Chương 5 - Nỗi chật vật của Kiriyama Yui
Độ dài 8,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:59
Ở trường Trung học Yamaboshi, các tiết thể dục sẽ chèn vào nhau- tức là sẽ có 2 lớp học cùng 1 tiết thể dục. Thật là may mắn, khi lớp 1A (gồm tôi - Kiriyama Yui, và Aoki Yoshifumi) luôn học chung với lớp 1C (gồm Inaba Himeko, Nagase Iori và Yaegashi Taichi). Đó là tiết học mà cả 5 người Văn hội chúng tôi được ở cạnh nhau, và tôi cũng rất thích thể dục nữa, nên đây là tiết học ưa thích nhất của tôi rồi! Tôi luôn mong tới tiết này lắm!
Hôm nay các bạn nữ sẽ đá bóng. Đội A (lớp 1A) sẽ đấu với Đội B (lớp 1C).
Tiếng còi báo hiệu mở đầu hiệp 2.
“Yui!” một bạn trong đội chuyền bóng cho tôi.
Tôi lấy trái bóng bằng chân phải, và bắt đầu lả lướt về phía khung thành bên kia. Đội bạn tiếp cận tôi từ bốn phía nhằm cướp bóng. Nhưng mấy bạn nữ này thì thiếu kinh nghiệm, nên không địch nổi tôi. Tôi chạy tự do ở nửa vòng sân bên kia, né hết người này sang người kia… Rồi, bằng một phát đá, tôi đưa bóng hướng thẳng vào cầu môn!
Thủ môn đội bạn hoảng sợ nhảy ra, và tôi ghi bàn. “Yeah!”, tôi hét, giơ tay ăn mừng.
“Đá hay lắm, Yui,” giọng Yukina, bạn thân của tôi. “Nhưng bà nên cho những người khác trong đội được thể hiện với chứ?”
Trong lúc đó, Fujishima Maiko, lớp trưởng lớp 1C, thổi còi. “Vào! 1 điểm cho đội A, và 1 thẻ vàng đặc biệt dành cho Kiriyama-san!”
“Hả, cái quái gì vậy? Tại sao? Mà ‘đặc biệt’ là sao chứ?”
“Không quan trọng. Từ bây giờ, bà sẽ không được chạy qua nửa sân bên kia trừ khi tôi cho phép.”
“Sao tự dưng bà lại!? Chuyện này sai quá! Mấy cậu cũng đồng ý với tớ chứ?”
Nhưng không một ai, kể cả đội tôi, chịu lên chống đỡ cho tôi cả.
“Yui à, khi bà chơi sung thế, đội bạn không có cửa đâu.” Yukina bảo tôi.
Tôi đã nhịn suốt hiệp một rồi! Ít nhất cho tôi vui vẻ chút đi chứ! Mồ…
Sau khi cái giới hạn kia được thiết lập, tôi đặt ra một giới hạn khác cho bản thân- không lừa bóng, thay vào đó, tập trung vào việc chuyền bóng cho đồng đội. (Thấy chưa? Có phải là tôi không hiểu đâu!)
Rảnh rỗi do không làm gì nhiều, tôi nhìn qua phía sân bóng khác nơi Đội C và D đang đấu… và khi tôi nhận ra thì, tôi đang nhìn chằm chằm Iori.
Mấy lúc trước thì cậu ấy phải trung tâm chú ý của cả lớp rồi… nhưng không ai chuyền bóng cho cậu cả. Chỗ cậu hoàn toàn trống- và bọn họ hoàn toàn có thể thấy rằng cậu đang trống- nhưng họ phớt lờ cậu. Dường như… là cố tình vậy.
Biểu cảm cậu tối đen, cậu đã như vậy mấy ngày nay.
“Yui-chan! Trước mặt!”
Tôi kịp hoàn hồn lại thì thấy một bạn ở Đội B đang hướng về phía tôi cùng với trái bóng. Tôi bước tới một vài bước, gạt bóng, rồi chuyền qua một bạn khác trong đội tôi.
“Sao bà không chú ý mà vẫn chơi tốt vậy chứ…?” Yukina hỏi thầm, nhưng tôi biết là cậu cũng không muốn tôi trả lời, nên tôi không.
Tôi lại nhìn sang bên kia sân bóng.
Thay vì tham gia tranh chấp bóng, Iori đứng yên tại trận.
Nhưng sau đó-
-một bạn nữ khác va vào cậu, và cậu ngã xuống. Bạn kia (tôi không nhớ tên cổ, nhưng hình như là… Setouchi?) quay lại giữa sân mà không xin lỗi gì cả.
“Nè… Cậu ta cố tình làm thế sao...?”
Đây hoàn toàn không phải là tai nạn.
Sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi thu dọn đồ đạc, và tiết học thể dục kết thúc. (Còn về trận bóng thì, Đội A đang bị dẫn một điểm, rồi sau đó Fujishima-san cho tôi đá tự do lại, nên tôi ghi 2 bàn và giành chiến thắng ở phút chót!)
Tôi muốn đến nói chuyện với Iori, nhưng cậu ấy ở phía sân bóng đối diện, nên không có cơ hội.
Thường thì cậu ấy sẽ sẵn sàng trò chuyện với bất kỳ ai, nhưng theo những gì tôi thấy thì, cậu dường như không nói với ai trừ Inaba.
Taichi, cậu cũng ở đó mà! Cậu không thấy Iori cô đơn một mình sao!? Sao cậu không nói chuyện với cậu ấy chứ!? ... À, phải rồi nhỉ. Hai người họ hẳn là vẫn còn rất khó xử với nhau.
“Tôi để ý nãy giờ bà toàn nhìn Nagase-san,” Yukina nói. Cậu lưỡng lự một chút, rồi tiếp tục, “Thực ra tôi, ừm… có nghe một vài thứ…”
“Gì thế?”
“Hiện có rất nhiều lời đồn không hay về bà ấy. Ai cũng nói rằng bả là một kẻ hai mặt… rằng bả dùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để dẫn dụ mấy cậu con trai, xong lại quay lưng từ chối thẳng thừng khi họ tỏ tình…”
“Yukina, bà không tin mấy thứ đó mà, phải không?”
“Yên chí! Dĩ nhiên là không rồi! Nghe bà kể là tôi biết bà ý là người tốt mà! Chỉ là, bà biết đó, vẫn còn nhiều người vẫn tin rồi đem đồn lung tung… Không phải tôi! Đừng nhìn tôi như thế được không!?”
Tên khốn nào lại đồn thổi lung tung về Iori?
Trên đường về, tôi tình cờ gặp Iori. “Chào, Iori!”
“...Có chuyện gì?”
“À, ừm…”
Chết… Mình phải nghĩ cái gì đó để nói!
[Wow, ngực bạn kia bự ghê ta…]
Chôn cặp mắt dùm đi, đồ yêu râu xanh Aoki! Ngực không phải thước đo tất cả, tên ngốc này! Còn nữa, tớ đang giữa công chuyện, nên im hộ cái!
“À… Trong trận đấu vừa nãy… ừm…” giữa lúc tôi đang nói thì, chợt nhớ ra là Iori có thể cũng không muốn nói chuyện này, nên tôi lưỡng lự… Không, mình phải hỏi! Tôi nhìn trực diện cậu ấy và tiếp tục, “Những người khác đang cư xử lạ lắm phải không?”
“Không.”
“Nhưng không ai chuyền bóng cho cậu cả!”
Cứ như sự kỳ lạ của cậu bị lây cho những người khác vậy ý.
“Trùng hợp thôi.”
“Cậu chắc không? Chắc là đang có chuyện gì đó-”
Ngay lúc đó tôi nhận được Truyền tải từ Iori:
[Dừng lại đi. Đừng nói chuyện với tớ.]
Cảm xúc của cậu khiến tôi đứng đờ người… nhưng Iori cứ thế bước đi.
Hẳn là cậu ấy đang chật vật vì một thứ gì đó- tôi có thể cảm nhận được- nhưng tôi lại chẳng biết gì cả.
Và đây, đọc được suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy. Tôi cảm nhận được nỗi đau, nhưng không làm giảm nó đi được… và nó đau. Thực sự, đau lắm.
Ngoài việc ôn thi cuối kỳ (và phần tôi thì thêm cả tập karate), CLB Nghiên cứu Văn học phải tập trung làm tấm bản đồ cho bài thuyết trình.
“Xem nào… Chúng ta có một vài quán cafe ít người biết nhưng thích hợp để hẹn hò, một nhà hàng Trung Quốc với giá cả hợp lý, một tiệm đá quý dễ thương, một tiệm làm tóc tuy nhỏ nhưng làm rất đẹp… và vẫn chưa hết! Tớ khá bất ngờ khi chúng ta lại tìm được nhiều chỗ đến vậy đấy,” tôi nhẩm. Xem ra chúng tôi đang làm tốt đấy chứ! “Ấy mà, vẫn còn nhiều chỗ mang hướng thiên vị quá nha, như ai đó lại thêm cái sân đấu vật chuyên nghiệp ở chỗ này,” tôi thêm.
Taichi phản ứng tức thì. “Này! Cậu có biết bao nhiêu trận đấu lịch sử đã diễn ra trong đó không-”
“Cậu biết đó, nếu chúng ta sắp xếp một chút nữa, thì có thể bán mấy tập tạp chí này để kiếm thêm cơm đó,” Inaba xen vào.
“Thật tình, Inaba! Cậu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó nhỉ?” Tôi vặn lại, lờ Taichi đi luôn. Ôi, trông cậu ấy buồn quá… Có thể vừa nãy hơi ác chút…
“Phải nói là, mấy tấm tạp chí này ăn nhiều thời gian quá. Chúng ta nên bắt đầu với cái bản đồ trước đi thì hơn,” cậu rên rỉ.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là cho khán giả xem tấm bản đồ, sau đó giới thiệu chi tiết thông qua các tấm tạp chí nhỏ. Bây giờ chúng tôi đang hoàn thiện tấm bản đồ. Về lý thuyết thì tất cả những gì cần làm chỉ có vẽ, rồi thêm các địa điểm vào, chỉnh sửa theo kiểu dễ nhìn và dễ nhớ nhất… nhưng thực chất là vất vả vô cùng.
Khán phòng rất rộng, nên chúng tôi phải chắc chắn rằng những người ngồi hàng ghế sau cũng nhìn thấy nó… và cả ban giám khảo ngồi phía sau hơn nữa (để xem phản ứng của khán giả, hay gì gì đó)... nên chúng tôi sẽ phải dán rất nhiều mặt giấy khổ to lại với nhau.
Và chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian để làm việc này.
“Cậu thấy tiêu đề dùng font này ổn sao, Inaba-chan?” Aoki hỏi.
“Ừ… Khốn thật, kiểu thiết kế này cầu kỳ quá! Phải làm gì đó đơn giản hơn… Đáng lẽ ra tôi không nên đọc cái quyển ‘Quảng Cáo Thế Nào Để Bán Chạy’ ngu ngốc đó!”
Không chỉ vậy, cậu ấy còn chuẩn bị cả sách tập viết chữ đẹp và sách về cách phối màu nữa. Như mọi lúc, một khi cậu đã tập trung vào thứ gì đó, cậu sẽ chơi hết sức!
Sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng khi xong rồi thì, bài thuyết trình của chúng tôi sẽ vượt xa so với mức thông thường. Kiểu, nếu chúng tôi tham gia cuộc thi vẽ bản đồ thì chắc sẽ cuỗm huy chương vàng mất thôi! (Không biết có ai lại tổ chức cuộc thi vẽ bản đồ không, nhưng ý là vậy đó!) Thật buồn khi chúng tôi chỉ sử dụng nó trong bài thuyết trình này.
“Và tại sao lại có nhiều địa điểm thế này chứ!? Tôi muốn rút ngắn cái danh sách này lại quá… nhưng nếu vậy sẽ bị mất điểm thì tôi phát điên lên mất! Tôi không để mấy tên đó vượt mặt đâu!”
“Đừng lắc tờ giấy nữa! Hỏng bây giờ!” Taichi mắng cậu ấy.
Rồi công việc bận rộn lại tiếp tục… nhưng cả Hội trưởng và bầu không khí của CLB, Nagase Iori, đã ở phương trời nào. Mấy ngày nay cậu ấy toàn về sớm- hoặc là không hề đến luôn. Sự vắng mặt của cậu minh bạch một cách đau đầu.
Lần này, Hiện tượng chúng tôi đương đầu được gọi là Truyền tải ý nghĩ. Phải, đôi khi cũng rất xấu hổ- khi mà mấy thứ trong chuyện yêu đương bị người khác biết- nhưng đa phần thì chúng tôi không bận tâm đến nó. Hoặc đó là vì chúng tôi đã gặp quá nhiều chuyện vì nó rồi.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã quen hoàn toàn. Iori là người bị tác động nhiều nhất. Và cũng có thể đoán rằng cái Truyền tải ý nghĩ này hoàn toàn liên quan đến những hành động kì lạ của cậu ấy… Mấy cái tin đồn lại còn làm chuyện rối hơn… Còn nữa, cái vụ trong tiết thể dục sáng nay… Có lẽ tôi đã không nên hành động như vậy.
Giờ ngẫm lại thì, trong mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu Truyền tải, cái to nhất là… buồn.
Lúc tôi nhận ra thì, Inaba gõ vai tôi bằng một cây bút. “Tập trung vào, Yui! Cậu là người vẽ đẹp nhất ở đây! Không có cậu thì chúng ta sẽ không xong việc kịp đâu!”
“Inaba… Chỉ vì cậu vẽ không đẹp không có nghĩa là cậu phải dồn lên Kiriyama tội nghiệp đâu…”
“Gừ… Ngược lại với cái cách nghĩ hồ đồ của cậu, tôi không có dồn gì lên Yui hết, nên đừng có khiến tôi trông như kẻ phản diện vậy chứ, Taichi, và cho cậu biết luôn là tôi không có vẽ xấu nha, cảm ơn!”
“Và cậu ta nói tất cả chỉ trong một mạch thôi! Ghê thật,” Aoki bình luận.
Trong phòng 401 lúc nào cũng rộn ràng cả.
“Xin lỗi… Chỉ là tớ đang nghĩ về Iori… Ý tớ là…” Chết. Lẽ ra mình không nên nói vậy… Trời đất ơi, tớ xin lỗi…
“Đó là lỗi của tên khốn thích chơi trò Chúa Trời đó và tra tấn chúng ta bằng mấy thứ Hiện tượng vớ vẩn này,” Inaba nói. “Phải, cái này có vẻ không đáng sợ bằng cái lần trước vì nó sẽ không làm ảnh hưởng cuộc sống xung quanh chúng ta, nhưng, nó- thực ra thì, thôi quên đi-”
[Tôi sợ lắm… Tôi cực kỳ sợ.]
Truyền tải từ Inaba. Nỗi sợ của cậu ấy khiên lồng ngực tôi thắt lại.
Lập tức, mặt Inaba có chút hoảng hốt- nhưng cậu thở dài rồi nhìn tôi, đầy sự quyết tâm trong cặp mắt hạnh nhân kia. Ánh nhìn đó bảo “Đừng nói gì cả. Tôi ổn.”
Cậu khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục, “Dù sao thì, tôi vẫn chưa Truyền tải thứ gì tôi không muốn mấy cậu nghe được, nhưng nếu nó xảy đến thì… sẽ rất đáng sợ. Có thể Iori cũng tương tự… Tôi chỉ muốn cậu ta nói ra.”
Từ vẻ ngoài cứng rắn của cậu ấy, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại chất chứa đủ thứ lo lắng ở bên trong. Ai cũng biết cậu là một người chuyên đi lo lắng- nhưng chúng tôi không nhận ra cậu ấy đang hoảng sợ đến mức nào. Tệ hơn là, cậu không bao giờ nói cho chúng tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào [note33414] ; cậu luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ vì chúng tôi.
Tôi luôn nghĩ cô ấy luôn rất ngầu, nhưng có vẻ là không đơn giản chỉ vậy. Cậu luôn cố gắng để giấu những điểm yếu của mình. Tôi chưa bao giờ nhận ra nỗ lực của cậu… Tôi chỉ luôn ngồi lùi lại và để cậu quyết định mọi thứ…
Căn phòng im lặng. Không khí nặng trịch.
Cho đến khi cái giọng ngốc nghếch của Aoki phá vỡ sự căng thẳng:
“Dù sao thì! Tớ chắc rằng Iori-chan sẽ đến nhờ chúng ta giúp đỡ khi gặp chuyện. Chúng ta chỉ đợi đến khi cậu ấy sẵn sàng thôi. Và một khi đã, thì chúng ta sẽ cố gắng với tất cả những gì mình có! Chuyện chỉ vậy thôi, các bạn ạ!” cậu tuyên bố.
Giọng cậu ấy đối lập hoàn toàn với không khí trong phòng. Nó khiến tôi giật mình, và tôi nhìn lại cậu… Rồi nhận ra ý của cậu là gì, và tôi cười tươi. “Phải đó!”
Cậu này luôn biết cách để điều khiển cuộc trò chuyện. Nhìn qua thì sẽ nghĩ rằng cậu chỉ vô tình nói vậy thôi, nhưng cũng như Inaba, tôi chắc rằng cậu cũng bỏ ra rất nhiều công sức và suy nghĩ vào nó. Cậu biết cậu sẽ làm khó chịu ai đó, nhưng cậu vẫn làm… Tôi thực sự tôn trọng cậu ta về điểm đó.
[Đó là một trong những điểm tớ thích ở cậu.]
“Cái…?”
Ôi trời đất ơi, đừng cái Truyền tải cái đó! Và lại còn truyền cho cả Inaba và Taichi luôn!?
“Y-Yui…? Cậu thực sự nghĩ vậy sao…? Khoan- đó là Truyền tải mà, nên chắc chắn là vậy rồi! Yeah! Cuối cùng, lời thú nhận từ người mình yêu- Ưmmm!?” Tôi vội vàng cuộn tròn một tờ giấy rồi nhét vào mồm cậu. “Ặc! Sao cậu lại làm vậy chứ!? Đó là sự thật mà, đúng không!?”
“Im đi! Đừng có hiểu lầm! Tớ chỉ vừa khen chỉ một điểm từ cái bản tính ngốc nghếch của cậu mà thôi!”
“Nghe kiểu gì cũng thấy tsundere phết,” Inaba giễu.
“Và cậu cũng đang đỏ mặt nữa kìa,” Taichi bình luận.
“Hai cậu im đi nếu không tớ đập bây giờ!”
Mọi người cưới phá lên khi má tôi nóng phừng lên. Grừừừ!
Tôi vòng tay lại và trề môi, rồi mấy người kia bắt đầu rối rít xin lỗi. Mấy cậu nghĩ chỉ xin lỗi thì tớ sẽ tha thứ sao? Vì… ừm… mấy cậu nghĩ đúng đó! Mồ!
“Tớ nghĩ Aoki nói đúng,” Taichi nói. “Có nhiều thứ chúng ta không làm được cho Nagase… và chưa chắc cô ấy đã 100% hoàn toàn muốn chúng ta giúp nữa… trừ việc tiếp tục CLB mà không có cô ấy. Cô ấy là Hội trưởng mà. Nên chúng ta cần phải cố hết sức trong bài thuyết trình này.”
Iori đã đá cậu, ấy vậy cậu vẫn quan tâm đến cậu ấy… dù qua biết bao cơn đau khổ. Tôi có nhận được Truyền tải từ cậu, và tôi cảm nhận được từng ly.
Tiện thể, cái “100% hoàn toàn” nghe hay đấy chứ.
Bỗng dưng, tôi thấy cảm xúc trong mình cháy lên. Tôi không muốn bị Aoki chỉ điểm! Tôi muốn làm điều gì đó! Tôi muốn giúp Inaba và Taichi… và cả Iori nữa!
Trước đây tôi toàn để cho họ gánh hết mọi việc… nhưng tôi đã hứa với mình rằng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và tự chiến cuộc chiến của mình. Nên, điều tốt nhất tôi có thể làm là cố hết sức. Nếu không tôi sẽ không theo kịp họ được!
“... Tớ đi có việc chút nhé?”
“Đừng! Không có cậu, chúng ta sẽ không làm tốt được đâu!” Inaba phản lại, nhưng tôi giữ vững lập trường của mình.
“Đừng lo! Tớ sẽ đền bù lại sau mà!” Tôi kiên quyết, cất mấy cây bút màu sang một bên. Sau đó tôi cất đồ vào cặp và đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy Yui!? Cần tớ giúp gì không!?”
“Không! Tớ tự lo được, cảm ơn!”
“K-Kiriyama, đợi đã! Đừng hành động bốc đồng thế!” Taichi cảnh báo tôi.
“Tớ sẽ ổn thôi! Nhưng cậu nói vậy thì không ổn đâu!”
“Cậu chậm lại một phút dùm tôi được không?” Inaba chặn cửa. “Nè, tôi biết cậu định làm gì, nhưng…” Cậu gãi đầu, rồi tiếp tục bằng một giọng nhỏ. “Tôi nghĩ lúc này không nên.” Ánh nhìn của cậu cực kỳ nghiêm túc. “Nếu cậu ta cần giúp, cậu ta sẽ nói. Chỉ là… cậu không nên đánh liều thôi.”
“Liều là thế nào?”
“Ừm, ý tôi là… cậu…” Inaba chợt im lặng và nhìn xuống đất.
“Yên trí đi, Inaba, tớ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.” Tôi nở một nụ cười chiến thắng.
Cậu nhăn mặt một lúc… rồi mỉm cười lại với tôi.
“Được rồi, chào nhé!”
Tôi trượt qua người cậu và ra khỏi cửa.
Sau khi gọi điện và báo trước là sẽ đến, tôi lên chuyến tàu để đến nhà của Iori. Dự định của tôi là trò chuyện thẳng thắn với cậu ấy- nghiêm túc, chứ không phải chỉ nói chuyện phiếm. Tôi không thể cho rằng tôi hiểu rõ cậu ấy theo những gì tôi đã nghe. Tôi cần nói chuyện trực tiếp với cậu ấy.
Những người khác đang rất cố gắng để đưa cậu ấy lên ưu tiên hàng đầu… và họ đều chọn cách “nhìn và xem xét”. Theo tôi thì họ không sai- tôi chắc Iori cũng sẽ tìm chúng tôi khi cậu ấy cần. Nhưng nếu cậu ấy thậm chí không hiểu mình đang gặp chuyện gì thì sao? Có thể cậu ấy không thể xin giúp đỡ được!
Tôi biết những người khác cũng hiểu. Nhưng đôi khi tọc mạch quá sẽ khiến người khác thu mình hơn. Đôi khi họ cũng cần thời gian suy nghĩ… và tôi biết Iori cần kiểm soát cảm xúc của mình, nên tất cả những gì chúng tôi nên làm là… Ừm, nhưng chúng tôi cũng phải tính đến vụ Truyền tải ý nghĩ nữa… Áááá, tôi cũng không biết nữa!
Nhưng sau khi nói chuyện rồi, tôi nghĩ tôi sẽ hiểu được thôi.
Không có gì chắc chắn rằng những gì tôi sẽ làm là “đúng”. Điều cần bàn là đào được can đảm để thực hiện bước tiếp theo.
Tôi sẽ làm được! Tôi sẽ chứng tỏ rằng mình cũng giống bọn họ!
Lúc đó thì, tàu dừng ở trạm của Iori.
Tôi bước qua một vài cửa quay và hướng xuống đường. Sau đó tôi thấy Iori đang đi về hướng của tôi.
“Iori!” Tôi tức tốc chạy về phía cậu. “Xin lỗi đã đường đột. Tớ rất cảm ơn cậu đã đi để gặp tớ giữa đường thế này…”
“Không sao,” cậu đáp, biểu cảm trống trơn. Nụ cười độc quyền của cậu đã đi về đâu mất rồi. Trái lại, biểu cảm cậu hoàn toàn trống trơn, như một bức tranh- xinh đẹp, nhưng… hãi hùng.
Thay vì đứng giữa vỉa hè, chúng tôi quyết định sẽ nói chuyện ở một bãi đỗ xe của một nhà hàng. Tôi không vào trong, vì còn phải về phòng CLB.
Iori mở chuyện.
“Nhớ lần trước đã xảy ra chuyện giống thế này không? Khác ở chỗ lần này đảo vế rồi.”
“Hả?” Một lúc, tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì. Nhưng rồi tôi nhớ ra. “Àà, phải rồi nhỉ.”
Ý cậu ấy là trong vụ Giải phóng ham muốn, khi tôi đang cô lập mình trong phòng, không chịu đến trường, rồi trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người. Lần đó thì Iori đến nhà tôi cả tá lần. Cậu là người nỗ lực nhất để sửa chữa mọi thứ, đôi khi là tự lực cánh sinh.
Và giờ tớ sẽ trả ơn cậu.
“Nè, Iori… cậu nghĩ gì về cái Truyền tải ý nghĩ này?”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu biết đó, ừm… ‘rất khổ sở’ hay ‘rất khốn nạn’ hay gì đó…”
“Cực kỳ… khổ sở.”
“C-Cụ thể hơn một chút được không?”
“Tớ nghĩ cậu muốn tớ nói ‘rất khổ sở’ hay ‘rất khốn nạn’ hay gì đó,” cậu trả lời, mắt nhìn về phía tôi nhưng không nhìn tôi.
Đây… không như tôi đoán. Khổ sở hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi hít sâu, rồi thở mạnh.
“Nhưng trông cậu rất… buồn. Như cậu đang đau đớn một thứ gì đó vậy.” Ít nhất thì đó là những gì tôi nhận được qua những lần Truyền tải của cậu. “Tớ muốn giúp cậu thấy vui hơn.”
“Cậu không thể đâu.”
Và thế, cậu ấy từ chối tôi. Nhưng tôi vẫn chưa xong!
“Tớ sẽ không trở lại như cũ đâu,” cậu nói, và tôi nghe giọng cậu hơi run run. “Cậu không thấy được. Cậu không hiểu được. Không, không chỉ mỗi cậu… là mọi người. Không ai hiểu được bản chất thật của tớ cả.”
“Ý cậu là sao?”
“Tớ… mệt rồi. Tớ không thể nữa. Tớ không thể… như tớ đã từng.”
Dừng lại đi! Đừng nói như thế! Đừng bỏ cuộc!
“Cậu có thể mà! Chắc chắn là cậu vẫn có thể-”
[Mình không thể làm bạn với Yui được nữa rồi.]
...Cái gì? Cậu đùa sao? Không phải vậy! Đừng có nghĩ như vậy chứ!
Nhưng Truyền tải có nghĩa cực kỳ đau đớn là cậu ấy nghiêm túc trên từng chữ một.
Tôi không chấp nhận! Tôi từ chối chấp nhận điều này!
“Tớ yêu cậu, Iori… Điều này sẽ không thay đổi, dù bất cứ giá nào.”
Tôi ước tôi có thể Truyền tải bây giờ để cô ấy biết tôi thực sự nghĩ vậy.
“Nếu tớ thay đổi thì sao?”
“Không quan trọng.”
“Cho dù tớ thay đổi tất cả mọi điểm ở tớ?”
“...Hả…?”
“Thế điều gì ở tớ khiến cậu muốn làm bạn tớ chứ? Nếu tớ thay đổi tất cả mọi thứ, tớ sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Một người lạ.”
Phải. Tôi biết cậu ấy có ý gì. “Nhưng chúng mình vẫn còn nhiều kỉ niệm với nhau mà.”
“Vậy nếu cậu là bạn của ai đó một thời gian, cậu sẽ mãi mãi là bạn của họ, kể cả khi họ trở nên cực kỳ tồi tệ? Kể cả khi họ gây ra tội ác hay gì đó khác?”
“Ừ-Ừm…”
Sao tự dưng đây là trở thành một cuộc tranh luận logic vậy? Mình phải phản bác sao đây? Cậu ấy làm mình sợ quá… Phải làm gì đây? Phải làm gì-
[Đây không phải Iori...]
Tôi vừa Truyền tải.
Và… Tôi không biết nên giải thích thế nào, nhưng… tôi có linh cảm đó là điều mà tôi không hề muốn Iori nghe.
Nhưng cái sự thực không thay đổi là tôi đã nghĩ như vậy. Tôi không thể vờ là mình đã không được. Đó không phải là một phản ứng đơn thuần giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Đây là một điều bất khả biến của cuộc sống rồi.
[Đây là lý do mình không thể làm bạn với cậu ấy nữa. Mình không thể. Mình không thể!]
Truyền tải của cậu- tất cả nỗi buồn, cô đơn và hiu quanh- làm tôi lạnh đến tận xương tủy.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do Inaba nói rằng đây là “liều”. Trong mỗi lần Truyền tải, những suy nghĩ sâu thẳm này sẽ còn đào sâu hơn chúng tôi muốn. Chúng tôi không thể đánh liều vào việc nhìn thấy những suy nghĩ đáng khinh nhất của nhau được.
Giữa tôi và Iori giờ đã hình thành một vực thẳm… và tôi không thể làm gì được nữa. Tôi thực sự vô dụng. Tôi không thể làm trái tim đã đóng băng của cậu ấy tan chảy… Tôi không thể đứng dậy được nữa.
Ai đó cứu tôi với...
Đêm xuống.
Một mình, tôi đi xuống phố, hai tay để trong túi áo để chống chịu với những làn gió lạnh. Tôi liên tục cử động các ngón tay để làm chúng ấm lên.
Ban ngày thì cứ như mùa xuân, nhưng sau khi mặt trời lặn, mùa đông ập đến.
Nhưng, bỗng tôi muốn đi bộ về nhà, và bây giờ đây.
Những người khác chắc cũng đã về nhà cả rồi. Tôi thấy xấu hổ quá… Đáng lẽ tôi phải về ngay, nhưng tôi đã bỏ mặc họ.
Tôi thật ngu ngốc. Tôi đã nghĩ tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng cuối cùng thì, tôi lại còn xát thêm muối vào vết thương.
Bỗng dưng điện thoại tôi reo lên. Ai đó đang gọi. Tôi tháo găng tay phải ra và kiểm tra điện thoại: là Mihashi Chinatsu. Cậu là đối thủ karate của tôi thời tiểu học và cấp hai. Sau đó chúng tôi mất liên lạc… đến kỳ nghỉ đông, cậu quay lại tìm tôi. Chuyện này rồi đến chuyện kia, giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau.
Tôi trả lời cuộc gọi, có linh cảm rằng sẽ nói khá lâu, nên tôi bước đến một trạm xe buýt gần đây và ngồi xuống.
Cậu kể tôi về cuộc sống của cậu, và tôi cũng kể của tôi- dường như là tất cả. Dĩ nhiên là trừ vụ <Heartseed> và mấy thứ siêu nhiên kia.
May mắn là trạm xe buýt đó vẫn còn ấm, và không có ai quanh đó cả.
“... và đó, chuyện là vậy. Tớ nên làm gì đây, Chinatsu?”
“Nếu không hiểu hết chuyện thì khó nói lắm… nhưng thực lòng mà nói thì, cậu nên để vậy thôi. Nhiều người cần thời gian để suy nghĩ lại lắm.”
“Không! Tớ không thể… chỉ ngồi yên vậy được!”
Tôi không thể bỏ mặc Iori khi cậu ấy đang khổ sở được! Tên khốn nào lại làm vậy chứ!?
“...Nè, đây không phải lý do tớ gọi cậu. Tớ còn nhiều điều muốn than thở lắm đây.”
“Nhưng của tớ nghiêm trọng hơn!”
“Có lẽ vậy, nhưng vì tớ không trực tiếp liên quan, tớ chỉ có thể giúp đến vậy thôi.”
“Ác quá!”
“Vâng, vâng, em biết. Em chỉ là một con đểu thôi. Cậu hiểu ý tớ rồi đấy.”
“Nhưng tớ cần cậu giúp, nên giúp tớ đi!”
“Ha!” Chinatsu giễu ở đầu bên kia cuộc gọi. “Tha cho tớ đi. Cậu không tự mình làm được gì sao?”
Cậu ấy hẳn là vừa coi tôi là một đứa nhóc con.
“M-Mồ, tớ đã cố rồi, được chưa? Chỉ là… nó không có tác dụng…”
Những nỗ lực của tôi chỉ là phí thời gian… à giờ tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.
“...Xin lỗi đã giễu cậu. Tớ biết cậu đang cố hết sức rồi, nên là-”
Ngay lúc đó, có một tiếng bíp, và cuộc gọi kết thúc. Tôi kiểm tra lại thì cái dòng “Hết pin” đập ngay trước mắt tôi. Và tệ hơn nữa, tôi không đem pin dự phòng.
“Ặc, khốn thật đấy!”
Và tôi nhận ra là mình đang ngồi một mình ở trạm xe buýt.
Tôi thấy tay mình đang ra mồ hôi. Trời ạ, cái máy sưởi ở đây để nhiệt độ cao thế… Như thế không tốt cho môi trường đâu!
Rồi cánh cửa mở ra, luồng khí lạnh từ bên ngoài ùa vào, đập vào hai gò mà ửng đỏ của tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân và ngước lên.
Đó là <Heartseed>, đang thao túng cơ thể của quản lý CLB chúng tôi, Gotou Ryuuzen.
“A...aa…”
Tim tôi như ngừng đập. Không, tôi rút lại câu trên. Tim tôi ngừng đập hẳn luôn rồi.
Tôi không thở được.
Rồi mạch đập của tôi trở nên rất nhanh, mặt tôi thấy nóng… Hay là lạnh? Không rõ nữa.
Hai tay tôi run.
“Một ngày tốt lành, Kiriyama-san… Khoan… Hay là tôi nên nói là ‘chào buổi tối’ nhỉ… Ừm… ‘chào’ như bình thường cho rồi…”
Cử chỉ của hắn yếu ớt và thiếu sức sống. Giọng hắn vừa ướt vừa khô. Và xung quanh hắn tỏa ra bóng tối như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Ai đó cứu tôi với!
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi- lần này là vì lý do hoàn toàn khác.
“Có chuyện gì vậy, Kiriyama-san…? Trông cô không khỏe… Nhưng dù sao cũng chả liên quan…”
Thế ông có quan tâm hay không!? Nói rõ đi chứ!
“Chỉ tôi nghĩ vậy thôi, hay… chúng ta không nói chuyện nhiều như những người khác nhỉ…? Hay là do tôi không thấy có hứng nói chuyện với cô…?”
Phải thừa nhận là tôi rất ít khi nói chuyện với <Heartseed> kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Tôi hoàn toàn không thấy hắn trong vụ Tua ngược tuổi tác, hay là Giải phóng ham muốn. Mà lần Truyền tải ý nghĩ thì tôi có mặt lúc hắn đến giải thích. Nhưng những người khác cũng thế.
Bây giờ, chỉ có mỗi tôi thôi.
“Ừm… Cô nói gì được không…? Nếu không thì tôi sẽ thành độc thoại mất… mà chuyện này cũng xảy ra nhiều rồi mà nhỉ…”
“Ông… Ông muốn gì?” Tôi hỏi, tống được lời nói ra khỏi cổ họng.
Và tôi đây, một mình trong một trạm xe buýt với <Heartseed>, kẻ đang chặn lối ra duy nhất.
Tôi nhớ Aoki đã kể rằng <Heartseed> đã tiếp cận cậu ấy một lần khi cậu ở một mình. Và Inaba nói rằng chuyện này có thể xảy ra nhiều nữa, nên chúng tôi phải cảnh giác. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với tôi, nên tôi không lo lắng gì lắm.
Nếu tôi đánh nhau với hắn, liệu tôi có thắng không? Không đời nào. Tôi biết rõ câu trả lời. Dù sao thì, tôi đã thử một lần- và bị hắn đánh bại một cách nhẹ nhàng.
“À, nhưng… Đừng nghĩ đến việc đánh tôi… hay làm gì đó nguy hiểm…”
Bị bắt bài rồi.
“Thế… Kiriyama-san… Cô nghĩ gì về Hiện tượng lần này…?”
Câu hỏi kiểu gì thế?
“Nó có làm… cô sợ không…?”
Làm tôi sợ ư? Dĩ nhiên là có. Và ông cũng vậy đó, đồ khốn!
“Không phải rất đáng sợ sao, khi mà những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư được phơi bày ra cho những người khác?”
Sao giọng của hắn giống như đang nhẹ dần đi nhỉ…?
“Nỗi sợ sâu thẳm nhất…”
Tôi biết nỗi sợ có thể làm tổn thương người khác. Khi tôi biết được nỗi đau của Iori, nó còn khiến tôi làm tổn thương Iori hơn. Và cũng như cách tôi thấy được bóng tối của cậu ấy, những người khác cũng thấy của tôi. Cái tôi thực nhất- tất cả những phần xấu hổ và kinh tởm nhất bị phơi trần. Bọn sẽ có thể sẽ ghét tôi vì nó…
Suốt thời gian qua, tôi luôn cố né tránh ánh nhìn của đáy vực thẳm- và giờ nó đây, đang ở ngay trước mặt tôi.
Tôi luôn biết cái Truyền tải đáng sợ đến mức nào. Chỉ là tôi gượng ép mình không nghĩ về nó. Giả vờ không biết. Đó là những gì chúng tôi đã thống nhất với nhau ngay từ phút đầu tiên. Nhưng đó lại là một con dốc trươn trượt- nếu nghĩ càng nhiều thì trượt càng xa.
Nên chúng tôi quyết định sẽ xử sự như bình thường. Không khó khăn lắm vì đến thời điểm này chúng tôi đã khá quen. Nhưng có lẽ là tôi sắp bị trượt rồi.
Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Tôi không thể vờ như không thấy được!
Khi ánh nhìn chết chóc của <Heartseed> hướng thẳng về phía tôi, tôi cảm nhận được tất cả cảm xúc tiêu cực trào dâng -ghen tị, khinh thường, giận hờn, căm ghét-
[Cứu tớ với!]
Và Truyền tải ý nghĩ được kích hoạt, gửi nỗi sợ của tôi đến Aoki và Taichi.
Đội ơn trời… Tôi được cứu rồi… Họ không thể biết tôi đang ở đâu, nhưng hiểu họ, tôi chắc họ sẽ đến tìm tôi… Tôi an toàn rồi… Bạn tôi đang trên đường tới đây-
Và giọng Chinatsu tái hiện trong đầu tôi: Cậu không tự mình làm được gì sao? Giọng cậu ấy vang rõ, cứ như là cậu vừa Truyền tải ấy.
Tôi chỉ muốn… làm được gì đó. Dù có khó đến mức nào, tôi cũng không muốn bỏ cuộc. Tôi muốn mình mạnh mẽ hơn!
Ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực trong tôi, và tôi nhớ ra điều mình đã tự hứa. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ thua bất kì ai hay bất cứ thứ gì một lần nào nữa! Sao tôi lại phải cầu cứu chứ!?
Tôi đứng dậy và chuẩn bị tư thế chiến đấu, và nhìn thẳng vào <Heartseed>:
“Cô đang làm gì-”
“Phải, cái Truyền tải ý nghĩ này rất đáng sợ, và cũng rất khốn nạn, và tôi rất ghét nó… nhưng tôi đã trốn chạy đủ rồi. Tôi đã tự biến mình thành một con ngốc trước mặt họ, cả ngàn lần rồi. Nên tôi chẳng cần quan tâm ông gửi họ cái gì nữa.
Lạ thật… Tôi không còn thấy sợ <Heartseed> nữa!
Inaba… Aoki… Taichi… Iori…
“Họ vẫn đang chiến đấu… và tôi cũng sẽ chiến đấu.”
Và rồi tôi nhận ra: Không, tôi không nên để các bạn tôi giải quyết vấn đề của tôi… nhưng đó không có nghĩa là tôi nên chiến đấu một mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng nhau!
“... Xem ra những gì tôi nói không có tác dụng mấy nhỉ… Ặc… Cô biết đó, tôi đã nghĩ là…”
<Heartseed> cúi người về phía trước, và biểu cảm của hắn còn tẻ nhạt hơn. Có lẽ hắn… đang thất vọng…?
“...Chiến thuật này không hiệu quả rồi… Không còn vui nữa rồi… Tôi nên dừng thôi… Cũng khá tốn sức nữa… Nhưng tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với… Ồ…” <Heartseed> bỗng dừng và gật đầu. “Có lẽ đây là lý do tại sao tên đó lại muốn nhúng tay đến thế… Chà, có lẽ tôi cũng bắt đầu đổi thay rồi…”
'Tên đó', không lẽ là, <Số Hai>? Và 'đổi thay' là sao chứ? Chẳng lẽ <Heartseed> đang…?
“Dù sao thì… Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi… nên cũng sẽ trở nên kém vui hơn cả Aoki-san… hay có khi là thú vị hơn nhỉ? Có lẽ tôi nên…”
“Ừm, alô?”
“Hửm…”
“Ông có thể thôi lẩm bẩm một mình và chú ý đến người đang đứng trước mặt ông được không? Hay là ông xong chuyện rồi?”
Tôi đang làm điều đó. Tôi đang nói chuyện với <Heartseed>! Là do tôi rất tuyệt, hay là do quen sợ quá rồi?
“Không… Tôi nghĩ là xong chuyện rồi… Tạm biệt.”
“Chào.”
Ôi trời ơi, tôi trông ngốc quá. Sao tôi lại chào hắn chứ!? À, không- sao hắn lại chào tôi chứ? Cứ như… hắn muốn làm bạn hay sao ý...
Và <Heartseed> quay lưng đi và ra khỏi trạm xe buýt, đóng cửa lại.
Lập tức, tôi ngã khuỵu xuống.
“Trời đất ơiiii, sợ quá đi mất!”
Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ đối mặt 1-1 với cái thứ đó… nhưng tôi đã vượt qua. Thực sự thì nó khá là… khích lệ tinh thần, lạ thật sự… nhưng cùng lúc đó-
[...Thực sự là đáng sợ mà...]
Ặc! Truyền tải rồi!
[[Cậu đang ở đâu!?]]
Và tôi nhận được 2 Truyền tải từ cả Aoki và Taichi. Thiệt tình, mấy tên thích đi lo lắng nhà 2 cậu… Tôi đoán đây là lỗi của tôi vì đã cầu cứu… Tôi ước tôi có thể bảo họ-
[...Tớ đang ở trạm xe buýt gần nhà tớ...]
Oái! Tôi chỉ đùa thôi, nhưng lỡ gửi nó mất rồi! Khoan… Chúng tôi đã quen với Truyền tải tới mức có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm rồi sao!?
Không thể nói rằng tôi không cần giúp nữa, tôi ngồi tại chỗ và đợi họ. Trong lúc đợi, tôi thử Truyền tải cho họ, nhưng không may mắn thế.
“Không sao chứ, Kiriyama!?”
Taichi đến trước, thở gấp.
...Này, cái gì!? Aoki, cậu đang ở chỗ quái nào thế!? Cậu không nghĩ cậu nên là người tới trước trong những chuyện như này sao!? Đây là vấn đề của cậu đó, trời ạ…
Ể, tôi nghĩ là nó phụ thuộc vào nơi mà cậu ấy nhận được Truyền tải của tôi… Hoặc có lẽ Taichi lại trùng hợp một cách kỳ cục...
“À, ừm… Xin lỗi nha, Taichi. Tớ ổn rồi.”
Ngày mai tôi sẽ kể lại mọi chuyện với mọi người, nên giờ tôi chỉ tóm tắt lại cho cậu ấy thôi.
“Hừm… Có lẽ lần này hắn có bỏ chút công sức đấy. Giờ chỉ còn tớ, Inaba, Nagase…”
“Ừm, tớ không biết nữa. Hắn bảo là ‘không còn vui nữa rồi,’ nên chắc sẽ không nữa đâu.”
“Vui ư…?” Taichi nhăn mặt.
“Nè, Taichi…” Tôi nghĩ lại về phát hiện vừa đây của mình và chậm rãi nói. “Trừ tớ ra, ai cũng đang rất cố gắng để chống chọi mấy cái Hiện tượng này, cậu có thấy vậy không? … Nhưng tớ sẽ thay đổi điều đó.”
“Nah, cậu cũng đang làm hết sức mà.”
“Cảm ơn… Nhưng mà các cậu vẫn phải bọc lót cho tớ rất nhiều, và tớ vẫn chưa có cơ hội trả ơn.”
“Ừm… chắc vậy…”
Thường thì Taichi thuộc tuýp người khắc kỷ, nên rất dễ đoán cậu ta đang nghĩ gì. Hehe! Đồ ngốc ạ.
“Đó là lý do tớ đã bỏ qua lời cảnh báo của Inaba và tới trò chuyện với Iori. Tớ muốn đóng góp gì đó. Nhưng… không được.”
Tôi đã mắc lỗi, và tôi cần chấp nhận điều đó.
“Tớ cũng tương tự thôi. Cô ấy hoàn toàn đẩy tớ ra.” Biểu cảm cậu tối dần. “Tớ chưa bao giờ hiểu điều gì của cô ấy cả… và điều đó có nghĩa là không có thứ gì tớ có thể làm cho cô ấy cả.”
“Không phải vậy đâu! Chắc chắn cậu ấy đang chờ cậu đến cứu!”
“Không… Tớ không nghĩ cô ấy muốn thế đâu. Tớ không thể làm được gì cả…”
“Taichi, dạo này trông cậu rất là thảm hại đó, cậu biết không?” Tôi nhìn cậu ấy, cậu nhăn mặt. “Trước giờ cậu vốn rất tự tin cơ mà!”
Tuy nhiên, đây lại là một dấu hiệu cho thấy cậu đang trưởng thành. Và đó lại là điều tốt! Tôi không muốn cậu cứ đâm đầu vào mọi thứ như một tên ngốc… Như cái lần [tôi] đá vào cái gì đó của cậu ta… thôi quên đi!!!
“Nghĩ kĩ đi. Cậu để cậu ấy hành xử như vậy trong lớp mãi được sao?”
“À thì…”
Hay lắm! Cậu ấy cắn câu rồi!
Nhưng mà… Tôi nghĩ tình hình của Iori còn tệ hơn nhiều so với tôi tưởng.
“Giờ nghĩ lại thì… Lúc cậu nói ‘Có nhiều thứ chúng ta không làm được cho Nagase trừ việc tiếp tục CLB mà không có cô ấy.’... Đó là một thứ mà một tên thua cuộc sẽ nói, cậu nghĩ vậy chứ?”
Ý tôi là, tôi hiểu tại sao chúng tôi cần lùi lại và đợi cho đến khi Iori tự đến tìm chúng tôi. Nhưng nghĩ theo hướng này: đó không khác gì là chỉ ngồi im tại trận rồi quan sát vậy! Toi biết vấn đề nội tâm thì không dễ giải quyết, nhưng ít nhất chúng tôi có thể giải quyết mấy vấn đề bên ngoài mà!
“Tớ rất muốn giúp cô ấy như cậu vậy thôi, nhưng chúng ta không thể. Khi chúng ta chưa biết cô ấy thực sự muốn gì.”
Ok, hiểu rồi. Iori dạo này cũng trở nên cực kỳ bí hiểm, nên tôi hiểu ý của cậu là gì. Chỉ là tôi thấy khá bực bội-
“Tớ đã làm mọi chuyện rối tung hơn nữa rồi… Chỉ là… tớ cũng không biêt nữa…”
Grừừừừáááááá!
“Ôi trời đất ơi, cậu đừng có CON NÍT nữa được không!? Không ai biết cái gì là đúng cả! Không chỉ mỗi cậu! Ai cũng vậy hết!” Máu dồn lên đầu tôi khi tôi mất bình tĩnh. “Cậu chỉ cần cố gắng hơn lần sau thôi!” Từ từ… Điều này cũng đúng với tôi nữa! “Tớ biết tớ không có quyền thuyết giáo cậu như thế này! Nhưng tớ không còn cách nào khác vì trông cậu như một tên thất bại vậy! Và giờ trông tớ như bà vợ đang mắng chồng đây! Cảm ơn nhiều nha, đồ ngốc!”
“Ừm… tớ… xin lỗi…?”
“Cậu nghĩ xin lỗi là giải quyết được vấn đề sao!? Cậu thực sự nghĩ vậy sao!? Vì… ừm, tớ cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi…”
“C-Cảm ơn…?” Cậu nhìn tôi, ánh mắt kiểu Cậu làm sao thế?
Im lặng bao trùm hai chúng tôi, và tôi có cảm giác tội lỗi sau tràng thuyết giáo vừa rồi. Tôi có được phép cư xử thế này không, sau khi làm rối tung chuyện với Iori? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi… làm mọi chuyện còn tệ hơn…?
“Nè, Kiriyama?” Taichi nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi bỗng thấy khá là quyến rũ… Tất nhiên là không phải theo nghĩa lãng mạn rồi! “Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau, được chứ?”
À, ra vậy. Taichi cũng nghĩ như thế.
Không phải là gánh hết một mình, hoặc để ai đó làm thay. Mà là cùng gánh vác gánh nặng đó cùng nhau. Vì đó là tình bạn mà.
Ít nhất là đối với tôi.
“Ừ! Chúng ta sẽ làm được!”
Chỉ cần có Taichi và những người khác ở bên, tôi sẽ tiến về phía trước.
“Tớ không biết rốt cuộc Nagase đang gặp chuyện gì nữa… đôi khi trông như cô ấy đang cố tình để mọi người ghét ấy… nhưng không đời nào tớ chịu ngồi yên và không làm gì được.”
“Ừm… Tớ không biết nên giúp cậu ấy thế nào, và tớ cũng lo chúng ta sẽ làm chuyện tệ hơn nếu đi quá đà… nhưng tớ vẫn nghĩ chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể!”
Nghe vậy, Taichi nở một nụ cười tươi, và tôi cười lại với cậu.
“Khi mà cô ấy đẩy tớ ra, tớ cảm thấy rất bất lực… nhưng giờ tớ đã thấy mình đã sai.”
“Phải vậy chứ!” Tôi dõng dạc nói. Thật mừng khi thấy cậu bình tĩnh trở lại!
[Yui!!! Tớ sắp đến rồi!!!]
Trời ạ, Aoki, lẹ cái chân dùm đi được không?
+++
Sáng nay có một bất ngờ nhỏ.
Lúc tôi đến trường, tôi thấy một dòng chữ nhỏ trên bàn tôi. Không tốn nhiều thời gian để xóa, nên không phải là to tát gì, nhưng không ai muốn đến giúp tôi cả. Chắc là quá sợ để đến trò chuyện với tôi. Có lẽ mọi chuyện đã khác khi Taichi hoặc Inaba [note33415] ở đây rồi.
Không chỉ vậy, tôi còn cãi nhau với mẹ sáng nay và làm gãy cái kẹp tóc, nên giờ tôi khó là buồn bực.
Có lẽ cái vũ trụ này đang muốn cuộc đời tôi càng xuống dốc hơn. Hẳn rồi.
[Tôi không thể nhát cáy như vậy trong khi mọi người khác đang nỗ lực hết sức. Dũng cảm lên đi, trời ạ.]
Tôi nhận được Truyền tải từ Inaba vào giữa trưa, và, cậu ấy đến gặp tôi sau giờ học, lúc mà tôi đang cáu nhất. Đáng lẽ cậu nên chọn lúc tốt hơn, tôi nghĩ.
“Iori, cậu nên nói với bọn tôi là chuyện quái gì đang xảy ra với cậu. Bọn tôi không thể nhắm mắt cho qua mãi được.”
“Thế sao mấy cậu lại để lâu vậy chứ?” Tôi hỏi. Đó không phải điều tôi muốn nói, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Chừng này là đủ để khiến cậu ấy phản ứng rồi. Có vẻ là Inaba không để tâm câu hỏi này. Cậu chần chừ… Có thể là hôm nay cậu không ở trong phong độ tốt nhất.
“...Tôi không bào chữa đâu. Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu như thế này. Phải thừa nhận là, tôi không biết nên làm gì và nên giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ là cậu trông khác quá…”
Khác. Phải, hẳn là vậy rồi.
“Và? Thế thì sao chứ?”
Sao tôi lại phải nói cái giọng này với cậu ấy nhỉ? Một người bình thường sẽ không xử sự như thế này… nhưng rồi, đó là vấn đề của tôi. Tôi không thể bình thường được.
“Iori… làm ơn nói tôi nghe chuyện của cậu đi,”
“Không cần. Cái Truyền tải lo hết rồi còn gì.”
“Truyền tải không cho tôi thấy bức tranh toàn cảnh, chỉ là từng phần nhỏ thôi. Không đủ để hiểu cậu hoàn toàn. Tôi cần cậu kể tôi mọi thứ.”
“Sao tớ phải làm thế?”
Mắt cậu ta mở to vì ngạc nhiên. “Cậu không đùa đấy chứ…”
Và như thế, cậu ấy bắt đầu tan vỡ, trước mặt tôi. Tôi biết cậu ấy vốn rất mong manh. Đau đớn thật sự.
Ngay lúc cậu ấy sắp khóc, cậu lắc đầu. Cậu chọn cách vờ như tớ chưa hề nói câu đó? Cậu đang cố hết sức để giữ bình tĩnh ư?
“Iori… Cậu giúp tôi rất nhiều rồi, nên giờ tôi muốn giúp cậu! Ừm… Ờ, nghe không hợp với tôi lắm, nhưng…” Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm. “Chúng ta là bạn mà, phải không? Không phải giúp đỡ nhau là những gì bạn bè nên làm sao? Cứ nói cho tôi biết!”
“Đừng nhắc tớ những gì tớ cần làm.” Tôi trả lời thản nhiên.
“Gì chứ! Thôi đi được không. Cậu biết đó là điều cậu nên làm nhất mà!” cậu trả lời, và tôi nghe được chút tức giận trong giọng cậu.
“Thấy không? Lại nữa rồi, lại thêm một mớ giả thuyết.”
“Xin lỗi? Rốt cuộc cậu đang làm sao thế!? Con người thật của cậu sẽ không bao giờ nói những thứ này! Đây không phải là cậu!”
Con người thật của cậu. Đây không phải là cậu. Ờ, xin lỗi, nhưng tớ không phải là thế. Tớ không thể.
Lúc đó, cảm xúc của Inaba trào dâng. “Rốt cuộc là cậu đang bị thế quái gì thế!? Cậu đã trông như thế này từ khi cậu từ chối Taichi! Tôi biết là mọi chuyện sẽ rất khó diễn giải khi mà cái Truyền tải còn hoành hành. Tôi biết là nó đáng sợ. Tôi biết là nó rất khổ cực. Thực chất thì, tôi cũng đã rất sợ… nhưng cũng chẳng nói lên được điều gì. Sao cậu lại phải từ chối Taichi như vậy chứ? Tôi biết là cậu cũng có tình cảm với cậu ta-”
Lại nữa sao.
[Đừng tự cho rằng cậu hiểu tớ.]
“...Hả?”
Với lần Truyền tải này, cậu ấy nhìn tôi như một đứa ngốc, và những cảm xúc đen tối đang dồn lại trong tôi. Cậu muốn biết ư? Được thôi, tớ sẽ cho cậu biết.
Có một giọng nói bảo tôi đừng làm vậy, nhưng tôi lờ đi.
“Nếu có ai đó kì lạ thì, đó là cậu,” tôi bắt đầu. “Trước tiên cậu bảo tớ đến với Taichi… rồi tạo dựng mọi thứ cho bọn tớ… rồi liên lục rồi liên lục rồi liên tục bảo rằng hai đứa tớ rất hợp nhau… và sau khi đã gần đến đích rồi, đột nhiên cậu bảo ‘Oái, thực ra tôi cũng thích cậu ta!’ “Tôi… Tôi…” Cậu bắt đầu run rẩy như một chiếc lá, hai tay ôm chặt mình như đang lạnh cóng.
“Rồi lúc tớ quyết định không đến với cậu ta nữa, thì cậu cũng không thích điều đó! Thế giờ sao? Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tớ?” Tôi biết tôi không có quyền phán xét cậu, nhưng tôi tiếp tục. “Không có gì là đủ với cậu cả, phải không? Trước tiên cậu chơi trò bà mối, rồi sau đó cậu vứt bỏ mọi thứ và nhảy vào nhập cuộc. Cậu đã nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa? Đã bao giờ chưa?”
Thường thì tôi sẽ không bao giờ nói như vậy. Tôi đúng là quái vật mà.
Inaba ngã khuỵu xuống.
[Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, ...]
Khi tôi nghe giọng cậu ấy, tôi cảm nhận được sự hối hận và tự trách bản thân của cậu. Đau đớn vô cùng, cứ như muốn xé hết ruột gan tôi luôn ấy. Tôi muốn nói là cậu đừng như vậy.
Nhưng tôi không. Tôi không thể. Nếu có thể thì mấy chuyện này sẽ không xảy ra rồi.
Và lúc đó tôi nhận được Truyền tải từ Taichi:
[Mình không chiến đấu đơn độc. Mình chỉ làm những gì có thể… cho Nagase.]
Tôi thấy được sự kiên quyết của cậu ta, đơn giản nhưng thuần khiết.
Nhói lòng thực sự.
Làm ơn thôi đi, tôi nghĩ.
Tớ không xứng đáng.
Tớ chưa sẵn sàng.