Chương 230 - 敵の精霊 - Tinh linh thù địch
Độ dài 3,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:07:29
- Trans: Cero + I.K
- Edit: Katori
- Proof: Katsuki
***
[Góc nhìn của Liliyn]
Trong lúc Cruzer đang chờ câu trả lời từ Silva, một vụ nổ đột nhiên xảy ra. Mặt đất rung chuyển cùng với vô số đất đá rơi xuống từ trần hang động.
“Chuyện gì vậy?” (Liliyn)
Liliyn nhanh chóng liếc mắt về phía lối ra với vẻ mặt nghi ngờ,
“Quái vật ư?” (Liliyn)
“Không thể nào, đây là nhà của chúng. Nếu làm vậy thì chẳng khác gì tự sát. Vụ nổ chắc chẳn không phải do bọn quái vật gây ra.” (Cruzer)
Người vừa trả lời là Cruzer, có vẻ anh rất am hiểu về hang Shanjumon này.
“Hừm, thú vị rồi đây. Ý ngươi muốn nói là ngoài chúng ta, còn có những kẻ khác đã đặt chân vào trong này?” (Liliyn)
“……Tôi e là vậy.” (Cruzer)
“……Nếu đúng như ngươi nói, thì tại sao bọn chúng lại đến đây và với mục đích gì. Có lẽ ta biết lí do rồi….” (Liliyn)
Liliyn chuyển ánh nhìn sang Cruzer, anh ngay lập tức phủ nhận.
“Không phải do tôi.” (Cruzer)
“Hô, tại sao ngươi lại nghĩ thế?” (Liliyn)
“Tôi luôn ngụy trang mỗi khi ra ngoài, và ngay cả lúc quay lại, tôi luôn cẩn thận xóa đi dấu vết của mình.” (Cruzer)
“Ta hiểu, nhưng nếu như có ai đó nắm giữ kĩ năng ẩn thân ngang cơ ngươi, chúng chắc chắn sẽ nhìn thấu dễ dàng.” (Liliyn)
Nếu kẻ đó như Hiiro, người có thể sử dụng các kí tự『Trong suốt』|『透明』 và 『Tàng hình』|『隠形』, thì Cruzer không thể nào nhận ra được. Hơn nữa, nếu kẻ đó thực sự tồn tại, nhất định hắn không phải là một tên gián điệp bình thường.
Mặc dù Cruzer cũng là người có kĩ năng, nhưng vẫn rất khó để phát hiện những kẻ chuyên về ẩn thân.
“Đúng như vậy. Tuy nhiên, còn một giả thuyết khác.” (Silva)
“Là gì?” (Liliyn)
“Dựa vào âm thanh vừa rồi, những người này có vẻ đang chiến đấu với quái vật. Tuy nhiên, nếu là họ, tôi sẽ dùng một cách nhẹ nhàng hơn giống như lúc chúng ta đến đây. Những tên này không hề giấu đi sự hiện diện của mình. Theo suy nghĩ của tôi, họ không phải là gián điệp.” (Silva)
Nói cách khác, mặc dù đã đến đây, nhưng mục đích của chúng không phải là Cruzer. Liliyn cũng đồng ý với quan điểm này.
“Bên cạnh đó, nếu tôi bị bám đuôi, thì cũng không dễ gì mà tìm ra được nơi đây đâu.” (Cruzer)
“…...nghĩ lại thì, ngươi luôn như thế, nhỉ?” (Liliyn)
Lời giải thích của Cruzer hoàn toàn hợp lí. Việc theo dõi gần như là bất khả thi, anh luôn cẩn thận xóa đi dấu vết mỗi khi ra ngoài. Miễn sao bọn chúng không có kẻ nào cùng cấp độ ma thuật với Hiiro……
“Vậy là vì gì……ah, ta có ý này.” (Liliyn)
“Gì thế?” (Cruzer)
“Ta sẽ ra đó, và xác nhận mục đích của chúng.” (Liliyn)
Môi Liliyn cong lên thành một nụ cười như muốn nói “sẽ thú vị đây”, và rồi đứng dậy. Cùng với cô, Silva cũng làm theo.
“Shamoe, và Mi……ah, nó ngủ rồi à.” (Liliyn)
Cô nhìn thấy Mikazuki đang ngủ trên đùi Shamoe.
“Hai đứa hãy đợi ở đây.” (Liliyn)
“V-Vâng, thưa cô chủ.” (Shamoe)
Vì lo rằng Mikazuki sẽ thức, Shamoe nhỏ giọng trả lời.
“Đi thôi, Silva.” (Liliyn)
“Vâng, thưa tiểu thư.” (Silva)
Silva bước lên trước Liliyn như muốn nói “Tôi sẽ là tấm khiên của tiểu thư.”
“Còn tôi nên làm gì?” (Cruzer)
“Làm gì ngươi muốn……nhưng nếu bọn chúng nhắm vào ngươi, hãy trốn cùng với Shamoe và con nhóc kia.” (Liliyn)
“….Nếu cô đã nói vậy thì…” (Cruzer)
“Ta sẽ quay lại sau khi lấy được thông tin. Nhưng nếu bọn chúng từ chối trả lời, chắc ta phải mạnh tay chút nữa. Kukuku.” (Liliyn)
Bầu không khí tẻ nhạt khi cô đến đây đã biến mất. Tuy cô vẫn chưa rõ mục đích của chúng là gì,
(Hy vọng chúng có thể khiến mình bớt nhàm chán một chút.)
Trong lúc Liliyn đang mong đợi một niềm vui nho nhỏ, cô và Silva đã đến nơi.
Bao phủ khắp cửa hang lúc này là xác của bọn Huyết Kiến. Lũ quái vật có kích thước bằng một đứa bé 10 tuổi, chúng thường tấn công theo đàn và có độ khó ở mức A.
Vụ nổ đã khiến cho chi của chúng đứt lìa hoàn toàn, xác chết và máu rải rác khắp mọi nơi.
Có hai kẻ mặc áo choàng đen đứng trước xác của lũ kiến với ít máu dính trên áo choàng.
“Đúng là lũ yếu ớt! Nhìn chả khác gì những miếng khoai tây chiên.” (???)
Một kẻ trong bọn chúng có thân hình vạm vỡ, lượng lớn sát khí tỏa ra. Hắn chắc chắn là tên đã thảm sát đám Huyết Kiến.
Liliyn chầm chậm liếc nhì từ cái hốc gần đó. Tuy nhiên,
“….có kẻ theo dõi.” (???)
Tên thứ hai lên tiếng, nhìn rất giống một thằng nhóc,
“Hả? Chẳng ai nói với chúng ta rằng có người ở đây. Chúng đâu?” (???)
Kẻ to con vẫn chưa nhận ra Liliyn, hắn lo lắng nhìn xung quanh. Tuy nhiên, tên còn lại chỉ tay về phía họ, và ném ra một cái gì đó từ ngực áo choàng.
Kiiiin!
“Kia…chúng ở đó.” (???)
Tên nhỏ con nói với giọng tự tin như thể đang chơi đùa. Hắn ném vũ khí về phía Silva, và ông đỡ nó bằng con dao làm bếp của mình.
Nơi trốn của họ bị phát hiện dễ dàng là chuyện không tránh được nhưng,
(Ta cần phải thu thập thêm thông tin từ bọn chúng.)
Liliyn và Silva bước ra đối diện với hai kẻ mặc áo choàng đen.
“Hả? Lũ chuột nhắt làm gì ở đây thế?” (???)
Những từ ngữ bất ngờ đến từ tên to con, nhưng
“ ‘Con chuột’ này sẽ dạy lại ngươi cách ăn nói đấy?” (Liliyn)
“Hả? Này, ngươi xem con chuột nhắt đang nói gì kìa?” (???)
Tên to con không thèm đếm xỉa gì tới lời của cô, còn cố tình trêu chọc lại.
“Im lặng Iraora. Cô ta chính là kẻ đã khiến Kainabi bị thương đấy. Ta vẫn còn nhớ rất rõ vì lúc ấy đã trực tiếp chứng kiến.” (???)
Bị khiển trách bởi người cộng sự nhỏ bé, Iraora tặc lưỡi.
“Lúc ấy? Ý ngươi kẻ đã đánh bại Kainabi, là con nhóc đó sao?” (Iraora)
“Đúng vậy. Cô ta đã không tham gia vào cuộc chiến tay đôi nên ngươi không biết cũng phải, và cô ta cũng chính là em gái của Aquinas.” (???)
“….Aquinas ư?” (Iraora)
Iraora trừng mắt nhìn Liliyn đầy nghi ngờ. Dù vậy, cô vẫn cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.
(Chẳng lẽ hắn ta có liên quan đến gia tộc của mình….? Không, điều đó là không thể. Những tên này dù sao cũng là một trong nhóm áo choàng đen đã xuất hiện vào lúc ấy. Nếu thế thì có nghĩa chúng là thuộc hạ của Cựu Quỷ Vương Avoros. Ngày càng thú vị rồi đây……)
Ngay cả khi quan hệ huyết thống của họ được giữ bí mật nhất có thể, Avoros vẫn dễ dàng tìm được sự thật. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn hắn sẽ có thông tin về đời tư của cô. Hi vọng điều này không trở nên rắc rối trong tương lai.
(Avoros…..mình vẫn không thể hiểu được kẻ này……)
Trong khi Liliyn suy nghĩ, tên cộng sự của Iraora tiết lộ thêm thông tin về cô.
“Cô ta còn được gọi là《Xích Hồng Phù thủy》. Sức mạnh của có lẽ ngang bằng với Aquinas.” (???)
“Haha, con chuột này mạnh vậy à? Nhưng có nhìn thế nào thì ả vẫn chỉ là một đứa trẻ!” (Iraora)
Trước thái độ xem thường của Iraora, Liliyn không còn kiểm soát được cơn tức giận của mình. Ngay khi định cho hắn một trận, ai đó chạm vào vai cô.
“Tiểu thư, xin hãy để hắn cho tôi.” (Silva)
Silva tiến về phía trước mà không đợi câu trả lời từ cô.
“Ồ! Đúng là một sự trùng hợp. Thật vinh dự khi được gặp lại ông… Doushi-dono?” (Silva)
(Cero: Doushi có nghĩa tương tự với đồng chí)
“………” (Đồng chí?)
Silva lịch sự cúi đầu chào người cộng sự của Iraora.
“Cậu thực sự đã rất thô lỗ với chủ nhân của tôi đấy.” (Silva)
Tên nhỏ con có vẻ đang bị cảnh cáo, hắn lập tức gọi tên đồng bọn.
“Chạy khỏi đó ngay Iraora!” (Đồng chí?)
“Hả?” (Iraora)
Tuy nhiên, đã quá muộn. Một hố sâu màu đen xuất hiện dưới chân chúng, tên nhỏ con ngay lập tức tránh được, tuy nhiên cơ thể của Irarao lại bị mắc kẹt.
“N-này. Cái quái gì đây…!?” (Iraora)
Dường như Iraora không thể di chuyển được. Cơ thể hắn đã hoàn toàn bị bao phủ bởi chất màu đen đó.
“…..Hố Cầu.” (Silva)
Đúng như tên gọi, một vật màu đèn, tròn xuất hiện trong tay Silva ngay lập tức bay về phía Iraora đang kẹt. Quả bóng di chuyển với một tốc độ khủng khiếp và,
Bùm!
Iraora dính đòn.
“Guhaa!?” (Iraora)
Với vẻ ngoài tàn tạ, Iraorai phun ra máu.
“Cậu không phiền nếu tôi khóa mấy cái mõm láo lếu đó lại chứ?” (Silva)
Sát khí tỏa ra từ Silva, một nụ cười khát máu hiện lên trên miệng ông. Liliyn nghe vậy liền chuyển tầm nhìn sang đồng bọn của Iraora.
“Này Silva, ngươi vừa gọi hắn là đồng chí đúng không? Vậy tên này là?” (Liliyn)
“Vâng, thưa tiểu thư. Tôi có thể cảm nhận được hắn ngay phía dưới lớp áo choàng………. Hắn cũng là một『Tinh linh』giống như tôi.” (Silva)
“……” (Đồng chí)
Tuy nhiên, ngay trước khi tên đó kịp trả lời,
“Uraaaaaaaaaaaaaa!” (Iraora)
“Ôi trời!?” (Silva)
Dù đã bị giữ lại bởi Hắc Thuật của Silva, nhưng bằng cách dùng tất cả sức mạnh, Iraora đã thoát ra khỏi đó một cách đáng kinh ngạc.
Hắn vứt bỏ lớp áo choàng,
“Ê Abyss, ta giết chúng được chứ?” (Iraora)
Iraora chờ câu trả lời từ người cộng sự. Lượng lớn sát khí tỏa ra từ hắn, nhìn chả khác gì con thú hung dữ sẵn sàng tấn công và giết chết con mồi.
“Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, đừng có đánh nhau ở đây. Nếu chẳng may ta không tìm được nó thì ngươi tính chịu trách nhiệm thế nào hả?” (Abyss)
Iraora đứng hình trước lời đáp của người cộng sự. Hắn đã bị khiển trách lúc trước vì đã cố tình gây ra vụ nổ khi chiến đấu với những con Huyết Kiến.
“Ku…N-nhưng.” (Iraora)
Hắn nhìn Abyss như không muốn chấp nhận câu trả lời. Tiếng nghiến răng phát ra từ hắn.
“Ngậm miệng lại. Ta sẽ đấu với chúng.” (Abyss)
Abyss trừng mắt nhìn Silva khi nói những lời đó.
“…ngươi gọi ta là đồng chí, phải không?” (Abyss)
“Đúng, tôi đã nói vậy.” (Silva)
“….Ta không hề có ý định che giấu thân phận, nó chỉ giúp bảo vệ cơ thể ta thôi.” (Abyss)
Hắn cởi bỏ mũ trùm đầu ra. Liliyn đứng đằng sau phát ra một âm thanh thích thú, “Hou~”
(Fumu, nhìn hắn giống Silva thật.)
Nói cách khác, kẻ đang đứng đằng kia cũng là một 『Tinh linh』, hơn nữa, còn là nhân dạng. Nhìn hắn khá trẻ so với Silva. Dù Hiiro chắc sẽ không quá để ý về vẻ ngoài này.
Hắn ta có đôi mắt dài, cằm nhọn, và một mái tóc đen mượt. Vì nhiều lí do, nhìn hắn chẳng thân thiện y hệt Hiiro.
(Hắn ta cũng có tóc đen.... Mà, ít nhất thì cũng được cái mặt.)
Nếu chỉ dựa trên vẻ ngoài, hắn cao hơn cô, sở hữu một gương mắt đẹp trai pha chút nữ tính. Cô cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ đến việc sẽ đánh bại hắn.
Tuy nhiên, Liliyn không cảm nhận được gì khi hắn cười, cứ như chẳng có tí cảm xúc nào trong đó cả.
“Abyss-dono… tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?” (Silva)
“Được, còn ngươi là Silva, đúng không?” (Abyss)
“Đúng vậy…” (Silva)
Thấy Silva lặng lẽ quan sát mình, Abyss định hỏi tiếp. Nhưng Silva đã mở lời trước khi nhắm một mắt lại.
“Quả nhiên… Cậu cũng là một 『Hắc Tinh linh』, đúng chứ?” (Silva)
“…vậy ra ngươi có để ý vào lần trước.” (Abyss)
Cái “lần trước” mà Abyss nhắc đến chắc là trận đấu tay đôi lúc đó.
“Vậy ta sẽ giới thiệu lại lần nữa. Ta là Abyss của《Matar Deus》” (Abyss)
“Còn ta là Iraora!” (Iraora)
“…nếu ta không lầm, tên kia là kẻ phản bội Evila trong cuộc chiến tranh trước đó, đúng không?” (Liliyn)
“Hou, ta nổi tiếng thế cơ à?” (Iraora)
Nhìn nụ cười vui vẻ đó làm Liliyn cảm thấy bất an. Tên này chắc mất não rồi nên mới có cái vẻ mặt như vậy sau khi bị buộc tội phản nghịch.
Trong cuộc chiến tranh lần trước, Iraora là một vị tướng được giao nhiệm vụ bảo vệ một trong số cây cầu nối liền Humas với Evila. Sức mạnh của hắn sánh ngang với nhóm trực tiếp dưới quyền Chúa Quỷ, Cruel.
Không, không đúng lắm. Hẳn phải có một người nữa canh gác với hắn, Hạng 6 của Cruel, Greyald, và cậu ấy bị đánh bại quá dễ dàng. Tên này không thể là kẻ tầm thường được.
“Cơ mà kết tội oan thì có hơi thô lỗ đấy. Vì từ đầu ta chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất! Và tất nhiên đó không phải cái đứa yếu đuối mà các ngươi nghĩ đâu.” (Iraora)
Dù danh tiếng của Eveam đang bị đem ra bôi bác, nhưng Liliyn vốn dĩ không có lý do gì để bảo vệ cho người đó nên cô im lặng.
“Thì sao? Chủ nhân ngươi muốn gì khi sai ngươi đến đây? Và mục đích của các ngươi là gì?” (Liliyn)
“Nếu bọn ta không nói?” (Abyss)
Abyss thờ ơ hỏi lại. Nhưng Liliyn đủ hiểu đây chính là câu trả lời của chúng. Vì hai bên đang là địch thủ trong chiến tranh. Đúng ra là Leowald và Eveam đã gây chiến với Avoros trước đó. Dù không trực tiếp liên lụy, cô cũng tự biết là không thể để chúng thích làm gì thì làm vì những kế hoạch sau này.
“Vậy chắc ta phải dùng vũ lực moi tin từ các ngươi nhỉ?” (Liliyn)
Liliyn tỏa ra một luồng aura đáng sợ làm rung chuyển bầu không khí xung quanh. Iraora trước đó còn tỏ vẻ khiêu khích giờ bắt đầu mất đi sự điềm tĩnh.
“Con nhóc này…… Vậy ra nó cũng không phải là một đứa yếu đuối.” (Iraora)
“Ta đã nói với ngươi rồi, đúng chứ? Mà không chỉ cô ta đâu, gã bên cạnh cũng mạnh phết đấy. Chúng ta còn chưa biết khả năng của bọn chúng thế nào. Vậy chắc là ta đang ở thế bất lợi nhỉ?” (Abyss)
“Hả? Ngươi nói xàm gì thế! Chẳng phải thật tuyệt khi một tên trong bọn chúng có thể tỏa ra áp lực cỡ này sao!” (Iraora)
Tuy nhiên, trái ngược lại với sự hiếu chiến của đồng đội, Abyss chỉ thở dài.
“Như ta vừa nói, ngươi không thể đánh nhau ở đây. Ngươi tính xin lỗi Bệ hạ nếu vẫn chưa có được thứ đó thế nào hả?” (Abyss)
“Ku… cái quái gì chứ. Chết tiệt…” (Iraora)
“Còn bên kia thì có thể quẩy tưng bừng mà khỏi cần quan tâm. Chả dại gì đấu với bọn chúng.” (Abyss)
Abyss quan sát xung quanh và có gì đó lọt vào tầm mắt hắn.
“…Iraora” (Abyss)
“Chuyện gì?” (Iraora)
“Nhìn kìa.” (Abyss)
“Hả?” (Iraora)
“Dùng thứ đó đi.” (Abyss)
“……Hiểu rồi.” (Iraora)
Iraora nhếch mép, và ngay lập tức hành động. Hắn tóm lấy một trong đống xác la liệt trên mặt đất và ném về phía Liliyn.
“Biến đi đồ kì đà!” (Liliyn)
Khi cái xác gần chạm vào cô, Liliyn nhẹ nhàng đưa tay xuống và chẻ đôi nó ra.
Tuy nhiên, kẻ địch đã biến mất trước mắt cô,
“Tiểu thư, ở đằng kia!” (Silva)
Hướng Silva chỉ tới nằm phía trên. Đó là những đường hầm được dùng bởi bọn Huyết Kiến. Sau đó, Iraora chợt hét lên.
Liliyn cau mày trước tiếng thét ầm ĩ mà Iraora gây ra. Khi cô còn đang cố hiểu ý nghĩa của hành động đó, bức tường đầy bùn rung lên, và hết con này đến con khác, vô vàn Huyết Kiến rơi xuống từ các lỗ ở phía trên.
(Ra thế! Tiếng hét đó là để gọi những con quỷ này từ trong tổ!)
Một cơn mưa kiến đang đổ xuống. Hơn nữa, tiếng hét đó không chỉ để triệu hồi chúng, nó còn kích động sự tức giận của bọn quái vật. Số lượng kiến không thể đếm xuể. Nếu cứ thế thì chúng sẽ nhanh chóng chặn đường đi mất.
“Lối này, nhanh lên!” (Cruzer)
Cruzer hẳn đã dùng một cái lỗ trong đó để vào được đây. Đuổi theo những tên kia giờ là không thể.
“Đành vậy! Ta quay về thôi Silva!” (Liliyn)
“Vâng, thưa tiểu thư!” (Silva)
Họ chạy tới con hầm chỗ Cruzer đang ở.
[Góc nhìn của Abyss]
Iraora cười khúc khích khi thấy Liliyn bỏ cuộc.
“Kế hoạch của ngươi có vẻ đã thành công.” (Iraora)
“Đúng. Cũng may là ta nhận ra những con quỷ trên mấy cái lỗ đó. Thật tốt là cái tổ nằm ngay bên trong các đường hầm.” (Abyss)
“Ta nên nói là quả đúng mong đợi từ một 『Tinh linh』nhỉ? À, tên già đó cũng là Hắc Tinh Linh sao? Ngươi biết hắn không?” (Iraora)
“Quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt đó làm gì. Giờ ta cần phải tìm kiếm thứ mà Bệ hạ yêu cầu.” (Abyss)
“Hừm, cũng đúng. Nhưng mà ngươi biết nó ở đâu không?” (Iraora)
Abyss im lặng nhìn về phía một cái lỗ quanh đó, và rồi đội lại chiếc mũ áo trùm đầu.
“Bên này. Theo ta.” (Abyss)
“Rồi rồi, biết rồi. Đừng có ra lệnh cho ta như thế!” (Iraora)
“Vậy thì ngươi có lạc ta cũng mặc kệ đấy. Muốn không?” (Abyss)
Iraora sững người trước câu nói đó và đành tặc lưỡi.
“Chết tiệt, thế thì tìm lẹ đi.” (Iraora)
“Tất nhiên rồi.” (Abyss)
Dù Abyss nói thế, nhưng hắn vẫn thấy lo về một điều. Đó là người đã gọi Liliyn và cộng sự của cô.
(Mặt hắn trông rất quen… không, chắc là mình tưởng tượng thôi. Không thể nào như thế được.)
(I.K: theo kinh nghiệm, những thứ “không thể nào” thường là “có thể nào”)
Hắn gạt đi những suy nghĩ đó, dù mất một lúc mới quên được hoàn toàn cái cảm giác Déjà vu. Bọn chúng có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Hai người biến mất vào trong một cái lỗ tối tăm.