Chapter 227: ナーオスの灯 - Ánh sáng của Naos
Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:07:27
- Trans: I.K
- Edit: Katori
- Proof: Katsuki
***
Bóng hình mặc áo choàng đen bước xuống một chiếc cầu thang xoắn dài. Đó chính là người đã xuất hiện ở chỗ Portnis không lâu trước đấy.
“Cái tên chết tiệt đó. Hắn nên trông chừng cô ta cho cẩn thận.”
Biết vị trí mà Ánh Sáng của Naos đang được bảo vệ từ Portnis, giờ cô ta chỉ còn phải đi tìm nó thôi. Cô để Bijohnny ở lại đề phòng kẻ xâm nhập, nhưng lại lo lắng không biết người kia có làm việc nghiêm túc không.
(Giấu được cả một nhà thờ ở dưới lòng đất thế này thì thật đáng ngạc nhiên.)
Đây là con đường bí mật nằm ngay dưới bệ thờ dẫn tới một căn phòng linh thiêng, là nơi được bao trùm bởi thứ năng lực siêu phàm mà người anh hùng đặc biệt để lại.
(Vì thế, ma pháp không dùng được ở nơi này. Tuy nhiên, người Anh hùng đã đánh đổi cả mạng sống của mình vì thứ đó……)
Ở cuối chân cầu thang là một cánh cổng lớn.
“Vậy ra là nơi này…..”
Cô lại gần cánh cổng và thử đẩy nó, nhưng dường như có dùng toàn bộ sức, cánh cổng cũng sẽ không nhúc nhích. Vì cô không cảm thấy chút ma pháp nào bên trong, có lẽ một vật như tấm kim loại dày đã khoá cánh cửa lại.
“……Thứ này trông như không bị điều khiển bởi vật dụng thông thường. Nhưng mà……”
Cô ta lại lấy ra một bông hoa từ túi ngực. Lần này là một cái mầm, nhưng vì lý do nào đó nó nở thành hoa ngay lập tức, lộ ra hàm răng sắc nhọn đáng sợ.
“Trông cậy vào ngươi đấy, Thiết Thực Thảo." [note10208]
Cô ném một vài Thiết Thực Thảo vào cánh cổng. Chúng bắt đầu nhai từng chút một, ăn cánh cổng một cách ngon lành.
“Không thể dùng ma pháp ở đây, nhưng sức mạnh của ta không phải ma thuật. Mà, vì thế ta mới đến được nơi này.”
Nghĩ rằng sẽ mất một lúc lâu, cô ngồi xuống dựa lưng vào tường.
(Cơ mà, nơi này quá yên tĩnh.)
Tất nhiên, sẽ khá rắc rối nếu có người ở đây, nhưng ngay cả linh hồn cũng chẳng có, tâm trí cô bình tĩnh lại.
(Một nơi ở rất xa so với cuộc xung đột…Thánh Địa, à. Nếu người anh hùng thật sự nghĩ thế, thì hắn không có lý do gì để che giấu vùng đất này như vậy.)
Trong truyền thuyết, khi người anh hùng hi sinh, cơ thể anh ta biến thành ánh sáng và rọi xuống đất. Vùng đất đó ban đầu rất bẩn độc, một đầm lầy chết chóc với những con quái hung tợn ẩn náu bên trong. Muốn biến nơi đó trở nên trong lành, người anh hùng đã dồn chút sức lực cuối cùng của mình và thanh tẩy nó.
Từ đó, rất nhiều cây hoa bắt đầu mọc lên trên vùng đất này, và trở thành một nơi được thiên nhiên hoá. Vì ma pháp không dùng được, ngay cả một chút pháp lực cũng chẳng thể giải phóng, quái vật không bao giờ tiếp cận được nơi này.
Cho rằng đó là ý định của người anh hùng, dân chúng bắt đầu gọi đây là Thánh Địa, và dựng một toà nhà để ghi công anh ta. Và thế, nơi đó trở thành Đại Điện Oldine.
(Nếu đó thực sự là vị anh hùng mà ta được nghe, thì hắn đáng lẽ nên cố gắng mở rộng khu vực hơn là cái không gian chật hẹp này.)
Người mặc đồ đen từ từ đứng dậy, và tập trung nhìn vào một phần của cánh cửa. Ở đó, xuất hiện cái lỗ đủ cho một người đi qua. Xung quanh nó là những Thiết Thực Thảo đang ợ như ông già vừa ăn no, nằm chềnh ềnh trên sàn.
“Các ngươi làm tốt lắm.”
Sau khi cô bước qua cái lỗ và nói thế, đám Thiết Thực Thảo tan thành mây khói.
(Giờ thì, ta tự hỏi tại sao người như anh hùng lại muốn bảo vệ nơi này đến mức phải hi sinh bản thân mình chứ?)
Cô bước vào trong, nhận diện 4 cột đá trước mặt. Ở trung tâm là thứ giống một vật chứa lớn, trông như tác phẩm nghệ thuật, lơ lửng trên không trung và toả ra thứ ánh sáng lạ lùng.
(Vậy đây là Ánh Sáng của Naos, à.)
Nó trông như một quả cầu lửa. Được đặt trong một vật tròn giống bong bóng xà phòng. Cô thử tiếp cận nó, nhưng rồi chiếc áo choàng của cô biến thành tro bụi.
“Hmm, hiểu rồi, ngay cả vũ khí được cường hoá bởi ma pháp cũng vô dụng.”
Con dao trên hông cô biến mất theo sau đó.
“……sức mạnh bảo vệ đáng sợ đến vậy sao?”
Chiếc áo choàng biến mất, lộ ra cô gái có mái tóc xanh ô liu ngắn ngang vai và đôi mắt tràn đầy ý chí. Đuôi tóc cô dần ngả từ hơi vàng sang xanh nhạt. [note10209] [note10210]
Có vài cái lọ trong suốt treo quanh hông cô ta. Những cây hoa được đựng bên trong đó.
“Đốt chiếc áo choàng mà bệ hạ đã đưa thành tro thế này, ta sẽ xử lý tên khốn ấy sau.”
Cô đặt tay lên một chai nhỏ, lấy ra một bông hoa, rồi thả nó xuống đất. Bông hoa nở to ra theo cấp số nhân, và cô leo lên cánh của nó. Dần dần cô tiếp cận Ánh Sáng của Naos.
Cô lại lấy ra một bông hoa khác và đưa nó gần với Ánh Sáng của Naos. Cánh hoa mở rộng ra và nhẹ nhàng bao trùm lấy thứ đó.
“Tốt, nhiệm vụ của mình đã xong.”
Như thể được giải thoát khỏi bóng tối. Tôi mở mắt. Nghe thấy tiếng của ai đó, tôi chợt tỉnh dậy.
Dựng người dậy, có một kẻ narcissist[note10211] và một cô gái kì lạ với đầy những cái chai treo bên hông đứng trước mặt. Khi họ thấy tôi,
“Aah…ngươi không thể tỉnh dậy một cách duyên dáng hơn được sao? Thế này này!”
Không thay đổi nụ cười, Bijohnny uể oải nằm trườn ra trên sàn nhà và ôm lấy bộ ngực trần của mình.
“Nnn……chào buổi sáng. Đúng là một ngày tốt đẹp phải không, Mademoiselle[note10212]?"
Nói thật, tôi không muốn nhìn thấy thứ này lần nào nữa. Nó làm tôi phát ói.
“Kệ tên này đi. Mà, ngươi.”
Nghe giọng, tôi nhận ra đó là người trong chiếc áo choàng đen lúc trước. Một cô gái như thế lại làm nghề đạo chích, mặt tôi tái đi.
“Ta có được thứ đó rồi.”
“Cái!?”
Rồi cô ta đưa ra một bông hoa. Và từ các khe hở nhỏ giữa những cánh hoa ấy, ánh sáng dần dần tỏa ra.
“Đừng nói là……không thể nào!?”
“Đáng tiếc, ta không thể cho ngươi xem bên trong được. Đó sẽ là cả vấn đề đấy, hiểu không?”
Không, dù cô ta không xác nhận, Portnis vẫn có thể chắc chắn như thế. Bên trong bông hoa chính là Ánh Sáng của Naos. Vật chứa được giao cho họ bảo vệ từ bao năm trước. Linh tính nói rằng đó là hàng thật.
“Tr-trả nó lại ngay!”
Vì vậy nên càng không thể giao cho một tên trộm như thế được.
“Nonononon. Chẳng đẹp gì cả.”[note10213]
Bijohnny lắc lắc ngón trỏ.
“Ng-ngươi đang……”
“Trong trường hợp này, ngươi nghĩ người không biết chiến đấu có thể làm được gì nào? Chà, có thể sẽ đẹp nếu ngươi….nhưng, lạy chúa! Ngươi không có tuổi với ta đâu!”
Tôi dần trở nên khó chịu. Dù trông thế này thôi, nhưng tôi vẫn còn trẻ đấy, và tôi luôn để ý đến nhan sắc của mình, thậm chí còn được mọi người khen là đẹp nữa. Vì thế, là một người phụ nữ tôi càng thấy khó chịu hơn bởi cách ăn nói và hành vi của tên này.
“*Thở dài*, này, nếu cứ dính líu đến hắn ta như thế, ngươi chỉ tự làm khổ mình thôi. Nói trắng ra, ngươi còn không nhúc nhích nổi nữa, đúng không?”
“Eh?”
Khi cô ta nói, tôi mới để ý. Cơ thể tôi cứng đơ. Tôi không thể cử động. Trước khi kịp nhận ra, cô gái đó đã cầm một bông hoa vàng trên tay.
“……Ah, mùi hương này!?”
“Oh, ngươi nhận ra sao? Đúng thế, mùi hương toả ra từ bông hoa này. Đây là Cây Quyến Rũ. Giờ ngươi đang trong thuật ảo giác của ta. Ah, nhân tiện, đây không phải ma pháp đâu. Chỉ là khả năng của bông hoa này thôi.”
Nhìn cô ta cười nhe răng đáng sợ khiến tôi đổ mồ hôi. Một nụ cười ớn lạnh dù cô mới chỉ là một cô gái nhỏ bé.
“Giờ thì chúng ta xong việc rồi, dọn dẹp thôi. Ta sẽ cho ngươi biết tên của ta vì ngươi đã chịu được khả năng của Cây Quyến Rũ. Một trong các Matar Deus, Kainavi. Kainavi Fonia.”
“Nếu Kainavi đã tự giới thiệu bản thân, thì ta cũng thế! Kẻ mà cả bầu trời lẫn mặt đất đều cần đến……”
“Ngươi đã cho biết tên rồi, thằng khốn chết tiệt!”
“Ahaha! Cho dù ta có giới thiệu bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không thể phủ nhận sắc đẹp của nó! Vậy thì Kainavi, cô đã sẵn sàng làm cái mặt thất vọng của mình cười lên chưa?”
“Hử!?”
“Cô thấy đấy……Bijohnny đây không thể thua một Bijo[note10214] …… Dù thế nào, Bijohnny cũng không bỏ cuộc……fufufu! Ahaha! Hiểu không? Cô vừa được nghe trò đùa sắc đẹp được đồn đại về Bijohnny rồi đấy!”
“…..okay okay, hiểu rồi. Đừng làm ta đau đầu thêm nữa.”
Portnis đồng ý với Kainavi từ tận đáy lòng luôn. Bỏ qua Bijohnny đang nhảy một cách hân hoan, Kainavi chỉnh lại ngoại hình của mình và nhìn sang Portnis.
“Như vậy, chúng ta, đường ai nấy đi. Khi mở mắt ra, cái lẽ thường không như mọi khi ấy sẽ chờ đón ngươi.”
Không thể kháng lại cơn buồn ngủ, cô gục xuống, tầm nhìn cô bị bao phủ bởi bóng tối.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một cái ghế. Phải chăng mọi thứ chỉ là một giấc mơ? Tôi nghe thấy âm thanh của công trường và tiếng con người nói chuyện với nhau ở bên ngoài.
Dù thế, tâm trí cảnh báo tôi như một chiếc còi đang réo ầm ĩ về cái thực tại này.
Trong khi mồ hôi đang chảy ra khắp cơ thể, tôi bước xuống cầu thang dẫn đến Căn phòng Thánh ngay lập tức.
Có một cái lỗ trên cánh cổng như thể hoa quả bị sâu ăn vậy. Và hiện vật quý giá được bảo vệ suốt bao năm qua……đã biến mất.
(Aaah……tôi rất xin lỗi, Ronise-sama……)
Tôi chỉ có thể cúi đầu đầy tiếc nuối. Khung cảnh luôn luôn không đổi ở ngoài kia, hiện ra cuộc sống hằng ngày của họ.
Từ giờ, thường thức của khung cảnh này sẽ thay đổi. Được bảo vệ bởi năng lực của người anh hùng là điều không đổi. Nhưng thứ mà người anh hùng đã cố bảo vệ? Thứ đó không còn tồn tại nữa rồi.
Như Kainavi đã nói, chỉ có Portnis biết được rằng điều này sẽ giấu đi sự thật kể từ bây giờ.