyện khác, lão đây có thể mua lại chiếc vòng đó được không?」
Ông già đột ngột lên tiếng.
「Ông chủ, ông không cần phải lịch sự thế」
「Im lặng đi Rodis, Dogrude-san đã hoàn thành giao ước mang bức tranh đến vào buổi trưa nên chuyện đó đã kết thúc rồi.」
Ông ấy dẹp gã kia xuống.
「Nhưng mà....」
「Lòng tin là thứ quan trọng nhất đối với thương nhân. Dogrude-san đã mang bức tranh đến vào buổi trưa theo đúng thỏa thuận. Nếu còn đòi thêm chiếc vòng thì sẽ đi ngược với thỏa thuận, tức là bất tín. Nên việc liên quan bức tranh đến đây là hết.」
「Vâng, tôi rất xin lỗi.」
Gã đó cúi đầu với ông già rồi ngồi im xuống ghế.
「Vậy giờ ông chủ có thể bán lại chiếc vòng đó cho lão không? Lão sẽ trả tiền cho nó」
「Đợi một chút, chiếc vòng đó vốn thuộc về chúng tôi」
「Cái gì, các cô là ai!」
Gã đàn ông lại lên tiếng đe dọa Sanya-san. Maa, chúng tôi vừa mang bức tranh đến xong lại đòi chiếc vòng về thì có vẻ không đúng lắm.
「Chủ của chiếc vòng này là em gái tôi. Lần này chúng tôi đến để chuộc lại nó từ Dogrude-san」
Tất nhiên Sanya-san không hề có ý định nhượng chiếc vòng nên đã lên tiếng.
「Là của em gái cô à」
「Vâng, vì một lỗi lầm nên em ấy đã bán nó đi, nhưng chúng tôi buộc phải mang nó trở về」
Ông lão vuốt râu suy nghĩ rồi lên tiếng
「Vậy là tiền cũng không thể mua được rồi」
「Vâng, chúng tôi không thể nhượng lại nó được, mong ngài thông cảm」
「Cô kia, cô biết đây là ai không hả? Ngài ấy là thương gia hàng đầu đất nước này, là ngài Letobell đó!」
Ra ông ấy mới là Letobell ha. Ban đầu tôi cứ nghĩ là gã này chứ.
「Rodis-san, đây là Guild Master của Guild mạo hiểm ở thủ đô, Sanya-san đó ạ.」
「Guild Master ở thủ đô á!?」
Sanya-san đưa thẻ Guild ra làm bằng chứng cho lời nói của Dogrude-san.
Gã đàn ông thấy nó xong thì im luôn không nói gì nữa. (Từ đó Họa Mị không gáy nữa :))
Danh tiếng Guild Master của thủ đô khủng thật đó.
「Vậy lần này lão phải bỏ cuộc rồi」
Lời ông ấy làm Sanya-san và Dogrude-san thở phào nhẹ nhõm. Hình như chúng tôi có thể lấy lại chiếc vòng mà không gặp vấn đề gì rồi.
「Vậy ngài Letobell, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch được chứ?」
「Tất nhiên rồi, gây chuyện với Guild Master của thủ đô không có lợi gì cho lão cả」
「Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng tại sao ngài lại muốn chiếc vòng này vậy?」
「Không phải nó đem đến cho người mang sự bảo hộ của gió sao?」
「Đúng là thế thật, nhưng nếu không cùng huyết thống thì hiệu quả sẽ rất thấp」
Ủa vậy á?
「Cái đó lão cũng biết, nhưng có một chút vẫn tốt hơn đúng không?」
「Đúng là vậy」
「Lão muốn tặng nó cho cháu gái lão. Chúng ta là thương nhân nên không thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nên dù chỉ một chút thôi lão cũng muốn làm gì đó để bảo vệ con bé.」
「Tôi xin lỗi, dù là thế tôi cũng không thể nhường lại được.」
「Không sao đâu. Nhưng hãy nhắc nhở em gái cô cẩn thận nhé, không ít kẻ mong muốn sở hữu nó như lão đâu」
「Vâng, tôi sẽ dạy bảo con bé cẩn thận」
Ông lão có vẻ là một người tốt bụng, khác hẳn với gã kia. Tuy vậy, ông ấy cũng khá khắc khe với nguyên tắc của mình.
「Vậy thì, Dogrude-san, việc còn lại tôi nhờ anh thế nào rồi?」
「Rất xin lỗi, việc đó tôi cũng đành chịu」
Tuy chúng tôi vẫn còn ở đây nhưng Letobell-san đã bàn sang chuyện khác.
Dù sao thì chưa nhận lại chiếc vòng chúng tôi cũng chưa thể rời đi được nên đành phải ở lại thêm chút nữa.
「Tôi đã tìm mọi cách và hỏi rất nhiều người rồi nhưng không có ai đồng ý bán nó cả」
「Vậy đến Dogrude-san cũng bó tay à」
「Đồ vô dụng」
Gã đàn ông lại tiếp tục gáy một câu đầy khiếm nhã.
「Không được nói vậy, đây vốn không phải lỗi của anh ta」
「Nhưng mà...」
Hình như ông lão đang muốn tìm một thứ khác nữa.
「Tất cả mọi người có vẻ như đều nhận được từ quốc vương và không ai có ý định định bán nó cả」
「Cũng không tìm được thông tin gì về tác giả sao? Nếu tìm được người đó thì có thể nhờ vẽ lại một bản khác rồi」
Hình như là một bức tranh nữa, ông già có vẻ mê tranh ha.
「Vâng, chỉ biết người đó có liên quan đến gấu thôi. Những người dường như biết được gì đó thì lại quá kín miệng」
Hửm, có cái gì đó sai sai, tác giả là gấu sao?
「Cái đó bọn ta biết rồi, không cần ngươi phải nói. Thông tin đó đến ta cũng tìm được, việc của ngươi là tìm người cơ mà」
Gã đàn ông lại gầm lên.
「Rodis, ngươi im lặng đi」
「Tôi rất xin lỗi」
「Ngươi có hiểu ý ta khi nói Dogrude-san không có lỗi không?」
「Tôi rất xin lỗi」
「Haiz, đừng xin lỗi nữa, chỉ cần ngươi suy nghĩ một chút trước khi mở miệng là được. Nhưng vì cháu gái ta, bằng mọi giá ta muốn có quyển sách gấu đó.」
À ờ, nói đến thế thì tất nhiên là tôi nhận ra rồi, quyển sách gấu tức là mấy quyển sách của tôi nhỉ.
「Yuna-chan, họ nói sách gấu kìa...」
Sanya-san cũng đoán ra nên thì thầm vào tai tôi.
Ừ tôi hiểu mà. Quyển sách ông lão đang tìm là sách của tôi chứ đâu.
「Lão đã đến kinh đô và được người quen cho xem thử. Đó đúng là một quyển sách tuyệt vời. Lão đã mong được nhượng lại nhưng họ lại từ chối. Kể cả tác giả cũng bị quốc vương cấm nhắc đến luôn nên lão không biết được thêm gì cả」
「Vâng, tình trạng của tôi cũng như vậy」
Vậy là quốc vương đã cấm mọi người kể về tôi nhỉ. Và mọi người cũng giấu việc đó giúp tôi luôn.
「Nói đến tác giả gấu đó thì...」
Ông lão nhìn sang tôi.
「Vâng, nếu là gấu thì...」
Dogrude-san cũng nhìn tôi
「Gấu là một bút danh kỳ lạ hử...」
Gã đàn ông cũng nhìn tôi. Sau cùng Sanya-san cũng nhìn tôi nốt nên tự nhiên tôi thành trung tâm chú ý của cả phòng.
「Êto, sao vậy ạ?」
「Cô gái, cô là ai vậy?」
「Chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi」
「Ý ông chủ là cô có biết gì về quyển sách gấu kia không?」
Mặc dù nói không thì cũng không sao hết, nhưng mà, ừ thì...
「Ông lão muốn có quyển sách đó lắm sao?」
「Một người quen đã cho cháu gái lão mượn quyển sách đó và con bé rất thích nó. Vì thế lão muốn nó bằng mọi giá.」
Ông lão nói một cách buồn bã.
Ông ấy muốn mua chiếc vòng tay cũng chỉ vì cô bé nên hẳn không phải người xấu nhỉ.
Mặc dù tôi không định kinh doanh đâu nhưng mà nếu vì cô cháu gái thì …
「Quyển sách ông cần là cái này phải không?」
Tôi rút quyển sách từ trong hộp Gấu ra, ngay lúc đó ông ấy đứng dậy và chụp lấy quyển sách.
「Đúng là nó, đúng là nó rồi!」
Ông lão vui mừng ôm lấy quyển sách.
「Không lẽ quyển sách này là do cô bé vẽ sao?」
Ông ấy nhìn tôi rồi hỏi.
「Đúng đó」
Mặc dù tôi không muốn tiết lộ đâu nhưng đành vậy.
「Vậy cô bé có thể bán nó cho ta không, giá cả thì thế nào?」
Dù ông ấy có hỏi giá thì tôi cũng không biết đâu, vốn dĩ tôi đâu có định kinh doanh nó, nên nếu cho luôn thì, mà không được nhỉ.
「Với giá thế nào cô bé mới chịu bán nó cho lão?」
Umu, tôi phải ra giá thế nào đây? Thôi thì thử xem ông ấy muốn nó đến mức nào vậy.
________________________________________________________________________________
Kuma~