Chapter 214 - ヒイロとサル - Hiiro và con khỉ chết tiệt.
Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:06:46
Hiiro thong thả đi dạo cùng Nikki và Camus. Bây giờ đã đến bữa tối, cả bọn tìm quanh xem có quán ăn nào không.
Nhưng cậu quên mất một điều, đó là phản ứng của người dân khi thấy cậu trên phố
“Ah, Hero-sama”
“Woah, đúng vậy! ”
“Đó có thật là Hiiro-sama không?! ”
Hiiro bị chú ý ở bất cứ đâu cậu đi tới
“Oooh~ Đúng là sư phụ có khác! Thật hãnh diện khi là đệ tử của người! Ehem!
“Hiiro... bình thường”
Trong khi Nikki ưỡn ngực tự hào trước đám đông, Camus vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền của mình.
Và khi đoàn người nối gót nhau tụ tập ngày một đông lên đến phát bực, Hiiro, không còn sự lựa chọn nào khác, túm lấy Nikki lôi đi xềnh xệch,
“Chúng ta phải tìm chỗ không có người đã”
“Ugu... không... không thở được... !?”
“... đã hiểu”
Nikki méo mặt vì nghẹt thở trong khi Hiiro vẫn tóm cổ cô bé , đảo mắt tìm quanh một góc vắng.
Họ rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, nơi mà họ có thể ẩn náu bằng cách nào đó.
(Phiền phức chết đi được)
Hiiro dùng từ <Change> để biến đổi hình dạng từ một con người sang một Evila, nhưng thay vì dạng Imp, cậu biến thành dạng Ashura giống như Camus.
Và bởi chiếc áo choàng đỏ của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý, Hiiro đã đổi nốt nó thành màu xanh. Với nó, người dân sẽ không thể nhận ra Okamura Hiiro, người được họ coi cứu tinh của đất nước.
“Oooh~ Sư phụ ngầu quá! ”
“...giống... giống Hiiro”
Mặc dù đang xoa lại cái cổ vừa bị lôi đi của mình, Nikki vẫn hết lời ca tụng cậu. Và vì một lý do nào đó, Camus trông có vẻ như đang rất hạnh phúc.
“Ổn rồi. Từ giờ, sẽ không còn rắc rối nào nữa. Đi tìm một nơi yên tĩnh để ăn thôi”
Hầu hết người dân vẫn đang kiếm tìm Hiiro khi ba người họ bước ra từ con hẻm. Đối với họ, việc một anh hùng đang lang thang trong thị trấn là việc rất đáng xem.
Ba người họ đã bị truy hỏi rất quyết liệt về sự hiện diện của Hiiro, và họ cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị phát hiện ra bằng một cách nào đó. Có nghĩa rằng, khi được chỉ rẳng Hiiro đã đi về phía đằng kia, người dân sẽ lập tức theo hướng đi theo hướng ấy.
(Họ trông giống hệt một đám otaku cuối cùng cũng tìm ra idol của mình vậy ... )
Chỉ nghĩ về việc bị một đám đông người hâm mộ săn lùng cũng khiến Hiiro lạnh sống lưng
Nhưng, với tài hóa trang của Hiiro, họ đang vô tư rảo bộ trên phố một cách yên bình, và cuối cùng, họ cũng đã đến đích.
Hiiro đã nghe nói nơi đây có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh giống Nhật Bản.
SOFT AND FLUFFY DELICACIES
là những gì được viết trên biển quảng cáo. Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra nơi đây, dẫn họ bước vào bên trong như bị mê hoặc.
Điều đập vào mắt họ là những vật thể tròn như takoyaki, nhưng được buộc như một quả bóng bay, và như thể đang lơ lửng trong không khí.
“Đây là gì nhỉ?”
Nghe được lời lẩm bẩm của Hiiro, người chủ quán nhanh chóng nhận ra có khách đến, vội vỗ tay và nở một nụ cười đậm chất “ tay buôn ”.
“Oh, xin kính chào, kính chào! Ở đây chúng tôi có đặc sản của【Demon Country】- Fuwafuwa Fries, ngài muốn thử một suất chứ?”
Hiiro giờ trông giống như một ông già đến từ Tokyo, đang lên giọng để đóng tốt vai diễn của mình.
“Đặc sản? Nó ngon chứ?”
“Đương nhiên chứ! Món này được làm từ loài hoa Fuwanpopo được chiên ngập trong dầu. Còn đối với những thành phần làm nên nước sốt, nó là bí mật đặc biệt chỉ riêng quán của chúng tôi mới biết!”
“Hohou, vậy một suất cho ...”
Chợt nhiên, dường như có một thứ gì đó đang kéo áo của Hiiro. Khi quay lưng lại, cậu lại nhận thấy Camus cùng Nikki với con mắt lấp lánh của những chú cún con hệt như lúc họ đã làm ở thư viện. Dường như họ cũng muốn thử.
“... chủ quán, ba, không không... hãy cho tôi 6 suất”
Vậy là, cậu đã gọi 2 suất cho mỗi người.
“Của ngài là 450 Rigin?”
“Tôi có thể thanh toán qua thẻ guild chứ?”
Những vệt sáng tụ lại và một chiếc thẻ hiện lên trong tay Hiiro.
“Được ạ. Xin ngài hãy đứng lên phía trên đó.”
Khi họ nhìn xuống, có một tấm thẻ được gắn trên một cái gạt tàn bạc- như một hộp đựng lót bên dưới. và khi Hiiro úp chồng tấm thẻ của mình lên trên tấm thẻ hiện tại, cậu ước chuyển khoản 450 Rigin. Với nó, cuộc giao dịch đã hoàn thành thuận lợi.
“... cảm ơn qúy khách, thanh toán đã được xác nhận! Xin hãy trở lại chỗ ngồi!”
Người chủ quán nhấc tấm thẻ lên và kiểm tra. Rõ ràng, ông đã xác thực được số tiền bằng một cách nào đó, và bưng những suất Fuwafuwa Fries ra.
Món ăn thực sự trông rất giống một quả bóng bay chứa đầy khí và được buộc bằng một sợi dây, lơ lửng trôi trông rất sống động.
“Oh phải rồi, ngài cũng có thể ăn được sợi dây này vì nó được làm từ kẹo!”
Bởi kích thước của nó nhỏ như dành cho trẻ em khi nhìn gần, Hiiro đã nuốt đó trong một hơi.
Lớp vỏ bánh vừa giòn vừa thơm, một sự hòa quyện của hương thơm như một loài hoa tao nhã. Thêm vào đó, lớp mật ong ngọt ngào đang rỉ ra từ bên trong cũng thật tuyệt hảo.
(Món này ngon thật… nó chắc chắn sẽ trở thành một hit của bọn trẻ con)
Trong khi đang suy nghĩ, Hiiro quay sang nhìn Nikki, người đang “phồng mồm trợn má” lên vì món ăn tuyêt vời này. Cô đã xơi một lúc 2 phần ăn vào miệng.
“Con nhóc này… khoan đã, cậu cũng thế sao, Nitoryuu!?”
“Nnom?”
Ngạc nhiên thay, có vẻ ở đây có nhiều hơn một đứa trẻ. Camus cũng tống hẳn 2 suất vào miệng của mình như Nikki.
(Oh tốt thôi, chả cần để ý làm gì)
Nhưng vào khoảnh khắc Hiiro mở miệng để thưởng thức phần Fuwafuwa Fries còn lại,
Swish!
Một bóng đen vụt qua trước mắt Hiiro với tốc độ đáng ngạc nhiên, và miếng Fuwafuwa Fries vừa nãy còn nằm trên tay phải cậu giờ đã biến mất.
“Cái gì?”
Như thể đây là một vấn đề nghiêm trọng, Hiiro không ngừng nhìn quanh, và nhanh chóng tìm ra thủ phạm trong tòa nhà.
Đó là một sinh vật có hình dạng giống như một con khỉ nhỏ, và trên tay nó là phần Fuwafuwa Fries đã bị lấy từ tay Hiiro trước đó.
“…Kiki?”
Con khỉ nhoẻn miệng cười khờ khạo, khiến trán Hiiro nổi gân xanh.
“Sư, sư phụ…?”
“Hi, Hiiro…?”
Cả hai lẩm bẩm gọi Hiiro, trong khi từ từ lùi ra xa khỏi cậu, người mà giờ đang nổi xung lên giận dữ vì mất ăn :v
“…Fufufufufu”
Thời khắc Camus và Nikki nhận ra nụ cười đen tối của Hiiro, họ rùng mình nuốt nước bọt.
“Ngươi cũng có chút can đảm đấy, con khỉ ăn cắp kia. Hãy đón chờ sự trả ơn của ta khi ngươi đã tước đi niềm vui của Hiiro này.”
Hiiro nhún chân lấy đà và đuổi theo con khỉ. Nikki và Camus ngơ ngác nhìn theo bóng Hiiro.
Khi Hiiro đuổi theo con khỉ đã ăn cắp mất Fuwafuwa Fries của mình, cậu nhận ra bản thân đã tới một đất nước khác.
“Tsk, con khỉ trộm cắp đáng nguyền rủa! Ngươi nghĩ rằng đã chạy thoát ư ?”
Không chú ý đến ngoại hình của mình, Hiiro đuổi theo cùng với 『探索』(Search).
“……gigi”
Con khỉ cười toe toét như đối xử với cậu là một thằng ngốc, điều càng khiến cơn thịnh nộ của cậu tăng lên nhanh.
“Hãy chuẩn bị đi, con khỉ chết dẫm kia! Rồi ta sẽ cho ngươi biết ai đang là kẻ đứng đầu chuỗi thức ă…n?”
Đột nhiên, vì một lýdo nào đó, con khỉ nhảy lên đối mặt với Hiiro.
“Ngu ngốc! Được thôi, càng tốt cho ta!”
Cậu viết và bắn 『捕縛』 (Arrest) về phía con khỉ ngay lập tức. Khi nó sắp sửa bị bắn trúng,
Bachin!!
Những ký tự bị đẩy lùi lại và phân tách.
“Cái gì !?”
Mặc dù bị bị bất ngờ, con khỉ nhảy lên trước mắt Hiiro, cào hai má của cậu bằng những chiếc móng tay sắc của nó, tiện thể đang đà nhảy, tiếp tục vòng ra sau và tiếp đất an toàn.
“Ouch ! Đau đấy !”
Hiiro lấy tay che khuôn mặt bị xước của mình như một phản xạ, nhưng dường như cậu đã để ý thấy điều gì đó… … Khoan đã, kính của mình đã biến mất!
Khi Hiiro ngước lên về phía con khỉ, nó đang đeo cặp kính vừa trộm được trên cái đầu bé xíu của nó, và đang hả hê cười nhạo cậu. Không những thế, miếng Fuwafuwa Fries cũng đã bị nó gặm nhấm.
“……fufufufu, vậy đây là điều ngươi muốn?...... Ta thấy rồi, thấy rồi……”
Có vẻ lời nói suông là không bao giờ đủ với một con khỉ. Một sự trừng phạt sẽ là điều cần thiết.
“Ta nhất định sẽ quay chín ngươi lên con khỉ nâu kia!”
Con khỉ co giật phản ứng. Dường như nó hiểu rằng hiện giờ Hiiro đang rất điên tiết. Nó vội vàng quay người, chuẩn bị chạy trốn.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi?”
Trong đầu Hiiro hiện giờ chỉ tồn tại một điều duy nhất: bắt được con khỉ.
『電気』(Electricity) và『堅牢』(Solid)
Trong chớp mắt, một nhà tù bằng điện mọc lên từ phía chân của con khỉ, giam cầm thành công nó bên trong.
“Nào nào, hãy thử chạm vào dòng điện ấy xem. Khi ấy một bữa ăn đầy đủ với nguyên liệu chính là thịt khỉ sẽ được hoàn thành”
Mặc dù nó cũng sẽ thiêu rụi chiếc kính của cậu, nhưng Hiiro hoàn toàn quên mất điều đó. Nhưng con khỉ quay người và cố gắng phá hủy nhà tù điện bằng momen lực của chiếc đuôi đang xoay tròn.
Bachin!!
Điều đó đã lặp lại. Ma thuật của cậu nhanh chóng lại bị đánh bật trở lại.
“…… Ta thấy rồi”
Hiiro nhoẻn miệng cười, và viết từ khác.
『針』(Needle)
Nhắm xuống phía đất, Hiiro bắn ra một loạt kim – trông giống như những cây gai xương rồng về phía con khỉ, từng cái từng cái một.
(Với ngần này kim, nguơi có thể tránh được không?)
Có một điều gì đó khiến Hiiro vô cùng tự tin. Và không một chút do dự, con khỉ nhảy lên không trung.
“Hay lắm, đúng như ta đoán trước. Vậy, thế này thì sao ?”
大地』(earth) và『堅牢』(solid). Hiiro đã thay đổi từ 『電気』 (Electricity) thành『大地』 (Earth).
Mặt đất trồi lên, bao lấy không gian xung quanh con khỉ, và bắt lấy nó. Cuối cùng, con khỉ cũng đã cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của bản thân.
Nó bước tới bước lui trong phòng giam trong khi thút thít khóc.
“… Sao vậy? Sao ngươi không phản lại nó như đã làm lúc trước đó đi?”
“Gigi!”
“Sẽ vô ích thôi. Bởi ngươi là …”
Khi Hiiro chuẩn bị định nói tiếp , đột nhiên một vết nứt được tạo ra ở vị trí gần con khỉ. Hiiro nhanh chóng ngay lập tức cảnh giác cao độ và nhảy lùi ra xa. Và khi cậu yên lặng quan sát điều gì xảy ra tiếp theo, thì xuất hiện từ hư không …
… là một con rắn trắng muốt.