Chương 04 p1 Ban tặng lời chúc phúc của nữ thần cho tên phàm nhân này!
Độ dài 2,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:44
Part 1
Trời đã mưa từ buổi sáng.
Mặc dù vậy, Aqua vẫn ở ngoài sân, có vẻ như cô ta không hề quan tâm tới tình hình thời tiết khi đang vui vẻ làm việc trên mảnh vườn của cô ấy.
Megumin cầm một cây dù đứng bên cạnh cổ, trông như em ấy đang đưa ra hướng dẫn cho cô ta.
“Nè, Kazuma, anh có thể nói gì với bọn họ không? Làm vườn không hề đơn giản. Mỗi năm lúc nào cũng có vài nông dần trồng nấm tùng nhung và măng tre bị mất tích đó.”
Darkness nói ra điều đó với một biểu hiện rắc rối trên khuôn mặt khi nhìn bọn họ làm việc qua cánh cửa sổ.
“Tôi biết những người nông dân rất cứng cỏi. Có những cơn bão lớn ở quê hương tôi, và năm nào cũng có vài nông dân mất tích vào mùa bão. Nhưng họ không nghe theo những gì tôi cảnh báo, giờ tôi có thể nói gì đây?”
“Ở chổ cậu cũng có bão sao? Đúng vậy, bọn rau củ đúng là trở nên kích động vào mùa bão.”
Tôi đang nói tới những nông dân gặp rắc rối khi đi ra kiểm tra kênh tưới tiêu trên cánh đồng của họ, nhưng có vẻ như chuyện mà chúng tôi nói đến mang ý nghĩa khác nhau.
“Kazuma, qua đây nhìn nè! Bọn chúng đang bắt đầu nãy mầm rồi!”
Aqua hào hứng hét lên. Cô ta thật sự đúng là nữ thần của nước. Trông có vẻ việc đứng giữa trời mưa không gây ảnh hưởng gì tới cô gái này.
“Mấy con cá thu cũng bắt đầu mở mắt rồi. Có hơi kì khi nhìn vào bọn chúng, nhưng anh cũng nên qua đây xem đi.”
Kể cả Megumin cũng đang có tâm trạng vui vẻ...
“Này, Darkness, cô không nghĩ là có chút kì lạ khi đi bắt dưa hấu ở biển và thu hoạch cá thu ở trên cánh đồng à?”
“Tại sao nó lại kỳ lạ? Anh đôi khi nói những điều thật sự lạ lùng đấy.”
Khi tôi đang trong thời gian trải nghiệm cú sốc văn hóa, sau một thời gian khá dài, thì có ai đó đến gõ cửa.
Lúc tôi đến mở cửa, tên cánh cụt đang điên cuồng đứng đó vẫy cái chân chèo của mình.
Trước khi tôi kịp hỏi, hắn ta biết chổ này là chổ nào hay biết mình đang đến đây sẽ bị gì không, thì Aqua đã kịp để ý đến hắn.
“Ah!”
“Pik!”
Tên cánh cụt thét lên một tiếng như một con chim, như để trả lời cho tiếng hét của Aqua.
“Ta đã nói nếu ta thấy ngươi ở bên ngoài, ta sẽ thanh tẩy ngươi. Ngươi cả gang lắm mới dám đến đây đó. Được đấy, con quỷ kì quái đó không ở đây để cản trở, nên bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên thiên đường.”
“Không, chờ đã! Có lý do tại sao cho việc tôi lại đến đấy. Vanir-sama và Chủ cửa hàng-dono đang...”
.
—Sau khi đội mưa mà phóng thẳng tới cửa hàng ma thuật,
“Wiz! Cô đã quay lại! Mọi người đã rất lo cho cô đấy!”
“Vanir-san, anh là đồ ngốc! Cái sự thiếu tế nhị đó của anh chẳng thay đổi một chút nào!”
“Từ đầu cô không nên mong đợi bất kỳ sự tế nhị nào từ một con quỷ, bà chủ cửa hàng ngu ngốc! Nếu cô đã trở nên say đắm hắn ta sau khi lang thang ở bên ngoài! Nếu cô muốn làm đám cưới, thì mau làm đi!”
Cảnh tượng hai người cãi nhau chào đón tôi ngay lúc tôi vừa bước vào cửa hàng.
“Anh thật sự ổn với điều đó sao!? Tôi sẽ kết hôn đấy, anh biết không!? Sau đó tôi sẽ không thể quay lại cửa hàng! Chủ nhân của cửa hàng sẽ phải thay đổi! Không phải hợp đồng là thứ tuyệt đối với loài quỷ à!? Còn cái hợp đồng mà chúng ta đã lập ra để cùng phát triển cửa hàng này thì sao, chuyện gì sẽ xãy ra với nó!?”
Có lẽ vì phải đi bộ trong cơn mưa mà giờ người Wiz đang ướt sũng.
Về phía Vanir, trên cơ thể được tạo ra một cách cẩn thận đó, một đường gân nổi lên ngay ở thái dương vào lúc hắn ta trả lời.
“Bà chủ không ai thèm lấy, sau khi cô rời khỏi cửa hàng này và người chủ mới đến để tiếp quàn, ta sẽ chỉ khiến cửa hàng phát hiển hơn cùng với kẻ đó, và với cách đó ta mới có thể kiếm đủ tiền để xây dựng hầm ngục cho riêng mình! Nên hãy thư thả và làm đám cưới đi, Chủ cửa hàng đã biết yêu à!”
“Tại sao anh!”
Nhìn wiz ứa nước mắt chụp lấy Vanir, tôi quay mặt về phía tên cánh cụt đang đứng bên cạnh mình rồi hỏi,
“Cái quái gì đang xãy ra vậy?”
“Vanir-sama và bà chủ-dono đã như vậy được một lúc rồi. Tôi đã nghĩ mặc dù bà chủ-dono cuối cùng cũng quay về, nhưng đầu óc cô ấy cứ ở trên mây, sau đó thì trở nên tức giận với Vanir-sama, tôi không thể tìm cách ngăn cản họ, nên tôi đến đễ tìm cậu giúp đỡ, chàng trai trẻ.”
Tôi muốn nói với hắn ta là đừng có gọi tôi đến vì mấy vụ này, nhưng thật tốt khi biết Wiz đã quay về nên tôi sẽ tạm bỏ qua cho hắn.
Một Aqua mang gương mặt nghiêm nghị xông vào giữa cuộc cãi vả của hai người đó.
“Này, Wiz, Cô đã ở đâu hả!? Cô thật sự đã làm cho mọi người lo lắng đấy, biết không hả! Nhanh xin lỗi đi!”
“Aqua, hiện giờ họ không có rãnh đâu. Chui vào đó sẽ làm mọi thứ phức tạp thêm thôi, nên tạm thời ra góc này đứng với em đi.”
Megumin kéo Aqua, người hoàn toàn không biết xem xét thời điểm, tới một góc của của hàng.
Sau đó, Darkness hỏi rằng,
“Từ đầu, vì lý do gì mà hai người họ lại cãi nhau? Coi nào kể cả bá tước Zereshrute cũng cảm thấy rắc rối.”
Wiz khóc lóc ôm lấy Darkness.
“Nghe này, Darkness! Mấy hôm nay, tôi đã lang thang trong những tầng thấp nhất, của cái hầm ngục được cho là lớn nhất thế giới. Tôi đã giết vài con quái vật trong khi suy nghĩ một số chuyện.”
Ngay khi tôi đang tự hỏi cái gì đã dẫn đến việc hai gây gỗ với nhau, Wiz nhổ một bông hoa trong bình tại cửa hàng và bắt đầu chơi với nó.
“Người đàn ông đó... Tên Duke-san đó, người đột ngột xuất hiện rồi nói là anh ta sẽ sẵng sàng chấp nhận hết mọi thứ của tôi... Tại sao anh ta lại say đắm tôi đến như vậy...”
Oh, đó có phải là ý nghĩa của việc yêu nhau sau đắm?
Vanir như có điều gì đó muốn nói, nhưng Wiz không hề để ý đến nó và tiếp tục nói.
“Ý tôi là, tôi là một lich đó, cô biết không? nhưng kể cả vậy, anh ấy đã nói rằng anh ta không hề quan tâm. Anh ta thậm chí còn nói. ‘Em vẫ rất xinh đẹp, kể cả khi đã trở thành undead. Tôi thích chính bản thân của em hiện giờ...”
“Tôi đã xem nó từ phía xa bằng kỹ năng đọc môi của mình, nhưng anh ta thật sự nói điều đó sao?”
Lờ đi những lời của tôi, Wiz nắm chặt bông hoa và tiếp tục,
“Và anh ấy đã cầu hôn ngay trong lần đầu gặp mặt... Anh ta thậm chí còn nói với tôi ‘Một bông hoa xinh đẹp như em không phù hợp với những công việc nguy hiểm. Anh sẽ bảo vệ em kể từ bây giờ, nên...”
“Anh ta không có nói điều đó.”
Đúng vậy, anh ta không có đi xa đến mức đó, đúng không?
“Kazuma-san, hiện giờ tôi đang nói về một vấn đề vô cùng quang trọng, nên anh làm ơn im lặng dùm tôi... Kể cả khi anh ấy cầu hôn tôi, tôi vẫn còn hợp đồng với Vanir và phải trông coi cừa hàng... Aah, tôi nên làm gì đây...”
Wiz liếc nhìn người bên bên cạnh khi cô nói điều đó, và Vanir, đeo lên một chiếc mặc nạ khó chịu anh ta bắt đầu nói.
“Cô ta đã như vậy từ cái lúc vừa mới trở về. Ta đã nói với cổ, nếu cô muốn tiếp tục làm người trông coi cửa hàng, thì dừng việc chạy trốn khỏi cửa hàng và làm việc một cách đàng hoàng đi, Và nếu như cô ta muốn làm đám cưới, thì hãy làm như cô ta muốn, nhưng rồi vì một lý do nào nó mà cô ta lại nổi điên lên.”
“Anh không thể đối xử với tôi một cách quan tâm hơn sao!? Mối quan hệ của chúng ta chỉ có như vậy thôi à? Không phải tôi và Vanir-san là cộng sự, đã cùng hợp tác với nhau để biến giấc mơ của hai trở thành hiện thực sao?”
Vanir làm một vẻ mặt vô cùng kinh tởm khi nghe thấy hai chữ ‘cộng sự’.
“Hợp đồng là tuyệt đối với quỷ tộc, nhưng... Kể cả ta cũng đang ở trên bờ vực của việc phá vỡ nó vì phải đối diện với sự bất hạnh của cô.... Ta đã vốn đang suy nghĩ liệu ta có nên tạm hoãng lại hợp đồng của chúng ta-“
“Tôi sẽ không để anh phá vỡ hợp đồng giữa chúng ta! Tôi biết rất rõ cửa hàng này đã phải đóng cửa từ lâu nếu như Vanir-san không ở đây. N-Nhưng, người duy nhất có thể tạo ra hầm ngục lớn nhất thế giới là tôi. Liẹu anh có ổn với với việc từ bỏ giấc mơ của mình, về việc đối đầu với những Mạo Hiểm Giả ở tầng thấp nhất của Hầm ngục khó khăn nhất không, Vanir-san!?”
Wiz tuyệt vọng thuyết phục Vanir trong khi bám lấy hắn ta.
Aqua xen vào.
“Vậy là cô có muốn ở cạnh anh ta không? Hay anh ta không thuộc tuýp người cô thích?”
Nghe thấy điều đó, Wiz vẫn chơi với bông hoa trong tay mình trong khi tinh tế cố gắng nhìn trộm phản ứng của Vanir.
“Anh ấy nhìn cũng không tệ, và anh ta cũng khá là chân thành với tôi... Nhưng, cô biết đó, tôi có nhiện vụ là phải chứng kiến giấc mơ của Vanir trở thành sự thật...”
“Suy nghĩ của ta luôn như vậy, ta không quan tâm đến việc chủ của cửa hàng này là ai. Toàn bộ những gì ta cần từ cô, là sau khi thu thập đủ vốn thì hãy xây cho ta một hầm ngục.”
“Có phải Vanir-san là tsundere!? Điều đó là quá nhiều tsun và không đủ dere! Làm ơn ít nhất hãy quan tâm tới tôi hơn một chút! Không phải chúng ta đã quen nhau rất lâu sao? Anh thật sự ổn khi tôi rời đi với người đàn ông đó à!?”
Bông hoa trong tay cổ từ từ khô héo. Có phải cô ấy đã kích hoạt Drain Touch trong giận dữ?
“Việc gọi ta có tính cách của một tsundere đang làm ta cảm thấy khó ở... Vâng, vâng, được rồi, lần này ta sẽ đặt thêm nhột chút sức mạnh vào đôi mắt nhìn thấu tất cả của mình. Ta sẽ đuổi hắn ta đi nếu như ta cảm thấy có điều gì đó quá xấu xa ở hắn ta, giờ cô vui chưa?”
Nhìn thayas Vanir đang tỏ ra phiền phức, tôi nhận ra việc này thật ra lại là một việc tốt với Duke.
Vật cản lớn nhất cho việc Duke lấy đi cửa hàng của wiz sẽ là Vanir, nhưng nó không có vẻ như bản thân Vanir phản đối việc đó.
Nó giống như quỷ tộc có suy nghĩ lạnh lùng, nhưng với điều này, Vật cản lớn nhát của Duke đã được gỡ bỏ.
...Không, chờ đã, có khả năng là Vanir sẽ tìm ra lỗi của anh ấy nếu như hắn sử dụng đôi mắt nhìn thấu tất của của mình lên anh ta.
Vào lúc tôi đang suy nghĩ là mình có nên cản hắn ta lại, đôi mắt của Vanir phát ra một ánh sáng đáng ngờ...
“Ho... Hắn đã vào sự sự quan sát của ta. Cái kẻ bị ám ảnh bởi cô hiện đang bận rộn thu thập thông tin về cô ở trong thành phố.”
Sau khi nghe điều đó, khóe miệng Wiz nhỉnh lên một chút mặt dù cổ tỏ ra vẻ mặt giống như bình thường.
“...Hmm? Oh thật là, Tên này... Thật tuyệt vời! Thật sự tuyệt vời! Ta đã thắc mắc tại sao khó có thể nhìn thấu được hắn, vậy ra đây là lý do!”
“C-Cái gì vậy, Vanir-san? Cái gì tuyệt với ở anh ta vậy? Nó rất hiếm khi thấy anh thật tâm ca ngợi một người đến như vậy.”
Ngay khi Wiz bước lùi lại bởi vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Vanir, con quỷ tự nhận nhìn thấy tất cả nói trong vui sướng,
“Con quỷ nhìn thấu tất cả tuyên bố! Khi cô đáp lại cảm xúc của người đàn ông đó, anh ta sẽ trải nghiệm sự vui sướng và hớn hở đến một mức độ chưa từng được nhìn thấy trên thế giới này.”