Chương 03 p1 Đem bình yên đến cho những ngày bình thường ngắn ngủi này!
Độ dài 695 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:04:24
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
---------------------
Part 1
“Tôi vốn nghĩ rằng, thử thách đó là để trả lời những câu đố.”
Darkness nói một cách do dự, lắm bắp trong khi đang giữ tách trà mà Megumin mang ra cho cô ấy.
“Đó cũng là ấn tượng của em, nhưng cái gì có thể đẩy chị rơi vào tình trạng này? Thử thách cho vị trí tộc trưởng đúng là khá khó khăn, nhưng nó là thứ có thể vượt qua với hai Hồng Ma Nhân. Chỉ là cái gì đã xảy ra? Nếu nó là thứ gì đó không công bằng, em sẽ đi la mắng họ cho chị.”
Megumin hỏi một cách dịu dàng trong khi xoa đầu Darkness, giống như em ấy đang dỗ một đứa bé đang khóc.
“Megumin đã phá hủy toàn bộ những vật phẩm ma thuật mà họ dùng để tạo ra câu đố... Họ cũng nói là họ đã trở nên mệt mỏi với những câu đố, vì vậy họ quyết định làm một thứ khác...”
“Vậy đó là lỗi của em!”
Megumin nhanh chóng lãng ánh mắt đi.
“vậy chính xác họ đã bắt cô làm gì hả, Darkness?”
“’Điều quan trọng nhất với Hồng Ma Tộc là tính thẩm mĩ! Tạo ra một tư thế và tự mình đặt tên cho nó!’ họ nói như vậy đó, vậy nên họ đã khiến Yunyun và tôi tạo ra một dáng đứng thật ngầu và tự đặt tên cho nó tới khi nào họ cảm thấy thỏa mãn.”
X-Xin chia buồn...
.
.
—Cuối cùng, Yuiyui đã qua đêm trong hầm ngục, nên tối hôm đó đã không xãy ra những thứ không thành thật hay bí mật và âm mưu nào đã xảy ra.
Và sáng hôm sau...
“Hôm nay hãy để cái thử thách đó cho chị.”
Những lời không dùng để làm bất kì thứ gì khác ngoài việc truyền sự tự tin, là điều đầu tiên mà Aqua nói với Yunyun khi em ấy ghé qua vào buổi sáng.
“Tôi cảm thấy có chút khó chịu khi để mọi thứ lại cho cô, nhưng trình trạng hiện tại của Darkness thì không thể tham gia....”
“Uuu... Tôi không muốn loại xấu hổ đó... Đó không phải là kiểu xấu hổ mà tôi mong ước...”
Khi Darkness lẩm bẩm một cách buồn phiền, Yunyun nhìn chằm chằm vào xung quanh như thể em ấy đang tim ai đó.
“Nếu như em đang tìm Megumin, em ấy đã bị mang đi vì là nghi phạm chính đã gây ra vụ nổ vào tối hôm qua.”
“Cậu ấy đã làm gì vậy!? Và tại sao Kazuma-san có thể bình tĩnh như thế!?”
Oh, vâng, tối hôm qua, trong khu rừng lại xảy ra một vụ nổ khác.
“Gây ra vụ nổ và bị kéo đi bởi cảnh sát chỉ là những chuyện thường xãy ra với em ấy. Quan trọng hơn, em sẽ tiếp nhận thử thách thứ hai vào ngày hôm nay, đúng không?”
“D-Dạ... em không nghĩ họ sẽ làm thứ gì đó giống như thử thách của ngày hôm qua...”
Giọng của Yunyun lạc đi.
“Nói nè, em co thể cho anh xem tư thế mà em đã tạo ra cùng với những gì em đã nói vào hôm qua không?”
“Chắc chắn là không.”
Người thường trở nên e thẹn và nói chuyện một cách nhẹ nhàng, Yunyun, mạnh mẽ phản đối.”
“G-Giờ thì, Aqua-san, chúng ta sẽ đi luôn chứ?”
“Được rồi, hôm nay chị sẽ cho em thấy mình có thể làm được những gì. Tối qua, chị đã suy nghĩ về tư thế đặc biệt và cách để xưng tên của mình, vậy chị đã không ngủ nhiều lắm, Nhưng hôm nay em có thể trông chờ vào màn trình diễn của chị.”
“K-Không, em không nghĩ họ sẽ làm một việc giống như ngày hôm qua cho thử thách thứ hai...”
Với một sự khó chịu đáng kể ở trong giọng nói của em ấy, Yunyun đã cùng với Aqua đi ra ngoài cho buổi thử thách của họ.
.
.
“Giờ thì, chúng ta đi đón Megumin thôi?”
“Nói nè, Kazuma, thay vì mỗi ngày đều phải đi đón em ấy, không phải sẽ tốt hơn nếu như, từ đầu anh nghĩ ra một cách để em ấy không bị ném vào trong nhà giam sao.?”