Chapter 209 - コクロゥの反乱 - Kokurou nổi loạn.
Độ dài 2,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:06:31
Một dịch bệnh đã lan tràn ở [Thú nhân quốc・Passion]. Nguyên nhân không rõ, Yuhito cùng với Rarashik đang cố tìm hiểu, nhưng vẫn chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý cho vấn đề này.
Thứ nhất, nó lây lan giữa người dân nhanh như chất độc. Trong khi rất nhiều người đang phải chống chọi với dịch bệnh, để tìm giải pháp, Lendock đã thực hiện vài cuộc điều tra ở những làng mạc, thị trấn gần đó, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng.
Vì lý do nào đó, nó chỉ lây lan trong [Passion]. Căn bệnh ấy được gọi là Hội chứng mất nước, một khi bị nhiễm, những ngày tiếp theo lượng nước trong cơ thể người bệnh sẽ liên tục suy giảm.
Việc uống nước liên tục chỉ là phương pháp trì hoãn, nó như một chất độc chết người không thể điều trị, đang nhanh chóng khiến đất nước trở nên trì trệ.
Rất nhiều người đã chết, nhưng cuối cùng, Yuhito đã có bước tiến trong việc tìm ra phương thuốc điều trị. Nó được làm từ một loại thảo dược hiếm đun sôi. Số lượng thuốc tuy không đủ, nhưng có thể họa hoằn cung cấp cho người bệnh, nên anh ưu tiên việc ngăn chặn nó trước.
Nhưng khi thuốc sắp hết, Hội chứng mất nước đã lây nhiễm cho cả Blansa và Nerei cùng lúc.
Yuhito được lệnh phải giao lại số thuốc còn lại ngay lập tức, nhưng… chỉ còn đủ cho một người. Dĩ nhiên, Lendock đã chuẩn bị người đi tìm thuốc, nhưng không may, cuộc xâm lăng của [Humas] đã bắt đầu.
Nếu ông cắt bớt quân số, thì có thể họ sẽ thua trận. Nhưng ý nghĩ phải bảo vệ cả hai trong Lendock cũng rất lớn. Chưa kể, hai người lúc ấy đều có ý định trở thành vợ của Leoward.
Vào thời điểm ấy, Gareos đã tình nguyện. Dù rút lui, ông cũng khẳng định cuộc chiến không phải một trở ngại đối với họ, do đó ông quyết định lên đường tìm thảo dược.
Và, vào ngày Gareos chuẩn bị lên đường, ông đã nói “Ta sẽ tìm được chúng bằng mọi giá” với Kokurou, người đã quên ăn quên uống chăm sóc cho hai người. Kokurou tin tưởng trong nước mắt.
Ban đầu, anh cũng muốn tự mình đi tìm chúng, nhưng lại không muốn rời xa Nerei. Bên cạnh đó, Gareos là một trong những chiến binh hạng nhất của đất nước, giao việc này cho ông cũng là một sự lựa chọn tốt.
Nhưng, trái với thời gian mà Gareos đáng ra phải trở về, ông hoàn toàn bặt vô âm tín. Ông đã bị một con quái thú hung dữ tấn công? Hay là bị nhân tộc phục kích?
Ngày qua ngày, tin tức về Gareos đi lấy thuốc vẫn chưa về, trong khi đó, tình trạng của Blansa đã đến giới hạn.
Làn da hồng hào khỏe mạnh thường ngày của cô giờ đã chuyển tái, nhợt nhạt như một cây khô sắp chết, thậm chí không thể cất tiếng nói nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ trở nên đáng thương đến mức bất kì ai cũng sẽ bật khóc khi nhìn vào.
Hiện giờ chỉ còn một liều thuốc. Đương nhiên Kokurou đã điên cuồng đấu tranh để giành nó cho Nerei, người chị ruột của mình. Cũng bởi vì bệnh tình của Nerei đang phát triển rất nhanh.
Nhưng Leoward không thể nhìn Kokurou mắc kẹt trong tuyệt vọng, đã tức giận, và trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, với chút uy quyền, anh quyết định bắt Kokurou xem xét lại bản thân ở trong ngục.
Nhận phải kết cục bất ngờ, sau khi đã tĩnh tâm lại, Kokurou nhận thấy mình đang bị giam. Leoward đã tới ngục, và tuyên bố với Kokurou.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta sẽ cứu Nerei bằng bất kỳ giá nào.”
Kokurou nghiêm túc lắng nghe lời của Leoward, lấy lại tinh thần, và phó mặc bản thân trôi theo cơn buồn ngủ như kết quả của những đêm thức trắng.
Và khi Kokurou thức dậy, anh nhận tin từ Leoward khi trở lại nhà giam, với khuôn mặt đờ đẫn tuyệt vọng.
“Ta xin lỗi. Blansa là người duy nhất ta có thể cứu được.”
Giây phút ấy, Kokurou trở nên lạ thường. Tiếng than khóc vang lên từ ngục tối triền miên, và ba ngày sau, mái tóc của anh khi ra tù đã hóa hai màu đen bạc loang lổ.
Mọi người ai nấy đều nín lặng trước sự thay đổi của anh, người đã trở nên ít nói.
“Tôi muốn được cử hành tang lễ cho chị.”
Mọi người đồng ý và đám tang đã được cử hành trọng thể dưới trời mưa, mưa đáng ra phải lạnh, nhưng lại nóng vì lý do nào đó.
Trời mưa suốt thời gian dài sau đó, nhưng nước mắt thì lại chẳng thấy ai rơi. Cuối cùng, cũng có tin tốt tới.
“Gareos trở về.”
Mọi người ai nấy nghe tin đều thở phào.
“Thảo dược đã nằm trong tay ông ấy. Nhưng… đã quá muộn.”
Phải. Ông đã không làm được. Với bộ dạng rách rưới, đầy bùn đất đất và vết thâm tím, ông cuối cùng đã trở về với cơ thể đầy thương tích, nhưng… không kịp.
Sau đó, đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Khi mọi người kịp nhận ra, lưỡi kiếm của Kokurou đã xuyên thẳng người Gareos.
“T-tại sao…”
Không chịu nổi, Mimir giơ tay bịt miệng lại.
“Rồi tên ngốc đó đã tấn công mọi người bừa bãi.”
Khung cảnh bị bóp méo vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ ai, như thể một Asura hiện hữu ngoài đời thực. Liên tiếp những đường kiếm đen xuất hiện với tốc độ ánh sáng.
Leoward đối mặt ngăn lại cơn thịnh nộ của Kokurou, nhưng bị choáng ngợp trước sức mạnh của hắn.
Leoward không thể theo kịp nó. Vào khoảnh khắc ấy, một nhát kiếm chém xuyên vào người anh, và tương tự với Lendock, Kokurou đâm vào ngực ông.
Cùng với lời từ biệt, Kokurou
“... không gì ngoài dối trá.”
nhảy ra khỏi Đại Thu.
“Sau đó chúng ta đã ráo riết săn lùng hắn… nhưng không tìm được. Tuy ta thoát chết, nhưng Gareos chỉ cầm cự được một lúc, và cha ta cũng qua đời sau đó. Và đúng lúc ấy, [Evila] tấn công.”
Mặc dù nhờ trời đã phòng thủ thành công, thú nhân tộc cũng phải chịu nhiều tổn hại. Bằng việc lấy lời khai từ số tù binh của [Evila], họ phát hiện ra rằng Kokurou đã cho chúng thông tin và mở màn cuộc tấn công.
“Hắn thực sự muốn nghiền nát đất nước này. Không chỉ một, mà rất nhiều lần. Nhưng với sự trợ giúp của Tam Chiến Thú, Rarashik và những người khác, chúng ta đã xoay sở và vượt qua được…”
Số lượng lớn binh sĩ tử trận, cuộc nổi loạn của Kokurou đã gây nên cho [Gabranth] một vết thương chí mạng.
“Kể từ đó, chúng ta không còn thấy Kokurou xuất hiện. Dù từng nghĩ có thể hắn đã chết ở đâu đó, nhưng… đúng như ta dự đoán, hắn còn sống.”
Sau khi câu chuyện của Leoward kết thúc, không ai nói được thêm một lời nào, cả căn phòng bao trùm trong im lặng. Dường như họ không biết phải hành xử như thế nào với quá khứ mà họ không thể tượng tượng ra.
Dù vậy, Mimir đã cất tiếng xua tan bầu không khí.
“Nh-nhưng sau đó, mẹ, nếu con nhớ không nhầm, chẳng phải ông ngoại đã mất vì bệnh sao?”
Không chỉ với Mimir, điều này đã được thông báo cho tất cả những người chưa biết Kokurou.
“Đúng thế. Vì hoàn cảnh, ta đã buộc phải nói dối mọi người. Những người biết được thảm họa này, hầu hết đã bị giết bởi Kokurou. Từ đó, cái tên Konigh bị coi là bất hạnh, nên ta đã lập tức kết hôn, vứt bỏ cái tên ấy.”
“V-vậy tại sao… Tại sao hai người không nói sự thật?”
Mọi người đều nhìn họ, chờ câu trả lời.
“...Bởi chúng ta không muốn lan truyền tin tức nội bộ [Gabranth] đã xuất hiện một kẻ phản bội trong lịch sử. May mắn thay, Kokurou sau đó được cho là đã chết, và chúng ta nghĩ rằng có thể giấu được bí mật này mãi trong bóng tối.”
Nhưng, Kokurou không những vẫn sống mà còn ẩn mình suốt thời gian qua.
“Tinh thần đoàn kết của thú nhân tộc được cho là thứ vũ khí mạnh mẽ vượt trội so với [Humas] và [Evila]. Nếu lần theo lịch sử, có thể thấy Kokurou là kẻ duy nhất đã khơi mào cuộc nổi loạn. Vì thế, ta nghĩ rằng việc thông báo tin tức chỉ khiến cho khối đại đoàn kết của chúng ta lung lay… nhưng có vẻ, ta đã nhầm.”
Leoward ngẩng mặt lên trời nhìn vào vô định.
“Mặc cho bị chôn giấu lâu đến thế nào, sự thật cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Không một thú nhân nào vì điều này mà trở nên run sợ. Thực sự, đó là một quá khứ kinh khủng, và giờ nó gây ra thảm họa cho đất nước. Vì thế, ta không thể để bi kịch đó phá vỡ liên kết giữa mọi người.”
Ông nhìn mọi người với đôi mắt vững vàng. Và để đáp lại, họ khẽ gật đầu.
“Kẻ địch không chỉ có mình Kokurou. Đồng hành cùng với hắn … là cựu Quỷ Vương Avoros.”
Mọi người nín thở khi cái tên ấy vang lên.
“Dù vậy đi chăng nữa, những gì chúng ta đạt được sau cuộc chiến vừa rồi là vô cùng lớn. Sức mạnh của cựu Quỷ Vương đã đạt ngưỡng hoàn toàn khác biệt. Và thuộc hạ của hắn cũng sở hữu khí chất khác xa so với bình thường. Nhưng, lần này, chúng ta [Gabranth] và [Evila] sẽ chung một chiến tuyến.”
“Ah… Hiiro-sama.”
Leoward thoáng một nụ cười trước cái tên Mimir thì thầm.
“Ah, nếu Hiiro, người đã đánh bại được ta, đồng ý giúp một tay, thì không còn gì yên tâm hơn thế nữa.”
“Nhưng, cha! Kokurou là một thú nhân, đúng chứ ạ?”
Như có ý không muốn dựa vào người không liên quan, Lenion hỏi trong bực tức.
“Ta biết. Kokurou là một [Gabranth] và phải bị xử lý bởi chúng ta.”
“Cha… vậy sao người quyết định như vậy?”
“Dĩ nhiên. Vấn đề của [Gabranth] phải được giải quyết trong nội bộ [Gabranth]. Nhưng, kẻ địch không chỉ có Kokurou. Có thể, nếu điều này châm ngòi cho một cuộc chiến tranh, cựu Quỷ Vương cũng sẽ chuẩn bị một vài con bài chủ lực, và khả năng nhắm vào chúng ta là rất cao. Đến mức mà… sức mạnh của Avoros.”
Mọi người rùng mình nuốt nước bọt trước điều Leoward vừa nói.
“Vì lẽ đó. Sẽ là cần thiết khi liên minh với [Evila], và nhanh chóng phát triển lực lượng chiến đấu của chúng ta ngay từ bây giờ.”
Không ai bàn cãi về tính đúng đắn của quyết định đó. Nhưng dường như vẫn có điều lo lắng, Lenion cất tiếng.
“... Nói vậy, có khả năng họ cấu kết với [Humas] không?”
“...”
Trong quá khứ, [Evila] đã có mối liên hệ sâu sắc với [Humas]. Thú nhân tộc đã bị chúng bắt và đối xử như vật nuôi. Phần lớn người dân [Gabranth] cũng có suy nghĩ tương tự.
“K-không đời nào, Hiiro-sama cũng là một nhân tộc!”
Lenion chậc lưỡi trước tiếng la hét của Mimir.
“Ta biết điều đó rồi! Nhưng nghe nói hắn được triệu hồi đến từ một thế giới khác, đúng chứ? Hay nói cách khác, hắn không hoàn toàn là một [Humas]!”
“Đ-điều đó…”
Thực vậy, Hiiro rõ ràng được phân loại là [Humas], nhưng không có cơ sở kết luận cậu cùng một giuộc với bọn họ.
Mặc cho dù Mimir hoàn toàn tin tưởng Hiiro, thì cậu đến từ [Humas], nơi họ hoàn toàn không có bất kì một sự liên quan. Dù là nhân tộc, cũng không đồng nghĩa có thể tin tưởng những nhân tộc khác.
Cô đã nghe chuyện Hiiro là nhân tộc. Nên cô hiểu cảm giác khó chịu của Lenion.
“Vậy, cha, người nghĩ sao?”
Anh dồn câu hỏi về phía Leoward nhằm tìm kiếm một câu trả lời. Thấy vậy, Leoward khẽ mở miệng.
“Không có bất kỳ quốc gia nào mà người trị vì nắm hoàn toàn quyền lực trong tay.”
“Con cũng nghĩ vậy.”
Lenion cười mỉm.
“Nhưng”
“Huh?”
“Nếu đất nước thay đổi, chúng ta có thể sẽ đàm phán được.”
“Haa!? Người đang nói gì vậy, cha?”
Lenion, đã bớt căng thẳng, hét lên phản ứng.
“Hãy lắng nghe ta trước đã.”
“Guh… vậy xin người hãy nói đi ạ.”
“Quả thực, tên vua hiện tại của nhân tộc, King Rudolph không thể tin tưởng được. Đó là bởi đất nước ấy đã nhuốm đầy sự dối trá. Thành lập liên minh với chúng, không biết chúng ta sẽ bị đâm lén lúc nào.”
“Vì thế, sẽ là cần thiết để nghĩ về việc....”
“Nhưng nếu con người thay đổi, đất nước cũng sẽ thay đổi theo.”
Tất cả mọi người nghe được những lời ấy đều kinh ngạc. Nhưng, Leoward chuyển ánh nhìn tới một người… Regulus,
“Giải thích đi, Regulus.”
và yêu cầu anh.
“Như người muốn. Nếu con người thay đổi, đất nước cũng sẽ thay đổi. Em hiểu chứ, Lenion?”
“......”
Regulus nhìn anh, người vẫn đang im lặng,
“Nghe đây, tên vua hiện tại, đối với ta, chỉ là một tên ngu muội và già yếu. Việc triệu hồi những anh hùng, thậm chí cả việc phá hoại hội nghị… rất có thể, chúng đều có liên quan đến cựu Quỷ Vương.”
“Cái-!?”
“Hohou, vậy là con cũng để ý, Regulus.”
“Vâng, mặt khác, sự thất bại của hội nghị không đơn giản chỉ kéo theo chiến tranh. Có khả năng, cựu Quỷ Vương đã đàm phán với King Rudolf về phương thức và thực hiện kế hoạch từ trước. Dù chúng ta có tham gia vào để giành lợi thế, sẽ có kẻ được sắp đặt để ngăn cản chúng ta bất cứ lúc nào.”
Mọi người ngạc nhiên, riêng chỉ có Leoward lầm bầm thán phục.
“Đơn giản chỉ vì nghĩ rằng họ đã lên kế hoạch gì đó, hơn là một liên minh, họ đã kêu gọi tạm thời đình chiến. Một thỏa thuận không xâm phạm nhau quá mức cần thiết.”
“Vậy?”
“King Rudolph, ngay từ ban đầu, đã hoàn toàn không muốn tạo lập một liên minh, đơn giản là như vậy. Ông ta không nghĩ gì khác ngoài việc giết Chúa Quỷ tại đó. Nếu suy nghĩ cho lợi ích sau này của đất nước, thì việc hình thành một liên minh là cần thiết, và ông ta có thể mượn tay chúng ta giết Chúa Quỷ. Tuy nhiên, ông ta đã không phản đối bất kỳ yêu cầu nào của ta, và chỉ để giết Chúa Quỷ, ông ta thậm chí đã gửi đám anh hùng như một mồi nhử đến [Quỷ quốc]. Lúc ấy, ông ta đã… Không, ông ta đã không còn là một vị vua nữa.”
“......”
“Hẳn là một mối hận thù.... một mối hận thù cá nhân rõ ràng có liên quan đến vấn đề này. Vì lẽ đó, người không khẳng định liên minh với họ, phải không ạ?”
“Ah, đúng vậy. Nhưng thực tế đó cũng là một cơ hội tuyệt vời. Với nó, chúng ta có thể quét sạch [Xaos]. Nhưng, dù tiến hành như vậy, một nhân tố đã đưa tất cả kế hoạch của chúng ta vào thất bại.”
Dĩ nhiên, người họ đang nói đến là Hiiro.
“Một người cai trị mà để hận thù cá nhân chi phối thì không thể lãnh đạo đất nước. Đất nước được dẫn dắt bởi một tên vua ngu ngốc, kẻ mà không màng tới con dân của mình, chắc chắn sẽ sớm sụp đổ.”
“Đó là lý do anh nói về sự thay đổi của đất nước đúng không, Regulus?”
“Phải. Đất nước sẽ thay đổi. Người dân không có lựa chọn nào khác ngoài đổi thay. Em đã hiểu rồi chứ, Lenion?”
“.......”
“Không phải King Rudolf, một người nào đó yêu đất nước, người dân của mình. Nếu người đó đặt hòa bình lên trên tất cả, đất nước sẽ thay đổi.”
“Liệu có một người như vậy không?”
“Ta không biết.”
Leoward trả lời.
“Điều đó chưa bao giờ được đàm phán trong một tình huống chính trị. Nhưng kẻ làm được điều ấy sẽ phải đứng đầu, hoặc là đất nước sẽ không thay đổi.”