Chương 9 - Bước tiến tới của Yaegashi Taichi
Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:02
Trớ trêu thay, cậu nhận ra được là mình đang ngất xỉu.
Xung quanh khá là ấm áp và yên tĩnh.
Cậu không cử động cơ thể được- không, cậu thậm chí không cảm nhận được cơ thể mình.
Chỉ có cảm xúc của cậu.
Rồi một giọng nói vang trong đầu cậu, giống như Truyền tải.
[Chúng ta có thực sự yêu nhau không?] giọng kia hỏi.
[Có lẽ, ít nhất thì vậy. Dù không ai trong chúng ta biết rõ mình đang làm gì,] Taichi đáp.
[Ừm… Cậu nói đúng. Xin lỗi vì đã không biết gì.]
[Không, không. Tớ cũng xin lỗi. Cảm ơn cậu vì mọi thứ.]
[Không, cảm ơn cậu!]
[Tớ chưa bao giờ nhìn nhận cậu theo con người thực sự của cậu. Chỉ là ngưỡng mộ nhân cách cậu thôi.]
[Nah, không phải vậy đâu… Ừ, mà, cũng có thể...]
[Ừ. Đó là sự thật mà.]
[Nhưng, điều đó cũng làm tớ vui khi biết cậu nghĩ như thế về tớ. Thật lòng đó.]
[Tuyệt… Tớ mừng lắm.]
[Và tớ cũng đã từng cảm thấy như vậy về cậu.]
[Đã từng?]
[Lúc đó thì, tớ đã nói là tớ yêu cậu… nhưng có nhiều thứ tớ không hiểu, và tớ đã đi sai hướng. Giờ thì tớ biết nhiều hơn rồi… Tớ đã thay đổi.]
[Ừ, hẳn rồi.]
[Hoặc là tớ chỉ muốn quay về như trước đây. Tớ không biết nữa. Những gì tớ biết là những thay đổi này rất mãnh liệt với tớ. Không phải chỉ những thứ gần đây- tất cả chúng.]
[Phải.]
[Vì thế nên tớ cần phải bắt đầu reset lại mọi thứ… Xin lỗi đã kéo cậu theo những chuyện này.]
[Nah, không sao. Nếu tớ là cậu thì tớ cũng làm điều tương tự thôi. Hơn nữa, những thay đổi này sẽ tốt cho cậu, và… ừm, tớ cũng đã kéo cậu theo mớ điên rồ của mình mà. Nếu phải nói thật thì, khi tớ yêu cậu… tớ nghĩ thực chất tớ chỉ yêu cái cảm giác được yêu thôi.]
[À, cái đó thì tớ hoàn toàn hiểu.]
[Phải chứ? Tớ thấy… cũng khá thú vị, nhỉ?]
[Ừm, tuyệt! Chỉ là… mọi thứ đều tuyệt!]
[Theo cách tớ hiểu thì… khi nói đến tình yêu, cần ưu tiên bản thân mình trước đã. Ý tớ là, hiển nhiên là cậu muốn trung thành với nửa kia, nhưng cậu không nên cảm thấy phải lấy họ làm tiêu chuẩn cho những thứ cậu muốn. Tớ cũng không phải là người đầu tiên nhận ra điều này.]
[Tình yêu rắc rối thật. Tình bạn cũng chẳng dễ dàng gì… Thế nên, tớ nghĩ chúng ta không nên nghĩ quá mọi thứ, nhỉ?]
[Có nhiều thứ mà tớ vẫn chưa biết… Tớ còn không có câu trả lời cho câu hỏi đó.]
[Ừ, tớ không trách cậu đâu. Mấy thứ này thì chỉ có thể cảm nhận thôi...]
[Một bước tiến tới, nhỉ?]
[Ối giồi ôi, sến quá!]
[Im đi!]
[Thế thì, tớ nghĩ cậu nên nhanh chóng hẹn hò cùng ai đó rồi hiểu hết mọi thứ đi!]
[Ừm. Cậu cũng vậy.]
[...Nhưng tớ có cảm giác 2 chúng ta thì không thể hẹn hò rồi.]
[Ừmmm… Nhất trí. Cậu biết đó, nghĩ lại thì… chỉ có tớ nghĩ vậy thôi, hay chúng ta vừa có một câu chuyện tình như lên bờ xuống ruộng nhỉ?]
[Chắc chắn không chỉ cậu nghĩ vậy rồi! Có thể chúng ta không biết gì, nhưng không có nghĩa là nó không có thật. Đó cũng là một phần lí do tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại.]
[Phải.]
[Giờ nghĩ lại thì, cái cuộc trò chuyện này xấu hổ thật, phải không? Tớ chắc chắn không thể nói mấy lời này trước mặt cậu. Cả qua điện thoại cũng không… ấy vậy mà, ở đây và ngay lúc này, tớ lại có thể dễ như không.]
[Có lẽ chúng ta nên cảm ơn cái Truyền tải ý nghĩ.]
[Không bao giờ tớ cảm ơn <Heartseed> đâu! À, có vẻ chúng ta sắp hết thời gian rồi… Từ từ, sao tớ lại biết vậy nhỉ? Đây là GÌ được chứ? Tớ vừa ngất xỉu vì đã đến giới hạn của mất ngủ, hay gì?]
[...Đáng lẽ cậu không nên hỏi thì hơn.]
[Ừm, có lẽ vậy… Thế thì, điều cuối cùng từ tớ.]
[Tớ cũng thế.]
[Cảm ơn vì đã yêu tớ, Taichi.]
[Cảm ơn vì đã yêu tớ, Nagase.]
.
Bỗng dưng, cậu cảm nhận lại được cơ thể mình. Ý thức quay trở lại- ánh sáng ở nói khóe mắt cậu, những âm thanh ở phía xa, mùi của thuốc khử trùng trộn lẫn với thứ gì đó rất ngọt ngào.
Cậu hướng tới- về phía ánh sáng-
Ngón tay cậu cử động. Tay cậu được bọc bởi một thứ gì đó mềm mại và ấm áp… Cậu nắm lấy nó.
Chớp liên tục vì chói, mắt cậu từ từ mở ra. Thế giới quanh cậu dần hiện rõ nét… và cạnh cậu có Inaba Himeko, khuôn mặt cô cách cậu vài centimet, mặt đẫm lệ.
“Taichi!? Taichi!”
“...Chào buổi sáng, Inaba.”
Cậu rời bàn tay khỏi tay cô để lau nước mắt cho cô.
“May quá… Ơn trời cậu đã tỉnh. Ý tôi là, cái thanh sắt kia cũng khá nhỏ và mỏng, nên tôi nghĩ cậu sẽ không sao, nhưng… nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi… tôi…”
Taichi xoa đầu cô. “Thôi mà, đừng khóc…”
Cậu nhớ lại những gì vừa diễn ra. Một tên từ nhà máy đã đuổi theo và tấn công họ… Taichi đã lao tới chỗ Inaba để che chắn cho cô, và bị đánh vào đầu… Sau đó hẳn là cậu đã bị ngất.
Cậu nhìn quanh phòng và nhận ra đây không phải là bệnh viện mà là phòng y tế ở trường Yamaboshi, và Inaba là người duy nhất ở đây. Hẳn là cậu không bị thương nặng lắm.
“À… Những người khác đang đứng ngoài canh, trong trường hợp bọn kia theo chân chúng ta đến đây.” Inaba vội vàng giải thích. Chắc là cô đã bắt được dòng suy nghĩ của cậu.
“Hiểu rồi.”
Cậu đã tưởng rằng Nagase đang ngủ, nhưng giường bên cạnh cậu trống. Khoan… Sao mình lại nghĩ cô ấy đang ngủ nhỉ? À, phải rồi. Mình có cái giấc mơ kì lạ đó… Đó có phải là mơ không? Không, có lẽ không… Nhưng mình vẫn tự chủ được, nên có vẻ là thực. Có thể là thực… Cậu ngồi dậy.
“Đừng cử động sớm quá!” Inaba mắng.
Nhưng cậu không thấy gì cả. Cậu sờ vào đầu thì thấy một mảnh băng quấn quanh trán, được đính lại với một áp lực vừa phải.
“Làm ơn, đừng gượng sức quá… Thật lòng đó, nếu cậu có chuyện gì, tôi… Ý tôi là, khi mà đó lại là lỗi của tôi nữa…” Biểu cảm cô đổ sụp xuống. Trông cô rất mong manh, như sắp khóc, và cậu bỗng thấy một nghĩa vụ- hay đúng hơn, là một khao khát- được bảo vệ cô.
“Tôi chỉ… tôi…”
[...Tôi thực sự cần cậu… Tôi không thể làm gì nếu thiếu cậu… Tôi yêu cậu… Tôi yêu cậu… Tôi yêu cậu… Tôi yêu cậu lắm, Taichi…!]
Đó là Truyền tải từ Inaba. Cậu có thể cảm nhận từng dòng cảm xúc trào dâng.
“Khoan đã, tôi không có nghĩ thế- ờ, phải, tôi đã nghĩ thế đó- nhưng quên đi!” Lấy tay che mặt mình, cô liên tục lắc đầu. Qua các kẽ hở ngón tay, cậu có thể thấy cô đang đỏ mặt.
[Tôi yêu cậu… Tôi rất yêu cậu… Cậu có ý nghĩa rất lớn với tôi… Cậu đã hoàn chỉnh lại tôi… Tôi mãi mãi là của cậu...]
Tình cảm của cô thực sự ấm áp và mãnh liệt, làm lồng ngực cậu thắt lại. Cô cần cậu nhiều hơn tất thảy- thật sự khó tin được. Nhưng, cùng lúc, cảm xúc của cậu cũng tương tự. Cậu cũng có mong muốn được báo đáp cho những gì cậu được nhận… nhưng mấu chốt của chuyện này là, cậu cũng cần cô.
Cô đã dạy cậu rất nhiều. Cho cậu biết điều thực sự đáng làm. Chỉ điểm cái tật “nghiện giúp đỡ người khác” và gọi cậu là một “tên ngốc thích tự hủy”. Quan tâm đến cậu và giữ cậu an toàn. Giải quyết những vấn đề của cậu. Nhưng trên tất cả, cô coi trọng cậu hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cậu sẽ không có ngày hôm nay nếu không có cô.
Cùng nhau, họ sẽ lấp những điểm khuyết của nhau. Cùng nhau, họ sẽ biến điều không thể thành có thể.
Có phải cậu đang đi hơi nhanh không? Dù sao thì, cậu cũng chỉ vừa xong chuyện yêu ai đó… nhưng, khi cậu dừng lại để lắng nghe trái tim cậu muốn gì, thì câu trả lời đã rõ ràng. Cậu chỉ mong là cô vẫn mong muốn điều đó.
Cô đã đợi từ rất lâu… Giờ cậu đã có thể tạo một bước tiến mới, sẽ không còn nghĩa lý gì khi phải đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống. Câu không muốn để cô đợi thêm nữa.
Lần này, cậu sẽ theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc, dài lâu.
Và thế cậu nói với cô-
“Chúng ta hẹn hò nhé?”
Nói câu đó dễ dàng hơn cậu tưởng nhiều.
Lúc đó, Inaba như đóng băng, nhìn cậu chằm chằm… một vài phút.
“Ờ… HẢẢẢẢ!?”
Khoảnh khắc cô quay lại thực tại, cô bắt đầu hoảng hốt, tay quơ, mặt đỏ bừng.
Sau đó, như một thần chú, cô bình tĩnh lại, chỉnh tóc lại bằng những ngón tay.
“C-Cậu thấy tôi dễ thương không?”
Qua câu hỏi trên cũng đủ thấy cô đang hết sức bối rối.
“Dĩ nhiên. Rất dễ thương.” Taichi thản nhiên đáp. Liêm sỉ rơi lộp bộp… hoặc là do đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh dậy hoàn toàn.
“Ừm… Cảm ơn… Khoan đã, GÌ CHỨ!? Trời đất ơi, tôi vừa hỏi cái gì vậy chứ!?” Cô lắc đầu. Sau một lúc, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tư thế hoàn toàn thẳng, chân khép lại, tay đặt trên đùi. “Ừm… Chuyện này… thực sự đang xảy ra sao…? Nhưng… ừm…”
Cô cúi đầu, mặt vẫn đỏ, chật vật tìm lại tiếng nói. Từng giây nữa trôi, nhưng Taichi không nóng vội. Cậu im lặng đợi cô, cho đến khi cô ngước lên- và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cô trả lời-
“...Vâng.”