Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 212 - オーノウスの残念さ - Sự tiếc nuối của Ornoth.

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:06:45

Mặc dù Ornoth đã thỏa thuận với Hiiro sẽ chỉ cho cậu phương pháp có được Taishakuten, nhưng do hiện tại đang bận việc chính trị, anh không thể dành nhiều thời gian để dạy cho cậu một cách tỉ mỉ được.

Hiiro không còn cách nào đành phải tự mình tóm lược lại những gì viết trong cẩm nang cho đến khi có thể hiểu được. Nhưng, sau khi lướt qua nội dung, cậu phát hiện ra rằng phần lớn chúng được mô tả qua hình minh họa và được viết bằng một loại ngôn ngữ mà chỉ có Ornoth hiểu được.

Nếu là người bình thường, cậu/cô ta sẽ đợi Ornoth, nhưng với Hiiro, người sở hữu Ma Tự. Chỉ cần sử dụng [Dễ hiểu (解明)], cậu có thể giải mã được phần nào số ký tự đó.

Cậu nghĩ thế này thì sẽ không cần hỏi Ornoth nữa, nhưng cậu đã quá ngây thơ. Quả thực, những ký tự giờ đây có thể giải mã, nhưng cậu vẫn không hiểu được nó ám chỉ điều gì, bởi chúng toàn nói về lý thuyết não bộ và linh hồn, lời giải thích thì quá trừu tượng để có thể hiểu.

Ví dụ, điều đầu tiên được viết trong cẩm nang là lý thuyết sinh ra Xích Năng, nhưng vì Hiiro đã đạt được, nên không cần thiết, nhưng đó không phải là những gì được viết ở đây.

“Cần phải tập trung, và điều khiển sức sống cũng như ma năng luân chuyển. Đừng mất tập trung. Nếu bị dù chỉ một lần thì sẽ phải làm lại từ đầu. Mẹo ở đây là phải thẳng lưng và để cho sức mạnh của mình luân chuyển.”

… anh là trẻ con chắc!

Suy nghĩ đầu tiên của Hiiro. Ngoài những hiệu ứng tuần hoàn, có quá nhiều từ trừu tượng mà cậu cố gắng đến thế nào cũng không thể hiểu nổi. Như thể cuốn cẩm nang này được viết bởi một đứa trẻ vậy.

(Có một khoảng cách quá lớn giữa khuôn mặt và khả năng viết lách của Ornoth.)

Hiiro, nghĩ rằng Ornoth là một thú nhân dễ gần mang hình hài của một con sói gan dạ, chỉ có thể thở dài trong tình huống này. Rõ ràng, không có vấn đề gì trong thái độ lẫn lối ứng xử của Ornoth. Nhân cách anh ta cũng tốt.

“Nhưng ở mặt này. Anh ta thực sự tệ trong khoản giải thích.”

Mặc cho cái cách anh ta viết thực sự rất đặc biệt, nhìn bề ngoài thì có vẻ có thể hiểu được, bằng cách nào đó. Nhưng tốt hơn hơn hết là nên luyện tập, vì lẽ đó, việc nhờ cậy Ornoth là điều cần thiết, hoặc là cậu sẽ không bao giờ làm được.

Trong khi Hiiro thở dài đóng lại cuốn cẩm nang, Nikki và Camus tiến vào. Cả hai dường như khá tâm đầu ý hợp, vì vậy mỗi lúc rảnh, chúng đều ra ngoài chơi với Mikazuki.

“Sư phụ, người có thể đọc cuốn cẩm nang sao?”

Nikki hỏi trong khi nhìn cuốn cẩm nang. Liliyn, người từng nói “Quả đúng như mong đợi về tên thuộc hạ, hắn cảm thấy không thỏa mãn với sức mạnh hiện tại, và khao khát hoàn thiện bản thân mình hơn!”, dường như rất hài lòng vì điều đó, vì thế Nikki và Camus vô cùng hứng thú với nội dung bên trong.

Nhưng khi Hiiro nói rằng cậu không thể giải thích được nội dung, chúng thõng vai xuống thất vọng. Không nói đến Camus, Nikki thậm chí còn không kiểm soát được ma thuật của mình. Bầu không khí trở nên buồn chán hơn.

Vậy nên, cho dù Nikki có đọc hết đống này, cô sẽ không hiểu được tất cả.

“Hmmm. Vậy tốt hơn hết hãy nghe chúng từ Ornoth-dono, phải không ạ?”

Có lẽ điều Nikki nói là cách tốt nhất, nhưng hiện giờ, Ornoth đang trên đường tới [Thú nhân quốc・Passion]. Cũng bởi do anh được thừa hưởng một số đặc điểm của thú nhân, nên dường như anh đã được chọn cho trọng trách là sứ giả của [Quỷ tộc・Evila].

Trong khoảng thời gian chờ đợi anh ta quay về, Hiiro nghĩ đến việc giết thời gian ở Đại Thư viện Fortuna.

“Oh phải rồi, Aka-loli đã trở lại chưa?”

Liliyn, hay còn gọi là Aka-loli, cùng với Silva, Shamoe và Mikazuki có vài việc và đã đi vương quốc khác du lịch.

Vì Hiiro ở lại, trong lúc chờ đợi cho đến lúc cậu thỏa mãn với việc đọc toàn bộ số sách trong thư viện, Liliyn nói rằng có vài việc phải giải quyết và lên đường.

Mà, mục đích ban đầu của cô khi tới đây là gặp mặt một người quen, vì thế cô đã rời đi.

“Cô ấy vẫn chưa về!”

“Vậy à?”

“…Hiiro… thời gian rảnh ?” (Bút: lại gạ đi chơi rồi đây :3)

Camus, nãy giờ im lặng như một món đồ trang trí, lên tiếng.

“Tôi không có thời gian rảnh. Ở đây còn những cuốn sách tôi chưa đọc… chỉ thế thôi.” (Bút: anh em hội fa tin chú :v )

Trong một căn phòng đã được Eveam sắp xếp, Hiiro ngồi lên giường và hướng ánh nhìn sang trái. Ở đó, năm đến sáu cuốn sách đang chồng lên nhau.

Chúng là những cuốn sách từ Tầng 5, nhưng bởi Hiiro đã “được cấp phép” từ Eveam nên không có vấn đề gì cả. Hơn thế, bởi chúng nằm trong danh sách những cuốn sách cấm, Hiiro không thể cho người khác xem được.

Do đó cậu viết từ [Cấm đọc] 『禁読』và niệm, làm những con chữ chuyển động và việc đọc là bất khả thi. Ngoài ra, dù bị kẻ nào đó lấy đi, Hiiro vẫn có thể xác định được vị trí của nó nhờ sức mạnh ma thuật của mình, đương nhiên, dưới sự cho phép của Eveam. Nhưng việc nói với cô ấy một tiếng trước khi mang chúng đi vẫn là điều cần thiết.

“Thị trấn… đi?”

“Thị trấn? Đến đó làm gì?”

“Đi dạo với Hiiro… Một lần thôi.”

Có vẻ như họ đang muốn cùng Hiiro đi dạo, Nikki đứng bên cạnh háo hức chờ cậu đồng ý,

“… phiền lắm. Hai đứa tự đi với nhau đi.” (Bút: không dám đâu, anh còn phải học bài :3)

Nikki hiện lên sự thất vọng. Nhưng Camus, vẫn mang cho mình bộ mặt vô cảm như thường lệ,

“muốn đi … cùng Hiiro.”

“Không, tôi vẫn còn những cuốn sách để …”

“muốn đi … ne?”

“Đ, đúng zậy! ”

Camus lôi kéo được Nikki làm đồng minh. Và giờ, hai cặp mắt của những chú cún con đang dồn Hiiro vào góc tường.

“… không được sao?” (Katsu: dm nó là trai dm nó là trai dm nó là trai……ASTOLFO)

“uu~sư phụ~” (Bút: thôi tôi biết kết quả rồi ae ạ =)) )

Trước sự kiên trì của cả hai, Hiiro đành phải bỏ cuộc và tham gia. Cậu đoán rằng, nếu cứ tiếp tục từ chối, cậu sẽ không thể yên tĩnh đọc sách được. (Bút: đời không như main, trap nó cũng có tha đâu, đề nghị ông nào còn đơn thân thì chuẩn bị xăng nhé :v )

Bên cạnh đó, trời cũng sắp tối, cậu nghĩ rằng tốt hơn nên đi ăn ở ngoài. Cậu nghe đồn có một nhà hàng đã thêm nhiều món mới vào menu của họ.

Cậu thực sự rất thích những món được Musun làm ở trong lâu đài, nhưng đôi lúc cũng nên có một lần đổi gió.

Gập cuốn cẩm nang lại, cậu bỏ nó vào trong ngực áo và rời khỏi giường.

“Okay. Ta sẽ đi. Nhưng ta sẽ không tìm kiếm bất kỳ đứa trẻ lạc nào đâu, hiểu chứ?”

“…Un”

“Yay-desuzoo!”

Cả hai nở nụ cười như thể vừa đạt được một mơ ước từ lâu vậy.

Bên trong một hang động lờ mờ, tràn ngập những luồng sáng xanh kỳ lạ. Nguồn gốc của chúng là bốn hòn đá xanh. Những chiếc rễ của một thứ gì đó trông như cây vướng vào và quấn lấy các hòn đá. Và từ những luồng sáng xanh đang tỏa ra trong hang động, thứ gì đó đang được sinh ra.

Thứ gì đó không thuộc về hang động đang dần hiện ra giữa không trung. Đó là một ngai vàng, nơi chỉ dành cho vua. Ở đó, một thằng nhóc đang tọa vị, hắn đứng bật dậy, và cho gọi người phụ nữ tóc trắng đang đứng cạnh.

“Người cho gọi thần, Avoros Bệ hạ?”

Tên của thằng nhóc là Avoros, với danh hiệu là cựu Quỷ Vương. Vài ngày trước, trong trận chiến giữa [Evila] và [Gabranth], dẫn đến một liên minh được thành lập từ lời khích lệ của em gái hắn là Eveam, Avoros đã xuất hiện trước mặt họ và đưa ra một lời tuyên chiến rõ ràng.

“Phải. Ta sẽ ra ngoài một lát.”

Tên của người đàn bà là Valkria, được Avoros gọi là Số 5.

“Người có cần hộ tống không ạ?”

“Không, nhưng bởi ta sẽ di chuyển, ngươi mang Isuca lại đây.”

“Đã rõ. Xin hãy bảo trọng.”

“Ổn thôi. Ta cảm thấy một chút hoài niệm... bởi ta sẽ đi gặp một người “bạn” tốt.”

Số 5 cúi đầu thể hiện sự kính trọng, Avoros giơ tay đáp lại, rồi rời đi.

Bình luận (0)Facebook