Chương 04 p6 (hết chương 4)
Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:06:31
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
--------------------
Part 6
“Nhưng chúng ta không phải bạn bè sao!? Chúng ta không phải bạn nối khố sao!? Chúng ta chỉ vừa mới tuyên bố là sẽ vĩnh viễn ganh đua với nhau tại Làng Hồng Ma cách đây không lâu, vậy tại sao mọi việc lại thành ra như thế này!?”
“Nó chính xác bởi vì chúng ta là địch thủ vĩnh cửu! Cậu là người đã đưa cho mình lá thư bảo mình đến gặp cậu trong khu rừng này bởi vì cậu có điều quan trọng muốn nói! Giờ đây, mang nó ra đi!”
.
.
Tại khu rừng gần thành phố.
Megumin đang tự phòng thủ với cây trượng của mình khi em ấy đối diện với một Yunyun đang tỏ ra vô cùng hoảng loạn và khóc lóc.
“Và anh đã tự hỏi là có chuyện gì đang xả
y ra... Vậy là yunyun lại thách thức em làm một trận đấu thêm lần nữa à?”
“Không phải vậy! Không hề có chuyện đó! Nó không phải là một trận đấu! Em chỉ có một việc cần thảo luận với Megumin!”
Trong khi hai chúng tôi đang trao đổi, Megumin vung cây trượng của mình ra xung quanh một cách đe dọa.
“Vậy thì tại sao cậu lại gọi mình đến một nơi vắng vẻ như thế này!? Nếu cậu có điều gì đó cần bàn, cậu có thể ghé qua chỗ mình!”
“Eh!? N-Nhưng... Nếu mình đến đúng lúc cậu và Kazuma-san đang ở trong khoảnh khắc vui vẻ, cậu chắc chắn sẽ nói với mình đừng có quay lại... Tình bạn giữa những người phụ nữ cũng mỏng manh như một tờ giấy lau tay vậy, nhất là khi nó dính đến những vấn đề lãng mạn... Mình đã đọc được điều đó trong một cuốn sách...”
Giọng của Yunyun từ từ nhạt đi khi em ấy tiếp tục nói.
“Bọn mình đã bị gián đoạn rất nhiều lần bởi rất nhiều người khác nhau cho tới tận thời điểm này, vì vậy mình sẽ không trở nên giận giữ chỉ vì điều đó! Thêm vào, nếu như cậu thực sự đến vào thời điểm không tốt, mình chỉ việc dí theo cậu cho đến hết ngày hôm đó, chỉ vậy thôi!”
“Eh!?”
Tôi nghĩ những gì Megumin vừa nói chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
“Vậy, dù sao đi nữa, em cần thảo luận với Megumin điều gì?”
Theo lời tôi nói, Yunyun đưa một lá thư cho Megumin.
“Đây là lá thư được gửi bởi dân làng Hồng Ma...”
Megumin nhận lấy bức thư và bắt đầu đọc to nó.
Yunyun có vẻ hơi khó xử khi em ấy nói.
“Umm... Bọn họ có viết là cũng cho cậu xem bức thư này, nên...”
Tôi di chuyển đến chỗ Megumin, người đã đóng băng và nhìn qua vai của em ấy.
“... Oh, vậy là Yunyun phụ trách nhóm quân đầu tiên. Như đã mong đợi từ tộc trưởng tương lai. Giờ thì, Megumin là... Em ấy ở trong góc của nhóm quân thứ hai. Từ dự bị được viết bên cạnh tên của em ấy...”
“Megumin không thể sử dụng ma pháp cao cấp, vì vậy, có lẽ đó là lý do cậu ấy bị thay thế-Aaah!”
Megumin gấp mảnh giấy lại thành một chiếc máy bay và phóng nó vào rừng.
“Cậu đang làm gì vậy!? Mình còn phải đưa cho những Hồng Ma Tộc khác xem bức thư đó!”
Yunyun giận giữ hét về phía Megumin, nhưng cái người đang bị hét đó dường như không thèm để tâm tới.
“Ai thèm quan tâm tới điều đó. Quan trọng hơn, cậu định làm gì? Cậu vừa mới quay lại Axel gần đây, vậy giờ cậu lại định quay về làng thêm lần nữa sao?”
Yunyun định nói gì đó nhưng em ấy bặm môi lại trước khi có thể nói ra.
Có vẻ như em ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng em ấy quá sợ hãi để nói ra điều đó.
Ngay khi em ấy bắt đầu lo lắng liếc nhìn xung quanh,
“Nghiên túc đấy, cậu chuẩn bị trở thành tộc trưởng tiếp theo, vậy tại sao cậu vẫn còn quá do dự như vậy hả!? Nếu cậu có điều gì muốn nói, cứ nói ra đi!”
“Ow ow ow! Mình hiểu rồi! Mình sẽ nói, vậy nên làm ơn đừng có kéo tóc mình nữa... U-um... Mình đã được nghe là những tay sai của Quỷ Vương cũng sẽ tấn công thành phố này... Mình đã có một vài người b-ba... người quen trong thành phố này gần đây...”
Yunyun đang nhìn chăm chăm xuống đất trong khi nghịch mái tóc của mình, rồi nói với một giọng nhỏ nhẹ.
... Ah, tôi hiểu rồi.
“Những người ở nhà đang gọi em quay lại làng, nhưng em cũng có bạn bè trong thành phố này, vậy nên em muốn ở lại đây và bảo vệ những người trong thành phố này, đúng không?”
“Eh! A-Ah, vâng... Bạn bè... Em đã kết bạn được với vài người ở trong thành phố này...”
Bạn bè, có phải em ấy đang muốn nói đến những người đó không?
Tôi được nghe là Yunyun đã dành khá nhiều thời gian với một tên tội phạm tóc vàng và một tên trợ lý đeo mặt nạ của một cửa hàng vật phẩm ma thuật nào đó.
Họ có thể không chính xác là những người bạn tốt, nhưng, chà, tôi thật sự không thể nói gì về điều đó.
Sau khi gật đầu với chính mình vài lần, Yunyun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt của em ấy được bao phủ bởi vẻ trầm ngâm.
“Nhưng việc tập trung toàn bộ dân làng không phải là một việc thường xuyên xảy ra. Với cương vị tộc trưởng tương lai của Hồng Ma Tộc, mình không thể lờ đi việc triệu gọi khi mà ngôi làng đang kêu gọi tập hợp...”
... Tôi hiểu, vậy là em ấy đến đây nói với Megumin để đưa ra quyết định là em ấy nên làm cái gì.
Và cái người mà em ấy đến để tham khảo ý kiến, Megumin, đang đối mặt với một hướng hoàn toàn khác...
Chờ một chút!
“Này, Megumin, em đang làm—“
Trước khi tôi có thể hoàn tất câu nói của mình, Megumin hét lên.
“Explosion!”
Và phóng một vụ nổ vào ngay trong khu rừng, cùng với cái hướng mà em ấy đã phóng bức thư đi vài phút trước...
“Ah! Cậu đang làm gì vậy, Megumin!? Vẫn còn nhiều người mà mình chưa cho họ xem bức thư! Mình nên làm gì đây? Mình nên làm cái gì...”
Yunyun chụp lấy đầu của em ấy và bắt đầu trở nên hoảng loạn. Megumin, sau khi phóng ra ma pháp cua mình, gục ngã lên mặt đất và nở một nụ cười nhếch mép với tôi, thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của em ấy.
Khi tôi truyền đủ ma lực để em ấy có thể đứng dậy, Em ấy nhảy dựng lên và tuyên bố một cách tự tin.
“Anh có nhìn thấy không, Kazuma? Đây là sức mạnh của một Hồng Ma Tộc xứng đáng được đặt ở nhóm quân đầu tiên!”
Yunyun hét lên với đôi mắt ngấn lệ.
“M-Mình nên làm gì đây!? Thật sự, mình nên làm gì bây giờ!? Tại sao cậu cứ liên tục gây ra rắc rối cho mình!?
“Oh, đừng có hoảng loạn nữa, cái con nhỏ nhu nhược này! Cứ nói người đưa thư bị bắt bởi mấy con orc hay là bức thư đã bị con Dê Địa Ngục mà cậu đang nuôi ăn mất hay gì đó! Cậu muốn bảo vệ thành phố này, đúng không? Thay vì cậu dành thời gian để nghĩ về mấy thứ vô dụng như vậy, cậu thực sự nên trở nên mạnh dạn hơn!”
Megumin nói ra một số điều hoàn toàn vô trách nhiệm, nhưng Yunyun đỏ mặt và làm ra một biểu hiện kỳ lạ, thứ có vẻ như được trộn lẫn giữa niềm vui và rắc rối.
Có vẻ như em ấy có chút vui vẻ vì bức thư đã bị phá hủy đến mức không thể sửa lại được nữa.
Chà, tôi nghĩ rằng Yunyun có thể chịu đựng để học hỏi một chút từ sự nóng nảy của Megumin,
Tôi nghĩ vậy, nhưng...
Tôi đi đến sau lưng em ấy.
“Em chỉ không muốn em ấy quay lại chỉ vì em không vui với cách mình bị đối xử, đúng không?”
“Cái—!”
Và Megumin đơ người vì sốc.