Chương 7 - Bài học mới của Yaegashi Taichi
Độ dài 10,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:00
Thứ Sáu. Kì kiểm tra kết thúc, Taichi và Inaba hướng thẳng lên phòng 401.
Trước khi ra khỏi phòng học, họ bảo Nagase lên phòng CLB, vì họ cần cô tham gia vào bài thuyết trình. Cô trả lời bằng một cái gật đầu bất thần nhất trên thế giới.
Họ cũng có thể miễn cưỡng kéo cô lên phòng, nhưng dĩ nhiên, họ vẫn tôn trọng quyết định của cô.
Bài thuyết trình sẽ diễn ra vào tuần sau, và số phận của CLB Nghiên cứu Văn học dựa trên kết quả của họ. Tấm bản đồ đã xong. Mấy tấm tạp chí giới thiệu đã hoàn thành. Phần còn lại là bài nói của từng cá nhân thôi.
Số học sinh đến xem dự định là sẽ đông cỡ 2 lớp học, nên họ cần phải nhớ càng nhiều thông tin càng tốt để chắc chắn rằng vẫn làm tốt dưới áp lực. Lúc đầu Taichi ước ngày thuyết trình đến càng lâu, nhưng giờ thì cậu lại mong đợi nó. Cậu muốn thấy mọi người sẽ nghĩ thế nào về những nỗ lực của họ.
Cậu nhớ lại về hồi sơ trung- những tháng luyện tập cho giải đấu, sự pha trộn giữa lo lắng và phấn khích trong ngày trọng đại… Đó là những thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải nghiệm trong Văn hội. Nghĩ vậy làm cậu phấn chấn hơn.
Hoạt động CLB bị hoãn cả tuần nay, nên cậu không được thấy tấm bản đồ đã mấy ngày rỗi. Cậu không đợi được nữa, chỉ muốn thấy nó.
[Mình muốn gặp lại bé con của chúng mình quá… À, phải chụp ảnh kỉ niệm nữa chứ...]
“Á!”
Và như thế, cậu Truyền tải cho tất cả những người khác trong CLB.
“Taichi, nghe này… Chúng ta đều tự hào về thành quả của mình, cả tôi nữa, nhưng cậu nên kiềm chế lại chút đi.”
Tuyệt. Giờ Inaba nghĩ mình giống một tên khùng rồi.
Lúc tới tầng 4, họ thấy Kiriyama và Aoki đã đến trước. Cánh cửa phòng mở, nhưng vì lý do nào đó, không ai vào phòng cả; trái lại, họ chỉ đứng yên đó, đóng băng vì sốc.
“Nè, có chuyện gì thế?” Inaba hỏi.
Vẫn đứng yên tại trận, Kiriyama chậm rãi quay sang- nước mắt giàn giụa trên má cô. “Inaba… Taichi… Chúng ta phải làm sao bây giờ…?”
“Kiriyama!?”
Taichi chạy đến, Aoki quay sang nhìn cậu, biểu cảm đờ đẫn. Rồi cậu giơ cánh tay đang run rẩy của mình và chỉ vào phòng.
“Gì vậy?” Taichi hỏi khi cậu nhìn vào.
Bên trong là một mớ hỗn loạn.
Bàn bị lật, ghế bừa bãi khắp nơi… Và hàng loạt mảnh giấy vụn vung vãi toàn phòng. Tấm bản đồ siêu to khổng lồ của họ đã bị xé nát.
“...Tại sao…?”
Taichi bước vào, ngã khuỵu xuống, và bắt đầu nhặt từng mảnh và ghép chúng lại vào nhau. Tấm bản đồ yêu quý của họ giờ chẳng khác gì một mớ hoa giấy rơi lung tung trên đường.
“Tớ… Tớ đã đặt tất cả vào để vẽ nó…” Run rẩy, Kiriyama nhặt lên một mảnh của thứ mà cô đã rất nâng niu.
Nhưng không chỉ mỗi cô. Mỗi mảnh nhỏ đều mang một phần công sức của mỗi người. Cậu nhận ra được phần của Aoki, Inaba, và của cậu. Và dù Nagase có làm ít hơn mọi người, cậu cũng nhận ra phần của cô ấy.
Tấm bản đồ này là, một sản phẩm từ sự đóng góp chung của cả CLB. Mỗi người họ đều đã hết mình để làm ra nó. Và cho dù họ có thể sao chép lại, thì sự quý giá sẽ không được giữ nguyên. Giá trị tinh thần đã mất đi vĩnh viễn.
“Mớ thời gian mà chúng ta đã bỏ ra…”
Toàn thân cậu khó chịu. Cậu biết không thể nào sửa nó lại được nữa.
“Ai có thể chứ…? Ý tớ là, cửa khóa lúc chúng tớ tới đây… và chìa khóa nằm ở trong phòng nhân viên lúc chúng tớ đến lấy…” Aoki lẩm bẩm một cách vô hồn.
“Không ai giám sát người đến lấy chìa khóa cả. Ai cũng có thể đến lấy,” Inaba đáp, và trước khi Taichi kịp nể phục cô vẫn bình tĩnh trong khi những người khác có thể hóa rồ đến mức gây án mạng thì, cô quay lại và đấm mạnh vào tường. “Nếu tôi mà tìm ra thủ phạm, nhất định tôi sẽ…!”
“Có tức giận cũng chẳng thay đổi được gì đâu,” Taichi nói. Với cậu, nỗi thất vọng đã lấn át cơn tức của cậu rồi.
“Sao cậu có thể nhìn đống này và nói tôi không được tức giận chứ!? Tên khốn nào đã làm chuyện này!? Có phải là CLB Nhạc Jazz không!?”
“Không… Họ đã tập luyện suốt ngày để thắng mà. Tớ không nghĩ họ lại làm trò hèn hạ thế này đâu…”
Thế mới nói, cậu không nghĩ ra được ai sẽ có lợi trong chuyện này cả. Có khi họ đã phá nhầm người giống như gọi điện nhầm số? Hay có khi họ làm chuyện này chỉ vì nổi hứng?
Cậu đau lòng khi nghĩ đến những gì họ đã bỏ ra suốt mấy tuần qua.
“Chúng ta không thể làm được gì sao…? Nó đã… vĩnh viễn ra đi rồi sao…?” Kiriyama thầm thì, gạt nước mắt bằng ống tay áo.
Cả căn phòng chết lặng. Không ai nói một lời. Không ai có thể đứng lên trước sự vô vọng.
Ước gì Nagase ở đây, Taichi nghĩ. Cô rất kỳ quái, dĩ nhiên, nhưng cô luôn thắp sáng cả căn phòng dù ở bất kỳ đâu. Cô sẽ làm gì vào những lúc như thế này?
Và, trước khi cậu nhận ra, miệng cậu cử động-
“Chúng ta làm lại thôi.”
Đến cậu cũng không tin cậu vừa nói gì.
“Nhưng… bài thuyết trình là vào tuần sau rồi… Chúng ta sẽ không xong kịp đâu…” Kiriyama yếu ớt đáp.
“Tớ cũng không nghĩ tớ còn động lực để làm lại.” Aoki lẩm bẩm.
“Có thể chúng ta không thể làm lại một cái giống hệt-” Taichi bắt đầu.
“Nhưng nếu chúng ta đơn giản hóa cách bài phối lại, thì sẽ xong nhanh thôi,” Inaba nhảy vào. Nở một nụ cười ranh mãnh, cô vỗ vào ngực Taichi. Cậu bỗng thấy mình muốn cái Truyền tải được kích hoạt. Không phải là họ cần <Heartseed> giúp họ truyền đạt ý muốn, nhưng ít nhất thì cũng có.
“Hả…? Nhưng nếu chúng ta đơn giản hóa nó, có thể chúng ta sẽ không thắng được CLB Nhạc Jazz đâu…” Kiriyama ngần ngại.
Nhưng Inaba không biến sắc. “Phải, có thể sẽ thực sự rất mệt-”
“Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội mà,” Taichi xen vào, trả đũa cái vụ ngắt quãng vừa nãy.
Cô cười khúc khích, rồi tiếp, “Nếu nghĩ lại thì, những gì chúng ta chỉ là một tấm poster lớn. Chỉ là một cái cột đỡ thôi mà! Chúng ta chỉ cần tập trung và làm lại thôi.”
Cùng nhau, hai người họ lại dẫn dắt Văn hội trở về phía ánh sáng.
Aoki vò tóc và rên rỉ. Trong một vài giây, Taichi lo rằng cậu đang không khỏe-
“Cậu nói đúng! Quên cái mớ đau buồn này đi! Chúng ta phải tiến về phía trước chứ!” cậu thốt lên, rồi sau đó nhỏ giọng lại, “Tớ nghĩ là tớ nên học theo các cậu… Có vẻ là khó…”
Sau đó, Kiriyama cũng bắt đầu rên. Aoki lây sang cô ấy rồi sao?
“Gừ… Trời ạ, sao tớ lại hành xử như một đứa con nít vậy chứ!? Dậy mau!” cô hét. “Đây không phải lúc than khóc! Mặc dù có lý do chính đáng, và, tớ cũng đã khóc xong rồi! Bật chế độ chiến đấu!” Cô để hai tay trước mình và nắm chặt thành nắm đấm. “Cậu nói phải- chúng ta phải làm tốt phần thuyết trình thôi. Nếu chúng ta làm một tấm bản đồ hời hợt cho xong thì chẳng phải giống như bỏ cuộc sao?” Cô cười. “Tớ có thể làm suốt đêm nếu tình hình bắt buộc, nhưng, tớ sẽ làm cho tấm bản đồ mới của chúng ta dễ thương nhất có thể! Không sợ gì hết!”
Đúng là chế độ chiến đấu thật.
“Tuyệt lắm Yui! Trông cậu ngầu thật đó!” Aoki thán phục thốt lên.
“Cậu phải nói tớ dễ thương chứ!”
Vài phút trước họ đang vụn vỡ, nhưng sau đó thì họ đã có thể đứng dậy- hay ít nhất thì từ bên ngoài là thế. Họ biết họ cần phải mạnh mẽ ở bề ngoài để những người khác không bị nản chí.
CLB Nghiên cứu Văn học đã trưởng thành cùng nhau. Đó là điều không thể phủ nhận. Và Taichi tự tin rằng họ sẽ vượt qua bất cứ chướng ngại nào.
“Được rồi mọi người. Hãy quên vụ tìm kiếm thủ phạm và bắt tay vào nhiệm vụ hiện tại thôi,” cậu bảo họ.
“Ờ, tôi sẽ quên vụ đó… lúc này thôi. Nhưng sau khi xong vụ thuyết trình rồi, dù có đào nát cả Trái Đất này… tôi phải tìm ra tên khốn đó và bắt hắn trả giá!”
“Inaba… cậu có thể bớt nghĩ mấy thứ giống kẻ phản diện kia được không?”
“Mà, chúng ta cần phải tìm ra thủ phạm. Nếu không hắn sẽ tiếp tục phá chúng ta mất.” Kiriyama kết luận.
“Đó mới là Yui của tớ! Rất thông minh! Và ngầ- ý tớ là, dễ thương!” Aoki sửa.
“Nghĩ lại thì, sửa lại thành dễ thương và ngầu đi!” Kiriyama cười.
“Hừm… tôi nghĩ lần này chúng ta nên cất tư liệu thuyết trình tại nhà thay vì ở phòng CLB,” Inaba nói.
Văn hội đang tiến về phía trước, từng bước một. Tràn đầy động lực, Taichi nhìn quanh phòng. Trước tiên họ cần phải thu dọn đống mảnh vụn, rồi sửa lại bàn và ghế-
Lúc đó, dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng bởi một tiếng két nhỏ khi cánh cửa phòng mở ra, và Nagase Iori ngại ngùng nhìn vào, mái tóc đuôi ngựa của cô đung đưa.
Cô đóng băng tại chỗ.
Một lúc, có vẻ cô không hiểu cô đang nhìn thấy gì. Rồi mắt cô mở to, mặt cắt không còn chút máu.
Cô nhìn quanh đống bàn ghế bị lật tung, và những mảnh giấy vụn nên sàn.
Rồi cô biến mất và đóng cửa lại, không hề bước vào trong.
[Chúng mày phải chết. Xin lỗi không xong đâu- Tao sẽ không tha thứ vì chúng mày đã kéo người vô tội vào chuyện này!]
Đó là Truyền tải từ Nagase- và cảm xúc kéo theo đó là một dòng căm ghét và phẫn nộ, nóng như muốn thiêu đốt lồng ngực của Taichi.
[Mày sẽ phải trả giá, Setouchi Kaoru! Chuẩn bị quỳ xuống ăn năn hối cải suốt phần đời còn lại của mày đi!]
Cảnh vật quanh cậu nhuộm đỏ khi máu dồn lên đầu. Cứ như cậu bị nuốt chửng bởi ngọn lửa bóng tối, chầm chậm bị kéo xuống, khiến cậu nôn nao. Lắc mạnh đầu, cậu vùng vẫy thoát ra khỏi nó- và thấy rằng mình đang đổ mồ hôi.
Đó là Truyền tải mãnh liệt nhất mà cậu từng thấy.
Theo bản năng, cậu linh cảm có chuyện rất xấu sắp diễn ra. Xét theo sự phẫn nộ của cô ấy, cô sẽ không kiềm chế được mà làm liều… và dường như ngọn núi lửa này cũng sắp phun trào rồi.
“Đừng, Iori!” Inaba hét về phía cửa, dù Nagase đã chạy xa rồi.
“Inaba, cậu cũng nhận được à?”
“Cậu cũng vậy sao?”
Taichi gật đầu.
“Ừm, có chuyện gì vậy?” Aoki hỏi.
“Cuối cùng thì cậu ấy cũng đến… nhưng đây lại là thứ đầu tiên cậu ấy thấy…” Kiriyama buồn bã nói.
Có vẻ 2 người đó không nhận được Truyền tải của Nagase.
“Cậu có cảm nhận được nỗi giận đó không?” Taichi hỏi Inaba.
“Có. Đây là chuyện nghiêm túc rồi, Taichi. Chuyện xấu nhất có thể xảy ra là, ai đó có thể bị thương.”
“Đuổi theo cô ấy chứ?”
“Dĩ nhiên. Yui, Aoki, hai cậu dọn phòng đi. Đi thôi, Taichi!”
Và sau đó họ tức tốc chạy khỏi phòng.
“Sao cậu không bảo Kiriyama và Aoki đi cùng chúng ta?” Taichi hỏi khi họ chạy xuống cầu thang.
“Tôi nghĩ Iori muốn chuyện này chỉ ba đứa mình biết thôi.”
Những Truyền tải vừa nãy không đẹp đẽ gì. Cô ấy có thể cũng không muốn những người khác biết rằng cô có những suy nghĩ như thế. Sau cùng thì, thật không giống cô chút nào.
“Cậu ta hiện đang rất tức giận để suy nghĩ thấu đáo, nên chắc là chỉ đang chạy vòng quanh thôi. Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ cần ngăn cậu ta lại.” Inaba rút điện thoại ra. “Alô, Fujishima à? Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu có số của Setouchi Kaoru không?”
Hẳn rồi. Họ biết Nagase đang tìm ai, nên điều đầu tiên là phải tìm cậu ta trước.
“Tuyệt… Cảm ơn nha. Tôi sẽ trả công sau.” Inaba đóng điện thoại. “Cậu ta sẽ đưa tôi số của Setouchi. Phải nói là, tôi khá ngạc nhiên khi cậu ta không đòi hỏi gì cả, hay là hỏi tôi có chuyện gì đang diễn ra… Chắc cậu ta cũng đoán đây là trường hợp khẩn cấp rồi.”
Fujishima Maiko là một bậc thầy trong nhiều lĩnh vực, và hiểu chuyện cũng là một trong số đó.
“Nhưng mà… tại sao lại là Setouchi Kaoru nhỉ?” Taichi tự hỏi.
Có nhiều lí do Taichi không hiểu, Setouchi là cội nguồn của mấy tin đồn lan quanh. Có thể cậu ta đang thù Nagase chuyện gì đó. Nhưng sao Nagase chắc chắn rằng cậu ta là thủ phạm của vụ phá hoại chứ?
Và điện thoại Inaba rung, và cô mở máy. “Hiểu rồi.”
Không lãng phí một giây nào, cô tiếp tục thực hiện thêm một cuộc gọi nữa.
May mắn thay, Setouchi vẫn còn ở trong khuôn viên trường, nên việc gặp nhau không khó khăn lắm.
“M-Mấy cậu cần gì ở tôi chứ? Mà tại sao chúng ta lại gặp nhau ở sau trường thế này?” Setouchi hỏi, tay vuốt mái tóc vàng.
“Cậu có thể đang gặp nguy hiểm, nhưng đừng lo. Nếu cậu ta xuất hiện, bọn tôi sẽ ngăn lại,” Inaba giải thích.
“M-Mấy cậu đang nói về ai vậy chứ?” Setouchi hỏi, lúng túng theo một cách mà Taichi hiểu rằng cậu ta đã biết câu rõ trả lời.
“Tôi đang nói về Nagase Iori.”
Setouchi rùng mình, nỗi sợ viết rõ lên mặt. Cậu ta đúng là thủ phạm sao? Taichi cảm nhận một ngọn lửa phẫn nộ đang cháy lên trong mình, nhưng kịp thời kiềm chế. Sau cùng thì, họ vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn.
“Tôi… Tôi vô tội. Tôi không biết gì hết,” Setouchi luống cuống, dù họ chưa hỏi cậu ta cái gì cả. Hẳn là vô tội quá nhỉ.
Taichi nhìn qua thì thấy Inaba đang nhìn cậu ta như chĩa dao.
“Ờ, sao cũng được,” Inaba tiếp. “Nói tiếp về vụ trong lớp đi. Tôi muốn hỏi cậu là-”
Đột nhiên, Taichi thấy.
Đằng xa là Nagase Iori, đang thở gấp.
Sao cô ấy có thể tìm ra họ nhanh vậy chứ? Không, điều đó không quan trọng nữa.
Dù đang ở khá xa, nhưng cậu có thể thấy cô đang hừng hực với một nỗi giận không thể kiềm chế như một con thú đã hóa điên- hoàn toàn không giống cô của ngày thường. Hoàn toàn khác với Nagase xinh đẹp, nổi tiếng mà họ thường biết.
Rồi cô tiến về phía trước.
“MÀY PHẢI CHẾT!”
Cô lao tới với tốc độ ánh sáng, tay đấm giơ về phía trước.
“Hả...ảảả…!?” Setouchi hốt hoảng, đóng băng vì sợ.
Họ cần hành động.
Taichi và Inaba cử động song song nhau.
“Đừng, Nagase!”
“Dừng lại đi, Iori!”
Cùng nhau, họ chặn đường cô. Cô cố hết sức trượt qua họ, nhưng Taichi đã chụp được một tay cô và Inaba chụp được tay còn lại.
“Bình tĩnh đi được không!?”
“Thả tớ ra! Tớ phải khiến hắn trả giá! Hắn phải chết!” Nagase hét.
“Setouchi! Chạy đi! Nhanh lên!” Inaba nói to.
Setouchi hoàn hồn lại. “Ừ-Ừm!” Cậu ta chạy đi.
“QUAY LẠI ĐÂY MAU, SETOUCHI!” Nagase rống lên, giãy giụa để thoát ra khỏi họ. “Sao mấy cậu lại ngăn tớ chứ!? Thả tớ ra! Thả tớ ra… Thả tớ ra…” Giọng cô yếu dần. “Thả tớ ra… Thả… Tớ xin lỗi…” Cô ngã khuỵu xuống mặt đất và bắt đầu khóc. “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi… Tất cả là lỗi của tớ! Đáng lẽ tớ phải… Tớ xin lỗi… Tại sao… Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ…? Là tại tớ… Tất cả là tại tớ-!”
Rồi Nagase im lặng. Một lúc sau, biểu cảm cô như một tờ giấy trắng… cứ như linh hồn đã rời thể xác rồi vậy.
Taichi thả tay cô ra, và nó duỗi xuống một cách đờ đẫn.
Lúc Truyền tải ý nghĩ vừa được bắt đầu, nhóm họ đã chắc rằng họ sẽ mạnh mẽ và chịu đựng rồi vượt qua nó như mọi khi. Vài ngày sau, Taichi thổ lộ với Nagase, và bị từ chối.
Khi Truyền tải ý nghĩ tiếp tục để lộ những cảm xúc khác nhau của họ, những tin đồn nhức nhối về Nagase bị lan ra khắp nơi, và cả lớp quay lưng về phía cô. Nagase cũng cư xử khác lạ. Cô từ chối mọi sự giúp đỡ từ bạn cô và chọn cách cô lập bản thân.
Bạn cùng lớp cô sau đó cũng hòa nhã hơn với cô, nhưng cô vẫn tiếp tục tỏ ra khó ưa. Rồi phòng CLB của họ bị phá hoại- và giờ cô đang ở đây, ngồi sụp xuống đất trong một sự im lặng vô cảm.
Không khí ở đây yên tĩnh quá, khó tin được rằng vài phút trước đã vang vọng tiếng hét của Nagase.
Taichi không biết nên nói gì. Cậu không tìm được lời lẽ phù hợp.
Nhưng Inaba thì có. “Này, Iori?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng và đầy quyết tâm. “Sao chúng ta không nói chuyện nhỉ?” Rồi cô dừng, nở một nụ cười ma quái trên mặt. “Và lần này cấm cậu trả lời ‘không’ đấy.”
“Ể… Cậu đến nghe phần đầu thôi cũng được.”
Và thế là Taichi đi cùng Inaba và Nagase khi họ trở vào trong trường. Trước tiên, họ dừng ở phòng nhân viên, nơi Inaba nói ngọt dụ dỗ Gotou cho mượn chìa khóa vào một phòng học trống.
Khi đã vào phòng, Inaba khóa lại cánh cửa đằng sau họ.
“Cậu dẫn chúng tớ đến một phòng học trống, rồi khóa cửa lại ư?”
“Ờ, tôi cũng không biết nữa… Có lẽ tôi sẽ biến đây thành một sàn đấu trong phòng kín.”
“...Cậu không định đánh cô ấy thật đấy chứ…?”
Cứ như đây là một sàn đấu vật chuyên nghiệp ấy. Thêm cái dòng chữ “Không Được Chạy Thoát!” trên cánh cửa bị khóa kia nữa.
Trong phòng học không được sử dụng này, bàn và ghế đã được dồn sát hết vào góc tường cuối lớp. Inaba và Nagase đứng đối mặt nhau cách một khoảng trước cửa phòng, và Taichi đứng ở một bên chéo họ.
Dáng đứng của Inaba hoàn toàn thẳng với hai tay vòng lại phía trước, vẫn cao ngạo hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Nagase cúi đầu, nhìn xuống mặt sàn.
Inaba mở lời.
“Lúc trước, tôi có nói với cậu là ‘Truyền tải không cho chúng tôi thấy bức tranh toàn cảnh, chỉ là từng phần nhỏ thôi,’ và tôi bảo cậu hãy kể cho tôi mọi chuyện.”
Có vẻ đã Inaba có cách riêng để giúp Nagase.
“Nhưng nghĩ lại thì tôi quả là ngu ngốc. Sao tôi có thể bảo cậu kể ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất… mà không đổi lại gì chứ?”
Khi Inaba nói, Nagase im lặng lắng nghe, khuôn mặt vẫn bờ bệch.
“Một phía, nhỉ? Tôi đã không có gì để trao đổi. Khá là không công bằng.”
Nagase nhăn mặt.
“Nên lần này hãy công bằng đi. Tôi đã bảo cậu cho tôi xem vết thẹo của mình, nên tôi phải trả cho cậu gì đó.”
… Vì một lý do nào đó Taichi bỗng thấy dejavu không hề nhẹ.
“Truyền tải lý nghĩ sẽ tiết lộ những thứ chúng ta không muốn những người khác biết. Nhưng đó không có nghĩa là nó cho thấy bức tranh toàn cảnh. Cậu hẳn đã biết điều này rồi.”
Cô ấy tính làm gì vậy? Taichi tò mò.
“Nên… tôi sẽ tiết lộ một thứ cực kỳ kinh khủng.”
Ôi trời đất ơi.
“Tôi sẽ tự làm nhục mình, ổn không? Nên đổi lại, tôi muốn cậu thôi đi và kể chúng tôi tại sao cậu lại tự cô lập mình như thế.”
Cậu tiết lộ của cậu, tôi tiết lộ của tôi. Như cái lần ở vụ Hoán đổi cơ thể-
“Đợi chút nào! Inaba! Đây không phải điều tớ đã làm với cậu sao!?” Taichi muốn đứng ngoài vòng, nhưng cậu không kiềm chế được.
“Phải, rồi sao? Có vấn đề gì không?”
“Đương nhiên là có! Điều này có nghĩa lý gì chứ!? Tớ không hiểu cái logic của cậu!”
Và đó là ý của tớ trước, nên đừng copy!
“Nghĩa lý? Logic? Đây hoàn toàn là cách của cậu đấy! Tự nhẩm ra đi chứ! Thật tình, hiểu chuyện chút đi, đồ ngốc!”
“Đây là cách cậu phản bác lại lời phê bình sao!? Nổi cáu với tớ mà không có một lý do gì!?”
“Phải đó!”
“Thừa nhận luôn sao!?”
“Nghe này, đồ ngốc, tôi đang nói chuyện với cậu ta, không phải cậu! Nếu cậu có ý kiến gì, mời ra cho!”
Taichi im lặng. Cậu không muốn phá hỏng toàn bộ cuộc trò chuyện.
“... Ừm, đến đâu rồi nhỉ? À phải, đến lúc làm nhục bản thân mình rồi.”
Hẳn là cô vẫn đi theo chiến thuật này.
“Khá là liều khi nói chuyện thế này trong khi vẫn còn cái Truyền tải ý nghĩ, cậu thấy đó. Và người tôi yêu cũng đang đứng đây nữa. Cái vụ tự làm nhục này cũng đáng được chấm điểm 10 đó.”
Vậy đó là lý do cô ấy bảo mình đi cùng sao, Taichi nghĩ. Như một người ngoài cuộc-
“Chuyện này ngốc nghếch thật, nhỉ…”
“Cậu là người đầu tiên nghĩ ra thứ này ấy! Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói cậu đã tưởng tượng về bọn tôi khi đang thủ d-”
“Dừng, dừng, DỪNG! Đừng có nói cái chuyện đó chứ!”
Cậu thấy mình vừa đổ mồ hôi. Xém nữa thì toi mất.
“Lần sau cậu ngắt quãng tôi, tôi sẽ xách mông cậu ra khỏi đây.”
“Thế thì đừng có nói mấy thứ kì cục nữa! Mục đích của cậu là để làm xấu hổ cậu, chứ không phải tớ!”
“Im đi, đồ ngốc! Tôi biết tôi định làm gì, cảm ơn rất nhiều!”
Taichi đã định cãi tiếp, nhưng cậu biết không nên để Nagase đợi lâu, nên cậu bỏ cuộc.
“Giờ thì, bắt đầu thôi.” Inaba cười khúc khích. “Như cậu đã biết, tôi yêu Taichi.”
Ôi trời ơi, bắt đầu rồi nè.
“Mấy ngày nay, cảm xúc đã lớn mạnh đến nỗi tôi đã thấy cậu ta trong mơ.”
Nagase không phản ứng- chỉ đứng yên lặng.
“Rồi, ngày kia, nó đã đến. Tôi đã mơ mình làm chuyện đó cùng cậu ta. Đúng hơn… là chúng tôi định làm chuyện đó, nhưng tôi thức dậy trước khi cậu kịp vào trong.”
Mặt Taichi đỏ bừng. Không phải cậu định làm xấu hổ CẬU sao!? Cậu đang làm thứ này để trả thù tớ à!?
“Khi tôi tỉnh dậy, tim tôi đập như phát điên lên, và lồng ngực tôi thắt lại… nhưng thực chất tôi cũng mong muốn điều đó nữa…”
Taichi chợt nhận có linh cảm xấu rằng cậu nhận ra chuyện này sẽ đi đến đâu.
“Tôi rất muốn cậu ta… Tôi không diễn tả được nữa… Tôi chỉ thấy bực và thất vọng… và tôi đã bắt đầu tưởng tượng về cậu ta trong lúc tôi-”
“Đừng! Đừng nói nữa! Cậu biến thái đến mức nào chứ!?”
“Ồ, nhưng lúc cậu nói chuyện như thế này thì rất là ổn, nhể?”
“Tớ… Tớ chưa bao giờ… Ý tớ là, có thể có… Ừ, có thể tớ đã làm những thứ tương tự thế…”
Nhưng cậu nên thấy xấu hổ chút đi chứ! Taichi nghĩ-
[Trời đất ơi… Ai đó giết tôi đi… Xấu hổ muốn khóc chết được...]
Truyền tải từ Inaba. Cảm nhận được cảm xúc của cô, cậu nhớ lại: dù cô luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong cô vẫn là một cô gái nhút nhát, sợ sệt-
[Không… Tôi sẽ không khóc đâu. Cảm ơn, Taichi… vì đã ngăn tôi vào phút cuối.]
-nhưng vẫn cố gắng để vượt qua sai lầm của bản thân.
Những Truyền tải này có đến Nagase không? Taichi không thể nào biết. Nhưng, cậu vẫn có cảm giác cô ấy cũng nhận được.
Inaba giậm chân về phía trước.
“Cậu thấy thế nào, hử? Có thể tôi đã làm tốt hơn, nhưng sau cùng thì vẫn khá là nhục nhã, cậu có nghĩ thế không? Không chỉ vậy, tôi lại còn nói trước mặt cậu và Taichi, dù biết rõ nó có thể làm tổn thương cả hai cậu. Vậy nên cậu cũng có thể làm điều tương tự! Hoặc nếu cậu vẫn muốn tôi tiếp tục, thì ok luôn!”
Mặc Inaba cướp ý tưởng của cậu rồi xoay thêm mấy thứ mới của cô đi.
“Nhưng chưa, vẫn còn nữa!”
Trời ơi, còn nữa sao?
“Cậu hoàn toàn nói đúng về tôi. Lúc trước thì tôi cố gắng hàn gắn hai cậu, rồi sau đó tôi lại phải lòng cậu ta, rồi tôi để cậu thuyết phục rằng điều tôi làm là đúng đắn.”
Hẳn là giữa họ đã xảy ra nhiều chuyện. Inaba đã kể với cậu một phần- rằng cô từng cho mình là rác rưởi cho đến khi Nagase chấp nhận cô- nhưng có vẻ câu chuyện không dừng lại tại đó.
“Vậy nên lúc cậu ném hết vào mặt tôi… thực lòng thì, tôi đã lạc lối vô cùng. Tôi chạy quanh để tìm ra cách giải quyết, nhưng thành thử… là tôi không thể làm được gì.”
Inaba đã thôi tìm kiếm một cách-để-giải-quyết-tất-cả.
“Trước đó… lúc mà tôi còn logic và suy luận các thứ ấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Nhưng giờ thì sao? Ai quan tâm đến sự thật và khách quan chứ!? Tôi… Tôi…”
Và, lần đầu tiên trong lịch sử, Inaba lúng túng trong bài phát biểu đầy mạnh mẽ của mình.
Trong quá khứ, Inaba đã luôn ghét cái tôi khó ưa, bi quan, và phiền toái của mình.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác.
“Có thể tôi đã không yêu bản thân mình…” Cô nhìn thẳng vào mắt Nagase. “Nhưng giờ tôi tự tin được là bản thân!”
Đó là điều mà Inaba Himeko của quá khứ sẽ không bao giờ thừa nhận.
“Tôi biết tôi là một con khốn dễ thay đổi, nhưng rồi sao chứ? Không làm gì được cả! Tôi quá cả tin ư? Có thể! Nhưng rồi sao?”
Inaba Himeko đã chọn cách chịu hết lỗi lầm của mình.
“Cậu có thể than phiền gì cũng được. Thử chửi hết sức xem. Nhưng cũng báo trước là: tôi cũng khá mong manh, nên có thể tôi sẽ xem nó là thật đấy.”
Cô đã chọn cách giữ vững lập trường.
“Nhưng rồi tôi cũng sẽ tiếp tục đứng dậy thôi!”
Giữ vững lập trường và chiến đấu.
“Tôi sẽ cho phép bản thân được là chính mình, và cậu cũng nên làm điều tương tự! Thật kiệt quệ khi thấy cậu cứ dồn nén như thế! Tôi ném đống này vào cậu, thì cậu cũng nên ném lại đống này vào tôi!” Inaba dừng, hít sâu, rồi nói to, “Từ giờ chúng ta sẽ chơi theo cách này, chỉ vậy thôi!”
Có lẽ vừa rồi đã có tác động đến Nagase. Nắm chặt góc váy bằng hai tay, cô mím chặt môi và run rẩy.
“...thực sự không cần phải…” Nagase lẩm bẩm, và Taichi nhận ra đây là điều đầu tiên cô nói khi đến đây. Cậu dỏng tai lắng nghe cô.
“Hửm?”
“Chúng ta thực sự không cần phải làm vậy đâu…” Nagase đáp, giọng đều đều như robot.
“Làm gì mới được chứ?” Inaba hỏi.
“Chuyện này! TẤT CẢ CHUYỆN NÀY!” Nagase hét, tiếng vang khắp phòng. “Dừng lại đi! Rốt cuộc là mấy cậu bị gì vậy chứ!? Thật sự, mấy cậu… quá là…”
Với từng từ một thì giọng cô nhỏ dần, cứ như đang dồn năng lượng cho một vụ nổ vậy. Rồi cô hướng mặt lên, hít sâu, rồi hét-
“...quá là NGỐC mà!”
Âm thanh này dường như đủ mạnh để làm cả một tòa nhà rung. May mắn là khu này chỉ toàn những phòng học trống, nhưng… Lỡ có người khác nghe được thì sao?
Taichi hoàn toàn bị thổi bay. “C-Có chuyện gì vậy, Nagase?” cậu lắp bắp.
Cô nhìn cậu với một nụ cười đầy hăm dọa. “Ối giồi ôi, cảm động ghê chưa! Đúng là một câu chuyện đáng xấu hổ thật! Chỉ vậy thôi sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, rồi cười. “Ờ, tớ hiểu rồi. Có thể giờ tớ chỉ cần bắt đầu khóc rồi nói cái ‘sự thật’ và chúng ta sẽ đến cái happy ending, phải không? Rất tiếc, thật sự rất tiếc! Là tớ sẽ không theo cái kịch bản đó đâu. Cậu biết tại sao không? Vì đây không phải là phim!” Cô giễu, và cậu thấy được là cô đang rất tức giận. “Tớ chán cái mớ cứ diễn ra liên tục rồi liên tục rồi lại liên tục này lắm rồi! Mấy cậu không thấy chán sao!?”
“Nè, Nagase… Cậu không thấy cô ấy đã cố gắng thế nào để nói điều đó ra sao?”
Trong tất cả mọi thứ cậu sẵn sàng bỏ qua vì đó là để giúp Nagase, thì lăng mạ Inaba không nằm trong số chúng.
“S-Sao tớ phải quan tâm chứ!? Tớ chưa bao giờ nhờ cậu ta làm vậy cả…!” Cảm xúc của cô vỡ vụn, và bức tường phòng thủ của cô dần tan biến. Và, như thể để tiếp tục chiến đấu, một tay cô nắm chặt tóc mình. “Tớ không quan tâm! Tớ chỉ… không thể đóng tiếp vai kẻ khổ nữa, được chưa!? Chuyện này không thực tế chút nào! Đây đáng lẽ phải là đời thực chứ! Rốt cuộc là nó đã làm sao vậy chứ!?”
Thế giới của họ đáng ra phải là hoàn toàn bình thường, nhưng của họ thì còn xa mới được thế.
“Tớ phải để lộ bản thân mình mấy lần nữa đây!? Tớ phải sụp đổ thêm mấy lần nữa đây!? Khi nào nó mới kết thúc đây!? Khi nào <Heartseed> mới chịu tha cho chúng ta đây!? Hắn là cái quái gì mới được chứ!? Tại sao tên hắn lại đặt theo một loại cây chứ!? Sao hắn có thể thao túng cơ thể người khác chứ!? Không có… Không có một thứ gì là bình thường ở đây hết!”
Cô đã chuyển mục tiêu của cuộc trò chuyện.
Cả 5 người họ đã đối mặt với rất nhiều Hiện tượng khác nhau rồi, và Taichi đã tin rằng họ có thể tiếp tục. Nhưng vào mùa đông năm trước, trong vụ Tua ngược tuổi tác, Inaba đã cảnh báo cậu-
-Không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn như vậy. Chúng ta đang ở trên bờ vực đấy, Taichi.
“Đủ rồi là đủ rồi! Sao tớ lại phải chịu đựng lần này qua lần khác chứ!? Tớ không thể thế này mãi! Tớ chỉ không thể chịu đựng được nữa!”
Cậu biết những đòn công kích siêu nhiên này sớm muộn gì cũng sẽ khiến ai đó vụn vỡ.
Cậu chỉ không ngờ được rằng đó lại là Nagase.
Sự thật là, những Hiện tượng này đã khiến họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, dù họ có muốn hay không. Và sau khi đã thoát được lần này qua lần khác, họ đã trở nên tự phụ. Họ tự cho rằng họ đã thành dân chuyên rồi. Nhưng đó hóa ra chỉ là một ảo tưởng, ảo tưởng một cách ngu ngốc.
Sao họ có thể nhìn vào một tình huống như thế này và cho rằng nó đơn giản chứ? Hay là vì đã quá quen?
Thất bại trong việc gắn các mảnh ghép lại với nhau (cho đến khi Nagase ném chúng vào mặt họ), cũng là một phần lỗi của họ cho những gì đã diễn ra.
Giờ cuộc trò chuyện đã có phần dịu đi, Taichi mở miệng.
“Cậu nói phải… Cậu hoàn toàn nói phải. Chúng tớ đáng ra phải biết cậu đã luôn đau khổ, nhưng chúng tớ đã không… và vì thế, tớ xin lỗi.”
“Không phải vậy…” Nagase đáp.
“Tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ cậu, nhưng không… Tôi không biết cậu luôn khổ sở đến mức này,” Inaba nói, mặt nhợt nhạt. “Tôi xin lỗi… Cậu không có lỗi gì cả. Tôi chỉ mong cậu để chúng tôi giúp cậu vượt qua… Cậu biết chúng tôi sẽ làm mọi thứ để trả nụ cười lại cho cậu-”
“Mấy cậu có nghe tớ nói không!? Mấy cậu không hiểu gì hết!” Nagase hét. Cả phòng lại chết lặng. Không ai dám mở lời.
Thường thì đây sẽ là lúc cuộc trò chuyện kết thúc, không có bước tiến nào nữa… nhưng như đã nói ở trên, thế giới của họ không hề bình thường.
Và cái lời nguyền không hề bình thường này lại quở thêm một lần nữa.
[Rốt cuộc mấy cậu muốn phiên bản nào của tớ chứ!? Tớ không thể làm được nữa!]
Đi kèm với Truyền tải của Nagase là trái tim ngập tràn bóng tối của cô ấy. Taichi có thể cảm nhận, nhưng cậu không thể hiểu.
“Ý cậu là sao, ‘chúng tôi muốn phiên bản nào của cậu’?” Inaba hỏi. Hẳn là cô ấy cũng nhận được.
“Hả? T-Từ từ… Đợi chút…” Nagase lắc đầu, hoảng hốt.
Khi còn nhỏ, việc liên tục chuyển bố dượng đã khiến cô tự tạo ra nhiều nhân cách khác nhau để phù hợp với người xung quanh cô. Từ đó, cô đã đánh mất cái tôi đích thực của mình. Tuy nhiên, qua thời gian, cô đã hiểu được rằng những nhân cách kia đều là một phần của cô, và nhận ra được một phần thực sự cô là ai.
Nhưng hẳn là cô vẫn còn thấy mâu thuẫn- và trong trường hợp đó, Taichi biết cậu muốn nói gì.
“Nagase… Đừng lo lắng về chuyện đó quá! Dù cậu có là ai đi nữa, cậu vẫn là Nagase của chúng tớ. Cậu là ánh mặt trời, và mọi người ai cũng quý cậu-”
“Tớ đã nói mãi rồi, tớ không thể!”
Sau khi lời tuôn khỏi miệng, Nagase giật mình vì ngạc nhiên.
Sao cô ấy lại bỏ cuộc như vậy chứ? Phải, đa nhân cách cũng có cái mặt trái của nó, nhưng cùng lúc, Taichi biết cô luôn tươi sáng, là một tia hi vọng-
Khoan… Mình thực sự “biết” điều đó sao?
Vài tháng qua, cả 5 người họ đã mở lòng với nhau khá đáng kể, và nhờ đó, họ đã tạo nên một mối liên kết không thể phá vỡ. Không chỉ vậy, nhờ có Truyền tải ý nghĩ, trái tim họ càng được kết nối bền vững hơn. Họ được nối với những cảm xúc chân thực nhất của từng người. Thế nhưng tại sao không ai nhận ra được chuyện của Nagase chứ? Họ biết rằng đã có chuyện… nhưng tại sao họ không hành động sớm hơn?
Một phần có lẽ là do biểu hiện của cô ấy đã khiến họ ngừng lại… nhưng phần khác là do họ nghĩ rằng cô vẫn ổn. Khi cô không vững vàng được, thì ai cũng nghĩ cô rất mạnh mẽ ở bên trong. Sau tất cả, cô là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong vụ <Heartseed> và các Hiện tượng, nhưng cô vẫn vượt qua. Và họ vẫn tin rằng cô sớm muộn gì cũng sẽ bình tĩnh lại và trở lại như trước.
Họ hiểu cô, và họ biết cô có thể làm được.
Hoặc họ chỉ tưởng thế.
Khi nhận ra được điều này, cậu nhận được Truyền tải từ Inaba:
[Cậu ta bảo tôi cho rằng tôi hiểu cậu ta… Không, tất cả chúng ta đều có lỗi ở đó. Nhưng rốt cuộc chúng ta đã đi sai bước nào chứ…?]
Taichi ghép mảnh còn thiếu này vào câu trả lời.
Đây là Nagase mà cậu (cho rằng cậu) biết: đa cảm xúc nhưng không ổn định… đôi khi u ám, đôi khi mong manh… nhưng sau cùng thì là một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, vui tươi, trong sáng, và sẽ không bỏ cuộc trong mọi nghịch cảnh. Tóm gọn, một người tuyệt vời.
Nhưng nếu… cậu sai thì sao?
Từng mảnh ghép từ từ rơi xuống.
Trước đó, khi Nagase mất kiểm soát vì Hiện tượng, cảm xúc của cô rất lộn xộn- không giống với hình ảnh của cô trong lòng cậu. Cô “có lẽ” là một người đẹp hoàn mỹ với nhiều mặt tối, nhưng quyến rũ và mạnh mẽ, thu hút lòng người như một chiếc nam châm- một người tuyệt diệu.
Nhưng bây giờ, nhờ Truyền tải ý nghĩ, mọi thứ đã được tái hiện rõ trong đầu cậu.
[Có lẽ Nagase Iori chỉ là… một người con gái bình thường như những người khác.]
Truyền tải này được truyền cho toàn CLB.
“Nè, Nagase…?” cậu hỏi.
“Tớ không thể… Tớ không thể…!” cô khóc, nước mắt giàn giụa trên hai má. Cô đã đến giới hạn. “Tớ không thể! Tớ không thể là kiểu người mà mọi người muốn… Chỉ là tớ không thể! Tớ không thể là ánh mặt trời của họ! Tớ không hoàn hảo đến thế!”
Đó là những gì họ trông đợi ở cô…
“Nếu phải nói thì, tớ rất khó ưa! Nhưng các cậu hẳn cũng đã biết rồi, qua mấy lần Truyền tải, còn chưa kể những thứ tớ vừa nói nữa!”
...và đây là thực tế của cô.
“Từ trước tới nay, tớ đã cố hết sức để trở nên hòa nhã! Tớ biết như thế sẽ nhẹ nhàng cho mọi người hơn… đặc biệt là tớ!” Gạt nước mắt, cô dừng để thở lấy lại sức, và rõ ràng là cô nói nghiêm túc từng từ một. “Đó không phải là lừa dối. Đó là cái tôi mà tớ luôn khao khát, nên theo một nghĩa nào đó thì nó thực sự là tớ- phiên bản tốt nhất của tớ. Nhưng giờ… tớ chỉ… tớ chỉ quá mệt mỏi khi luôn phải là phiên bản đó, được chưa!?” cô hét lớn.
Taichi và Inaba im lặng để suy nghĩ về lời thú nhận này.
Họ đã ở bên cạnh cô rất lâu- chủ yếu là Taichi- thế nhưng họ không bao giờ nhận ra rằng cô luôn gắng gượng đến thế.
“Tớ là một tên thỏ đế! Một tên nhát gan thảm hại! Tớ bi quan và tồi tệ hơn các cậu nghĩ nhiều! Cứ xem những gì tớ vừa nói với Inaban dù cậu ấy đã cố gắng đi! Tớ chỉ là rác rưởi!”
Taichi định lên tiếng phủ định câu cuối cùng của cô, nhưng... cậu ngạc nhiên khi thấy cô khác đến thế nào so với cậu tưởng.
“Nếu có ai là một con khốn dễ thay đổi, thì đó là tớ! Đầu tiên tớ trở thành một cô bé tốt bụng hoàn hảo… để mọi người nghĩ rằng đó là tớ… rồi đột nhiên tớ thấy quá mệt mỏi để tiếp tục như thế!”
Và giờ đây, cô đang tiết lộ những suy nghĩ sâu thẳm nhất mà chẳng cần đến Truyền tải.
“Nhưng một khi đã như thế rồi, thì mọi người sẽ mong đợi nó! Và tớ luôn muốn đáp ứng lại những mong đợi kia!” cô nói từng lời với từng giọt năng lượng trong cô. “Tớ tự nhủ, đây là mình mà mọi người muốn… nhưng thực ra tớ không phải! Tớ nhận ra tớ thực sự là ai- và câu trả lời là ‘tất cả trừ cái đó’! Tớ không thể trở nên hoàn hảo như vậy được nữa!”
Nagase có rất nhiều phiên bản của mình. Và, cô vô tình đặt phiên bản cô mong muốn nhất làm mặc định.
Cô hít sâu. “Ý tớ là… nếu tớ có một cuộc sống bình thường… thì có lẽ thực tại và lý trí tớ không xa vời như thế này đâu. Có lẽ tớ đã có thể tiếp tục như vậy… nhưng...”
Giọng cô mạnh mẽ trở lại, như đang dần dần vượt qua các khung bậc cảm xúc của mình.
“<Heartseed> là thế quái gì được chứ!?”
Kẻ đứng sau mọi chuyện.
“Hắn chiếm cơ thể tớ, khiến tớ nhảy xuống sông, nói rằng tớ sẽ chết… rồi dù có sợ hãi và tức giận, tớ vẫn gượng hết sức để mạnh mẽ cho đến phút chót.”
Vụ Hoán đổi cơ thể.
“Rồi hắn quay lại- cái thứ suýt nữa đã giết chết tớ, dù không có ý như thế- và tớ đã luôn sợ rằng hắn định giết tớ một lần nữa, nhưng tớ vẫn tỏ ra bình thường vì các cậu!”
Vụ Giải phóng ham muốn.
“Tiếp, lúc tớ đang tuyệt vọng nhất, thì hắn lại cho tớ cơ hội làm lại từ đầu, như hắn hiểu rõ mọi thứ ở tớ ấy! Và suýt nữa thì tớ đã theo lời hắn… nhưng không, tớ gạt hắn đi!”
Vụ Tua ngược tuổi tác.
“Tớ đã gắng lắm rồi! Hết sức có thể! Đến cái mức tớ phải thừa nhận là cực kỳ ấn tượng!”
Taichi đã biết cô đã có phấn đấu- sau tất cả thì, một người bình thường sẽ không thể vượt qua những chuyện này mà không cố gắng- nhưng cậu đã xem nhẹ mức độ phấn đấu đó của cô. Thảo nào cô đã sụp đổ.
“Nhưng tớ không thể cố mãi được! Tớ không thể là ‘tớ’ hoàn hảo được nữa. Tớ không thể! Nên tớ quyết định sẽ không đáp ứng những mong muốn kia nữa. Tớ muốn quay lại! Quay lại cái phiên bản mà tớ có thể sống cùng được!”
Taichi nhìn sang thì thấy Inaba hoàn toàn đông cứng, nhìn thẳng về phía Nagase.
“Nên tớ nghĩ, nếu tớ không là ‘cái tôi tốt’ kia nữa, thì có thể tớ sẽ để lộ nhiều điểm xấu ra… nhưng với Truyền tải ý nghĩ thì, tớ biết tớ phải nhanh lên nếu không thì suy nghĩ và hành động đối lập nhau của tớ sẽ khiến tớ như một đứa nói dối mất, và tớ rất sợ điều đó xảy ra… Điều tớ sợ nhất là các cậu sẽ nghĩ rằng những kỷ niệm của chúng ta chỉ là một sự lừa bịp trắng trợn… bởi vì chúng không phải, được chưa!? Tớ đã cố lắm rồi!”
Nagase đã nghiêm trọng hóa việc lựa chọn nhân cách. Có vẻ cô đã sinh hoang tưởng rằng người khác sẽ xem những nỗ lực của cô chỉ là dối trá.
“Tớ đã rất hoảng loạn và mơ hồ… Tớ không biết cách để xua đuổi cái tôi quá khứ đi… hay cách để mọi người chấp nhận cái tôi mới… Tớ đã lạc lối và mâu thuẫn, rồi mọi thứ bắt đầu đi sai hướng, và tớ không thể sửa được… nhưng chỉ là… tớ… tớ không hoàn hảo, được chưa!? Tớ đã ước như thế, nhưng tớ không phải!”
Cô khẽ lau nước mắt.
Tức nước vỡ bờ, mọi cảm xúc dồn nén lại của cô đang tràn ra, nhấn chìm Taichi vào một dòng những sự thật đau lòng. Cậu không thể nói lên lời.
Cậu nói rằng cậu yêu cô- nói rằng cậu muốn trở nên giống cô. Nhưng cậu không biết, điều đó lại trở thành áp lực để cô giữ nguyên cái tôi trước đây của mình.
Sao cậu có thể khuyên giải cô trong khi cậu không hiểu chút gì từ cô? Ngay cả Inaba cũng đang chật vật tìm lời để nói-
“AI QUAN TÂM CHỨ, ĐỒ NGỐC NÀY!”
Đó là một câu hết sức trẻ con, nếu nói thật, thì hoàn toàn làm hỏng cả bầu không khí lúc đó.
“Cái gì?” Nagase nhìn chằm chằm cô một lúc. “Cậu… Cậu không thể chỉ nói tớ ngốc!”
“Sao lại không chứ!? Trước đây cậu đã nói tôi ngốc rồi, đúng không!? Trời đất ơi, cái mớ độc thoại vừa nãy chắc đủ để ru tôi ngủ luôn quá! Học cách dùng từ cho chuẩn hơn đi, đồ ngốc! Ngốc! Ngốc!”
Giọng cô ấy thẳng thắn, không chút dao động. Trong phút chốc, không khí bức bối trong phòng biến mất- vì cô đã tự mình xóa sổ nó. Cô luôn cứng rắn thế này sao?
Nhưng biểu cảm trịch thượng này của cô dần phai mờ đi. “Đồ ngốc…” cô nhỏ nhẹ. “Cho cậu biết là… tôi cũng khá bị cuốn theo đấy. Cảm giác như… là tôi sắp muốn khóc luôn ấy,” cô tiếp tục, với một giọng đầy cảm xúc. Mạnh mẽ, nhưng mong manh. “Tôi thấy có lỗi quá… Cậu là một trong những người tôi thân nhất, ấy nhưng… tôi chưa bao giờ hiểu cảm giác của cậu…”
Cô cúi đầu. Mái tóc đen mượt che hết phần mặt cô, và cô khoanh tay trước mình như đang cố gắng kìm lại những tức giận và đau buồn.
Rồi cô nhìn lên- nhìn thẳng vào mắt Nagase.
“Nhưng tôi phải nói chuyện này với cậu, một phần vì tôi nghĩ cậu cần nghe, và đa phần thì tôi bỗng thấy muốn nói!” Mong manh, nhưng mạnh mẽ. “Cậu không hoàn hảo? Cậu không thể làm được nữa sao? Đồ ngốc, cậu không đặc biệt tí nào cả! Và tôi cũng không! Cậu nghĩ tôi cũng không cố gắng tỏ ra thông minh, đa tài, và ngầu mọi lúc mọi nơi sao!? Dĩ nhiên là có! Nhưng tôi không thể! Haizz, tôi còn không thể khiến người tôi yêu chú ý đến mình nữa!”
Tớ phải nói là tớ đã chú ý đến cậu nhiều lắm chứ, Taichi nói thầm.
“Rốt cuộc là cái tiêu chuẩn của cậu cao đến mức nào vậy chứ? Đúng là là bọn tôi đã đặt cho cậu rất nhiều kỳ vọng vô lý! Nhưng cậu mới là người cảm thấy mình phải đáp ứng tất cả chúng! Cậu chỉ là một tên ngốc thôi, và đó là tất cả!” Cô dừng, rồi nói, “Xem ra lần này chúng mình đảo vai trò rồi, nhỉ?”
Ý cậu là sao, “lần này”? Taichi tò mò.
“Cậu cầu toàn quá, và điều đó thật kinh dị! Lúc cậu không biết nên chọn theo lý tưởng nào, thì cậu quyết định bỏ cuộc và vứt tất cả đi sao!? Bảo sao cậu lại lo lắng bọn tôi sẽ nghĩ cậu là một đứa nói dối!”
Lúc từ “nói dối” được nói ra, Nagase bắt đầu hoảng loạn.
“Nghe tớ nói đã… Tất cả không phải là giả, được chưa!? Đó vẫn là tớ-”
“Tôi biết! Và cậu muốn nghe tôi biết gì nữa không? Tôi biết cái vấn đề của cậu là gì! Là do cậu đã quá hoang tưởng mọi thứ lên!”
Nagase mở to mắt vì ngạc nhiên.
“Sao cậu lại xem mọi thứ theo rập khuôn như vậy chứ!? ‘Ờ, mình không dùng cái tôi tốt nhất được, nên mình nghĩ mình sẽ lấy cái tôi tệ nhất vậy!’ Nó hoàn toàn có cái nghĩa lý gì chứ!? Sao lại phải xoay mình từ đầu này sang đầu kia chứ!? Nếu cậu không thể là ‘cái tôi tốt nhất’ 24/7, thì thỉnh thoảng tự cho phép mình nghỉ ngơi đi! Đừng có dồn nén lại cho đến khi cậu phát nổ, đồ ngốc!”
Tràng nói đầy giận dữ của cô khiến Nagase chôn chân tại chỗ.
“Một điều thôi. Cậu nghĩ bọn tôi muốn cậu phải hoàn hảo? Ngốc à? Thật lòng đấy, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Nhân vật chính trong phim à? Cậu nghĩ mọi người bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến cậu sao? Tự cao tự đại vừa thôi. Không ai ám ảnh bởi cậu hơn chính bản thân cậu cả, ĐỒ ĐẠI NGỐC Ạ!”
Inaba Himeko đang làm chủ cả cuộc chơi.
“Bọn tôi còn phải lo việc của mình nữa, hiểu không!?” cô tiếp. “Đây là cuộc đời của cậu, nên sống theo cách mà cậu muốn đi! Và tất cả bọn tôi sẽ phải chấp nhận điều đó! Tôi sẽ chấp nhận điều đó!”
Những lời này không phải dành cho Taichi, nhưng cậu vẫn thấy lay động. Trước khi cậu nhận ra thì, cậu đã dán mắt nhìn Inaba.
“Cậu cần xem lại mục tiêu phấn đấu của mình đi! Không phải là ‘trở nên hoàn hảo’! Không phải là ‘cái tôi hoàn hảo’! Ai thèm quan tâm! Tôi mới là cái người hay đi nghĩ quá mọi chuyện lên này, không phải cậu! Tập trung vào mấy thứ cần làm dùm tôi với đi!”
Taichi nhớ lại một khoảnh khắc giữa vụ Giải phóng ham muốn, khi Fujishima hỏi cậu: Cậu thực sự quan tâm đến thứ gì trên tất thảy mọi thứ?
“Ok, hết giờ rồi!” Inaba kêu lên, lau mồ hôi trên trán và thở lấy sức, và tiếp tục. “Thế, cậu đang khổ sở vậy, nhưng hôm nay vẫn đến phòng CLB. Tại sao? Cậu thấy đống hỗn độn và cậu phẫn nộ. Tại sao? Không phải cậu đang lo lắng về mớ ‘tôi tốt nhất’ hay gì gì đó? Không phải, đúng không? Nhớ lại lúc đó cậu đã cảm thấy gì đi!”
Cô vòng tay trước mình, và Taichi bắt đầu tự hỏi là cô định làm gì tiếp theo.
“Hừ, sao tôi lại phải đi phân tích tâm lý cậu chứ!? Tự lo chuyện của cậu đi, đồ ngốc. Tôi mệt rồi! Nói thẳng ra thì, đừng nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị đống này từ trước- tôi chỉ nghĩ gì nói nấy thôi! Nên trong tương lai đừng hỏi tôi kiểu ‘Này, nhớ cái lúc cậu nói blahblahblah không?’ Tôi có phải lúc nào cũng thông minh đâu!”
Hẳn là lúc đó cô cũng không kìm mình được nữa.
“Mà cũng phải… có lẽ quá khứ của cậu cũng có liên quan đến chuyện này…” giọng cô nhẹ đi. “Nhưng… Nếu cậu không thể hoàn hảo được, thì đừng có cố gắng để biến bản thân cậu trở thành thứ không phải bản thân cậu! Chỉ cần vượt qua thất bại, rồi đứng dậy và tiến về phía trước… như tôi đây!”
Phải, Inaba đôi khi có nói vài thứ ngốc nghếch thật, nhưng trông cô vẫn rất ngầu. Ít nhất thì Taichi nghĩ vậy.
Biểu cảm của Nagase trở nên tuyệt vọng. “Thật đó, chúng ta không cần phải làm đến vậy đâu… Tớ không thể đứng lên như cậu được, Inaban… Tớ không thể…”
Nagase mà họ biết sẽ luôn vượt qua, dù có đau đớn đến thế nào. Nhưng giờ cô khăng khăng rằng cô không thể.
“Iori…” Inaba chùn bước. Sau một khoảng dừng, cô nhìn sang Taichi. “Cậu có gì để nói thêm không?”
Khi ánh đèn sân khấu đang chuyển về phía cậu, cậu ngẫm lại những gì đã qua với Nagase trong một lúc.
Họ gặp nhau lần đầu tiên tại trường, ngay trong lớp 1C. Ấn tượng đầu tiên của cậu là cô rất xinh, nhiều lần cậu nhận ra mình đang nhìn ngắm cô. Rồi điều tiếp theo là hai người lại ở cùng CLB. Vài tháng nữa trôi, cậu dần bị lực hút của cô kéo lại gần hơn và gần hơn cho đến khi… cậu đã yêu.
“Tớ nói tớ yêu cậu… nhưng tớ chưa nhận ra là thực sự cậu như thế nào. Tớ rất muốn trở nên giống cậu… Tớ thần tượng hóa cậu hơi quá mức. Vậy nên, quả là không sai khi cậu không muốn hẹn hò cùng tớ.”
Cậu đã yêu ‘phiên bản tốt nhất’ của Nagase, chứ không phải là cô ấy thực sự. Cậu chỉ ước rằng cậu đã hiểu tất cả sớm hơn.
“Giờ tớ đã biết cả cậu ‘hoàn hảo’ và cậu ‘bình thường’, nên tớ sẽ nói lại điều này một lần nữa- nhưng lần này, tớ sẽ nói cho Nagase Iori thực sự.”
Cậu không có cơ sở logic gì cho việc này cả. Cậu chỉ thấy nó nên làm thôi.
“Tớ vẫn yêu cậu, Nagase ạ.”
Mắt Nagase mở to, và cậu biết cậu đã lay chuyển được cô.
“T-Taichi…?” Inaba yếu ớt hỏi. Và, phải một lúc sau, cậu mới nhận ra cái ngụ ý đằng sau câu cậu vừa nói.
“À, ừm, yêu cậu như một người bạn, dĩ nhiên rồi! Mấy vụ tình cảm yêu đương để sau đi!”
Phù. Suýt nữa thì để cô ấy hiểu nhầm… Ủa, mà mình đang lo lắng về ai vậy ta…?
Dù sao đi nữa thì cậu cũng không định nói rằng cậu có tình cảm cho người mà cậu luôn không hiểu từ trước đến nay.
“Có lẽ cậu khác với cậu trong lòng tớ… nhưng điều đó sẽ không ngăn tớ muốn làm bạn với cậu đâu.”
Mắt cô đẫm lệ. “Tại sao…? Tại sao? Cậu không thấy những điểm khác đó làm phiền cậu sao? Cái cơ sở tình bạn của cậu là gì thế?”
Lần này cậu quyết định nói theo giọng của Inaba. “Ai quan tâm chứ?”
Trời, cảm giác dễ chịu ghê ta.
“Hả?”
“Ừ, cậu không giống gì với Nagase mà tớ từng biết. Cậu bây giờ khác hẳn rồi. Nhưng cả hai đều là Nagase, và tớ thích cả hai.”
“Nhưng tại sao!?”
“Ai quan tâm tại sao chứ? Tớ muốn làm bạn cậu, và cũng muốn cậu làm bạn tớ. Chỉ có vậy thôi! Hết chuyện!”
Inaba nở một nụ cười nhạo. “Phải rồi nhỉ! Đó mới là thứ tôi định nói! Bọn tôi chả cần lý do hay logic gì hết. Chỉ theo tiếng gọi của trái tim thôi. Nếu có gì sai thì, cứ thế mà vượt qua thôi.”
Vậy cơ sở tình bạn của cậu là cái gì mới được chứ? Nhân cách? Quá khứ? Cậu không rõ… nhưng cậu chẳng cần mớ đấy. Nếu cậu thấy phải, thì nó phải. Có gì ngăn cản được?
Đôi khi cách tốt nhất là chỉ nghĩ mọi thứ đơn giản. Sau tất cả thì cũng không thể ép logic vào chỗ mà nó không thuộc về được.
Nagase đứng yên một khoảng lâu.
“Tớ xin lỗi… Tớ chỉ… Các cậu cho tớ nhiều thứ để suy nghĩ quá… Tớ cần chút thời gian.”
Và đó là điều cuối cùng cô nói với họ.
+++
Thứ Bảy- ngày sau vụ phá hoại phòng CLB và cuộc trò chuyện với Iori.
Ngày đó họ không phải đến trường, nhưng Văn hội vẫn thống nhất sẽ gặp nhau. Không còn nhiều thời gian cho đến khi ngày thuyết trình đến, nên họ cần phải xong việc càng sớm càng tốt.
Trên đường đến phòng CLB, Inaba Himeko ghé qua cửa hàng linh kiện để mua một số thứ cô cần cho phần nói của mình, rồi tiếp tục đi đến trường, băng qua công viên để tiết kiệm thời gian.
Khi đang đi, cô nghe được giọng một nhóm con trai gần đó.
“...Mày biết đấy, tao không ngờ Setouchi lại ác độc đến thế.”
Cái tên Setouchi khiến cô dừng lại. Lập tức, cô nhớ đến người mà Iori căm nhất, Setouchi Kaoru- tình nghi số một của vụ phá hoại.
Ngồi trên ghế đá là 2 thanh niên khá tối tăm. Inaba có linh cảm cô nhận ra họ… Có lẽ là cũng học trường Yamaboshi.
“Cô ta ác độc ư? Mày mới là người như hóa rồ lúc đó ấy.”
“Ý tao là, cũng thấy khá là có tội thật… nhưng, cũng xả được có mớ stress đấy chứ.”
Họ cười thầm.
Lúc đó, một flag đỏ [note33669] được cắm trong đầu Inaba. Thực sự quá trùng hợp… hay định mệnh đã kéo mình đến được đây? Cuối cùng thì ông trời cũng cho mình một thứ đáng để làm trong đời rồi.
Máu cô bắt đầu sôi lên.
“Nhưng, vẫn thấy tội nghiệp bọn nó. Gọi là gì nhỉ? CLB Nghiên cứu Văn hóa à? Xé cả bài thuyết trình của bọn nó thành từng mảnh.”
“Ể, chỉ là giấy thôi mà-”
Đó là lúc mà Inaba không kiềm chế được nữa.
“LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI!”
Cô chưa kịp suy nghĩ gì cả- chỉ là hoàn toàn mất kiếm soát.
“C-Có chuyện gì vậy?”
“Chết đi!”
Cô đang rất tức giận. Bọn chúng cần phải trả giá. Như thế nào? Cô cũng không rõ. Mặc kệ, cô vẫn lao tới.
“Thật đó, mày muốn gì- Oái!”
Cô nắm được cổ áo một tên.
“Lũ khốn chúng máy-Hớ!?” Đột nhiên, cô cảm nhận được ai đó khóa tay qua cổ cô, và nâng cô lên. “Ưư!” Cô không thở được.
“Con này là ai vậy ta?” người khống chế cô hỏi, giọng trầm đầy nam tính, cảm giác nó xuất phát từ đâu đó trên hẳn đầu cô. Tên này khổng lồ quá.
“Mày lại rảnh rỗi đi quấy rối con gái nhà người ta trên đường à?”
“Không đời nào có đứa chịu chơi với thằng xí quắc này đâu. Haha!”
Hai giọng mới. Ở đây có tổng cộng 5 tên rồi.
“Không! Nó tự dưng tới đánh tao! Mày rốt cuộc là ai chứ, con khốn này!?” Một tên đứng dậy khỏi ghế và nắm lấy cằm cô. “Khoan… Mày là người trong CLB Nghiên cứu Văn hóa à?”
“Ồ, nó xinh xắn đấy chứ!” một tên khác cười rồ, nhìn mặt cô từ phía bên kia vai.
Máu từ từ rút khỏi mặt cô.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tay hắn ta mạnh quá. Tôi không thở được. Không an toàn nữa rồi. Có 5 tên. Chúng đã bắt tôi, và tôi không thoát được. Sợ quá… Tôi phải chạy!
Cô mở miệng ra… và cắn sâu vào tay hắn.
“ÁÁÁÁ!”
“Cái quái gì thế, bình tĩnh chút coi, con khốn!”
Rồi một lực mạnh tác động lên đầu cô- và ý thức của cô dần một mờ đi.
+++
- Đáng lẽ nên bỏ mặc cô ta ở xó nào đó chứ.
- Không còn cách nào hết! Chúng ta đã đánh ngất cô ta. Hơn nữa, cô ta thấy hết mặt chúng ta rồi. Phải khiến cô ta im lặng.
- Có vẻ làm hơi quá rồi. Ây da! Thú vị đấy chớ. Cứ như trong phim ấy.
- Đừng đùa nữa! Có thể 3 đứa mày không quan tâm vì học trường Akitaka, nhưng cô ta học ở Yamaboshi cùng bọn tao đấy!
- Ờ, ờ, sao cũng được. Mà đây là đứa mà mấy con Yamaboshi kia đang thù, phải không? Có lẽ cô ta có liên quan.
- Ăc, Setouchi sao...
- Yên chí. Mấy con kia cũng xuất hiện sớm thôi.
- Cần gì. Có một ở đây rồi. Thôi mà, chúng ta đều biết nên làm gì tiếp theo mà, đúng không?
- Thực sự muốn "chơi" sao?
- Nè, nhìn chúng ta đang làm gì đi! Chúng ta đã "chơi" từ xưa lắm rồi!
- Thôi đi. Cô ta là người tự dưng đến đánh bọn tao. Bọn tao chỉ tự vệ thôi. Dù sao thì, phải đợi cho đến khi mấy con kia tới... Thế rốt cuộc là bên nào thù bên nào vậy chứ?
- Không rõ nữa. Tao chỉ làm theo những gì được nhờ thôi... Ặc, nhưng trả công thế này thì chả đáng tí nào...
Và giờ tôi đây, có vẻ là đang ở trong một nhà máy bị bỏ hoang, tay và chân bị trói chặt, miệng bị dán kín, nghe mấy tên khốn này nói chuyện với nhau.
Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi.
Tôi không bao giờ dám tin chuyện này lại xảy ra trong cuộc đời mình.