Chương 01 p4
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:03:53
Part 4
Sau khi chúng tôi hoàng thành xong cái việc chọc ghẹo cô gái đó, chúng tôi chia tay với yunyun và tiến về nhà của Megumin.
Người đang bước đi bên cạnh tôi, Megumin thở dài rồi nói.
“... Thật là. Soketto là người mang ý chí rất mạnh mẽ và lạnh lùng, cuối cùng lại bị làm cho sắp khóc. Cô ấy là thầy bói giỏi nhất của Hồng Ma Tộc. Nếu như anh chọc ghẹo cô ấy quá mức, cổ sẽ bắt đầu lan truyền những thứ về anh, thứ mà anh không muốn bị tiết lộ ra đấy.”
“Xin lỗi, cô ấy nhìn rất dể thường, nên anh chỉ... Đằng nào thì, điều em nói có nghĩa là gì? Sau tất cả thời gian đó, không còn cái gì mà anh cần đặc biệt che giấu cả, vậy nên mấy lời đe dọa kiểu đó sẽ không có tác dụng với anh đâu.”
Sau khi biết nhau một thời gian dài, chúng tôi đã xây dựng được một mối liên kết rất mạnh mẽ.
Sau tất cả điều đó, hiện giờ không thực sự có điều gì mà tôi thực sự muốn che giấu với những đồng đội của mình...
“Cái hồi có một tên NEET tên là Bukkoroli đã làm cho cô ấy tức giận, cổ đã tiết lộ những thứ khi anh ta thường làm trong lúc tắm hay khi sử dụng nhà vệ sinh, những sự cố xấu hổ trong quá khứ và thứ mà anh ta đã tôn sùng, và kể cả những gì anh ta làm vào lúc thức dậy trong buổi tối, và nó khiến cho anh ta phải tự chui rút trong phòng mình một thời gian khá dài.”
“Anh chắc chắn sẽ xin lỗi ngay khi anh gặp lại cô ấy.”
Sau câu trả lời ngay lập tức của tôi, tôi một lần nữa nhìn lại ngôi làng Hồng Ma này.
Nhìn sơ qua, nó trông như một ngôi làng yên bình mà bạn có nhìn thấy ở bất cứ đâu, nhưng ở đây có vài điểm làm cho nó khác biệt với một ngôi làng bình thường.
Lấy một ví dụ, một trong những ngôi nhà mà Darkness cảm thấy hứng thú khi cổ đi ngang qua.
“N-Nói đi, Megumin, người đó đang làm gì vậy? Anh ta có vẻ như đang ra lệnh cho con golem tấn công vào chậu xoay đó, nó có phải là một nghi lễ ngì đó không.”
“Người đó là thợ làm gốm giỏi nhất của Hồng Ma Tộc, Anh ta xoay cái chậu đó bằng ma thuật bùn và tạo kiểu cho nó với con golem đó. Anh ta sử dụng golen thay cho tay mình vì anh ta sợ nó sẽ bị dơ.”
Tôi thật sự muốn anh ta đi xin lỗi những thợ gốm trên thế giới này.
“Này, này, còn mấy người kia đang làm gì?”
Aqua chỉ vào nơi có một nhóm Hồng Ma Nhân đang tập trung lại và mang theo những cái giỏ chất đầy quần áo ở trong đó.
“Tornado!”
Một Hồng Ma Nhân trông giống như một bà nội trợ niệm chú, triệu hồi một cơn lốc xoáy lớn ngay trước mặt cô ấy.
“Create Water!”
Sau đó, những bà nội trợ khác bắt đầu phun nước vào cái lốc xoáy.
Khi một cơn lốc ma thuật chứa đầy nước trở nên ổn định-
Những bà nội trợ bắt đầu ném quần áo của mình vào đó hết cái này đến cái khác.
“Họ chỉ đang giặt đồ.”
“Người trong tộc em thật sự rất tuyệt vời trọng việc sử dụng ma thuật cho mấy mục đích phù phiếm đó đấy nhỉ.”
Khi mà chúng tôi nói điều đó, chúng tôi đã đến được ngoài rìa của ngôi làng....
“...Chà, đáng lẽ là phải đúng chổ rồi, nhưng...”
Megumin trở nên hoang mang với cái thứ đang nằm ngay phía trước mặt chúng tôi, ở đó là một ngôi nhà mới xây nó thậm chí khá lớn so với những ngôi nhà khác ở trong làng.
Nó cũng tương tự, nhưng đồng thời cùng rất khác với ngôi nhà mà cúng tôi từng ở lại trong quá khứ.
Sau khi đứng chết lặng được một lúc, Megumin lưỡng lự đến gần ngôi nhà và bấm chuông cửa.
Ngay sau đó, tiếng bước chân nhỏ và nhanh nhẹn có thể nghe thấy từ phía sau cánh cửa đó, và theo sau là một giọng nói.
“Ai đó?”
“Fufu, em nghĩ có thể là ai?”
Megumin chắc chắn đang cố làm cho em gái mình ngạc nhiên sau khi đột nhiên quay trở về nhà.
Khi em ấy nở một nụ cười lớn trong lúc đứng trước cửa, một tiếng cách lớn có thẻ nghe từ đằng sau nó.
Có vẻ như cánh cửa đã được khóa lại.
“Ngôi nhà của chúng tôi trông có vẻ nguy nga, nhưng chúng tôi không có tiền. Nên làm ơn đi đi.”
“Là chị đây! Chị gái của em, Megumin!Em có thể nhận ra giọng chị mà, đúng không!? Làm ơn mở cửa!”
Cánh cửa nhẹ nhàng mờ ra như thể trả lời cho tiếng thét tuyệt vọng của Megumin.
Từ cái cách mà cô bé lén nhìn qua khe cửa, có vẻ như cô bé vẫn cảnh giác với chúng tôi.
“... Em không có chị gái. Chị ấy đã chết trong một vụ nổ.”
“Em đang nói cái gì vậy!? Chị vẫn còn sống khỏe mạnh và đứng ngay trước mặt em! Coi nào!”
Komekko đóng sầm cửa lại sau khi xác nhận sự hiện diện của chị gái cô bé.
“Nee-chan của em sẽ có mặt ở nhà sau khi quay lại rất nhiều lần...”
“Ah! K-Không, umm, điều đó... Chị quay về để giúp đỡ Yunyun cho thử thách của cô ấy, không phải về chơi, nên... Có phải em đang dỗi vì chị phớt lờ em không, Komekko? Chị sẽ chơi với em thật nhiều vào tối nay, vì vậy làm ơn hãy vui lên.”
Megumin nở một nụ cười an ủi khi em ấy nói vậy, và Komekko...
“Em không quan tâm đến việc chơi cùng nee-chan, em chỉ muốn quà lưu niệm.”
“Em không thật sự có ý đó đúng không? Em chỉ đang nói điều đó vì em đang dỗi, đúng không? Nó thật sự rất đau lòng đó, nên làm ơn ngừng lại đi mà!”
Cảm thấy mọi thứ đang ở trong tình trạng bế tắc, tôi lấy ra một món quà từ trong balo của mình.
“Yo, Komekko, đã được một thời gian rồi nhỉ. Là Kazuma onii-chan đây. Đây nè, anh sẽ cho em một món đồ ăn vặt.”
“Mừng anh về nhà, Onii-chan.”
“Komekko! Em không có anh trai, em chỉ có chị gái thôi! Làm ơn hãy chào mừng chị về nhà một cách đàng hoàng đi nào!”
—Sau khi được chào đón vào nhà của Megumin, chúng tôi nhìn xung quanh ngôi nhà mới được nâng cấp này.
“Hãy dùng chút trà.”
“Oh, cảm ơn em. Em là một cô gái khá chu đáo đấy nhì, đúng không, Komekko-chan?”
Sau khi nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Komekko, Aqua nhìn xuống cô bé với một biểu cảm dịu dàng.
“Đây có phải là quà không?”
“Komekko-chan, cô bé này không phải là thức ăn hay quà tặng. Từ đầu, em không nên ăn bất kì sinh vật nào nhìn giống như con người như thế này.”
Komekko bắt đầu chảy nước dãi, khi nhìn thấy Cô Gái Tĩnh Lặng ở trong cái chậu được đặt lên trên bàn.
“Giờ thì, như là một người chị gái, người đã gửi tiền về nhà hằng tháng, chị muốn biết thêm về ngôi nhà mới xây này.”
“Căn nhà cũ bùm rồi, nên họ xây một căn mới.”
Ờ, đúng rồi, nghĩ về điều đó, bọn họ nói là nhà của Megumin bị phá hủy lúc trước, đúng không?
“Lúc trước chị có nghe về điều đó, nhưng, cho dù là nội thất hay bất kì thứ gì khác trong căn nhà này, bọn chúng đề mang lại cảm giác là, tất cả đều tốt hơn rất nhiều so với những thứ chị đã từng sử dụng...”
Megumin mang một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt khi em ấy nói ra điều đó.
Nhìn thấy vậy, Komekko, trong khi nhồi nhét đống đồ ăn vặt do tôi tặng cho em ấy vào miệng mình, nói lên,
“Nee-chan là một người hạ tiện.”
“Em học mấy từ đó ở đâu hả!? Nó chắc chắn phải do tên NEET khốn kiếp Bukkoroli, đúng không? Chị chắc chắn sẽ hỏi ba mẹ về căn nhà này khi họ quay về!”