Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue - Chương cuối của Nagase Iori

Độ dài 2,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:41:12

.

.

Trước khi tôi nhận ra thì, <Heartseed> đang đứng đó, mượn cơ thể của Gotou Ryuuzen. Như với Aoki vào Yui, hắn đã đến tìm tôi lúc ở một mình.

Ngay khi tôi đang thắc mắc hắn muốn gì ở tôi, hắn nói, “Tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc ở đây thôi, Nagase-san… Vì chút lí do nào đó mà tôi thấy tốt nhất là nên nói với cô…”

Sự kinh tởm lấn át nỗi sợ trong tôi. Tôi muốn đấm hắn một phát vào mặt. Sao hắn lại nói điều này với tôi? Không lẽ hắn có ngụ ý tôi là ngôi sao trong màn drama vừa rồi?

“Giờ nghĩ lại thì, cái Truyền tải ý nghĩ luôn kích hoạt vào những lúc tôi đau khổ nhất. Ông cố tình gửi mấy mấy suy nghĩ ác độc nhất của tôi, đúng không?”

Nó xảy ra quá thường xuyên, tôi còn bắt đầu nghĩ tôi là một con quái vật (nhưng nói công bằng thì tôi cũng hướng mình theo lối đó).

“Tôi thì nghĩ đó là… điều mà cô cần phải tự quyết định cho mình, Nagase-san ạ…”

Ờ, ờ, sao cũng được. Tên khốn.

“À phải rồi… Ít nhất bây giờ chúng ta đã đến điểm dừng phù hợp rồi… Tôi nói đúng chứ?”

Sao tôi biết được?

“Có lẽ đã đến lúc… để chuyển sang giai đoạn khác…”

“Còn nữa sao?” Tôi không thích vậy chút nào.

“Cô biết đó… Tôi không ngờ được mọi chuyện lại thành như thế này… Tôi biết các cô cậu rất thú vị, nhưng đây thì hoàn toàn khác… Hoặc là do tôi chỉ có gu lạ nhỉ… Có lẽ đây là lí do mấy tên khác muốn nhúng tay…”

Có vẻ là cả <Heartseed> vẫn có mấy thứ khác để lo lắng. Cũng giống người đấy chứ, dù là một sinh vật siêu nhiên. Có thể <chúng> là nhiều hơn chúng tôi nghĩ…

Và, cuối cùng, nỗi sợ ấp đến tôi. Dù nhiều tháng đã qua, <Heartseed> chắc chắn không phải thứ mà tôi muốn ở cùng trong một phòng trống.

“Rồi nhé… Tôi phải đi đây…” Và hắn quay lại và bắt đầu bước đi.

Giờ nghĩ lại, <Heartseed> không cần phải điều khiển cả cơ thể Gossan bước đi như vậy. Hắn có thể chỉ đẩy linh hồn thầy trở lại ngay tại chỗ luôn mà? Sao hắn không làm vậy? Hay là hắn lo lắng Gossan sẽ thấy nghi ngờ những lỗ hổng trong kí ức? Không… Có gì đó bảo tôi chuyện không chỉ có vậy. Chỉ tôi nghĩ vậy thôi, hay... là <Heartseed> đã thay đổi?

“Đến lúc nào ông mới tha cho bọn tôi đây?” Tôi hỏi, nhưng không mong chờ câu trả lời.

Ấy vậy, hắn vẫn quay lại. Có lẽ hắn đã thay đổi thật.

“Dĩ nhiên là tôi không biết rồi…”

Ờ. Đoán được mà. Đáng ra không nên kì vọng gì.

Cái khuynh hướng mơ hồ của <Heartseed> vẫn không biến đâu mất… hoặc là tôi nghĩ vậy.

Hóa ra là tôi đã sai sao.

“À, nhưng-”

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Sáng thứ Hai, Setouchi Kaoru vào lớp mới một mái tóc đen cắt ngắn- một sự thay đổi hoàn toàn so với tuần trước. Lúc đầu thì không ai nhận ra cậu ta. Không ai ngờ được điều này, nên cả lớp rồ lên.

Trong khi mấy đứa bạn nổi loạn của cậu ta đứng cách một khoảng xa, không biết nói gì, tôi đến cạnh bàn cậu.

“Tớ để ý cậu vẫn giữ lại mấy cái khuyên tai.”

“Ừm… Tôi thích chúng quá, nên không bỏ đi được.”

“Cậu biết không, tớ rất thích cái phong cách quý phái này đó, Kaoru-chan. Bây giờ cậu dễ thương lắm!”

“Ừm, Iori? Cậu đang nói trước đây tôi không dễ thương à!?”

Tôi và Setouchi- ờm, Kaoru-chan- đã chính thức thành bạn.

Khi chúng tôi đang trò chuyện, một người bạn nữa của tôi, Nakayama Mariko, bước đến với một nụ cười trên mặt. “Chuyện gì đang xảy ra với 2 cậu vậy!? Tớ cần một lời giải thích, Iori!”

Cho dù tôi đối xử tệ như thế nào, cậu ta vẫn quan tâm đến tôi. Tôi đã lo rằng tôi phải xin lỗi và giải thích mọi thứ… nhưng xem ra chẳng cần nữa luôn. Tôi thực sự may mắn khi có những người bạn tốt thế này.

“Như ta đã đoán… những đứa con của ta sẽ vượt qua tất cả vào phút chót…” giọng Fujishima Maiko, lớp trưởng lớp 1C, nghe giống kiểu mẫu hậu một cách kì quái. Mà… Đừng nói cậu ta sẽ tiếp tục liếc mắt đưa tình mình nữa nha…?

.

Sau vụ ngày thứ Bảy qua, chúng tôi chưa thể nào đụng vào tấm bản đồ thay thế. Nên, ngay sau khi tan học, chúng tôi đổ xô vào làm việc. Biết rằng mình đã trốn việc rất nhiều, nên lần này tôi quyết định làm hết sức có thể để đền bù. Cả Kaoru-chan cũng đến giúp, và chúng tôi hoàn toàn đồng ý.

Và, hợp nhất sức mạnh lại, chúng tôi (bằng một cách nào đó) đã hoàn thành kịp cho bài thuyết trình!

Bản thay thế thì không bao giờ được bằng bản gốc, dĩ nhiên. Nhưng, chúng tôi bù đắp cho chuyện đó bằng những nghiên cứu bài bản, những bài nói được tập dợt kỹ lưỡng, và… một màn trình diễn mà Inaban ép tôi phải thực hiện do vắng mặt quá lâu. Những yếu tố trên đã nghiêng cán cân về phía chúng tôi, và bài thuyết trình phải gọi là đỉnh của đỉnh!

“Màn trình diễn” của tôi ư? Chà… Đại loại là cái gì đó có tên “Màn Cosplay Tốc Độ Cao Của Nagase Iori,” nơi mà tôi phải liên tục chạy đôn chạy đáo lên sân khấu và xuống cánh gà, thay trang phục thành nhiều kiểu khác nhau để phù hợp với cửa hiệu hoặc nhà hàng đang được thuyết trình. Một bộ hầu gái, một bộ váy Trung Quốc (cheongsam), một bộ võ phục đấu vật (có thanh niên nào giữa đám đông còn gọi là “bikini vinh quang”)... Ááá, tôi chẳng muốn nghĩ lại nữa!

Ý tôi là, trên sân khấu trông tôi rất thích thú, nhưng phần lớn là do tôi không còn lựa chọn nào hết nữa! (Hay lắm, Inaban.)

Kết quả là, cái bài thuyết trình huyền thoại(?) này được chấm điểm rất cao. Cả giáo viên cũng xôn xao vì nó, và dĩ nhiên là có cả Gossan. Sau đó, thầy đi theo chúng tôi rồi bảo:

“Thầy nghe kể mấy em tỏa sáng lắm đó. Đặc biệt là Nagase. Và CLB Nhạc Jazz cũng đã có màn trình diễn hay nhất! Dĩ nhiên là thầy không thể không xem rồi. Nhất là sau bao giờ tập luyện của mấy em nó nữa. Tin được hay không thì… Thầy rất ấn tượng với cả 2 CLB của thầy đó! Nghĩ đến việc mấy em đấu tranh nhau để giành lấy thầy thì… Úi giời, thầy nổi tiếng quá! Thực tế thì, thầy đã bị lay động, và bắt đầu nghĩ cách để tiếp tục quản lý cả 2 CLB.”

Bài nói này khá là ấm lòng... cho tới khi…

“Và mấy em biết gì không? Vì thầy chỉ được quản lý 1 CLB này trên giấy tờ không có nghĩa là thầy không được đến CLB kia lúc rảnh! Nên thầy quyết định sẽ chính thức quản lý Văn hội và đến thăm CLB Nhạc Jazz lúc thầy không bận. Bùm! Một cục đá trúng hai viên bi, nhỉ? Giờ thầy có thể chọn 2 chứ không phải 1 nữa! Thế, mấy em nghĩ sao? Thầy thật thông minh phải khôn-áááááá! Inaba-san, đau quá!”

“Thế sao ông không làm thế ngay từ đầu đi, tên não ngắn kia!?”

Điều tiếp theo chúng tôi biết là, cậu ta đã tặng thầy ấy một đòn khóa tay. [note33718]

Mình tò mò không biết cậu ta học mấy chiêu kia từ đâu… Sau này phải hỏi mới được.

.

Còn về mấy tên xấu kia thì… Tính ra chúng tôi cũng đả động đến bạo lực, nên không dám gọi cảnh sát. Thay vào đó, Inaban hợp nhất với Fujishima-san, sử dụng quyền lực của bố cậu cộng với những tấm ảnh đã chụp, 2 người họ “đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không làm phiền chúng tôi nữa”. Thế là vấn đề đã được giải quyết!

…Thực lòng thì, tôi thấy 2 khuôn mặt đầy nguy hiểm của họ lúc nói chuyện với nhau và… Ờ, tôi không chắc tôi có muốn biết thêm chi tiết hay không nữa.

.

Một thời gian sau, Taichi và Inaban chính thức hẹn hò. Yui và Aoki lúc đầu thì hoảng, nhưng vẫn ủng hộ; còn tôi thì, tôi rất vui.

Inaban vẫn còn lo lắng về chuyện đó. Cậu ta hỏi tôi, “Cậu có ổn khi tôi và cậu ta hẹn hò không thế?”

Và tôi bảo cậu, “Chuyện tớ và Taichi là quá khứ rồi. Đừng lo gì hết.” Và tôi chắn chắn chuyện đó.

Nói thật thì tôi đã nghĩ cậu ta là người chủ động hơn trong mối quan hệ này, nhưng không! Ngược lại, cậu trở nên ngọt ngào và nhu mì hơn bao giờ hết, và cũng chẳng thèm giấu giếm gì luôn! Cậu từ Inaban thành Dereban luôn rồi!

Nhưng tôi thực sự mong cái vụ tuần trăng mật này kết thúc trước khi vào năm học mới, vì nó bắt đầu làm tôi không thở nổi rồi.

.

Giời ạ, cuộc đời tôi như một cái tàu lượn siêu tốc, hài hước thật đấy. Đến tôi còn thấy đôi khi nó quá nặng mùi drama. Tôi đã từng đùa rằng sẽ ghi chép lại tất cả và đóng thành sách một ngày nào đó, nhưng giờ thì tôi có vẻ bắt đầu định làm thế thật rồi.

Nhưng mấu chốt của câu chuyện là, kinh nghiệm quá khứ đã dạy tôi rất nhiều bài học đắt giá. Nếu không phải nhờ những gì xảy ra trong vụ Truyền tải ý nghĩ, tôi đã không nhận ra cuộc đời là như thế nào- và tôi có thể sẽ lãng phí cả chục năm tới trong đau khổ.

“Sao cậu lại không nhận ra điều hiển nhiên như vậy chứ?” có thể bạn sẽ hỏi. Tất cả những gì tôi có thể nói là: nói lòng vòng thế nào về “điều quan trọng cần làm” cũng được, nhưng để thực sự hiểu được nó thì là một chuyện hoàn toàn khác.

Tôi có thể ngồi đây và kể cho các bạn nghe về tầm quan trọng của đi theo tiếng gọi con tim và theo đuổi ước mơ, nhưng thật khó để tưởng tượng ra thực tế trông nó như thế nào. Dĩ nhiên chúng ta không thể chạy vòng quanh rồi ưa gì làm nấy. Đôi khi phải suy nghĩ kĩ về mọi thứ xung quanh- chứ đừng như tôi và Taichi lúc Inaban bị bắt cóc. Và phải cẩn thận không để những hành động tiêu cực của chúng ta làm tổn hại người vô tôi- điều mà tôi và Kaoru-chan đã không làm được.

Những sự cưỡng chế đó thực sự rất quan trọng… nhưng nếu bạn ép mình quá mức, thì bạn đã ngừng sống. Vậy làm thế nào để quyết định theo lý trí thay vì cảm xúc? Khi nào nên ưu tiên người khác trước? Thành thật thì, tôi không nghĩ sẽ có ai trong chúng ta biết câu trả lời đúng đâu. Chúng ta chỉ là con người. Những gì chúng ta có thể làm là trở thành người tốt.

Và khi chúng ta thất bại, thì chỉ cần đứng lên, rồi thử lại thêm lần nữa.

Lần đầu trong đời tôi đã hiểu thành thật với bản thân có nghĩa là gì. Tôi cũng rất ghen tị với những ai có thể hiểu được luôn mà chẳng cần thử. Đối với những người hay nghĩ quá như tôi, thì phải tốn thời gian mới được… mà thôi, dù sao chúng ta cũng đến đích được mà, nhỉ? Thà muộn còn hơn là không, như người ta hay nói.

Thế, giờ đi đâu? Mục tiêu tiếp theo của tôi là gì? Nếu tôi phải nói thì… Chuyện yêu đương, có lẽ thế.

Taichi đã cho tôi thấy được tình yêu diệu kỳ đến thế nào, và tôi không thể nào bày tỏ hết lòng biết ơn được. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Và giờ tôi đứng đây, cái năm điên rồ nhất cuộc đời tôi sắp đi qua. Mà- có lẽ còn quá sớm để nói vậy. Vẫn còn nhiều, nhiều năm nữa, và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ! Có thể một ngày tôi nhớ lại về năm nhất cao trung rồi nghĩ, “Há, chuyện đó có là gì!”

Tôi chuẩn bị vào năm hai cao trung, tôi sẽ gặp nhiều người mới- bạn cùng lớp cũng như các kouhai nhập học năm nay. Sẽ có ai trong những bé con đáng yêu này gia nhập CLB Nghiên cứu Văn học không?

...Nếu có thế thì chúng tôi cũng phải cảnh báo về cái thứ siêu nhiên luôn thích biến cuộc đời chúng tôi thành địa ngục đó. Nhưng, tôi vẫn mong có ai đó ló mặt tới Văn hội, để mọi thứ tươi hơn thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, miễn là chúng tôi được vui, thì sao cũng được.

Lần này tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, và còn nhiều thứ để học hỏi. May mắn, là tôi có những người bạn luôn sẵn sàng chìa tay ra đỡ tôi- và tôi mong có thể báo đáp vào một ngày nào đó. Đây là cách tôi muốn cuộc đời mình trở thành: không phải chống chọi với cô độc, mà là một chuyến mạo hiểm cùng ai đó. Tôi muốn đặt niềm tin vào ngày mai. Sau tất cả, cuộc đời tôi không phải chỉ là một chuyến đi- mà là chính bản thân tôi. Và “tìm được bản thân mình” có nghĩa là thấu hiểu bản thân mình.

Có thể tôi sẽ vấp ngã nhiều lần, nhưng không sao, vì bạn tôi sẽ ở đó để đẩy tôi về theo kịp nhịp. Nên tôi sẽ tiến về phía trước, tốc độ tối đa, và sống từng ngày theo cách tuyệt nhất!

Điều cuối cùng… Tôi cứ nghĩ về lời <Heartseed> nói với tôi:

-Đừng lo… tôi có thể thấy chính xác cách mà mọi chuyện sẽ kết thúc.

Đến mức này rồi, tôi chỉ băn khoăn… Là ông có thực sự nói thật không đấy?

.

.

Hết Tập 4.

Bình luận (0)Facebook