Chương 01 p3
Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:03:42
Part 3
Làng Hồng Ma.
Đây là ngôi làng mang một trách nhiệm nặng nề, đó là giám sát lâu đài của Quỷ Vương. Và dành cả ngày lẫn đêm để chế tạo một lượng lớn vật phẩm ma thuật.
“E-Eh? Yunyun? Megumin!?”
.
.
Nó là điểm tập trung của những pháp sư mạnh nhất thế giới, và cũng có thể nói đó là nơi tập trung sức mạnh chiến đấu lớn nhất nhân loại.
“Oh chết tiệt! Megumin và Yunyun đem người ngoài về! Mọi người, thay đồ nhanh lên nào!”
… …
“Chờ một chút! Tôi đã ném cái áo choàng Hồng Ma của mình đi bởi vì nó bị mọt! Tôi cần đi mua một cái mới ngay lập tức!”
“Này, cho tôi mượn cái chổi đó! Tôi cần một cây trượng!”
“Áo choàng! Cái áo choàng đen của tôi đâu rồi! Ahhh, mẹ ơi, mẹ để cái áo choàng của con ở đâu rồi!?
Những Hồng Ma Nhân bùng phát ra một sự điên cuồng, ngay sau khi chúng tôi đột ngột xuất hiện ở giữa làng.
Hai Hồng Ma Tộc đang làm nhiệm vụ canh gác tại cổng làng gọi to chúng tôi.
“Này, hai người, hai người các cậu nên nói trước với chúng tôi, nếu như hai người sẽ mang người ngoài làng về cùng với mình chứ!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Nhờ hai cậu mà mọi người rơi vào hoảng loạn! Nó ổn nếu như hai người đi bộ đến đây, nhưng hai người cần phải thông báo trước với chúng tôi nếu như đến đây bằng Teleport!”
Tôi nghĩ là trước đây mình đã nhìn thấy hai người này ở đâu đó. Theo như tối nhớ, bọn họ là bạn cùng lớp của Megumin...
“Oh, đó khong phải là bạn cùng lớp của tôi, Sakiberi và Nerimaki đó sao. Đã được một thời gian rồi.”
“Là Funifura và Dodonko! Nerimaki thậm chí còn không có ở đây! Mới gần đây, bọn mình đã xưng danh đàng hoàng ở Axel, đúng không!?”
Đúng vậy, đó là cái cặp, Funifura và Dodonko.
Mặc trên mình những chiếc áo choàng trông có vẻ như là đồng phục của Hồng Ma Tộc, hai người bọn họ chạy tới và đứng trước mặt chúng tôi, như để che đi cái phần còn lại của Hồng Ma Tộc mà đã rơi vào hỗn loạn.
“Yo, cũng được một thời gian rồi nhỉ. Nói này, nếu em không bận tâm, anh có thể hỏi lý do tại sao mọi người ở trong làng lại hoảng loạn như vậy không?”
Tôi chào bọn họ và hỏi.
“Những du khách sẽ thật sự thất vọng nếu như họ đến thăm ngôi làng của các pháp sư, chỉ để nhìn thấy mọi người mặc những bộ quần áo bình thường, đúng không? Thường thì, những tên NEET đi tuần tra sẽ đến và báo với bọn em nếu có bất kì du khách nào xuất hiện, nhưng...”
“Đúng vậy, nó thật sự phiền phức khi mà mọi ngươi đột ngột dịch chuyển đến đây như vậy.”
“Mấy người đâu cần phải thay đồ chỉ vì những du khách đến chơi như bọn anh, thay vào đó, hãy đặt sự nổ lực này để chiến đấu với quân đội Quỷ Vương ấy.”
Khi bọn tôi đang nói chuyện, những Hồng Ma Nhân, kẻ đã nhanh chóng phóng về nhà mới một lúc trước, lại bắt đầu đi bộ trên những con đường thêm một lần nữa, giờ thì bọn họ, toàn bộ đều mặc những chiếc áo choàng màu đen.
Họ cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể trong khi làm những công việc của mình, mặc dù, đúng là có chú khó chịu, khi họ cứ lén lút liếc mắt nhìn về phía chút tôi.
Ngay sau đó, Aqua hào hứng chỉ mào một Hồng Ma Nhân đang khuấy một cái vạc lớn ở ngay phía trước nhà của cô ấy.
“Nhìn kìa, Kazuma! Một pháp sư đang khuấy một cái vạc bí ẩn!”
Nhìn thấy một pháp sư mặc áo choàng đen đang khuấy một cái vạc thật sự khiến bạn nghĩ cô ta chắc chắn đang làm ra một loại thuốc nguy hiểm...
“Cô gái trẻ ngoại tộc, tốt nhất là cô nên giữ khoảng cách... Thứ mà hiện giờ ta đang làm, là cấm...”
“Nó là cà ry! Cô ấy đang nấu cà ry đó, Kazuma! Tôi có thể ngửi nó từ chổ này!”
Cô Hồng Ma Nhân đó nhanh chóng đảo ánh mắt của mình đi chổ khác trước lời tuyên bố của Aqua.
“Kazuma. cô gái đó đang vẽ một loại vòng tròn ma thuật. Nó trông như cô ấy đang chuẩn bị một số loại nghi thức...”
Được hướng dẫn bởi lời nói của Darkness, tôi nhìn qua phía một cô gái trẻ thuộc Hồng Ma Tộc, người đang viết thứ gì đó lên mặt đất trong khi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.
Trong khi chúng tôi đang tiếp tục quan sát từ phía xa, vòng tròn ma thuật bắt đầu từ từ sáng lên và nhấp nháy.
Nhìn thấy điều đó, Aqua di chuyển lại gần với sự thích thú...
“Này người ở đằng đó, đến gần quá sẽ nguy hiểm! Ta đang chuẩn bị thực hiện nghi thức cấm. dùng để phá vỡ phong ấn của một con quỷ mạnh mẽ, thứ đã bị phong ấn ở đây từ thời cổ đại... Sức mạnh ma thuật đã bắt đầu rò rĩ ra từ ngoài cái vòng tròn ma pháp này. Đừng lo cho ta và cứ đi đi. Đây không là gì ngoài một sự cố thông thường với chúng ta, Hồng Ma Tộc. Tiêu diệt một con quỷ cổ đại tầm thường sẽ dễ như trở bàn tay-“
Nói ra điều đó, cô bé thoáng nở một nụ cười với chúng tôi trước khi giơ tay lên một cách kiên quyết.
Cái làng này có những thứ nguy hiểm như tà thần, nữ thần và vũ khí khổng lồ bị phong ấn trong quá khứ, nhưng họ thậm chí còn có thứ gì đó nguy hiểm hơn nữa, như một con quỷ cổ đại-
“Để lũ quỷ lại cho chị! Với một đại tu sĩ cao cấp như Aqua-san ở đây, chị sẽ thổi bay hắn ngay lập tức vào lúc hắn vừa xuất hiện!”
Sau khi nghe lời cảnh báo của cô bé đó, Aqua hét lên những lời đáng tin cậy như vậy rồi nhảy ra.
Sau khi chờ đợi một chút, cô ta bắt đầu ngửi lấy không khí xung quanh.
“... Điều này thật lạ, chị không thể cảm nhận được bất kì ma lực độc ác nào trong không khí cả. Cũng không có bất kì mùi hôi thôi nào của lũ quỷ, nên có lẽ hắn ta sẽ không sớm chui ra bất cứ lúc nào? À, nhưng nó rất tốt, hiện giờ chị thật sự rãnh rôi! Nếu đó là để tiểu diệt một con quỷ, chị có thể đợi ở đây cả ngày!”
Nói ra điều đó, cô ta ngồi xuống như thể để trông chừng cái vòng tròn đó.
Nhìn thấy Aqua ngồi xuống cùng với cây giống của Cô Gái Tĩnh Lặng đặt bên cạnh mình, vì một lý do nào đó mà cô bé Hồng Ma Nhân bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
“Nói nè, Megumin, không phải cô gái có vẻ bối rối à?”
“Oh, có phải đó là Soketto không? Em đang thắc mắc không biết cô ấy đang làm gì... Cái vòng tròn ma thuật đó chỉ để thu hút du khách. Toàn bộ những việc nó có thể làm là phát sáng và nhấp nháy. Đây chắc chắn là lần đầu Soketto nhìn thấy ai đó phản ứng lại giống như Aqua, nên em chắc chắn là cô ấy đang khấ là bối rối.”
Tại sao mọi người ở đây ai cũng tưng tửng thế nhỉ?
Cuối cùng, cô gái đó lắc đầu một cách cường điệu.
“... Chết tiệt, con quỷ này đột nhiên bắt đầu chống lại tất cả mọi thứ. Nó có vẻ như là hắn ta sợ hại sự hiện diện của chị. Thuật đáng tiếc, em không có đủ ma lực để phá vỡ phong ấn... Nhưng, chà, điều này cũng tốt. Cảm ơn chị. Nhờ có chị mà ngôi làng đã được cứu...”
“Đừng lo, để nó cho chị! Này, Kazuma, chuyển mana của tôi cho cô bé này! Nếu nó dùng để kéo con quỷ ra đây, em muốn bao nhiêu ma lực chị sẽ cho em bấy nhiêu ma lực thần thánh của mình!”
Khuôn mặt cô gái đột nhiên trở nên cứng đờ ra.
“Đúng vậy, để nó cho tôi! Nếu việc này là để tiêu diệt một con quỷ, tôi sẽ vui vẻ giúp một tay!”
“Như đã mong đợi từ Kazuma, cậu hiểu nhanh đấy! Đừng lo, ma lực của chị sẽ không bị cạn kiệt đâu, nên em cứ việc lấy thoải mái!”
“Soketto-san chuẩn bị khóc rồi, nên làm ơn dừng lại đi!”