Chương 04 p1 Sự kết thúc của cặp đối thủ định mệnh này!
Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:04:39
Sự kết thúc của cặp đối thủ định mệnh này!
Part 1
Ngay khi bình minh vừa ló dạng, Yunyun quay về với vẻ vô cùng mệt mỏi.
Anh thanh của mua thuật vang vọng suốt cả đêm, như thể thuật lại mức độ khốc liệt của thử thách.
Rõ ràng, bất cứ khi nào Yunyun sử dụng hết ma lực, em ấy sẽ vào bên trong Aigis để nghĩ ngơi và hồi phục trước khi tiếp tục chiến đấu.
Thường thì, vào thử thách cuối cùng, hai Hồng Ma Nhân sẽ thay nhau ngủ và dùng ma lực và khả năng tấn công của mình để vượt qua thử thách, như là một cách để bù đắp cho cái thử nghiệm khó khăn này.
Ngoài ra, Yunyun cũng có thể sử dụng ma pháp trung cấp.
Em ấy có thể sử dụng những ma pháp ít tiêu hao ma lực để đối phó với những kẻ thù yếu hơn. Thử thách này thật sự là nơi mà khả năng của em ấy có thể hoàn toàn tỏa sáng.
Trong khi Aigis cũng ở cùng với em ấy, anh ta không có nhiều sức mạnh tấn công, vậy nên có thể nói là Yunyun đã tự mình vượt qua thử thách.
Vào lúc em ấy xuất hiện-
.
.
“Tộc trưởng! Tộc trưởng!”
“Tôi đã luôn biết là một ngày nào đó Sấm Nổ Vang Trời Yunyun sẽ làm được việc này!”
“Này, Yunyun, chúng ta là bạn, đúng không? Lần sau hãy cùng vào rừng săn bắn nhé!”
“Đây là một dịp vui vẻ! Đêm nay là đêm ra đời của tộc trưởng mạnh mẽ nhất!”
.
.
Vào buổi tối của ngày hôm sau, tộc trưởng tiếp theo của Hồng Ma Tộc đã được quyết định.
Yunyun ngủ như chết sau khi trải qua một thử thách đầy căng go. Khi mà em ấy tỉnh dậy, toàn bộ dân làng đang đang tổ chức một lễ hội ngay giữa quảng trường của làng.
“Ahahahahahaha! Ê, Kazuma, xem này! Megumin đang nhân bản!”
Người đã xỉn hoàn toàn, Aqua, chỉ về Megumin và cười lớn.
“Em không có nhân bản! Aqua, chị uống nhiều quá rồi đó! Darkness, làm ơn ngừng chị ấy lại...”
Người duy nhất không uống, Megumin, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Darkness—
“Gia tộc Dustiness sẽ không bỏ cuộc! Cháu cũng có kháng độc. Không có bất kì lý do nào mà cháu lại phải từ chối một thách thức như vậy!”
“Tinh thần được đấy! Giờ thì, giờ thì, uống với dì, Darkness-san! Nếu dì thua, dì sẽ không can thiệp thêm vào mối quan hệ giữa con gái dì và Kazuma!”
Người đang được nói ở đây mang một khuôn mặt đỏ chót và hiện tại đang được mời rượu từ Yuiyui.
Có vẻ như cô ấy đã khá say rồi. Mặc dù không hề ở mức độ giống như Aqua, nhưng cô ấy có loạng choạng một chút.
Đây là buổi tối cuối cùng mà tôi và Megumin ở lại đây.
Có vẻ như Yuiyui đang cố làm Darkness say bí tỉ để cô ấy không thể cản trở chúng tôi khi chúng tôi đi quá giới hạn.
“Tại sao em không uống luôn đi? Kể cả Darkness, người thường cản em lại cũng đã say mất rồi.”
“Ugh... Em rất thích làm điều đó, nhưng...”
Hôm nay, Megumin đang kiềm chế một cách đáng ngạc nhiên.
Em ấy luôn làm ầm lên, để được đối xử như một người trưởng thành, và được phép uống rượu, nhưng Darkness luôn ngăn em ấy lại với bằng chứng là cơ thể nhỏ bé của em ấy, nhưng hôm nay...
Ngay lúc đó.
“Vậy là cậu ở đây, Megumin! Bọn mình cuối cùng cũng tóm được cậu!”
.
.
Funifura vaà Dodonko, người xuất hiện mà không để ý đến chúng tôi, ngã lên người Megumin.
“H-Hai người đang làm cái gì vậy? Hai người đã say rồi sao!? Sau khi đánh bại những mục tiêu mạnh mẽ đó, level của mình đã cao hơn hai cậu rất nhiều! Nếu như hai cậu không ngại việc bị ném đi, cứ thoải mái mà xông đến mình!”
“Qua nói chuyện với bọn mình một chút đi! Đây là lúc cậu nên làm rõ mình đẫ tiến xa đến mức nào với tên đó!”
“Đúng vậy, đúng vậy, cậu lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo! Bọn mình chưa bao giờ thấy cậu hành động như một thiếu nữ cả! Làm sao mà cậu, người thiếu hấp dẫn giới tính nhất trong số toàn bộ bọn mình, cuối cùng lại có thể như thế này!?”
Có vẻ như hai con bé này đang tò mò về mối quan hệ của hai chúng tôi.
“Mình sẽ không bận tâm khi nói về điều đó nếu như hai cậu tỉnh táo, nhưng đây không phải là thứ gì hay ho để nói trong khi đang uống! Coi nào, thay vào đó Nerimaki và Arue ở bên, qua đó chơi với họ đi!”
“Cậu thật lạnh lùng! Hiếm khi nào cậu quay lại làng, vậy nên hãy chơi với bọn mình một chút trong khi cậu còn ở đây!”
“Đúng, đúng! Và cậu cũng có thể giới thiệu bọn mình với mấy người bạn là con trai của cậu không? Nó sẽ khá là tàn nhẫn nếu như bảo Yunyun giới thiệu bạn của cô ấy với bọn mình!”
“Hai cậu đúng là mấy đứa say xỉn rắc rối! Đừng có để Yunyun nghe thấy điều mà hai cậu nói, cậu ấy sẽ khóc đó!”
Trong khi Megumin đang bị giữ lại bởi hai con nhỏ này, có một cô gái đang được nịnh bợ quá mức, thậm chí còn nhiều hơn em ấy rất nhiều đang ở ngay giữa quản trường.
.
.
“—Tộc trưởng! Tộc Trưởng!”
“Tộc trưởng! Tộc Trưởng!”
“C-Chờ đã! Tôi chỉ là người kế nhiệm. Mọi người sẽ làm cho cha tôi buồn mất!”
Yunyun đỏ mặt vì những lời khen ngợi do đám đông của Hồng Ma Tộc liên tục trao cho cô ấy.
Mặc dù đỏ mặt, nhưng không thể nhầm lẫn là có cả niềm vui xen lẫn vào đó.
Và bên cạnh cô ấy là...
<”Mọi người như thế nào! Tôi là người đã hòa thành một với tộc trưởng kế nhiệm của mọi người, Aigis!”>
Cái thánh tích thích việc quấy rối tình dục, đang tạo ra một tư thế như thể anh ta là nhân vật chính vậy.
“Aigis-san! Làm ơn đừng có nói điều này theo kiểu đó! Tôi chỉ đi vào bên trong anh!”
<”Đúng vậy, cô chỉ đi vào bên trong tôi và tự mình nổ lực, đúng không!”>
Nhữn lời nói lệch lạc của Aigis làm cho tộc trưởng đương nhiệm trở nên kích động, người cũng là bố của Yunyun.
“C-Chuyện này nghĩa là gì? Ta không nhớ là mình đã nuôi lớn một đứa con gái, người sẽ để những vật vô tri vô giác làm những gì bọn chúng muốn với cơ thể của con bé!”
“Cha đang nói cái gì vậy!? Cả Aigis-san nữa, làm ơn đừng đặt việc đó theo một cách kỳ lạ...!”
Yunyun nhanh chóng ngăn hai người bọn họ, nhưng Aigis tiếp tục trêu ghẹo tộc trưởng.
<”Con gái của ông có mùi rất thơm, đó đúng là mùi hương tuyệt vời nhất! Ngoài ra, nhiệt độ cơ thể của cô ấy rất cao, vậy nên nó thật sự rất ấm áp.”>
“Lightning Strike!”
Tộc trưởng mất kiểm soát và giải phóng ma pháp của mình.
Tuy nhiên, đòn sấm sét bất ngờ giáng xuống chỉ làm trầy một chút trên bề mặt của Aigis.
<”Cha biết đấy, con kháng lại ma pháp. Nhưng con hiểu nổi đau của cha, cha à! Đừng kiềm chế mà cứ đánh con tới khi nào ma cha cảm thấy thỏa mãn!>
“Đ-Đ-Đ-Đừng có gọi ta là chaaaaaaaaaaaa!”
Người tộc trưởng kích động, lao đến đấm đối thủ của mình, nhưng đương nhiên, Agis là một bộ giáp toàn thân.
“Gurk, t-tay tôi...!
Tộc trưởng nắm lấy tay mình rồi khụy xuống.
<”Cha có ổn không? Con xin lỗi, nhưng con được làm từ orihalcum. Ngoài ra, con gái của cha rất là mềm mại!”>
“Raaaaargh!”
“Aigis-san, làm ơn đừng chọc ghẹo cha tôi nữa!”
.
.
Khi tôi đang xem hình ảnh của Yunyun và tộc trưởng đang bị một bộ giáp rắc rối đem ra làm trò tiêu khiển, Funifura, người đang làm phiền Megumin, lên tiếng.
“Này, Dodonko, Yunyun và cái tên mặc giáp đó đang có tiến triển rất tốt!”
“Cậu đang đùa phải không! Không chỉ mỗi Megumin, mà cả cô ấy nữa sao!?”
Trước khi tôi có thể nói với bọn họ đó chỉ là một bộ giáp rỗng ruột, cả hai hối hả tiến đến bên cạnh Yunyun.
“này, chuyện này là sao! Cậu trông rất ngây thơ, nhưng thực ra cậu lại làm những việc này sau lưng bọn mình à!?”
“Cậu kiên tục nói về việc kết bạn thế này kết bạn thế nọ, nhưng có vẻ cậu không có vấn đề gì với việc có được bạn trai nhỉ! Này, Yunyun, chúng ta là bạn mà, đúng không? làm ơn hãy giới thiệu mình với một onii-san đẹp trai!”
<”Coi nào, các cô gái, đừng cãi nhau vì tấm thân già này.”>
“Mình không hiểu hai cậu đang nói về cái gì! Làm ơn bình tĩnh lại! Còn Aigis-san, đừng có xen vào!”
Mặc dù bị rất nhiều người trêu chọc, Yunyun vãn có một sự vui vẻ nhất định trong lời nói của mình và dường như đang tận hưởng tình huống này.
“Giờ thì Aqua, Darkness, hai người sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ở đây... Còn mẹ nữa, làm ơn thức dậy. Nếu mẹ muốn ngủ, làm ơn về nhà mà ngủ.”
Tôi tự hỏi, có phải vì em ấy là một người chị gái nên em ấy giỏi trong việc chăm sóc người khác, hay đó là tính cách bẩm sinh của em ấy. Megumin đang cố gắng đánh thức những người đang gục xuống vì say rượu.
“Komekko, dù họ có tệ hại đến mức nào, em cũng không nên bỏ mặc ba mẹ một mình!”
Đứng bên cạnh đống lửa ở giữa quảng trưởng, Một Komekko bụ bẫm đang cuộn mình lại thành một quả bóng và ngủ thiếp đi.
Thờ dài khi nhìn thấy em gái mình, Megumin bắt đầu đắp chăn cho những người say rượu, dương như đã từ bỏ ý định đưa bọn họ về nhà.
Cuối cùng, mọi người đều được bọc lại trong chăn.
Megumin nhìn vào họ rồi nở một nụ cười gượng gạo, trước khi em ấy từ từ đi chuyển ra xa những Hồng Ma Nhân và Aigis vẫn còn đang đùa giỡn với Yunyun.
Tôi di chuyển lại gần Megumin.
“Em có chắc là mình không muốn tham gia với họ không?”
“Nếu giờ em đi đến đó, em chắc chắn là mình sẽ bị đem ra so sánh với Yunyun. Em đã được biết đến như một pháp sư hài hước, vậy nên em không muốn đi tới đó chỉ để bị đem ra làm trò cười. Bên cạnh, cô gái cô đơn đó đang được bao quanh bởi mọi người như vậy nó là một sự kiện bất thường với cô ấy. No có vẻ như mọi cố gắng của cô ấy đã được đền đáp.”
Megumin nói như là điều này hoàn toàn không liên quan đến em ấy, trong khi đang vui vẻ nhìn về phía Yunyun.
“Vậy là cuối cùng cô ấy cũng vượt qua em.”
Em ấy nói với một giọng vui vẻ, nhưng có vẻ có một chút cô đơn khi em ấy nói ra điều đó...
“... Vậy, cuộc cạnh tranh của em cuối cùng đã giải quyết xong xuôi với việc này à?”
“Đương nhiên là không, Khỏang cách giữa bọn em với tư cách là một đối thủ chỉ trở nên lớn hơn, đó là tất cả. Một ngày nào đó, em sẽ đạt được một điều mà sẽ làm cho toàn bộ Hồng Ma Tộc phải ghen tị. Ví dụ như... nói là em đã hạ gục Quỷ Vương với tổ đội của mình chẳng hạn?”
“Anh chắc chắn sẽ không đi với em để làm việc đó, được chứ? Không cần biết là em sẽ khóc lóc hay la hét hay giận dữ đến mức nào, anh chắc chắn sẽ không làm việc đó.”
Khi tôi kiên quyết quyết định điều này, em ấy nhìn về phía tôi rồi nói:
.
.
“Như thế này thì sao, nếu chúng ta đánh bại Quỷ Vương, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.”
.
.
.……
“Có phải em vừa nói bất cứ điều gì...”
“Em đã nói vậy, đúng không? Bất cứ điều gì nghĩa tất cả mọi thứ.”
Tại sao con nhỏ này luôn đột ngột ném cho tôi mấy thứ khó giải quyến vậy? Tại sao em ấy không cứ thẳng thắng mà đến với tôi?
“Nhưng Megumin là một cô gái dễ bị gạt đến bất ngờ, vị vậy anh có cảm giác là em vẫn sẽ để anh làm rất nhiều thứ kể cả khi chúng ta không đánh bại Quỷ Vương đi chăng nữa.”
“Đừng gọi em là dễ bị lừa, em khá để tâmđến điều đó đấy. Em từng là một cô gái sắc sảo hơn thế này nhiều, sau mọi chuyện lại thành ra như thế này...”
Khuôn mặt của Megumin đỏ lên tới tận man tai, mặc dù là người đề nghị ra việc đó.
“Nói này, Megumin, hôm nay em vẫn chưa hoàn thành thói quen hằng ngày của mình, đúng không?”
“Đúng vậy. Em đang định bắn nó lên trời vào thời khác cao trào của buổi tiệc chúc mừng, em sẽ cho toàn bộ những kẻ say xỉn kia một sự bất ngờ...”
Cô gái này đã nghĩ tới một trò đùa khá phiền phức.
“Nó là một buổi tiệc chúc mừng hiếm hoi cho Yunyun, vậy tại sao em không bỏ qua việc đó vào tối nay?”
“Chính xác vì đây là buổi tiệc chúc mừng của địch thủ của em...”
Yunyun chắc chắn sẽ khóc nếu như buỗi lễ chúc mừng bị hủy bỏ vì điều đó.
Cuối cùng, Megumin lẩm bẩm “Được rồi,” và nhún vai.
Và một lần nữa em ấy lại hướng ánh nhìn về địch thủ của mình từ khoảng cách xa, sau đó tôi nói.
“Em thấy sao, nếu chúng ta cùng nhau trốn khỏi chổ này?”
“... Anh muốn làm mấy điều biến thái đến như vậy sao? Thật là, cái tên này...”
“K-Không phải vậy!”
Chết tiệt, đây có phải là do cách hành xử thường ngày của tôi?
Tôi có một chút giận dữ khi một phần trong tôi đã nghĩ là, nếu việc này cuối cùng lại trở nên như thế thì cũng ổn thôi.
“Vậy thì, anh định làm gì sau khi chúng ta lẻn ra ngoài? Nếu chúng ta biến mất vào những trường hợp như thế này, chắc chắc ngày mai chúng ta sẽ bị trêu chọc về việc đó...”
Megumin trông có chút phiền phức.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, em ấy cũng khẽ mĩm cười.
Có vẻ như em ấy không hoàn toàn phản đối việc này.
.
.
... Hạ gục quỷ vương là bất khả thi, nhưng...
Tôi nghĩ ít nhất tôi có thể thu hẹp khoảng cách của hai địch thủ này.
“...?”
Megumun nghiên đầu trước sự im lặng của tôi.
“Hãy đi thực hiện thói qune hằng ngày của em ngay bây giờ!”
Tôi nói ra điều đó với một nụ cười.