Chương 04 p3
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:56
Part 3
Tại một quán rượu nhỏ, có thể nói nơi đó là tiêu điểm của thành phố, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện.
Người phụ nữ đó có thể được diễn tả là vô cùng lôi cuống. Mặc trên người một bột đồ đắt tiền không phụ hợp với một quán rượu giá rẻ, người phụ nữ xuất hiện trước mặt người đàn ông mặc áo trùm, đang ngồi uống rượu một mình.
“Tôi có thể ngồi cạnh anh không?”
“... Nếu cô đến đây để gạ gẫm tôi, tôi không có hứng thú.”
Người phụ nữ cố rặng ra một nụ cười trên khuôn mặt cứng ngắc của mình.
... Đúng vậy, người phụ nữ đang tiếp cận tên áo trùm cô độc —Duke— chính là Darkness đang diễn theo hướng dẫn của Aqua.
“Này, Aqua, cô ta đã ăn diện, còn trang điểm và làm tất cả mọi thứ, cuối cùng chỉ lại bị hiểu lầm là một con gái điếm rồi bị đuổi đi... pfft.”
“Đừng có cười, Kazuma, chúng ta sẽ bị phát hiện... pfft.”
Tôi không biết Darkness có nghe được tiếng của bọn tôi không, nhưng khuôn mặt cổ dần dần đổi thành màu đỏ.
Đây là quán rượu mà lúc trước tôi đã tiếp cận Duke.
Aqua và tôi đang ngồi cách khá xa hai người họ, dùng kỹ năng ẩn thân để hòa trộn với những khách hàng, và sẵn sằng để bảo lãnh Darkness ra khỏi việc này khi Duke thật sự bị quyến rũ bởi cô ta.
Đương nhiên, Darkness đã thất bại ngay từ lúc bước đầu tiên...
“Cô ấy đã trở nên rất rất phấn khích và nói là, tất cả những quý tộc đều rất thành thạo trong nghệ thuật quyến rũ đàn ông và tôi đã không nói việc đó là không thể đối với cổ... hahaha.”
“’Được thôi, đây là vì lợi ích của Wiz. Tôi sẽ cho cô thấy sự quyến rũ của một tiểu thư quý tộc quý phái’ cô ta đã nói vậy đó. Ah, lúc đó cô ấy thật sự đã rất ngầu đó.”
Lúc đầu Darkness khá phản đối ý tưởng này.
Cô ta thậm chí còn nói mấy câu phiền phức như ‘Anh không cảm thấy gì khi bảo tôi đi quyến rũ người đàn ông khác à?’. Nhưng khi tôi nói tôi muốn trải nghiệm cái cảm giác NTR nổi tiếng nó như thế nào, cô ta tự nhiên trở nên thích nó rồi háo hức giúp đỡ Aqua.
Có vẻ như lời nói của tôi có sức thuyến phục với sự biến thái của cô ấy.
Nhân tiện, Megumin đã chạy đi đâu đó trước khi Aqua có thể bắt đầu thuyết phục em ấy.
Ngay khi chúng tôi đang thì thầm với nhau, Darkness có vẻ như đã nhớ tới mục đích chính khi đến đây, bình tĩnh lại và trở về lại biểu hiển như lúc đầu, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
“Anh thật sự thú vị đấy. Tôi không phải là gái bán hoa. Tôi là chủ của một cửa hàng nhỏ tại Axel này. Tên của nó là Lalati-“
“Này, không phải Darkness đây sao? Cô đang làm gì ở đây với bộ đồ đó vậy? Đây không phải là cửa hàng phù hợp với một quý tộc, cô không biết sao? Này, tiểu thư của gia tộc Dustiness, giờ cô đã ở đây, tại sao cô không mời tôi một ly nhỉ?”
Tên tội phạm tóc vàng kiêm Mạo Hiểm Giả đột nhiên xen vào.
“... Cậu đang nhầm tôi với ai đó chăng? Tôi là-“
“Cô đang nói gì vậy Lalatina? Tôi đây, Dust! Chúng ta cũng đã cùng nhau mạo hiểm qua khá nhiều thứ! Đừng có nói tôi là cô quên nó rồi nha!”
Darkness quay lưng về phía Duke, người đang nhìn hai người một cách hứng thù, và lẻn đưa một túi tiền nhỏ cho Dust.
Dust xem ra có chút vui vẻ khi bị đuổi đi theo kiểu này, nhưng anh ta vẫn lấy đi túi tiền và rời khỏi chổ đó.
Darkness nhanh chóng nở một nụ cười lớn, như để làm dịu lại mọi thứ.
“... Luôn có những người tới làm phiền bạn và nói những câu như ‘có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không’, phải không?”
“Vậy, tiểu thư của gia tộc Dustiness muốn điều gì ở tôi?”
Rồi, màn diễn kết thúc.
Aqua và tôi di chuyển đến cái góc mà chỉ mình Darkness có thể thấy, và bắt đầu ra hiệu ‘bỏ cuộc đi’ và ‘quay lại’ với cổ.
Nhưng, Darkness chỉ cắn môi khi nhìn thấy chúng tôi.
“Có vẻ như tôi đã đùa hơi quá. Tôi sẽ tự giới thiệu mình lại lần nữa. Tên tôi là Dustiness ford Lalatina, con gái của lãnh chúa của thành phố này và là một Mạo Hiểm Giả.”
Có vẻ như cô ta vẫn định tiếp tục kẻ cả khi thân phận của mình đã bị bại lộ.
Ngồi bên cạnh Duke, Darkness nở ra một nụ cười duyên dáng đến người chủ quầy rượu.
“Làm ơn hãy mang cho người đàn ông này ly rượu vang tốt nhất ở đây.”
“Không có chuyện mà quán rượu rẻ tiền như của tôi có thể phục vụ rượu vang, Dustiness-sama.”
“Đưng cười, Kazuma! Không thể khác được! Darkness là một tiểu thư quý tộc, nên cô ấy không quen thuộc với những cửa hàng dạng này!”
“Vậy thì tại sao cô lại cười!? Đừng cười nữa, tôi cũng sẽ không thể nhịn được nó!”
Không chỉ đối diện với việc bị cười cợt của bọn tôi, mà còn của tất cả những người đang ở quán rượu, khuôn mặt Darkness đỏ chót đến tận tai.
“Vậy thì, cứ mang đến loại rượu đắt tiền nhất trong cửa hàng cho tôi....”
“Một thùng bia đỏ lạnh, đúng không? cảm ơn vị sự hạo phóng của quý khách!”
Nghe theo yêu cầu của Darkness, người chủ quày rượu mang một cái thùng cùng với một cái ly lớn.
Việc này đã kết thúc. Mọi thứ cô ta làm bây giờ chỉ khiến tính hình trở nên tồi tệ.
“... Wow, cô thật sự có thể uống nhiều đến vậy sao?”
“... tôi nghĩ mình sẽ mời mọi người trong cửa hàng này một ly để chúc mừng việc hai chúng ta gặp mặt...”
Darkness nói một cách dịu dàng, có vẻ như đã trở nên bình tĩnh thêm lần nữa.
.
.
—Sau khi xem đầy đủ cảnh đó, bọn tôi cùng với Darkness, người đã tự mình dẫn đến một bữa tiệc bất ngờ tại quán rượu, đi bộ về nhà dưới bầu trời đêm.
“Tôi sẽ không bao giờ làm mấy việc như thế này thêm lần nào nữa! Tên Duke chết tiệt, sao anh dám làm một quý tộc như tôi xấu hổ đến vậy!”
Darkness tháo đôi găng tay trắng mà mình đang đeo trong khi càu nhàu một cách giận dữ.
“Cô tự mình gây ra mọi chuyện đây chứ. Duke đã không làm bất cứ điều gì... Pfft!”
“Nè, Kazuma, Darkness còn không hề làm anh ta cảm thấy hứng thú sau khi đã làm tất cả mọi việc! Nếu cậu cũng cười cô ấy, cổ sẽ trở nên rất đáng thương đấy! Darkness, tôi nghĩ cô đã làm khá tốt. Đặc biệt phần ‘chúc mừng cuộc gặp của chúng ta’ và bắt đầu một bữa tiệc! Nếu có ai nói ra điều đó với tôi, tôi chắc chắn sẽ cho họ xem kỹ những kỹ năng tiệc tùng của mình.”
“AAAAAAH!”
Darkness cuối cùng cũng gục ngã, vùi mặt mình dưới hai cánh tay và hét lên.
Sau đó, cô ấy ngước nhìn lên chúng tôi với một khuôn mặt lấm lem nước mắt.
“Nhưng anh ta, anh ta không hề bị lung lay bởi việc bị tôi cám dỗ hay địa vị của tôi... Tôi đã không đánh giá sai anh ta. Anh ta hoàng toàn khác biệt với một người dễ bị quyến rũ bởi ai đó. Anh ta lại giành thêm được một chút tôn trọng từ tôi...”
Nghe thấy Darkness nói điều đó với giọng điệu nghiêm túc, Aqua cũng giả vờ tỏ ra nghiêm túc-
“Vậy thì, Kazuma, anh đã được trải nghiệm sự quyến rũ của một tiểu thư quý tộc chưa?”
“Đáng tiếc là tôi đã không được xem. Đó có phải là chính là ‘nghệ thuật cám dỗ đàn ông mà những quý tộc thành thạo’ không. Nó giúp được cô chứ.”
Tôi trả lời với một biểu cảm nghiêm túc tương tự, và Darkness ném đôi găng tay của mình vào tôi.
“Tôi sẽ giết chết con m* anh”
.
Khi chúng tôi đang chạy trốn khỏi Darkness, người cuối cùng cũng cắn trả, tôi hét về phía Aqua.
“Đồ ngốc, cô làm quá lên rồi đó! Giờ cô ta thật sự giận dữ rồi kìa!”
“Waaah! Cậu là người đã khiến cổ nổi điên, nên cậu hãy làm gì đó về việc này đi!”
“Tôi không giận một trong hai người, mà là cả hai! Mọi việc sẽ trở nên tệ hơn nếu như hai người bỏ chạy! Tôi sẽ dạy cho hai người một bài học đích đáng trước khi chúng ta quay về biệt thự!”