Chương 02 p5
Độ dài 2,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:04:11
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
---------------------
Part 5
Một tia sáng của mặt trăng đi xuyên qua cửa số.
Nó chiếu lên khuôn mặt dịu dàng lúc đang ngủ của Megumin, rọi sáng em ấy trong bóng tối.
Đương nhiên, như là một quý ông, tôi sẽ không động tay vào em ấy.
Dùng cánh tay của mình như một cái gối, tôi nằm xuống bên cạnh Megumin và ngắm nhìn khuôn mặt yên bình khi đang ngủ của em ấy.
“... Mmm... Hãy xem sức mạnh của ta đây... Giải phóng phong ấn đã bị ngăn cấm... Đem sự tàn phá đến mọi tạo vật...”
Lầm bẩm thứ gì đó mà không hề yên bình một chút nào, rồi lăn lộn trên giường mình.
Có lẽ vì nhận ra thứ gì đó đã được cởi bỏ, với tôi đang nằm ngủ bên cạnh em ấy, Em ấy từ từ mở mắt ra-
“... Xin lỗi, em có thể hỏi anh đang làm gì không?”
“Anh đang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người phụ nữ mà anh yêu.”
“Anh có ý gì khi nói, người mà anh yêu!? Tại sao anh lại khỏa thân từ phần eo trở lên vậy hả!?”
“Chà, khi em thức dậy bên cạnh một người bán khỏa thân với giới tính đối lập, thường thì em sẽ nghĩ là có điều gì đó đã xảy ra, đúng không?”
Sau khi tách xa bản thân mình khỏi tôi, Megumin vội vàng vỗ nhẹ cơ thể của mình từ trên xuống để kiểm tra xem có mất bấy cứ thứ gì không.
“Đương nhiên! Không phải nó là một vấn đề lớn sao!? Ah, chờ đã, áo ngực của em mất rồi!?
“Anh đã nghĩ nếu em có thì gì đó siết ngực của mình lại, thì nó sẽ phá rối giấc ngủ của em. Ngoài ra, anh được nghe rằng, ngực của bạn sẽ lớn hơn nếu ngủ mà không mặc áo ngực.”
Tôi chỉ về phía góc gường, rồi Megumin nắm lấy cái áo ngực đang được đặt tại chỗ đó, thật chặt trong tay của em ấy.
“Em không cần phải lo lắng về mất vấn đề đó! Anh không thường dành nhiều sự chú ý của mình cho em, vậy tại sao anh lại chỉ quan tâm đến những lúc như thế này!? Ngay cả khi đó là anh, cởi áo ngực của em ra trong khi em đang ngủ...”
“Oh, đừng lo, anh đã tháo nó ra một cách đàng hoàng với kỹ năng Steal, như là một quý ông.”
“Oh, anh thật ân cần làm sao! Cái nụ cười ngớ ngẩn của anh thật sự khiến em tức điên lên đó! Anh sẽ làm gì nếu như anh vô tình lấy nhầm quần lót của em thay vì nó hả!?”
Bao bọc cơ thể mình với chiếc áo choàng của em ấy, em ấy trông khống như một teruterubozu [note13008] khi em ấy cục cựa bên dưới nó.
“Giờ thì, bình tĩnh đi. Nó sẽ thật nhàm chán nếu như em nghĩ không có việc gì đã xãy ra, mặc dù chúng ta đang ngủ chủ chung một giường giống như mấy lần trước vậy, vì vậy anh đã nghĩ là mình sẽ cho em một chút ngạc nhiên. Anh có làm em hoảng sợ không?”
“Đúng vậy, anh có đó! Anh thật sự đã không làm bất cứ điều gì, đúng không!? Em không muốn trở thành người lớn mà không nhớ bất kì thứ gì về nó!”
Có vẻ như đã xong việc mặc lại áo ngực, Megumin đưa hai cánh tay ra từ bên dưới áo choàng.
“Đừng lo, em hiểu anh mà. Anh không gan đến như vậy.”
“Điều đó khá là thuyết phục đấy, nhưng nó khá là thảm hại khi nghe thấy điều đó từ chính người mà em thích!”
Megumin, người đã thở ra những hơi nặng nhọc từ khi em ấy thức dậy, cuối cùng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại.
“Nghiêm túc đấy, mẹ em là loại người gì... Thi triển Sleep lên con gái của mình và để cô ấy ngủ chung giường với một người đàng ôn, nhận thức thông thường của bà ấy ít như thế nào cơ chứ...”
“Chà, sự thiếu thường thức đó có nghĩa là mẹ nào con nấy nhỉ.”
Megumin thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi và duỗi thẳng chân ra.
Mặc dù em ấy phàn nàn, em ấy vẫn không hề lo ngại về việc trở nên gần gũi với tôi. Có phải đây là dấu hiệu cho thấy chúng tôi gần gủi với nhau như thế nào?”
“Em không thực sự phản đối mối quan hệ kiểu đó, anh biết không? Điều đó chỉ là, vượt qua giới hạn vì sự sắp đặt của mẹ em ngay trong chính ngôi nhà của mình thì có chút...”
“Vâng, ngay cả khi em nói điều đó, chắc chắn sẽ có thứ gì đó can thiệp, đúng không? Anh đã tự hỏi liệu mình có đang chịu sự ảnh hưởng của một lời nguyền nào đó, dùng để duy trì trinh tiết của mình suốt cả cuộc đời. Anh đã nhờ Aqua kiểm tra xem liệu mình có thật sự bị nguyền rủa không vài lần rồi, nhưng cô ta luôn nói là anh vẫn ổn.”
Chính xác là tại sao, có thứ gì đó luôn can thiệp vào mỗi khi tôi chuẩn bị vượt quá giới hạn?
Tôi cho rằng mình cũng có may mắn cao. Nó không kì lạ sao?
Tuy nhiên, nếu như nó là vì Eris-sama đang che giấu một tình cảm bí mật dành cho tôi và ra tay can thiệp, tôi có thể cảm thấy ổn với điều đó...
“Chính xác là ai sẽ đặt một lời nguyền vô nghĩa như vậy lên người anh cơ chứ?”
“Có thể là một số người hâm mộ mong muốn anh giữ sự trong sạch của mình. Gần đây anh đã trở nên nổi tiếng một cách khác thường. Anh được nghe rằng có một Mạo Hiểm Giả xinh đẹp, người đã giới thiệu bản thân mình như là một người hân mộ của anh xuất hiện tại Guild Mạo Hiểm Giả tại Axel.”
Mắt của Megumin giật giật khi nghe thấy những lời đó.
“... Anh sẽ gặp người đó khi anh quay về Axel chứ!?”
“Ờ, Có vẻ như cô ấy đã đi một quãng đường dài chỉ để gặp anh, nên đương nhiên anh sẽ đi gặp cô ấy. Đằng nào thì, anh sẽ chỉ bắt tay và ký tên rồi làm mấy thứ giống như vậy. Anh đã nghĩ một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra, nên anh đã tập cách ký tên. Anh bí mật để lại chữ ký trên một cái cột trong Guild Mạo Hiểm Giả như là để cảm ơn toàn bộ những gì mà họ đã làm cho anh.”
Heheh, hóa ra ghen tuông là như thế này.
Megumin trông có chút bối rối, nhưng thỉnh thoảng triêu chọc nhau như thế này, là một trong những phương pháp của việc tán gái mà người lớn sử dụng.
“Quý cô của Guild đã thực sự trở nên giận dữ khi cô ấy làm sạch nó. Cô ấy đã bảo em nói với anh đừng có vẽ nguệch ngoạc lên khắp các bức tường.
“Cái gì!? Cái cột đó có thể bán được với một cái giá rất cao sau vài thập kỹ với chữ ký của anh ở trên đó!”
Đối diện với sự phẩn nộ của tôi, Megumin khẽ cười khúc khích.
“Vậy thì hãy để em có được chữ ký đầu tiên của anh... Satou Kazuma... Em nghĩ đó là một cái tên rất hay.”
“Nghe thấy em khen ngợi tên anh, bằng cách nào đó mà nó khiến anh cảm thấy mâu thuẫn...”
“này, em chỉ khen anh thôi, vì vậy hãy giải thích chính xác anh là anh có ý gì đi!”
Tôi có thể sẽ khiến em ấy tức giận vì điều đó, nhưng là con trai cả của thị tộc Satou, tôi không thể cứ giữ im lặng.
Ngay sau đó, bất chấp những lời phàn nàn của em ấy, Megumin nằm xuống bên cạnh tôi và dùng cánh tay của tôi như một cái gối.
Để làm điều đó, mặc dù đang ở một mình với tôi vào đêm khuya như thế này... Em ấy chắc phải rất tin tưởng tôi.
Tôi sẽ nghĩ là em ấy đang ra hiệu cho tôi làm gì đó, nhưng tôi có khả năng học hỏi từ quá khứ.
Thêm vào, làm mấy việc như vậy trong cùng một ngôi nhà mà ba mẹ em ấy đang ở, thì có chút...
“Um, Kazuma, em có thể nói cái này không?”
“Anh không nghĩ là em nên hỏi.”
… …
“Điều này khá là khó nói, nhưng nó đang chọt vào em. Và nó đang trở nên lớn hơn...”
“Làm ơn đừng để ý đến nó.”
Chịu thôi, nó là một phản ứng sinh lý tự nhiên.
Nó sẽ kì lạ hơn nếu như một chàng trai vừa trải qua tuổi dậy thì không có phản ứng như thế này, trong khi một cô gái đang ôm lấy cậu ta.
“Anh nên nói điều này, nhưng đừng tấn công đứa con trai quý báu của anh. Cậu bé nằm trên đỉnh cao của sự tinh tế cho việc trở nên nhút nhát.”
“Em sẽ không làm điều đó với một phản ứng tự nhiên. Cộng thêm, từ đầu em là người đã ôm anh. Anh nghĩ em là người vô lý đến mức nào cơ chứ?”
Tôi nhớ mình đã bị tấn công một cách vô lý lúc có thứ gì đó tương tự xảy ra giữa Darkness và tôi.
... Ngay lúc đó, tôi để ý thấy ánh mắt của Megumin đang tập trung thẳng vào cái phần rắc rối nhất trên cơ thể mình.
“Em cũng đang trong độ tuổi dậy thì, vì vậy anh có thể hiểu được việc em có một chút hứng thú với cơ thể của người khác giới, nhưng mà em vẫn không nên nhìn chăm chăm vào chỗ đó nhiều như vậy.”
“Ah,k-không, không phải vậy! Chỉ là, em đã nghĩ là nó có thể khá khó khăn với anh khi lúc nào cũng phải chịu đựng việc này...
Đúng vậy, chắc chắn là vậy!
Và giờ tôi không thể sử dụng cửa hàng đó khi mà tôi đang ở đây, bên trong Làng Hồng Ma.
Ít nhất thì, tôi muốn có năm phút được ở riêng một mình!
“... Umm, em có nên giúp anh không?”
Tôi thật sự mong rằng, mình sẽ không bị buộc phải nhận những tình huống trêu chọc cậu nhỏ như thế này-
.
.
.
“Chờ đã, em vừa nói gì vậy?”
“Anh đang làm việc này trở nên quá nghiêm túc đấy! E-Em đang hỏi, em có nên giúp anh một tay...”
Chờ đã...
“Eromin! Em đúng là một tên biến thái ngầm như lời Darkness nói!”
“Và anh đang ồn ào quá đấy! Chính xác là anh gọi ai là biến thái ngầm hả!?”
Không, ý tôi là...!
“Em mới là người đã nói ra thứ gì đó thực sự thái quá! Em có hiểu hiểu mình đang nói cái gì không!? Em muốn giúp anh một tay với việc này...!”
“Làm ơn ngưng việc nhấn mạnh vào phần đó đi! Em chỉ nghĩ là, nó có một chút khó khăn cho anh, khi lúc nào cũng bị đặt vào những tình huống như thế này, chỉ vậy thôi!”
Con bé này có hiểu được điều mình nói có ý nghĩa gì hay không?
Em ấy có ý gì khi nói ‘giúp một tay’? Có phải em ấy có ý định cho tôi một thứ gì đó để nghĩ về nó không?
Hay em anh có ý nói về thứ gì đó thiên về mặt vật lý...
Không, chờ đã, ngay từ đầu...!
“Nghe được một cô gái trẻ tuổi hơn mình, không hề có kinh nghiệm và đề nghị làm điều gì đó như vậy, bằng cách nào đó nó khiến anh cảm thấy bản thân mình trái với đạo đức hơn chính hành động đó...”
‘‘mấy lời anh nói càng lúc càng trở nên tục tĩu đó! Anh cứ nói em là một cô gái làng chơi và có thể đột ngột trở nên hứng tình, người sẽ không làm gì ngoài việc chọc ghẹo anh mà không làm cho tới cùng... Em thất sự không biết chắc là mình phải làm gì, nhưng, thì, sau khi nhìn thấy anh bị kích thích như vậy, không phải nó khá khó khăn với anh sao...?
Tôi không biết liệu có phải do em ấy bị kích thích hay lo lắng, nhưng đôi mắt em ấy đỏ rực lên trước khi em ấy quay mặt đi.
“Đương nhiên là nó khó khăn! Anh thậm chí còn nghĩ em là một kẻ cám dỗ đúng nghĩa!”
“Làm ơn ngừng gọi em là một kẻ cám dỗ! Em đã nói là mình ổn với điều đó nếu như anh nhận trách nhiệm một cách đàng hoàng!”
Tôi đang nói về cái quái gì, trong khi đang qua đêm tại nhà của một cô gái trẻ tuổi hơn tôi vậy hả?
Chính xác là tôi sẽ làm gì sau việc này?
Và, giờ tôi mới nhận ra, hiện giờ từ phần eo của tôi trở lên, đang khỏa thân!
“Vây, anh có làm việc đó hay không!? Tình huống này thật sự rất xấu hổ, anh biết không hả!?”
“Anh cũng xấu hổ chứ! Anh chuẩn bị hướng dẫn một cô gái vừa vụng về vựa thiếu kinh nghiệm làm toàn bộ những việc đó, ngay khi mà bố mẹ của cô ấy đang ngủ ngay bên dưới, em biết không!? Em nghĩ anh phải trả bao nhiêu tiền để chơi kiểu này trong cửa hàng không!?
“Nếu như anh định làm việc đó, thì nhanh mà làm nó ngay đi! Ngừng đánh vần rõ ràng mọi thứ đi!”
“Em đột ngột đẩy hết mọi chuyện sang cho anh! Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần! Vâng, vâng, anh biết chúng ta chắc chắc sẽ bị cản trở ngay trước khi làm đến phần tốt! Sau cùng anh đang dính phải lời nguyền như vậy! Nhưng kể cả như vậy, anh vẫn có thể hy vọng! Nếu phải nói về điều này, cái sự ngọt và đắng, đẩy và đưa này còn khiến anh bị kích thích hơn nữa!”
“Oh, em hiểu rồi, em đã hiểu rồi, vì vậy cứ cởi nó ra đi! Không ai đến đây kể cả sau một đống ồn ào mà chúng ta đã tạo ra, nên em chắc là tối nay sẽ...”
.
.
.
.
—Ngay khi Megumin nói ra điều đó.
Một tiếng nổ lớn vang vọng phát ra từ phía khu rừng
Hai người chúng tôi nhìn nhau.
“.... Thấy chưa?”
“... ... ...Ngày mai, hãy để Aqua thi triển Break Spell lên anh.”