Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 - Màn ghi điểm của Nagase Iori

Độ dài 7,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:01

.

.

[Bọn chúng phải vừa vác tôi vừa đi bộ, nên có thể chỗ nhà máy bỏ hoang này cách không xa trường mấy đâu-]

Cuộn tròn trong chăn, tôi nhận được thêm một Truyền tải nữa từ Inaban. Nếu xét theo chúng thì, có lẽ cậu ta đang gặp nguy hiểm. Tôi nên làm gì bây giờ?

Bản tốt nhất của tôi sẽ nhảy vào và anh dũng cứu cậu, bản tệ nhất của tôi sẽ ngồi yên đó và chờ người khác làm điều trên, và một người bình thường thì chỉ gọi cảnh sát.

Nhưng, cảnh sát sẽ không hành động khi không biết rõ lý do… nên trong trường hợp đó, nhờ người quen...? À phải rồi, có Fujishima Maiko. Bố cậu ta cũng là cảnh sát trưởng khu vực, nên…

Có quá nhiều sự lựa chọn… Nhưng tôi không thể quyết định được nên chọn cái nào. Và chẳng hiểu sao, tôi lại chọn cái tệ nhất- là không làm gì cả.

Nhiêu đó thấy được tôi rác rưởi đến mức nào. Thảm hại vô cùng.

Tôi biết tôi nên đối mặt với nó, nhưng tôi luôn trốn chạy.

Sao cậu là để bị bắt cóc vậy chứ, đồ ngốc? Chuyện đã thế nào mà thành ra như vậy hả? Cuộc đời cậu thành như phim rồi à? Ngốc thật. Mọi thứ đều ngu ngốc. Tôi ngu ngốc. Cuộc đời tôi ngu ngốc.

Ừm… kể có nói như thế thì cũng ngu ngốc thật. Không phải nói theo kiểu người bị nạn đâu, nhưng cuộc đời tôi thảm hơn một cuộc đời bình thường nhiều. Và giờ thêm cả <Heartseed> nữa. Vỏ dưa độn thêm vỏ dừa. Thực sự hỗn loạn quá… Nhờ mấy cái hiện tượng siêu nhiên của hắn, cả thế giới của tôi bị đảo lộn hoàn toàn.

Tôi không thể thay đổi quá khứ, hay là quay về. Tôi biết. Tôi phải chấp nhận quá khứ của mình là một trải nghiệm sống rồi tiến về phía trước thôi…

Nhưng nếu tôi phải chịu đựng thêm những màn tra tấn này thì chắc tôi sẽ nổ tung luôn mất.

Tôi chán lắm rồi. Tôi mệt lắm rồi. Dẹp hết đi. Đến đây thôi. Tôi không muốn làm gì nữa. Tha cho tôi đi-

[Tớ đến đây!]

[Phải mau chóng cứu cậu ấy khỏi đó!]

[Khai màn chiến dịch giải cứu!]

Và tôi nhận thêm 3 Truyền tải- từ Taichi, Yui và Aoki, theo thứ tự. Đây là lần đầu tôi nhận cả 3 cùng một lúc. Có lẽ khao khát muốn cứu Inaban nảy ra trong họ cũng cùng một lúc.

Tôi có thể cảm nhận được quyết tâm của họ- ấm áp, bừng sáng, tinh khiết và đẹp đẽ, đến mức đau đớn. Cảm xúc họ tràn ngập trong tôi, cảm giác như tôi muốn bật khóc luôn ấy. Lạ thật.

Tôi vòng tay ôm lấy mình, cố giữ bình tĩnh. Bên trong tấm chăn, bao trùm bởi bóng tối, tôi đã bắt đầu thấy chút ánh sáng.

-Đúng là là bọn tôi đã đặt cho cậu rất nhiều kỳ vọng vô lý! Nhưng cậu mới là người cảm thấy mình phải đáp ứng tất cả chúng! Cậu chỉ là một tên ngốc thôi, và đó là tất cả!

Khi cái Truyền tải ý nghĩ bắt đầu được tiêm vào chúng tôi, tôi nghĩ đây lại là một màn tra tấn nữa, nhưng tôi cần phải vượt qua nó. Không chỉ vậy, nhưng tôi sợ rằng mấy điểm tệ hại nhất của tôi- cái-tôi-không-hoàn-hảo- sẽ bị lộ cho cả thế giới được nhìn.

Và vì thế mà tôi đã lạc hướng.

-Sao cậu lại xem mọi thứ theo rập khuôn như vậy chứ!?

Suốt thời gian qua, tôi đã luôn phấn đấu. Tôi tự nhủ sẽ không làm sai gì cả. Sau tất cả mớ sai lầm trong quá khứ, tôi đã quá ám ảnh với phiên bản tốt nhất của mình. Có thể đó là lý do tại sao tôi luôn phân vân không biết chọn cái nào. Có lẽ tôi muốn cái lối nghĩ cầu toàn của mình giữ lại cái bản tốt nhất cho mình.

-Thật lòng đấy, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Nhân vật chính trong phim à?

Cậu ta nói đúng. Tôi luôn tự cho mình là trung tâm. Nhìn tớ đi, mọi người! Không phải như những cành cây cứng rắn như các cậu, tớ chỉ là một bông hoa yếu ớt không thể trụ nổi <Heartseed> và mấy cái Hiện tượng của hắn!

Nói cách khác, tôi lấy sự vô danh của mình làm cái cớ để tự thương hại bản thân.

-Không ai ám ảnh bởi cậu hơn chính bản thân cậu cả, ĐỒ ĐẠI NGỐC Ạ!

Tôi không thể phủ nhận chuyện đó được nữa. Bọn họ không phải người đã quá kì vọng vào tôi- mà là chính tôi. Tôi đã tự đặt những mong đợi ấy lên bản thân. Và khi tôi không thể đáp ứng được, tôi ném hết cho mọi người xung quanh. Thiệt là người lớn quá mà, tôi biết.

Tôi tệ khoản này. Tôi thật rác rưởi. Sao tiêu chuẩn của tôi lại cao như vậy chứ?

Có lẽ vì tôi chưa bao giờ tự tin rằng nó thực sự là tôi. Tôi không biết nó thực sự là như thế nào nữa. Nhưng chính sự không biết này đã luôn làm tôi muốn phát điên lên, nên tôi phân biệt mọi thứ bằng những định nghĩa đối lập nhau mà tôi có thể dễ dàng hiểu: thành công hay thất bại, lý thuyết hay thực tế, sự thật hay giả tưởng.

-Đây là cuộc đời của cậu, nên sống theo cách mà cậu muốn đi! Tập trung vào mấy thứ cần làm giùm tôi với cái!

Tôi đã hoang tưởng rồi lại hoang tưởng cho đến khi tôi biến mọi thứ trở nên nghiêm trọng quá mức. Những thứ quan trọng cần làm thì không còn giá trị nữa, rồi tôi bắt đầu chỉ quan tâm đến chuyện làm thỏa mãn bản thân. Quả là một tên thua cuộc mà… Tôi hoàn toàn khác xa so với cái mức hoàn hảo của mình, ấy vậy…

-Tớ vẫn yêu cậu, Nagase ạ.

...họ vẫn chấp nhận tôi. Và điều đó cho tôi một động cơ đẩy để tôi sẵn sàng đối diện với chính mình.

Tôi đã sai ở đâu? Tôi đã không hiểu được điểm nào?

Có phải mục đích của cuộc sống này là trở nên hoàn hảo? Không, hoàn toàn không. Sự hoàn hảo chỉ mang tính chủ quan thôi. Cũng đáng để phấn đấu vì nó, nhưng sự hoàn hảo không là đích đến cuối cùng.

Không phải… Mục đích của cuộc sống này chỉ đơn giản là sống theo cách bạn muốn. Tôi muốn làm gì? Tôi muốn trở thành ai? Đây là những câu hỏi mà đáng ra tôi nên tập trung vào.

Ai quan tâm đến sai lầm trong quá khứ hay sai lầm có thể xảy ra trong tương lai chứ? Tôi vẫn phải sống cuộc sống của mình. Nếu không thì sống làm gì chứ?

Sao tôi lại không hiểu những điều này sớm hơn nhỉ? Tôi có bị đần không? Hẳn rồi. Tôi là đứa ngốc nhất trên thế giới này.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi hoang tưởng xong rồi.

Vậy giờ tôi thực sự muốn làm gì đây?

Tôi nhìn sâu vào bản thân mình- mà điều tiếp theo tôi nhận ra, tôi đã đứng dậy.

Ánh mặt trời chiếu vào, thắp sáng cả thế giới xung quanh tôi… Nheo mắt, tôi biết tôi vẫn có thể làm được điều gì đó.

Chân tôi đưa tôi đến cửa chính, và tôi bước ra ngoài với không thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc. Những Truyền tải của Inaban đã cho tôi biết điều cần làm tiếp theo, nên tôi mở khóa xe đạp rồi phi.

Tôi xong chuyện với mấy thứ logic rồi. Tôi xong chuyện với mấy thứ lẽ thường tình rồi. Không còn chuyện bình thường với khác thường nữa. Không còn sự phân rẽ nữa. Không còn sự hoàn hảo nữa.

Tất cả chúng không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ không bị kéo xuống nữa đâu. Tôi sẽ là Nagase Iori đích thực- tôi sẽ làm theo tiếng gọi trái tim mình.

-Hãy chọn một lối đi riêng cho mình, con ạ.

Giờ tôi mới hiểu lời của bố tôi- người bố thứ 5- vào mùa xuân lớp 9 của tôi có ý nghĩa như thế nào.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Tôi biết gọi thế nào họ cũng không nghe máy, nhưng tôi cũng thử cho chắc. Ờ, hẳn nhiên rồi. Nên, cách duy nhất của tôi là đạp vòng quanh và tự truy lùng chỗ cần tìm.

Người qua đường hốt hoảng nhìn tôi khi tôi đi với tốc độ tối đa. Biết nói thế này không phải trong lúc nước sôi lửa bỏng nhưng… tuyệt thật đấy.

Sau một hồi dài tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng thấy một tòa nhà khá giống với mô tả. Lập tức, tôi tự chắc rằng đây hẳn là nơi tôi đang tìm. Cũng không phải là có quá nhiều nhà máy bị bỏ hoang ở quanh trường Yamaboshi.

Tôi nhanh chóng xuống xe, không đoái hoài gì đến cái chân chống- cái xe ngã nhào xuống đất. Lau mồ hôi, điều đầu tiên tôi làm là tìm cách để nhìn được bên trong. 

Tôi tìm thấy một cái tủ khóa cũ nằm ngay bên dưới một cái cửa sổ bị vỡ. Tuyệt. Tôi cẩn thận trèo lên cái tủ và nhìn vào trong.

Ở đó, tôi có thể thấy có người ở phía tay phải. May mắn là khoảng cách là vừa đủ để tôi thấy được mọi cử chỉ của họ.

Và trúng phóc.

Cậu ta đây rồi, nằm ở một bên, tay và chân bị trói, và bị băng bịt kín miệng. Chúc mừng nhé, Inaban. Giờ cậu thành một nhân vật trong phim hành động rồi đó, tôi giễu. Chuyện này phi thực tế quá, tôi phải mất một lúc mới tự thuyết phục rằng đây là hiện thực.

Tôi tiếp tục xem xét bên trong. Phía bên kia Inaban, tôi có thể thấy 5 tên… và Setouchi Kaoru.

Đầu tôi trắng xóa. Setouchi có liên quan đến chuyện này ư? Tôi biết là cậu ta thù tôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng được cậu lại thù người không liên quan như Inaban nữa… hẳn là để trả đũa tôi đây mà.

Tôi quay lưng lại với cánh cửa sổ rồi tựa lưng vào tường. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tức giận- mà là buồn nôn. Tôi cảm một áp lực lớn đang lấn át cổ họng, như một tiếng hét bị kìm nén. Chật vật tìm cách kiềm chế, tôi ép một tay lên miệng mình, cố nhịn.

Chuyện này không thể xảy ra được! Chuyện này không thể xảy ra được! Chuyện này không thể xảy ra được! 

Rốt cuộc những gì đã xảy ra để dẫn đến thế này chứ? Tôi không biết rõ lắm, nhưng hẳn nguyên nhân là do tôi.

Một giọt nước mắt lăn trên má tôi. Lập tức, lòng quyết tâm của tôi quay trở lại, và chân tôi đứng lên. Lung lay gì lúc này chứ, tôi nghĩ. Khi nhịp thở của tôi dần đều lại, tôi nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

“Thật lòng đó, chuyện này đi quá xa rồi… Chúng ta sẽ gặp rắc rối to mất…” giọng Setouchi.

“Tao đã bảo mày rồi, đó không phải lỗi của tụi tao khi mà con nhỏ này tự dưng đến đánh!” một trong mấy tên kia đáp. “Ngoài ra, mày mới là người kêu tụi tao xé cái tờ to đại bác kia trước tiên! Đây là lỗi của mày!”

À há. Vậy đúng là cậu ta trong vụ phá hoại phòng CLB sao- mà thực ra cũng chẳng có gì đáng ngờ cả.

“Nhưng… tôi phải… Mấy đứa kia bảo tôi nhờ anh… nên tôi không còn lựa chọn nào khác…”

Tôi biết mà. Cậu ta không hẳn là như tôi nghĩ… nhưng chuyện đó để sau đi.

“Đừng có giả vờ vô tội nữa!”

Tôi nghe một tiếng động lớn, và Setouchi hét lên. Tôi vội vàng nhìn lại qua cửa sổ thì thấy cậu ta đang nằm trên sàn.

“Dẹp cái trò bạo lực giùm đi,” một tên khác giỡn.

Có vẻ bọn chúng chỉ bắt cóc Inaban vì tình thế bắt buộc, chứ không phải chúng đã định thế từ đầu. Một lúc tôi đã thấy nhẹ nhõm khi biết không phải cậu bị nhắm đến để bắt thóp tôi như tôi đã nghĩ… Và sau đó tôi trách bản thân khi vẫn ích kỷ nghĩ cho bản thân giữa cái tình huống bắt cóc như thế này- đặc biệt là khi thủ phạm có khuynh hướng cực kỳ bạo lực và khó đoán.

Vậy tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi đang đối đầu với 5 gã (và có thể thêm 1 cô gái nữa, nhưng mức độ đáng sợ có lẽ không đáng kể). Trong khi tôi chẳng có gì ngoài tôi. Không vũ khí, không chút võ công, và không chút tự tin nào.

Tôi phải làm gì? Tôi CÓ THỂ làm gì? Tôi không nghĩ được gì cả!

Đột nhiên, một tiếng COONG làm tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực. Nghe như ai đó vừa đá cửa hay gì đó. Theo phản xạ, tôi cúi khỏi cái cửa số, ôm chặt mình và thở dốc. Bình tĩnh… Bọn chúng chưa thấy mình đâu…có lẽ thế, tôi tự trấn an.

Lấy lại bình tĩnh, tôi lại tiếp tục nhìn lén. Mắt tôi hướng về hướng cửa ra vào.

Taichi, Yui và Aoki, đang mặc đồng phục trường, đứng đó, hoàn toàn không có vũ trang, và hoàn toàn không có kế hoạch bài bản nào (nhìn cái là biết liền mà).

“Sao cậu có thể lao vào mà chưa kịp dò xét xung quanh gì hết cả, tên đại ngốc kia!?” Yui hét lớn, đá mạnh vào chân Taichi.

Chuyện không đáng ngạc nhiên mấy nhỉ.

“Lũ chúng mày là ai thế!?”

“Ai cho chúng mày vào đây!? Cút ra mau!”

Ừm, đây cũng có phải đất của mấy người đâu mà đuổi họ như thế chứ?

Giữa lúc đó, Setouchi trốn vào một góc.

Dù không có kế hoạch gì, nhưng cả Văn hội đã xông pha vào trong nhà máy để cứu Inaban- trừ tôi ra. Nếu giờ tôi đi cầu cứu xung quanh… Không, sẽ không kịp. Giờ tôi chỉ có thể nhìn thôi.

5 tên kia cũng lập tức nhận ra đối thủ của chúng chỉ là 3 học sinh trung học. Một tên bước lên phía trước. “Nghe nè, mấy bạn nhỏ, bọn tao đang có công chuyện ở đây. Nên cút đi trước khi tao khiến chúng mày ước mình chưa bao giờ được sinh ra-”

Taichi và Aoki gửi hắn lên không trung bằng một đòn song đấm- và đòn này ngọt xớt tới mức hắn bất tỉnh tại chỗ.

Nhanh quá, quyết liệt quá, tôi không thể rời mắt được. Không giờ tôi tưởng tượng được rằng mấy cậu con trai trong Văn hội lại thực sự đấm ai đó. Hẳn là họ đang rất tức… nhưng hơn thế nữa, là họ muốn cứu Inaban. Và nhờ Truyền tải ý nghĩ, tôi biết được mong muốn đó mạnh liệt đến nhường nào.

Với họ, không cần logic hay lý do gì. Họ không để tâm đến hậu quả… Họ chỉ muốn làm vậy thôi.

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. Chắc là tôi cũng có thể như thế…

Nhưng nhờ sự nhát cáy của tôi, giờ đã quá muộn để nhập hội với họ rồi. Chỉ còn tuyệt vọng ở cạnh tôi.

Mấy tên còn lại chắc cũng sốc giống tôi. Sau một lúc thì chúng mới hoàn hồn lại.

“Chúng mày đang làm cái đếu gì vậy hả!?”

“Muốn đánh sao, lũ nhóc!?”

Sôi máu, bọn chúng tiến đến phía Taichi và những người khác. Một tên nhặt thứ gì đó trông giống một thanh sắt- nhưng kết quả trận đấu đã được định sẵn. Yui đã lướt đến trung tâm nhà máy. Với cái nhìn toàn cảnh, tôi đã thấy được tất cả, nhưng với bọn chúng thì Yui cứ như di chuyển với tốc độ ánh sáng.

Mái tóc nâu đung đưa sau lưng cậu khi từng tên từ từ ngã xuống. Một tên đấm cậu, nhưng hụt. Tên kia vung thanh sắt. Hụt nốt. Chúng từ từ rơi vào sàn nhảy của cậu… và cứ thế, cậu đã hạ gục cả 4 tên.

Không bàn cãi gì nữa- cậu ta mạnh quá. Đến mức này thì có lẽ họ cũng chẳng cần tôi nữa rồi.

Tôi không phải anh hùng. Cũng không phải trợ lý. Tôi chỉ là một người ngoài cuộc. Văn hội không cần tôi-

“Chúng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhanh lên!” Yui bảo các cậu con trai.

“Tuyệt quá…!” 2 người họ há hốc mồm kinh ngạc.

“Để sau đi được không!?” Yui chạy đến chỗ người bằng hữu bị bắt cóc. “Inaba!”

Không may thay, cả 3 người họ đã mất cảnh giác.

Một tên đã đứng dậy. Ôi không. Tôi biết tôi phải cảnh báo cho cậu ta, nhưng tôi không tìm được giọng nói. Giờ thì đúng tôi là người ngoài cuộc rồi.

Hắn thò tay vào trong túi.

“Hả!?”

Yui đã chú ý quá muộn.

Tên kia chạy về phía Inaba và kề một con dao vào cổ cậu. Điên tiết lên, hắn chửi rủa gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Và tôi nhìn mắt của Inaban- hoàn toàn sợ hãi.

“Anh đang làm cái gì thế!?” Yui hét.

“N-Nguy hiểm lắm đấy!” Taichi lắp bắp.

“Đừng làm liều! Bỏ vũ khí xuống đi!” Aoki thốt lên

Nhưng tên kia có vẻ không thèm nghe. “Im mồm! Cấm di chuyển nếu không cô ta sẽ chết!” hắn hét, ánh mắt hiện rõ sự bấn loạn.

“Đ-Được rồi. Bọn tôi hiểu rồi. Giờ thì bình tĩnh lại, được không?” Taichi trả lời nhỏ nhẹ, chắc là đang cố để không khiến hắn tức thêm. 3 người họ chôn chân tại chỗ.

Trong lúc đó, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi đang chứng kiến cái gì thế này? Một cuộc chiến sống còn ư? Giờ là đến lượt tôi, Nagase Iori, ghi điểm kết thúc ư? Tôi không nghĩ định mệnh lại tráo trở như thế này. Và như thế, vai trò của tôi từ một khán giả trở thành đấng cứu thế.

Bản tốt nhất của tôi sẽ hành động để cứu họ, bản tệ nhất của tôi sẽ chạy đi như một tên thỏ đế, và một người bình thường sẽ… chỉ gọi cảnh sát, nhỉ? Nhưng khi cảnh sát đến thì không phải đẩy tên kia đến bờ vực làm liều sao?

Đột nhiên, tôi nghĩ ra- một kế hoạch khá là ‘tôi hoàn hảo’. Nghe thất ngốc, và hoàn toàn rập khuôn, và cần rất nhiều dũng khí… nhưng nếu thành công, tôi sẽ cứu được Inaban.

Con khốn đần độn này, tôi nghĩ, tự rủa mình bằng những lời cay đắng nhất tôi có thể nghĩ ra. Lại nữa rồi, nghĩ về mấy thứ hoàn hảo. Không phải là mình “có thể” hay “không thể”. Mà là mình MUỐN làm gì. Chỉ cần vượt qua thất bại, rồi đứng dậy và tiến về phía trước! Không bàn đến mấy thứ “tốt nhất”, “tệ nhất” hay “bình thường” nữa!

Và trước khi tôi nhận ra, tôi đã nhảy xuống cái tủ khóa, chạy đến cánh cửa ra vào, và chạy vào trong…

“Tuyệt thật đấy, lần này là tên nào nữa đây!?” tên kia hét. Một cách bình tĩnh, tôi tiếp cận hắn.

“Nagase!”

“Iori!”

“Iori-chan!”

Tôi có thể nghe bạn tôi gọi tên mình. Cả Inaban cũng đang nhìn tôi.

“Mày muốn gì!? Mày theo hội chúng nó à!?”

“À... ừm…”

Đó là lúc tôi chợt nhận ra: Lúc mà tôi còn đang nể phục mình vì đã theo điều đúng, tôi đã quên quan sát kĩ trước khi tôi nhảy vào, và thế là bỏ qua một bước trong kế hoạch rồi.

Sao lại đi sai bước lúc này được chứ? Nhảm nhí thực sự.

Dù sao thì, tôi không còn đường lui nữa rồi.

Tôi đeo một nụ cười băng giá, cao ngạo… và bắt đầu.

“Tôi đã nghĩ là trông anh đang có nhiều chuyện để lo nghĩ, vậy thôi.” Tôi nói với tên kia.

Đáng lẽ tôi phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Phải có kịch bản trước. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ?

Không đáng ngạc nhiên, hắn bối rối nhìn tôi.

“Trông bận bịu quá nhỉ? Cần giúp không?” Tôi hỏi lại.

“Ý mày là sao?”

“Tôi nói là, anh có thể vung vẩy con dao xinh xắn kia tùy ý, nhưng anh thực sự định làm gì với nó chứ? Tôi tò mò đấy.”

Trong lúc đó, tôi im lặng cầu nguyện cho cái Truyền tải ý nghĩ được kích hoạt. Đến mức này thì nước điện thoại coi như bị khóa luôn rồi, nên chỉ còn nước đánh cược thôi. Trời ơi, tôi đang làm cái gì vậy chứ?

“Nên, như đã nói, tôi sẽ giúp anh. Cho anh một số ý tưởng.” Tôi nghiêng đầu để tạo ra một bầu không khí bí ẩn… và hi vọng là nó sẽ có tác dụng. Cái kĩ năng diễn xuất của tôi là một con dao hai lưỡi, nhưng lần này là liên quan đến cả mạng người đấy.

“Nói lại cho tao hiểu xem?” Hắn mơ hồ nhìn tôi.

“Cậu đang làm gì vậy, Nagase…?” Taichi yếu ớt hỏi.

Nè, đừng có hoảng như vậy, được không!? Tớ chỉ đang đi sai thứ tự trong kế hoạch thôi!

Tôi nhìn quanh. Setouchi đang thu mình ở một góc tường; hẳn là đang đóng băng vì sốc. Có thể mình sẽ bỏ qua cậu ta. Tôi hạ giọng và lồng thêm chút cảm xúc.

“Nghe này, tôi có món nợ chưa giải quyết với mấy tên đằng kia. Và kẻ thù của kẻ thù tôi là bạn tôi, như người ta hay nói. Nên đó có nghĩa là tôi thuộc phe anh.”

Hắn cười. “Vậy ra chúng ta có cùng chí hướng nhể.”

Tuyệt. Hắn mắc câu rồi. Ôi giồi ôi, tôi không tin được là mình cứ như đang đóng một cảnh trong phim… Giờ thì cất dao giùm đi, tên non nớt kia.

“Iori… Rốt cuộc là cậu đang tính làm gì thế!?” Yui hét lớn.

Làm ơn im lặng dùm đi, được không? Dù tớ rất biết ơn các cậu đang tin cái trò diễn của tớ!

Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nhưng không thể. Không phải trong lúc cái tên này còn đang nhìn chằm chằm tôi.

Truyền tải đi! Truyền tải đi! Truyền tải đi! Truyền tải đi!

“Thế, kế hoạch của mày là gì? Thật lòng mà nói thì, mọi chuyện đã đi quá xa tầm tay rồi… dù tao nghĩ là mấy tên kia cũng sẽ dậy sớm thôi… Ồ, biết rồi. Mày đánh thức họ được không?”

Hắn đã ra lệnh, và tôi không thể từ chối được. Sắp hết thời gian rồi! Truyền tải đi! Làm ơn!

Màn diễn rất tuyệt. Giờ tôi chỉ cần thêm trò cuối cùng, và những người hùng thực sự sẽ lo phần còn lại.

“Iori-chan, đừng đùa nữa được không?” Aoki kêu lên.

“Đừng có gọi tôi thế. Chúng ta không phải bạn,” tôi đáp, giọng tôi lạnh hơn cả Bắc Cực. Đừng mà! Đừng có nhìn tớ như vậy chứ!

Tôi đến gần một tên bị ngất… và dừng lại. Sắp hết thời gian rồi.

Kích hoạt đi! Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn! Trời ạ, <Heartseed>, bộ giúp tôi một lần thì chết ông hay gì!?

[Đây là cơ hội để cứu Inaban đó!]

Cuối cùng thì! Cảm ơn ông nhiều!

Theo kế hoạch thì tôi muốn Truyền tải sớm hơn cơ, nhưng thôi sao cũng được. Chuyện đã rồi. Thêm nữa, cả 4 người họ đều nhận được, nên tôi không có gì để than phiền.

Lập tức, biểu cảm từng người đổi cái vèo. Thật mừng khi tụi mình vẫn cùng phe, nhưng mấy cậu nên học cách phân biệt thật đùa đi chứ! Giờ họ đã biết mục đích thật sự của tôi, và tất cả những gì tôi cần làm là ra hiệu.

Đồng đội tôi đứng yên tại trận hướng chéo bên trái. Đằng sau họ, phía gần tường, là Inaban và tên cầm dao. Vị trí của chúng tôi tạo thành một hình tam giác.

Tầm chú ý của tên cầm dao là ở hướng tôi, nhưng hắn vẫn có thể thấy Taichi, Yui và Aoki ở một góc mắt, nên chừng này là vẫn chưa đủ để tạo cơ hội cho ai đó khống chế hắn. Tôi cần phải thu hút hoàn toàn sự chú ý của hắn. Nhưng bằng cách nào?

“Này! Nhanh lên!” tên kia quát. Cái nhịp chậm của tôi bắt đầu khiến hắn nghi ngờ,

Tôi cúi xuống và nhìn thẳng vào mặt tên đang xỉu. Có gì đó bảo tôi rằng hắn sẽ dậy sớm thôi. Tôi tát vào má hắn- và nảy ra một ý tưởng hay.

Tôi chỉ có cơ hội này thôi, nhưng hẳn là tôi phải làm rồi. Đó là cách duy nhất nếu muốn thành công.

Một cách từ tốn, tôi cúi xuống mặt tên đang xỉu- tính toán cẩn thận để môi tôi và môi hắn ta hướng vào nhau.

Nếu chuyện này không khiến hắn chú ý, thì không còn gì có thể nữa.

Hẳn rồi, tôi thấy được hắn đang nhìn chằm chằm phía tôi. Tôi vén tóc về phía sau một cách đầy cám dỗ.

Nhanh lên! Sẽ không kịp mất! Chút nữa là môi tôi sẽ chạm hắn mất! Tôi có thể sẽ tặng cái tên rác rưởi này nụ hôn đầu(?) [note33703] của tôi mất! Tôi có nên ngẩng mặt lên không? Hắn có bắt đầu nghi ngờ tôi không? Trời ơi, trời ơi-

“GÁ!”

Theo phản xạ, tôi rụt người lại.

Yui đã đá vào tay cầm dao của hắn, và dùng kĩ thuật đá xoay vòng giáng cho hắn một phát vào mặt. Nốc ao!

Con dao rơi xuống mặt sàn; Taichi nhặt nó lên và dùng nó để cắt dây trói cho Inaban và tháo tấm băng bịt miệng cậu.

Teamwork tốt lắm. CLB Nghiên cứu Văn học trường trung học Yamaboshi là vô địch.

“Taichi!” Cuối cùng cũng được tự do, Inaban ôm chặt lấy Taichi. Cậu trông ngạc nhiên, nhưng rất vui, và cậu vòng tay lại ôm Inaban- happy ending, nhỉ? Đối với tôi thì, trông họ thật sự rất xứng đôi.

Tạ ơn trời… không có chuyện gì xấu xảy ra...

Trong một giây ngắn ngủi, cứ như toàn bộ sức lực thoát khỏi cơ thể tôi. Nước mắt giãn giụa trên má tôi, tôi loạng choạng bước ra khỏi tên đang xỉu kia và ngã khuỵu xuống sàn, khóc. “Trời ơi… Tớ không thể chịu đựng mấy thứ này nữa! Tớ chán lắm rồi! Tớ không muốn đâu! Tớ sợ, tớ sợ, tớ sợ lắm!” Dẹp hết mấy thứ hoàn hảo hay cái tôi tốt nhất- tôi chỉ đang ném ra một cơn tức giận chân thực nhất. “Tớ nghĩ tớ sắp chết luôn ấy!”

Cảm giác thật dễ chịu khi bộc lộ hết cảm xúc cho họ. Đáng lẽ tôi phải thấy xấu hổ, nhưng tôi lại thấy cực kỳ phấn chấn.

Tôi nín lại và lau nước mắt. Nghĩ lại thì, hồi nhỏ tôi chưa bao giờ than phiền một thứ gì; tôi chỉ cố hết sức để là “một đứa bé ngoan”. Có lẽ tôi đã vật lộn với tư tưởng hoàn hảo lâu hơn tôi nghĩ…

“Iori!” Yui chạy đến cho tôi một cái ôm thật chặt và ấm áp. “Inaba để kể cho chúng tớ mọi chuyện… chuyện chúng tớ đã luôn áp đặt cậu phải trở nên hoàn hảo. Tớ thực sự xin lỗi…”

“Không phải lỗi của cậu mà Yui. Tớ tự áp đặt chúng lên bản thân mình.”

“Tớ vẫn muốn xin lỗi… và cậu biết đó, tớ vẫn yêu cậu, dù cậu có ai là! Đừng hỏi tại sao- chỉ vì tớ yêu cậu thôi! Rất, rất nhiều nhiều! Tớ biết cậu không phải là người xấu… Hơn nữa… Ừm… tớ yêu cậu rấấấấấất nhiều!” cậu ta kề sát mặt vào mặt tôi.

“Cảm ơn… Tớ cũng yêu cậu, Yui… … Được rồi, dừng lại đi! Tớ không thở được!” Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

“Iori-chan!” Aoki gọi. “Tớ không biết nói gì, trừ… Cậu là cậu, như vậy là đủ hoàn hảo rồi, cô gái!”

Cậu giơ ngón cái lên (like), và tôi nghĩ, Cậu ta diễn đạt tốt hơn hẳn tất cả bọn mình đấy chứ.

Rồi tôi nghe mấy tiếng tách khi chụp ảnh bằng điện thoại, và thấy Inaban đang ghi lại tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu ta định làm gì với những tấm hình kia?

Sau khi đợi Inaban xong, Taichi lên tiếng. “Đi khỏi chỗ này thôi. Tớ muốn nói chuyện ở một chỗ nào khác… và Setouchi, cậu sẽ phải đi cùng bọn tớ.”

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Chúng tôi cần đến một chỗ an toàn để nói chuyện, nhưng cả tôi và Setouchi đều không mặc đồng phục, nên dĩ nhiên không thể đến trường được. Thay vào đó, chúng tôi dừng lại ở một con đường ven sông, ở đó có cả ghế ngồi và đài phun nước.

“Tôi có cảm giác vẫn còn quá gần… Mà, chúng ta đi ngược hướng công viên rồi, nên chắc cũng ổn thôi…” Inaban lẩm bẩm.

Và giờ chúng tôi đây, thẩm vấn Setouchi Kaoru về những liên quan của cậu ta. Trông cậu ta kiệt quệ, tóc quăn lên và rối bời, mắt thâm quầng. Chúng tôi để cậu ngồi trên ghế và 5 người chúng tôi đứng quanh tròn, và Inaban đã bắt đầu hăm dọa đủ thứ, nhưng tôi linh cảm kiểu gì cậu ta cũng kể hết mọi chuyện thôi.

Hẳn rồi, câu chuyện của cậu ta hoàn toàn giống như tôi nghĩ. Cậu crush Shiroyama Shouto, một thành viên của CLB Nhạc Jazz và của lớp 1C. Trong ngày Valentine cậu đã định thổ lộ với Shiroyama, nhưng rồi nghe được rằng cậu bị tôi từ chối, thế là cậu ta tức lên. Rồi cái thái độ thay đổi của tôi lại khiến mọi chuyện tệ hơn, khiến cậu ta bắt nạt tôi, rồi bè phái với nhóm nổi loạn của cậu. Cuối cùng, cậu nhờ mấy tên đó phá hoại phòng CLB, chỉ để trả đũa tôi và giúp CLB của Shiroyama.

“Tôi xin lỗi,” giọng cậu yếu ớt sau tràng thú nhận vừa rồi, thu nhỏ lại như thể sắp biến mất.

“Thế, giờ sao đây?” Inaban hỏi tôi. Hẳn cậu ta muốn nghe suy nghĩ của tôi trước.

Tôi bước tới và đứng trước Setouchi. Tôi không thể đổ hết lỗi lên cậu ta, vì một phần thì tôi cũng có lỗi… nhưng cậu cũng đã đi quá xa giới hạn. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu gây sự với tôi vì tôi từ chối hẹn hò với người cậu thích, và giờ chuyện lại đi xa đến mức làm tổn thương người vô tội- trong đó có cả những người bạn tốt nhất của tôi. Hơn nữa, cậu đã phá hỏng tấm bản đồ thuyết trình của chúng tôi đến mức vô phương sửa chữa.

Sao cậu ta lại có thể ích kỷ đến vậy, chỉ vì một xích mích nho nhỏ mà ngu ngốc như vậy chứ? Tôi không quan tâm nếu cậu ta làm hại tôi, nhưng bạn tôi? Không thể tha thứ. Nỗi tức giận trào dâng trong tôi, như muốn xổng chuồng và khiến cậu ta ước mình chưa bao giờ được sinh ra. Tôi muốn trừng phạt cậu- muốn trả lại đúng cái mức cậu ta làm tổn thương tôi. Tôi chưa bao giờ tức giận đến vậy trong đời cả.

Cả CLB im lặng nhìn tôi, chờ xem tôi định làm gì. Mà tôi định làm gì mới được nhỉ?

Tôi tốt nhất sẽ để quá khứ qua đi, tôi tệ nhất sẽ muốn xé nát cậu ta ra, và một người bình thường sẽ…

Ngay lúc đó, giọng Inaban hiện lại trong đầu tôi.

-Sao cậu lại xem mọi thứ theo rập khuôn như vậy chứ!?

Mọi thứ có nhiều sự lựa chọn hơn là hai.

-Không ai ám ảnh bởi cậu hơn chính bản thân cậu cả, ĐỒ ĐẠI NGỐC Ạ!

Bất cứ thứ gì đi chệch hướng bình thường sẽ được chú ý đến.

-Đây là cuộc đời của cậu, nên sống theo cách mà cậu muốn đi! 

Nhưng bình thường thì…

Khoan… “Bình thường” là như thế nào được chứ? À… Mình hiểu rồi...

Và như thế, tôi suýt rơi lệ- một phần vì vui và một phần vì hối hận cho sự ngu muội của mình.

Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã tự trói xích mình lại với không một lý do gì. Tôi sống qua từng ngày bị ám ảnh bởi những thứ bình thường; mọi thứ tốt hơn bình thường đều là hoàn hảo, và mọi thứ tệ hơn bình thường là rác rưởi. Đó là những tiêu chuẩn cho mọi sự quyết định của tôi… Bảo sao lúc nào tôi cũng thấy mình như đang lừa dối ấy.

Người đầu tiên mẹ tôi tái hôn là một gã nghiện rượu ưa bạo lực. Tôi không muốn chọc giận ông ta, nên tôi luôn tỏ ra là một “đứa bé ngoan”- là một đứa con gái mà ông ta muốn. Và rồi họ ly hôn, rồi mẹ tôi lại tái hôn tiếp. Nỗi lo lắng quay lại với đứa bé ngoan kia, nên tôi hết mình để phù hợp với nhu cầu của người bố dượng kia. Rồi họ ly hôn… và câu chuyện tiếp tục lặp lại như thế.

Suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng trở thành một “đứa bé ngoan” cho mọi người. Và đó là gốc rễ cho mấy vấn đề ngu ngốc của tôi. Khi tôi lớn lên, nỗi sợ kia lan ra cho tất cả mọi người tôi gặp. Tôi bắt đầu so sánh mình với người khác một cách ám ảnh; “sự bình thường” trở thành thước đo cho những hành động của tôi.

Đừng trở nên tệ hơn; mà hãy tốt hơn. Luôn phải trở nên tốt hơn. Và với định kiến đó, tôi sợ rằng tôi không thể đáp ứng mong muốn của họ. Tôi hoàn toàn không tự tin vào bản thân mình, nên tôi tạo ra một phiên bản của bản thân, dựa vào những tiêu chuẩn tốt hơn bình thường. Và dù tôi thích được hành xử theo kiểu không quan tâm những gì người khác nghĩ, điều đó không thể đúng hơn. Những gì tôi nói với Inaban cũng áp dụng cho chính tôi. Cả 2 chúng tôi đều sống dựa theo quan điểm của những người khác, chỉ là theo cách khác nhau.

Trời ạ, nghe tởm quá. Ai quan tâm mấy thứ đó chứ?

-Đây là cuộc đời của cậu, nên sống theo cách mà cậu muốn đi! 

Phải… Cậu nói phải, Inaban.

Rồi tôi thấy Setouchi đang mơ hồ nhìn tôi và tôi nhận ra mình vừa lạc vào dòng suy nghĩ một lúc khá lâu. Đột nhiên tôi thấy nhẹ hẳn đi, cả cơn giận của tôi cũng đi mất.

...Ừm, giờ sao đây? Phải kết thúc cái vụ này đi thôi… Thử cách này không?

Muốn chơi theo cách đó sao? tâm trí tôi cảnh báo tôi.

Câu trả lời của tôi ư? Chơi luôn chứ! Không gì ngăn tôi được nữa! Không phải bây giờ, và cũng không bao giờ nữa!

“Nghiến chặt răng nàoooo!” tôi nói to với một giọng bông đùa, giọng mà tôi dạo này tôi không dùng đến, và tôi thấy ai cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Lạ thật… Sao tự dưng tôi lại thấy vui thế này? Ể, không phải tôi thấy vui cho phần tiếp theo đâu, dĩ nhiên rồi! Thật lòng đấy, sao tôi lại phấn khích đến thế chứ? Mồ, đây hẳn là lí do tại sao mọi người nói tôi không ổn định… Ok thôi! Tôi đã từng buồn, nên giờ tôi vui! Đó là Nagase Iori của mọi người đó! Có ý kiến gì không!?

“Sẵn sàng chưa!?”

“Ừm… Hả…?” Bối rối, Setouchi vội vàng nhắm mặt và mím chặt môi.

“NHẬN LẤY NÈÈÈÈÈ!”

Và như thế, tôi tát vào mặt cậu ta hết sức có thể!

Bàn tay tôi nóng như lửa đốt. Trong khi đó, Setouchi ngã nhào khỏi ghế xuống đất, lăn lộn một vài vòng rồi dừng, nằm bất động.

“Ừmmm… Có phải hơi quá tay rồi không…?”

Sau lưng tôi, 4 người kia há hốc mồm.

“Wow… Đó không phải là tát nữa mà là chưởng luôn rồi...” 

“Phải, là một đòn chưởng tay đó.” [note33704]

“Chắc phải dồn hết sức luôn nhỉ…”

“Tội nghiệp Setouchi…”

Không phải lỗi của tớ! Tớ chưa bao giờ tát ai cả, nên không biết phải chỉnh lực như thế nào! Mồ, đau thật đó!

Và Setouchi bắt đầu cử động lại.

“C-Cậu có sao không!?” Tôi chạy đến chỗ cậu và cúi xuống. “Tớ xin lỗi! Tớ mạnh tay quá!”

“Ưư… Đau quá… Ưư…” Setouchi rên, tay xóa má. “Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi… Tôi thực lòng, thực lòng xin lỗi…”

Tôi đã lo rằng cậu sẽ (mà cũng phải thôi nếu thế thật) nổi giận với tôi, nhưng không phải. Cậu biết những gì cậu làm là sai, và cậu hối hận vì những hành động của mình. Từng đó là đủ hiểu- chả cần cái thứ Truyền tải ý nghĩ vớ va vớ vẩn kia.

“Tớ cũng xin lỗi,” tôi nói nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Dù sao thì… Coi cú tát vừa nãy là sự trừng phạt từ những người khác nhé. Với tớ thì, tớ chỉ bỏ qua thôi.”

“Hả?” Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi cười. “Nhưng cậu cũng không đoán được như vậy phải không? Ừm, tớ tha thứ cho cậu đó, ý tớ là, tớ cũng không phải không có tội, nên coi như hòa nhau nhé? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?”

Nhưng Setouchi lắc đầu. “Cậu không làm gì sai cả… Tất cả là tại tôi,” cô đáp với giọng yếu ớt, ẩm ướt.

Và tôi quyết định sẽ nói cho cậu ta biết những gì tôi đã hiểu về cậu qua cái mớ drama này- Setouchi Kaoru đích thực ở phía sau phong cách nổi loạn, mái tóc vàng và đống khuyên tai.

“Sự thật là, tớ có một giả thuyết nhỏ về cậu, dựa theo cách mà cậu hành động… Thực chất cậu là người tốt mà, đúng không?”

u74179-2920f5bd-c4be-4e51-ad91-6af7484b86ce.jpg

“Hả?”

“Sao cậu lúc nào cũng tỏ ra mình nổi loạn như vậy chứ?”

Setouchi khóc lớn hơn. “Ừ-Ừm… v-vì… crush cũ của tôi thích kiểu người nổi loạn… nên…”

Ờờờ… Chỗ này thì tớ hiểu rồi. Cậu thay đổi mình vì một người nào đó, rồi một ngày cậu nhận ra mình không thể quay lại.

2 người chúng tôi quả là giống nhau, bị cầm tù bởi những quan niệm sai lầm của mình, không thể thoát ra được. Nhưng chúng tôi đáng lẽ không nên trở thành địch thủ của nhau. Đáng lẽ chúng tôi nên đi cùng một con đường, giúp đỡ nhau để được là chính bản thân mình, vượt qua những thất bại và đứng lên, tiến về phía trước.

Một mình trở nên mạnh mẽ thì bao giờ cũng là khó.

Nhưng vẫn còn thời gian. Tôi vẫn có thể khiến điều đó xảy ra.

“Nói tớ nghe, Setouchi-san… Cậu muốn trở thành người như thế nào? Cậu muốn cuộc đời mình trở nên như thế nào?”

“Hả? Ừm…”

“À, xin lỗi… Có lẽ nên báo trước khi tớ ném mấy câu hỏi kiểu này cho cậu nhỉ? Theo cách tớ thấy thì, cậu đang cố gắng quá. Ép mình làm điều mình không muốn. Nên tớ chỉ tò mò là cậu thực sự muốn điều gì thôi.”

Cậu ta hoang mang nhìn tôi. Cậu bối rối gần như nguyên ngày hôm nay rồi nhỉ? Tôi tự hỏi. Nhưng phải nói là, dễ thương thật đấy.

“Tôi… Không, tôi… Tôi không xứng đáng…” cậu lẩm bẩm, giọng run run, rồi cúi đầu xuống vì xấu hổ.

Chán nản, tôi nói theo chất giọng khôi hài nhất tôi có. [note33705] “Hông nghe tui nói giề sao, pé con? Đừng ngại ngùng! Tui piết pé làm được mờ!”

“Hảảả!?”

Để được thấy bản mặt đó của cậu cũng đáng đây chứ, pé iu.

“...Thật sự thì… Tớ muốn hoạt động nhiều hơn với CLB tớ… và có thể tham gia Hội đồng Học sinh… để xem nó như thế nào… và… có thể Shiroyama-kun…”

Pính poong, cậu ta là một người tốt. Một người vì tình yêu mà mạnh mẽ. Về mặt cá nhân tôi thì, tôi không thể ước rằng mình cũng thế- nhưng tôi cũng chẳng cần. Tôi có cách sống của mình, như cậu ta có cách của cậu ta.

“Nên cứ làm đi! Có thể cậu không hoàn hảo, thì sao chứ!? Đừng có bỏ cuộc rồi trút giận lên người khác như thế!... Và, không giấu gì cậu, tớ chỉ là một tên đạo đức giả và tớ cần phải học cách tự áp dụng lời khuyên lên chính mình!”

Ờờờ… Tớ là người cuối cùng nên hành xử như kiểu đã hiểu hết mọi thứ. Xin lỗi nha. Cái đó chỉ là tớ đang độc thoại thôi nha.

Setouchi hết sức ngạc nhiên, cậu ngừng khóc.

“Đến đây rồi thì, Setouchi-san… Làm bạn với tớ nhé.”

Đó là điều mà trái tim tôi muốn. Cùng nhau, 2 người chúng tôi sẽ làm được.

Tôi đứng dậy và quay lại đằng sau thì thấy Inaba Himeko, Kiriyama Yui, Aoki Yoshifumi, và Yaegashi Taichi… cười tươi rói.

Thiệt tình, mấy tên ngốc này… Đây là những người bạn tốt nhất mà một người có thể có.

Tôi thấy rất vui, tôi muốn khóc quá. Nói gì bây giờ? Làm gì bây giờ?

Bái bai, “cái tôi tốt nhất.” Vĩnh biệt, “cái tôi tệ nhất.” Chào nhé, “người bình thường.” Tôi chả cần mớ đấy nữa.

“Nagase Iori đã chính thức trở lại! Xin lỗi vì mọi thứ vừa qua!”

Tôi cúi xuống và quỳ trước họ… vì tôi thấy tôi cần làm vậy, nhưng chủ yếu là vì tôi muốn làm vậy.

Vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết xong, nhưng lúc này thì, cái drama này cuối cùng cũng đến hồi kết… hoặc là tôi nghĩ vậy.

Tôi chưa bao giờ đoán được việc một tên trong đám lúc nãy lại tình cờ tìm thấy chúng tôi.

Hay việc hắn vẫn cầm cái thanh sắt từ nhà máy.

Hắn hét lên một tiếng rồi lao vào Inaban.

Taichi xông tới để che cho cậu ấy.

Rồi một tiếng BỐP vang lên.

Bình luận (0)Facebook