Chapter 238 - 喜び合う後の悲劇 - Bi kịch sau cuộc hội ngộ.
Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:07:55
Trans: Keita
Edit: Katori
Hiiro cùng Camus và Tenn bước vào trong vườn. Sao Muir không ở đây ư? Vì cô ấy đã đi tìm chào Mimiru rồi.
Thế nên họ tách ra và Hiiro cứ thế tiến vào khu vườn như lúc trước.
Nơi đây chẳng thay đổi gì cả. Một mùi hương ngọt ngào thoảng ra từ giữa những bông hoa, và cơn gió dễ chịu thổi nhẹ qua má cậu.
Nhìn lên sẽ thấy một nền trời trong xanh. Không ai nghĩ được rằng đất nước này đã bị tấn công dưới bầu trời thư thái đến vậy.
Camus và Tenn cũng cảm thấy thế và nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này. Tuy nhiên họ đến đây không phải để tắm nắng.
Cậu tìm kiếm Arnold, lý do mà cậu tới nơi này, và thấy anh ta đang tưới cây hoa gần đó.
Nhìn kĩ thì, anh ta có vẻ đang đặt một ống tre nhỏ vào bên trong chậu hoa, chắc là để trồng thảo dược.
“Này lão già.”
Hiiro thản nhiên gọi Arnold ngay giữa lúc anh đang làm việc tập trung cao độ.
“Hah? Xin lỗi tôi đang rất bận...ồ? Ra là cậu Hiiro. Nói chuyện sau nh.... khoan, Hiirooooooo!?”
Arnold há hốc mồm như thể cái hàm sắp rơi xuống vậy. Hiiro nghĩ anh ta vẫn chẳng thay đổi gì.
“S-s-sao cậu lại ở đây? Từ từ, cậu đúng là Hiiro chứ?”
“Tôi không có lý do gì để trả lời. Nhưng mà, bộ dạng đó là sao?”
Arnold đang đội chiếc mũ rơm không vành.
“Hm? À, cái này là đồ làm việc Kukulia-sama cho mượn.”
“Này Arnold, ngươi xong chưa đó! Ta phải mang cây thảo dược nhanh...eh?”
Người vừa lao vào gọi Arnold là... công chúa thứ nhất, Kukulia.
Và, từ đằng sau,
“Chuyện gì thế Kukulia-anesama?”
Giọng nói dịu dàng đó là của Mimiru. Tất nhiên, Muir cũng đi theo bọn họ.
Muir giải thích lý do Hiiro đến《Ouki》
“Hee, vậy cậu muốn nói gì thế?”
“Đợi chút Arnold, ta phải mang cây thảo dược đi trước.”
“À tôi quên mất. Không làm thì lại bị bà chị đánh nữa thôi.”
Cuộc trò chuyện tạm thời ngừng lại và họ theo Arnold đến nơi làm việc.
Dựa vào lời anh ta nói, hầu gái trưởng, chị của Arnold đang nghỉ trong phòng.
“Có chuyện gì à?”
Hiiro vừa đi vừa hỏi. Arnold cười trừ trả lời.
“Thì, có vẻ chị của ta bị thương trong trận đấu với sát thủ của Chúa Quỷ Tiền nhiệm.”
“...Tôi không nhớ là chị của ông chú lại mạnh thế đấy.”
“Hmm, chị ấy mạnh hơn tất cả lính tầm trung ở đây. Ngay cả ta cũng không thắng được.”
Ông chú cũng có thắng được tôi đâu, Hiiro định nói vậy.
“Tuy nhiên, kẻ địch lần đó của chị ấy mạnh hơn nhiều. Cậu theo dõi tình hình bên ngoài rồi đúng chứ?”
“Yeah.”
“Dường như là cùng một người. Bên cạnh đó, còn có đồng đội của hắn nữa.”
Khi sát thủ xuất hiện trước mặt hoàng hậu Blantha, Raive đã lao vào bảo vệ, nhưng đối thủ mạnh hơn cô nghĩ và cô bị thương ở cả hai tay.
“...này Hiiro, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.”
“Chữa lành vết thương cho bà chị kia chứ gì?”
“...có được không?”
Arnold hiểu rõ tính cách của Hiiro. Nếu không cho cậu ta thứ gì thì cậu ta sẽ không làm. Anh biết rằng Hiiro sẽ yêu cầu gì đó cho việc này.
(Ra đó là lý do anh ta thấy khó xử)
“Được thôi. Tôi cũng không phiền.”
“Th-thật sao!?”
“Tuy nhiên.” (I.K: =))))) )
“Ờ, biết mà.”
Arnold đã biết trước và cảm thấy tuyệt vọng.
“Đổi lại tôi muốn thưởng thức đồ ăn chú nấu lần nữa.”
“...cậu thật sự kỳ lạ đấy.”
Arnold bị ấn tượng bởi yêu cầu của Hiiro. Anh chỉ biết cười trừ.
“Cậu chẳng thay đổi gì cả.”
Ánh sáng xanh bao trùm lấy hai tay của Raive. Mọi người ở đây đều đang theo dõi cảnh tượng này.
“Heh, ấm thật đấy.”
Raive tỏ vẻ nhẹ nhỏm với cảm giác dễ chịu ở đôi tay mình. Ánh sáng dần mờ đi và bị hấp thụ hết vào bên trong tay cô.
Đôi tay của Raive hồi phục lại. Làn da trở nên khỏe mạnh, phần bị bỏng đã lành hẳn và cơn đau lúc trước cũng tan biến.
“Wow! Cơn đau biến mất rồi! Ahaha! Cậu thật sự tuyệt vời đấy!”
Raive mỉm cười với Hiiro.
“Cảm ơn cậu trai nhé. Giờ tôi có thể quay lại làm việc được rồi!”
“Này, chị vừa mới hồi phục thôi, sao không nghỉ thêm một ngày nữa?”
“Đừng có ngu xuẩn Arnold! Chị làm vì chị thích thế! Chị sống vì chị muốn tận hưởng nó! Cậu biết khẩu hiệu của chị rồi chứ?”
Raive vui vẻ nói và làm một điếu thuốc. Hiiro nể phục tính gan dạ của bà chị Arnold.
Sau đó, Raive đứng lên và cúi người trước Hiiro.
“Tôi đã được nghe về cậu. Arnold, Muir và Mimiru kể về cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã chữa cho đôi tay của tôi.”
“Không cần bận tâm. Tôi được trả công cho việc này mà.”
“À chuyện đó, thay vì ăn đồ ăn của thằng ngốc yếu đuối này, cậu muốn thử đồ ăn tôi nấu chứ?”
“Ng…ngu ngốc...”
Hiển nhiên là Arnold bị tổn thương bởi những từ ngữ đó, anh thõng vai xuống buồn bã.
“Cô ổn với việc đó chứ? Ông chú già này chấp nhận trả mà?”
“Không sao đâu. Cậu là người chữa cho tôi. Đương nhiên tôi phải trả ơn chứ.”
Nụ cười của Raive thật dễ chịu. Hơi ấm đó như thể ánh sáng bao trùm lấy bóng tối vậy.
Cô ấy có vẻ từ tâm giống hệt Arnold.
(Đúng là chị em...)
Raive ngay lập tức báo cáo lại tình trạng sức khỏe với Blantha.
Giờ thì, Hiiro có thể nói chuyện với Arnold và Muir. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Muir và Arnold nhìn Hiiro nhớ lại lý do cậu đến đây.
“Hiiro-san, lúc nãy anh muốn nói gì sao?”
Hiiro trả lời Muir.
“Cũng không phải chuyện gì to tát, cơ mà...”
“Thôi nào, nói nhanh đi. Hm? Đừng nói là cậu có bạn gái rồi nhé?” (I.K: nào nào =)))) nghiệp quật giờ)
Nhưng Arnold đã phạm sai lầm. Anh ta buột miệng mà không thèm nghĩ đến hậu quả. Lúc sau anh mới nhận ra ánh nhìn rợn gáy.
“Chú à......”
“Arnold-san......” (I.K: đấy =)))) )
Một luồng khí lạnh đâm xuyên qua lưng anh.
“Mấy câu đùa như thế...”
“Không nên nói ở đây chứ nhỉ?”
Vẻ ngoài thường thấy của Muir và Mimiru biến mất.
“Hiiiiiiii! T-t-ta chỉ lỡ lời thôi, xin lỗi mà!”
Hiiro một lần nữa thất vọng về ông chú tuổi ba mươi đang quỳ xuống trước hai cô bé.
(Ông chú này đáng thương thật đấy...)
Dù Hiiro biết tại sao hai cô bé trở nên lạnh lùng như vậy, cậu vẫn im lặng nhìn Arnold như người dưng.
Trong lúc đó, có người đã kéo tay áo Hiiro. Cậu quay lại và thấy khuôn mặt vô cảm của Camus.
“...Hiiro”
“Yeah?”
“Sao Muir và bạn em ấy...tức giận thế?”
“À. Hai cô bé đó coi tôi là anh trai. Nên sẽ không vui vẻ với chúng nếu người anh có bạn gái.” (I.K: lạy chúa =))))) )
“Hiiro có...bạn gái không?”
“Tất nhiên là không.”
“...Hiểu rồi.”
Vì lý do nào đó Camus lộ ra sự nhẹ nhõm. (I.K: dầu ăn tới đây) Phải chăng Camus cũng coi Hiiro là anh trai?
(Cậu ta dù gì cũng là đồng đội của mình. Nghĩ theo cách đó thì mình cũng cảm nhận được cảm giác như anh em.)
“..........ra Hiiro là kiểu người đần độn sao?”
Tenn lẩm bẩm như thể không tin được những gì vừa chứng kiến.
“Làm như thể ta là Anh hùng nào đó có trời biết đang ở đâu ấy.”
Tất nhiên, anh hùng được nói đến là Aoyama Taishi.
“........haa, hẳn là khổ cho mấy cô gái đó thật.”
Cảm thấy rằng họ đang lãng phí thời gian, Hirro liền đi thẳng vào vấn đề.
“Dù sao, tôi có thể bắt đầu bây giờ không?”
Mọi người ngừng lại và chuyển sự chú ý về phía Hiiro
“Được rồi. Nghe này…”
“Eeh!? Cậu đã tìm ra cha của Winkaa ư!?”
“Là thật sao Hiiro-san!?”
Hiiro kể lại vấn đề vào ngày mà cậu gặp Cruzer Jio. Muir và Arnold cũng biết về chuyện của Winkaa lúc họ du hành cùng nhau.
Trước khi Hiiro rời đi, họ đã hứa sẽ báo lại nếu tìm thấy cha của Winkaa.
Thậm chí Muir và Arnold cũng lo lắng không yên, cầu nguyện mỗi ngày cho cô ấy mau tìm được cha mình.
Cho nên, họ đã hứa với nhau như vậy. Và vì Hiiro là người đầu tiên tìm được cha của cô bởi một mối liên hệ ngẫu nhiên, cậu quyết định báo lại với bọn họ.
“Hiểu rồi. Tôi nghĩ anh ta vẫn ở trong cái hang đó.”
“Đúng vậy! Giờ thì chúng ta chỉ cần nói cho Winkaa biết việc này!”
“Chuyện đó, tôi đã làm rồi.”
“Nhanh thế! Khoan đã, tôi không nên ngạc nhiên với cái tốc độ này nữa.”
Hiiro đã nói cho Winkaa biết. Ban đầu, cô vẫn nghi ngờ nó, nhưng khi biết rằng Hiiro sẽ không nói dối những chuyện này, cô đã tin và lắng nghe về nơi chốn của cha mình.
Có vẻ cô đang bận một việc không thể bỏ dở và sẽ đến đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đương nhiên, Hiiro cũng nói với Cruzer về sự an toàn của Winkaa. Và anh đã hứa sẽ lặng lẽ đợi đến khi cô ấy tới tìm mình.
“Thật mừng cho Winkaa-san.”
“Đúng vậy, có vẻ đây là một ngày đáng để ăn mừng!”
Mimiru và Kukulia đều khóc trong hạnh phúc khi nghe câu chuyện của cô.
“Này Hiiro, nếu họ đoàn tụ một lần nữa, hãy nói với chúng tôi nhé?
“Ah, c-cả em nữa!”
“Các người có chắc là muốn đến hang động đó chứ?”
“Yeah! Dù gì đất nước của chúng ta đã thành đồng minh sau tất cả.”
“Đúng vậy! Em cũng muốn gặp Eu-chan nữa!”
Eu là một biệt danh ngắn của Eunice, người mà đã đối mặt với Muir trong trận đấu tay đôi và cuối cùng họ trở nên thân nhau hơn.
“Được thôi, nếu thời điểm đó đến, tôi sẽ làm.”
Muir và Arnold trao đổi ánh mắt với nhau khi họ bày tỏ niềm vui mừng. Mimiru và Kukulia nhìn họ bằng đôi mắt ấm áp.
Tuy vậy, đột nhiên, họ nghe thấy tiếng hét từ nơi nào đó. Và rồi,
Dogaaaaaaaaaaaaaaa!
Theo sau là một tiếng nổ lớn phát ra. Mọi người nín thở khi bước ra ngoài trong hoảng loạn và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
“K-không thể nào…”
Một lời lẩm bẩm từ Kukulia.
“《Aragorn》……………………đang rơi xuống!?”