Ngoại truyện 03: Người bỏ lại lam sấm phía sau
Độ dài 962 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:05:15
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
---------------------
Khi tôi đang lang thang xung quanh Làng Hồng Ma, tôi tình cờ thấy Aqua đang đấm vào không khí.
“... Cô đang làm cái gì vậy?”
“Ah, Kazuma, quả là một sự trùng hợp. Mới lúc nãy, tôi đã gặp một onee-san xinh đẹp, người đã nói ‘Xét đến việc cô là bạn của Megumin, cho phép tôi đưa ra một lời cảnh báo nhỏ. Gió... Bóng tối... Và ánh sáng thần thánh... Xin hãy ghi nhớ những từ đó.’ Trước khi biến mất ngay trước mặt tôi. Tôi không hề hiểu được cô ta đã nói cái gì, nên tôi đã canh chừng ở đây để ngăn cô ta trốn thoát.”
Đó là kỹ thuật tương tự với thứ mà Hồng Ma Tộc đã cho bọn tôi xem vào lần cuối cả bọn ở đây, bọn họ sử dụng ma pháp bẻ cong ánh sáng để khiến bọn tôi nghĩ là họ đã dịch chuyển.
“Sacred Break Spell!”
“!?”
Khi Aqua hô vang câu thần chú, một âm thanh hoảng hốt của ai đó ré lên vì ngạc nhiên và lăn ra khỏi phía đó có thể nghe thấy được.
“Thấy chưa, cậu đã nghe, đúng không? Cái âm thanh ngạc nhiên khi tôi giả vờ thi triển ma pháp của mình?”
“T-Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy, vậy nên thôi đi...”
Ngay sau đó.
“Tôi chỉ rời mắt khỏi hai người có một chóc mà lại người lại gây ra rắc rối...”
“umm, đừng bắt nạt thị tộc của em quá nhiều.”
Darkness và Megumin tình cờ bắt gặp chúng tôi.
“Nè, Darkness, phải có một onee-san xinh đẹp đang trốn ở đâu đó quanh đây. Tôi muốn hỏi cô ấy những lời cô ta nói lúc nãy có nghĩa là gì.”
“Đừng lo, tôi sẽ làm điều đó cho cô-“
Darkness nắm lấy cổ áo của tôi trước khi tôi có thể bắt đầu làm việc.
“Darkness, làm ơn giữ chặt tên đó. Aqua, nó là một truyền thống phổ biết khi nói với những du khách, bọn họ sẽ nói một số cụm từ bí ẩn trước khi biến mất. Nó không có một ý nghĩa nào đặc biệt sâu sắc, vậy nên, làm ơn hãy để chị ấy đi.”
Thật là một truyền thống khó chịu.
“Nhân tiện, hai người đang làm gì vậy? Đi dạo và nói chuyện sao?”
“Không, bọn em... Thay vì giải thích, nó sẽ dễ dàng hơn khi chỉ cho chị thấy.”
Megumin chỉ về một khoảng cách xa.
“Yo, người bỏ lại lam sấm phía sau! Chào buổi sáng, vậy là cô đã quay lại từ Axel à?”
“Sấm động vang trời Yunyun! Chào buổi sáng, thế giới bên ngoài thế nào? Nó có thay đổi nhiều không?”
“A-Ah, chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Nó không có vẻ gì là thay đổi quá nhiều!”
Đứng ngay đó chính là Yunyun, người được chào hỏi bởi những Hồng Ma Nhân đi ngang qua.
Chắc chắn đang cảm thấy xấu hổ vì bị đặt cho những cái danh hiệu đó, khuôn mặt Yunyun trở nên đỏ chót và đang rưng rưng nước mắt.
“Kazuma, anh đã nghĩ gì sau khi nhìn thấy cảnh đó?”
“Cảm giác như Yunyun đang bị bắt nạt.”
Đáp lại câu trả lời thành thật của tôi, Megumin cau mày.
“Không, nghiêm túc đấy, xin hãy nhìn vào việc Yunyun đang được mọi người vây quanh.”
Tôi nhìn lại một lần nữa...
“Oh, Yunyun, hôm nay lam sấm cũng đang phát sáng rực rỡ sau lưng cô!”
“Sấm động vang trời Yunyun, gần đây cô đã tăng cân sao? Nó có cảm giác như gần đây da thịt của cô đã nhiều hơn một chút...”
“Làm ơn ngưng gọi tôi bằng cái tên đó! Và tôi không có mập hơn, tôi chỉ đang phát triển thôi!”
... ...
“Vậy, anh nghĩ gì sau khi nhìn thấy cậu ấy nhăn nhở trong khi mọi người đang nịnh bợ cậu ấy và gọi cậu ấy bằng danh hiệu của chính mình?”
“L-Là vậy sao? Anh thấy em ấy không có vẻ gì là đang tận hưởng nó cả...”
Có vẻ như em ấy đã hết chịu đựng nổi, Megumin bước tới chỗ Yunyun, người đang ở trung tâm của đám đống.
“Yunyun, cậu chắc chắn trông có vẻ phấn khởi khi được mọi người đề cập với một danh hiệu ngầu như vậy.”
“Cậu đang nói cái gì vậy!? Bộ hiện giờ, trông mình giống như đang vui sao!? Cặp mắt của cậu làm từ miệng chai à!?”
“Nó cùng một đôi mắt đỏ giống như cậu!”
Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ không biết đến việc kiểm soát, đám đông Hồng Ma Nhân tụ tập quanh Yunyun nhanh chóng biến mất.
“... Ah, mình hiểu rồi, ra là vậy. Megumin đúng là không thể thành thật. Bất chấp những gì em ấy nói, em ấy vẫn ra ngoài đó để giúp Yunyun, khi cô bé đang đau khổ dưới những cái biệt danh đáng xấu hổ đó...”
Darkness gật đầu khi cô ấy nhìn vào hai người bọn họ và nở ra một nụ cười ấm áp...
“Megumin, ở Axel cậu cũng có một danh hiệu đó!”
“Mình không quan tâm đến những danh hiệu xấu hổ đó! Người bỏ lại lam sấm phía sau, đổi cái biệt danh đó với mình đi!”
... ...
“Cậu thật sự tin vào điều đó sao?”
“... Có lẽ không...”
Ở một nơi rất ra Axel.
“Mình thật sự không thích cái danh hiệu hiện tại, nhưng cái danh hiệu mà cậu đang sở hữu thì thì...”
“Được thôi, mình sẽ thách đấu với cậu! Nếu mình thắng, mình sẽ lấy cái danh hiệu đó cho riêng mình!”
Một cảnh tượng rất quen thuộc đang diễn ra——
“Xin lỗi, mình không muốn cái danh hiệu của cậu, vậy nên mình sẽ bỏ qua lời thách đấu lần này...”
“C-Cái gì!? Tuy nhiên, cậu lại là người luôn khiến mình phải chấp nhận những lần thách đấu của cậu!”