Chương 03 p4
Độ dài 2,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:43
Part 4
“Wiz hôm nay cũng không quay lại. Giờ tôi hết chổ để đi chơi rồi nè. Tôi thật sự rất là chán!”
Đã được 3 ngày kể từ khi Wiz trốn khỏi cảnh đó.
Tôi được nghe là Duke vẫn còn lãng vãng trong thành phố, không có vẻ gì là anh ta đã từ bỏ.
“Một người thiếu kinh nghiệm với chuyện tình cảm, đúng là không thể đối phó được mới một lời tỏ tình đột ngột như vậy. Mấy chuyện yêu đương thật sự rất phức tạp. Kể cả với một người nổi tiếng như tôi còn không thể nắm bắt được hết sự phức tạp của nó.”
“Cậu biết đấy, cậu vẫn còn là một tên NEET còn trinh. Đừng vì mới trở nên nổi tiếng hơn một chút với phụ nữ, mà trở nên hoang tưởng.”
Aqua lại nói ra mấy câu khiêu khích, nhưng sau khi trở thành một kẻ đào hoa, mấy câu chọc ghẹo rẻ tiền như vậy không còn khiến tôi trở nên giận dữ được nữa.
“Tôi đi ra ngoài ăn tối đây, nên không cần phải chừa phần cho tôi đâu. Có lẽ đêm nay tôi sẽ ở bên ngoài.”
“Nè, thỉnh thoảng cậu lại đi qua đêm, nhưng mà cậu đi đâu vậy? Nếu cậu định đi uống rượu, tôi sẽ rất thích nếu cậu đưa tôi đi cùng đấy.”
Tôi đã ăn diện đầy đủ cho một chuyến đi đêm, và giường đang đứng cạnh cánh cửa trong khi Aqua nhìn tôi bằng một ánh mắt mong đợi.
“Tôi đi uống với đám con trai, thôi cô không theo được đâu. Tôi sẽ cho cô chút tiền tiêu vặt, nên cô hãy đi mua rượu và uống cùng mọi người đi.”
“Cậu thật tuyệt vời, Kazuma-san! Tôi sẽ trông chừng nhà cửa an toàn, khi cậu đi ra ngoài!”
Aqua trở nên rạng rỡ sau khi nhận được chút tiền.
Tôi đúng là đi ra ngoài để uống rượu với bọn con trai, nhưng đó không phải là thứ duy nhất mà tôi làm.
Nó sẽ vô cùng khó khăn để thực hiện mục tiêu thật sự của tôi nếu như Aqua đi theo cùng.
Còn mục tiêu thực sự của tôi, chà, điều đó không phải rõ ràng sao.
Kể cả khi mọi chuyện giữa tôi và Megumin đang diễn ra tốt đẹp đi chăng nữa, thì vẫn có những nhu cầu cần phải thỏa mãn.
Nếu có chuyện gì, thì chỉ phải thật sự cẩn thận, để không mất kiểm soát vào thời điểm then chốt. Đó là tất cả mọi điều về một quý ông.
Sau khi Aqua tiễn tôi, tôi tiến thằng về cuối phố.
.
.
“—Này, Kazuma, có chuyện gì vậy? Nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào tên đó. Cậu biết anh ta à?”
Tại quán rượu mà tôi thường xuyên lui tới, tên tội phạm tóc vàng kiêm Mạo Hiểm Giả, Dust, đã hỏi tôi điều đó.
“Không, nó không giống như là hai chúng tôi có quen biết...”
Mỗi khi tôi đi chơi đêm, tôi thường cặp kè với mất tên con trai cho đến khi trời tối hằng, đúng vậy, đó là lúc những succubi bắt đầu làm việc.
Sau đó...
“Oh, tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thú vị của bạn từng xuất hiện ở đây. Tên tôi là Dust. Tôi khá nổi tiếng với mấy việc này.”
“... Anh đột nhiên đến đây có để làm gì? Anh có chuyện cần bàn với tôi à?”
Ngay cái lúc mà tôi nói tôi không biết anh ta, tên tội phạm tóc vàng ngay lập tức chạy đi tìm rắc rối.
“Tôi đã tự giới thiệu bản thân mình, vậy không phải anh cũng nên làm vậy sao? Anh không biết phép lịch sự là gì à? Hả?”
“... Tôi của tôi là Duke. Tôi sẽ hỏi lại lần nữa, anh có chuyện gì cần bàn với tôi à?”
Cũng là cái tên mặc áo trùm đầu mà đã thổ lộ với Wiz.
Tôi đã nghĩ đến việc ngăn Dust lại, nhưng tôi nhớ là tên Duke đó có nói anh ta có thể sử dụng ma pháp cao cấp.
Điều đó có nghìa, anh ta phải là một Mạo Hiểm Giả level cao. Thành ra tôi không cần phải bảo vệ cho anh ta làm gì.
Bất kể mọi việc kết thúc như thế nào, chỉ là do Dust tự làm tự chịu.
“Anh là một tân Mạo Hiểm Giả mới đến đây đúng không? Như tôi đã nói, tôi khá nổi tiếng về mấy vụ này. Anh sẽ tránh được nhiều rắc rối nếu như anh mời tôi một ly đấy.”
“Hô, anh muốn trấn tiền của tôi? ... Tôi hiểu rồi, đúng là có nhiều loại người ở đây. Tôi không thường xuyên được trải nghiệm những điều thú vị như thế này.”
Nói ra điều đó, anh ta đứng dậy và tỏa ra chút áp lực.
Đúng vậy, anh ta là người đã thách đấu với Wiz. Một tên bợm rượu và là một tên tội phảm nhỏ nhoi như Dust sẽ không phải là đối thủ của anh ta.
Sau đó, Dust nở một nụ cười thân thiện và chìa tay về phía Duke.
“Heh, anh đã đậu. Đúng vậy, một mạo hiểm giả nên như thế. Với chúng ta, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như bị coi thường. Đó là lý do vì sao mà tôi hay trêu những tân Mạo Hiểm Giả như vậy. Nếu như anh là một tên hèn nhát, mấy kẻ sẽ thật thà lấy tiền ra, tôi sẽ nói với những kẻ như thế là họ không xứng để làm một Mạo Hiểm Giả và về nhà với mẹ đi. Và với những người như anh, tôi đãi anh một ly nhé?”
“... Là vậy sao? Cậu đúng là khá thú vị đấy.”
Duke cho cậu ta một ánh nhìn thích thú trước khi ngồi xuống.
Dust gọi một ly cho Duke, rồi chào tạm biệt hắn, rồi ngay khi cơ hội đầu tiên xuất hiện cậ ta lập tức tránh xa khỏi cái bàn đó.
Rồi thì anh ta tình cờ quay lại chổ tôi...
“Này, Kazuma, tên đó là cái quái gì thế!? Nếu như cậu biết hắn ta là một kẻ nguy hiểm, cậu nên nói với tôi chứ! Cuối cùng tôi lại phải mời hắn ta một ly kìa!”
“C-Cậu... Đằng nào thì, cậu nghĩ anh ta mạnh đến mức nào?”
Cái cách mà tên này đã sống cho đến giờ và tính cách đã trở nên vô vọng rồi, nhưng về phần sức mạnh của Một Mạo Hiểm Giả, thì khá là được mọi người trong thành phố này công nhận.
Nếu như cậu ta có thể đo được sức mạnh của Duke, tôi có thể sẽ để Wiz giải quyết anh ta...
“Tên đó nguy hiểm đấy. Hắn ta mạnh hơn những kẻ mà tôi từng đối mặt. Cậu có thể nói hắn ta cùng một đẳng cấp với một Quỷ Tướng hay một mục tiêu treo thưởng cao.”
“Vậy à... Cậu đang nói là anh ta đủ mạnh để gây rối với tôi.”
Làm sao nó có thể? Điều này có thể rất nguy hiểm kể cả là với Wiz?
Dust có vẻ như muốn nói thêm gì đó, nhưng tôi lờ anh ta đi và tiến đến chổ tên mặc áo trùm.
“—Này, tôi làm phiền anh một chút được không?Tên tôi là Satou, đúng vậy, người được mọi người xung tụng là Mạo Hiểm Giả mạnh nhất thành phố này, Satou Kazuma.”
“Lại thêm một tên kì... Satou? Satou Kazuma!? Satou Kazuma đó sao!?”
Tên tuổi cảu tôi thật sự lan rộng đến vậy à?
Chà, điều này nằm ngoài dự đoán. Sau cùng, độ nổi tiếng của tôi đủ để xuất hiện trên mặt báo mà. Đây không phải là điều gì kì lạ, khi những Mạo Hiểm Giả mạnh mẽ như anh ta biết tên của tôi.
Tôi nở một nụ cười tự tin.
“Phải, tôi là Satou Kazuma đó đấy. Người đã hạ gục nhiều mục tiêu có phần thưởng lớn và Quỷ Tướng-“
“Là Satou Kazume người chỉ việc ra lện cho những đồng đội của mình và bản thân chỉ có một chút sức mạnh? Và cũng là cái tên Satou Kazuma, kẻ mà đã thua trước bọn Kobolds!?”
…….
Tôi rơi vào im lặng và cảm thấy có chút muốn khóc, còn Duke nhìn tôi với ánh mắt có chút thích thú.
“Đúng vậy, y hệt như lời đồn. Tôi chắc chắn có thể cảm thấy bầu không khí của mấy tên kém cỏi tỏa ra từ cậu. Báo cáo về việc những Quỷ Tướng lần lượt bị đánh bại, dưới sự chỉ huy của một tên NEET chắc hẳng đã nhầm lẫn ở đâu đó...”
“Này, anh muốn đánh nhau đúng không?”
Tôi đến đây với ý tốt, nhưng tên khốn này đúng là kẻ không giữ mồm giữ miệng.
“... Hmph, tôi đến thành phố này vì một người phụ nữ, nhưng... Tốt thôi, tối vốn muốn đợi tới khi giải quyết xong chuyện của tôi với cô ấy, nhưng thật sự không có lý do gì để đợi cả. Tôi có thể xử lý cậu ngay bây giờ.”
“Đừng có nói cái kiểu như là, anh sẽ làm xong chút chuyện trước khi đi mua bữa tôi. Cái gì, anh muốn đánh nhau à? Tôi mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy. Tôi không chỉ thành công trong việc đánh bại những Quỷ Tướng! Và tôi còn có sự hậu thuẫn của đại quý tộc, gia tộc Dustiness! Anh sẽ hối hận nếu như bất cẩn mà đối đầu với tôi đấy! Và tôi cũng có những người bạn mạnh mẽ nữa!”
Tôi đã cho Duke thấy rõ sức mạnh của mình, cái tên đã coi thường tôi. Chắc chắn vì sợ hãi, khi thấy Duke nheo mắt lại nhìn tôi, nên tôi mới lôi chuyện gia tộc Dustiness và bạn bè ra.
“... Hmph, hiện tại có một người mà tôi cần phải dành hết toàn bộ sự chú ý cho cô ấy, nên hôm nay tôi sẽ tha cho anh.”
“T-Tôi là người sẽ làm xong việc khi đó là việc cần làm! Mọi người gọi tôi là Kazuma-san người sẽ trở nên mạnh mẽ khi nào anh ta trở nên nghiêm túc! Chỉ là, mai tôi sẽ nghiêm túc-!”
Đúng vậy, tôi đã nói rõ với anh ta.
Nó có một chút giống như những điều mà một tên thua cuộc sẽ nói, nhưng ít nhất tôi sẽ không bị coi thường với tư cách một Mạo Hiểm Giả.
Tuy nhiên, tôi xém nữa là bị kéo vào một trận đấu với hắn ta.
Mấy nhỏ đó nói là những Mạo Hiểm Giả nổi tiếng khác, sẽ nhắm vào tôi vì giờ tên tôi đã xuất hiện trên mặt báo. Đây có phải là điều mà họ đang nói tới không?
Suýt chút nữa thì. Có thể nó đã hơi muộn, nhưng tôi sẽ thử sống lặng lẽ từ bây giờ.
“Nên hôm nãy tôi sẽ...”
Tôi vốn định nói ‘tha cho anh’, nhưng tôi sau đó tôi mới nhớ ra.
Không, chờ đã, đây không phải là lý do mà tôi đến đây.
“Này, người mà anh dành hết mọi sự chú ý của mình để... Anh đang nói về Wiz, đúng không?”
Duke phản ứng ngay lập tức.
Trước khi tôi kịp nhận ra, anh ta đã kề một con dao găm màu đen vào cổ tôi và tỏa ra bầu không khí chết chóc.
“Sao ngươi biết về chuyện đó? Quan hệ giữa ngươi và Wiz là gì?”
“B-B-Bình tĩnh! Làm ơn bình tĩnh! Tôi là bạn của Wiz! Cô ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ nếu như anh giết tôi!”
Giọng của tôi trở nên chói tai, như thể phản ứng với sự thay đổi thái độ đột ngột của Duke.
“... Ta không biết được ngươi đã biết được bao nhiêu về Wiz, nhưng ngươi không nên trở nên thân thiết với cô ấy. Cổ không phải là người mà một tên kém cỏi như ngươi có thể đối phó đâu.”
Nói ra điều đó, Duke cất con dao của mình.
Chỉ với việc nói ra tên của Wiz là đã đủ để khiến anh ta có ý giết người. Tên này quan tâm tới cô ấy đến mức nào chứ?
“Tôi biết việc anh đang nhắm tới Wiz. Thực ra thì, tôi đang có ý định hỗ trợ cho anh.”
“Cậu vừa nói gì?”
Duke mở to mắt mình ra trong ngạc nhiên sau khi nghe những lời tôi nói.
“... Cậu không phải là bạn của Wiz à?”
“Chính xác vì tôi là bạn của cổ. Tôi không nghĩ là cô ấy phụ hợp với công việc hiện tại của mình. Và...”
Tôi hạ giọng mình xuống.
“Kể cả nếu cổ có là Lich đi chăng nữa, Cô ấy vẫn có quyền tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, tôi đang nghĩ là sẽ thật tốt cho cô ấy nếu như cổ nghĩ hưu và sau đó sống một cách hạnh phúc.”
“... Cậu vẫn tiếp tục làm bạn với cô ấy kể cả sau khi biết được cổ là một Lich. Có vẻ như tôi phải xem lại đánh giá của mình về cậu rồi.”
Duke có vẻ đã bớt cảnh giác sau khi nói ra điều đó.
Đúng vậy, nếu như anh ta say mê cô ấy, tôi sẽ cảm thấy an toàn khi giao cổ cho anh ta.
Thành thật mà nói, nó không phải là cảm giác gì tốt đẹp cho lắm, khi nhìn thấy người bạn thân thiết của mình bị cướp đi bởi một kẻ lạ mặt.
Nhưng Wiz sắp đến tuổi rồi.
Đã đến lúc để cổ tìm một ai đó và có cuộc sống ổn định.
“Tôi cũng có suy nghĩ tương tự. tôi cũng không nghĩ cô ấy phù hợp với công việc hiện tại của mình. Nó sẽ khác nếu như cô ấy làm việc đó lúc còn được xưng tụng là Phù Thủy Băng Giá, nhưng hiện trạng của cổ giờ khá là đáng thương.”
“Chà, Cô ấy là một Mạo Hiểm Giả khá nổi tiếng trong quá khứ. Đúng là lúc ấy thích hợp hơn với lúc đó so với hiện trạng hiện giờ của cổ...”
Đúng vậy, nếu như cô ấy còn đi mạo hiểm, có lẽ cổ sẽ mang về những hàng hóa hữu ích với những Mạo Hiểm Giả hơn.
Nhưng, hiện giờ, cô ấy như một con đầu rỗng mà ngay đến cả Vanir cũng không thể giúp được.
“Tuy nhiên, không phải anh nên ngừng việc cố gắng đánh nhau với cổ sao. Anh không thể thuyết phục cô ấy trong hòa bình để cổ từ bỏ công việc hiện tại của mình à?”
“...? Cậu đang nói gì vậy? Sẽ không có nghĩa lý gì nếu như làm mọi việc theo cách đó. Để chứng minh tôi có thể bảo vệ cô ấy, tôi cần phải cho cổ thấy sức mạnh của mình.”
Duke chắc hẵn vẫn còn nghĩ là, Wiz hiện tại vẫn còn làm những công việc nguy hiểm như thanh tẩy undead.
Đúng vậy, để giành lấy việc thanh tẩy undead từ cô ấy, chứng minh sức mạnh của những người xung quanh cổ là một việc cần thiết.
Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi nói với anh ta là Wiz đã không còn phụ trách những công việc nguy nhiểm, nhưng xét về việc anh ta quan tâm cổ đến mức nào, tôi có nên nói với anh ta điều đó không?
Và, để cho Wiz cưới ai đó cũng là một điều tốt cho cửa hàng ma thuật.
“Nói này, tôi có thể hỏi anh điều này không? Um... Anh có ý định, là sẽ nhận hết mọi trách nhiệm mà Wiz hiện tại đang gánh à?”
“Đương nhiên! Không ai phù hợp với công việc của cô ấy hơn tôi! Sau khi làm vậy, tôi chắc chắn có thể khiến cho cô ấy thích mình.”
Tên này khá là tự tin đấy nhỉ.
Đủ để tự tin tuyên bố, là anh ta có thể xoay chuyển tình hình của cái cửa hàng, mà ngay cả Vanir cũng không thể ngăn được tình cảnh suýt thì phá sản, với con mắt nhìn thấu tất cả của hắn ta. Anh ta là dạng người nào thể?
...Khoan, chờ một chút.
“Chờ đã, không phải vẫn còn một rào cản rất lớn đứng giữa chuyện đó à? Nếu như anh biết rất nhiều về Wiz, tôi nghĩ anh cũng biết Vanir, đúng không? Sẽ không có vấn đề gì nếu như anh khiến Wiz từ bỏ vị trí của mình, nhưng nếu sau đó anh muốn thay thế cổ, tôi không nghĩ hắn ta sẽ chấp nhận việc đó.”
Đúng vậy. Mục tiêu của Vanir là kiếm thật nhiều tiền thông qua cửa hàng ma thuật của Wiz, và sau đó dùng số tiền đó để xây một hầm ngục rộng lớn.
Anh ta sẽ khá vui nếu như Wiz kết hôn, nhưng liệu anh ta vẫn giữ thái độ tương tự, nếu như ai đó thay thế vị trí chủ cửa hàng?
Không có chuyện mà con quỷ lương lẹo đó, lại để cho chuyện này xãy ra.
“Hmm, Vanir-dono, huh... Chính xác, anh ta sẽ là mối phiền phức lớn nhất, nhưng điều này là giữa tôi và Wiz. Kể cả đó là Vanir-dono, tôi cũng sẽ không chùng bước!”
Những lời của Duke làm tôi cảm thấy bất ngờ chưa từng thấy.
Anh ta này can đảm đến mức nào?
Kể cả tôi cũng không muốn xung đột với con quỷ ở cấp độ gian lận đó.
Nói cách khác, anh ấy sãng sàng làm tới mức đó vì Wiz...
“Kể cả anh có nói vậy, hắn ta chắc chắn sẽ ngăn cản. Tuy nhiên...”
Sau đó tôi cũng phải chuẩn bị sẵn phương pháp của mình.
Tôi nâng cái vại tới chổ Duke-
“Tôi không ghét những người như anh...”
Và nở ra một nụ người với người đàn ông chân chính này, người thậm chí còn không lùi bước khi phải đối diện với Vanir