Chương 1 - Lời tỏ tình của Yaegashi Taichi
Độ dài 8,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:56
Họ hoàn toàn có thể đổ lỗi cho sự xuất hiện của <Heartseed> và mấy hiện tượng siêu nhiên xảy ra từ nó… Nhưng chỉ có những kẻ nhát cáy mới làm thế.
Lần này cả 5 người họ cam kết sẽ không gây ra chuyện gì quá phức tạp. Họ sẽ vượt qua vụ này mà không mất mát thứ gì. Và nếu có thể… họ sẽ đặt dấu chấm hết cho cái chuỗi sự kiện này.
Giải pháp của họ: Sinh hoạt một cách bình thường như mọi khi.
Cứ thế 1 tuần trôi qua, và không việc gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Yaegashi Taichi tự nhủ với bản thân rằng cậu sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình, như những người khác. Và cậu quyết định hôm nay cậu sẽ giải quyết một vấn đề bị bỏ quên và chưa có bước giải đã từ lâu cho đến bây giờ. Cậu sẽ tiến tới như một người đàn ông.
Ngày 13 tháng 2, ngày trước Valentine - là hạn chót mà cậu đặt cho chính mình.
Ở Nhật Bản, việc bán lẻ sôcôla đã trở thành một truyền thống lâu dài. Hoàn toàn bình thường nếu ai đó đi mua sôcôla cho chính mình hay bạn bè, nhưng có một điều cực kỳ tất yếu là:
Ngày 14 tháng 2, Valentine, là ngày mà người con gái tặng quà cho người con trai mà họ yêu mến.
Tính đến hiện tại, cậu bằng một cách nào đó đã thu hút được ánh nhìn của 2 người con gái. Nếu cậu không hành động, thì cậu sẽ nhận được quà từ cả 2 người. Nhưng trái tim của cậu chỉ dành cho 1 người mà thôi. Cậu cũng không ngốc đến mức không nhận ra điều đó, nên cậu cần phải quyết đoán. Dù sao thì, chỉ có một tên thất bại yếu đuối mới để cả 2 người họ bị kéo theo mình thôi.
Với sự quyết đoán ấy, cậu đã bảo người con gái ấy đến gặp cậu sau giờ học, ở phía cánh Đông của trường.
Cậu lo rằng có người sẽ nghe lỏm được cậu, nhưng chắc là do hoang tưởng thôi. Ấy vậy cậu cũng mong là hoang tưởng thật.
Và bây giờ, cô ấy đang đứng trước mặt cậu.
“Tớ biết giờ không phải lúc, nhưng tớ cần phải nói điều này… Không, tớ muốn được nói điều này.” cậu mở chuyện.
“Ừm.” cô gật đầu.
Trái tim cậu đập thình thịch. Chân cậu run rẩy. Môi cậu mất cảm giác. Lồng ngực cậu thắt lại, và bụng cậu cứ như sẽ có thể ói mửa bất cứ lúc nào. Cậu hít sâu, dồn hết dũng khí vào khoảnh khắc quan trọng này. Rồi cậu quay lại nhìn cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đừng trốn chạy- tiến lên đi. Cứ xem như lần tiến lên này sẽ quyết định sinh mạng của cậu.
Cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình dành cho Nagase Iori một lần nữa.
“Tớ yêu cậu. Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ.”
Rồi. Mình nói ra rồi. Chúa ơi, mình nói ra rồi!
Lần này những lời yêu mang sức nặng khác hơn so với lần trước.
Sau lời tỏ tình của cậu, Nagase quay đi, không để cậu thấy biểu cảm trên mặt. Sau đó cô quay gót, hoàn toàn quay lưng với cậu. Cô ấy có chấp nhận tình cảm của cậu không? Cô ấy có vui khi được cậu tỏ tình không?
Taichi đứng im, lặng nghĩ lại về chặng đường dài đã dẫn đến chuyện này. Đã bao tháng trôi qua kể từ lần đầu cậu tỏ tình với cô. Đáng ra cậu không nên để cô ấy phải chờ đợi lâu đến vậy. Nỗi tiếc nuối này chợt bủa vây cậu. Cậu muốn cô hãy nhanh trả lời và dập tan cái bầu không khí căng thẳng ngốc nghếch này đi, nhưng tất nhiên là cậu không thể nói vậy với cô được.
Thay vào đó, cậu lặng nhìn Nagase, không hề lay động. Cơ thể cân đối của cô từ phía sau lưng cũng đã rất cuốn hút… Mái tóc đuôi ngựa của cô… Cậu nhớ lại tất cả những xúc cảm của cô mà cậu đã từng được thấy. Vui tươi, giận hờn, buồn bã. Cô ấy ấn tượng hơn rất nhiều so với người bình thường, và Taichi chưa bao giờ chán điều đó cả. Cả nụ cười tỏa nắng đó của cô, cậu cũng rất thích-
“Tớ xin lỗi.”
Môi cô ấy lẩm nhẩm điều gì đó mà cậu không nghe rõ. “Gì cơ?”
“Tớ thật lòng xin lỗi.”
Xin lỗi ư? Xin lỗi vì cái gì chứ?
“Tớ… không thể ở bên cậu được, Taichi ạ.”
Cậu không thể tin điều mình vừa nghe.
Cậu không thể chấp nhận nó.
Chuyện ngày hôm nay không làm Nagase ngạc nhiên. Cô đã nhận ra được tình cảm của cậu từ rất lâu. Và, cô cũng đã từng thừa nhận rằng cảm xúc cũng mình cũng giống cậu. Nhưng thực chất đó lại là nói dối sao?
“Chỉ là… tớ cảm thấy có gì đó không phải. Vậy đó… Mấy câu như 'Tớ yêu cậu'... hãy xem như chúng ta chưa bao giờ nói nhé.”
Cú chốt hạ. Đây là sự thực không thể chối cãi, cậu không thể chạy trốn được nữa. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy đau đớn tí nào. Chắc cú sốc đã tắt mất dây thần kinh cảm giác đau của cậu đi rồi.
“Vậy nhé… Tớ phải đi rồi.”
Nagase cất bước đi một cách vội vàng.
Đừng đi mà. Đừng… Giải thích cho tớ vì sao đi!
Nhưng miệng cậu không thể cử động được.
Sau một lúc, cậu lấy ra được những lời đang mắc kẹt trong cổ họng cậu:
“Cái… Cái quái gì vậy, Nagase!?”
Cậu biết rằng cậu có thể chấp nhận lời từ chối của cô, nhưng cậu không kìm bản thân mình muốn biết lý do được.
Cô chợt dừng bước.
“Tớ… Tớ…” giọng cô run rẩy.
Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu-
[Không… Tớ không phải dạng người mà cậu luôn tưởng đâu.]
Dòng suy nghĩ đó - suy nghĩ của cô ấy - vang vọng trong đầu cậu, và lập tức cậu cảm nhận được một cảm xúc hoàn toàn xa lạ, tối tăm và lạnh lẽo.
“Ấy chết…” Nagase lẩm bẩm, đoán chắc rằng cậu đã nghe được suy nghĩ đó.
Ngay sau đó, cô cất bước chạy thật nhanh, như thể không chịu nổi khi ở bên cạnh cậu một giây nào nữa.
Taichi đứng đó, cảm giác như một chú cún bị chủ bỏ mặc.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm cậu run nhẹ.
“Không thể có chuyện này được… Cái gì đang diễn ra vậy chứ?”
Cậu không hiểu. Cậu đã làm gì khiến cô ấy giận sao? Nếu đúng như vậy, cậu cũng không nhớ ra được. Phải chăng do cậu đã không chọn cô sớm hơn? Phải chăng do cậu đã để cô chờ quá lâu?
“Đây không phải… Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra như thế này…” cậu thì thào một cách tuyệt vọng.
Cậu hoàn toàn không hiểu. Tất cả mọi thứ. Nhưng cứ thế cũng chẳng thay đổi được gì. Câu trả lời vẫn là Không. Và cậu buộc phải chấp nhận nó.
“...Mình bị đá rồi…”
Nói cách khác…
Chuyện tình của Yaegashi Taichi khép lại tại đây.
◻◼◻◼◻
Ngày hôm sau, cậu con trai nào cũng phấn khích cho ngày Valentine. Họ có thể cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu thẳm bên trong, ai cũng để ý đến từng hành động nhỏ nhất của các cô bạn gái.
Trường Trung học Yamaboshi cũng không ngoại lệ, dường như cậu nào cũng thế. Nhưng không phải chỉ con trai thôi đâu - cả những cô bạn gái cũng có cảm giác tương tự.
Và giữa bầu không khí vui tươi nhưng cũng đầy bồn chồn này, Yaegashi Taichi lê từng bước dọc theo dãy hành lang.
Một phút vui vẻ vào ngày lễ này cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, sau đó là cảm giác lạt lẽo, tất cả những gì cậu thấy được là sự trống vắng. Cậu thở dài, không rõ là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.
Cho đến ngày hôm qua, cậu đã không bao giờ nghĩ rằng ngày này của cậu lại trở nên như thế này. Cậu đã mong một điều gì đó… đặc biệt.
Từng bước chân của cậu kéo theo hàng loạt ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh. Cậu biết là cậu trông rất thảm hại, và như thế có thể phá đi niềm vui của người khác, nhưng cậu cũng không thể cố tỏ ra là mình ổn được. Cậu đã trở nên như thế này từ tối qua rồi.
Cố gắng mở chuyện trong lúc đang xảy ra Hiện tượng là sai lầm ư? Trước đó, Nagase đã nói với cậu rằng cô ấy muốn hai người giữ nguyên mối quan hệ trong khi <Heartseed> còn đang hoành hành. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Bên cạnh đó, có vẻ như cô cũng không để mấy cái Hiện tượng làm ảnh hưởng đến đời tư của mình nhiều lắm…
Những suy nghĩ này cứ bủa vây cậu, khiến cậu rơi càng sâu vào hố đen tuyệt vọng.
Hiện tượng bây giờ, gọi là Truyền tải suy nghĩ, sẽ truyền những suy nghĩ và cảm xúc của họ cho một người hoặc nhiều người khác, việc này xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Sự xâm phạm riêng tư này sẽ nảy ra khá nhiều vấn đề, nhưng họ chắc chắn rằng họ sẽ ổn. Họ sẽ vượt qua. Họ sẽ chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi.
May mắn thay là không ai biết chuyện ngày hôm qua… Mình sẽ ổn thôi… Mình cần vượt qua chuyện này… Mình phải vượt qua càng sớm càng tốt…
Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, làm cậu không thể suy nghĩ đúng hướng được nữa.
Đến phòng học của lớp 1C, cậu mở cửa và bước vào trong.
“Chào, Taichi!” giọng Watase Shingo, bạn thân của Taichi. “Mày có hóng gì vào Valentine không… Mà từ từ, mày làm sao thế?”
“Không có gì.”
“Mày nói thế, nhưng mặt mày trông giống lúc crush đưa mày một hộp quà rồi bảo ‘Cậu vứt rác giúp mình được không?’ rồi mày kiểu: ‘Ôi trời, tsundere sao? Cậu không cần phải làm như sôcôla tặng mình là rác đâu’ và khi mày mở quà thì đúng là rác thật.”
“Cái này… hơi bị cụ thể quá đấy.”
Đúng hơn là cụ thể một cách đáng ngờ.
“Aaa, vui lên đê! Cái mặt 'trời ơi tôi đau khổ quá' kia sẽ làm ít đứa tặng mày sôcôla hơn đấy!”
Thật lòng thì, cậu không quan tâm đến việc sẽ nhận được sôcôla từ những người khác. Cậu chỉ muốn được cô ấy tặng - và cậu biết rõ chuyện đó sẽ không xảy ra.
Lúc cậu nhận ra thì, tiết này đã là tiết cuối rồi. Cậu không nhớ hôm nay đã học những môn gì; cậu còn không màng nhặt bút khi nó bị rơi nữa. May là không có giáo viên nào để ý đến cậu. Hay là do cậu có chép bài - nhưng là trong vô thức?
“Sắp hết tiết rồi.” cậu nghĩ.
Thường ngày thì cậu sẽ đợi tiếng chuông báo hết tiết reo, nhưng bây giờ trông nó giống tiếng chuông báo hiệu cái chết. Cảm giác như cậu là một kẻ tử tù, đợi đến lượt ngồi trên cái ghế điện… Ok, nói vậy thì hơi nặng mùi drama quá. Dĩ nhiên là cậu sẽ không phải chết… Chỉ là cậu ước mình đã chết thôi.
Taichi chưa nhìn Nagase một lần nào trong ngày, chưa kể đến việc trò chuyện. Nhưng sau khi tiết học cuối kết thúc, họ sẽ gặp nhau trong phòng CLB. Sau cú sốc ngày hôm qua, cậu đã tạm dừng mọi hoạt động CLB của mình, nhưng cậu biết rằng không thể trốn chạy mãi được. Cậu phải đi.
Và ở đó, trong gian phòng CLB nhỏ bé kia, họ sẽ buộc phải trò chuyện cùng nhau- Nagase và chàng trai mà cô đã từ chối, Taichi và cô gái đã từ chối cậu. Dù họ có cố đến mức nào đi nữa, thì cái tình huống này cũng không bớt khó xử đi được.
Và ở đó có cả Inaba, người không được cậu chọn, dù cô vẫn chưa biết điều này. Nghĩa là cùng lúc sẽ có hai người đã từ chối và hai nạn nhân của hai vụ từ chối này. Mức này thì vượt xa cảnh giới của “khó xử” rồi.
Hẳn là Nagase cũng đang thấy buồn. Ý định tránh né CLB để cô không buồn thêm thoáng qua cậu.
Mình thật là thảm hại mà. Mình đúng là rác rưởi vô dụng mà.
Lòng tự trọng của cậu đang tan thành từng mảnh.
Nhưng điều tồi tệ nhất là cái Hiện tượng lúc này sẽ truyền lại suy nghĩ và cảm xúc của cậu cho những người khác. Cái này mới là phát chí mạng.
Khốn thật, giờ mình đang xoay như chong chóng. Nhớ chúng ta đã hứa gì chứ? Nhớ chúng ta đã rút được kinh nghiệm gì từ vụ Giải phóng ham muốn chứ? Đừng nghĩ quá lên nữa. Đừng gây chuyện nữa. Chúng ta sẽ vượt qua thôi. Sẽ làm được… Chúng ta sẽ làm được…
Cuối cùng thì, cậu gắng nuốt trọn mớ đau khổ này cho đến khi tiếng chuông cuối tiết reo.
“Yaegashi-kun, gặp tôi chút được không?” Fujishima Maiko, lớp trưởng lớp 1C, hỏi.
Taichi biết thế nào cũng không thoát được, nên cậu gật đầu.
Khi họ bước ra khỏi phòng, cậu nghe được mấy lời thì thào:
“Wow, Fujishima đang nhắm tới Yaegashi sao?”
“Thần Tình yêu của lớp đã nhập cuộc ư?”
“Cô ấy bắt đầu show mánh cho chúng ta thấy rồi!”
“Con lợn gọi tình, Yaegashi!? Đừng nói là mày có ý gì với Fujishima nhé!? Mày biết rõ ai là người có ý với cô ấy nhé!? Vì tao đã nói với mày cả triệu lần rồi!”
(Câu trên chắc chắn là của thanh niên Watase đang gato)
Cậu không biết Fujishima đang dẫn mình tới đâu, nhưng cậu vẫn lê bước theo cô- lên trên tận sân thượng của trường.
Học sinh nào cũng có thể ra sân thượng trường, thậm chí ở đó còn xếp sẵn cả ghế đá nữa, nhưng giữa tiết trời lạnh lẽo này thì chẳng ai dại gì mà ra đây cả. Lạnh muốn đóng băng luôn.
“Ừm, Fujishima? Cậu có chắc là muốn ra đây mà không mặc áo ấm không vậy?”
Cô đã im lặng suốt trên đường đến đây, và cuối cùng thì, cô quay mặt lại về phía cậu. Như mọi khi, cô để kiểu tóc đuôi ngựa và phần mái vén lên; cô chỉnh lại tóc về phía sau tai trong lúc bắt đầu nói.
“Đừng để ý - ngọn lửa cháy trong tim tôi cũng đủ để sưởi ấm rồi. Giờ thì, Yaegashi-kun. Cậu đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm phải không?” Mắt kính của cô sáng lên khi cô dùng tay chỉnh kính.
Cậu biết cô không hề có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng bằng một cách nào đó bà Thần tình yêu (tự xưng) này có thể hiểu được tâm can cậu. Điều này không hề bình thường chút nào.
“Thì là… Ừm, có thể nói là vậy. Nhưng chuyện đó không liên quan đến cậu, nên đừng dính dáng vào.” Cậu biết là không nên gay gắt thế với cô, nhưng cậu không kiềm chế được.
“Hôm nay là Valentine, ngày quan trọng nhất đối với các cặp đang yêu, và tôi không thể để đám mây đen âm ỉ của cậu phá hỏng bầu không khí đó được.”
“Xin lỗi… Tớ không cố ý như thế.” Nếu cậu kìm lòng được, thì có lẽ cậu sẽ cởi mở hơn với những người xung quanh.
“Nagase-san, đúng chứ?”
Kiểu gì cũng không gỡ sự tò mò của cô ra khỏi vụ này được, nên cậu bỏ cuộc.
“Ừm, phải.”
“Thế à…”
Fujishima quay mặt sang hướng khác một cách buồn bã, và tim Taichi đột nhiên thắt lại. Cậu định bảo cô đừng buồn vì chuyện của cậu, nhưng bỗng cô ngước lên-
“CƠ HỘI CỦA TÔI ĐÂY RỒI!” cô hướng lên trời, tuyên bố dõng dạc.
Thoáng chốc, Taichi phân vân không biết đây có phải thực tại hay không. Làm gì có ai lại ăn mừng một cách như thế trước sự xuống dốc của người khác chứ- Không, từ từ đã! Cậu đã quên mất một điều cực kỳ hệ trọng là Fujishima cũng đang muốn nhắm tới Nagase. Chết cha!
Sau một lúc thì cô bình tĩnh trở lại. “À, xin lỗi nhé, Yaegashi-kun. Đáng ra tôi nên kiềm chế bản thân vui mừng một chút.”
“Cô ấy đã đá tớ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã thắng đâu.”
“Úi, đừng có cay khi mình đã thua chứ. Phụụụt.” biểu cảm của cô vừa mang chút thông cảm và chút cà khịa.
“Gừ… bà chằn này…!”
“Nhưng, tôi thấy hai người tình tứ vậy cơ mà, ai ngờ giờ lại có chuyện này chứ? Thật buồn cười ghê.”
“Đừng có công kích người đang yếu đuối chứ, đồ độc ác! Mà sao tự dưng cậu ăn nói như một tên ngốc vậy? Cái phiên bản thông minh sắt đá thường ngày đâu rồi!?”
“Có tác dụng rồi. Trông cậu khá hơn một chút rồi đó. Công nhận sử dụng một lúc nhiều cơ mặt mệt thật đấy.”
“Cái quái gì vậy…? Vậy ra nãy giờ…”
Là cô đang giả ngơ làm trò một chút để an ủi cậu sao? Cậu đang có ý gì vậy, Fujishima Maiko?
“Nhưng công nhận là mình may mắn thật đấy! Âu mai gót, thực là vui mà!”
“Này, thế ra nãy giờ đúng là cậu đang cà khịa tớ đấy hả!?”
Thật lòng đấy, rốt cuộc là bà đang định làm cái quái gì vậy?
“Vui vẻ lên một chút đi, được không?” cô trở lại với giọng nghiêm túc. “Tôi không biết rõ hết chi tiết, nhưng hẳn là cậu muốn hai người chính thức thành cặp trước ngày lễ. Có phải vậy không?”
“...Cậu nhạy bén thật đấy.”
“Ông quên rồi sao? Tôi là Thần Tình yêu mà.”
Bây giờ chắc cô cũng được lên chức Chúa Trời luôn rồi. Chắc cũng sẽ rời thế giới loài người tầm thường này sớm thôi.
“Tôi sẽ không buồn đến thế đâu nếu tôi là cậu. Sao không tận dụng cơ hội này để hẹn hò cùng Inaba-san ấy?”
“Pfffbgh!? Sao tự dưng lại!? Mà sao cậu lại biết chuyện giữa tớ và Inaba?”
Cậu biết chuyện này từ lúc nào vậy? Giờ thì tớ thực sự phục cậu đó, thưa Thần!
“Tôi biết cậu ta có tình cảm với cậu, ít nhất thì là vậy. Ý tôi là, để ý cậu ta mấy ngày nay đi. Nhìn kiểu gì cũng biết là đang yêu! Đáng kinh ngạc hơn là không ai biết đến điều này cả.”
Trúng phóc.
Nếu Inaba thực sự quan tâm đến cậu, thì cậu lại càng khó để ở bên cạnh cô ấy hơn. Nếu bây giờ cậu theo đuổi cô ấy, chỉ chẳng khác gì chuyển qua phương án hai cả, và cô ấy không đáng bị như thế.
“Tôi thì nghĩ chuyện đó không sao cả.” Fujishima tiếp tục, và cậu có cảm giác như cô nghe thấy suy nghĩ của cậu… nhưng dĩ nhiên là không có chuyện đó. “Có vấn đề gì khi mình có tình yêu mới chỉ sau khi bị đá chứ? Hoàn toàn bình thường khi cậu đi tìm niềm vui sau khi đau khổ. Cả thế giới sẽ chấp nhận chuyện đó thôi, kể cả tôi.”
“Nhưng-”
“Không sao hết. Yêu đương chỉ là nhất thời thôi, cậu thấy đó. Khi mà cả hai người đều có tình cảm dành cho nhau- hoặc là, trong tình cảnh của cậu, ít nhất là nếu cậu chấp nhận tình cảm của cậu ta, và sẽ cố gắng đáp lại tình cảm đó, thì đó không phải là tội tình gì đâu.”
“Tớ không nghĩ đó là điều một vị Thần Tình yêu nên nói đâu.”
“Cậu nghĩ đúng đó. Nhưng tôi theo quan điểm ủng hộ tự do yêu đương. Dĩ nhiên, tôi không có ý rằng bắt cá hai tay là đúng đắn. Nhưng không phải là quá ngu ngốc khi mình quá cứng nhắc trong chuyện này sao? Đó là ý kiến của cá nhân tôi thôi.”
Ngay lúc đó-
[Được rồi, giờ mình nên tặng sôcôla cho cậu ta vào lúc nào đây ta?]
Đó là giọng của Inaba Himeko, người chắc chắn không ở trên sân thượng cùng họ lúc này. Cậu cảm nhận được sự phấn khích kiêm lo lắng của cô… Nhưng cùng lúc cậu nhận ra một thứ: Cậu dự định sẽ bảo cô đừng tặng quà cho cậu, vì cậu không thể nhận nó, nhưng cậu đã quên béng mất. Hẳn đây lại là hậu quả của vụ từ chối, không đơn thuần chỉ là đãng trí, mà là bộ xử lý của cậu bị “chập mạch” hoàn toàn.
“Bên cạnh đó, dù sao việc này cũng đáng thử để trau dồi kinh nghiệm. Tôi biết giờ vai trò của tôi khá giống một chuyên viên tâm lý, nhưng chúng ta đơn thuần cũng chỉ là học sinh cao trung mà thôi. Không ai trong chúng ta hiểu rõ 'tình yêu' là cái gì cả. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là thử nghiệm, mắc sai lầm, rồi học hỏi từ sai lầm kia.” cô cười, và trong thời khắc đó, trông cô không phải là Thần Tình yêu hay gì, mà chỉ là một cô nữ sinh bình thường. “Dù sao thì, khi cậu đã vượt qua chuyện với Nagase-san rồi, thì sẽ không sao nếu cậu bước tiếp nữa và thành cặp với Inaba-san.”
“Không đời nào. Như vậy chả khác gì…”
Không đúng mực. Vô ý tứ. Sai trái.
“Và khi ông đang dở chuyện với Inaba-san thì, đích thân tôi sẽ tấn công Nagase-san.”
“Vậy ra mới đó là mục đích thực của cậu sao!”
Cô ấy vẫn cực kỳ khó đoán như mọi khi. Cô đã thử nói chuyện nghiêm túc với cậu, và kết quả là, cậu đã cảm thấy vui hơn một chút.
◻◼◻◼◻
Nhờ Fujishima, Taichi đã lấy hết bình tĩnh trở lại… không hẳn là toàn bộ, nhưng ít nhất cũng đủ để cậu đến phòng CLB. Bây giờ không phải lúc đau khổ. Sau cùng thì, họ đã thống nhất rằng sẽ không tạo drama gì. Nếu họ quyết tâm thoát khỏi vụ này mà không thiệt hại gì, thì cậu cũng nên như vậy. Giờ, với những bài học từ Fujishima đã khắc sâu vào lồng ngực, cậu lấy hết dũng khí để tiến tới phòng CLB.
Ấy vậy mà, cuộc đời vốn dĩ không khoan dung. Trong tất cả mọi thời điểm có thể gây khó dễ cho cuộc sống của họ, thì lúc nào cũng phải là lúc đang có Hiện tượng.
Phòng 401.
Hội trưởng Nagase Iori và Hội phó Inaba Himeko kể lại cho các hội viên về lời nhắn từ Gotou Ryuuzen, giáo viên của lớp 1C và quản lý của CLB Văn học.
“Và sau đó thầy ấy kiểu ‘Xin lỗi đã làm gián đoạn tiệc Valentine của mấy đứa nhé… Chà, nhưng thầy nghĩ cũng không quan trọng mấy nhỉ. Dù sao thì, có thể mấy đứa sẽ có quản lý mới. Dự kiến là thế!’ ” Nagase biểu đạt lại theo cách giống Gotou nhất.
Cố để não bộ hoạt động bình thường, Taichi nghe trọn từng từ một. Nhưng trông không giống như Nagase đang nói. Đó không phải cô ấy, nghe cứ như đoạn băng thu âm sẵn vậy… nghe cứ như giọng rôbốt ấy…
“ ‘Dự kiến là thế!’ cái đầu ông ý! Đây là cả chuyện sống còn đấy, chết tiệt!” Inaba gầm lên, tay đấm xuống mặt bàn. Bên ngoài trông cô như một nữ hoàng băng giá, nhưng bên trong thì đang hừng hực ngọn lửa phẫn nộ.
“Whoa, bình tĩnh lại đi Inaba,” Kiriyama Yui cất tiếng. “Đó không phải là lỗi của Gossan mà, thầy ấy cũng không biết điều đó quan trọng đến mức nào đối với chúng ta.” Cô dừng một lúc để chỉnh lại tóc về phía sau tai. “Với cả, ‘Chôn sống’? Có lẽ cậu nên bớt suy nghĩ mấy thứ quá bạo lực đi.”
Hẳn là Inaba vừa Truyền tải cái gì đó cho Kiriyama. Biểu cảm của Inaba cứng lại trong thoáng chốc, nhưng sau đó thì cô nở một nụ cười ranh mãnh.
“Hừm. Ổng đáng bị vậy mà.”
Kiriyama cười, thấy an tâm khi được nghe lại mấy lời độc địa từ Inaba. Cái vụ Truyền tải ý nghĩ này không là gì cả. Họ thừa sức vượt qua nó.
“Giờ, chúng ta nên làm gì?” Aoki Yoshifumi hỏi, lắc lư thân hình cao ráo của mình.
Taichi đã tập trung hết sức, nên cậu hoàn toàn nhớ rõ những gì cậu vừa nghe.
Theo lời Gotou, thầy ấy sẽ được thăng chức vào năm học sau- và chức vụ tiếp theo sẽ không cho phép nhiều hơn 1 CLB. Điều đó có nghĩa là thầy ấy phải thôi quản lý một trong 2 CLB: CLB Văn học và CLB Nhạc Jazz. Và có vẻ như quyết định không phải của thầy ấy, mà hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của bài thuyết trình cuối năm của mỗi CLB. Nghĩa là, bài thuyết trình của CLB nào đạt nhiều điểm hơn, thì CLB đó sẽ giữ được Gotou làm quản lý.
Với những thứ xảy ra bất thình lình như thế này, thì hẳn sẽ là rất khó đây.
“Thực lòng mà nói thì, Gotou cũng chẳng giúp được gì nhiều cho chúng ta, nên việc đổi quản lý cũng chẳng thay đổi gì mấy, nhưng… chỉ có ổng chúng ta mới được hoạt động cực kỳ tự do như thế này.” Inaba nói.
Hoạt động CLB là một phần thiết yếu trong trường Trung học Yamaboshi. Học sinh được phép thành lập hay tham gia bất cứ CLB nào mà họ muốn, nhưng đổi lại, họ phải nỗ lực để làm được điều gì đó.
“Thường thì chúng ta chỉ cần bỏ công ra làm gì đó… nhưng bây giờ thì lại kẹt cái vụ <Heartseed>.”
Đã 6 tháng trôi qua kể từ lần đầu họ chạm trán <Heartseed>, và sự hiểm độc của chúng vẫn không hề đi xuống. Và nhớ các thứ Hiện tượng mà chúng ném cho họ, đã có nhiều lần họ đã không hoàn thành Tạp Chí Văn Hóa của CLB đúng thời hạn.
“Tôi không biết bọn chúng còn định hành hạ chúng ta đến bao giờ, nhưng có một điều chúng ta biết thừa, là chúng sẽ không bao giờ chấp nhận câu trả lời ‘Không’ cả. Vậy nên chúng ta sẽ rất được lợi khi có một ông quản lý mà không bao giờ đến xem chúng ta làm việc cả.”
Kiriyama thở dài. “Ừm, phải… Thường thì tớ muốn một quản lý thực sự làm tốt phần việc của mình, nhưng sẽ rất khó khăn cho chúng mình nếu họ đến kiểm tra hằng ngày.”
Có lẽ mình nên tham gia bàn chuyện, Taichi nghĩ. “Về cái vụ thuyết trình này… tớ có nghe tin đồn rồi, nhưng thực chất là như thế nào?”
“Có thể tôi trả lời được,” Inaba đáp.
Các CLB sẽ thuyết trình một vài ngày sau đợt thi cuối kỳ. Nội dung chính là thuyết trình về những hoạt động của CLB trong suốt năm vừa qua, nhưng vì họ sẽ được chấm điểm - và số điểm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách của CLB - nên đây giống như một cuộc thi xem CLB nào thể hiện tốt nhất vậy.
Mỗi bài thuyết trình sẽ kéo dài tối đa 15 phút. Vì đây là trường Yamaboshi, học sinh được phép thuyết trình về bất cứ thứ gì (nhưng không được đi quá xa).
Ban giám khảo gồm 10 thành viên: 5 giáo viên và 5 thành viên trong Hội đồng Học sinh. Các CLB sẽ thuyết trình ngay tại khán phòng, và để minh bạch hơn, các học sinh khác cũng có thể vào xem bài thuyết trình (vì nếu không thì cái khán phòng sẽ rất trống vắng và trông rất chán).
“Giờ chúng ta chỉ cần nắm rõ khuôn khổ của bài thuyết trình, tìm hiểu xem CLB Nhạc Jazz đáng gờm tới mức nào, và tìm cách để vượt trên họ… A, tớ biết rồi! Sao chúng ta không đi thám thính nhỉ? Một mũi tên trúng 2 đích!” Nagase hào hứng đề xuất.
Cô ấy trông… bình thường một cách đáng sợ. Như thể cô đã quên sạch ký ức về chuyện cô từ chối Taichi. Cậu cảm thấy đau khi nghĩ rằng cô không hề bận tâm đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hoặc là cô có bận tâm, nhưng lại không bộc lộ ra ngoài… Nếu vậy, hẳn là cô rất giỏi trong việc không bộc lộ đấy.
Ước gì cô ấy Truyền tải suy nghĩ để mình biết được thực ra cô ấy đang nghĩ gì… Ôi trời ạ, mình đúng là đáng khinh mà.
Sau một hồi, cả Văn hội quyết định sẽ đến CLB Nhạc Jazz xem thử, theo lời đề nghị của Nagase.
“Khoan… Nếu họ đồng ý từ bỏ Gotou, thì mọi vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết… Nên chúng ta thử thương lượng xem… Ugh, tôi ghét cái việc chúng ta phải đấu tranh vì Gotou như thế này! Thật kinh dị!” Inaba độc thoại trên đường đến Phòng Âm nhạc số 2, nơi CLB Nhạc Jazz luyện tập.
“Ồ, chào, Yaegashi-kun, Inaba-san... A, cả Nagase-san nữa!”
Lúc đến, họ gặp Shiroyama Shouto, một cậu bạn cùng lớp 1C. Tính cách dịu dàng và lối nói nhỏ nhẹ, với vẻ ngoài như một đứa nhóc, cậu trông giống tuýp sẽ nói những thứ như “Ôi chao!” hay “Úi chà!”, và tuýp này cực kỳ hiếm thấy. Cậu được gán biệt danh “Hoàng tử bé”, biệt danh này đôi khi mang chức năng cà khịa.
“A, chào Shiroyama. Tôi không nghĩ là ông thuộc CLB Nhạc Jazz đó,” Taichi nói. Hai người họ vốn không phải dạng cực kỳ thân thiết, nhưng vì là bạn cùng lớp, đôi khi họ cũng có trò chuyện với nhau.
“Ừm! Và ông cũng ở trong CLB Nghiên cứu văn học mà, phải không? Ông cần gì à?”
Họ quyết định sẽ tóm tắt mọi chuyện cho cậu một cách nhanh gọn.
“Hừmmm…” Shiroyama nghiêng đầu suy ngẫm.
“Sao vậy?”
“Chà… tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ từ bỏ thầy ấy đâu. Có lẽ là chúng tôi cần thầy ấy.”
“Thật tình,” Inaba giễu. “Mấy cậu cần ông ta hả? Để làm gì chứ? Với cái lý do gì mà mấy cậu lại cần một tên lười biếng như ổng làm quản lý chứ?”
“Ây da, tớ nghĩ là chúng ta ai cũng có lý do mà,” Shiroyama trả lời với một nụ cười thơ ngây và dẫn 5 người họ vào trong.
Ở đó, họ thấy ở giữa dòng học sinh đang tập luyện là Gotou Ryuuzen- đang chơi đàn sắcsôphôn một cách điêu luyện, đến cả một người điếc cũng phải công nhận rằng thầy ấy có tài.
“Wow…” Taichi hoàn toàn không thể nói gì.
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của Gotou Ryuuzen tiếp tục (và trên tất cả, thầy ấy đang làm mẫu cho các học sinh sao!?) đến khi bài nhạc kết thúc… Taichi vỗ tay. Tại thời điểm đó, cậu đã bị mê hoặc, quên hẳn luôn lý do vì sao cậu đang ở đây. Trừ Inaba, ai cũng vỗ tay cả; chắc là họ cũng thấy như vậy.
“Gossan, tuyệt thật đó!” Kiriyama thốt lên.
“Thật không thể tin được…” Aoki lẩm bẩm.
“Những thành viên khác cũng chơi rất hay nữa!” Nagase phấn khích.
“Ái, chà… Tớ không giỏi đến mức vậy đâu… Hahaha...” Shiroyama lúng túng.
“Có ai đang nói về ông đâu,” Taichi vặn lại.
“Hửm? Không phải là cả Văn hội đây sao? Ngọn gió nào đã đưa các em đến đây vậy?” Giọng thầy vẫn hòa nhã như mọi khi.
“Ở đâu cũng đồn rằng ông rất tuyệt vời… Trong khi tôi thì luôn nghĩ rằng họ đã sai…!” Inaba lẩm nhẩm một cách cay đắng vì một lý do nào đó.
“Có thể mấy cậu chưa biết: Gotou-sensei có thể chơi được dường như tất cả các loại nhạc cụ. Tất nhiên là không hay bằng sắcsôphôn, nhưng cũng đạt trên mức trung bình!” Shiroyama thêm vào.
“...Gừ…! Thế… Còn cái tin nhảm rằng có người tuyển ông vào dàn hợp xướng chuyên nghiệp là…”
“À, thầy cũng không nhớ rõ vụ đó nữa… Cũng lâu rồi thì phải,” Gotou đáp lại một cách tự nhiên.
Cậu nghe mấy cái tin đồn này từ đâu vậy? Đúng là không thể coi thường khả năng thu thập thông tin của cô ấy mà…
“Gotou… Sao thầy không dạy môn Âm nhạc? Sao thầy lại dạy môn Vật lý trong tất cả các môn?”
“Vì sao ư? Dĩ nhiên là vì thầy yêu Vật lý rồi!”
Taichi cũng phải thừa nhận- thầy ấy trông cũng ngầu đấy chứ.
◻◼◻◼◻
Quay lại phòng CLB, quá trình lên kế hoạch được tiếp tục.
“Bảo sao họ muốn giữ thầy ấy lại.” Nagase chốt lại.
“Ờ, phải, nhưng họ sẽ không có được ổng,” Inaba đáp. “Ít nhất là ở hiện tại.”
Đáng buồn là nước thương lượng của họ không thành, như e ngại. Inaba đã thử phân tích mọi tình huống để đưa họ sang hướng có lợi, nhưng CLB Nhạc Jazz vẫn không đầu hàng.
“Giờ chỉ còn nước chiến đấu một cách công bằng thôi, tớ nghĩ vậy.” Aoki nói.
Kiriyama thở dài. “Tớ không biết nữa… Trông họ thực sự rất đáng gờm.” Cô nói thầm. “Thắng được họ chắc cũng là một phép màu đó.”
“Vậy nên chúng ta chỉ có thể dồn hết sức vào bài thuyết trình này thôi.” Taichi kết luận.
Inaba gật đầu. “Vì Gotou là một nghệ sĩ tài năng, nên tôi thấy khá là may khi kết quả chỉ dựa trên điểm của bài thuyết trình. Tôi không biết bọn họ có định chọi nhau một cách công bằng không, hay họ cũng chẳng thèm bận tâm vì biết kiểu gì cũng thắng… Ờ, có lẽ là vậy rồi... “ Cô chặc lưỡi. “Thế? Giờ nên làm gì đây? Biết là có thể thuyết trình cái gì cũng được, nhưng cuối cùng thì cũng phải liên quan đến hoạt động của CLB. Với chúng ta thì, chắc là phải thuyết trình về một bài nào đó trên báo…”
Đột nhiên, Aoki đứng thẳng dậy. “Thưa quý vị… Tớ biết là đối thủ của chúng ta rất đáng gờm… và tớ biết là chúng ta không thể thua trận này… và tớ biết là giờ chúng ta cần phải tập trung… NHƯNG!” Cậu giơ nắm đấm lên trời, trong khi tiếp tục bài phát biểu nho nhỏ của mình. “Không phải chúng ta cần phải lo về thứ gì đó quan trọng hơn vào ngày 14 tháng 2 sao!?” Cậu nhìn quanh phòng. “Ừm, mọi người ơi? Đồng ý với tớ chứ? Có ai không?”
“A-Aoki, nghe nè, ừm…” Kiriyama bồn chồn. “Bây giờ còn có nhiều vấn đề, nên tớ không nghĩ là chúng ta nên xao nhãng đâu…”
“Ngược lại thì có! Chúng ta cần phải thổ lộ ra trước khi bị Truyền tải chứ! Đó là điều chúng ta đã thống nhất mà! Phải không, Inaba-chan?”
“À… Ờ, cũng phải…” Inaba lúng túng trả lời.
“Còn nữa, chúng ta là bạn mà, đúng chứ? Không có lý do gì để giấu mấy chuyện như mình tặng sôcôla cho ai, hay là mình thích ai cả!”
Sau một lúc, Kiriyama cười. “Nghĩ lại thì, cậu nói cũng đúng. Thú thật là, tớ rất chi là tò mò Iori và Inaba sẽ làm gì trong ngày lễ năm nay đấy… Tớ thử hỏi rồi, nhưng chẳng ai trả lời tớ cả!”
Hẳn là cô không biết cái chủ đề này nó đau lòng đến chừng nào.
Mục đích ban đầu của họ là không để Hiện tượng làm ảnh hưởng đến đời sống của họ, tránh gây chuyện, và cố gắng không thất thiệt gì. Nên, có lẽ mọi chuyện đang đi đúng hướng… theo mặt lý thuyết.
Thế này có phải liều lĩnh quá không? Không, sẽ ổn thôi… Mình chỉ cần tin tưởng…
“Thôi mà, Inaba. Đừng nghĩ rằng tớ đã quên chuyện cậu hỏi tớ bí kíp dùng lò nướng ngày hôm trước! Và tớ chợt có linh cảm là cậu sẽ làm cho một ai đó mà tớ biết… Tớ chắc chắn là cậu không cần phải khổ sở tới mức đó để hôm nay chỉ lên lớp tặng mấy đứa con trai mấy cái kẹo thôi nhé!”
“Ừm, cậu thấy đó… ờ…”
Có vẻ là Aoki và Kiriyama vẫn chưa biết rằng Inaba có tình cảm với-
[Không được! Bây giờ không phải lúc nên nói với bọn họ chuyện mình yêu Taichi!]
Dù Inaba cố gắng che giấu, nhưng Taichi cũng đã nghe thấy rồi.
Đây chính là bản chất của Truyền tải ý nghĩ - tiết lộ những suy nghĩ và cảm xúc trong sâu thẳm nhất của họ đến những người khác một cách ngẫu nhiên.
Trái tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực khi cậu nhìn những người khác trong phòng.
May mắn thay, không phải là cậu nghe được thì những người khác cũng nghe được; những người có thể nghe thấy cũng được chọn lựa một cách ngẫu nhiên. Có thể chỉ duy nhất cậu nghe được-
Nhưng ngay sau khi cậu nhìn mặt họ, cậu biết. Aoki và Kiriyama đã nghe thấy. Họ cũng đã cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, từ đó biết rằng câu đó là sự thật.
Về phần Nagase, thì có vẻ là không. “Hở? Có chuyện gì vậy? Có ai đó vừa Truyền tải sao?” cô hồn nhiên hỏi.
“Ư, à… ừmmm…”
“Tớ đã đoán được mà,” Kiriyama lẩm bẩm. Có lẽ cô đã cảm nhận được có chuyện gì đó giữa hai người họ. “Tớ đã luôn thấy nghi rồi… nhưng cùng lúc, thì cậu lại rất ủng hộ Taichi và Iori… Ý tớ là, cậu thản nhiên bảo cậu sẽ làm bà mối cho bọn họ, nên tớ nghĩ là cậu không… nhưng, ừm…” Nhận ra là mình đã nói hơi nhiều, cô chợt im lặng.
“Đ-Đừng lo lắng chuyện đó!” Inaba vội vàng xen vào. “Bọn tôi đã bàn bạc với nhau rồi. V-Và tôi cũng định cho mấy cậu biết sớm thôi, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp…” Biểu cảm của cô khá là tuyệt vọng. “Nhưng dù sao thì... ừm... !” Cô cúi đầu xuống, để hít sâu- hay để cười, Taichi không thấy được- rồi ngẩng lên nhìn họ. “Nên là… đúng như mấy cậu nghĩ đó. Tôi và Iori đang trong trận chiến tranh giành Taichi. Khá là buồn cười, nhỉ?”
Aoki và Kiriyama đơ người, há hốc mồm.
“Nhưng như tôi đã nói, sẽ không có drama hay gì cả! Phải không, Iori? Taichi?”
Khi tâm điểm cuộc trò chuyện xoay về phía cậu, Taichi hoảng hốt. Nagase thì hoàn toàn chết lặng. Nhưng một trong hai người cần phải nói gì đó! Một thứ gì đó!
“Phải đó, ừm… Tớ nói thế này có vẻ hơi kỳ, nhưng… bọn tớ sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”
Thực tế là, điều đó không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, vì:
[Mình đã chính thức tỏ tình với Nagase ngày hôm qua, nhưng bị cô ấy từ chối thẳng thừng.]
Ngay lập tức, con tim của Taichi lại chạy trước lý trí cậu. Cậu biết có ai đó đã nghe thấy nó. Và ngay sau đó, cậu biết. Inaba, Aoki, Kiriyama, Nagase- tất cả bọn họ đều đã nghe được. Nghe được cả cảm xúc của cậu.
“Này… Trời ơi, cái gì vậy chứ!?” Aoki thốt lên.
“C, c, cái…?” Kiriyama lắp bắp.
Và cậu nghe được một giọng nói run rẩy ở sau lưng cậu.
“Thế quái gì vậy chứ…”
Đó là Inaba.
“...Tôi biết tôi chỉ là người thứ ba, và tôi cũng không có quyền gì để nói điều này, nhưng… cậu biết tôi sẽ làm sôcôla tặng cậu mà, đúng chứ? Cậu đã nghe tôi Truyền đạt mà, đúng chứ!?” Cảm xúc của cô tan vỡ, như sắp khóc tới nơi. “Cậu không dành chút quan tâm nào đến cảm xúc của tôi sao!?”
“Tớ…” Taichi quay mặt đi, nhưng không thoát được ánh nhìn đầy đau khổ của cô. Cậu biết cậu là người sai, nhưng cậu không thể chịu nổi. Cậu không thể chịu đựng sự thật rằng hành động của cậu đã làm tổn thương cô.
Và, trong nỗ lực trốn chạy của mình, cậu nói với cô điều cô không muốn nghe nhất, điều còn khiến cô đau khổ hơn:
“...Tớ xin lỗi.”
“Cậu… xin lỗi ư?”
Không cần nhìn cô, nghe giọng cô cậu cũng biết biểu cảm của cô lúc này thế nào.
Lời xin lỗi này còn có một ấn ý khác: Tớ xin lỗi, nhưng tớ cũng không quan tâm.
Chắc chắn cậu không có ý đó, nhưng ý định thật sự của cậu không phải là điều cần bàn ở đây. Nếu lời cậu nói bị hiểu sai, thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu.
Inaba đấm xuống mặt bàn, cậu cũng cảm nhận được nỗi uất ức của cô qua tiếng rầm vang vọng.
“Còn cậu thì sao, Iori!? Sao cậu lại làm vậy chứ!?”
Nếu chuyện này được nói vào thời điểm tốt hơn thì Inaba đã không nổi giận với Nagase như thế này. Đó cũng hoàn toàn là lỗi của cậu.
Hoảng hốt, Nagase quơ tay trước mình. “À, thì, đúng là tớ đã từ chối cậu ấy thật… Nhưng, cậu nên bình tĩnh-”
[Chuyện này không liên quan đến cậu. Đừng có mà nổi giận với tớ.]
Trước khi cô kịp nói hết câu, cô đã bị ngắt bởi chính suy nghĩ được Truyền tải của cô.
Cậu thấy được cảm xúc của cô, lạnh và sắc nhọn như lưỡi dao. Cô ấy không vui vì Inaba… và thấy tức giận ư?
Inaba giật mình, dừng bước. Hẳn là cô cũng nghe được.
“Kh-Không! Tôi không có ý đó! Không phải là tôi giận cậu-”
[Ồ, giờ cậu cảm thấy xấu hổ sao? Cho chừa cái tội tỏ thái độ với tớ.]
Hiện tượng một lần nữa can thiệp, bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của Nagase. Thực lòng thì cô không sai khi nghĩ như vậy, nhưng nếu là dành cho Inaba, thì đáng lẽ nó nên bớt ác ý hơn.
Nhắc tới vụ Truyền tải thì, hình như lúc này nó hoạt động hơi nhiều. Đây đâu còn là “ngẫu nhiên” nữa?
Nhưng sau đó thì lại nữa-
[Thật sự bây giờ cô ấy không giống như mình nghĩ chút nào cả.]
-và Taichi nhận ra mình vừa Truyền tải suy nghĩ này cho chính Nagase Iori.
Rồi lần nữa, trong đầu cậu vang vọng suy nghĩ của Kiriyama và Aoki:
[Iori đáng sợ quá...]
[Mình chưa bao giờ Iori-chan như thế này bao giờ cả...]
Nagase có nghe được không? Hoặc là cô có nghe được từ một người khác… Người mà cậu chưa nghe thấy được-
“Tôi... Tôi không có ý đó, Iori!” Inaba la lên, dù Taichi không rõ tại sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có thể là Inaba vừa Truyền tải gì đó… Nhưng là gì chứ?
Với ảnh hưởng của Truyền tải ý nghĩ, họ sẽ biết được nhiều điều họ không nên biết- tiết lộ những điều mà họ không muốn để lộ, những cảm xúc giấu kín mà họ không thể nào bào chữa được.
Nagase hoàn toàn tuyệt vọng.
Đáng lẽ việc họ phải làm là bàn bạc kế hoạch cho vụ Gotou. Đáng lẽ họ đã cười đùa cùng nhau. Nhưng không khí trong phòng giờ đã lạnh băng.
Đó chính là điểm bắt đầu cho sự suy sụp của Nagase Iori.
◻◼◻◼◻
Về đến nhà, Taichi bước thẳng lên phòng mình. Nhưng lúc cậu vừa bước lên tầng 2, thì cô em gái 10 tuổi của cậu, Rina, chợt nhảy ra khỏi phòng, tóc em ấy bồng bềnh ở sau lưng.
“Hôm nay thế nào hả anh? Anh có được tặng… ừm…” Giọng em chợt nhỏ lại, rồi em chớp mắt một cách ngạc nhiên. “C-Có chuyện gì vậy? Trông anh thảm quá… Ít nhất thì anh cũng được cô bạn nào đó tặng sôcôla chứ, đúng không...? Đừng nói với em là anh hoàn toàn trắng tay nhé! Không thể nào! Anh có giống một tên thua cuộc đến mức đó đâu!”
“Ừ, anh có nhận được sôcôla mà.”
“Đó, phải vậy chứ! Không phải như vậy là ok rồi sao? Khoan, em hiểu rồi… Em cá là anh không được crush tặng, đúng chứ? Hay là anh thấy cổ tặng quà cho một anh chàng khác?”
“... Anh về phòng đây, xin lỗi nhé.” Taichi lê bước đi qua em.
“K-Khoan đã!” Em nắm lấy cổ tay áo của cậu. “Thật lòng đó, Onii-chan, rốt cuộc là anh đang có chuyện gì vậy? Anh thấy không khỏe à?”
“Không, không phải đâu.”
Cậu đã tự nhủ với mình lần qua lần- rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
“Nếu có chuyện gì thì em sẵn lòng giúp đỡ, anh biết điều đó mà!”
Cậu thật sự cảm kích tấm lòng đó. Thường thì em ấy mới là người cần được giúp đỡ, nên cũng thật vui khi thấy em ấy muốn đáp lễ.
“Cảm ơn, nhưng… anh ổn mà.” cậu nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Điều cuối cùng cậu mong muốn là để em gái mình phải dính dáng đến hành tung của <Heartseed> và mấy chiêu trò của chúng.
“Ổn ư? Anh hoàn toàn cực kỳ chắc chắn không ổn tí nào! Nghe nè- em sẽ tặng anh sôcôla tự làm của em, được không? Đây! Giờ thì vui vẻ lên đi!”
Em đưa cậu một chiếc hộp nhỏ màu hồng, và cậu cầm lấy. “Ừm… Cảm ơn em.”
“Ch-Cho anh biết luôn, đây là sôcôla siêu cực kỳ rất đặc biệt, chỉ dành cho anh thôi đấy!” em dõng dạc nói, tay đan vào nhau, mặt nhìn sang hướng khác.
“Tuyệt nhỉ… Gặp em vào bữa tối nhé.” Cậu đặt tay lên tay nắm cửa.
“Cái gì chứ… Anh còn không thèm trả lời em sao? Em tưởng anh phải phấn khích lắm chứ! Giờ em bắt đầu thấy đáng lẽ không nên quan tâm thì hơn! Mà thôi, anh biết luật chơi rồi. Anh phải trả lại em gấp 5 lần vào ngày Valentine Trắng, hiểu chưa? Và, giờ em cần anh giúp em làm bài tập… Alô? Trái Đất gọi Onii-chan? Anh có nghe không đấy?”
“Chúng ta sẽ không gây drama gì cả. Chúng ta sẽ thoát vụ này mà không mất gì cả.” , cái gì chứ. Nghe cứ như đùa.
Dưới bàn tay của <Heartseed>, để thực thi chuyện đó thì chút tí tì ti cơ hội còn chẳng có.