Chương 01 p4 (hết chương 1)
Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:15
Part 4
“... Tôi đang mơ sao?”
Có một ngọn đồi rộng lớn đang ở trước mắt tôi.
Không, thứ này có thể coi như là một ngọn núi.
Nằm ngay phía đối diện của cánh cổng, một sinh vẫn khổng lồ mà có thể dễ dàng nhầm lẫn nó với một ngọn núi nhỏ đang nằm ở ngay đó.
Kích thước của nó có thể so sánh với Tokyo Dome mà tôi đã thấy lúc còn là một đứa trẻ.
Nằm ngay bên cạnh là một vực thẳm sâu hun hút, chắc chắn sinh vật này đã bò ra từ cái lổ đó, Con quái thú được biết đến với tên gọi Đảo Châu Báo ngáp dài một cái, phô ra cái miệng nhìn giống như một khe nứt và nằm nhàm nhã dưới ánh mặt trời.
Đúng vậy, thứ này chắc chắn xứng đáng được gọi là một thần thú.
Thứ này xứng đáng nhận được niềm tin của mọi người hơn cái sinh vật tự nhận mình là một cá thể thần thành, cái thứ mà suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ rất nhiều.
Một số lượng lớn Mạo Hiểm Giả đã bắt đầu leo lên trên người nó, và bắt đầu bổ cuốc vào cái mai nhìn như đá tảng của nó với cái cuốc chim của mình.
Mặc dù có rất nhiều người đang cuốc trên cái vỏ của nó, Đảo Châu Báu trông chẳng có vẻ gì là giận dữ, chính xác thì nó đang tỏ ra hài lòng và bắt đầu nhắm lại đôi mắt của mình.
Những sợi dây thừng đang được treo thêm đỉnh núi đá đó và những mạo hiểm giả đang tìm cách leo lên, gần giống như họ đang đi leo núi đá vậy.
.... Văng, tôi đã hiểu được những gì mà Aqua vừa nói.
Việc đào hết khoáng sản ở đây trong vòng nữa ngày là bất khả thi.
“Đi thôi, Kazuma! Chúng ta có thời gian đến trước khi mặt trời lặn! Chúng ta sẽ đào cho đến khi nào những cái ba lô này đầy đến mức muốn bung ra.
Aqua đã trèo lên đỉnh của một ngọn núi bằng cách dùng một trong những sợi dây thừng được treo lủng lẳng ở ngay đó.
Có lẽ vẫn còn cảm thấy khó chịu vì việc thu thuế gần đây, toàn bộ Mạo Hiểm Giả xung quanh đang đào sâu vào ngọn núi một cách hào hứng cùng với cái cuốc chinh của họ.
Tôi là một người giàu có, nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn không thể bỏ qua cái núi tiền vừa rơi ngay trước mặt mình.
Tôi không biết là mình sẽ kiếm được bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó xứng với thời gian mà tôi bỏ ra.
“Được rồi... giờ tôi đã ở đây, đến lúc phải bỏ ra một chút nổ lực... Oh, không phải đó là Dust và những người khác à? Họ cũng ở đây sao?”
Tôi cảm thấy có chút thoải mái khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong khi tôi đang leo lên ngọn núi này.
Sau khi lên đến đỉnh chúng tôi bắt đầu cuốc vào những mỏm đá gần đó.
Có lẽ vì họ không muốn làm rối tung bộ tóc của mình, mà Aqua và Wiz cả hai đều không hề đội mủ.
Cái cuốc chim của tôi đập vào một cục quặng và những mẩu đá lấp lánh nằm rải rác trên lớp vỏ.
Chỉ là giá trị của mỗi viên đá này là bao nhiêu?
“... Nói nè, tôi không biết cái thứ này đáng giá bao nhiêu, nhưng thật sự có thể dễ dàng để kiếm tiền với thứ này như vậy à? Thật ra, tại sao chỉ có những Mạo Hiểm Giả đang đào bới ở đây? Không có quá nhiều nguy nhiểm trên này, vậy nên không phải tốt nhất là cũng nên để những người dân đến đây giúp đỡ sao?”
Không cần biết là tôi nhìn đi đâu.Toàn bộ những người tôi có thể thấy chỉ là những Mạo Hiểm Giả.
Chỉ là đào xuyên qua mấy tảng đá. Những kỹ sư mà tôi cùng làm việc khi lần đầu tiên đến với thế giới này có vẻ phù hợp cho nhiệm vụ này hơn.
Aqua trả lời câu hỏi của tôi.
“Đương nhiên là vì nó nguy hiểm rồi.”
...Huh?
Ngay sau đó, ai đó hét lớn lên.
“Aaaah, khốn thật! Tôi đào trúng mấy con ‘rock mimic’!” [note12676]
Quay về hướng nơi âm thanh phát ra, tôi thấy một Mạo Hiểm Giả đang cố gắng chống đỡ vài con quái vật giống như mực, bạch tuột chỉ với cái cuốc chim trên tay.
“N-Này, đó là cái gì? Nó không tệ sao? mọi người, chúng ta nên nhanh chóng đến giúp họ...?
Những sinh vật đó có lớp da nhìn như được làm bằng đá, nó hòa trộn một cách hoàn hảo với môi trường xung quanh khi chúng di chuyển.
À, tôi hiểu rồi. ‘rock mimic’.
“Kệ bọn họ đi! Mọi người ở đây đều là Mạo Hiểm Giả! Họ đã tự nhận biết là mình có thể chết bất cứ lúc nào! Chạy ra đó để giúp họ là chà đạp lên toàn bộ quyết tâm của họ!.”
“Chính xác! Kể cả khi họ không thể tự mình chống đỡ, chết trong khi làm nhiệm vụ là một vinh dự đối với Mạo Hiểm Giả! Và... Và số nợ của tôi...!”
M-Mấy người thực sự ổn với điều đó sao? Chuyện gì đã xãy ra với lương tâm của mấy người rồi?”
Ờ, đúng rồi, hai mắm này không phải con người.
Người đàn ông bị tấn công bởi những con ‘rock mimic’ hét lên.
“La-Làm ơn giúp tôi!”
“... Anh ta đang hét lên tìm sự giúp đỡ, cô không biết à? Cô thực sự muốn bỏ rơi anh ta, không phải cô tự nhận mình là cái gì đó à?”
“Ahahahaha! Đây là một manatite chất lượng cao! Và thứ này là Flaretite! Tôi đã lo là mình sẽ thiếu tiền, nhưng tôi sẽ có nhiều hơn là đủ sau vụ này.”
Cái thứ tự nhận mình là cái gì đó đã ngừng nghe những lời tôi nói từ lâu rồi.
Ngược lại, lich kẻ được cho là kẻ thù nhân loại có vẻ như không vô tâm tới mức bỏ rơi anh ta cho số phận của mình.
“Uuu... Tôi sẽ trả được tiền thuê nhà bằng cách nào đó nếu như tôi bán đi cơ thể mình.... đừng lo, tôi sẽ không chết kể cả khi tôi bán đi cơ thể mình... đúng vậy, tôi sẽ không chết...”
Trong khi nói ra mấy thứ không thể tin được, Wiz thả cái cuốc chim của mình xuống vầ nhanh chóng lao tới chổ anh ta.
‘‘Này, Wiz, chỉ việc ở lại và đào tiếp đi, tôi sẽ tới đó và giúp anh ta!”
Bán đi cơ thể của cổ à....
Cô ấy thật sự nghiêm túc khi nói điều đó sao...?
Tôi gọi cô ấy, nhưng Wiz chỉ khẽ quay lại và mĩm cười.
“Nó sẽ ổn thôi, Kazuma-san. Móng tay và tóc của lich có nồng độ mana rất cao. Tôi sẽ có thể kiếm được khá nhiều tiền bằng việc bán chúng như những nguyên liệu cho Guild Mạo Hiểm Giả.”
“C-Chờ đã, dừng lại. Nghiêm túc đấy, dừng lại! Đó là ý nghĩa của việc khi cô nói bán đi cơ thể mình à? Dù sao, toàn bộ những gì chúng ta phải làm là nhanh chóng giúp đỡ anh ta và quai lại với việc khai thác. Này Aqua, Megumin đi thôi. Nó sẽ nhanh chóng kết thúc khi có cả bốn chúng ta ở đây.
Không may, tôi không mang theo kiếm và áo giáp của mình.
Trang bị mỗi cái cuốc chim, Megumin và tôi tiến đến chổ mấy con ‘rock mimic’.
Có vẻ như cái thứ tự nhận mình là cái gì đó không thể đứng yên sau khi nghe những lời tôi nói.
“Tsk, đúng ngay cái lúc thời gian gấp rút này... Cái bọn ‘rock mimic’ chết tiệt, sao bọn bây dám ngán đường tao!? Ăn cái này đi!”
Aqua hét lên khi cô ta đập cái cuốc chim vào cơ thể của con ‘rock mimic’ một cách dã mang.
Một nữ thần, bị che mắt bởi lòng tham, tàn nhẫn đập nát một sinh vật sống với cái cuốc chim.
Bây giờ tôi đã giàu có, tôi có thể đánh giá chính xác nụ cười của con nữ thần này khủng khiếp đến mức nào.
“Thường thì ta thà ói ra máu còn hơn giúp đỡ một nữ thần, nhưng ta sẽ bỏ qua nó lần này. Hãy kết thúc thứ này một cách nhanh chóng. Vanir-Style Death Ray!”
Ngay sau khi Aqua tàn bạo kết thúc một con ‘rock mimic’, Vanir người đang khai thác ở một mỏm đá cách khá xa chổ chúng tôi, quay người lại và bắn ra một tia beam màu đen từ mắt anh ta.
Một nhóm mimic đá dính phải ánh sáng độc ác đó và biến mất với cùng những khối đá tốt nằm xung quanh chúng.
“này, nếu ngươi có thể đối phó với chúng dễ dàng như vậy, ngươi nên làm gì đó lúc mà mọi thứ mới bắt đầu!”
“Oh, câm đi! Tiền thuê nhà hằng tháng không phải là một trò đùa, nó là vấn đề của sự sống và cái chết! Ta mong là người đã thỏa mãn với điều này, bà chủ vô dụng! Nhanh lên và trả bớt một vài món nợ đi!”
Tôi đã có một số nghi ngờ khi nghe giọng nói khẩn cấp không thường thấy ở Vanir.
Vanir thường tỏ ra bình tĩnh. Thật khó để thấy được anh ta như lúc này.
Tên Mạo hiểm giả vừa được cứu nhanh chóng cúi đầu và cảm ơn chúng tôi sau đó tiếp tục quay lại làm việc.
Tôi có thể hiểu sai một số việc, nhưng hiện giờ tốt nhất là tôi nên quay lại với việc đập đá.
—Khỏang nữa ngày đã trôi qua kể từ lúc đó.
Kéo theo sau một ba lô đầy nhóc, Megumin và Aqua đi xuống và đứng trước mặt tôi người đã chán ngấy việc đào bới trước họ một thời gian dài.
Tuy nhiên, ba lô của tôi đã chất đầy những khoáng thạch chất lượng cao.
Vào lúc hoàng hôn, Đảo Châu Báu không còn là một tảng đá lớn nữa. Tấm mai rùa của nó có thể nhìn thấy lởm chởm khắp mọi noi.
Một lớp mai với màu đen tuyền tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, lớp mai của nó cứng đến mức, kể cả khi nhận thẳng một cú từ cái cuốc cũng không để lại bất kì vết xước nào.
Những Mạo Hiểm Giả khác giờ đây cũng đã khá là hài lòng với chuyến thu hoạch của họ.
Toàn bộ bọn họ tập hơn lại một chổ cách xa Đảo Châu Báu và tập trung ánh nhìn vào nó.
Đảo Châu Báu liếc nhìn về phía chúng tôi khi chúng tôi tập trung tại cổng vào thành phố.
Nó gần giống như đang nói. ‘các ngươi đã thỏa mãn với nó chưa?’
Nhìn thấy điều đó tôi nhớ ra một thứ đã đè nặng trong tâm trí tôi nãy giờ.
Khối đá trên đỉnh của nó vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi chắc là lớp vỏ của nó sẽ tỏa sáng rực rỡ nếu mảnh đó bị gỡ ra.
“... Anh nói nè, Megumin, em có thể làm việc này cho anh không?”
Sự không thoải mái của việc bỏ lại thứ gì đó còn đang dang dở đang khiến cho tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái. Với mong muốn dập tắt cảm gics đó, tôi đã thì thầm với Megumin.
”... Eeh? A-Anh chắc không? Được rồi, hôm nãy em cũng chưa sử dụng explosion, và nó chắc chắn là một mục thiêu phù hợp cho ‘mỗi ngày một explotion’ của e......”
Chà, chỉ có duy nhất một thứ mà tôi cần làm để Megumin nghe theo lời tôi.
“Nhưng anh có thật sự chắc chắn về điều này? Đảo Châu Báu là một sinh vật rất hiền lành, nhưng nếu anh bắn nó với một phép explosion, nó có thể trở nên giận dữ và tấn công chúng ta. Cộng thêm có một thiết quân luật giữa những Mạo Hiểm Giả là không bao giờ được tấn công Đảo Châu Báu...”
Tôi đảm bảo với một Megumin còn đang miễn cưỡng.
“Nói sao nhỉ, nó là trực giác của anh, nhưng Đảo Châu Báu sẽ không nổi giận. Nếu có bất cứ điều gì, nó chắc sẽ trở nên phấn khởi. Nên nó sẽ ổn chừng nào em còn nghe theo hướng dẫn của anh. Và đừng trực tiếp đánh vào nó. Thế nên, làm ơn, Megumin.”
Sau khi nhận được sự khích lệ từ tôi, Megumin miễn cưỡng bắt đầu chuẩn bị cho việc thi triển ma pháp.
“Em không có trách nhiệm gì với những việc xãả ra sau chuyện này đâu đấy? và kể cả với một nghệ nhân explosion như em cũng thỉnh thoảng bị trượt tay đấy.”
Em là một đại pháp sư, từ khi nào mà em trở thành một nghệ nhân vậy?
Khi những Mạo Hiểm Giả còn đang bày tỏ lòng biết ơn với Đảo Châu Báu vì đã đem cho họ một món tiền bất ngờ cũng là lúc Megumin bắt đầu niệm chú.
“Eh? Chờ đã, hai người đang làm gì đó?”
Ngay khi những Mạo Hiểm Giả giật mình vì lời nó của Aqua, Megumin đã hoàn tất ma pháp của em ấy.
“Explosion!!!”
Anh sáng rực rỡ mà Megumin tạo ra phát nổ ngay phía trên Đảo Châu Báu, thổi bay một lượng đá khổng lổ đã bám vào phần đỉnh của nó.
Ngoài ra, những mảnh đá nhỏ còn lại nằm rải rác khắp nơi trên lớp mai của nó cũng bị thổi bay bởi sóng xung kích.
Có phải đó là vì chổ Megumin đã ngắm, hay bởi vì lớp mai cảu Đảo Châu Báu quá cứng? Đằng nào đi nữa, không hề có một vết trầy nào trên lớp vỏ của Đảo Châu Báu.
Lờ đi những Mạo Hiểm Giả khác, Đảo Châu Báu chỉnh lại ánh nhìn bao quát của mình rồi nhìn thẳng vào Megumin người vừa mới xã phép, và tôi người đang đứng ngay bên cạnh em ấy.
Ánh mắt đó làm Megumin run lên một chút vì sợ mãi, nhưng tôi liên tục nói với bản thân mình là mọi thứ sẽ ổn và chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn vào Đảo Châu Báu.
Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể trốn ngay bất cứ lúc nào.
Đảo Châu Báu đã không di chuyển nguyên ngày hôm nay đứng dậy và vương các chi của mình ra, gần giống như là nó chỉ vừa với thức dậy sau một giấc ngủ trưa đầy thỏa mãn.
Sau đó, nó quay người lại và bước về cái lỗ mà vốn đã tới.
—Đảo Châu Báu trồi lên mặt đất mười năm một lần để phơi lớp mai của mình dưới ánh nắng.
Tôi chắc chắn là có một số sự thật trong lý thuyết đó.
Nhưng nếu chỉ có như vậy, nó vốn không cần phải xuất hiện gần những thành phố.
Từ những gì tôi được nghe, Đảo Châu Báo luôn nổi lên gần thành phố.
Đúng vậy, gần như là nó muốn con người làm sạch đi lớp đá bao phủ khắp cơ thể nó.
Có phải đó là ý định thực sự của nó không? Để dọn hết đống đá kẹt trên vỏ nó?
Sau khi toàn bộ đống đá được dọn sạch khỏi lớp vỏ của nó, Đảo Châu Báu bắt đầu quay trở về dưới mặt đất trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống.
Sau đó, Đảo Châu Báu nhìn vào Megumin và tôi thêm một lần cuối và nhanh chóng rung lắc toàn bộ cơ thể mình.
Với một vẻ thoải mái, Đảo Châu Báu bò lại vào cái lổ với một biểu hiện như là rất hài lòng.
Con thần thú khổng lồ đã tặng cho chúng tôi một món quà chia tay cuối cùng.
Megumin và tôi nhìn nhau rồi bắt đầu cười khúc khích.
Cái cảnh là Đảo Châu Báu rời đi thật sự rất đẹp.
Lần đầu tiên kể từ lúc tôi đến thế giới này, tôi cảm thấy như tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó thật sự giống với thế giới giả tưởng.
“Nè, bè Kazuma, đống đó là tiền công cho phép Explosion của Megumin, đúng không? Vậy nó ổn để chúng ta nhặt và bán nó, đúng chứ?”
“Với thứ đó, món nợ của cửa hàng và tiền thuê nhà sẽ...”
—Tên của tôi là Satou Kazuma
Lý do mà tôi không thể có được bất kỳ nhiệm vụ giống với thế giới giả tưởng nào chắc chắn là do nhũng người đồng hành của tôi.