Mở đầu
Độ dài 917 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:05:16
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
--------------------
Mở đầu
Nó là một ngày bình thường trong thanh phố yên bình, và ổn định này.
“Kazuma-san, Kazuma-san, chuyền cho tôi chai nước tương.”
“Đây.”
Không giống như Megumin và Darkness, người đã dậy rất sớm vào buổi sáng. Tôi và Aqua đang tự mình dùng bữa sáng.
Với việc nhận được cái chai, cô ấy nói lời cảm ơn và tiến hành để--
“này, cô vừa mới chạm vào nước tương, đúng không?”
“Không, tôi không có.”
Trong năm lần đưa chai nước tương cho con nhỏ này thì có một lần cô ta thanh tẩy nó mỗi khi cô ta cầm nó,
“Vậy thì tiếp tục rưới nó vào bữa ăn của cô đi. Nó không phải là nước, vậy nên nó không phá hỏng hương vị, đúng không?”
“... Nói nè, Kazuma, tại sao cậu khắc nghiệt quá vậy? chúng ta đã ở bên nhau một thời gian khá dài, đúng không? Vì vậy, cậu chắc chắn phải biết điều gì đang xảy ra, phải không?
Với một nụ cười dịu dàng, tôi đẩy dĩa cá nướng sang cho Aqua.
“Cô luôn nói là cô không thanh tẩy gia vị mỗi khi điều đó xảy ra, đúng không? Vậy thì tiếp tục đi. Rưới một chút nước tương lên con cá rồi ăn nó.”
“Oh, được thôi, tôi sẽ làm điều đó! Nó chả phải việc gì lớn lao, tôi chỉ chuyển hóa một chút nước tương thành nước! Làm nhạt nước tương đi một chút chắc chắn sẽ làm cho nó trở nên ngon miệng hơn!”
Aqua nghiên cái chai và đổ một dòng nước lên trên chiếc đĩa.
“... Có bất cứ điều gì để nói không?”
“... Lát nữa tôi sẽ đi mua nước tương, vậy nên làm ơn đưa cho tôi hủ muối...”
Với một biểu hiện hối hận, Aqua lắc hủ muối lên trên phần ăn của mình.
Ngay lúc đó.
“Ah! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!? Đó là của ta! Trả nó lại đây, đồ thú vật!”
Chomosuke nhảy lên bàn và cuỗm lấy bữa ăn của cô ta.
Cô mèo bò đến chân tôi để thưởng thức bữa ăn của mình. Cùng lúc đó, Aqua lập tức đứng dậy và nhìn chằm chằm vào nó.
“... Thứ này thật sự coi thường tôi. Tránh qua một bên, Kazuma. Đã đến lúc tôi dạy cho cái quả bóng lông đen xấu xa về thứ bậc trong ngôi nhà này.”
“Oh, thôi nào, đó chỉ là bữa ăn sáng. Cô không thể thưởng thức bữa ăn của mình một cách im lặng à...?”
Aqua cau mày và vô lấy con mèo.
“Ow! Con quỷ thú kinh khủng này! Nó thật sự dám để lại vết sẹo lên làn da hoàn hảo của một nữ thần! Được rồi, nếu đó là điều mà ngươi muốn... Nóng!”
Tôi có thể hiểu tiếng khóc đau đớn của cô ấy, nhưng nóng sao?
Tôi có một chút tò mò, nhưng tôi lờ đi một cô gái trưởng thành đang có một trận chiến sinh tử với một con mèo và tiếp tục bữa ăn của mình...
“Kazuma! Kazuma! Con quỷ thú này vừa thở ra lửa!”
“Này, thôi đi! Đừng có lắc tôi trong khi tôi đang húp súp! Bên cạnh đó, không phải tôi từng nói điều đó rồi sao? Con mèo đó có thể thở ra lửa và dùng nó để nướng con cá của mình.”
Có lẽ vì bị Chomosuke làm cho hoảng sợ, Aqua ngay lập tức giữ khoảng cách với cô bé.
“Tôi biết mà, tôi luôn luôn biết thứ này không chỉ là một con mèo bình thường từ cái lúc tôi nhìn thấy nó, nhưng... Oh, tôi thấy rồi! Giờ thì tôi thấy rồi! Tôi đã nhìn ra hình dạng thật sự của nó!”
Vậy là cuối cùng cô cũng nhận ra sao.
Liếc sang phía đó trong khi hoàn thành bữa ăn, tôi thấy Aqua đang chăm chú nhìn vào con méo.
“Hình dáng thật sự của ngươi là... Đúng vậy, một hình dáng rất giống quỷ tộc! Này, để ta ngửi ngươi! Đừng nghĩ ngươi có thể che giấu mùi hương của một con quỷ trước mặt nữ thần.”
Cô ta cứ liên tục lẻn nhìn tôi trong khi nói ra điều đó. Có vẻ như cổ không hoàn toàn tự tin với suy luận của mình.
“Tôi cũng không hoàn toàn tự tin vào danh tính của con bé, vậy nên tự mình đi tìm hiểu đi.”
“... Ờ thì, nó không thực sự giống như con mọt con quỷ... Tại sao một con mèo lại có mùi xà phòng trên người nó? Coi nào, ta sẽ cho ngươi con cá đó, vậy nên hãy nói danh tính thật sự của ngươi cho ta. Ta sẽ giữ bí mật về điều đó.”
Aqua cúi xuống trước Chomosuke, khi con bé đang chú tâm đến việc ăn xong con cá và hỏi với một khuôn mặt thẳng thắng.
“Này, nếu cô chọc con bé quá nhiều trong khi cô bé đang ăn, nó sẽ trở nên giận dữ—“
“Waaah! Ngừng lại! Ngừng lại! Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Ta sẽ không quấy rầy về danh tính của ngươi nữa, vậy nên đừng có cào lên cái hagoromo quý báu của ta!”
Nhìn vào Chomosuke đang tấn công Aqua, sau khi cô ta lờ đi cảnh báo của tôi, tôi thở dài một cách hài lòng.
“... Nó thật yên bình...”
“Anh có ý gì khi nói bình yên hả, tên NEET chết tiệt! Tôi sẽ cho anh món phụ trong bữa tối, vì vậy hãy nhanh dừng thứ này lại đi!”
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bom đến đây là hết.
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ!