Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 p2

Độ dài 1,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:05:42

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

--------------------

Part 2

“Giờ thì, không cần phải tỏ ra xấu hổ. Nói với tôi thứ gì đang làm phiền bạn... Oh, thật là, không phải đó là Kazuma-sama sao.”

“Yo, Serena. Không cần phải gắn –sama vào tên tôi làm gì, điều đó chỉ làm cho chúng ta nghe có vẻ xa lạ. Chỉ Kazuma thôi là được rồi.”

Tại một góc của guild, Serena đang giang tay ra giúp đỡ những Mạo Hiểm Giả gặp rắc rối khác.

Khi tôi xuất hiện, Serena nở một nụ cười nồng hậu và ấm áp về phía tôi, một nụ cười mà tôi đã đáp lại bằng lòng nhân hậu.

Việc mà đã nhờ Darkness là bảo Aqua đặt một rào chắn xung quanh biệt thự và giữ bản thân cô ấy cùng với Aqua và Megumin ở lại trong đó.

Và cũng thông báo với họ là tôi sẽ không trở về nhà trong một thời gian.

Serena nói một cách ấm áp và cháo đón, như thể tôi chưa bao giờ song phi vào mặt cô ấy.

Và tôi cũng chấp nhận nó với giọng điệu vui vẻ.

“Cô lại đang giúp đỡ những Mạo Hiểm Giả gặp rắc rối nữa à? Nó chắc hẳn là phải khó khăn với cô lắm khi làm điều này mỗi ngày. Cô có muốn tôi giúp không?”

“Không, không, nó sẽ không giúp ích được cho tôi khi chiếm lấy thời gian của một Kazuma-sama bận rộn. Thay vào đó, anh thấy thế nào nếu như dùng sức mạnh và nổ lực của mình để loại bỏ những con quái vật?”

Mặc dù chúng tôi chỉ có một cuộc tán gẫu bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, những mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi lại trông có vẻ lắng.

Hầu hết những Mạo Hiểm Giả ở đây cũng chính là những người mà hôm qua đã nhìn thấy tôi trao cho Serena một cú song phi ngay giữa mặt.

Nó phải trông khá là kì lạ với họ khi nhìn thấy chúng tôi nói chuyện một cách bình thường sau một sự cố như vậy.

Mặc dù cô ấy từ chối một cách lịch sự, Serena dường như vẫn dành cho tôi một sự cảnh giác ở một mức độ nhất định khi tôi ngồi vào một cái bàn cách xa đám đông.

Cuối cùng, cô ta lắc đầu và quay mặt lại về phía những Mạo Hiểm Giả.

“... Thành thật xin lỗi. Giờ thì, sao anh không bắt đầu với việc nói với tôi rắc rối của mình?”

Tay Mạo Hiểm Giả, người đã lịch sự chờ đợi trong khi chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ, do dự trong một lúc trước khi nói ra,

“Um... nó chỉ là, việc tôi thổ lộ không bao giờ diễn ra suôn sẽ cho dù tôi có thổ lộ như thế nào đi chăng nữa. Bất cứ khi nào tôi ở gần với phái nữ, họ luôn luôn nói ‘Anh là một người khá tốt’. Họ luôn nói ra điều đó, nhưng khi mà tôi hỏi họ có muốn đi chơi với tôi không, thì họ lại luôn luôn từ chối...”

Đó là một câu chuyện khá phổ biến.

Serena trao cho tên Mạo Hiểm Giả đó một nụ cười lịch thiệp.

“Anh không nghĩ rằng việc được gọi là một người tốt là một hình thức khen ngợi cao nhất sao? Hất hết những loại hình quyến rũ và xinh đẹp sẽ dần nhòa đi theo thời gian và độ tuổi, nhưng một người với tâm hồn đẹp sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian... Xin hãy tiếp tục làm một người tốt. Được gọi như vậy bởi rất nhiều người bản thân nó cũng khá là quyến rũ, anh có nghĩ như vậy không? Vẫn còn quá sớm để anh lo lắng và tuyệt vọng vì điều đó. Tôi chắc chắn một người nào đó sẽ yêu anh rồi sẽ sớm xuất hiện...”

Serena đáp lại với những câu trả lời bình đẳng và vô vị như nhau.

Có vẻ như cô ta dùng sức mạnh của nữ thần của mình cho tất cả những vấn đề nhỏ nhặt xuất hiện.

Tên Mạo Hiểm Giả vui vẻ lên một chút.

“Đ-Đúng vậy! tôi có một chút thất vọng khi cứ liên tục bị từ chối bằng cùng một cách, nhưng... Cảm ơn cô, tôi đã vui hơn được một chút. Serena-sama, cảm ơn rất—“

.

.

“Nếu như anh ta hấp dẫn đến như vậy, Tại sao cô không đi chơi với anh ta?”

Ngay trước khi anh ta có thể hoàn thành những lời nói biết ơn của mình.

Những lời nói vô tư của tôi khiến cho Serena và đám đông xung quanh cổ đơ lại.

Tay Mạo Hiểm giả đến để tham khảo ý kiến của cô đã quay lại đối mặt với tôi.

Biểu cảm của anh ta làm cho tôi nghĩ là, suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh ta trước giờ. Nhưng anh ta bắt đầu trở nên vui vẻ ngay khi tôi đề cập đến nó.

Tôi quết định giúp anh ta vì một ý thích bất chợt.

Kể cả tôi cũng thỉnh thoảng có tâm trạng muốn giúp đỡ người khác.

Chắc chắn, mọi người gọi tôi là một kẻ độc ác và vô tâm và thường không biết lo nghĩ đến người khác, nhưng khi có ai đó đang gặp rắc rối ngay trước mặt tôi...

“Serena thậm chí còn gọi anh là hấp dẫn, anh biết không? Cô ấy đã đi hết cả đoạn đường để đến đây và ra hiệu cho anh, vậy tại cái quái gì mà anh lại co vòi vậy hả? Lý do mà anh bị từ chối từ trước đến giờ chính là để dành cho thời khắc này!”

“Nghiêm túc sao!? Vậy thì... Serena-sama!”

“A-Anh là một người tốt, nhưng, ừ thì...”

Nghe thấy những điều Serena đã nói ngay trước cả khi anh ta hoàn toàn thổ lộ, tên Mạo Hiểm Giả thốt lên một tiếng đau đớn và di chuyển để chạy ra ngoài...

Tôi chụp lấy tay anh ta trước khi anh kịp rời đi.

“Tại sao anh lại từ bỏ một cách dễ dàng đến như vậy!? Đừng có chỉ chấp nhận những lời mà họ nói ra ngoài mặt! Phụ nữ là những sinh vật phức tạp! Anh cần phải học cách hiểu những gì họ thực sự muốn nói! Anh có từng nghe về thuật ngữ tsundere chưa?”

“…… Tsun… Dere…?”

“U-Umm…”

Khi tôi đang cố thuyết phục tay Mạo Hiểm Giả, Serena khó chịu xen vào, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.

“Nói rằng họ thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ là mình thích anh. Anh có từng nghe về thuật ngữ nổi tiếng này trước đây chưa?”

“T-Tôi biết cụm từ đó! Tôi hiểu, hiểu điều họ thực sự muốn nói...”

“Chờ—“

Sau khi nhận được sự khích lệ của tôi, tên Mạo Hiểm Giả nắm chặt bàn tay của Serena.

“Serena-sama! Tôi... Tôi...!”

“C-Chờ một chút đã! Làm ơn bình tĩnh...! Argh, đồ kh— K-Kazuma-sama!”

.

.

Lờ đi tiếng hét của Serena, tôi rời khỏi guild để nghĩ đến những việc mà tôi có thể làm để gây cản trở cho cô ta vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook