Chapter 213 - 旧知の再会 - Gặp lại những người bạn cũ.
Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:06:45
Victorias. Vương quốc của [Humas].
Tại đó, một túp lều đơn lẻ được dựng lên, nấp ở ngay cạnh khu dân cư. Nó nhỏ đến mức bạn không bao giờ nghĩ rằng đó là nơi ở thay vì sự thật là trông nó rất cũ.
Giữa những lùm cỏ cao đã bao trùm xung quanh, hiện ra một nơi rõ ràng không được chăm sóc cẩn thận, một người phụ nữ lớn tuổi sống trong căn nhà đó.
Khi đã xong việc bói toán trên đường chính trong thị trấn, cô mua thức ăn và trở lại lều của mình, dành thời gian của cô trong yên bình, nhưng bây giờ……
Khi cô để bánh mì vừa mua vào bàn ăn như thường lệ, rót sữa vào cốc, và ngồi trên chiếc ghế đung đưa,
“Không nghĩ rằng cô chỉ ở một nơi như vậy”
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau, cô ngạc nhiên quay đầu lại. Đứng đó là một đứa trẻ phát ra tiếng nói.
Cô mở to mắt, cứng người khi nhìn thấy đứa trẻ.
“Ta đã tìm cô khắp nơi. Không ngờ rằng cô đã ở Thủ đô hoàng gia của tên quốc vương bấy lâu nay.”
Giống như đã bỏ cuộc, người phụ nữ nhắm mắt lại và thở dài. Sau đó cô từ từ mở mắt, và bắt đầu nói:
“Ngươi biết rõ điều này mà, phải không……….Avoros?”
Cô đã biết đó là cựu Quỷ Vương từ đầu. Cũng như mục đích đến đây của hắn.
Sau đó, cô hỏi về người mặc áo choàng đen phía sau hắn.
“Vậy ra, quân cờ hiện tại của ngươi đó ư?”
Cô không nói là ‘cấp dưới’. Cô hiểu rõ rằng người này chỉ đối xử với mọi người như là quân cờ của hắn. Sau đó, cười như vừa nghe câu chuyện đùa,
“Để ta giới thiệu hắn với cô?”
Hắn nở nụ cười ám muội đầy ghê tởm. Thực tế cô đang bị giữ ở đây làm cô không thể hành động bất cẩn.
“Nay, thay vào đó, sao không nói ngươi đang có ý định gì về việc này?”
“Fufufu, vẫn nóng tính như xưa. Chúng ta không phải đã không gặp nhau trong thời gian dài sao? Hay cô nghĩ rằng ta định giở trò với cô, một bông hoa xinh đẹp khi xưa?”
“Ngươi đến đây chỉ muốn nói như vậy?”
“………Tsk, cô vẫn chẳng hài hước chút nào cả”
Avoros nhún mạnh vai, rồi thở dài. Hắn nhìn xung quanh một lần nữa .
“Nhưng Alicia of Foresight mà lại ẩn và sống ở một nơi bẩn thỉu như vậy……”
“Đã không còn ai gọi tôi như vậy nữa rồi. Tôi đã không sử dụng nó nữa”
“Vậy sao? Phải rồi, cô tự gọi mình là gì nhỉ? Ah! Là………Maricris Bluenote, phải không?”
“…………”
“Tuy nhiên, cuốn sách mà cô viết, nó là cái quái gì vậy? Ta đã đọc lướt nó, nhưng mà……thật sự thì, thể loại đùa quái quỷ gì vậy?”
Sát khí mà vẫn chưa tỏa ra từ trước, giờ bao trùm xung quanh cơ thể cô, giống như kim châm. Cô nuốt nước bọt, và sau đó thở nhẹ, sát khí dừng lại.
“Whoops, thứ lỗi cho ta. Đó chỉ là nhầm lẫn……nên cứ từ từ, hah? Bên cạnh đó, cuốn sách đó thật là tệ hại. Câu chuyện như đang lấy nhân vật chính ra làm trò cười.”
“…………”
“Ta không biết cô có ý định gì khi viết như vậy, bên cạnh sự thực là cô viết theo nhiều cách khác nhau. Nhưng từ khi nào cô trở thành người ngoài cuộc như vậy? Tuy nhiên vẫn có thể sống sót sau khi biết một thứ như thế thật đáng khen ngợi.”
Avoros nheo mắt lại nhìn cô. Giống như đang dồn con mồi vào chân tường, cô có thể cảm thấy hắn như muốn lùng bắt con mồi của mình.
“……Ai mà biết, nó không có nghĩa là tôi đang làm ảnh hưởng đến ai đó.”
“Hee”
“Anh biết đấy, nó đơn giản chỉ là bởi biết điều đó khiến tôi như một con đại bàng đang cầm cây bút trên tay.”
“Cô đang có mục đích gì?”
“Và nếu như tôi không trả lời?”
“Cô có thể giữ im lặng, nhưng…”
Sát khí lại một lần nữa phát ra từ Avoros. Dù nó lớn đến mức cô muốn rút lui theo bản năng, cô đứng vững trên sàn nhà, ghì chặt những ngón chân xuống đất.
Hai bên im lặng một thời gian, sau đó Avoros lắc đầu đầy chán ghét.
“Cô vẫn ngoan cố như vậy. Thật đáng thất vọng”
“Đó là lời của Koch, phải không? Bên cạnh đó, không phải vậy là áp lực quá lớn đối với một người phụ nữ lớn tuổi sao?
“Ahahaha! Cô đang nói gì vậy! Cô chỉ trông già dặn ở bên ngoài thôi”
“…………”
“Cô định mang vẻ mặt xấu xí đó đến bao giờ? Và cả cách nói chuyện đó nữa. Cô không cảm thấy xấu hổ khi thậm chí không để lộ khuôn mặt thật của mình đến giờ phút này?”
Khi Avoros nhìn chằm chằm Maricris, cô nhắm mắt lại, như thể đã bỏ cuộc. Sau đó, cô lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo ngực và bỏ vào miệng. Tiếp đó, thật ngạc nhiên, làn da nhăn nheo và thô kệch của cô trở nên trẻ đẹp và bóng loáng.
Như thể được hồi sinh, mái tóc xám vì tuổi già của cô trở thành mái tóc đen óng mượt. Chiều cao của cô cũng tăng thêm, cuối cùng cũng đúng với người phụ nữ có phẩm chất xuất sắc.
Trẻ hóa. Đó là thứ không thể diễn tả bằng lời. Với điều này, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô gái tóc đuôi ngựa trẻ đẹp này lại chính là người phụ nữa lớn tuổi chỉ vài phút trước.
Avoros, trông thấy Maricris như vậy, vỗ tay đầy thích thú.
“Uh-huh. Cô trông như vậy là tuyệt nhất”
“…………”
“Đây mới chính là người phụ nữ ta từng muốn có được.”
“…… Tôi từ chối lời đề nghị của anh, dù anh có nói gì đi nữa”
Một giọng nói ngọt ngào mà rõ ràng vang lên.
“Chà, ta cũng không xa xỉ đến mức làm như vậy bây giờ. Cô đúng là một người bà tuyệt vời, dù trông vẫn trẻ như vậy. Cô con gái của cô trông cũng ngày càng giống cô.”
“Ôi chà, anh nghĩ nói vậy với bà già này thì sẽ có được con gái tôi sao?”
“Hmm ~ nói như vậy, không phải ta càng nổi tiếng hơn sao? Cô đồng ý không?”
“Chà, chỉ vẻ bề ngoài của anh thôi”
“Ahaha! Sự phản bác của cô khá đau đấy, cô biết chứ ~”
Avoros có sự quyến rũ có thể thu hút mọi người, bất kể tuổi tác hay giới tính. Tuy vậy, nhân cách của hắn là một sự thất bại trong lịch sử.
“Nhân tiện, Maricris……ta muốn nói với cô một việc quan trọng? Ta muốn cô đi cùng ta.”
“Tôi từ chối”
“Ahaha! Ta đã nghĩ rằng cô sẽ từ chối, dù ta hi vọng cô sẽ suy xét vấn đề này.”
“Dù có chết tôi cũng không đi theo anh. Không phải tôi đã nói điều này từ lâu rồi sao?”
“…………”
“Nếu anh nói rằng anh muốn mong ước đó thành sự thật, tôi sẽ không đồng ý.”
Maricris nói với biểu cảm rõ ràng. Sau đó, Avoros không cười nữa, nói một cách nghiêm túc.
“Cô chắc chắn?”
“Đúng vậy. Tôi chắc chắn”
“Làm sao để có thể thuyết phục cô? Thậm chí trong thế giới này, cô vẫn…… ”
“Tôi không muốn thảm kịch đó tiếp diễn lần nữa.”
Nhận thấy sự quyết tâm của Maricris, Avoros trả lời “ Vậy sao” với khuôn mặt u ám.
“Tôi là chính tôi, vậy nên tôi sẽ làm việc theo cách của mình. Đây là ……cách tôi chuộc lỗi.”
“………Thậm chí nếu tôi giết cô……cô sẽ không?”
“Tôi sẽ không”
“Vậy, cả khi ta nói rằng sự tồn vong của các nước đang rơi vào tình trạng nguy hiểm?”
“Thậm chí nếu tất cả mọi người trên thế giới này là con tin của ta?” Avoros vẫn cười đầy ác độc khi nói điều đó. Nhưng Maricris không hề nao núng.
“Không bao giờ”
Ý chí của cô không hề dao động.
“…………Haaa”
“Ngươi đang nghĩ gì vậy, Avoros?”
Hắn đột nhiên quay gót và bước ra khỏi phòng.
(Anh ta thực sự có ý định đánh bại cả một quốc gia sao?)
Khi Maricris thể hiện sự kiên quyết,
“………Một trận chiến sẽ nổ ra từ bây giờ”
“……Eh?”
Đột nhiên dừng lại, hắn nói với Maricris đang chết lặng đi vì ngạc nhiên.
“Một trận chiến liên quan vận mệnh cả thế giới này.”
“Ngươi, ngươi vẫn, sau tất cả……!”
Avoros sau đó quay lưng về phía cô, và nói.
“Ta hi vọng cô vẫn còn nhớ, Maricris……Không, Alicia”
“……?”
“Rằng ta muốn đoạt lấy thế giới này bằng bất cứ giá nào”
“……Avoros”
Hắn tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói.
“Nếu ở đây cô có thể sẽ chết. Cô muốn sửa chữa sai lầm của mình, phải không? Vậy thì ta càng đúng hơn. Sau tất cả, cô đã quyết định tiếp tục sống đến cuối cùng”
Hắn quay về phía Maricris.
“Tạm biệt, Alicia, ta rất vui khi gặp lại sau quãng thời gian dài như vậy. Dù việc đó vẫn ổn dù ta có gặp lại cô hay không.”
“Avoros……”
“Ta sẽ cho cô thấy câu trả lời chính xác. Cô cứ mong chờ đi”
Nói xong, Avoros rời căn phòng cùng với người mặc áo choàng đen. Khi căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Maricris bỗng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.
Cô ngồi trên ghế, đung đưa. Mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể cô. Đã rất lâu rồi cô mới đối mặt với sự căng thẳng như vậy.
Sau khi uống một hơi hết cốc sữa cho đỡ khát,
“Avoros……”
Cô lẩm bẩm.
“Cách của ngươi……là vô vọng”
Nhưng những suy nghĩ của cô không đến được với ai nữa.