Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 p2

Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:06:01

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

-----------------

Part 2

“… … … ”

Serena-sama ngẩng đầu lên từ cuốn nhật ký mà tôi đã viết.

Đóng nó lại, ngài ấy thở dài.

“Tôi đang nghĩ đến việc trả lại cậu cho cô tu sĩ đó vào ngày hôm nay-“

“Tôi từ chối.”

Sau khi nghe được câu trả lời ngay lập tức của tôi, Serena-sama thở dài thêm lần nữa.

Ngài ấy đã ốm đi một chút kể từ lần đầu tôi nhìn thấy ngài ấy.

Ngược lại, tôi trông đặc biệt khỏe mạnh.

Chắc chắn là nhờ vào lối sống hết mình của tôi trong những ngày vừa qua.

Serena-sama lẳng lặng nắm lấy tay tôi.

Và sau đó...

“Ow!”

Ngài ấy đột nhiên đâm vào đầu ngón tay tôi với một cây tăm xỉa răng mà ngài ấy đang giữ trong bàn tay còn lại.

Đương nhiên, máu chảy ra từ chỗ đó.

Cùng lúc đó, máu chảy ra từ cùng một điểm trên ngón tay của Serena-sama và nhỏ xuống sàn nhà.

“Trước đây cậu thực sự không đặt niềm tin của mình vào bất cứ thứ gì à? Cậu đã hoàn toàn trở một người thờ phụng Regina!”

Khuôn mặt của Serena-sama trở nên trắng bệch khi ngài ấy nói ra điều đó.

Ngài vừa nói cái gì?

Việc tôi trở thành người thờ phụng Regina tệ lắm sao?

“Tôi đã luôn nói điều đó, đúng không? Trước giờ tôi không đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì, nhưng hiện giờ tôi chỉ tôn thờ Regina-sama.”

“Làm như là một người như vậy có thể tồn tại trong thế giới này ấy! Cho dù đó một vị thần hay một tà thần hay một con quỷ, hầu hết mọi người đều có niềm tin vào một thứ gì đó!”

“Ờ thì, ngay từ đầu, tôi vốn không phải đến từ đất nước này. Thêm vào, đó không phải là điều bất thường ở chỗ của tôi. Ở nơi tôi từng sống, có rất nhiều người không đăng ký cho mình một đức tin cụ thể nào.”

“Cái g-!?”

Serena-sama dường như không thể nói nên lời.

“N-Nghiêm túc à?”

“Tôi đang nghiêm túc. À, mặc dù có lẽ có hơi thiếu chính xác khi nói rằng bọn họ không có đức tin. Hầu hết những đồng hương của tôi thường tổ chức một buổi lễ kỹ niệm lớn cho ngày sinh nhật của một nhà tiên tri lớn cho một trong các giáo phái, vào tháng sau họ sẽ đánh chuông của một giáo phái khác để chào mừng năm mới. Và khi họ trở nên lớn tuổi, họ sẽ đi theo truyền thống của một giáo phái được gọi là Shinto để cầu nguyện cho sự khỏe mạnh của mình vào năm tới.”

“Có phải đất nước của cậu đang gây sự với những tu sĩ không?”

Ngay cả khi ngài nói điều đó...

Sau một hồi im lặng, Serena-sama thở dài.

“Tôi nên làm gì đây... Làm sao tôi có thể phá vỡ sự thao túng trên người cậu? Ngay cả khi tôi cố gắng báo đáp những gì cậu đã nợ tôi, cậu vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận. Khi tôi ra lệnh cho cậu đi ra khỏi phòng, cậu lại bắt đầu chống cự quyết liệt bất chấp nỗi đau. Và giờ cậu là người thờ phụng Regina, nếu tôi cố làm hại cậu, lời nguyền của sự báo thù sẽ...”

Ngài ấy đang nói điều gì đó thật sự nguy hiểm.

“Ah, Chết tiệt! Tôi nên làm gì đây! Tôi nên làm... Này, tôi có thể làm gì để khiến cho cậu tránh xa khỏi tôi hả!?”

“Vì những gì ngài đã làm khi yêu cầu tôi trở thành tín đồ của ngài, mối quan hệ của tôi và những đồng đội đã bị rạn nứt. Nó sẽ trở nên khá rắc rối nếu như ngài không chịu nhận trách nhiệm cho—“

“AAAAAAAAAAAAA! TÔI KHÔNG NGHE! TÔI KHÔNG NGHE!... Ah, đúng rồi! Này, không phải cậu đã nhận được lọ thuốc phép chữa trị trạng thái con rối cùng với bộ sưu tập những lọ thuốc phép bị cấm từ Vanir à? Chuyện gì đã xảy ra với nó?”

Serena-sama bám lấy tôi trong khi khóc lóc...

Theo tôi nhớ...

“Tôi đã đưa cho cô tu sĩ với khả năng biến bất kỳ dung dịch nào mà cô ta chạm vào thành nước...”

“Aaaaah! Trong tất cả mọi người trên thế giới, tại sao cậu lại đưa nó cho một người với sức mạnh như vậy!?”

Serena-sama lao ra khỏi phòng khi ngài ấy nói điều đó.

“Tại sao mọi việc lại kết thúc theo cách này... nó vốn đang tiến triển rất tốt, vậy tôi đã làm sai ở chổ nào!? Chết tiệt, tôi đã đến rất gần...! Việc thao túng những Mạo Hiểm Giả đang diễn ra suôn sẻ, và tôi đã có thể hoàn tất việc chuẩn bị của mình trong một thời gian ngắn nữa....! Tôi đã sai ở chỗ nào chứ!?”

Ngài ấy giận dữ lẩm bẩm với bản thân mình khi ngài ấy chạy đi.

Tôi đuổi theo ngài ấy.

“Mọi việc sẽ ổn thôi, Serena-sama. Ngài còn có tôi, đúng không?”

“Cậu là ngọn nguồn cho tất cả những vấn đề của tôi!”

Như thể có thứ gì đó cuối cùng cũng đã làm cho ngài ấy tức giận, Serena-sama đột nhiên bắt đầu siết cổ tôi.

“Cậu...! Cậu sẽ không nghe theo bất kỳ lời nào mà tôi nói và không làm gì khác ngoài đưa ra những yêu cầu ích kỷ! Đó là lý do tại sao tôi... Gurk!”

“Gurk!... S-Serena-sama, nếu như ngài siết cổ tôi, thì ngài cũng sẽ...!”

Ngài ấy nắm lấy cổ tôi và bắt đầu siết nó, nhưng bản thân ngài ấy cũng bắt đầu phụt nước miếng và ho sặc sụa không lâu sau đó và thả tôi ra.

“Chết tiệt...! Chết tiệt...! Khốn kiếp! Tại sao...!? Tại sao cậu trở thành một tín đồ dễ dàng đến như vậy...!? Chọn một vị thần để phục vụ là quyết định một lần trong đời, vậy nên ít nhất thì cũng phải suy nghĩ về nó!”

Serena-sama liên tục đập vào ngực tôi trước khi ngã vật ra đất.

Đánh giá từ sự xúc động trong lời nói của ngài ấy, ngài ấy có lẽ đang khóc.

“Ngay cả khi ngài nói như vậy, ở đất nước của tôi có rất nhiều tín ngưỡng khác nhau... Họ nói có tám triệu vị thần trong quốc gia mà tôi từng ở... Vậy nên chấp nhận một đứng tin thật sự không phải là một quyết định nặng nề. Tôi thậm chí đã nghe có một người tôn sùng một con quái vật Flying Spaghetti hay gì đó.”

“Tôi ghét quốc gia của cậu... Tôi vô cùng ghét nó...”

Serena-sama đang nằm vật trên sàn, run rẩy và che mặt.

Tôi lật váy của ngài ấy lên và nhìn trộm thứ ở bên dưới nó.

“... Ngài thích màu đen, tôi thấy rồi.”

Tôi cần phải chắc chắn là mình nhận được khoản bồi thường cho việc lúc nãy ngài ấy siết cổ tôi.

“… Naaaaaaaaaaagh!”

Serena-sama đứng dậy và gạt tay tôi ra.

“Tôi sẽ đi đến biệt thự của cậu! Cậu chắc chắc sẽ đi theo tôi ngay cả khi tôi kêu cậu không được làm vậy, vậy nên, nhanh lên đi!”

“Đó là một mệnh lệnh sao! Vậy thì, tôi sẽ cần một chút bồi thường—

“Tốt thôi, ở lại đây đi!”

“Ngài muốn tôi coi nhà một mình? Đặt tôi vào một sự nhàm chán đến như vậy thật sự sẽ cần một khỏng bồi thường rất lớn.”

“Không, không, Câm đi! Shush! Nói chuyện với cậu ngay lúc này khiến cho tôi đau đầu!”

Serena-sama hét lên mà không thèm quan tâm đến việc giữ gìn bề ngoài của mình và chạy đi về hướng căn biệt thự của tôi.

Sau những sự kiện gần đây, danh tiếng của ngài ấy trong thành phố này đã hoàn toàn tan nát.

Ngay cả những tin đồn như ngài ấy là một cgái bán dâm, người sẽ phô ra quần lót của mình ngay nơi công cộng cũng đã bén rễ ở thành phố này.

Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào về việc đã khiến cho ngài ấy sa đọa đến mức này, nhưng ngài ấy chắc chắn có được sự chia buồn của tôi.

Serena-sama Tăng tốc chạy xuống đường mà không có bất kỳ nỗ lực nào trong việc che giấu tính cách thật sự của ngài ấy, và không lâu sau, chúng tôi đã đặt chân trước căn biệt thự mang đến cảm giác hoài cổ của tôi.

Ngài ấy gần như chỉ tốn một chút thời gian để lấy lại nhịp thở trước khi đập cửa.

“Mở cửa ra! Các người ở trong đó, đúng không!? Mở ra! Tôi ở đây để hoàn trả đồng đội quý báu của các người! Mở ra!”

Tuy nhiên, không một ai đáp lại tiếng gọi của ngài ấy.

Có vẻ như hiện tại không có ai ở trong nhà.

“Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này...! Này, coi nào, đi thôi! Bọn họ có thể đang ở guild!”

Nói ra điều đó, Serena-sama chạy đi.

... Khi tôi di chuyển để đi theo ngài ấy, vì một lý do nào đó, mà tôi bị thôi thúc phải quay lại nhìn căn biệt thự.

... ... ...

Một căn biệt thự vô dụng và hiện giờ đang trống không.

Bất cứ khi nào tôi nhìn vào đó, nó có mang cảm giác có thứ gì đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi...

“Này... Cậu đang làm cái gì đấy!? Đừng có đứng yên đó và nhanh chân lên...!”

Serena-sama bắt đầu kích động và đang la rầy tôi khi ngài ấy nhận ra là tôi không đi theo ngài ấy.

Liên tục hối thúc tôi nhanh lên rồi sao nữa... Ngài ấy thật sự không biết cách nào để nhẹ nhàng giải quyết vấn đề.

Tôi nhìn lại lần cuối vào căn biệt thự...

... ... ...?

“Này, coi nào, nhanh bước qua đây! Nghiêm túc đấy, vì cái quái gì mà cậu không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của tôi vậy hả!?”

“Không, nó chỉ là, Serena-sama, có một cô bé đang đứng bên cạnh cửa sổ...”

Tôi cảm thấy mình vừa bắt gặp hình bóng của một cô bé tóc vàng đang lẻn nhìn ra từ cánh cửa sổ phụ trên tầng hai.

Họ nên nói điều đó với tôi. Nếu như có một cô bé dễ thương đến như vậy đang ở lại trong biệt thự của tôi. Tôi có thể sẽ suy nghĩ đến việc quay về nhà nếu như tôi biết được điều đó.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Một cô bé? Giờ cậu bắt đầu bị ảo giác à?... Không, chờ đã, tôi có thể ngữi thấy mùi của những hồn ma đang lảng vảng khắp biệt thự này... Cậu đã không nhận được sức mạnh cơ bản của một tu sĩ ngoài sự bảo hộ của Regina, đúng không...? Không, chờ đã, hiện giờ thì ai quan tâm đến điều đó? Coi nào, nhanh chân lên.”

... ...?

Có gì đó đang đè nặng lên tâm trí tôi.

Tôi nhìn thêm một lần nữa vào căn biệt thự, nhưng tôi không thể bắt được một chút hình ảnh thóang qua của cô bé tóc vàng.

... vì một lý do nào đó mà điều này thực sự làm phiền tôi.

Cảm giác như tôi đã nhìn thấy một người nào đó mà tôi đã dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách cô đơn, nhưng...

.

.

Với một cái nhìn cuối cùng về phía biệt thự, tôi rời mắt đi và đuổi theo Serena-sama.

Bình luận (0)Facebook