Chương 3 - Kế hoạch tác chiến của Aoki Yoshifumi
Độ dài 5,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:58
[Đâu mới là phiên bản thật của mình- Mặt bên ngoài hay mặt bên trong? Mà có gì đi nữa thì mình cũng không thể như trước được. Không thể. Không thể nữa. Mình cũng không chọn lựa được phiên bản cho mình nữa. Chỉ còn một cách duy nhất.]
◻◼◻◼◻
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, lật chăn lên, và nhìn xung quanh. Mình đang ở đâu đây!? À… phòng mình mà.
“Đó là mơ sao…? Nhưng trông thật quá…”
Cảm giác như là… tôi cảm nhận được cảm xúc của một ai đó… và tôi linh cảm rằng chúng thuộc về Iori-chan. Tôi không nhớ kĩ lắm, nhưng tim tôi bỗng nặng trịch, cứ như bị nỗi đau của một ai đó nhồi nhét vào ý.
“Cô ấy… vừa Truyền tải à?”
Cái Truyền tải ý nghĩ vốn không hoạt động như thế này, nhưng hẳn là nó đã, trong lúc tôi đang ngủ. Vẫn còn nhiều thứ chúng tôi chưa rõ về nó. Ừ, <Heartseed> đã có giải thích cho chúng tôi rồi, nhưng cũng như không. Chúng tôi chỉ học từ những gì được nếm thôi.
Và rồi tôi nhận ra- rằng mình đang bắt đầu xem cái Truyền tải ý nghĩ này là một điều bình thường trong cuộc sống. Ặc. Tởm quá.
Ok, quay trở về chuyện Iori-chan. Tôi có nên nói với người khác về chuyện này không…? Cô ấy trông đang tức chuyện gì đó… Ủa mà, nếu chỉ có tôi nghe được lần Truyền tải này thì sao? Sẽ rất kỳ nếu tự dưng tôi đem những suy nghĩ thầm kín của cô ấy nói cho người khác…
“Aa, mình cũng không biết nữa… Ngày hôm qua cô ấy hành động khác lạ quá.”
Vụ Truyền tải ý nghĩ này sẽ bày những gì trong tim chúng tôi ra cho cả thế giới- à, cho cả CLB. Vậy, chủ trương là gì? Cứ phớt lờ cái thứ ngu muội này đi thôi!
Tất nhiên là sẽ không bao giờ dễ dàng. Con người sinh ra vốn dĩ là để mắc sai lầm và làm tổn thương nhau mà.
Lấy tôi làm ví dụ nè. Người ta thường nghĩ tôi thuộc kiểu luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra (đó là một điều tốt, vì tôi cũng muốn vậy mà). Nhưng đó không có nghĩa là tôi không sợ khi mấy lời sâu thẳm bị trưng ra. Đôi khi tôi cũng có suy nghĩ mấy thứ mà tôi biết mình phải giữ kín. Đôi khi tôi phát điên lên và đôi khi tôi cũng thấy bi quan. Và đôi khi tôi cũng nghĩ về oppai nữa!
Thế nên… Nếu cái Hiện tượng này gây ra chuyện gì, thì chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết nó! Chúng tôi đã từng làm được, nên lần này cũng thế. Chỉ cần bỏ ra chút công sức để giữ tình hình hiện tại ở mức bình thường thôi- và cách tốt nhất là hoạt động như bình thường.
Và với Aoki của mọi người thì chuyện này dễ thôi!
Chúng tôi sẽ tỏa sáng trong bài thuyết trình tới. Rồi lại còn kiểm tra cuối kì nữa… Ặc, sao mình lại nhớ tới vụ đó nhỉ?
[Ưmmm… Mình đang muốn giảm cân… Nhưng từ khi mình tập lại karate thì dường như lúc nào mình cũng thấy đói hết á! Nhưng Anzu đã đưa mình nửa phần ăn của em ấy cho mình rồi… Hừmmm… Thôi đi! Chị đang ăn mà!]
Ái chà, hôm nay trông ai đó khá là năng nổ đấy… Chào buổi sáng, Yui!
◻◼◻◼◻
“Tớ đến cuối cùng sao?” Taichi hỏi lúc cậu vừa đến. “Hửm? Vậy là còn phải đợi Nagase nữa nhỉ.”
Iori-chan là người duy nhất chưa đến.
Hôm qua Yui phải xin nghỉ vì tập karate, và 3 người kia thì tới cực trễ [note33284]. Hôm nay thì cả 5 người phải ở đây để bàn bạc.
“À, nói mới nhớ,” Taichi tiếp, “Cảm vì sôcôla cậu tặng tớ nhé, Kiriyama. Ngon lắm đó.”
“Haha, cậu khách sáo quá.”
Nếu là Taichi của 2 ngày trước chắc sẽ cố né chủ đề này hết mức. Chắc là cậu đã vượt qua được rồi… Thế thì tôi cứ tấn công thôi.
“Ồ, cậu cũng cho cậu ta mấy viên sôcôla cùng loại cậu tặng mấy đứa trong lớp 1-A sao? Của tớ thì khác rồi, nên tớ không biết nó trông như thế nào.” Tôi cố khoe mẽ rằng món quà của mình đặc biệt hơn người khác đến chứng nào.
“Sôcôla viên ư? Của tớ là bánh-”
“T-Taichi!” Yui hét, mắt liếc về phía tôi.
“Hở? Cậu cũng được tặng bánh ư? Lạ nhỉ… cứ như cậu cũng nhận được thứ giống tớ ấy-”
“Đ-Đừng hiểu lầm! Tớ không có ý, à ừm, gì hết đâu? Ít nhất thì là thế!”
“Ừm… Ít nhất thì là thế…?”
Nói vậy nghĩa là cô ấy CŨNG CÓ Ý GÌ ư...? Không, không đời nào! Tặng quà cho bạn thân thì sao chứ? Chỉ là bạn thân thôi! Hết chuyện!
Mà khoan, nếu… có ý gì thật thì sao… nếu quà của mình bằng cậu ta… thì nghĩa là cô ấy cũng chỉ xem mình là bạn thân thôi sao!?
“Trời đất ơi… hình như mình hơi kỳ vọng quá rồi.”
“C-Cho cậu biết nè, Aoki… cái của cậu…” Yui dừng lại, má cô ấy bỗng đỏ ửng lên- “... có nhiều dâu tây hơn đó.”
“YEAHHH! Tớ thắng rồi!”
“Ừm, tớ thì không nghĩ một chút dâu tây… Mà thôi, kệ đi.”
Taichi! Đừng có nhìn tớ với ánh mắt thương hại kia chứ!? Tớ biết chỉ là khác một chút thôi, nhưng làm ơn để tớ vui tí đi, nhé!?
“Phải nói thật là, tôi cũng không thích chuyện này chút nào.” Inaba-chan mở lời, nhìn Yui bằng cặp mắt tối tăm.
“C-Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện về Aoki thì tôi chẳng hề quan tâm một tí tì ti nào-”
“Này! Có cần phải nhấn mạnh đến thế không? Ác thế!”
Ít nhất cũng quan tâm một chút đi chứ, mồ!
“-nhưng nếu cậu cũng tặng Taichi một món quà đặc biệt thì-”
“N-Nè, cả Aoki và Taichi đều là bạn tốt của tớ, nên tớ nghĩ tớ cần phải làm gì đó cho họ, chỉ vậy thôi!”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừ, chỉ vậy đó! Tớ yêu Taichi như một người bạn, nhưng không phải là tớ yêu cậu ấy!”
“Nhưng cậu yêu cậu ta?”
“Không phải ý đó! Mồ!”
Nhìn họ cãi nhau như thế, bỗng dưng tôi: “Xem ra cậu cực kỳ yêu Taichi nhỉ, Inaba-chan?”
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy chỉ đang chọc Taichi thôi… CHỈ LÀ đang chọc thôi…
“Hứ. Phải đó. Có ý kiến gì không?”
“K-Không dám ạ, thư đội trưởng Inaba!”
Nhưng cậu biết đó, phòng này không có đủ chỗ cho HAI kẻ tương tư đâu!
“...Đôi khi tớ ước cậu khôn lên một chút… Nhưng mà, có khi cái phần ngốc nghếch này của cậu mới là điểm sáng…”
“Hả? Cậu vừa nói gì à? Yui?”
“À, không có gì…”
“Khoan, Yui… Đừng nói là cậu cũng tặng sôcôla cho mấy cậu con trai ở chỗ karate chứ?” Inaba-chan xen vào.
“Mấy cái lặt vặt thôi… Cậu có nghe tớ Truyền tải phải không?”
Đến thời điểm này thì, Yui đã tiến bộ hơn rất nhiều trong việc vượt qua chứng sợ con trai. Tôi cực kỳ tự hào về cô ấy.
“Tôi không có ý kiến gì trong việc chữa cái bệnh của cậu, nhưng đừng vì thế mà trở thành một đứa săn trai nhé?”
“Xin lỗi!???” Yui đứng dậy và dậm mạnh hai tay xuống bàn. “Cậu gọi ai là một đứa săn trai vậy chứ!?”
“Tớ lại nghĩ Inaba-chan nói đúng đó!”
Nguy rồi. Nguy rồi.
“À phải rồi, nhắc mới nhớ… Hôm qua cậu cũng Truyền tải mấy thứ như [Trông dáng cậu kia ngầu thật đấy] hay [Khuôn hình cậu ta cân đối ghê...] ...”
“Taichi! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa chứ, đồ ngốc!”
“Rồi, chuyện này hoàn toàn không bình thường nữa rồi! Chắc là tớ cũng phải tập karate cùng cậu luôn quá!” Tôi tuyên bố.
“Không phải như vậy! Mấy bạn nữ ở chỗ tớ lúc đó đang trò chuyện về mấy cậu con trai, và tớ không có thứ gì để góp vào, nên tớ chỉ… nghĩ vài ba câu để chờ tới lượt nói thôi!”
“Vậy ra cậu đang tăm tia tất cả mấy cậu con trai ở chỗ tập… Tên dê cụ này,” Inaba giễu.
“Ôi trời ơi, KHÔNG PHẢI THẾ!!!”
Cánh cửa phòng mở ra, Iori-chan bước vào.
Cả phòng im bặt.
“Giờ thì, bắt đầu xem xét đến tất cả mọi nguy cơ ảnh hưởng đến sự sống còn của CLB chúng ta… Ừm, hình như hơi phóng đại quá. Trọng tâm là, chúng ta cần phải lập kế hoạch cho bài thuyết trình, để giữ lại cái lão quản lý vô dụng của chúng ta. Hôm qua cũng chẳng đào được xa mấy.”
Như mọi khi, Inaba-chan là chủ tọa của cuộc bàn bạc… nhưng lần này thì có gì đó rất không bình thường. Iori-chan luôn là người nảy ra vô số ý tưởng và mấy thứ tương tự, nhưng bây giờ thì hoàn toàn chết lặng, biểu cảm thật giá băng và xa cách.
Nói thật đấy, chuyện này rắc rối hết sức. Chẳng ai biết nên giải quyết kiểu gì cả. Mặt trời tràn ngập tiếng cười giờ là đám mây đen đầy sấm, không khí trong phòng CLB trở nên u ám.
May mắn là họ vẫn còn có tôi.
“Tớ biết rồi! Hay là mấy cậu thử diện đồ đẹp rồi dụ dỗ ban giám khảo… Ớ!”
Trước khi tôi nói hết câu, Yui đá mạnh chân tôi. “Nếu vậy, sao cậu không cởi quần áo rồi ra giữa sân nhảy đi? Tớ nghĩ sẽ có thêm một vài điểm thương hại đấy.”
Cô ấy cười ranh mãnh, tôi cũng mỉm cười lại. Hẳn là cô ấy biết tôi đang có ý định gì… nhưng mà, ít nhất thì cậu nên đá nhẹ bớt dùm đi!
Inaba gật đầu. “Thế ý cậu là chúng ta nên thử chơi trò hiểm để lấy thêm điểm từ giám khảo… Tôi khoái đó. Mà, có vẻ đó là cách duy nhất nếu chúng ta muốn thắng. Giờ thì, chia sẻ thông tin thu thập được nào. Cậu có gì không, Taichi?”
“Xem nào… Ừm, trước tiên thì, theo lời của Shiroyama, CLB Jazz hiện đang tập dàn đội hình trên sân khấu để họ có thể lên sân và chơi luôn, trong dưới 15 phút.”
“Vậy à… Nếu vậy, chúng ta sẽ lợi thế hơn nếu tận dụng hết toàn bộ 15 phút,” Yui đề xuất.
“Theo tôi biết thì, không nên đâu. Có nhiều bài thuyết trình lắm, bài này xong là đến bài kia liền. Nên nếu chúng ta để quá lâu thì, chắc sẽ bị thiệt hơn là lời."
Nghe có lý nhỉ. Hình như có đứa bạn tôi đã nói điều này rồi thì phải.
“Tôi còn nghe được là có mấy CLB còn end sớm để giám khảo có thời gian đi vệ sinh. Nhiều người lại bảo cách đấy không có tác dụng lắm.”
Về mấy bài thuyết trình kiểu này thì người ta nghĩ ra đủ thể loại cách nhỉ?
“Kịch bản của CLB Nhạc Jazz là tóm tắt về các hoạt động trong năm qua, rồi triệu tập cả đội lên sân, rồi chơi nhạc, rồi thu dọn hành lý. Tất cả trong vòng 13 phút.”
“Ghê thật đấy…” Yui ngạc nhiên. “Tớ có nghe một người bạn kể về CLB Thể Thao, họ đơn giản chỉ kể về thành tích trong ngày hội thao thôi. 5 phút là cùng. Nên là, có hơi sai quá không, khi mà mấy CLB về văn hóa lại phải cật lực hơn?”
“Tán thành.” Inaba đáp. “Người ngoài sẽ không nhận xét được ‘thành tích’ khi chúng ta còn chẳng có ‘thành tích’ gì. Với chúng ta, quan trọng chỉ là cách thể hiện trước ban giám khảo thôi. Nếu thất bại thì, họ sẽ cắt ngân sách của CLB chúng ta hay là ép giải thế.”
Whoa… Vậy ra vụ này căng chẳng kém gì vụ Gotou nhỉ… Ok, đến lúc mình nhảy vào rồi!
“Phải rồi, tớ cũng nghe được là CLB Mỹ Thuật hằng năm biểu diễn tiết mục vẽ ngẫu hứng…”
Sau quá trình trao đổi thông tin, chúng tôi bắt đầu nghĩ kế hoạch. Taichi là người đầu tiên lên tiếng:
“Hoạt động chính của CLB chúng ta là Tạp Chí Văn Hóa, nên cách tốt nhất là in một bản lớn hơn rồi để bài thuyết trình xoay quanh nó. Chúng ta có thể làm 1 cái list Top 10 bài viết hay nhất trong năm, hay đại loại thế.”
“Hẳn là cách an toàn nhất rồi… nhưng cậu có nghĩ là như vậy đủ để đánh bại CLB Nhạc Jazz không?” Yui hỏi.
“Phải đó… Chúng ta cần làm gì đó hay hơn gấp chục lần tiết mục của họ chứ không là họ sẽ cướp Gossan đi mất…” Tôi nói.
Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi có một đồng minh cực kỳ bá đạo- một chiến lược gia luôn dẫn chúng tôi đến cửa chiến thắng.
Và tên cô là Inaba Himeko.
“Tôi chắc rằng sẽ có thêm điểm nếu cố gắng, nhưng kỹ năng của CLB Nhạc Jazz đẳng cấp quá, nên chúng ta không có cửa nếu quá cứng nhắc. Nếu chỉ cho họ xem đống bài báo như thế, thì họ chỉ đọc lướt qua rồi kiểu ‘Không quan tâm.’ Vì vậy, nên tìm đường khác… Một cách nữa là thử tạo thứ gì đó độc đáo, chỉ dành riêng cho bài thuyết trình này. Để gây ấn tượng thêm 1 chút- kiểu ‘Cộng thêm điểm vì đã rất cố gắng!’. Dường như giáo viên nào cũng như này mà.” cô cười.
“Họ sẽ rất đau khi nghe cậu nói vậy đó,” Taichi lẩm bẩm.
Và rồi cuộc thảo luận nảy lửa vẫn tiếp tục. Đề xuất xong ý tưởng này, rồi lại sang ý tưởng khác.
Khi gần đến hồi kết, Yui nảy ra sáng kiến: “Thế, chúng ta thử làm một tấm bản đồ đặc biệt cho những nơi xung quanh trường xem?”
“Ừm, nghe có vẻ hơi xa so với hoạt động CLB chúng ta… nhưng nếu cũng là đi xung quanh rồi tìm kiếm tư liệu thì cũng có thể xem nó là một chuyên mục đặc biệt của Tạp Chí Văn Hóa…” Taichi nói.
“Và có khi đó sẽ là thông tin cần thiết cho ban giám khảo, thì chẳng phải sẽ được thêm điểm sao?” Tôi bay vào.
“Nếu bõ công làm một tấm bản đồ khổng lồ rồi thêm nhiều chi tiết nhỏ thì chắc chắn sẽ được cộng điểm.” Inaba đồng ý.
Càng nghĩ thì đây thành ra là ý tưởng hay nhất… Và chúng tôi quyết định sẽ làm một tấm bản đồ đặc biệt cho bài thuyết trình!
Tấm bản đồ này sẽ bao gồm tất cả - quán ăn, cửa hàng, điểm hẹn hò và đại loại thế- toàn là những thông tin đáng giá thôi. Khi đã nắm hết tất cả rồi, chúng tôi sẽ tạo một phiên bản bự hơn cho bài thuyết trình, cũng như lược bớt vài điểm không cần thiết.
“Thế chúng ta vẽ bản đồ thế nào bây giờ? Có thể tham khảo mấy cái bản đồ hướng dẫn du lịch, nhưng chắc ở chỗ chúng ta thì không có…” Yui vòng tay suy nghĩ.
“Đã bao giờ nghe đến báo chí cộng đồng chưa? Có thể tham khảo từ chỗ đó… Hừm, chắc chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Có thể chúng ta sẽ phải tìm hiểu chuyên sâu hơn… Từ từ đã… Haizz, sao trông vất vả thế nhở!” Inaba phàn nàn.
“Bớt than vãn lại đi. Cậu là người nói rằng chúng ta cần phải cố gắng làm gì đó đặc biệt mà, đúng chứ?”
“Vâng, vâng. Chuyện này với thanh niên tryhard Taichi thì quá bình thường rồi. Mà, cho cậu biết, là tôi thích làm hiệu quả hơn, chứ không phải làm nhiều hơn.”
“Nhưng chúng ta cần phải ghi thêm điểm để đánh bại CLB Nhạc Jazz chứ!”
“... Cậu biết không Aoki, nhiều lúc tôi thấy khá cay khi cậu nói đúng đó.”
“Tại sao!? Tớ đã làm gì để bị thế này chứ!?”
Và, lần đầu tiên kể từ lúc thành lập Văn hội, cả hội quyết định làm hết sức thay vì chỉ làm qua loa cho xong. Chúng tôi sẽ có một bài thuyết trình nghiêm túc- vì cả CLB phụ thuộc vào nó.
Bỏ qua mấy lời than thở của Inaba, chúng tôi đã sẵn sàng. Ừm… gần như tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Iori-chan từ lúc đến tới giờ vẫn chưa nói gì nhiều- chỉ “Ừm” hoặc “Có thể” hoặc “Nghe được đấy.” Khác lạ cực kỳ.
Sau đó, ngay lúc chúng tôi bắt tay vào làm thì-
“Này, Iori?” Inaba gọi.
Giờ ngẫm lại thì, cô ấy thuộc tuýp sẽ gọi người khác nếu họ quá im lặng. Vậy sao cậu không làm điều này sớm hơn? Lạ thật… Hay là cô ấy cũng cảm nhận được bóng tối trong trái tim Iori-chan như tôi?
“Thôi mà, rốt cuộc là cậu đang có chuyện gì thế?”
“Không có gì.”
“Không có gì sao? Ờ, hẳn rồi. Cậu cư xử khác lạ như thế, chắc chắn là đang có chuyện.”
“Đâu phải lúc nào tớ cũng phải cư xử giống một kiểu chứ?”
[Mình biết mà. Đây không phải nơi mà mình thuộc về.]
Lúc đó, cảm xúc của cậu- tối đen và âm ỉ như mực. Có ai khác cũng nghe thấy không?
[“Nagase Iori” xong rồi, được chưa? Đã xong rồi.]
Tôi nhìn quanh phòng. Có ai khác cũng nghe thấy không?
[Không! Mình không thể! Chạy mau, chạy mau, chạy mau!]
Lúc này cảm xúc cô ấy là một mớ hỗn độn, cứ như tất cả dồn vào rồi chất thành đống vậy. Cảm giác thật xa lạ, khiến cả cơ thể tôi muốn lịm đi luôn ấy. Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã quen rồi chứ.
“I-Iori-chan…?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Cô lườm tôi rồi lắc đầu. “Đừng bận tâm.” Hay còn hiểu theo nghĩa khác- cấm cậu nói gì hết. “Xem ra cuộc thảo luận kết thúc rồi, tớ về nhà đây.” Và thế, cô đứng dậy và xách cặp bước đi.
Và trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi là người đầu tiên phản ứng lại.
“Từ từ đã, Iori-chan!” Tôi thốt lên… nhưng vẫn chưa nghĩ ra sau đó nên nói gì.
Chết cha. Làm gì bây giờ? Mình NÊN làm gì bây giờ? Mình CÓ THỂ làm gì được đây?
Có vẻ giải pháp duy nhất là chơi theo kiểu thường ngày thôi.
“Chậm bước lại nào, cô gái! Sao cô lại cư xử như một nữ hoàng băng giá vậy?” Tôi nói đùa, chỉnh giọng mình theo hướng hài hước nhất- phong cách thường ngày của tôi. “Bộ cậu và Inaba-chan vừa đổi vế sao? Giờ cậu là kiểu sắt đá và cậu ta là kiểu cởi mở?”
Cậu sẽ trả lời như thế nào đây? Dù cậu có định chửi bới gì, tớ tiếp hết! Xuất chiêu đi! ... Xuất chiêu đi chứ! Tớ đang đợi nè! Ừm, alô? Không… Không ai nói gì hết sao? Sao ở đây bỗng lạnh thế này? Là do mình sao?
Và rồi Iori-chan lặng lẽ bước ra cửa và chẳng thèm nhìn tôi luôn.
◻◼◻◼◻
Trên đường về nhà, tôi bước dọc theo bờ sông. Mặt trời sắp lặn, và đèn đường cũng bắt đầu được bật, lần lượt từng cái một. Tôi nhìn ra phía sông; mặt nước sâu thăm thẳm kia cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy.
Tôi thở dài, hai vai sụp xuống. Tôi biết mình cần phải tươi tỉnh lên, nhưng không kìm được.
Trong suốt thời gian này, tôi đã cố gắng để là chính bản thân mình, kể cả có <Heartseed> hay không. Đó là cách tốt nhất để mọi người cũng làm theo. Nhưng sau việc xảy ra hôm nay tôi nhận ra mình vô dụng đến chứng nào. Tôi đã thấy được bên trong trái tim của Iori-chan, nhưng vẫn chẳng giúp được gì cho cô ấy cả.
Hay gì do mình quá ngu ngốc để giải quyết chuyện này? Hay là do mình hoàn toàn không-
Giữa dòng suy nghĩ đó, tôi thấy có ai đó đang bước về phía tôi. Đường này rất vắng, nên tôi rất tò mò đó là ai. Liệu có phải người quen-
“Hửm? Kia là…”
Phải. Là Gossan!
“Chào Gossan! Thầy đang làm gì-”
Sau đó tôi nhận ra.
Mắt [thầy] mất hồn, như đang mơ ngủ.
Ai thấy [thầy] như thế này sẽ nghĩ rằng [thầy] chỉ đang mệt thôi… nhưng tôi biết. Đây không phải Gossan. Đây là <Heartseed>.
Nà ní? <Heartseed>? Ở chỗ này? Tại sao?
“Chào, Aoki-san… À… Nhớ lại thì, hình như tôi chưa bao giờ nói chuyện một-với-một cùng cậu nhỉ…”
Giọng hắn lờ đờ, chậm chạp như mọi khi. Hắn thậm chí còn không thèm xưng tên- chắc nhận ra là tôi biết thừa rồi. Nghĩ mà muốn cáu ghê.
Nhưng mà, hắn đang làm gì ở đây?
“Ông tìm tôi sao?” Tôi hỏi. Tôi có nghe kể là hắn có đến thăm những người khác khi họ một mình, nhưng đây là lần đầu với tôi.
“Chà… Tôi có nói là lần này mình sẽ nhúng tay vào nhiều hơn rồi phải không nhỉ…? Cứ xem đây là một phần đi… hoặc không cũng được… tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu…”
Có thể ÔNG không để tâm, nhưng tôi thì rất chi là có đó, cảm ơn!
“Thế rốt cuộc ông muốn gì?” Tôi gào lên, trừng mắt nhìn hắn.
Tôi quen với việc có người xung quanh mỗi khi hắn xuất hiện rồi. Giờ một mình thì khá khó khăn. Việc này nên để cho những người có kinh nghiệm thì hơn. Tôi chẳng biết nên đối mặt với hắn kiểu gì. Nếu tôi biết trước chuyện này, thì có lẽ tôi đã chuẩn bị sẵn cái gì đó.
Có nên chờ đến lúc thích hợp để chạy trốn không? Có nên kêu cứu ai đó không?
“Aoki-san… Cậu nghĩ gì về Hiện tượng lần này…?”
“...Ý ông là sao, tôi nghĩ gì ư?”
“Ý kiến trung thực nhất, nếu cậu sẵn lòng…”
“Khốn hết sức nạn.”
“Thế… cậu muốn nói đây là Hiện tượng tệ nhất không…?”
“Bất cứ cái nào cũng là tệ nhất cả.”
“Vậy à… Ờ, tôi cũng có thể hiểu…”
Ôi trời, rốt cuộc đang nói về cái gì thế?
“Thế… cậu định làm gì…?”
“Cứ là bản thân mình thôi.”
“Tôi không thấy điều đó giúp được gì cả… Ý tôi là… thế chẳng khác gì không làm gì cả sao…?”
“Tin tôi đi, có mục đích cả đấy.”
Tôi cũng không biết rõ đó là gì nữa, tôi chỉ biết là nhất định sẽ có thôi…
“Ồ, tôi hiểu rồi… Không phải cậu chọn cách không làm gì cả… Mà là cậu không thể làm được gì…”
Vâng, vâng. Bọn ông toàn là những sinh vật thượng đẳng, còn bọn tôi chỉ là con người yếu ớt thôi.
“Cậu là người kém thú vị nhất trong cả 5 người, cậu biết chứ?”
Kém thú vị. Cái câu này găm vào lồng ngực tôi như một con dao.
Rồi bỗng dưng, đầu tôi trắng xóa. Tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi lại phí thời gian nói chuyện với tên khốn này chứ? Nực cười. Hắn có thể giết tôi chỉ trong 1 nốt nhạc. Hắn có thể- tất cả bọn chúng đều có thể.
Sau đó, có cảm giác như tấm màng che phủ mắt tôi bị thổi bay vậy.
Màn đêm. Ánh trăng. Đèn đường. Âm thanh của con sông. Tôi với một thế lực bí hiểm nào đó. Lúc này đố ai không sợ chứ? <Heartseed> luôn gieo cho bạn cái cảm giác không ai trên thế giới có thể cứu bạn cả.
“Xin phép hỏi lại một lần nữa… Cậu định làm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt <Heartseed>- Gossan- vô hồn, chết.
Tôi bỗng lạnh cả sống lưng. Dĩ nhiên là chuyện này bình thường vào một đêm tháng Hai. Nhưng lúc này thì cứ như đang ở Nam Cực ấy.
“Cậu yếu nhớt vô cùng, Aoki-san… Tính ra thì cậu có thể làm gì chứ?”
Kệ ông. Sao tôi phải trả lời ông? Tôi muốn về nhà. Để tôi về đi, đồ khốn! Tha cho tôi được rồi đó!
“Cậu là một đứa hết sức vô dụng-”
Biết rồi, được chưa!? Biết lắm rồi! Tôi là một thằng ngu! Tôi là thằng yếu ớt nhất! Tôi là một gánh nặng! Tôi-
[Mình tò mò Aoki định làm gì đây...]
Ngay lúc đó, tôi nhận được Truyền tải… đi kèm đó là một tràng cảm xúc.
Đáng tiếc là không có gì đặc biệt cả. Chỉ là sự tò mò thôi.
Tôi không biết câu đó từ đâu ra, nhưng có 1 điều chắc chắn- Yui đang nghĩ về tôi.
Sau lần Tua ngược tuổi tác, tôi đã tự hứa với mình sẽ không để mấy cái Hiện tượng chết tiệt này làm tổn thương cô ấy nữa. Tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy.
[Miễn là Yui vẫn còn quan tâm đến tôi, tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức có thể. <Heartseed> làm gì có tuổi!]
Ơ, Truyền tải rồi à… Cũng đúng lúc đấy chứ. Và nó còn được gửi cho Yui nữa! Chắc là vì nó liên quan tới cô ấy? Nhưng cũng hơn là để Taichi nghe.
“Dù cậu có cố làm gì đi nữa, Aoki-san-”
“Tôi sẽ cố là bản thân mình thôi.”
Tôi chán để <Heartseed> làm mình bận tâm rồi. Tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ cố gắng vì mình, vì Yui… và vì những người khác. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì- những gì cần phải làm.
“Tôi đã nói rồi… như vậy có khác gì chẳng làm gì cả đâu…”
“Bây giờ bọn tôi còn phải lo vụ thuyết trình nữa!”
Rồi lại còn vụ thi cuối kỳ nữa!
“Ồ… Hạ quyết tâm rồi à…? Bất ngờ nhỉ…” <Heartseed> thất vọng lắc đầu.
...Từ từ, gì chứ? Thất vọng ư? Hắn có được cảm xúc của con người từ bao giờ thế?
“Aoki-san à, cậu quả là ngốc nghếch và vô vị…”
Tôi chợt nhớ… Inaba-chan đã từng nói là mấy cái Hiện tượng sẽ kết thúc nếu chúng ta khiến <Heartseed> cảm thấy chán… Có lẽ là cô ấy nói đúng!
“Nhưng đó lại là lý do tôi nên tiếp tục… À, phải rồi… tôi phải đi thôi…”
Tiếp tục cái gì được chứ?
“Vậy nhé… Mà… Chúng ta dừng ở đây thôi…”
Và, <Heartseed> quay gót bước đi.
“Hả? Cái quái gì thế!? Bỗng dưng ông xuất hiện, rồi giờ đi mà không chào tạm biệt gì sao!? Này!”
Tôi định đuổi theo hắn, nhưng tôi biết như vậy cũng chẳng được gì.
“Ông biết nhà tôi cũng ở hướng đó phải không!? Ông không đi hướng ngược lại được sao!? Giờ trông cứ như tôi đang bám đuôi ông ấy!”
Nhưng tất nhiên là hắn không trả lời… nên tôi đứng đợi một lúc.
“Trời ạ, ở đây lạnh quá! Có khi sẽ bị cảm mất-”
[Mình có thực sự yêu Nagase Iori không?]
Truyền tải. Là Taichi. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lỡ cô ấy nghe thấy cậu thì sao?
“À phải rồi, cậu ta bị đá rồi mà…”
Rắc rối quá. Mà… tốt nhất chúng tôi vẫn nên là bản thân mình thôi.
+++
“Chào, Nagase-san. Xin lỗi vì đường đột, nhưng tớ có chuyện cần nói với cậu.”
Trước mặt tôi là Shiroyama Shouto, thành viên trong CLB Nhạc Jazz. Trước lần đi thám thính thì, bọn tôi cũng không nói chuyện nhiều.
“Chỉ là… tớ có điều muốn nói…”
Tôi có thể đoán được đó là gì, và tôi ước cậu sẽ không nói. Không phải lúc này. Tôi vẫn không bình thường được.
“Ừm… Cậu biết đó, cậu rất nổi tiếng, nên tớ tưởng cậu đã có bạn trai hay ít nhất là cảm nắng ai đó, nhưng… Tớ nghe kể rằng hôm Valentine cậu không tặng sôcôla cho ai cả… nên tớ nghĩ rằng cậu vẫn chưa có ai đó đặc biệt lúc này…”
Không, tôi không.
Có một lúc tôi đã tưởng là có.
Nhưng tôi không.
“Tớ… Tớ thấy cậu rất xinh, và-”
“Đừng,” Tôi cắt ngang.
Thường thì tôi sẽ không làm vậy… nhưng lúc này thì tôi không bình thường.
“Hả?”
“Đừng nói hết câu. Dừng lại đi.”
Tôi làm thế này là vì cậu đó. Thật đó. Tìm một ai đó bình thường đi.
“Gì vậy chứ…? À, vậy chắc là cậu đã thích ai đó rồi phải không? Được rồi, ừm, nhưng ít nhất hãy để tớ-”
“Làm ơn, dừng lại đi!”
Giờ tôi quay sang chế độ cầu xin. Có lẽ bây giờ cách này là hiệu quả nhất.
“Tại sao…? Cậu ghét tớ đến thế ư?”
“Không, tôi không ghét cậu.”
“Thế… tại sao cậu lại cư xử khác thế?”
Cư xử khác lạ. Không phải tôi thường ngày.
“Thường thì cậu cởi mở hơn nhiều… Tỏa nắng như mặt trời… Cậu luôn rất vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi… Ai cũng quý cậu cả…”
Đó là cách cậu ta nhìn nhận tôi sao? Không… đó là cách mọi người nhìn nhận tôi.
“Vậy à. Thế có nghĩa là cậu thích phiên bản kia của tôi hơn… chứ không phải phiên bản này?”
“Ừm… thì…”
Khuôn mặt cậu ta cắt không còn giọt máu.
Tôi bắn phát chốt hạ.
“Sao cậu có thể nói rằng cậu quan tâm đến tôi trong khi cậu chẳng hiểu cái gì về tôi cả?”
“Tớ… tớ…”
Tốt nhất là tôi phải từ chối cậu ta thẳng thừng. Như thế thì cậu ta sẽ vượt qua sớm hơn. Nhưng tôi cũng nghĩ là mình đã hơi quá lời.
Nhưng tôi vẫn phải làm thôi.
Có thể tôi của quá khứ sẽ giải quyết gọn nhẹ hơn, nhưng tôi không thể là tôi của quá khứ được.
Xin lỗi cậu.
+++
“Tôi vừa nghe là cậu vừa làm Shiroyama-kun bẽ mặt.”
Một cô bạn cùng lớp tôi, Setouchi Kaoru, lườm tôi.
“Hử? Có đúng không?” Cô vuốt một đường trên mái tóc dài, óng ả.
Tôi không biết tại sao trông cậu ta lại tức giận thế. Tôi muốn nói là cậu ta không có liên quan, nhưng tôi cũng hiểu được là, cậu ta cảm nắng Shiroyama. Tôi đã luôn nghi là thế, giờ thì chắc chắn rồi.
“Nói gì đi chứ!”
“Ừm, đúng đó.”
Đó là sự thật, nhưng… tôi của quá khứ sẽ không phản ứng như vậy đâu.
“Và cậu không hối lỗi sau những gì cậu làm sao? Chỉ một chút cũng không?”
“Cậu muốn tôi cảm thấy buồn sao?”
Nặng lời quá. Sao tôi lại cố làm cho cậu ta tức hơn nữa nhỉ? Có lẽ là tôi cũng cảm thấy khó chịu.
“Cậu luôn ra mặt là tốt bụng, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu nghĩ rằng cậu cũng thuộc tuýp quý báu lắm đúng không?”
“Cậu thì khác chắc?”
Tôi biết là không nên nói thế, nhưng vì một lý do nào đó tôi lại muốn phản công cậu ta. Tại sao?
“Xin lỗi!?” Tôi thấy rõ cơn tức giận hiện diện trên khuôn mặt cậu ta.
“Cậu được gì khi bận tâm đến cách tôi giải quyết những thứ tôi không thích chứ?”
Tôi biết là tôi không sai. Nhưng người ta vốn dĩ không thích nghe cái giọng bác học như thế này; chỉ tổ làm họ tức hơn thôi. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn muốn nói ra.
Tôi không ngăn cản mình được. Tôi tệ khoản này. Sao lúc nào tôi cũng chọn cái phương án xấu nhất nhỉ?
“Tôi biết mà! Cậu quá ngạo mạn! Nhưng thực chất chỉ là một con khốn thôi!”
“Cậu là con khốn duy nhất ở đây đó.”
“Xin lỗi!? Ôi trời ơi, đồ hai mặt!”
“Vâng, vâng. Sao cũng được.”
Hai mặt. Phải, tôi có thể tưởng tượng được trông nó như thế nào.
“Sao cậu có thể lừa dối mọi người như thế chứ!? Cậu đã lừa Shiroyama-kun tội nghiệp!”
Cái đó thì tôi không đồng ý. Tôi không có “lừa” ai hết, cảm ơn.
“Cậu bị gì vậy chứ? Biết bao người, sao cậu ta lại chọn cậu…? Tôi thì sao? Tôi…”
“Cậu sao?” Tôi hỏi.
Lập tức, mặt cậu ta đỏ bừng lên. “Cậu nhớ đấy! Tôi sẽ trả đũa!”
Rồi cậu ta chạy đi. Tuyệt. Giờ cậu ta thù tôi rồi. Hay lắm, tôi ơi.
Có thể cậu ta nói đúng.
Có thể thật ra tôi chỉ là một con khốn hai mặt.
Cái này rồi cái kia. Cái kia rồi cái này.
Có quá nhiều sự lựa chọn.
Thường thì-
Nếu là tớ thì-
Tớ sẽ-