Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 p3

Độ dài 4,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:14

Part 3

Ngày hôm sau, Megumin, Aqua và tôi đến thăm cửa hàng dụng cụ ma thuật.

“Wiz, Vanir, hai người có ở đây không? Tôi đang rãnh nên ghé qua chơi đây...”

Khi tôi mở cánh cửa để bước vào trong cửa hàng, âm thanh của cuộc cãi vã đập vào tai tôi.

“Tại sao? Tại sao cô không nghe theo những lời ta nói! Ta là một con quỷ có thể nhìn thấu tất cả! Nếu cô chỉ cần lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của ta, cô sẽ không phải ở trong tình trạng này! Tại sao cô lại bị cuống hút bởi mấy thứ rác rưởi giống như mấy con bọ bị thu hút bởi ánh đèn vào mùa hè vậy hả?”

“Nếu tôi chỉ nghe theo những gì Vanir-san nói, thì nó có thể sẽ biến thành cửa hàng của anh! Tôi muốn tăng doanh thu của cửa hàng cùng anh, Vanir-san! Chúng ta là những kẻ bất tử, nên chúng ta có thừa thời gian để làm điều đó mà! Và món đồ mà tôi mang về hôm nay không phải là rác rưởi!”

Có vẻ như Wiz và Vanir đang cãi nhau ở bên trong cửa hàng.

“Mới sáng ra mà mấy người cãi nhau về vụ gì vậy? Có phải Wiz lại mang về mấy sản phẩm kì lạ không?”

“Oh, nếu đó là tên khốn mới trở nên giàu có! Ta đã có được một sản phẩm tối muốn giới thiệu với ngươi vào hôm này! Này, nhanh chóng xử lý cái đống rác đó đi!”

Vanir vừa triển khai một giao dịch nghe khá là mờ ám ngay lúc nhìn thấy tôi.

Nghe thấy những lời của anh ta, Wiz lập tức ôm lấy cái thùng lớn và đặt xuống chân mình.

“Tôi sẽ nói trước điều này, tôi không cần nó. Đằng nào đi nữa, có vẻ như Darkness vẫn chưa đến đay. Tôi đã nghe cô ta nói là cổ sẽ mang Sylphina đến đây để cảm ơn mọi người, về những điều đã làm trong sự kiện đó.”

“Cách cảm ơn tốt nhất sẽ là mua mấy thứ rác rưởi này dùm ta. Tuy nhiên, cô ta đúng là một tiểu thư quý tộc thật thà. Tối qua cô ta khóc lóc khi mua mô mình quý tộc mặc đồ bó với giá gấp đôi. Dù sao thì, tên khốn nhà ngươi người mà gần đây đã có những tiến triển tốt với những bạn đồng hành của mình, hôm nay ta có một thỏa thuận rất tốt dành cho ngươi, sao không thử lắng nghe ta một chút nhỉ?”

Vanir lẻn nhét vào tay tôi một cái chai trong khi Megumin và Aqua đang bị đánh lạc hướng bởi cái thùng mà Wiz đang bảo vệ.

“Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì trông có vẻ đáng nghi... Cái gì đây?”

“Nó là thuốc tránh thai. Nhân tiện, giá của nó là 10,000Eris”

“Được thôi”

Tôi kín đáo đưa tiền cho Vanir trong khi mọi người đang nhìn sang chổ khác.

“Cảm ơn vì sự hào phóng của ngài! Nó sẽ có tác dụng trong vòng một tuần kể từ lúc người đàn ông uốn nó. Và, vị khách đáng quý, ở đây còn có một số nước tăng lực và nước hoa sẽ giúp đưa mọi thứ vào đúng bầu không khí mà sẽ kết hợp tốt với thứ đó...”

“Tôi sẽ mua nó. Tôi sẽ mua hết toàn bộ.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

Nghe thấy câu trả lời không một chút do dự của tôi, Megumin tiến lại gần đây.

“Anh trông có vẻ hài lòng nhỉ, anh vừa mới mua cái gì vậy?”

“Anh đã mua vài thứ để bảo vệ đồng đội của mình. Sau cùng, mọi người là những đồng đội quan trọng của anh. Sẽ là vấn đề nếu như bắt đầu hoảng loạn lúc có chuyện xảy ra.”

Tôi nói ra điều đó một cách thẳng thắng và Megumin đột nhiên trở nên xấu hổ.

“ Sau khi cứu Sylphina vào mấy hôm trước... Anh luôn để tâm đến những người đồng đội của mình nhỉ...”

“À, ừ.”

Đối phó với ánh nhìn ngây thơ của em ấy, tôi đưa ra vài câu trả lời mơ hồ trong khi cẩn thận cất mấy cái chai đi.

Cái này chỉ là một biện pháp phòng tránh, tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi về nó.

Và tôi không nên nói bất kì điều gì có thể khơi lên sự nghi ngờ của em ấy.

—Ngay sau đó,

Cánh cửa mở ầm ra, và ai đó nhanh chóng tiến vào trong cửa hàng.

Trong một khắc tôi đã nghĩ đó là Darkness. Chẳng có gì lạ khi cô ấy xông vào theo kiểu đó.

Khi tôi quay đầu lại.

“Vanir-sama, làm ơn giúp tôi-!”

Một thứ gì đó màu đen đang đau đớn và la hét về phía tôi. Vào lúc đó,

“Sacred High Exorcism!”

“Byaaaaaa!”

Tên mặc đồ hóa trang chim cánh cụt đã bị thanh tẩy bởi ma pháp của Aqua.

“Có gì với cái ngòi bút này? Nè, Kazuma, Cái ngòi bút này bốc lên mùi của một con quỷ. Tôi thật sự ghét cái mùi của nó trong khi nó nhìn dễ thương như vậy.”

default.gif

Một con chim cánh cụt quen thuộc đổ gục xuống sàn.

Xét trên âm thanh nó mà nó phát ra, có vẻ như giờ bên trong nó đã hoàng toàn trống rỗng.

“Cô đúng là không hề có chút nhân từ... Đó là một thứ gì đó tương đương với một Bá Tước mà chúng tôi đã đến thăm để lấy những nguyên liệu chúng ta cần cho việc chữa bệnh của Sylphina... Có vẻ như bây giờ hắn ta đã ngỏm luôn rồi.”

“À, thì ra đây là con quỷ đã bắt nạt Darkness. Tôi chỉ phóng phép thuật của mình vì tôi cảm thấy có gì đó không thoải mái, nhưng nếu vậy thì ổn. Tôi đã muốn đến đó và tử hình hắn ta sau khi nghe cậu kể lại mọi thứ.”

“Điều đó là không công bằng, Aqua. Em cũng muống trả thù cho Darkness..”

Mặc kệ chúng tôi, Vanir thở dài và tiến đến bên cạnh tên cánh cụt. Anh ta kéo cái khóa sau lưng tên cánh cụt xuống một chút và nhẹ nhàng thổi vào cái lổ đó.

Khi anh ta làm vậy, bộ đồ hóa trang rỗng ruột bắt đầu đột ngột phồng lên lần nữa—

“Eh?”

Sau khi Vanir kéo cái khóa lại, tên cánh cụt dần dần đứng lên.

“Sacred High-”

“Này, Dừng lại, ngươi sẽ làm cậu ta biến mấy lần nữa đấy. Coi nào, cậu ta đã sợ mất mật rồi.”

Tên cánh cụt run rẫy nhanh chóng trốn sau cái kệ sau ngay khi nhìn thấy Aqua bắt đầu niệm phép lần nữa.

“V-V-Vanir-sama, Cái con đàn bà tóc xanh bạo lực này có phải là...”

“Đúng vậy, như cậu đã nghi ngờ, cô ta là thiên địch của chúng ta. Mạng sống còn lại của cậu đã bị thanh tẩy bởi cô ta khi bước vào cửa hàng của ta, nhưng vì cậu siêu thoát trước mặt ta, ta mới có thể phục hồi một trong số mạng sống của cậu. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu như cậu gặp cô ta lúc ta không có ở quanh đó, thì xác định đi.”

Tên cánh cụt còn run rẫy dữ dội hơn.

Nhìn thấy điều đó, Aqua bất đầu tung vài cú móc về phía hắn ta, như là để đe dọa hắn.

“um... Tôi không biết anh là ai, nhưng anh là người quen của Vanir-san đúng không Tôi sẽ mang cho anh chút trà.”

“A-Ah, tôi không cần ăn hay uống, nên cô không cần phải làm việc đó cho tôi...”

Vẫn còn ôm lấy cái hộp, Wiz chào mừng tên cánh cụt một cách bình thường.

Khi tôi và Megumin đang nhẹ nhàng nhấm nháp chút trà mà Wiz mang ra, Vanir nghiên đầu bối rối.

“Vậy, cái gì đang mang người đến đây, Zereschrute? Chính xác thì, bản thân ngươi là một quỷ vật cấp cao, nên ta đã không ngờ được là ngươi lại biến mất chỉ với một đòn. Chuyện gì đã xãy ra với những mạng sống còn lại mà ngươi lưu giữ?”

“T-Tại vì... gần đây tôi đã đụng phải một vấn đề lớn...”

Mỗi khi ánh mắt của họ gặp nhau, Aqua sẽ làm tư thế như thể sắp phóng ra ma pháp để hù dọa hắn. Tên cánh cụt run rẫy kêu lên

“Nữ thần Eris ngày nào cũng xuất hiện trong lâu đài của tôi đã để giết tôi. Đó là lý do mà toàn bộ số mạng của tôi đã biến mất.”

Tôi phun mớ trà ra.

Tôi đã nghe là cô ấy không có chút nhân từ nào mới quỷ tộc, nhưng cô nữ thần này đang làm cái quái gì vậy?

Nữ thần luôn rãnh rỗi như vậy à?

Hay cô ấy đang trả thù sau khi nhìn thấy người bạn cũ của mình bị đối xử một cách tàn bạo?

Có vẻ như lần trước không phải cô ấy nhân từ tha cho hắn ta, nhưng gần như bởi vì cô ấy bận phải chăm sóc Darkness và đem những nguyên liệu về.

“Nè, Kazuma, giờ tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cho con cánh cụt này. Đương nhiên, tôi vẫn không thể tha cho hắn ta.”

“Không, thật ra, hãy tha cho hắn. Hắn ta là một quý tộc của đất nước này, và từ những khi tôi biết hắn ta thực hiện công việc của mình khá tốt...”

Và, Kể cả khi Darkness đúng là đã chịu khổ dưới tay hắn, hắn ta chỉ trả thù vì chúng tôi đã tấn công hắn ta và lấy đi những nguyên liệu, nên nó không giống như hắn ta thật sự xấu hay gì đó.

Cộng thêm, lúc đầu hắn ta đã đồng ý với yêu cầu của chúng tôi. Chỉ vì chúng tôi không thể thỏa mãn điều kiện nên cuối cùng phải lẻn vào lâu đài tlúc nữa đêm để lấy những nguyên liệu đó bằng vũ lực.

... Chờ đã.

Kể cả khi hắn ta là quỷ vật, không phải điều đó vẫn làm chúng tôi trở thành kẻ xấu sao?

Ngay sau đó, tên cánh cụt có vẻ như đã chú ý đến sự hiện diện của tôi.

“Này, không phải cậu là tên trai trẻ lúc đó đã đi cùng với tiểu thư Dustiness sao? Cậu có thể làm ơn nói với bạn mình tha cho tôi không? Tôi chỉ đơn thuần là một con quỷ thích cảm giác thống khổ và tủi nhục. Cậu có vẻ như bằng cách nào đó đã quen biết với nữ thần Eris, vậy nên cậu có thể làm ơn giúp tôi thoát khỏi cảnh này không?”

“Tôi cũng muốn giúp, nhưng không phải là tôi có thể liên lạc với cô ấy bất kì khi nào tôi muốn.”

Có một cách chắn chắn để tôi có thể gặp được cô ấy, nhưng nó sẽ liên quan đến việc từ bỏ một mạng sống đã được cộng thêm cho tôi.

Chà, tôi vốn không có thêm mạng, nhưng...

“Là vậy sao... tôi khá thích lâu đài đó, nhưng có vẻ tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ từ bỏ nó...”

Nhìn tên cánh cụt tuyệt vọng nằm bẹp xuống sàn, tôi không thể nào ngăn bản thân mình cảm thấy thương hại hắn ta.

“Vậy, cậu định làm gì từ bây giờ? Ta không khuyến khích việc sống ở thành phố này. Sau cùng, ở đây có một con chó điên vô cùng hung dữ và ghét quỷ vật đã tự nhận nơi đây là lãnh thổ của cô ta.”

“Tôi đã nghe nói là những Succubi có mở một cửa hàng ở thành phố này, nên tôi đến để hỏi nếu như họ có cần một người phục vụ hay giúp việc. Và nếu có khách hàng với khẩu vị đặc biệt đến thăm, tôi sẽ giúp đỡ những Succubi. Tôi có thể nếm được cảm xúc thống khổ và tủi nhục mà mình yêu thích. Tôi tưởng đó là một kế hoạch tốt, nhưng...”

“Ta sẽ lập tức tiễn ngươi một đoạn nếu ta nhìn thấy ngươi ở trong thành phố này.”

Tên cánh cụt nảy lên trong sợ hãi khi Aqua chỉ tay mình về phía hắn.

Aqua và Megumin có vẽ như đang nghĩ đến việc gì đó, và tiến lại gần tên cánh cụt từ cả hai bên.

“Aqua, có một cái khóa kéo ở phía sau. Em thật sự muốn xem thứ gì đang ở bên trong.”

“Đúng vậy, em không nên để bị lừa bởi vẻ ngoài dể thương của hắn. Oh, có chuyện gì với cái chân chèo này vậy!? nhanh cho chúng ta thấy cái gì ở bên trong! Nếu không ta sẽ thanh tẩy ngươi!”

“Đừng, chờ đã, Dừng lại!”

Ngay khi tên cánh cụt bắt đầu kéo qua kéo lại cái khóa với Aqua và Megumin, một tiếng gõ cửa khác lại vang lên.

‘Xin lỗi vì đã làm phiền hai người Wiz, Vanir. Tôi chắc là hai người đã nghe từ Kazuma, nhưng hôm nay tôi đến là để cả... eh?”

Người vừa bước vào cửa hàng là Darkness.

Và bên cạnh thì cổ chính là Sylphina, rụt rè nắm lấy eo của cổ.

“Chà, chà, đây không phải là tiểu thư Dustiness người đã xâm nhập vào lâu đài của tôi mấy hôm trước và làm ra một đống lộn xộn ở đó sao. Hehehe, nghĩ đến việc có thể gặp lại cô như thế này...”

Tên cánh cụt phát ra một tiếng cười vui vẻ về phía một Darkness đang ngạc nhiên.

*thổi*

“Ahhhh!”

Nhưng vì làm như vậy, hắn ta đã để lộ cái khóa kéo ở sau, mà Aqua lập tức mở khóa trước khi thổi một hơi thật mạnh vào khe hở.

Xem ra kể cả hơi thở của nữ thần cũng gây hại tới quỷ tộc.

“T-Tại sao Lãnh chúa Zereschrute lại ở đây?”

Trái ngược với biểu hiện bất ngờ của Darkness, đôi mắt Sylphina trở nên lấp lánh khi nhìn thấy tên cánh cụt lăn tròn trên sàn.

“Ta nói điều này vì sự an toàn của ngươi, nhưng ta nghĩ tốt nhất là ngươi nên nhanh chóng rời khỏi thành phố này.”

Tôi thấy thương hại cho tên cánh cụt và kéo cái khóa lên cho hắn ta.

“Kể cả khi ngươi nói vậy. ta đã trốn khỏi lâu đài của mình vào giữa đêm, nên ta không có tiền hay một nơi để ở.”

Có vẻ như tên cánh cụt sắp khóc đến nơi.

Hắn ta thật sự là cái tên mà lúc trước đã cho chúng tôi cảm giác giống như một tên trùm cuối sao?

Ngay khi đó, tôi cảm thấy ai đó đang kéo lấy tay áo tôi.

“Chàng trai trẻ, có phải cô bé bên cạnh Darkness là người cần thứ thuốc đó?”

Tên cánh cụt nghiên cầu một cách dễ thương.

“Đúng vậy. Tên của cô bé là Sylphina. Cô bé là con gái của Darkness.”

“Nè, Kazuma, lập tức dừng cái việc nói con bé là con gái tôi... K-Không, con là con gái của mẹ. Sylphina, nên đừng làm ra bộ mặt đó.”

Darkness vội vã sửa lại lời nói sau khi nhìn thấy nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Sylphina.

Nghe thấy điều đó tên cánh cụt điên cuồng vỗ hai cái chân chèo của mình.

‘‘Oh, thật tốt khi nhìn thấy cô bé khỏe mạnh! Cô không cần phải để phòng đến như vậy đâu, tiểu thư Dustiness. Với tư cách một con quỷ, đó là điều thất nhiên để cho tôi đánh nhau với một thập tự quân. Tôi không giữ lại bất cứ thù hận nào về sự cố đó.”

“Tôi không thực sự hiểu nó, nhưng nếu như ngài đã nói vây... Tuy nhiên, ngài đang làm gì ở một nơi quá xa lãnh thổ của mình vậy?

.

.

.

.

—Tôi giải thích hoàn cảnh của hắn ta cho Darkness.

“... Nè, Kazuma, lúc anh chết anh đã gặp Eris-sama đúng không? Trông ngài ấy có vẻ gì giống như là mình có rất nhiều thời gian rãnh rỗi không?”

‘‘Cô sẽ nhận lấy thiên phạt nếu cô nói ra mấy điều như vậy. Thay vì có thời gian rãnh, nó giống như cô ấy đang thả thù cho cô.

Tuy nhiên tôi khá chắc là ít nhất 50% trong đó chỉ vì cô ta ghét quỷ tộc.

“L-Là vậy sao? Tại sao Eris-sama lại quan sát tôi kỹ đến thế... tuy nhiên. Tôi vô cùng xin lỗi, Lãnh chúa Zereschrute. Ngài có thể là một quỷ vật, nhưng không có vẻ gì ngài đã làm ra những hành vi tàn ác...”

Darkness chân thành xin lỗi tên cánh cụt, người đang vòng tay quanh cổ Sylphina.

“Không, không cần phải xin lỗi. Quản lý lãnh thổ khá vui, nhưng đã đến lúc ta chuyển qua làm một thứ gì đó mới mẻ. Nhưng nếu cô thật sự nghĩ như vậy, ta sẽ rất cảm ơn nếu như cô dùng sự hỗ trợ của gia tộc Dustiness để cho phép ta sống tại thành phố này.”

“Đừng có mà được nước làm tới chỉ vì ngươi đã giúp cho đứa con của Darkness. Trông cô ấy có vẻ khá là gắn bó với ngươi, nên ta sẽ không thanh tẩy ngươi trước mặt cổ, nhưng ta không đảm bảo về điều này nếu như chúng ta gặp nhau trên một con đường vắng vẻ nào đó.”

Giờ tôi không thể nói ai mới chính xác là quỷ đây. Tên cánh cụt run rẫy đối diện với mấy lời đe dọa của Aqua, nấp đằng sau lưng tôi và kéo Sylphina theo sau.

Hành động của hắn ta có vẻ dể thương, nhưng vì biết được chính xác thứ gì đang ở trong bộ đồ đó, không thể nào khiến tôi không nổi da gà.

—Ngay lúc đó,

.

.

.

“Nhiệm vụ khẩn cấp! Nhiệm vụ khẩn cấp! Toàn bộ mạo hiểm giả trong thành phố, xin hãy tập trung tại sảnh Guild ngay lập tức.”

.

.

Thông báo khẩn cấp mà lâu rồi tôi không nghe thấy vang vọng khắp thành phố.

Chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau.

“Trước khi ngươi nói ra thứ gì đó, ta đã không làm bất cứ điều gì.”

“Hey, tại sao cậu lại nhìn tôi kiểu đó, Kazuma? Tôi không biết bất cứ gì về điều này.”

“Em cũng chẳng có ý tưởng gì về việc này. Em đã thực hiện đúng các quy định liên quan đến địa điểm và cách sử dụng Explosion.”

Nghĩa là chỉ còn lại...

“Này, đừng có nhìn tôi. Tôi là người ít gây ra rắc rối nhất. Vụ thu thế chỉ xãy ra vì những người ở Guild đã đến thảo luận với tôi.”

Ngay khi Darkness điên cuồng phủ nhận điều đó sau khi mọi người nhìn chằm chằm vào cổ, giọng nói của tiểu thư Guild mang một chút vui vẻ vang lên.

“Tôi nhắc lại, toàn bộ Mạo Hiểm Giả trong thành phố, xin hãy tập trung tại sảnh Guild ngay lập tức... Tất cả những Mạo Hiểm Giả...”

Cái người đang thông báo hít một hơi thật sâu

.

.

.

“Đảo Châu Báu đã xuất hiện!”

.

.

Nghe thấy điều đó, Vanir và Wiz lập tức phóng ra khỏi cửa mà không thèm nhìn lại.

Không, không phải chỉ có họ, kể cả Aqua cũng đã biến mất trước khi tôi kịp để ý.

“Này, chuyện gì đang xãy ra? Giải thích nó- chết tiệt, họ nhanh quá!”

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài theo ba người bọn họ, chỉ để thấy họ đã chạy đi xa mất.

“Chuyện gì đã xãy ra với họ!? Bỏ Vanir và Aqua sang một bên, kể cả Wiz cũng chạy như cô ấy bị thứ gì đó ám ảnh vậy.”

“Anh đang nói gì vậy, Kazuma? Nó là Đảo Châu Báu! Theo đúng nghĩa đen là hòn đảo của châu báu! Chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây, đi nhanh lên nào!”

Với hai mắt sáng lên cứ như em ấy thật sự bị ám, Megumin cũng vậy, chạy như bay khỏi cửa hàng.

“Tôi phải ở lại để chắm sóc cho Sylphina...”

Bỏ lại Darkness người vừa nói ra điều đó và tên cánh cụt lại để trông cửa hàng, tôi chạy theo Megumin và những người còn lại.

Trên đường tới Guild, tôi chạy ngang qua nhiều Mạo Hiểm Giả khác, trông ai cũng có vẻ rất điên cuống.

Đa số bọn họ đều trang bị cuốc chim, mang theo một cái ba lô lớn và dội mủ bảo hiểm.

Khi tôi gần đến Guild , tôi chạy tới chổ Aqua và mọi người những người đã tới trước tôi được một lúc.

Aqua cũng có cái cuốc chim trong tay, có phải Guild đang cho thuê nó không?

“Kazuma! Tôi đã lấy một bộ cho cậu! Đi thôi, tiến ra phía ngoài thành phố! Nhanh chân lên!”

Nói ra điều đó, Aqua đưa cho tôi một cái mủ bảo hiểm, một cái ba lô và một cái cuốc chim.

Có vẻ như điều gì đó đã xãy ra bên ngoài thành phố.

“Nè, coi nào, giải thích cặn kẽ cho tôi đi! Đảo châu báu là cái gì? Xét theo cái tên và phản ứng của cô, nó có vẻ là một nhiệm vụ khá hời, nhưng...”

Tôi hỏi Aqua trong khi đuổi theo cô ta sau khi hoàn tất việc trang bị những vật dụng mà cổ đã đưa cho tôi.

“Đảo châu báo là tên gọi chung của Genbu. Một con rùa khổng lồ được biết đến như là là một Genbu xuất hiện bên ngoài thành phố. Genbu thường dành hầu hết thời gian của mình ở dưới mặt đất và chỉ trồi lên mười năm một lần. Mọi người cho là nó trồi lên mặt đất để tắm nắng nhằm loại bỏ nấm, kí sinh trùng và những sinh vật gây hại đã cắm rể trên người nó, nhưng không ai biết chính xác vì sao nó làm vậy. Chúng tôi chỉ biết là nó sẽ ở trên mặt đất cho đến khi mặt trời lặn. Và Genbu sống với chế độ ăn kiêng đá quý và kim loại hiếm nằm sâu trong lòng đấu, và những viên đá quý và kim loại hiếm đó sẽ bị mắc kẹt vào lớp vỏ của nó.”

Megumin giải thích khi cô bé chạy ngay bên cạnh tôi.

Tôi hiểu rồi, đó là lý do vì sao mọi người lại mang cuốc chim theo mình.

Bọn họ sẽ dùng nó để đào những kim loại hiếm và đá quý kẹt trên lớp mai của genbu khi nó vẫn còn ở trên này.

‘Không phải con rùa khổng lồ đó sẽ tấn công những người đang đào trên lớp vỏ của nó à? Và đã có rất nhiều Mạo Hiểm Giả đi trước chúng ta. Không phải lúc chúng ta đến nơi sẽ chẳng còn gì sao?”

Aqua trả lời,

“Đảo châu báo là một sinh vật rất hiền lành. Chừng nào không có ai làm mấy việc quá điên rồ, nó sẽ không tấn công con người. Và không cần phải lo lắng về việc toàn bộ châu báu sẽ biến mất. Sớm thôi, cậu sẽ thấy lý do vì sao mọi người gọi nó là Đảo Châu Báu... Dù sao thì, Con quỷ gàn dở kia đang làm gì ở đây? Genbu là một thần thú. Thần thú là kẻ thù của quỷ tộc, ngươi không biết sao?”

“Nếu không phải vì bản thân ta, ta cũng sẽ không làm bất cứ điều gì! Nhưng bà chủ vô dụng lại một lần nữa đem về một mớ rác rưởi và thêm một lần nữa đưa chúng ta vào tình trạng nguy kịch! Nếu như ta không sớm làm gì đó, tiền thuê nhà tháng này sẽ...”

“Nó sẽ ổn thôi, Vanir-san! Có thể hiện giờ chúng ta đang trong tình trạng nguy kịch, nhứng nếu tôi tiếp tục mua thêm hàng, tôi chắc chắn chúng ta sẽ kết thúc với việc thu về một số tiền lời khổng lồ.... n-nên đừng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lừng như vậy, anh đang làm tôi sợ đó!”

Có vẻ như việc kinh doanh của cửa hàng diễn ra không được thuận lợi..... Vẫn như mọi khi nhỉ.

Một con quỷ và một nàng lich lôi theo những cái cuốc chim để làm những công việc chân tay có thể giúp họ trả được số nợ... Sống trong thế giới này thật là quá khó khăn.

Bình luận (0)Facebook