Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 p1 Sự thật về chủng tộc nhân tạo này!

Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:03:56

Up sớm để 30 các bạn còn đi đón giao thừa!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 02: Sự thật về chủng tộc nhân tạo này!

Part 1

“Xin thứ lỗi, tối đến đây để đón hai tên ngốc này.”

Vì vài lý do, tôi đã đến phòng bảo vệ của Quân Đoàn Phòng Vệ Hồng Ma Tộc.

“Oh, thật tốt vì cậu đã ở đây. Nhanh đem hai người này đi đi.”

Tôi đoán đây chính là Thủ lĩnh của Phòng Vệ Quân, tên NEET Bukkoroli, anh ta dường như khá là kiệt sức.

Tôi quay mặt về phía hai người đang bị nhốt trong phòng giam rồi nói.

“... Tôi rất miễn cưỡng khi làm việc này, nhưng tôi ở đây để đón hai người về.”

“Tối hôm qua anh đã biến đi đâu hả, Kazuma? Nếu như anh ở đó, bọn em đã có thể tránh được Phòng Vệ Quân với kỹ năng nhận diện kẻ địch và ẩn thân rồi.”

Bên cạnh Megumin, người vừa nói mấy câu nổi loạn đó chính là...

“... Cô biết không, tôi thật sự đã mong là cô sẽ cản em ấy lại.”

“Tôi không có gì để nói...”

Darkness, với bộ mặt đỏ tới tận mang tai, vùi mặt mình vào hai cái đầu gối của cô ấy trong khi trả lời.

Rõ ràng là, hai người này đã đi thực hiện thói quen hằng ngày của Megumin sau khi tôi đi đến quán rượu.

“Chuyện nãy sẽ xãy ra mỗi ngày khi nào mà tôi còn ở đây, anh biết không? Vì vậy tốt nhất là mọi người nên làm quen với nó.”

“Tôi không biết là cô đang nói tới điều gì.”

Bukkoroli trông có vẻ hoàn toàn bối rối trước những lời nói của Megumin.

“Ờ thì, cô gái nãy đã thú nhận là, cô bé sẽ chết nếu không xã phép Explosion mỗi ngày. Thành phố Axel hiện giờ đang coi nó như một thứ gì đó giống thư là thảm họa tự nhiên vậy.”

“Tôi thật sự không thể nào hiểu được mấy người đang nói về điều gì.”

Một đứa trẻ có vấn đề đến mức làm chùn chân cả những kẻ trông như sẽ không bị làm nhiễu loạn bởi bất cứ điều gì, như Hồng Ma Tộc.

“Chà, tôi đoán là mình không thể giúp được. Tôi sẽ cô hoàng thành nó sớm nhất có thể bắt đầu từ hôm nay trở đi, nên làm ơn hãy thông báo với dân làng để họ không bị ngạc nhiên.”

… …

“Nói nè, anh không cho rằng anh có thể giữ em ấy ở đây cho đến khi bọn tôi xong việc với cái thử thách đó sao? Tôi có thể trả tiền cho việc đó nếu như anh muốn.”

“Xin đừng, Phòng Vệ Quân không phải là nơi giữ mấy đứa trẻ có vấn đề. Làm ơn hãy làm công việc của mình một cách đường hoàng với tư cách là một người bảo hộ...”

“Này, mấy người có thể làm ơn ngừng việc đối xử với một cô gái trẻ dịu dàng như em, như là một kẻ chuyên gây ra rắc rối không!?”

Kẻ gây rối hét lên từ bên trong buồn giam.

Bên cạnh em ấy, một Darkness đang xấu hổ đang cố làm cho cô ấy nhìn nhỏ nhất có thể-

“-Có vẻ như chúng ta chưa thể tiếp nhận thử thách cho vị trí tộc trưởng. Mặt bằng của khu thử thách đầu tiên vẫn chưa được sửa xong...”

Sau khi nhận lại Darkness và Megumin. Chúng tôi đi gặp Aqua, người đã mang Yunyun đến và em ấy thông báo cho tôi với vẻ có lỗi.

“Cậu có ý gì khi nói khu vực thử thách chưa được sửa xong? Mình chỉ mới rời khỏi đây một thời gian, nhưng có vẻ dân làng thật sự đã trở lên lười biến từ lúc đó đấy nhỉ.”

Megumin thở dài cứ như là việc này không liên quan gì đến em ấy.

“Từ đầu, cậu chính là người đã phá hủy khu vực khảo nhiệm! Thực ra, Megumin, cậu có thể đi đâu đó chơi khi mà thử thách đang diễn ra không...”

“Này, sao cậu không nói rõ với mình tại sao mình lại bị đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ vậy hả!?”

Đối diện với một Megumin đột nhiên phát điên lên, Yunyun điên cuồng vẫy đôi tay của mình.

“K-Không, mình không đối xử với cậu như một kẻ bị ruồng bỏ... Nó chỉ là, Xét theo tính cách của cậu, sẽ không có chuyện cậu sẽ biết cư xử trong khi khảo nghiệm... Và nếu có một nơi để thể hiện vào cuối buổi khảo nghiệm, sẽ không có chuyện cậu tự kiềm chế bản thân mình, đúng không?”

“”“Đúng vậy, nghe hợp lý đấy.”””

“Đừng có mà đồng ý với cậu ấy! Bộ mấy người nghĩ em là con thú hoang nào đó hả!?

“Em có quên mới 5 phút trước mình đang ở đâu không? hầu hết mọi người không bao giờ có thể được nhìn thấy ở bên trong nhà giam đâu.”

Megumin nhanh chóng đảo mắt mình qua chổ khác.

“Tuy nhiên, điều đó có nghãi là chúng ta không có gì nhiều để làm. Vào lần trước khi mà chúng ta đến đây, chúng ta đã đi tham quang Làng Hồng Ma rồi, vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Theo lời Yunyun, bọn họ sẽ có thể quay lại để tham gia thử thách vào ngày mai.

Tôi đoán bọn tôi có thể quay vể Axel cho đến lúc đó...

Khi mọi người đang chìm vào suy nghĩ-

.

.

.

“Tôi muốn vào rừng để trồng cô bé này.”

Giọng của Aqua có một chút khao khát khi cô ta ôm lấy lấy cái cậu mà giờ đây đang là nhà tạm của Cô Gái Tĩnh Lặng.

Nghĩ lại thì, bọn tôi đã muốn làm điều đó, đúng không nhỉ?

“Umm... bản thân là một người của Hồng Ma Tộc, nó sẽ có chút phiền phức nếu chị trồng nó ở gần ngôi làng... Nếu có thể, em nghĩ tốt nhất là nên tiêu diệt nó...”

Yunyun bắt đầu trước, nhưng Aqua dí Cô Gái Tĩnh Lặng lại gần khuôn mặt của em ấy rồi nói,

“Em thật sự có thể giết một cô bé nhỏ tuổi như thế này sao!?Có phải Yunyun luôn là một kẻ máu lạnh không!? Đến đây, nhìn vào mắt của cô bé rồi nói lại điều đó xem!!”

“Em xin lỗi, Em xin lỗi, điều đó là bất khả thi, làm ơn hãy tha thứ cho em!”

Bình luận (0)Facebook