Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 p5

Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:03:00

Part 5

Sau khi tắm rừa, Megumin chỉ chú tâm vào bữa sáng của mình trong khi để cho cơ thể em ấy dịu xuống.

“Em đã chạy đi đâu vậy, Megumin? Chị đã không nghĩ là em ghét cái ý tưởng quyến rũ tên đó nhiều như vậy, đến mức em thà đi cắm trại nơi hoang dã. Chị sẽ không ép em làm những điều đó, nên đừng đi tới mấy chổ nguy hiểm nữa nhé, được không?”

“Không phải vậy. Chị nghĩ em là loại người man rợ gì thế? Đúng là em đã bỏ đi vì không muốn quyến rũ tên đó, nhưng có một lý do chính đáng cho việc em bị bao phủ trong bùn đất.”

Megumin thở dài rồi lau miệng, có vẻ như đã bình tĩnh lại sau khi ăn sáng.

“Vậy lý do là gì? Có phải em tìm thấy con quái vật nào đó đáng giá cả đống điểm kinh nghiệm rồi đuổi theo nó? Hay em đuổi theo mấy đứa nhóc sau khi bọn nó lấy tên của em ra trêu chọc?”

“Chị nghĩ em là ai hả? Không còn đứa nhóc nào quanh đây sẽ lấy tên của em ra làm trò cười nữa. Em chắc chắn đã dạy cho tất cả bọn chúng một bài học.”

“N-Này, Em có biết là phụ huynh của mấy đứa trẻ xung quanh thành phố này, đã đến chổ chị để phàn nàn về hành động của em không hả? Lần nào chị cũng phải xin lỗi họ, vậy nên hãy giữ lại nó trong tâm trí và đừng làm mấy việc như vậy nữa, được không?”

Darkness nói trong khó chịu.

Megumin đã giải thích chuyện gì đã xãy ra với em ấy khi nhìn vào cái bình trà.

“Thành thật mà nói, em thật sự không có nhiều nơi để đến sau khi bỏ quà đi bụi vào tối hôm qua. Em đã nghĩ mình sẽ gặp được vài Mạo Hiểm Giả quen biết, nên em đã đi lang thang trong thành phố một chút...”

Có vẻ như sau khi em ấy đi lang thang một cách vô định trong thành phố vào tối hôm qua, Megumin đã không thể gặp bất kì Mạo Hiểm Giả nào mà em ấy thấy quen mặt. Nên, em ấy đã tiến đến Guild Mạo Hiểm Giả, vì nghĩ sẽ có vài khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở đó...

“Em đi ngang qua Yunyun người đang cố gắng trong tuyệt vọng chỉ để tuyển người tham gia thử thách với cô nấy, nên em đã một lần nữa cho ấy mượn sự giúp đỡ của mình.”

“Được rồi, anh nghĩ là mình đã biết cái gì xãy ra tiếp theo, nên em có thể ngừng tại đây.”

Tôi đã cố ngăn em ấy, nhưng Megumin tiếp tục nói với đôi mắt phát sáng,

“Nghe em nói này, Kazuma. Em có khả năng học hỏi, anh biết không hả? lần trước khi em tiếp nhận thử thách, câu đố đầu tiên quá phiền phức nên cuối cùng em đã dùng ma pháp để thôi tung nó. Lần này, để bản thân mình không phải lên cơn thịnh nộ, em đã tin tưởng và giao cây gậy cho Yunyun và chỉ là người đi theo cô ấy.”

“Oh?”

Có vẻ như con bé chỉ biết thu hút ánh sáng trên sân khấu này đã trưởng thành hơn một chút.

“Nhưng, bỏ Yunyun qua một bên, người đã thất bại trong thử thách lần trước, giờ em đã bị cấm trở thành người đồng hành, kể từ sau cái lần đầu tiên phá hủy khu vực thử thách. Nên, tôi qua, sau khi bàn bạc với Yunyun, bọn em đã lập nên một kế hoạch, là lẻn vào khi vực thử thách trong đêm.”

Không, quên nó đi, em ấy vẫn trẻ con như mọi khi. Em ấy vẫn lên mấy cái kế hoạch lố bịch đó.

“sau khi bọn em chia ra ở trong rừng, bọn em đã đến được khi vực thủ thách mới được xây dựng mà không găp phải vấn đề gì. Lần này, bọn em thật sự đã thử giải câu đó. Sau cùng thì, ở đó có thiên tài số một của Hồng Ma Tộc và người tự nhận xưng mình là đối thủ của thiên tài đó có mặt tại hiện trường mà. Vấn đề liên quan đến mấy câu đố trí thông minh chắc chắn không phải vấn đề với bọn em.”

“Anh không thể ngăn mình có cảm giác xấu về việc này.”

Megumin nhanh chóng lãng tránh ánh mắt của mình như thể hỗ trợ, cho sự mong đợi của tôi.

“Nghĩ về điều đó, em nghĩ là không có ai trong số bọn em đã thật sự học được điều gì, kể từ khi tốt nghiệp... Vật phẩm ma thuật từ chối chấp nhận câu trả lời của bọn em, bất kể sau bao nhiêu lần bọn em cố gắng trả lời, nên em trở nên tức giận và lấy lại cây trượng từ Yunyun... Có lẻ vì bọn em tham gia thử thách vào buổi tối, nên bọn quái vật bắt đầu tập trung lại sau khi nghe thấy tiếng ồn...”

“... Anh hỏi điều này cho chắc, nhưng em không bị người ở trong làng phát hiện đúng không?”

Tôi hỏi Megumin một cách ngập ngừng, và đôi mắt em ấy lóe lên một cách đắc thắng với tôi.

“Anh nghĩ em là ai? Khi bọn em chạy khỏi bọn quái vật, những người trong làng lập tức đến nơi sau khi nghe thấy âm thanh của vụ nổ! Yunyun dùng Teleport dịch chuyển bọn em về làng, nên bọn em đã lẻn qua họ và làm bữa tối trong khi chờ họ quay lại! Nhưng em đã coi thường hiểu biết về ma thuật của Hồng Ma Tộc. Bằng cách nào đó, mà qua hôm sau họ đã biết được em là thủ phạm và yêu cầu em bồi thường cho vật phẩm ma thuật...”

“Chà, đó là lẽ dĩ nhiên! Ma pháp Explosion của em là chứng cứ rõ ràng nhất trên thế giời! Gì mà hiểu biết về ma thuật!? Em là Hồng Ma Tộc duy nhất có thể dùng Explosion!”

Megimin tỏ ra hối lỗi trong khi đưa cho tôi hóa đơn thanh toán của vật phẩm ma thuật, và tôi đưa cho em ấy một số tiền đủ để bồi thường nó.

“Xin lỗi, Kazuma. Lần sau em chắc chắn sẽ không để lại dấu vết nào hết.”

“Anh cảm thấy em đã rút sai bài học sau vụ lộn xộn này rồi. Từ đầu em không nên làm điều đó!”

Ngay khi Megumin uống xong tách trà tôi mang ra,

“Vậy, chuyện gì đã xãy ra với bọn anh?”

Em ấy hỏi nghiêng đầu hỏi.

Bình luận (0)Facebook