Chapter 217 - 高慢ちきな蛇 - Rắn tờ-sún?
Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:06:58
“Vậy thì, cậu có thể trở về đúng nhân dạng được chứ?”
“…………”
Cũng đúng, mình quên mất việc đã biến thành hình dạng của [Tộc Asura]. Nhưng mà, đúng như mong đợi từ <Tộc Thấu suốt>, họ thực sự không tầm thường.
Vì không ai có thể theo dấu họ đến đây, sử dụng Ma Tự, cậu trở về đúng hình dạng của mình.
“Umu, sau cùng thì khuôn mặt thật của cậu là ổn nhất. Trông cậu rất cuốn hút đấy nhỉ? Thế nào? Muốn lấy cô công chúa nhỏ của ta……”
KAPU……! (Tiếng rắn cắn)
“…………công chúa, đau lắm đó?”
Dù điều đó chẳng có gì bất ngờ với Công chúa, nhưng nếu không biến lớn và ngoạm trọn đầu người, thì khó mà tin một sinh vật nhỏ lại làm được vậy.
Bị Công chúa cắn, dòng máu đỏ ứa ra như thác trên đầu Hoozuki.
“Tại ông nói vớ vẩn đấy!”
Điều này quá kinh dị rồi, cô không định thả ông ta ra sao? Ông ta sẽ sớm chết nếu cứ để chảy máu như vậy đấy.
Sau khi Công chúa trở về hình dáng ban đầu và rơi xuống bàn,
“Người hiểu mà phải không, Jii-sama? Nếu người còn nói gì không cần thiết nữa……”
“Đ-được rồi, ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi, nên đừng nhìn ta với ánh mắt đáng sợ đó nữa!”
Với một tiếng “Humph!” Công chúa chuyển ánh nhìn về phía Hiiro. Ngạc nhiên bởi chuyện đã xảy ra trước mắt và chỉ có thể đứng nhìn, ánh mắt của họ giao nhau.
“Ah? Đừng nói là anh nghiêm túc đấy nhé? Xin lỗi nhưng mà, tôi không cần lịch sự với những người tôi không quan tâm.”
Có vẻ như cô đã hiểu nhầm vì một lí do nào đó, và cái thái độ hống hách ấy làm cậu khó chịu, nên cậu bắt bẻ.
“Cô nói đùa gì thế? Ai lại đi thích kẻ như cô chứ? Tự soi lại mình đi rồi nói, đồ bò sát.”
“C-c-cccái ggg-gì bò sát!?”
Khỏi nói đến nhân vật chính, Công chúa sửng sốt với lời nói của Hiiro, Hoozuki cũng chỉ có thể đứng im vì sốc.
“Ukikikikikikiki! Thật thú vị~! Anh ta nói đồ bò sát! Bò sát đó! Bò - BUHOo!?”
Con khỉ đang ôm bụng cười bị Công chúa dùng đuôi quật một phát và bay xa. Sau đó, cô liếc cậu đầy phẫn nộ.
“T-t-tên kia! Ng-ngươi nói ai là bò sát!?”
“Ai? Tất nhiên là cô rồi, đồ rắn trắng.”
“Ta là một Tinh Linh! Thậm chí là một tinh linh cấp cao! Là hậu duệ của Tinh linh Vương đó!”
“Oh vậy sao? Chà, thế thì thật đáng thất vọng về người kế vị phải không, Tinh linh Vương?”
Hoozuki chỉ có thể cười gượng gạo.
“T-thththất vvọng? Vậy thì, hãy nhìn đây!”
Một làn khói trắng vây quanh Công chúa, và một bóng người hiện ra.
“Chiêm ngưỡng đi! Hình dáng thật sự của ta! Xem ngươi còn có thể nói gì nào!”
Một cô gái xinh đẹp tầm tuổi Hiiro đứng đó với khuôn mặt ửng hồng. Dù đôi mắt cô vẫn lườm cậu giận dữ, mái tóc ánh bạc của cô rất đẹp, và phong cách thậm chí có thể làm Liliyn ghen tỵ.
Vì lý do gì đó, cô đang mặc trang phục vu nữ. Tuy vậy, khuôn mặt cô hợp với trang phục Nhật đến mức mọi tên đàn ông sẽ bị cô quyến rũ.
“…………Rồi, thì sao?”
“………Eh?”
Có lẽ Công chúa rất tự tin vào ngoại hình của mình.
Tuy nhiên, điều đó cũng không khác biệt mấy với Hiiro dù có là một cô gái xinh đẹp hay không.
Cô đúng là người đẹp, bao gồm cả Camus đang ở đây với Hiiro, những quý cô hấp dẫn xung quanh cậu quá nhiều. Cũng không phải lạ khi nói cậu đã quá quen với việc đó.
Bởi vậy, việc không bị lay động hay trầm trồ trước cô gái xinh đẹp này của cậu khiến cô bối rối.
“Uhm………đây là hình dáng thật của ta, ngươi biết chứ?”
“Yeah, tôi biết. Vậy thì sao?”
“…………ta, một người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, lại bị nói như vậy……”
“Có lẽ đúng là vậy. Tuy nhiên, hãy nhìn đi.”
Cậu nói và chỉ về phía Nikki và Camus.
“Tôi cũng có thể nói họ như vậy đó. ”
“Eh……”
Đúng vậy. Camus và Nikki đích thực là những cô gái xinh đẹp. Dù Camus là một chàng trai đẹp mã, có thể nói cậu sở hữu ngoại hình mà hầu hết các cô gái đều phải ghen tỵ.
“fufufu~ xấu hổ quá đi, sư phụ~desuzo”
“…………n”
Cả hai đỏ mặt và bồn chồn. Cậu chỉ nói sự thật chứ không phải khen họ, nhưng………
Công chúa không thể phản bác lại lời Hiiro và chỉ có thể im lặng.
“Ukyakyakyakyakya! Từ bỏ đi, Công chúa! Người là một con rắn nhưng lại giống như ếch ngồi đáy giếng không thấy đại dương na-GYAAA!?”
Công chúa, bị con khỉ trêu trọc, cầm ngay cái ghế và lại đánh nó bay đi lần nữa.
“Haaa Haaa Haaa………”
Sau khi quan sát Camus và Nikki với ánh mắt sắc lạnh, cô liếc nhìn Hiiro.
“…………Về phần ngực, ta thắng!”
Cô đúng là có bộ ngực đầy khêu gợi, nhưng……
“Này, cô có thật sự cảm thấy hạnh phúc khi thấy mình hơn họ? Một đứa nhóc, và còn, một thằng con trai?”
“……ha……HaaA!?”
Đương nhiên, cô kinh ngạc khi biết Camus là con trai.
“Cô có thật sự là một trong Tộc Thấu suốt không vậy? Hãy nhìn kỹ lại đi.”
Công chúa nhìn kỹ lại lần nữa theo lời cậu, và nhìn chằm chằm vào Camus đến mức như xuyên thấu cậu……………… và buông thõng hai vai đầy thất vọng.
“ugh…………thậm chí………một……một người con trai……sao lại xinh đẹp đến vậy….”
“Mà, cũng không sao. Dù gì thì, cô đã thắng một con nhóc và một cậu trai với bộ ngực của mình.”
Cậu nói.
“Uu……uu……Giết, ta sẽ giết chết tên này!”
“Dừng lại con ngốc này!”
Hoozuki giữ cô lại từ phía sau. Nhưng cô vẫn cố chấp vùng vẫy, và…
“Th-thả con ra, Jii-sama! Vì Chúa! Làm ơn cho con giết chết tên đó!”
“Ta không thể để con giết ai đâu!”
“Không sao đâu mà! Con sẽ chỉ cắn và xé xác hắn ta một chút thôi!”
“Cậu ấy sẽ chết mất! Hãy bình tĩnh, công chúa! Hãy nhớ kỹ lại xem!”
“Nhớ gì chứ?”
“Cậu ta đã thừa nhận công chúa rất xinh đẹp đấy!”
“…………eh?”
Cô bỗng ngừng di chuyển, và nhìn lại Hoozuki để xác minh. Nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng, ông thở dài.
“Fuu, không phải cậu ấy đã nói vậy khi con nhận mình là người đẹp sao?”
“……Eeh?”
“Cậu ấy đã nói “Có lẽ đúng là vậy”. Nói cách khác, cậu ta đã thừa nhận Công chúa rất xinh đẹp. Aah, ta chết mất.”
Máu đã biến mất trước khi mọi người kịp nhận ra, thay vào đó trán ông ướt đẫm mồ hôi. Ông lau nó đi thở phào nhẹ nhõm.
Công chúa quay lại, nhìn Hiiro như tìm kiếm sự thật.
“……Ta, ta thật sự xinh đẹp sao?”
Cô hỏi mà cảm thấy bất an.
“Nói chung thì đúng là vậy. Nếu với ngoại hình kia mà gọi là bình thường, thì không biết bao nhiêu người phụ nữ sẽ oán thán mất.”
Thật sự, Công chúa rất xinh đẹp. Nếu nói một cô gái xinh đẹp như vậy tầm thường, người đó nên xem lại thường thức cái đẹp của mình.
Cúi xuống trong giây lát, sau khi chải chuốt lại bản thân, cô ngẩng mặt lên và lấy một tay hất mái tóc.
“Ta biết là ngươi sẽ nói vậy mà!”
Cô nói với một nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng cô đang có tâm trạng cực kì tốt.
Bởi vì sẽ rất phiền phức nếu làm cô khó chịu lần nữa, mọi người không nói gì, giữ im lặng.
(Dù vậy, lòng kiêu hãnh của tinh linh này cao thật.)
Nghĩ lại thì, cậu đã ở đây khá lâu, nhưng hình như chưa tự giới thiệu, và ngoài việc nhận dạng lúc trước ra, cậu đã định giới thiệu tên, nhưng có lẽ họ đã biết từ trước đó rồi.
Tuy vậy, giờ vẫn nên giới thiệu bản thân cùng Camus và Nikki.
“Rồi? Hãy đi vào vấn đề chính thôi.”
“Vậy để ta.”
Sau khi Hoozuki hằng giọng,
“Lý do ta mời Hiiro đến đây, sự thật là, không vì lý do gì cả.”
Nếu thực sự là vậy cô đáng lẽ nên nói cho cậu, nhưng trong khi đang thưởng thức những món ăn ngon, cậu không nói gì cả.
“Vậy sao?”
…………không quan tâm luôn sao?
Ông giơ ngón trỏ lên.
“Thế giới song song mà Niña nói đến, ta muốn tận mắt thấy nó.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Fumu, ngoài ra, làm phiền mọi người đứng lên một lát.”
Đứng lên như được bảo, Hooziku tiếp cận cậu. Ông tập trung nhìn cơ thể cậu. Nikki và cả Camus, nhận thấy bầu không khí, đứng lên để bảo vệ Hiiro.
“Hohoho, cậu có những người bảo vệ thật xuất sắc. Nhưng cứ yên tâm. Ta sẽ không làm gì đâu. Chà, cậu nắm giữ ma năng của Niña ư?”
“Ma năng? Aah”
Cậu nhớ lại. Khi đến Rừng Tiên lần đầu, cậu đã được Orun trao Nhẫn Tiên như bằng chứng của sự tin tưởng khi cậu rời đi, và nhận được một lượng ma năng từ Nữ hoàng. Nghĩ rằng sức mạnh ấy đã được hấp thụ bởi không có chuyện gì xảy ra, cậu hoàn toàn quên mất việc đó.
“Vậy nên, bằng cách này……”
Khi Hoozuki giơ bàn tay nắm chặt về phía Hiiro, ngực cậu bỗng phát sáng.
Một luồng ma năng lan ra đến ngực cậu, rồi dần dần thoát khỏi cơ thể. Khi luồng sức mạnh đó trôi nổi trên bầu trời nhìn như một quả bong bóng, cậu đối mặt với Hoozuki.
Và cứ như vậy, luồng sức mạnh ấy được ném xuống nước. Nhìn về phía đó khi nhận ra việc ông ta làm, cậu thấy nước bỗng dâng lên và một cánh cửa hiện ra.
Cánh cửa từ từ được mở.
PYU!
Một thứ gì đó xuất hiện và bay về phía cậu.
“Waai! Thế giới song song! Một thế giới song song!”
Đó rõ ràng là tiểu tiên hay cằn nhằn mà cậu gặp lúc trước. Hơn thế nữa, lại là tiểu tiên tóc đỏ suốt ngày bám lấy cậu.
Nó nhanh chóng tiến đến và bay vòng quanh Hiiro đầy vui vẻ.
“Đã lâu không gặp! Đã lâu không gặp!”
Vẫn là cái giọng điệu khó chịu như vậy, cậu thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó có thể lí giải được việc mà Hoozuki mới làm. Nhìn về phía cánh cổng trên mặt nước lần nữa, một người phụ nữ mà cậu đã từng gặp xuất hiện.
“Đã lâu không gặp, Okamura Hiiro-san.”
Niña, Nữ hoàng Tiên xuất hiện.