• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 240: Gấu-san bày tỏ lòng biết ơn

Độ dài 4,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:27

Bước ra khỏi gian nhà chính, tôi dành chút thời gian dạo quanh trại trẻ mồ côi để chào chơi với bọn trẻ và chào hỏi các nhân viên khác.

Điểm đến tiếp theo là hai cửa hàng của tôi vì đã lâu rồi tôi chưa gặp Morin-san và Anzu. Cả hai người họ đều muốn làm cho tôi một thứ gì đó để ăn, và tất nhiên tôi đều vui vẻ chấp nhận. Maa~ đâu cách nào tôi có thể từ chối sau khi thấy sự háo hức và vui vẻ của họ.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nào nhét hết đống thức ăn đó vào bụng. Ít nhất tôi cũng đã xoay sở để ăn hết những thứ Anzu mang ra, nhưng khi Morin-san đặt núi bánh mì lên bàn thì tôi đành phải bí mật bỏ phần lớn chúng vào Hộp Gấu để dành ăn sau.

Để cảm ơn cho sự nhiệt tình của cả hai, tôi quyết định mời họ đến ăn tối tại Nhà Gấu vào tối mai.

Điểm đến tiếp theo của tôi là Guild thương mại. Tôi muốn nghe thông tin chi tiết từ Mylene-san về chuyến viếng thăm của Eleanora-san và Zelef-san khi tôi không có mặt ở đây.

「A, Yuna-chan. Lâu rồi không gặp」

「Vâng, lâu rồi không gặp Mylene-san, em nghe nói rằng Eleanora-san đã đến khi em vừa rời khỏi đây đúng không?」

「Đúng đó, cô ấy đột nhiên xuất hiện và mang theo cả tá rắc rối luôn」

Mylene-san kể lại với vẻ mặt nhăn nhó.

Chị ấy kể với tôi rằng Eleanora-san thậm chí còn giữ bí mật về chuyến đi này với cả Cliff và Noa nữa. Cô ấy thực sự thích làm người khác ngạc nhiên ha. Tôi cảm thấy thật có lỗi với những người kéo vào việc này, nhưng đồng thời cũng mừng vì mình không dính líu gì tới vụ đó hết.

「Em đã được Terumi-san kể lại rồi, nhưng mọi thứ đều ổn chứ?」

Tôi hỏi lại vì biết rất rõ rằng Eleanora-san vốn là một rắc rối biết đi ở bất cứ nơi đâu cô ấy có mặt.

「Mọi thứ có vẻ đều ổn, mặc dù đối phó với cô ấy đúng là một niềm đau. Chị không thể biết được cô ấy muốn gì và sắp sửa làm gì hết, nhưng thật mừng vì ít nhất cô ấy vẫn lắng nghe Fina-chan」

Maa, tôi cũng đã nghe điều này từ Terumi-san, có vẻ như lúc đó Fina đã giúp giải quyết mọi việc ha.

「Fina-chan đã làm rất tốt trong việc “chăm sóc” Eleanora-sama một cách khéo léo mặc dù Eleanora-sama vẫn chạy tung tăng khắp nơi và không ai có thể cản cô ấy lại được」

Khi tôi hỏi Fina về cách em ấy đối phó với Eleanora-san, em ấy nói rằng「em chỉ nói chuyện và hành xử như bình thường thôi ạ」

Đối với người khác thì chỉ thế thôi cũng là một chuyện không tưởng rồi, nhất là với những người ít khi tiếp xúc với giới quý tộc như Terumi-san. Tôi không biết Mylene-san có gặp phải vấn đề tương tự hay không nhưng dựa trên những cuộc trò chuyện của chị ấy với Cliff, tôi không nghĩ chị ấy sẽ gặp vấn đề khi đối mặt với các quý tộc, nhưng dù sao tôi vẫn nên hỏi lại chị ấy.

「Eleanora-sama hiếm khi về nhà lắm, chị không có nhiều cơ hội để nói chuyện với cô ấy thế nên việc đối phó với cô ấy có hơi…」

Tóm lại, vì Mylene-san đã gặp Cliff vô số lần nên chị ấy có thể dễ dàng nói chuyện với ông ta, nhưng Eleanora-san lại là một câu chuyện hoàn toàn khác ha.

Tôi đã hỏi xong những gì mình muốn biết rồi, thế nên tôi quyết định sẽ rời đi để tránh làm phiền công việc của chị ấy. Và để cảm ơn chị ấy, tôi cũng đã mời Mylene-san đến Nhà Gấu để ăn tối vào tối mai.

「Maa, nghe có vẻ vui đó. Được rồi, chị chắc chắn sẽ tới」

Tôi thật sự thắc mắc nếu Mylene-san còn không thể đối phó được Eleanora-san thì khi cô ấy tấn công cửa hàng của tôi lần thứ hai tôi sẽ phải làm gì đây.

Trong khi suy nghĩ về việc phải làm thế nào để đối phó với Eleanora-san nếu tôi lỡ rơi vào hoàn cảnh của chị ấy, tôi tạm biệt Mylene-san và rời khỏi Guild thương mại.

Bây giờ, tôi chỉ cần tìm Cliff và Noa nữa thôi.

「Muu~ Yuna-san, chị đã đi đâu vậy!?」

* Noa’s Angry Noise *

Ngay khi tôi đến được dinh thự của Cliff, tôi đã gặp được một Noa đang tức giận. Maa, tôi đã không nói gì với em ấy về việc mình sẽ rời khỏi thị trấn một thời gian, thế nên tôi phải xin lỗi thôi.

「Xin lỗi nha, Noa. Lần này chị đã tới một nơi khá xa thế nên không thể quay trở lại nhanh chóng được」

Noa dường như đã nghe mọi chuyện từ Fina nên việc dỗ dành cô bé cũng không khó lắm. Sau một lúc, cơn giận của em ấy đã biến mất hoàn toàn và cuộc trò chuyện chuyển sang những gì xảy ra trong lúc tôi đi vắng.

「Khi chị đi vắng, mẹ đã về nhà một lúc」

「Ừm. Theo những gì chị biết thì cô ấy trở về đây để nếm thử các món ăn ở cửa hàng của chị」

Noa vui vẻ nói về việc được gặp mẹ mình, người mà cô bé không có cơ hội gặp thường xuyên. Em ấy kể với tôi rằng họ đã đi đến nhà hàng cùng nhau và thậm chí còn đi mua sắm trên phố sau đó nữa.

「Yuna-san, em nghe mẹ nói rằng chị đến thủ đô rất thường xuyên, đúng không?」

「Đúng vậy, chị có khá nhiều việc ở đó mà」

「Muu~ nếu em có thể triệu hồi Gấu Kyuu và Gấu Yuru thì em đã có thể tự mình đến thủ đô thăm mẹ rồi」

Tôi chỉ có thể gật đầu mỉm cười vì không thể nói với em ấy về Cổng Gấu được. Nó làm tôi có chút tổn thương khi phải cố gắng che dấu sự thật với một đứa trẻ.

「Thế lần sau em có muốn đi cùng chị không?」

「Được ạ?」

「Tất nhiên rồi. Nhưng trước đó chúng ta cần phải được Cliff cho phép nhé」

Thật ra tôi cũng muốn nói với em ấy về Cổng gấu lắm, nhưng tôi lại không chắc liệu em ấy có thể giữ bí mật được không. Thế nên tạm thời tôi vẫn sẽ giữ bí mật chuyện đó.

Khi chúng tôi đang trò chuyện với nhau, Cliff cũng bước vào phòng. Có vẻ như ông ấy đã hoàn thành công việc của mình và quyết định nghỉ ngơi một lúc.

「Yuna, đã lâu không gặp」

「Vâng, lần này tôi đã đi hơi xa một chút」

「Cháu không làm phiền những người ở đó chứ?」

Tại sao ông ấy luôn nói như thế mỗi khi gặp tôi nhỉ?

Tôi… khá chắc chắn rằng mình không làm phiền ai hết. Lần này cũng vậy, tôi không gây ra rắc rối: tự nó đến tìm tôi đấy chứ! Hứ, thử nghĩ lại xem, tôi chưa bao giờ là nguyên nhân của chúng hết, đúng không?

「Nếu cháu lỡ gây ra chuyện gì đó phiền phức ở gần đây thì làm ơn khai với ta ngay nhé. Ta có thể giúp cháu phần nào」

Có phải ý ông ấy là: “cứ quẩy thoải mái đi, phần còn lại ta sẽ giải quyết” không? Nếu ông ấy thực sự có ý đó, tôi không ngại đi khắp nơi phá phách và sau đó nói rằng: “Lãnh chúa của Crimonia, Cliff Forscheroze, sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ” đâu nhé.

Maa~ dù sao ông ấy cũng đã xử lý rất tốt hậu quả của khá nhiều chuyện liên quan đến tôi, thế nên tôi không nên phàn nàn về chuyện đó nữa.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cũng mời Cliff và Noa đến ăn tối vào ngày mai luôn. Noa trông rất háo hức, nhưng Cliff thì lại có vẻ nghi ngờ.

「Ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm, thế nên ta không chắc mình có thể tham dự. Nếu thế, nhờ cháu chăm sóc Noa giúp ta nhé」

Tôi gật đầu để trả lời, sau đó tôi tạm biệt Noa và rời khỏi dinh thự nhà Cliff.

Và với điều đó, tôi đã kết thúc tất cả nhiệm vụ hôm nay. Đã đến lúc trở về Nhà Gấu rồi.

.

Sau khi về đến Nhà gấu thân yêu, tôi thả mình xuống ghế sofa và lấy chiếc túi tôi đã nhận được ở Làng Elf ra từ Hộp gấu ra xem thử.

Ở bên trong có một ít lá của Thiêng Thụ, nhiều loại thảo mộc và nấm hoang nữa, đa phần là loại nấm giống với nấm Matsutake, yay. Nấm Matsutake được coi là một nguyên liệu cao cấp ở Nhật Bản đó, không phải có tiền là mua được đâu. Tóm lại, chúng là một món cao lương mĩ vị mà không phải bất cứ ai cũng có thể được thưởng thức.

Khu rừng xung quanh Làng Elf không bị ảnh hưởng bởi các mùa cho nên các Elf vẫn có thể thu hoạch nấm hoang quanh năm luôn. Thật tuyệt vời khi có thể tìm được thứ bạn muốn bất kỳ lúc nào ha, nhất là khi nấm và thảo mộc ở đó gần như phát triển khắp cả khu rừng. Có lẽ tôi sẽ đưa Fina đến đó hái rau rừng vào chuyến đi tiếp theo. Ừm, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi thầm cảm ơn vị thần đã tạo ra khu rừng Elf.

Trong khi lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn kế tiếp, tôi cũng sắp xếp lại các thứ trong túi một cách gọn gàng. Tất cả các loại nấm và rau rừng đều có thể ăn được và số lượng của chúng cũng không có gì để phàn nàn hết. Chưa đề cập đến việc chúng trông ngon đến thế nào nữa cơ, rõ ràng chúng vừa được thu hoạch và còn tươi nguyên. Tôi thầm gửi lời cảm ơn đến những dân làng, với số lượng này tôi có thể làm cả Chawanmushi Matsutake, cơm Matsutake, và thậm chí cả súp Matsutake nữa. Vì số lượng thế này còn hơn cả đủ nên tôi quyết định dùng tất cả chúng để chuẩn bị cho bữa tối ngày mai. Sau khi hoàn thành việc phần loại và sắp xếp, tôi mới nhận ra rằng các nhánh cây Thiêng Thụ mà tôi yêu cầu không có ở đây. Maa~ dù sao lúc này tôi cũng chưa nghĩ ra cách sử dụng chúng cho nên có lẽ tôi sẽ đi lấy chúng vào khi khác.

Ngày hôm sau, tôi mất cả một buổi chiều chỉ để chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Tất cả những người đã chăm sóc tôi ở Crimonia đều được mời đến.

Các món ăn hoàn toàn được làm từ các nguyên liệu mà tôi đã nhận được từ Làng Elf: cơm Matsutake, súp Matsutake, rau xào với nấm, và cuối cùng là Chawanmushi Matsutake. Nếu ở thế giới cũ của tôi thì chắc chắn những vị khách sẽ bị choáng ngợp trước bữa tiệc nấm Matsutake sang chảnh này, cơ mà ở đây mọi người chỉ xem chúng là những món ăn từ nấm mà thôi.

「Yuna-chan, thức ăn của con vẫn tuyệt như mọi khi」

「Vâng, chúng ngon lắm ạ」

「Mhm, ngon thật đó」

「Ừm, chú ngồi đây không có vấn đề gì chứ?」

Gia đình Fina rất ấn tượng về các món ăn. Chỉ có một người kì lạ là Gentz-san: chú ấy lo lắng rằng đây không phải là một nơi dành cho mình. Đừng lo lắng vô lý thế chứ, chú đã thực sự trở thành một phần gia đình của Fina rồi mà. Nhờ thế nên tôi mới dám ra khỏi thị trấn mà không cần lo lắng về Fina đó.

Hơn nữa, tôi không thể bỏ chú ấy ở nhà và ăn tối một mình được. Điều đó quá cô đơn và tàn nhẫn.

Trong khi đó, ở phía đối diện:

「Yuna-san, món chawanmushi này ngon quá」

「Yuna-chan, đây có phải là công thức nấu ăn mới mà em tạo ra không?」

Noa và Mylene-san đưa ra nhận xét trong khi thưởng thức chawanmushi một cách hạnh phúc. Mặc dù được khen ngợi nhưng tôi lại không chắc rằng họ thích chawanmushi hay là Matsutake nữa. Lần tới, tôi sẽ thử làm nhiều loại chawanmushi khác nhau và xem phản ứng của họ với từng loại.

「Mọi thứ thực sự rất ngon」

「Ngay cả cơm cũng ngon nữa」

Có vẻ như Morin-san và Karin-san không phàn nàn gì về các món ăn hết. Đáng buồn thay, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để kết hợp Matsutake với bánh mì. Tôi thật sự chưa bao giờ nghe nói về bánh mỳ Matsutake, dù sao thì việc thử nghiệm cũng quá tốn kém mà.

「Món này thậm chí còn ngon hơn của tớ nữa」

Anzu nói nửa đùa nửa thật trong khi thưởng thức món cơm trộn nấm.

Cô ấy dường như rất thích nó và thậm chí đã rất ngạc nhiên khi nếm thử chawanmushi.

Maa~ mọi người đều vui vẻ thưởng thức bữa ăn tôi chuẩn bị ha.

Hầu như tất cả mọi người được mời đều đến tham dự, chỉ có Cliff là bận công việc và viện trưởng là không có mặt thôi. Bà ấy nói rằng mình ấy muốn ăn cùng bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi và lịch sự từ chối.

「Yuna-chan, con sẽ phục vụ những món này tại cửa hàng chứ?」

Terumi-san hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc.

「Con chưa nghĩ về nó nữa」

「Vậy sao? Cô cứ nghĩ rằng con mời mọi người đến đây nếm thử món ăn mới trước khi đem chúng vào thực đơn ở nhà hàng cơ」

「Không đâu, bữa ăn này chỉ là lời cảm ơn đến mọi người vì đã giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian qua thôi」

Cô ấy nghĩ tôi là loại người nào rứa?

Tôi đã nói rõ ràng đây là một bữa ăn để cảm ơn lúc mời cô ấy rồi cơ mà.

「Nhưng tất cả những món ăn này đều thực sự rất ngon đúng không? Sẽ thật lãng phí nếu không phục vụ chúng cho mọi người nữa」

「Đúng vậy, đặc biệt là chawanmushi」

「Và cả những món khác nữa」

Cả Mylene-san và Anzu đều đồng ý với điều đó.

「Yuna-san, chị sẽ không phục phụ nó ở nhà hàng sao? Em cũng muốn được ăn nó lần nữa…」

Ngay cả Noa cũng cố gắng thuyết phục tôi.

Thay vì nấm Matsutake, hóa ra chawanmushi lại được mọi người ưa thích. Nếu so sánh thì tôi thích cơm và súp Matsutake hơn nhưng tôi có thể nấu chúng để ăn một mình, vậy nên cũng không sao hết. Có lẽ lần sau tôi nên nướng một ít nấm Matsutake với nước tương trên lửa than để làm tăng hương vị của cơm nấm. Liệu điều đó có thể giúp món cơm trộn nấm đánh bại chawanmushi chăng?

「Tin buồn là món ăn này cũng sử dụng trứng nữa, thế nên nếu chúng ta thêm nó vào thực đơn nhà hàng của Anzu, con không chắc rằng chúng ta có đủ trứng để phục vụ tất cả các món ăn nữa」

「Thế thì chúng ta chỉ cần tăng số lượng Clucker lên thôi, nếu thế chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều trứng hơn. Sẽ không thành vấn đề miễn là chúng ta có thể giới hạn số lượng các món ăn mỗi ngày. Vì dù sao chúng ta vẫn cần có đủ trứng để bán cho Guild thương mại nữa」

Terumi-san nhanh chóng tính toán số lượng phần ăn mà chúng tôi có thể cung cấp hàng ngày. Ngay lúc này cô ấy đang tỏa ra aura của một thương gia tuyệt vời đó.

「A, về chuyền đó thì, Yuna-chan, em có thể cho bọn chị vài con Clucker được không?」

Mylene-san đã ngay lập tức tận dụng cơ hội trong khi Terumi-san vẫn đang bận rộn với những con số.

「Chị cần chúng để làm gì vậy?」

「Cliff và chị có ý tưởng về việc phát triển một trang trại Clucker ở một ngôi làng gần đây. Nếu việc đó thành công, Crimonia sẽ có thêm một nguồn cung cấp trứng nữa」

「Được thôi, em sẽ cho chị」

Mylene-san có vẻ ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của tôi.

「Em chắc chứ?」

「Vâng, tất nhiên rồi」

Tôi thực sự không quan tâm đến việc độc quyền về trứng đâu, hay đúng hơn ý định ban đầu của tôi là làm cho nó trở nên phổ biến mà. Tuy nhiên, hiện tại tôi không có ý định chia sẻ công thức chế biến chawanmushi đâu.

「Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không thể bán trứng cho Guild thương mại nữa đâu đó…」

「Terumi-san, doanh số của chúng ta hiện giờ thế nào rồi?」

「Ý con là sao? Chẳng phải con đã kiểm tra báo cáo cô gửi đến rồi sao?」

Mỗi tháng Terumi-san đều gửi cho tôi một sấp báo cáo dày cộm gồm một đống văn bản khác nhau về tiền lương nhân viên, chi phí tồn kho, chi phí thức ăn cho Clucker và doanh thu ròng từ việc bán trứng. Tuy nhiên, bởi vì nó dày cộm nên tôi chỉ đọc lướt qua cho có thôi. Tóm lại, tôi chẳng nhớ gì trong đó đâu. Terumi-san tỏ vẻ bực bội và thở dài trước khi tiếp tục.

「Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Thật ra thì cô tự hỏi liệu có ổn không khi chúng ta kiếm được nhiều tiền như thế」

「Vậy, mọi thứ vẫn sẽ ổn kể cả khi chúng ta không bán trứng cho Guild thương mại nữa đúng không? 」

「Đúng vậy, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi」

Nếu là như thế, tôi có lẽ sẽ có đủ trứng để thêm chawanmushi vào thực đơn đúng không?

「Yuna-chan, nếu có thêm trứng, cửa hàng của cô có thể sử dụng nhiều hơn một chút được không? 」

Morin-san ngập ngừng đưa ra câu hỏi trước khi tiếp tục.

「Cô cần trứng để làm thêm bánh mì ạ?」

「Đúng đó」

Theo những gì tôi biết thì trứng là một trong những thành phần cơ bản của bánh mì, thật tuyệt vời khi cô ấy vẫn có thể làm ra bánh mì ngon như vậy mặc dù thiếu chúng.

「Nó khiến vị bánh ngon hơn, cô muốn làm thêm một ít nữa để bán tại cửa hàng, nhưng số trứng còn thừa lại luôn rất ít. Bên cô vốn đã sử dụng rất nhiều trứng rồi nên cô cũng không muốn đòi hỏi thêm, nhưng nếu không cần bán trứng cho Guild thương mại nữa chúng ta sẽ dư ra một số trứng đúng không, vậy thì… 」

Vậy ra cô ấy đang bị mắc kẹt trong tình huống này à. Cửa hàng của Morin-san đã sử dụng rất nhiều trứng để làm pudding, tamagoyaki và sandwich trứng nữa, thế nên cô lo lắng về việc cho thêm chúng vào bánh mì.

「Con không bận tâm đâu, nhưng cô nên nói chuyện chi tiết với Terumi-san nhé. Cô ấy hiểu rõ việc sản xuất và tiêu thụ trứng của chúng ta hơn」

Nếu vậy tôi có thể mong đợi Morin-san sớm tạo ra thêm những loại bánh mì ngon hơn nữa. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm được thu xếp ổn thoả ha…

「Con nghĩ số lượng trứng có thể dùng để làm bánh mì sẽ phụ thuộc vào số lượng cần thiết để làm chawanmushi, như thế là ổn nhất」

「C-Chờ chút đã, Yuna-chan, chị không có ý nói rằng Guild đã sẵn sàng để cung cấp trứng ngay lúc này đâu. Tụi chị cần phải xử lý nhiều thứ khác như thiết bị và nhân sự nữa, thế nên sẽ có vấn đề xảy ra nếu em ngưng cung cấp trứng cho Guild bây giờ đó」

Khi tôi vừa lên kế hoạch để sử dụng số trứng không còn đem bán cho Guild thương mại nữa thì Mylene-san bắt đầu hoảng loạn và ngay lập tức xen vào.

「Vâng vâng, em biết mà. Em chỉ suy nghĩ về cách sử dụng những quả trứng một khi chúng không còn được bán cho Guild nữa thôi」

「Haa, đừng doạ chị như thế chứ. Guild đã phải suy nghĩ về trại trẻ mồ côi rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này đó, và chị cũng muốn có sự đồng ý của em trước khi nói chuyện với các bên khác nữa」

「Chị luôn phải đi hỏi sự đồng ý từ các bên như thế này à?」

「Cũng không hẳn. Guild thường có quyền làm mọi thứ mình muốn mà」

Hm? Đúng như tôi nghĩ ở đây không hề có luật cạnh tranh doanh nghiệp, thế nên các công ty sẽ không ngại sao chép thành quả của người khác để tăng lợi nhuận của mình. Luật sinh tồn ở đây rõ ràng là cá lớn nuốt cá bé, một công ty mới xuất hiện với sản phẩm đặc trưng sẽ nhanh chóng bị các công ty lớn hơn thâu tóm. Với một hệ thống kinh doanh khủng bố như Guild thương mại, không nghi ngờ gì nó sẽ có quyền lực tuyệt đối trong lĩnh vực này.

「Vậy thì, tại sao chị lại cần sự cho phép của em?」

「Maa, vì em nằm trong trường hợp đặc biệt mà, bọn chị cũng cần phải cẩn thận khi giao dịch với các cá nhân hoặc tổ chức có ảnh hưởng lớn hay được bảo hộ bởi quốc gia và các lãnh chúa nữa」

「Nhưng em đâu phải người có sức ảnh hưởng như vậy」

「Maa, trong trường hợp của em thì chị chỉ muốn giữ thiện cảm với em và mọi người thôi」

Mylene-san mỉm cười với tôi.

「Những việc em làm luôn khiến mọi người hạnh phúc, Yuna-chan. Em tạo ra nhiều thứ hữu ích và có rất nhiều người, đặc biệt là những người ở nơi đây đã được hưởng lợi ích trực tiếp từ hành động của em đó」

「Chị nói quá rồi」

「Những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, gia đình Fina-chan, Morin-san, cả những cô gái đến từ Mireera nữa… Mọi người hiện giờ đều có được một cuộc sống hạnh phúc hơn nhờ có em đó」

「Em thực sự không làm nhiều đến thế đâu」

Tôi nhìn xung quanh để xem có ai khác có đồng ý với tôi không, nhưng thật đáng buồn…

「Cuộc sống của em đã hạnh phúc hơn rất nhiều từ khi em gặp chị, Yuna-oneechan」

「Em cũng vậy, em đã luôn được ăn đồ ăn ngon kể từ khi gặp Yuna-neechan」

「Đúng vậy, tất cả đều nhờ vào Yuna-chan hết đó」

「Nhờ có cháu, bây giờ chú mới có được một gia đình nhỏ xinh để chăm sóc」

Mọi người trong gia đình Fina nhiệt tình đồng ý với những gì Mylene-san nói, thế nên tôi nhìn sang Morin-san.

「Cháu đã cứu cô và con gái, và thậm chí còn cho bọn cô một ngôi nhà ở thị trấn này nữa. Cô không thể coi đó là “không làm gì nhiều” được đâu」

「Đúng vậy. Tớ thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình」

Liệu cả Anzu cũng nghĩ như vậy sao? Tôi quay sang cô ấy như là cứu cánh cuối cùng.

「Yuna-san, cậu đã giúp tớ đạt được ước mơ của riêng mình, và mọi người đi cùng tớ cũng đồng ý rằng được cậu giúp đỡ là điều may mắn nhất xảy ra đối với họ」

Cuối cùng, vì tôi không có lựa chọn nào khác, tôi nhìn sang Noa, người mà tôi hầu như không giúp được gì hết.

「Em cũng rất hạnh phúc vì đã được gặp chị, Yuna-san. Nếu không có chị, em sẽ không bao giờ gặp được Fina. A, và các bạn Gấu-san nữa」

Có phải chỉ tôi thấy thế không hay là câu cảm ơn của em ấy thực sự lạc đề?

「Yuna-chan, em đã làm rất nhiều điều cho thị trấn này đến nỗi mọi người đều dành một sự kính trọng cho em đó. Thế nên, nếu em nói rằng không muốn Guild nuôi Clucker nữa thì bọn chị sẽ ngay lập tức huỷ bỏ kế hoạch đó luôn」

Vì một lý do nào đó, tôi đã trở thành một người rất tuyệt vời trong mắt họ ha?

「Maa~ chị không phải lo lắng về điều đó đâu. Nếu chị có thể tạo ra một nguồn cung trứng mới thì các cửa hàng khác ở Crimonia cũng sẽ có thể phục vụ các món ăn từ trứng, đó là một chuyện tốt đúng không? 」

「Được rồi, vậy thì chị thay mặt Guild thương mại cảm ơn em một lần nữa」

Maa~ vậy là xong rồi ha, tôi sẽ để lại các chi tiết nhỏ, chẳng hạn như chi phí thức ăn của Clucker cho Terumi-san xử lý.

Chúng tôi cũng đồng ý gửi một vài người từ trại trẻ mồ côi đến Guild thương mại để giúp chăm sóc Clucker vì bọn trẻ đã rất am hiểu về quy trình này rồi. Cuối cùng, khi chúng tôi đã có đủ trứng, chúng tôi sẽ bắt đầu làm chawanmushi tại cửa hàng của Anzu, và tất nhiên sẽ thêm nhiều loại bánh mì mới tại cửa hàng của Morin-san nữa.

Sau khi chúng tôi kết thúc cuộc thảo luận thú vị về thực phẩm này, Mylene-san quyết định đã đến lúc đưa Noa trở về nhà. Mọi người cũng đồng ý, và rời đi sau đó.

________________________________________________________________________________

u10559-f5a8ce58-13e1-47c9-8889-954b70fdd366.jpg

Lời tác giả:

Và như vậy, Arc về làng Elf đã hoàn thành. Tôi dự định sẽ phát triển một cốt truyện mới trong chương tiếp theo. Tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của các bạn với Gấu.

Bình luận (0)Facebook