Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 220. 精霊契約の実情 - Bản chất của giao ước với tinh linh

Độ dài 2,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:07:00

Trans: Bút

Edit: Kamiya

Proof: Katsuki

***

“Khế ước? Ông nói gì cơ?”

Hiiro xác nhận lại câu hỏi của Hoozuki. Đột nhiên nói những điều kiểu như lập khế ước với tinh linh, ai lại không sửng sốt.

Tuy nhiên, Hoozuki vẫn giữ nguyên sắc mặt của mình.

“Phải. Một khế ước. Với Tinh Linh. Tại chính nơi này.”

“… Cái quái gì vậy? Theo tôi nhớ, vừa nãy thôi, ông còn nói bình chứa của Humas hay Evila quá nhỏ để lập khế ước cơ mà, đúng chứ ?”

Nếu họ cố tình lập khế ước với một tinh linh thì sẽ bị nghiền nát bởi chính sức mạnh ấy và sống cả một cuộc đời tàn phế.

“Đúng vậy, đó là với một người bình thường, hắn sẽ không thể chịu đựng được, và linh hồn sẽ phải đối mặt với cái chết. Người bình thường sẽ là vậy.”

“… Ông giải thích kỹ hơn chút đi.”

“Cậu vẫn chưa hiểu à? Nó đơn giản mà. Khi sử dụng Xích Năng, cậu đã cùng lúc điều khiển hai nguồn sức mạnh khác nhau. Xích Năng ban đầu chỉ dành cho bán nhân … Cũng có nghĩa là, chẳng thể nào sử dụng nó nếu bên trong cậu không mang linh hồn của hai chủng tộc.”

Hiiro đã hiểu điều đó từ trước. Cậu đã biết được nhờ việc học “Chuỗi 4 Từ” trong đầu.

“Việc cân bằng hai nguồn sức mạnh khác nhau thực rất khó khăn … thậm chí đối với cả ta, thi triển bình thường thôi cũng rất vất vả. Việc trở thành bán nhân thực sự là một lợi thế.”

“Tôi biết rồi. Điều tôi muốn nghe là, tại sao ông lại đưa ra đề nghị kia với tôi, người vừa không phải là một bán nhân, vừa có bình chứa không đủ lớn cho hai linh hồn, về việc lập một khế ước.”

Hoozuki thở dài khiến bộ râu nhẹ bay lất phất.

“…cậu nguyên là con người lại làm chủ được Xích Năng. Với điều đó, cậu có đủ những điều kiện giống như một bán nhân.”

“… Hử? Đợi chút. Vậy có nghĩa là, một bán nhân cũng có thể lập khế ước với tinh linh?”

Hiiro đi tới kết luận dựa theo diễn biến câu chuyện.

“Chỉ cần người thực hiện không mang dòng máu của thú nhân trong mình là được.”

“…Tôi hiểu rồi. Bởi mỗi người thú đều tiềm ẩn trong mình một tinh linh đang ngủ quên, nên việc lập thêm khế ước đối với họ là điều không thể, đúng chứ?”

“Chính xác. Vì vậy nếu là con lai giữa hai dòng máu của nhân tộc và quỷ tộc thì hoàn toàn có thể. Đương nhiên, cũng không hẳn là toàn bộ những người như vậy đều có thể lập khế ước. Con số sẽ được giới hạn bởi những người ít nhất có thể làm chủ được Xích Năng.”

“Ra vậy. Câu chuyện ông vừa kể rất thú vị đấy.”

Những bán nhân ở thế giới này đều bị cấm đoán và coi thường bởi họ không được xếp vào những người sử dụng Binding hay dùng được ma thuật. Họ bị coi là một sự tồn tại dị thường. Và do vậy mà họ bị khinh miệt.

Nhưng cũng bởi thế, sự tồn tại của những bán nhân giờ đây đã mở ra một tia sáng. Đó là Xích Năng. Và có thể nói, nếu làm chủ hoàn toàn được sức mạnh này, họ sẽ là một thế lực đầy triển vọng.

Thậm chí, chỉ cần làm chủ được Xích Năng ở một mức độ nhất định, họ cũng có thể lập khế ước với tinh linh. Và nếu đó là một tinh linh cấp cao cỡ Shishiraiga và Yukiouza, họ đã có cho mình sức mạnh vượt trội hơn so với những chủng tộc còn lại.

(Mặc dù mỗi người đều có ưu và nhược điểm của riêng mình, nhưng điều này thực sự rất thú vị. Hiiro dám chắc, nếu những kẻ coi thường bán nhân nghe được điều này, mặt của họ sẽ không khác gì bánh đa nhúng nước.)

Cậu nhớ lại rằng mình cũng đã từng gặp một party như vậy trên đường. Và được nghe kể rằng bán nhân là một chủng tộc nghèo nàn và bẩn thỉu đến mức không có gì. Shamoe người cũng mang 2 dòng máu như họ, hẳn đã có những trải nghiệm đau khổ trong quá khứ.

Nhưng thực tế, bán nhân sở hữu một loại sức mạnh độc nhất chỉ dành riêng cho họ. Đương nhiên, điều ấy sẽ không thể bộc lộ nếu chưa qua rèn luyện, nhưng nói cho cùng, họ vượt trội hơn hẳn so với những kẻ không có bất cứ tiềm năng nào để phát triển.

“…hmm, tôi thấy tốt khi nghe về bán nhân. Nhưng điều tôi băn khoăn là, một người thuần chủng như tôi thực sự có thể lập khế ước?”

Có lẽ bởi chưa được biết mình sẽ trở nên như thế nào sau khi lập khế ước, Hiiro trở nên thận trọng.

“Cậu không tin lời của ta, một Tinh Linh Vương sao?”

“Liệu ông có tin lời của người mình vừa mới gặp không?”

“Đừng có mơ tưởng” là điều Hiiro muốn nói. Rõ ràng, nếu có ai đó hoàn toàn tin tưởng lời của kẻ hắn vừa gặp được ít phút, thì đầu óc tên đó quả thực có vấn đề.

“Hohoho, cậu nói hoàn toàn có lý. Vậy, một cuộc thử nghiệm thì sao nhỉ?”

Sau đó, Hoozuki đứng lên và chậm rãi đi tới. Hiiro cũng bật dậy, và chuyển ánh nhìn của mình tới Nikki và những người khác.

“Đừng nói với tôi, người tôi lập khế ước là ông?”

“Hohoho, ta sẽ rất cảm kích nếu điều đó xảy ra.”

“Tại sao?”

“Hiện giờ ta chỉ đủ năng lực để duy trì khế ước …”

Hiiro có thể đọc được tình hình khi cậu liếc nhìn gương mặt mang chút cô đơn của Nina, giống như những gì Hoozuki đang biểu hiện. Cảm thấy đang bị kẹt trong một hoàn cảnh khó xử, và bởi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, Hiiro nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Vậy, nếu tôi có khả năng lập khế ước, ai sẽ là người làm điều đó với tôi? Chắc không phải là cô xà công chúa ồn ào trước đó chứ?”

Hiiro cộc cằn dò hỏi. Cậu nghĩ mình và cô ấy có phần nào đó không hòa hợp, đến mức chắc chắn họ sẽ cãi nhau ngay khi chạm mặt.

“Hohoho. Miễn là công chúa thích, vậy tại sao không?”

“Thôi khỏi.”

“Yên tâm đi. Đối tác của cậu không phải là công chúa.”

Hiiro cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe được điều ấy. Bởi nếu cậu lập khế ước với công chúa, và ở cạnh nhau trong một thời gian dài, chắc chắn cô ta sẽ gắt gỏng với mình thậm chí hơn cả Lilyn.

“Vậy cuối cùng, người đó là ai?”

“Là Tenn ở đằng kia.”

Nói vậy, Hoozuki đặt tay lên đầu con khỉ một cách thích thú. Dường như khoảng cách giữa Hiiro và Tenn đang gần hơn, không phải do cậu tự tiếp cận.

“…Eh, Eeeeh!? Thầnnnn!?”

Có vẻ ngay cả Tenn cũng chưa nghĩ đến việc này, cậu thậm chí còn trông ngạc nhiên hơn cả Hiiro.

“Ngươi không muốn sao? Chẳng phải ngươi từng nói rằng muốn đi ra ngoài và trở nên mạnh mẽ ư?”

“Eh… ah, chà, tuy thần đã nói vậy nhưng …”

Nhìn cái cách con khỉ liếc nhìn Hiiro như đang đánh giá cậu.

“Bên cạnh đó, cơ hội này có thể sẽ không trở lại trong tương lai đâu. Quyết định của ngươi là đồng ý hay không?”

“uu……”

“Hơn thế nữa, đây là Hiiro, người được cả thế giới công nhận như là ánh sáng rực rỡ của họ đấy.”

“Uuu~”

“Ngươi thậm chí vô tâm đến nỗi không nhận ra điều ấy ư?”

“……”

(Như mình nghĩ, được ca tụng trong tình huống này thực sự quá khó chịu. Mình phải nói ra điều này.)

“Oi, cho đến giờ tôi chưa từng nói bất cứ điều gì về việc đồng ý lập một khế ước đâu.”

“Hmmm, vậy là cậu không thích điều đó?”

“Không… đúng hơn là ông hãy nói cho tôi trước điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lập khế ước.”

(Bên cạnh đó, tôi không thể cứ thế vô tư mà lập khế ước với một con khỉ được.)

“Oh phải. Nói về khế ước, điều cậu nghĩ đến đầu tiên trong đầu là gì?”

“Đừng quay câu hỏi ngược lại về phía tôi… Thôi được. Một khế ước… Với nó, không phải tôi sẽ có khả năng nắm giữ được sức mạnh giống Thú Vương sao?”

Nói cụ thể hơn, như <Binding>, cậu có thể sử dụng sức mạnh của một nguyên tố, ngoài việc triệu hồi tinh linh.

Tuy nhiên, Hoozuki phủ nhận ngay câu trả lời của Hiiro.

“Sai. Thực sự thì việc này có ý nghĩa khác hoàn toàn so với của Thú nhân tộc. Thú nhân có khả năng thể hiện sức mạnh mà họ nắm giữ ngay từ đầu. Tuy vậy, trong khế ước này, sẽ là cần thiết cho người lập khế ước đưa ra thứ gì đó đóng vai trò như một vật trung gian trong suốt quá trình thiết lập.”

“Trung gian?”

Nói cách khác, để thay đổi vị trí của Hiiro và Tenn, đầu tiên Hiiro phải đưa ra một thứ gì đó mà cậu sở hữu, sau đó đóng dấu nó bằng máu của mình như là một ước hiệu của khế ước. Khi đó, sức mạnh và ma thuật sẽ được truyền đi bằng máu vào cùng một thời điểm.

Những điều họ nên cẩn thận ở đây, là dòng chảy sức mạnh của mỗi bên phải hoàn toàn giống nhau. Và người lập khế ước phải cân bằng thật tốt sức mạnh nhận vào. Nói đơn giản, đó là một sự mê hoặc. Nếu bị mê hoặc thành công, Tinh Linh mới có thể trú ngụ để truyền sức mạnh và hỗ trợ chủ thể với sức mạnh của nó.

“Hiểu rồi. Và khế ước sẽ được thiết lập nếu tôi mê hoặc được sức mạnh ấy qua vật trung gian.”

“Chính xác. Và từ vật trung gian, nó sẽ là mấu chốt kết nối Tinh Linh với người lập khế ước.”

“Và, nếu tôi thất bại?”

“Hmmm~ cậu sẽ chỉ đi đời nếu không may mắn thôi. À, vật trung gian cũng sẽ biến mất nữa!”

(Đừng nói điều đó nhẹ như thể ông làm rơi viên kẹo vậy chứ lão già! Đó là cái chết đó! CÁI CHẾT!)

(Nhưng nếu mọi thứ suôn sẻ, mình sẽ sở hữu sức mạnh của một Tinh linh. Hơn thế, một tinh linh cấp cao là thứ đáng để thử sức.)

Sự tập trung đáng kể là điều tiên quyết cần có để kết hợp hai sức mạnh. Hiiro tự tin trong việc thi triển Xích Năng, nhưng cậu vẫn chưa vươn tới cảnh giới cuối cùng của sức mạnh đó.

Khế ước chỉ cho phép người mà trước đó ta chưa quen biết chia sẻ sức mạnh của họ. Khó khăn này phi lý như chính bản thân nó vậy. Giờ Hiiro đã hiểu tại sao lập khế ước lại là một việc không dễ dàng gì.

“Suýt quên, còn một câu hỏi nữa, vật trung gian như thế nào thì được coi là tốt?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của tinh linh nữa, nhưng thường thì, vật nào đó có giá trị mà cậu nắm giữ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Hiểu rồi.”

Và, Hiiro nhớ ra thứ mà luôn mang bên mình suốt thời gian qua.

“Thanh kiếm này!”

Mọi người tập trung đến người đưa ra quyết định.

“Có vấn đề gì với thanh kiếm này không, Tenn?”

Hoozuki thay mặt mọi người, lo lắng hỏi.

“Không, ý thần là, nếu thần lập khế ước với cậu ta, thanh kiếm này không vấn đề gì cả!”

Dường như con khỉ đang ám chỉ đến thanh Tuyệt Trảm・Zangeki của Hiiro.

“Thần có thể cảm nhận được ý chí của mình sẽ truyền tới thanh katana đó rất mạnh mẽ. Nếu là thanh kiếm đó, sẽ không có khó khăn gì trong việc tương thích!”

“Hohou, đó là những gì Tenn nghĩ. Vậy thì, Hiiro? Cậu có muốn thử không?”

“Cho tôi suy nghĩ chút đã.”

Hiiro tuyên bố với Tenn và những người khác một lần nữa.

“Ngươi thì sao?”

“Ngài không phải đang nhắm vào thần đấy chứ?”

Tenn thắc mắc hỏi Hoozuki điều gì đó, ông gật đầu xác định.

“Đương nhiên. Để xem vật chủ trung gian có hợp hay không còn phụ thuộc vào cảm xúc của ngươi nữa.”

Tenn gật đầu đồng ý và nhìn Hiiro.

“Thần muốn đi ra thế giới bên ngoài và tự do chạy tới bất cứ đâu ở bất cứ thời điểm nào mình thích. Nhưng, thần cũng không muốn phụ thuộc vào tên nhóc này.”

“……”

Hiiro hướng ánh mắt trở lại Tenn, quan sát. Ánh nhìn nghiêm túc phản chiếu trong đôi mắt mỗi người, không chút dao động nào.

“Chà, vậy ngươi sẽ làm gì?”

Củng cố quyết tâm của mình, Tenn tuyên bố.

“Hãy chứng minh đi, chứng minh cho tôi thấy cậu xứng đáng là chủ nhân của tôi, ngay tại đây và ngay lúc này! Hãy đấu với tôi một trận, bốn mắt!”

Cuối cùng Tenn cũng đã sẵn sàng. Hiiro cũng hiểu những điều con khỉ nói. Nó hoàn toàn không muốn lập khế ước với một tên phế vật. Nếu thế, khế ước này sẽ là thứ gì đó vô cùng nặng nề.

Vì vậy, Hiiro không hề tỏ ra tức giận với lời khiêu khích đó, và thậm chí cả Tenn cũng không lay động, cả hai đều hiểu những hành động tầm thường đó chẳng chứng minh được gì ngoài sự vô dụng.

Lúc đầu, Hiiro nghĩ rằng họ đang ép cậu lập khế ước với một con khỉ trông thật đần độn, nhưng có vẻ như nó vừa khơi gợi cho cậu một chút sự quan tâm.

Hình ảnh nhỏ bé của con khỉ, bỗng chốc trở nên to lớn khiến cậu đôi chút ngạc nhiên.

Việc sở hữu sức mạnh của một tinh linh là cơ hội cực kỳ hiếm có. Sau trận đấu với sư hổ Shishi, cùng với thuộc tính ‘Kháng Phép’, Hiiro đã ngày đêm tìm kiếm phương thức khắc chế, và cậu đã tìm ra được Taishakuten, nếu thành công trong việc sở hữu sức mạnh của Tinh linh, khả năng làm chủ được Taishakuten cho riêng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bởi Tinh linh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong Xích Năng, có thể nói đây sẽ là một món hời lớn nếu cậu thành công.

Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên bởi đối thủ của cậu chỉ là một con khỉ nhỏ bé, nhưng cậu tin chắc nó là một tinh linh cấp cao. Bên cạnh sức mạnh đã được thừa nhận từ chính Tinh Linh Vương, ông cũng nói rằng Tenn đủ điều kiện để trở thành cộng sự của cậu. Có được sự ủng hộ từ người đứng đầu Chủng tộc Thấu suốt quả là một niềm vinh dự.

“…… Thú vị lắm. Ta sẽ chém ngươi ra thành từng mảnh, con khỉ khốn kiếp!”

Tia lửa như rực lên trong mắt cậu và con khỉ.

Cảm thấy cả hai đã sẵn sàng và không còn thứ gì có thể ngăn cản họ được nữa, Hoozuki tuyên bố,

“Vì cuộc đấu sắp bắt đầu, ta sẽ thiết lập một rào chắn ở đây.”

Hoozuki dẫn họ tới một khu vực trống trải. Ở đó, công chúa, người đã rời đi do có chút việc bận. Sau khi nghe Hoozuki giải thích, cô đột ngột sốc và quay sang “Hmph!” với Hiiro.

“Khi con người lập khế ước… họ sẽ chết nếu thất bại, ngươi biết điều đó chứ?”

“Nhiều chuyện. Tôi sẽ làm điều mà tôi muốn.”

Với thực tế rằng nếu có được sức mạnh của Tinh linh thì sẽ làm chủ được Taishakuten, Hiiro vô cùng phấn khích.

Hoozuki giơ hai tay lên trời, tạo ra một tấm màn ma thuật hình mái vòm.

“Cậu có thể thoải mái chiến đấu tại đây.”

Nó có lẽ là một loại màn chắn ma thuật có khả năng phục hồi bất cứ thứ gì ở bên trong về nguyên trạng ban đầu. Thành thực mà nói, Hiiro thầm mong muốn sức mạnh ma thuật màn chắn của Hoozuki hơn là sức mạnh của Tinh linh.

Nhưng dù sao, cậu cũng không có ý định sẽ thua trận này. Hiiro chưa biết được sức mạnh thực sự của con khỉ, nhưng cậu đoán có lẽ nó cũng ngang ngửa Shishi.

Không quan tâm bất cứ kiểu đối thủ nào phải đối mặt, Hiiro sẽ sử dụng triệt để Ma Tự làm vũ khí. Không cần biết đối thủ sử dụng bất cứ kiểu tấn công nào, miễn là không mắc lỗi, cậu sẽ thắng.

Mở đầu cuộc chiến, Hoozuki bỗng bất ngờ nói một điều.

“Ah, ta còn một điều nữa quên chưa nhắc, cậu sẽ không sử dụng được ma thuật bên trong khu vực thi đấu.”

…………………. Eh?

· — — — — — — — — — — — — —-

Có vẻ mọi thứ đã vượt khỏi dự tính.

Bình luận (0)Facebook