Chương 02 Hãy cũng giáng thiên phạt lên tên NEET này!
Độ dài 2,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:05:31
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
--------------------
Part 1
Tại một căn phòng thiếu ánh sáng.
“... Đừng nghĩ là anh sẽ được đối xử thân mật như thế này mãi. Tôi sẽ hỏi anh một lần nữa... Satou-dono, anh đã song phi vào một tu sĩ đi ngang qua, người không hề làm gì để khiêu khích anh vào hôm qua. Anh có phủ nhận điều này không?”
“Tôi không.”
Khi nghe câu trả lời ngay lập tức của tôi, hiện giờ, người đã nhận được câu trả lời ‘Ai biết’ không biết bao nhiêu lần từ tôi, ở trên trán của cô ấy người nữ hiệp sĩ tóc nâu ngồi đối diện tôi xuất hiện một mạch máu đang co giật.
“... Vâng, vậy là anh, khi nhìn thấy sau gáy của vị tu sĩ đi ngang qua, anh bị xâm chiếm bởi một sự thúc giục không thể kiềm chế nổi và song phi vào cô ta. Tuy nhiên, thay vào đó, vị tu sĩ đó nhận ra sự hiện diện của anh và xoay mặt lại, khiến anh đá thẳng vào mặt cô ấy. Nói cách khác, anh đã làm điều đó một cách đột ngột, đúng không?”
“Chính xác là vậy.”
Cây bút trong tay người hiệp sĩ bị gãy làm đôi.
“... Vị tu sĩ đó cũng chính là người mà tiểu thư Dustinesss yêu cầu chúng tôi điều tra kỹ lưỡng vài ngày trước. Điều đó có liên quan gì tới việc này không?”
“Không.... Chắc vậy...”
Người hiệp sĩ ném đi phần còn lại của cây bút và đập tay lên bàn.
“Tên khốn, anh nghĩ tôi là một kẻ chậm phát triển hả!? Chúng tôi cũng đang điều tra vị tu sĩ đó! Đừng nghĩ cái cớ đó sẽ có tác dụng lên tôi!?”
“N-Ngừng lại! Sử dụng bạo lực trong lúc thẩm vấn là vi phạm pháp luật! Mang luật sư đến đây! Tôi có thể trả tiền cho điều đó, vậy nên mang một luật sư đến đây cho tôi.
Tôi hét vào người hiệp sĩ đang túm lấy cổ áo mình.
Tôi muốn thoát ra, nhưng hiện giờ, cả hay tay tôi đều đang bị xích lại với nhau. Toàn bộ những việc mà cô ta cần làm là kéo sợi dây xích để ngăn chặn bất kì nổ lực nào như vậy.
“Satou-dono, anh đang nói chuyện với một hiệp sĩ của Axel! Người phụ trách đồn cảnh sát này! Đương nhiên, tôi nhận thúc rõ là cái bầu không khí kỳ lạ đã chiếm giữ thành phố này vào thời điểm gần đây! Xét theo những hành động của anh trong quá khứ, anh chắc chắn phải biết điều gì đó! Giờ thì, nói ra đi! Anh đang giấu cái gì! Chuyện gì đang xảy ra với thành phố này!?”
“T-Tôi không biết gì hết! N-Ngừng lại! Cô là một hiệp sĩ có vị thế thấp hơn gia tộc Dustiness, đúng không! Tôi sẽ bịa chuyện về cô! Tôi sẽ nói cô đã làm một số hành vi đồi bại mà không thể nói được lên tôi!”
“N-Này, Đừng có nói mấy điều bịa đặt! Từ đầu, tiểu thư Dustiness đã nối tiếng là công bằng. Tôi biết ngài ấy đang ở trong cùng một tổ đội với anh, nhưng ngài ấy sẽ không sử dụng quyền lực của mình chỉ vì điều đó. Quá tệ cho anh! Cứ chờ ở đây, tôi sẽ đi lấy vật phẩm ma thuật phát hiện nói dối!”
Cô hiệp sĩ nhìn xuống tôi với một nụ cười tự mãn sau khi tự tin tuyên bố điều đó.
C-Chết tiệt!
“X-Xin thứ lỗi!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa.
Cô hiệp sĩ trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi...
“Cái gì!? Hiện giờ tôi đang bận! Tên này cứ liên tục dựa dẫm vào những câu trả lời vô nghĩa...!
“Ờ thì... Tiểu Thư Dustiness muốn gặp mặt anh ta...”
“!?”
Cô hiệp sĩ thả cô áo của tôi ra.
.
.
—Đây chính là phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát.
Sau khi đá Serena ngay giữa ban ngày, tôi đã bất tỉnh và nhìn thấy mình đang bị giam tại nơi đây.
Có vẻ như thiệt hại tạ tôi gây ra cho Serena thật sự đã hoàn toàn phản lại vào tôi.
Mặc dù tôi cảm thấy một chấn động mạnh mẽ ngay lúc chân tôi tiếp xúc, hiện giờ tôi không cảm thấy bất kì đau đớn hay khó chịu nào. Aqua chắc hẳn đã hồi phục cho vết thương của tôi khi tôi bất tỉnh.
Và chính điều đó đã mang chúng ta đến hoàn cảnh hiện giờ.
Kể từ khi tôi tỉnh dậy, tôi đã bị thẩm vấn bởi cô hiệp sĩ này, người trông có là người phụ trách đồn cảnh sát này...
“Tại sao tiểu thư Dustiness lại ở đây! Nói với ngài ấy là tôi sẽ đến gặp ngài sau khi tìm ra được thứ mà tên này đang giấu diếm. Satou-dono là một Mạo Hiểm Giả khá thành đạt, vì vậy việc ở lại trong phòng giam sẽ đủ với anh ta. Tôi sẽ cho ngài ấy báo cáo chi tiết một khi tôi xong việc.”
Cô hiệp sĩ nói mà không thèm quay lại.
Điều này không tốt.
Hiện giờ tôi không thể nói về Serena.
Đặc biệt với một người cứng đầu như Darkness.
Tôi đã nhờ Darkness mang tôi ra khỏi đây, nhưng chúng tôi đang cùng nói về một Darkness không thích sự bất công và lạm dụng quyền lực.
Nói với cô ta mang tôi ra ngoài mà không cho cô ta biết sự thật thì có hơi quá....
.
.
Khi tôi đang nghĩ như vậy, người đàn ông bên kia cánh cửa nói với một giọng rắc rối...
.
.
“Đ-Điều đó...”
“Có chuyện gì sao?”
Cô hiệp sĩ xoay người lại với một biểu cảm khó hiểu, và đứng cạnh người đàn ông đó ...
“Tôi xin lỗi. Tôi hy vọng cô sẽ không để tâm nếu tôi tự ý bước vào đây.”
Cánh cửa dần dần mở ra, và đứng cạnh người đàn ông đó chính là Darkness.
Khi người đàn ông đó cùi đầu rồi rút lui, cô hiệp sĩ trao cho Darkness một lời chào giòn giã.
Theo đó, tôi hét lên!”
“Lalatina-sama!”
“N-Nè, tôi đã bảo anh là đừng có gọi tôi là Lalatina!... Ahem. Xin thứ lỗi. Vậy cô có moi được điều gì từ anh ta không?
Darkness bối rối trong thoáng chốc, nhưng cô ta nhanh chóc lấy lại phong thái của mình và hỏi cô hiệp sĩ
Cô hiệp sĩ, đang đứng một cách nghiêm túc, nói.
“Tên này chắc chắn biết điều gì đó, nhưng không hề nói với tôi bất kì điều gì, ngoại trừ một cái cớ là đánh cô ta chỉ vì sự cáu kỉnh hay cho vui... Xin chờ một lát, tôi sẽ bắt hắn ta nôn ra bất cứ thứ gì hắn đang giấu....”
Sau khi nghe thấy những câu trả lời đầy lịch sự của cô hiệp sĩ, Darkness nhìn thẳng vào mắt tôi.
“... Kazuma, có phải bí mật của người phụ nữ đó là thứ mà anh không thể nói với cả Aqua hay Megumin?”
Tôi lẳng lặng gật đấu.
Nhìn thấy điều đó, Darkness rơi vào im lặng trong một chốc.
“... Nó sẽ rất tệ nếu như có ai biết được điều đó? Anh đang nói là để sự cố này lại cho anh?... Nếu anh không thể trả lời, thì cứ giữ im lặng cũng không sao.”
“… … ”
Tôi im lặng đáp trả lại ánh mắt của Darkness.
Với điều đo, Darkness chuyển ánh nhìn từ phía tôi sang cho cô hiệp sĩ và gãi má một cách lúng túng.
“Vậy, chà... Cô có thể nể mặt tôi mà thả anh ta đi không? Xem xét theo những thành tựu trước đây của anh ta, cô có thể lưu trữ sự cố lần này là một trận đánh nhau giữa hai Mạo Hiểm Giả không...?”
“Huh?... Ymm, ừ thì... Ngài có chắc không, tiểu thư Dustiness? Phía bên kia cũng không đâm đơn khiếu nại, vì vậy nó không có vấn đề gì với việc này, nhưng... Ngài là người ghét lạm dụng quyền lực của mình...”
Cô hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào tôi và Darkness với vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta.
Cuối cùng, cô hiệp sĩ trao cho Darkness chiếc chìa khóa cho cái còng của tôi.
Sự thật là, hiện giờ, tôi đang có biểu cảm y hệt với cô hiệp sĩ.
Cô ấy thậm chí còn không sử dụng quyền hạn của mình ngay cả khi cô ta chuẩn bị kết hôn với tên Alderp, nhưng giờ, cô ấy sử dụng nó cho tình huống này... Cô ấy thật sự đã thay đổi.
Lờ đi anh mắt của tôi và cô hiệp sĩ, Darkness nói.
“Kazuma. anh không cần phải nói gì cả. Tôi sẽ để vấn đề này lại cho anh. Tuy nhiên, tôi sẽ lo việc dọn dẹp... Ít nhất anh có thể trông cậy tôi vào điều đó.”
“Dustiness-sama!”
“Nè, đừng có vồ lấy tôi! Tôi không thể mở khóa dây xích cho anh nếu như anh cứ di chuyển nhiểu như vậy!”
Cô Darkness cứng đầu đó, cũng chính là Darkness, người đã nói về luật lệ và những gì con người nên và không nên làm cách đây không lâu...
Chắc chắn, về sau cô ấy đã bớt cứng nhắc trong việc giữ vững những nguyên tắc của mình, nhưng vẫn...
Để nghĩ đến việc cô ấy tin tưởng tôi tới mức đủ để làm việc này cho tôi.
Vì quá vì mừng, tôi vui vẻ đặt cổ tay của mình ngay trước cô ấy, và cổ mở chúng ra mà không hề có lấy một chút do dự.
“U-Umm... Tiểu thư Dustiness, có phải mối quan hệ của ngài với Satou-dono thật sự chỉ đơn giản là thành viên trong cùng một tổ đội không...?
Gần như cô ta đang cảm thấy sợ hãi để nghe được câu trả lời, cô hiệp sĩ do dự nói ra điều đó khi khi nhìn về chúng tôi với khuôn mặt sững sờ.
Khuôn mặt Darkness có hơi đỏ, nhưng cổ vẫn kiểm soát để giữ nó trông thật bình tĩnh...
“... Chúng ta chỉ là thành viên trong tổ đội. Đúng không, Kazuma?”
“... Chà, tôi cho là vậy.”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Darkness trông có vẻ nhẹ nhõm, nhưng có một chút buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt của cô ấy trong giây lát.
Cô hiệp sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm.
“V-Vâng, đương nhiên... Tiểu thư Dustiness giống như một tấm gương trang nghiêm mà tất cả những nữ hiệp sĩ chúng tôi đều ngưỡng mộ. Không có chuyện ngài ấy lại có thể có một mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khét tiếng như vậy, và trên hết là một thường dân... Đúng vậy, đương nhiên, họ chỉ là bạn...”
... ...
“Vâng, đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường trong cùng một tổ đội. Những người bạn trong tổ đội mà sẽ tắm cùng nhau và gần gũi trong những không gian chật hẹp. Loại bạn bè nơi mà cô ấy bảo tôi lột quần lót của cổ ra khi cổ cần sử dụng nhà vệ sinh. Còn gì nữa? Oh, đúng rồi, loại mà khi tôi lẻn vào phòng của trong biệt thự của cổ và đè cô ấy xuống, và sau đó cô ta lật ngược tình thế rồi đè tôi xuống. Và cũng cùng lúc đó, loại bạn bè nơi mà cô ấy sẽ đánh thuốc ngủ lên tôi. Vâng, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường trong cùng một tổ đội.”
“!?”
“Đ-Đ-Đ-Điều đó không— Điều đó không phải là sự thật! Đ-Đúng không...”
Cô hiệp sĩ nhìn chúng tôi với vẻ mặt sững sờ và Darkness người đã không nói nên lời.
“H-H-Hai người là ...!? Nó— là nó, đúng không? Sau tất cả, hai người chỉ là bạn đồng hành! Đó chỉ là lừa gạt và trêu chọc nhau thôi, phải không, tiểu thư Dustiness!?”
“Awawa! Đ-Đúng vậy chỉ như vậy thôi! Nó chỉ... như vậy...”
Vì một lý do nào đó mà cô hiệp sĩ đã trở nên thực sự tuyệt vọng, và Darkness lúng túng vẫy tay xung quanh.
Nhìn vào hai người, tôi xoa cổ tay của mình, nơi mà cái còng tay từng ở đó rồi nói.
“Oh, đúng rồi, chúng tôi đã hôn nhau.”
“!?”
Cô hiệp sĩ đỏ mặt và quai hàm cô mở tung ra.
Và một Darkness với khuôn mặt đang đỏ tới tận mang tai, áp mặt mình vào lưng của tôi và từ từ trượt xuống.
—Sau khi được thả tự do từ đồn cảnh sát, hiện tại tôi đang phải nghe một đống phàn nàn từ Darkness.
“... Anh-Anh thật sự là— Làm sao anh có thể!? Tôi nên làm gì đây? Nó sẽ trở thành một lời đồn giữa những hiệp sĩ và quý tộc... Tôi sẽ không giúp anh thêm lần nào nữa nếu như anh bị bắt! ... Thật ra tôi còn không dám xuất hiện quanh khu đó nữa kìa...”
“Nhưng không có bất kì điều gì mà tôi nói ra là sai sự thật.”
Darkness, vẫn đang đỏ mặt, lườm tôi sau khi nghe những lời đó.
Điều đó nói rằng, trong khi cô ấy trông như có chút rắc rồi, không có vẻ gì là cô đang thật sự giận dữ.
Đánh giá tâm trạng của cô ấy cũng không tệ đến như vậy, tôi nói ra một điều với Darkness.
“Nói này, Darkness, tôi có thể nhờ cô một chuyện không?”