Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Chuyện tình đầy trắc trở của Yaegashi Taichi

Độ dài 4,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:40:59

                     

Cuối tháng 2, số học sinh ngủ gật trong lớp giảm hẳn. Với Yaegashi Taichi thì, điều này báo hiệu kỳ kiểm tra cuối kỳ đã đến rất gần rồi. Không chỉ vậy, sau đó còn bài thuyết trình CLB nữa. Vì thế, cả Văn hội sẽ phân tán ra để ghi chép về các địa điểm xung quanh trường để làm bản đồ sau giờ học.

[Ư, khó chịu quá… Sao lại ‘tới tháng’ lúc này chứ...]

Là Inaba.

Với cái Hiện tượng này thì họ không chút riêng tư nào nữa. May mắn là, vụ này cũng tương tự vụ Hoán đổi cơ thể nên họ sẽ để mọi thứ trôi qua mà không để ý đến mấy thứ họ không nên biết. Nhưng dù sao thì, họ cũng thấy xấu hổ (và, đôi khi, đau) khi bị Truyền tải những suy nghĩ kín đáo nhất.

Taichi quyết tâm rằng cậu sẽ không trở thành gánh nặng như vụ trước, Tua ngược tuổi tác… và cậu biết rằng những người khác cũng nghĩ tương tự.

Vấn đề bây giờ nằm ở Nagase Iori.

“Nè, cậu nghe chuyện về Nagase-san chưa? Là…”

“Nhưng Iori… Cậu ấy sẽ không…”

Cậu nghe được nhiều tiếng thì thào. Và nếu cậu nghe được, thì hẳn là Nagase cũng thế.

“Theo tớ biết thì Nagase sẽ…”

“Đúng đó! Thật khó tin rằng-”

“Đó là sự thật,” Setouchi Kaoru nói to. Mấy tin đồn này chắc cũng từ cô mà ra. Có thể là cô không quan tâm ai sẽ nghe được, hoặc là… Không, có thể cô muốn Nagase phải nghe. “Cô ta là một kẻ hai mặt. Đừng để bị lừa.”

Setouchi nổi tiếng chân thật, và những ý kiến của cô luôn có trọng lượng. Không chỉ vậy, cả cái cách cô đóng khuyên tai và mái tóc vàng của cô thốt lên vẻ “nổi loạn”, làm người khác thấy sợ không dám chống đối. Và giờ cô đang chĩa ống ngắm về phía Nagase.

Nhưng kể cả như vậy, đến Setouchi cũng không thể thay đổi quan điểm của cả lớp một cách nhanh chóng được.

Đáng tiếc là lần này thì lại rất nhanh.

“Nè, ừm, Iori?” Nakayama Mariko, bạn thân của Nagase, gọi.

“Gì?” Nagase hỏi, biểu cảm lạnh băng.

Nakayama ngần ngại, nhưng Nagase không quan tâm.

“Ừm… Thì… Dạo này có nhiều tin đồn về cậu lắm… nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ sẽ không tin chúng đâu, được chứ?”

Chắc cô định nêu lên quan điểm của mình bằng cách nói chuyện này với Nagase ngay trong lớp.

 “Vì tớ biết cậu không phải dạng người như thế. Họ chỉ đang bịa chuyện thôi-”

“Mặc kệ họ,” Nagase đáp, không hề chớp mắt. Nụ cười tỏa nắng kia đã biến mất tăm. “Cứ để vậy đi.”

Giọng cô cũng… đầy hăm dọa.

Đến cả Taichi cũng thấy hãi, thì nghĩa là những người khác, đã quá quen với hình ảnh tươi nắng của cô, sẽ còn nghĩ tệ hơn.

“Không sao đâu… Tớ cũng không trách khi cậu thấy tức giận vì mấy thứ đó…”

“Tớ không có tức giận.”

Và Taichi nhận được Truyền tải-

[Đủ rồi. Tớ ổn. TỚ ỔN.]

-từ Nagase.

“Thôi mà, Iori… Đừng làm tớ sợ nữa…”

“Tớ là vậy đó.”

Nakayama sợ hãi. “Ừ-Ừm, vậy thôi nhé. Gặp lại cậu sau.”

“Ừm. Xin lỗi cậu.”

Lời xin lỗi này còn khiến Nakayama sợ hơn.

Không khí hôm nay vượt xa cảnh giới của tồi tệ rồi. Từ lúc biết đến Truyền tải ý nghĩ, Nagase đã trở nên gai góc, khó gần. Giờ thì cô gái mà họ biết- người luôn cười và năng động- đã đi xa, và thế chỗ là một người lạ. Một người lạ lạnh lùng, khó ưa.

Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ?

[Nagase năng nổ và tỏa nắng hơn nhiều. Đây không phải là cô ấy.]

Lập tức cậu nguyền rủa bản thân mình, nhưng đã quá muộn. Nagase đã nhận được Truyền tải rồi.

Cậu thấy cô hơi nhăn mặt một chút.

                           

Công tác chuẩn bị cho bài thuyết trình vất vả hơn nhiều so với dự đoán.

Theo lời Shiroyama, người trông rất tuyệt vọng, CLB Nhạc Jazz đang tập luyện nhiều hơn bao giờ hết. Và tất cả các CLB (trừ Thể Thao) cũng đang nỗ lực hết mình.

Về phần Văn hội thì, họ vẫn đang tìm kiếm tư liệu cho tấm bản đồ của họ. Trước tiên họ đào thông tin từ báo hoặc qua phỏng vấn. Tiếp theo, họ sẽ trực tiếp đến những nơi đó và ghi chú lại.

Sau giờ học, họ sẽ gặp nhau một chút tại phòng CLB, sau đó đến những nơi đã được phân công. Hôm nay, tình cờ thay, điểm đến của Taichi và Nagase nằm cùng một hướng.

“Xem ra chúng ta phải đi cùng đường, nhỉ?”

“Ừm.”

Trùm áo ấm lên đồng phục, 2 người họ bước ra khỏi cổng trường rồi đi xuống dốc, lần này là theo hướng ngược lại so với đường về nhà.

Cũng lâu rồi họ vẫn chưa ở một mình cùng nhau; hay đúng hơn, là họ chưa hề nói với nhau một lời nào từ hôm 13. Sau khi bị từ chối, cũng mất khá lâu cậu mới vượt qua được, giờ còn phải giải quyết vụ Truyền tải nữa… Không. Mình chỉ đang viện cớ thôi. Khó xử thì sao chứ? Đây là cơ hội của mình mà!

“Nè, Nagase… Cậu đang gặp chuyện gì à?” Cậu hỏi, dù biết câu này cô bị khá nhiều người hỏi rồi.

“Không có gì,” cô trả lời cụt ngủn, không rõ lần này là lần thứ bao nhiêu.

“Có cần tớ giúp gì không? Cậu biết là tớ sẽ luôn sẵn sàng lúc cậu cần mà.”

“Tớ không cần gì cả.”

Họ bước đi giữa tiết trời giá lạnh, và Taichi bỏ hai tay vào trong túi áo. “Nè… Ừm, chỉ là giả định thôi, nhưng…” cậu chần chừ, nhưng sau đó tiếp tục. “Nếu cậu thấy khó xử vì đã từ chối tớ ngày hôm đó, đừng lo lắng chuyện đó. Tớ ổn mà.”

Cô cắn môi thật chặt, như đang kìm nén cảm xúc của mình lại.

“...Tớ xin lỗi.”

Lời xin lỗi như nặng cả ngàn tấn trong lòng cậu… nhưng là bạn của cô ấy, cậu quyết không đầu hàng. “Ừm, nhưng mà, cậu cũng phải thừa nhận rằng cậu dạo này rất là lạ đó.”

Cô không đáp. Thay vào đó, cô cúi đầu nhìn xuống đất.

“Vụ Truyền tải ý nghĩ đang làm phiền cậu phải không? Tớ biết tớ không thể tạo ra phép nhiệm màu hay gì… nhưng có nhiều thứ cậu sẽ giải quyết được nếu có sự giúp đỡ từ bạn bè đó.”

Nagase run rẩy, và cậu linh cảm rằng không phải vì trời lạnh.

“Tớ rất cảm ơn, nhưng-”

[Tớ không cần cậu giúp. Tự lo cho mình trước đi.]

Truyền tải từ Nagase- một lời từ chối đầy khổ sở. Và cả một mớ cảm xúc hỗn độn, cậu không lý giải được. Cậu dừng lại.

“Nagase…”

Nhưng cậu biết sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Trong thâm tâm cô, cô đã từ chối thành ý của cậu.

Dù Nagase Iori này có là ai đi nữa, cô vẫn không cần cậu. Dù chỉ một chút.

Và giờ câu trả lời cậu nhận được là ‘không’ rồi, cậu chỉ còn cách bỏ cuộc thôi.

“Ừm, vậy đó… Chúng ta đi thôi… Xin lỗi cậu.”

Và, cô bước đi.

Nhìn theo bước chân cô, Taichi nhận ra: Mình chưa bao giờ hiểu cô ấy, phải không? Đến hôm nay mình vẫn chưa hiểu chút gì về cô ấy cả.

Vậy mà cậu vẫn nói rằng cậu yêu cô.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Ngày hôm đó, Taichi tới xem qua tiệm trò chơi vừa mở gần đây. Hay ít nhất là đó là chỗ cậu được phân công. Sự thực là, cậu mất hết động lực để hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi.

Khi cậu bước vào, hàng loạt tiếng ồn ập vào tai cậu- cười, hét, tiếng linh kinh từ máy móc và tiếng bíp từ những trò chơi. Cậu cảm thấy như tàng hình vậy. Một sự có mặt không cần thiết. Một hồn ma đi lạc.

Cậu bất lực. Cậu không đưa bản thân mình về đúng hướng được. Cậu không có động lực.

Ở đây chỉ tổ tốn thời gian. Có lẽ mình nên về nhà-

Nhưng sau khi cậu nghĩ thế, cậu nhận được Truyền tải từ Inaba:

[Có lẽ CLB Nghiên cứu Văn hóa nên bị giải thể.]

Tim Taichi gần như ngừng đập. Cậu cảm thấy cô đang suy nghĩ nghiêm túc đến chừng nào. Sao cô ấy lại nghĩ vậy chứ?

Nhưng hơn thế… Không có Nagase, không có Văn hội, thì cậu còn lại gì?

Không khí trong khu trò chơi rất nóng, nhưng cậu lại thấy mình đang run.

Kiềm chế bản thân lại, cậu gọi cho Inaba và bắt đầu nói lắp bắp-

“Đủ rồi! Cậu toàn nói mấy thứ linh tinh, tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Gặp nhau nói cho dễ đi.”

                             

Và, theo lời đề nghị của Inaba, Taichi đến quán cafe mà cô đang tìm hiểu.

“Thật lòng mà nói thì, chỗ này tuyệt ghê. Sẽ có cảm giác như một kẻ thua cuộc nếu đi một mình mất.”

Bên trong, họ nhanh chóng nhận ra chỉ có họ là học sinh trung học ở đây. Có thể nơi này giá cả hơi cao để dành cho học sinh.

Nội thất trong quán chủ yếu sử dụng gỗ, tạo cảm giác ấm áp như ở nhà. Thêm nữa, các bàn được sắp xếp cách nhau khá rộng, cho khách hàng một không gian thoải mái để thư giãn.

“Đây là một địa điểm rất phù hợp cho một buổi hẹn hò đó…” Inaba lẩm bẩm, tay viết trên quyển số ghi chép.

Họ gọi hai ly Latte- “đặc sản” của quán- và xin phép được chụp ảnh trong quán. Được chủ quán cho phép, Inaba chụp một vài góc, sau đó họ ngồi xuống một bàn dành cho 1 cặp.

“Cậu biết đó, thật là chán khi mà mấy cái suy nghĩ ngu ngốc nhất của tôi lại bị đem trưng ra.”

“Tớ xin lỗi…”

“Không sao. Tôi có giận cậu đâu. Không phải lỗi của cậu mà.”

Hai người nhận phần cà phê của mình rồi nếm một chút. Hơi ấm từ ly Latte làm cậu thấy thư thái.

“Thế, về lần Truyền tải vừa rồi… Sao cậu lại muốn giải thể?” cậu hỏi.

Inaba không trả lời một lúc. Cô nâng ly, nếm thêm 1 nháy nữa, cử chỉ của cô trông rất giống một quý bà.

“...Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, nói thật. <Heartseed> luôn xem Văn hội là 1 nhóm, đúng chứ?”

“Ừm, có lẽ vậy.”

<Heartseed> luôn nói hắn thấy 5 người họ “thú vị”... và tất cả các Hiện tượng từ trước đến giờ chỉ nhắm vào mỗi họ, không hơn, không kém.

“Vậy nên, nếu 5 người chúng ta không còn là một ‘nhóm’ nữa… liệu các Hiện tượng này có dừng lại không?”

Giả thuyết này có nghĩa là <Heartseed> chỉ hứng thú khi 5 người họ vẫn còn là 1 bó.

“Ý tôi là, hắn chỉ tới giải thích mọi chuyện khi và chỉ khi có đủ 5 người bọn mình,” Inaba giải thích. “Nên nếu chúng ta giải thể và không gặp nhau nữa… thì có thể sẽ được quay về với cuộc sống bình thường trước đây.”

Thực sự thì, Taichi linh cảm rằng cô vẫn còn có ý gì khác… “Nhưng-”

“Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để chấm dứt nỗi kinh hoàng này lại mà đúng chứ?” cô hỏi, không cho cậu cơ hội phản bác.

Cậu không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

“Dạo này Iori cũng… lạ nữa,” cô tiếp tục.

Ngay lập tức hơi ấm cà phê vụt mất. Thay vào đó là hàng tấn lạnh lẽo.

“Sẽ ít phức tạp hơn nếu cậu ta chỉ để vấn đề này trong phạm vi 5 người tụi mình, nhưng theo cách cư xử của cậu ta ở trong lớp thì, sẽ có chuyện xảy ra ngoài vùng CLB mất thôi. Và chúng ta không thể dùng Hiện tượng làm lý do bào chữa với người ngoài được. Một khi đã thay đổi… thì không trở lại như cũ được đâu.”

“Nên cậu muốn giải thể Văn hội?”

“Tôi đã rất hi vọng mọi chuyện không thành ra như thế này, nhưng… nếu chúng ta còn không giữ được Gotou, thì hẳn đây là cách tốt nhất rồi.”

Họ nên làm gì để đối mặt với mấy hiện tượng siêu nhiên đe dọa cuộc sống của họ suốt ngày suốt tháng chứ?

Rồi Taichi nhận ra một điều- cảm nhận của cậu từ trước đến giờ.

“Tớ chỉ hỏi cậu một điều thôi,” cậu nói. “Cậu có thực sự muốn vậy không?”

Cô im lặng nhìn cậu. Cặp mắt hạnh nhân và hàng mi dài của cô thật… quyến rũ.

“Nếu thế thì ai là người hưởng lợi chứ?” cậu tiếp.

Và, cuối cùng, cô quay mặt sang hướng khác, ‘chậc’ một tiếng.

“Ờ, phải đó. Lần này cậu thắng, được chưa? Không, tôi không muốn mất ai trong số các cậu cả. Tôi chỉ đang nghĩ giải pháp tốt nhất cho tất cả thôi, được chưa? Có vấn đề gì không, đồ đểu? Hứ!” cô trề môi.

“Biết ngay mà.”

Như mọi khi, Inaba vẫn luôn là một người tốt bụng luôn đặt bạn bè lên hàng đầu.

“Từ lúc nào mà cậu tâm lý vậy hả? Cậu có biết tôi thấy đắng thế nào khi bị chính cậu chỉ điểm mà không cần đến sự trợ giúp của Truyền tải không?”

Ý cậu là sao, chính tớ? Đừng chọc tớ mà...

“Dĩ nhiên là tớ biết chứ. Vì tớ cũng nghĩ vậy mà… Hai chúng ta đều muốn cả nhóm được ở bên nhau, dù có khó khăn đến mức nào.” Lời nói đó mang cả cảm xúc chân thành nhất của cậu. “Văn hội là nơi tớ được gặp các cậu. Ở trong CLB tớ đã được học rất nhiều điều… có được rất nhiều điều… và tớ muốn chúng ta sẽ tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa. Và, tất nhiên là với cậu nữa, Inaba.”

Đó là điều mà cậu chắc chắn.

“Nè, cậu nói lại câu cuối được không? Ừm, nhưng thêm tí cảm xúc ấy?”

“... Tất nhiên là với cậu nữa, Inaba.”

“Hnngh…!” Cô lấy tay che cái miệng cười toe toét của mình lại. Là sao vậy trời?

“...Dù sao thì, tớ chắc rằng ai trong chúng ta cũng nghĩ như vậy thôi. Aoki, Kiriyama…”

Nhưng không hiểu sao cậu không thể nói “Nagase” để kết thúc câu được. Tính ra cậu vẫn chưa hiểu một chút gì về cô ấy.

Thấy cậu lúng túng, biểu cảm của Inaba cũng đông cứng… Rồi cô nở một nụ cười ranh mãnh. “Thú nhận đi. Cậu cũng đã nghĩ rằng giải thể CLB là giải pháp tốt nhất đúng không.”

“Hở?” Cậu mắc nghẹn, không thoát được ánh nhìn của Inaba. “Ừ thì… phải, tớ cũng không thể dối rằng tớ hoàn toàn phản đối…”

“Biết ngay mà. Tôi biết cậu cũng không muốn tạo gánh nặng cho người khác.”

Có thể một ngày nào đó họ phải dùng cách này để xóa bỏ <Heartseed> bằng mọi giá…

“Nhưng tôi đoán là cậu chỉ muốn dùng sự lạc quan của mình để xóa nỗi bi quan trong tôi, đúng chứ?”

“Hả? Tớ không nghĩ là tớ tính xa đến vậy đâu.”

“Chuyện gì cũng có nhiều mặt của nó. Ngay cả chuyện yêu đương cũng không phải là con đường một chiều. Nó tùy vào quan điểm của mỗi người thôi. Nếu nghĩ kỹ thì, cái Truyền tải ý nghĩ này sẽ cho người khác thấy suy nghĩ và cảm xúc của cậu, là 100% chân thật- nhưng nó không cho chúng ta thấy hết toàn cảnh, nên sự chính xác vẫn còn khá hạn chế.”

Cô nghĩ rằng CLB nên bị giải thể, nhưng cô cũng không muốn thế. Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn này chạy song song nhau.

“...Hình như hơi bị lạc chủ đề rồi. Kết thúc ở đây thôi. Haizz, thật là kỳ khi tự dưng có thể nhìn thấy tâm can nhau.”

Sâu thẳm trong trái tim mỗi người họ.

“Dù cậu có nói thế, nhưng… nếu về Nagase thì, tớ chưa bao giờ thực sự hiểu cô ấy cả.”

“...Ờ, tôi cũng thế. Và tôi đã luôn nghĩ rằng tôi hiểu rõ cậu ta nhất.”

Cậu đã mong rằng Inaba có thể có cách gì đó cho vụ Nagase, nhưng có vẻ là không rồi.

“Tớ thực sự tò mò rốt cuộc cô ấy đang gặp chuyện gì. Cô ấy thực sự khác… Hoàn toàn ngược lại so với những gì chúng ta luôn tưởng.”

“Ừm, tôi biết là cậu ta còn che giấu nhiều thứ, nhưng… Nếu đó thực sự là cậu ta, thì tôi nghĩ Iori vui vẻ mà chúng ta biết chỉ là một quả lừa… Không, ngu ngốc thật sự. Không thể nào là một quả lừa 100% được.”

“Phải… Đó vẫn là cô ấy mà.”

Nagase đã thay đổi bản thân rất nhiều lần trong đời mình, cô đã quên mất thực ra mình là ai… nhưng đó cũng là một góc nhìn cá nhân thôi. Sau 1 năm ở bên cạnh cô ấy, Taichi không thể ép mình phải tin rằng tất cả chỉ là diễn thôi được.

“Chỉ là… Tớ không biết nên nói chuyện với cô ấy thế nào nữa.”

“Tôi cũng thế.”

Nếu cô ấy đang vướng vấp chuyện gì thì cậu hết sức muốn giúp cô… nhưng cô ấy không hề muốn cậu giúp. Cô chỉ muốn mọi thứ diễn ra như cũ thôi. Nhưng, trông cô cũng không muốn làm như vậy.

“...Xin lỗi,” Inaba cúi đầu.

“Sao tự dưng cậu lại?”

“Tôi chỉ… thấy mình có lỗi thôi.” Cô nhỏ giọng, suýt nữa khiến cậu nhầm lẫn với nhạc bật trong quán cafe. “Giá như tôi chưa bao giờ thổ lộ với cậu, thì 2 người giờ đã ở bên cạnh nhau rồi, và những chuyện như thế này sẽ không xảy ra với chúng ta… với Iori.”

Mọi chuyện đã lỡ, và Nagase giờ đang ‘cách ly’ bản thân mình với những người khác.

“Tớ cũng không chắc lắm.” biểu cảm của Taichi đau khổ, nhưng may là Inaba không nhìn thấy.

“Tôi đã phá hỏng tất cả… Tôi xin lỗi…”

Đừng xin lỗi nữa, cậu nghĩ. Giờ xin lỗi cũng có giúp được gì đâu?

Hơn nữa, cô cũng không có lỗi gì ở đây. Đâu có sai khi đem lòng yêu một ai đó.

Cậu đã tự nhủ rằng cậu chỉ dành tình cảm do riêng Nagase, nhưng nghĩ lại thì… có lẽ chuyện tình này đã đi tong từ lúc Inaba thổ lộ với cậu, khiến cậu phân vân.

“Không phải lỗi của cậu mà, Inaba… Ừm, cũng không hẳn là hoàn toàn không phải. Nếu lúc đó cậu chưa hề nói gì, thì chắc có lẽ giờ tớ với Nagase là một cặp rồi.”

“Thấy chưa!?” Inaba ngước lên, hai mắt cô rưng rưng.

“Nhưng tớ chưa bao giờ hiểu Nagase cả, nên chúng tớ cũng sẽ không đi được xa đâu… và rồi chúng ta cũng phải rời xa nhau thôi.” Không thể có một mối quan hệ nghiêm túc dài lâu nếu không thấu hiểu nhau. “Đúng là cậu đã làm chuyện rối tung lên, nhưng thế nào thì chúng tớ cũng thành ra như bây giờ thôi.”

“...Nhưng nếu hai cậu ở bên cạnh nhau… Hai cậu sẽ thấu hiểu nhau hơn…”

“Ừ thì, chúng tớ chưa đi xa đến vậy đâu. Và đó là lỗi của tớ.” Đó là sự thật, và tớ cần phải dừng việc trốn chạy lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. “Không phải lỗi của cậu đâu, Inaba.”

Cậu không thể trở nên mạnh mẽ cho chính cậu, nhưng cậu có thể nếu là cho cô ấy… và, điều này giúp cậu nhận ra được điều tiếp theo cậu nên làm. Sau khi trò chuyện với Inaba, cậu đã nhận ra rằng mở lòng sẽ tốt hơn rất nhiều so với giấu kín.

“...Câu chuyện tình của chúng mình cũng khá vĩ đại, nhưng tớ không nghĩ có ai trong chúng ta thực sự sẵn sàng cho chuyện đó. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tất cả. Chúng ta chỉ… chạy theo cảm xúc thôi.”

Tất nhiên, đây không hẳn là cậu. Đây chỉ là kiểu người mà đáng lẽ cậu nên trở thành. Có thể cậu sẽ tự kiểm điểm mình sau, nhưng lúc này, cậu muốn được làm kiểu người luôn trong tâm thế sẵn sàng cho mọi thứ.

“Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô ấy cũng đã từ chối tớ, và chúng ta lại quay về vạch xuất phát. Từ đây sẽ dẫn đến đâu, tớ không rõ. Có thể tớ sẽ lại theo đuổi cô ấy, hoặc có thể không. Điều tớ chắc chắn là, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.”

Lúc nói xong, câu cảm thấy… nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Mắc sai lầm thì sao chứ? Cứ thử thêm lần nữa là được chứ gì. Không có gì sai khi phải lòng ai đó cả!

“Ừm, alô? Cho tôi tham gia vào cái ‘khởi đầu’ đó của cậu được không?”

À, phải rồi nhỉ.

Điều trên cũng hoàn toàn đúng với Inaba. Cô đã thổ lộ rồi bị từ chối… nhưng thay vì bỏ cuộc, cô tuyên bố rằng mình vẫn sẽ tiến lên, dù bao lần thất bại đi nữa. Có phải là sai không, khi mình nói rằng mình thực sự ngưỡng mộ điểm đó cô ấy?

“...Nếu cậu thấy ổn với chuyện đó.”

Cậu sẽ cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại về cảm xúc của cậu, nhưng lần này cậu muốn tất cả các bên đều được tham gia.

“Hứ! Tôi sẽ chơi tới bến đó, thiên tài ạ.” một nụ cười tỏa nắng nở trên môi cô.

Dù bên ngoài cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất cậu vẫn chưa biết rằng mình đã vượt qua hoàn toàn chuyện của Nagase chưa. Nhưng cậu đã bắt tay làm lại từ đầu, sẽ không có tội tình gì nếu cậu yêu cô ấy lại một lần nữa… Hay có khi, là cậu sẽ bắt đầu nhìn nhận lại Inaba-

“Cậu biết không, Taichi…” Inaba dừng lại để lau nước mắt đọng lại. “Dù cậu bị từ chối như một kẻ bại trận, trông cậu vẫn khá là ngầu đó… Dù cậu bị từ chối thẳng thừng.”

“Cậu không cần nhắc đến hai lần đâu!”

Nhưng… Sau khi trò chuyện với cô, Taichi cảm thấy có vẻ cậu không phải là hoàn toàn bất lực.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Vết thương từ vụ từ chối vẫn còn đó, và Nagase ngày càng khó để nói chuyện hơn, nhưng giờ Taichi đang cảm thấy khá lạc quan. Cậu muốn thử lại một lần nữa- cụ thể là chuyện yêu đương, nhưng có thể là nhiều thứ khác nữa.

Nhưng trước tiên, có một thứ mà cậu cần phải giải quyết- rất hệ trọng, cậu không muốn trì hoãn chuyện này quá lâu.

“Thế, anh muốn nói chuyện gì vậy?” Rina hỏi khi em chạy xuống tầng một.

“Ngồi xuống đi,” Taichi đáp từ phòng khách.

“Sao tự dưng nghe nghiêm trọng thế? Lạ ghê ta.”

Yaegashi Rina cũng ác khẩu theo cách của em ấy.

Em ngồi xuống ghế sôfa-

“Này, sao em lại ngồi cạnh anh thế? Hiểu ý và ngồi chéo phía với anh đi chứ!”

“Quan tâm làm gì! Nhanh lên đi, được không? Em bận lắm!”

...Yaegashi Rina cũng tráo trở theo cách của em ấy.

“Ừ, sao cũng được. E hèm! Giờ, chúng ta cần nói chuyện một chút. Rất quan trọng.”

“Vâng, em biết rồi. Quan trọng đến mức đó sao?” em nghiêng đầu hỏi.

Yaegashi Rina cũng cực kỳ dễ thương theo cách của em ấy-

Đủ rồi! Tập trung cái coi!

“Em có nhớ chuyện xảy ra vào ngày Valentine không?”

“Đoạn nào được chứ? Tối đó trông anh rất buồn nên chúng mình không nói chuyện nhiều.”

“Cái phần em tặng anh sôcôla ấy.”

“À, phải, phần đó em nhớ.”

“Em nó nhớ lúc đó em nói gì không?”

“Không…?”

“Em bảo là ‘Ch-Cho anh biết luôn, đây là sôcôla siêu cực kỳ rất đặc biệt, chỉ dành cho anh thôi đấy!’ Nhớ không?”

“À, đúng rồi. Nhưng sao?”

“ ‘Nhưng sao?’ cái gì chứ!? Ờm… anh rất, rất yêu em. Nhưng vì em là em gái anh. Anh hiểu là em có thể nghĩ về anh theo hướng đặc biệt khác, nhưng vì chúng ta là anh em nên-”

“Phịịịịthahaha! Trời đất ơi… Chỉ vì món quà của em đặc biệt nên anh nghĩ là em crush anh hay sao? Phịịịt!”

“Cái… Nhưng… Nhưng em…!”

“Hahahaha! Anh thật là ngốc mà! Thiệt tình… Tất nhiên là không đời nào em lại crush anh được rồi. Anh là onii-chan của em mà!”

“Ừm… Tốt thôi… Anh nghĩ là anh đã sai, nhưng anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện cho chắc chắn…”

Taichi đã nảy ra cái kết luận kỳ quái nhất. Thật sự khó xử.

“Mồ! Đừng có say nắng em vậy chứ, đồ ngốc!”

“Nè, em là em gái anh, được chưa? Tất nhiên là anh phải lo lắng cho em chứ.”

“Có nhiều anh trai khác không như vậy đâu! Nhưng em rất biết ơn vì anh luôn yêu và chăm sóc em.”

“Với tư cách là một người anh nhé!”

“Hehe! Vâng vâng, em biết rồi. Hừm… Em nghĩ em sẽ báo đáp anh bằng một thứ gì đó… A, em biết rồi! Lại đây và em sẽ cho anh biết một bí mật nhỏ.”

“Hửm? Gì thế?”

Taichi tiến sát em để em nói nhỏ cậu nghe… và em hôn lên má cậu.

“Cái..!?”

“Và anh biết không, đó là nụ hôn đầu của em đó!”

[Em gái mình vừa mới hôn mình!!!]

Và, ngày hôm sau, Taichi phải giải thích cho tất cả bọn họ hiểu rằng mối quan hệ của cậu và em gái cậu là hoàn toàn bình thường chứ không có gì sất.

                           

Bình luận (0)Facebook