Chương 01 p4 (hết chương 1)
Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:05:30
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
--------------------
Part 4
Aqua trở lại với chúng tôi một cách nặng nề với đôi vai rũ xuống.
Nhìn thấy cô ấy chán nản như vậy làm cho dạ dày của tôi cảm thấy rất khó chịu.
Có thứ gì đó làm cho tôi cảm thấy rất sai về sự cố của ngày hôm này.
Megumin và Darkness đang nhìn về Serera và đám đông xung quanh với một biểu cảm phức tạp.
Serena nở một cười được tạo ra một cách cẩn thận trên khuôn mặt của cô ấy.
Đây là Axel. Thành phố của những tân thủ, không có gì khác ngoài những kẻ yếu đuối ngập tràng nơi đây. Tại sao một Quỷ Tướng lại đi hết đoạn đường để đến đây và làm điều này?
Và chính xác cô ta đang lên kế hoạch cho việc gì.
Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để đưa ra biện pháp đối phó nếu kế hoạch của cô ta dễ hiểu hơn.
Thường thì, tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy và tiếp tục cuộc sống của mình.
Nhưng, vì một lý do nào đó, tôi có một cảm giác thực sự rất khó chịu ở trong dạ dày.
Nó giống như tổ hợp của sự cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn... Tôi thật sự không thể diễn tả rõ ràng cảm giác đó.
Đám đông xung quanh Serena say mê cô ta đến mức không bình thường. Cô tu sĩ chỉ mới xuất hiện ở thành phố này không lâu về trước. Nó gần như là họ đang chịu ảnh hưởng bởi một loại ma pháp vậy.
Nữ Thần Regina được gọi là Nữ Thần của sự Thao Túng và Thù Hận.
...Tôi chỉ có những nghi ngờ của mình để suy luận, nhưng có lẽ nào đây chính là sức mạnh của sự thao túng.?
.
.
Khi tôi đang nghĩ vậy, Aqua, người cuối cùng cũng quay trở lại với chúng tôi, nhìn một cách ghen tị tới đám đông đang vây quanh Serene trước khi chán nản quay lưng lại với nó...
Đã được một thời gian khá dài kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống ở thành phố này.
Ngay cả Aqua, người được đối xử như một kẻ chuyên gây ra rắc rối cũng đã trở thành một dạng linh vật của Guild.
Cô ấy sẽ thẳng tiến đến guild để nhậu cùng với những Mạo Hiểm Giả quen thuộc bất cứ khi nào cô ấy rãnh rỗi, nhưng giờ đây, kể cả những Mạo Hiểm Giả đó cùng không dành thời gian trong ngày cho cô ấy.
.
.
... Cô ấy là kiểu người sẽ gây ra đủ loại rắc rối ngay khi tôi rời mắt khỏi cổ, và để lại phía sau việc thu dọn tàn cuộc lại cho tôi. Bận rộn với một nữ thần.
Cô ta không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói, và sẽ làm chính xác những việc mà tôi nói cô ta không được làm. Một Nữ Thần gắn liền với các nghệ sĩ đường phố hơn bất kỳ thể loại thần thánh nào.
Người không sở hữu một chút dễ thương cũng như sự thánh thiện, một Nữ Thần trên danh nghĩa.
Một nữ thần đã gửi tôi đến thế giới này chỉ để buộc tôi phải sống với một cuộc sống đầy gian truân.
Một người làm cho tôi không hết cáu gắt mỗi ngày, và là người đã ở bên tôi lâu nhất ở trong thế giới này—
.
.
...Ah, chết tiệt thật!”
Nhìn thấy Aqua trở nên ủ rủ và hoàn toàn trái ngược với vẻ năng động thường ngày của cô ấy thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Cô ấy là cô gái duy nhất không dành cho tôi bất cứ cảm giác nào như là một người khác giới.
Mỗi khi cô ta rơi vào rắc rối, chỉ là cô ta gieo nhân nò gặt quả đó, nên tôi không bao giờ suy nghĩ quá nhiều về nó, cũng như nó không gây ra bất kì cảm xúc đặc biệt nào trong tôi.
Vậy, cái cảm giác đang bị giằng xé ở trong dạ dày này là cái gì?
...Chết tiệt, tôi có nên lờ đi thỏa thuận của chúng tôi và bắt đầu hành động chống lại cô ta?
Nhưng, Cô ta là một tướng lĩnh đến đây để điều tra theo lệnh của Quỷ Vương.
Nếu cô ta không an toàn quay trở về, tôi chắc chắn sẽ bị Quỷ Vương nhắm đến.
Tôi, người gần như đã dấm đài chỉ với việc đến gần một tên côn đồ với khuôn mặt đáng sợ.
Nếu như tôi bị Quỷ Vương nhắm đến...
.
.
Ngay lúc đó.
.
.
Ai đó vỗ lên vai tôi.
“... Kazuma, em không biết chuyện gì đang xảy ra hay chính xác là hiện giờ anh đang gặp phải rắc rối gì, nhưng đó là thứ mà anh quyết định vì lợi ích của mọi người, đúng không? Vậy thì nó ổn? Không cần biết anh chọn điều gì, cuối cùng nó luôn có tác dụng.”
Những gì mà Megumin vừa nói không giúp ích chút nào cả, nó thật sự đã làm những gì mà tôi dang cảm nhận trở nên mạnh mẽ hơn.
“... Thật vậy. Tôi dám chắc là anh đã suy nghĩ cặn kẽ về nó trước khi bảo chúng tôi đừng dính dáng đến cô ta. Đó là lý do tại sao... Cứ làm những gì anh muốn để anh không phải có bất kì hối tiếc nào.”
Biết được danh tính thật sự của Serena, những lời nói của Darkness chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ.
Điều đó nói rằng, Serena có được sức mạnh của Sự Thù Hận. Giết cô ta sẽ khiến cho một lời nguyền giáng xuống khu vực xung quanh, nhưng có lẽ Aqua sẽ có thể làm gì đó với nó?
Không, không, tôi không thể quá vội vàng. Đây không phải là thứ mà tôi có thể phủi tay đi nếu như nó không có tác dụng. Nó là một ván bài quá sức nguy hiểm.
Chà, cuối cùng thì, cô ta vẫn là một con người, vậy nên tôi có thể phục kích cô ta với Bind và kéo cô ta đến một hầm ngục nào đó và đối phó với cô ta ngay tại đó không?
Không, không, cô ta là một Quỷ Tướng và trên hết là một Tu Sĩ Hắc Ám. Cô ta có thể có khả năng hóa giải Bind kể cả sau khi cô ta bị bắt, giống như Aqua đã làm trong quá khứ.
... Ah, chết tiệt! Tôi cũng không thể hỏi ý kiến của bất kỳ ai về điều này, vậy tôi nên làm gì đây!?
Có lẽ tôi nên phá vỡ lời hứa và tham khảo ý kiến của Wiz và Vanir?
Nhưng nếu Serena phát hiện ra...
.
.
—Ngay sau đó, không hề biết đến sự hỗn loạn trong tâm trí tôi, Serena bước đến đây với một nụ cười nở ra trên khuôn mặt cô ta.
Nhìn thấy điểu đó, Aqua nhảy dựng lên và bắt đầu nấp sau lưng tôi.
Được bao quanh bởi những người đi theo cô ấy, Serena vượt qua tôi trên con phố này.
Ngay khi cô ta chuẩn bị băng qua tôi, cổ dừng chân lại một lúc.
Và với giọng nói chỉ đủ để tôi có thể nghe thấy.
“Cậu vẫn nhớ thỏa thuận của chúng ta, đúng không? Tôi mong cậu sẽ nhớ thảm họa gì sẽ xảy đến với cái thành phố này nếu cậu phá vỡ nó. ... Tuy nhiên.”
Co ta khẻ cười.
“Cậu dường như có biểu hiện khá đau khổ. ... Ah, đúng rồi, tôi vẫn còn nợ cậu một số vàng đúng không?... Hmm, nếu cậu cố gắng thách thức tôi một mình mà không có sự hỗ trợ của Wiz hay Vanir, hay tiết lộ danh tính của tôi cho bất kì ai khác... Đúng vậy, nếu cậu làm điều đó, tôi sẽ đối diện cậu với tư cách là một Quỷ Tướng mà không bắt bất cứ cư dân nào của thành phố này làm con tin... Nhưng cậu rất giống với chúng tôi. Một tên hèn nhát và thực dụng, người có thể cân nhắc ưu và nhược điểm. Tôi tin là cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc.”
Gần nhu thể cô ta đang chế nhạo tôi, cô ta để lại những lời đó trước khi tiếp tục bước đi.
“Giờ thì, món nợ của tôi đã được trả.”
.
.
Argh, Điều này làm tôi muốn bệnh.
Tôi không phải là một anh hùng của công lý hay cái gì đó. Đương nhiên, tôi trân trọng mạng sống của mình hết thảy.
Nhưng cuối cùng, tôi biết những người sống trong thành phố này.
... Không, chờ đã. Đừng vội vàng, hãy nghĩ về điều đó.
Nếu tôi thử làm điều gì đó ở đây, trường hợp tệ nhất, cuối cùng, toàn bộ thành phố có thể rơi vào nguy hiểm.
Nhưng, chờ đã, không phải thành phố nãy đã ở sẵn trong tình trạng tồi tệ sao?
Thứ làm tôi ghê tởm nhát chính là, tôi là người duy nhất biết được danh tính thật sự của cô ta và không thể nói ra điều đó với bất cứ ai.
Ah, chết tiệt! Chính xác tại sao...!
Tại sao tôi là người duy nhất phải đặt số phận của thành phố này lên vai!? Tại sao tôi phải suy nghĩ quá nhiều về điều này.!?
.
.
—Đột nhiên, tôi cảm nhận được bàn tay của Megumin đặt lên nắm tay phải đang siết chặt đến mức nó hoàn toàn cứng nhắc của tôi.
Em ấy nhìn thẳng vào tôi, vì vậy tôi đã nghĩ em ấy chuẩn bị nói ra điều gì đó, nhưng...
“...C-Cái gì?”
“... ...”
Megumin tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Vào thời điểm đó, tôi cũng cảm thấy thứ gì đó chạm vào bàn tay trái của mình.
“Có chuyện gì với hai người hả? Nếu hai người muốn nói điều thì, cứ nói ra đi.”
... Chà, sau khi ở cùng nhau quá lâu, tôi dám chắc họ có thể đoán được là tôi đang che giấu điều gì đó.
Họ thậm chí có thể nhận ra rằng, có một lý do tại sao mà tôi không thể nói cho họ về điều đó.
... Có lẽ tôi nên làm điều đó.
Nghĩ lại thì, tôi đã va chạm với nhiều kẻ thù mạnh mẽ trong quá khứ.
Tất cả những điều đó là kết qua của một số hoàn cảnh hay chỉ do tôi bị vướng vào mọi thứ.
Cái này thì khác. Đây sẽ là tôi và chỉ một mình tôi tự mình bắt dầu một trận chiến với Quỷ tướng với ý chỉ của riêng bản thân tôi.
Thường thì, tôi có mọi người cùng chiến đấu với tôi, và ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi vẫn có gói bảo hiểm Aqua.
Nhưng nếu tôi tự mình thách thức cô ta và bị giết mà không có ai biết về nó...
Chỉ nghĩ về điều đó khiến đầu gối tôi run rẩy. Điều này thật sự không giống tôi một chút nào. Chính là tôi. Tôi, người sợ hữu chức nghiệp yếu nhất hoàn toàn đơn độc bắt đầu trận chiến với một Quỷ tướng. Nó có thật sự ổn khi băng qua một cây cầu nguy hiểm chỉ vì một cảm xúc thoáng qua?
Đúng vậy, nếu tôi chỉ mắt nhắm mắt mở với điều này, tôi sẽ có thể tiếp tục sống trong cuộc sống giàu sang giống như lúc trước.
.
.
—Tuy nhiên, có một điều.
.
.
Chỉ duy nhất một điều có thể khiến tôi có động lực, chỉ duy nhất một điều có thể thúc đẩy tôi hành động...
.
.
... ...
“... Cái gì, cả cô nữa sao? Nghiêm túc đấy, nói điều gì ngay đi.”
Tôi nói điều đó với Aqua, người bắt đầu kéo cái mủ trùm sau áo tôi.
Tôi thật sự mong ba người bọn họ sẽ ngừng im lặng mà phán xét tôi như thế này...
.
.
“Kazuma-san, Kazuma-san.”
.
.
Không gióng như hai người kia, Aqua nhẹ nhàng nói.
Xoay mặt lại, Aqua, người thường rất năng động và cái từ chán nản có vẻ như không thể nào bám vào cô ấy.
Cô gái mà không bao giờ có được cái suy nghĩ sâu sắc và hiếm khi có thể tưởng tượng được là, có điều gì có thể làm cho cổ trở nên lo lắng.
Bị tên Mạo Hiểm Giả đó hất tay ra chắc chắn đã khiến cô ấy tổn thương sâu sắc.
Cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, và với một tông giọng có vẻ như chuẩn bị vỡ òa cùng nước mắt, nói rằng.
.
.
“... Có phải thành phố này không cần một nữ thần như tôi?”
.
.
… …
.
.
“Bỏ tôi ra.”
.
.
Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ ba người bọn họ, người mà đang giữ lấy tôi.
“Ah...”
Thay vì phàn nàn như cô ta vẫn hay làm, Aqua ngoan ngoãn buông áo tôi ra mà không phản đối lấy một lời.
Sau đó, tôi quay lưng lại với Aqua, người mang biểu hiện khiến tôi nhớ đến một con chó bị bỏ rơi, rồi nói.
“Thi triển vài ma pháp hỗ trợ lên tôi. Thứ sẽ gia tăng sức mạnh và tốc độ.”
Aqua thi triển những ma pháp đó lên tôi mà không có bất kì câu hỏi nào.
Tôi không nhìn vào ba người bọn họ.
Thứ duy nhất ở trong tầm ngắm của tôi là một tấm lưng đang dần dần bước đi xa khỏi tôi.
Đó là lý do tại sao tôi không có được ý tưởng nhỏ nhất nào về biểu hiện đang hình thành trên khuôn mặt của ba người bọn họ.
“Này, Aqua.”
“...? Vâng?”
Rời mắt khỏi Serena một lúc, tôi quay lại đối mặt với Aqua đang đứng đằng sau tôi.
“Tôi chắc chắn sẽ nhận rất nhiều vết thương và ngất đi, vậy nên tôi cần cô hổi phục cho tôi. Darkness, làm ơn hãy đem cơ thể bất tỉnh của tôi đến đồn cảnh sát. Megumin, những người hiện tại đang vây quanh Serena chắc chắn sẽ làm náo loạn cả lên. Vì vậy anh sẽ để việc đe d- trấn tĩnh bọn họ lại cho em.”
“C-Cái gì? Kazuma anh có biết chính xác mình đang nói về điều gì không!?”
“Chờ-Kazuma, anh đang định làm cái gì!?
Sau khi truyền đạt hướng dẫn của tôi đến với ba người bọn họ, tôi quỷ xuống và vào tư thế xuất phát.
Thứ duy nhất ở trước mặt tôi là Serena, tấm lưng của cô ta đang quay về phía chúng tôi và thong thả bước đi.
“Nè, Kazuma-san, cậu đang làm cái gì vậy? Tôi có một cảm giác rất xấu về việc này...”
Aqua định nói ra điều gì đó, nhưng hiện giờ nó không hề quan trọng.
“Nè, Kazuma, chờ đã, anh đột ngột làm cái gì vậy...! Tôi biết là tôi đã nói anh cứ làm những gì mình muốn, nhưng người phụ nữ đó chỉ đơn thuần là đáng nghi. Cô ta vẫn chưa thực sự vi phạm luật lệ, vì vậy đừng làm bất kì hành động bạo—!”
Darkness cũng đang định nói ra điều gì đó trong hoảng loạn, nhưng trước khi cô ta có thể nói xong, tôi, được tăng sức mạnh bởi ma pháp hỗ trợ của Aqua, chạy nước rút thẳng về phía lưng của Serena.
“K-Kazuma, em không biết anh định làm gì, nhưng hiện giờ anh thật sự rất ngầu! Nó thật sự làm cho trái tim Hồng Ma Tộc của em đập liên hồi!”
.
.
Tên tôi là Satou Kazuma.
Người đàn ông ủng hộ bình đẳng giới, và là người sẽ không do dự tặng một cú song phi vào mặt một người phụ nữ.
.
.
“Đừng có khuyến khích anh ta, Megumin! Kazuma, chờ--“
Để lại giọng nói của những đồng đội của tôi ở sau lưng, tôi phóng hết sức về hướng Serena và hét lên với co ta...
.
.
“Cả hay chúng ta hãy nghĩ ngơi vào ngày hôm nay! Tôi sẽ để lại việc nghiêm túc suy nghĩ cách để cản trở cô cho ngày mai!”
.
.
Serena xoay người lại trong sự ngạc nhiên, chỉ để nhận lấy một cú song phi với toàn bộ sức mạnh bay thẳng vào mặt của cô ta.