Chương 02 p1 Hãy giáng thiên phạt lên tên chủ nhân của dàn Harem này!
Độ dài 2,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:15
Part 1
“Kazuma-san, Kazuma-san! Tôi có chút chuyện cần nhờ cậu.”
Sáng hôm sau.
Tôi đang thư giãn với một tách cà phê sau khi tận hưởng bữa sáng muộn, Aqua, vì một lý do gì đó mà đang vác một thứ giống như cái xẻng trên vai, đã nói điều đó với tôi.
“Có chuyện gì? Tôi sẽ không cho cô thêm tiền tiêu vặt đâu. Tôi đã đưa tiền tháng này cho cô rồi, và không phải những mẫu quặng mà cô kiếm được từ Đảo Châu Báu hồi hôm qua đã giúp cô kiếm được rất nhiều tiền à?”
“Không phải điều đó. Tôi muốn cậu dùng sức mạnh của một Mạo Hiểm Giả để giúp đỡ tôi.”
Sức mạnh của tôi như là một Mạo Hiểm Giả?
“Mới sáng ra mà cô đã nói mấy lời nguy hiểm gì vậy. Cô đang định chống lại điều gì? Nói cho cô biết, tôi đã quyết định sẽ sống một cách nhàn nhã và bình yên như một người giàu có. Tôi sẽ không đi đánh nhau với bất kì thứ gì nguy hiểm. Nếu như cô muốn đi săn undead hay giải quyết thù hận với quỷ vật, thì hãy đến Guild mà đặt nhiệm vụ.”
“Tôi không yêu cầu cậu đi đối phó với quái vật. Tôi cũng chán ngấy mấy nơi nguy hiểm rồi và tôi cũng muốn sống một cuộc sống nhàn nhã như khi là một người giàu đó.”
Nhỏ này đúng là có suy nghĩ giống y hệt tôi.
Nếu không phải lúc nào cô ta cũng làm mấy điều ngu ngốc, cô ta sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời.
“Giờ thì, cậu có thể đi ra ngoài sân không? Tôi muốn cậu biểu diễn kỹ năng tuyệt vời của mình ở bên ngoài.”
“Tôi thật sự không hiểu nó, nhưng tôi sẽ làm miễn là nó không nguy hiểm. Được tôi, tôi sẽ biểu diễn cho cô thấy thứ sức mạnh đang say ngủ trong người mình.”
Nói ra điều đó, tôi sẵn tay áo lên và đi theo Aqua ra ngoài vườn.
.
.
“Chirp.”
“... Mày đúng là chắng lớn hơn được bao nhiêu nhỉ?”
Chomosuke đang nằm dài ở ngoài sân và bên cạnh nó là Zell đại đế đang rúc mình vào bộ lông mềm mại của nó.
Chomosuke đang từ từ lớn lên, nhưng ngược lại, con gà này vẫn nhỏ như lúc trước vậy.
Bọn họ nói là càng có nhiều sức mạnh ma thuật thì càng chậm lớn, có thể đó là lý do.
Cái bóng lông đen đó từng khá cảnh giác với Zell, nhưng cỏ vẻ như giờ chúng lại khá là hòa hợp.
Tôi vốn định biến Zell thành gà rán khi nó lớn lên. Nhưng giờ bọn chúng trở nên thân thiết như thế này, tôi thấy có chút tàn nhẫn khi phải chia rẽ chúng.
Aqua kéo ống tay áo của tôi khi tôi đang nhìn khung cảnh ấm áp đó.
“Cậu thấy mảnh đất đó không? Tôi muốn cậu rải đống đất giàu dinh dưỡng đó lên nó.”
“... Cô đang bảo tôi dùng sức mạnh của mình để cày ruộng hả? Tôi, người có thể được xem xét như là một anh hùng?”
Ngay cái chổ mà Aqua đang chỉ, Megumin, mặc một cái váy chống nắng và mủ rơm, đang bận rộn làm việc với một cái xẻng làm vườn trong tay.
“Em nữa hả, Megumin? Hai người đang định làm một khu vườn hay thứ gì đó à?
“Oh, Kazuma, cuối cùng anh cũng dậy. Nhìn mảnh đất này tốt không nè. Nếu anh rải đất lên trên chổ này bằng phép ‘Create earth’, chúng ta sẽ có thể trồng ra những rau củ tuyệt vời.”
Trong khi đang nói điều gì đó khiến em ấy giống như mấy bà cụ làm nông, Megumin dùng chân ra hiệu và nở một nụ cười.
“Em luốn muốn có một mảnh đất để trồng rau trong vườn. Chúng ta có nhiều khoảng trống, và rau củ thì đắt tiền, sau cùng. Chúng ta sẽ có thể tiết kiệm chi phí trong nhà và ngoài ra chúng ta còn có thể ăn rau củ tươi bất cứ khi nào chúng ta muốn. Em sẽ để anh nếm thủ món cà ri rau củ tuyệt ngon khi mảnh đất này được làm xong.”
“Chà, anh thấy vui vì tất cả những điều đó, nhưng... Mấy tên nghiệp dư như chúng ta trồng rau thì có ổn không? bọn chúng sẽ không bay lung tung và tấn công người khác giống như bắp cải, đúng chứ?”
Nghe thấy những lời tôi nói, Aqua và Megumin đảo mắt nhìn đi chổ khác.
“... Mấy người không thể tự ý trồng rau, đúng không? mấy người cần có một loại giấy phép nào đó, đúng không!? Chính xác thì, Darkness đâu? Cô ta là một phần trong chính phủ, đó là lý do mấy người chờ cô ta đi ra ngoài để làm điều này, đúng không!?”
“Bình tĩnh, Kazuma-san. Đúng vậy, cậu cần có một chút trình độ chuyên môn để trồng rau củ, nhưng Mạo Hiểm Giả level cao được phép trồng chúng tại nhà. Nó là một đặc quyền. Và chúng ta là những Mạo Hiểm Giả có level cao, nên sẽ không xãy ra vấn đề gì.”
“Chính xác, level của em đã trên 40 rồi. Một hay hai mảnh vườn là được cho phép đối với em.”
Level của em ấy cao đến thế từ lúc nào?
Đáng lẽ việc lên level sẽ dễ dàng khi là một Mạo Hiểm Giả, vậy làm sao mà tôi lại là người duy nhất mà level còn nằm ở hàng mười?
“Có một chút bất ngờ khi level của Megumin cao đến như vậy, nhưng mà em ấy đã có nó. Nên, tôi muốn cậu tạo ra một số đất giàu dinh dưỡng cho khu đất đó. Tôi biết anh thích dùng ‘create earth’ để làm mù người khác như là trò chơi khăm, nhưng đây là lý do ban đầu mà nó nên được sử dụng.”
“Nghĩ lại thì đúng là tôi từng nghe chuyện gì đó tương tự lúc trước. Oh, cái quái gì, ‘create earth’.”
Tôi bước xuống mẩu ruộng và bắt đầu rải đống đất mà tôi tạo ra lên trên nó.
Aqua và Megumin đi theo sau lưng tôi và đang bắt đầu gieo hạt.
“Để cho chắc, hạt giống mấy người đang gieo là gì?”
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái và hỏi, Aqua trả lời với một giọng không chút lo lắng.
“Cây mù tạt. khoai tây, rau diếp, ớt chuông, cá thu và rau bina. Ông lão nông dân đó nói là mấy loại rau củ này mọc lên rất tốt vào mùa này.”
“... Cô vừa nói cái gì đó kì lạ đúng không?”
“Oh, cậu đang tự hỏi vì sao bọn tôi lại trồng rau củ mùa hè trong khi gần đến mùa đông rồi đúng không? Nhưng ở đây không phải nhật bản. Rau củ sinh trưởng theo sức sống, chúng sẽ phát triển tốt kể cả trong mùa đông.”
Không, không phải nó, có thứ gì ở đó còn không phải là rau củ.
“... Phù, cuối cùng, việc gieo hạt cũng đã xong. Tôi nghĩ chúng ta đã làm khá tốt. Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là tưới nước cho chúng và một chút matxa vào chổ này chổ nọ, và chúng sẽ chín đủ để thu hoạch vào mùa đông.”
“Này, cô vừa nói đến việc mát xa à? Chúng ta đang trồng rau củ ở đây, đúng không? Chắc không phải chúng ta đang nuôi gia súc hay thứ gì đó, phải không?”
Lờ đi mấy câu châm chọc liên tục của tôi, Aqua thở ra một hơi thỏa mãn.
“Bọn tôi hiện giờ chỉ trồng những cây dễ chăm sóc, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ chọn những loại cây khó hơn vào năm sau!”
“Đúng vậy, hãy trồng một số bắp cãi và cà chua vào mùa xuân, hay kể cả một hoặc hai cây mandrake vào năm sau!”
“Anh không thể bỏ qua cái đó! Em vừa nói mandrake đúng không!? em muốn trồng mandrake ở đây à!?”
Mandrake là một loại cây nguy hiểm, nó sẽ hét lên khi thu hoạch và khiến cho bất kì ai nghe thấy tiếng hét của chúng chết ngay tức khắc.
Ngay khi chúng tôi đang tranh cãi về việc đó, ai đó đã xuất hiện ngay trước cổng vào.
Người đó đứng cách cánh cổng khoảng một mét và có vẻ như đang do dự để gỏ cửa...
“Tại sao cậu lại quay đi sau khi đi cả một chặng đường dài để đến nhà người khác!?”
Người đó là Yunyun.
Em ấy đang chuẩn bị quay về mà không gỏ cửa thì lúc đó Megumin làm cho em ấy giật mình.
“Hôm qua mình đã đến mà không báo trước, nên nó có hơi khó xử khi lại đến thêm lần nữa sớm như vậy. Mình đang nghĩ là nên đợi thêm vài ngày rồi mới đến chơi thêm lần nữa...”
“Cậu có thể tới đây mỗi ngày nếu như cậu rãnh! Tại sao cậu cứ phải lo lắng về mấy viêc tiểu tiết như vậy nhỉ!? Đằng nào đi nữa cậu có lý do để mà đến đây, đúng không?”
Nghe những lời Megumin nói, Yunyun, người đang cầm một cái giỏ có vẻ như toàn là bánh trong tay nói.
“M-Mình thực sự có thể đến chơi mỗi ngày sao? Cậu sẽ thật sự không cảm thấp mình phiền phức chứ? Cậu sẽ không đột ngột ngừng nói chuyện khi nghe mình sẽ đến thăm....”
“Mình không quan tâm tới mấy thứ đó! Chẳng có thứ gì phiền phức hơn cái thái độ hiện giờ của cậu! Dù sao thì, nói đến việc chính nhanh đi!”
Đối mặt với một Megumin nóng nảy.
“Thật ra, về việc thử thách trở thành tộc trưởng mà mình nói lúc trước...”
“—Nên, cơ bản, thử thách để trở thành tộc trưởng tiếp theo của Hồng Ma Tộc cần phải được thực hiện cùng với một người đồng đội, đúng không?”
“Đúng vậy. Trong quá khứ, tộc trưởng tương lại thường thuê một kiếm sĩ từ bên ngoài để làm vai trò tiên phong, nhưng... Bởi vì, Hồng Ma Tộc mạnh mẽ hơn bất kì kiếm sĩ nào. Cuối cùng, họ nhận ra là với hai Hồng Ma Tộc trong cùng một đội, họ có thể thổi tung thủ thách chỉ với sức tấn công đơn thuần mà không cần một tiên phong hay phải đứng ở phía sau.”
Hồng Ma Tộc thật sự không hề có một chút quan tâm đến sự lãng mạng.
Thông thường, thì nó phải giống như là, một Hồng Ma Tộc rời khỏi làng và lên đường tìm kiếm một đồng đội phù hợp cho thử thách, sau đó hai người bọn họ sẽ dần dần nảy sinh tình cảm trong suốt chuến du hành. Đó mới là cách thích hợp để phát triển câu chuyện.
Megumin, người đang chăm chú lắng nghe buông ra một hơi thở dài.
“Vậy là cậu không thể nào tìm được ai khác, nên đã đến đây để mời mình hả? ... Cậu thật sự vô vọng rồi. Được thôi, để mình biểu diễn cho cậu thấy sức mạnh của mình!”
Megumin tuyên bố một cách tự tin, trong khi cố giấu đi nụ cười của mình.
“Eh? Không, cậu sẽ không giúp được gì nếu như cậu đi cùng. Cậu sẽ trở nên vô dụng chỉ sau một vụ nổ. Có ba giai đoạn cho cuộc thử thách, cậu không biết à?”
Yunyun bất ngờ nói ra mấy từ ngữ tàn nhẫn với em ấy. làm cho em ấy cứng người lại.
“Umm, cậu nói vậy cũng đúng, nhưng nếu là như vậy, tại sao cậu lại đến đây?”
“Đ-Đó là...”
Sau khi tôi nói điều đó, Yunyun lo lắng nhìn xuống và nắm lấy mép váy của mình.
“Thật ra thì, em có một người bạn... con trai... không, quen biết một Mạo Hiểm Giả thích hợp để trở thành tiên phong, nhưng khi em hỏi anh ta, anh ta đã nói ‘Hả? Tôi đã kiếm được cả tấn tiền từ Đảo Châu Báu, nên tôi nghĩ mình sẽ ngưng làm việc một thời gian. Chả, nếu cô có thể giới thiệu cho tôi vài onee-san Hồng Ma Tộc ngực to, tôi có thể sẽ nghĩ đến việc giúp đỡ cô’ và mấy thứ kinh khủng khác...”
“Anh không biết đó là ai, nhưng có vẻ anh ta không phải là một người đàng hoàng. Tốt nhất là em không nên dính líu đến mấy người như vậy, nếu không những người khác sẽ bắt đầu nghĩ là em cùng một loại với anh ta.”
“Không, chỉ là bọn em đã vô tình gặp nhau khá nhiều lần, hay là thường gặp nhau ở một cửa hàng mà em hay tói...”
Với biểu cảm bối rối, Yunyun ngần đầu lên với ánh mắt kiên quyết.
“Umm, Kazuma-san! Anh có thể cùng em đến Làng Hồng Ma để thực hiện thử thách với em không- Ow, ow, ow! Cậu đang làm cái gì vậy, Megumin!?”
Megumin đột nhiên kéo bím tóc của Yunyun một cách thô bạo.
“Mình đang làm gì à!? Cậu đang làm cái gì vậy!? Làm như mình sẽ để cậu sử dụng Kazuma lúc nào cậu muốn vậy!? Việc này không cần phải làm phiền tới Kazuma! Nó chỉ là một thử thách của Hồng Ma Tộc! Tớ có thể xử lý nó!”
Nói ra điều đó em ấy nhấc câu gậy phép đang nằm bên cạnh lên.
“Nè, Megumin, nói thật thì nếu cậu đi cùng mình, cậu sẽ chỉ là một rắc-“
“Cậu đúng là lúc nào cũng nói mấy thứ thô lỗ bất cứ lúc nào cậu muốn nhỉ!?”
Megumin nhìn qua phía tôi với đôi mắt ánh lên sắc đỏ-
“Mình là một Hồng Ma Tộc có level cao! Mình sẽ trở thành một tiên phong tốt hơn một kiếm sĩ level thấp như anh ta! Chỉ là vài con quái vật, mình sẽ đập nát chúng với cây gập manatite của mình! Đúng không, Kazuma, em sẽ rời khỏi nhà một thời gian!”
Sau khi vứt bỏ thân phận pháp sư của mình, Megumin cầm cây gậy lên và xoay nó vòng vòng.