Chương 59
Độ dài 1,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 09:15:18
Cô ấy rút kiếm và chặn bước tiến của anh.
Redra biết thủ lĩnh sẽ biết được sự xuất hiện của họ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ nhầm người của mình thành sát thủ!
Vì thế, thanh kiếm của Redra va chạm với chiếc khiên của Ian.
Sức mạnh của anh ấy rất lớn, mặc dù cô ta đã cố gắng chống đỡ bằng cách dùng hai tay cầm kiếm.
Chân cô bị đẩy lùi, đất chất thành đống nhỏ sau gót chân của cô.
Kết quả là cô ta ngã quỵ xuống đất. Nhưng quá trình này không phải diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Không lâu sau khi Ian cảm nhận được Laritte, anh nhìn về cái cây có cô núp sau.
Khuôn mặt của Redra tái đi.
"Không, không thưa công nương!"
"Thủ lĩnh!"
Khoảnh khắc Ian nâng kiếm lên sau tấm khiên, tiếng kêu của Redra truyền tới anh.
Mắt anh ấy nhìn ngay về phía Laritte khi anh cừa nâng kiếm lên.
Anh thấy thật xấu hổ.
Đó không phải là một sát thủ? Đó là Laritte?
Thế nhưng, anh ấy đã dồn hết sức vào thanh kiếm. Hướng đi của nó không thể thay đổi.
Vì có hai sát thủ, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt sống một trong số họ.
Anh ấy tự chặn mình bằng chiếc khiên cầm trên tay còn lại.
Một tiếng xẹt của thanh kiếm chạm ngang chiếc khiên rồi cắt giữa không khí, hệt như một người thợ rèn đang đúc một thanh kiếm trong lò.
"Ôi trời."
Laritte nói với chất giọng không quá ngạc nhiên.
Ian nhìn chằm chằm vào Laritte, cô ấy đang ngồi trên mặt đất, anh đến kiểm tra xem cô ấy có ổn không. Cô ấy chỉ thở một cách nặng nhọc.
“Hừ, hừ….”
Laritte ngước lên nhìn anh thắc mắc, mặc dù cô suýt mất mạng.
Đã lâu rồi cô ấy không gặp Ian.
Anh ấy trông vẫn vậy. Nhưng anh có ổn không nhỉ?
Cô phải tháo găng tay ra để chắc chắn.
"Anh sao vậy? Em đến để gặp anh đấy. Có phải anh rất vui khi được gặp em không?”
"Laritte, Laritte."
Giọng anh buồn rầu.
Nhưng đồng thời cũng rất tức giận.
Không phải tại Laritte, mà là vì chính bản thân anh đã nhầm lẫn khi tấn công Redra.
Anh không thể tin được mình đã nhầm cô thành sát thủ!
"Em suýt chết đấy!"
"Em xin lỗi. Em không nghĩ rằng anh nhận ra em được."
Laritte đã nói sự thật.
Cách cô một quãng xa có tiếng vó ngựa trên mặt đất.
Thật không công bằng. Cô không hề di chuyển, nhưng anh lại phát hiện ra cô.
Ian tức giận.
“Đừng có đùa khi ta đang cầm kiếm! Em đang sai lầm vì nghĩ chồng mình giống với đám quý tộc bình thường đó!”
Anh quỳ xuống, nhìn sâu vào mắt cô.
Anh cởi mũ bảo hộ để lộ làn da ngăm đen và đôi mắt vàng.
Đôi mắt anh khi nhìn người khác luôn nheo lại lạnh lùng - nhưng khi cô đến trước mặt anh, đôi mắt sẽ giãn ra.
Trong khi cả hai đang chăm chú nhìn nhau, Redra nhìn lên bầu trời trước khi cô ấy ngồi dậy.
'Có ai có thể giúp tôi không ......'
Redra tiếp tục nhìn lên bầu trời khi cặp đôi kia đang chìm vào không gian của riêng họ.
Cô tự trách mình vì những gì đã xảy ra.
Cô không nghĩ Ian sẽ nhầm họ với sát thủ.
Sự thiếu hiểu biết của cô ấy khiến công nương gặp nguy hiểm.
'Nếu mình là một hiệp sĩ bình thường hoặc nếu mình không ngăn chặn được sự tấn công của thủ lĩnh… ..'
Nếu cô không gọi anh, Ian có thể sẽ lấy mạng Laritte ngay lập tức.
Redra cảm thấy lạnh sống lưng.
Redra đứng dậy, lau sạch bụi bẩn trên tóc.
Khi quay đầu nhìn nơi họ đứng, cô ấy chỉ có thể mỉm cười thích thú.
Nhìn ngang qua vai của Ian, khuôn mặt Laritte hệt như một tác phẩm nghệ thuật.
'Tôi tự hỏi liệu mình có bị vẻ đẹp của cô ấy chiếm hữu hay không.'
Trong khi đó, Ian lo lắng cho Laritte.
“Laritte, em có bị thương ở đâu không? Những người yếu tim thường bị thương khi họ bất ngờ đó!”
"Mũ bảo hộ. Nó là một trong những em đã cho anh, phải không? ”
Đôi mắt của Laritte chỉ tập trung vào chiếc mũ bảo hộ mà anh ấy đã cởi ra.
"Em có thể lấy lại nó ngay bây giờ không?"
“Hãy để ta kiểm tra nó trước khi giao nó cho em. Sẽ tốt hơn đúng không?”
“Em phải nói với anh bao nhiêu lần chứ? Hãy ngưng lo lắng cho em đi. Trông anh như một ông già cô độc bước ra từ truyện cổ tích vậy.”
Laritte muốn kết thúc cuộc trò chuyện về sự an toàn của cô ấy.
Nó không còn quan trọng nữa vì cô ấy đã an toàn và Ian vẫn ổn.
Cuối cùng, Ian kéo cô ấy vào lòng.
"Nhưng ta nhớ em rất nhiều."
Anh không thể nói rằng anh luôn nghĩ về cô.
"Em cũng thế."
Ian sửng sốt.
Laritte có biết ý của câu nói đó là như thế nào không?
Laritte chỉ đơn giản là tiếp tục.
“Nước dâu em pha cho anh sắp hỏng rồi. Dẫu vậy thì Ava đã bảo quản nó trong kho lạnh đó."
"Vậy thì đi thôi."
Ian lùi lại và nắm lấy tay cô. Anh nhìn cô.
Laritte cũng rất thành thật.
Họ cùng nhau trò chuyện trong khi trở về biệt thự.
Ian rất lo lắng, nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Anh tìm kiếm dấu vết của con rồng trên cao nguyên và nó trông như thế nào.
“…… Vì vậy, bọn ta đã tìm kiếm đồng cỏ thấp hơn của cao nguyên, nhưng bọn ta không thể tìm thấy con rồng. Có vẻ như nó đã rời khỏi khu vực này. Đó là trường hợp may mắn nhất, nhưng vì nó mà việc trở lại của ta đã bị trì hoãn.”
"Anh nghĩ con rồng đã đi đâu?"
“Quá xa để bọn ta có thể theo dõi nó. Nếu nó vẫn còn tỉnh táo, thì đó sẽ là một nơi không có người ở. ”
Rõ ràng là nó đã đi ra ngoài lãnh thổ của công tước.
Điều đó có nghĩa là không ai có thể đổ lỗi cho Ian nếu con rồng xuất hiện trong tầm nhìn.
Bởi vì nó đã được chấp nhận như một thảm họa tự nhiên.
Khi đến Công quốc, những người hầu và hiệp sĩ chào đón họ.
“Đây là Mason Moore. Tôi xin lỗi thủ lĩnh vì đã về trễ.”
Mason dẫn đầu trong các hiệp sĩ.
Sau lời buộc tội phản quốc, đây là lần đầu tiên các hiệp sĩ quý tộc nhìn thấy Ian.
Mắt họ đỏ hoe.
Ian đứng trước Mason.
“Vâng… .. Ngài Mason. Ta rất vui vì sức khỏe tốt vẫn tốt ”.
Ian vỗ vai.
Cả hai đều tịn tưởng nhau.
Vì Mason đã gia nhập Hội được ba thế hệ, khi Ian nhìn thấy Mason là khi anh còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Thế nhưng, Ian lo lắng về một thứ khác.
"Không có gì xảy ra trong biệt thự cho đến thời điểm này, phải không?"
Ngay cả khi anh tin tưởng vào lòng trung thành của Mason với tư cách là một hiệp sĩ, anh cũng không tin vào quan điểm quý tộc của Mason được.
Ian nhướng mày rồi hỏi "Ông không đối xử thiếu tôn trọng với Laritte chứ?"
Mason quay mặt đi khi mắt Ian nheo lại.
“Nó…..”
“Nhanh lên, trả lời ta. Ông có biết hay không? ”
Mason rất lo lắng.
Quá khứ không thể xóa nhòa chỉ vì ông thề trung thành với công nương bây giờ.
Người cựu chiến binh không thể chịu đựng được khi phải nói dối chủ nhân của mình.
"Tha thứ cho tôi. Thực ra tôi…."
Vào thời điểm ông ta đang cố gắng thú nhận, Laritte từ đâu xuất hiện và vẫy tay chào ông ta.
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài hôm nay, thưa ngài Mason. Không biết đêm qua có mưa rào không ạ?”
Mason gật đầu mà không nhận ra điều đó.
"À, vâng!"
"Được rồi, tạm biệt."
Cô đi bộ về biệt thự.
Lo lắng của Ian ngay lập tức tan biến sau cuộc trò chuyện ngắn này.
Sự tương tác thân thiện của họ hoàn toàn không phải là một lời nói dối. Họ dường như có quan hệ tốt.
Anh vỗ vai Mason.
"Ta nghĩ ông đang làm khá tốt, ngài Mason."
Nếu các hiệp sĩ xuất thân từ quý tộc đối xử thiếu tôn trọng với Laritte, Ian sẽ thay đổi suy nghĩ của họ. Ngay cả yêu cầu về việc huấn luyện họ đến chết.
Thế nhưng, thực tế diễn ra tốt hơn những gì anh dự đoán.
Không hổ danh là Laritte. Cô ấy quản lý nó khá tốt đấy.
“Trước tiên, hãy giúp họ sắp xếp đồ đạc. Ta sẽ nghe câu chuyện của ông sau.”
Nói xong, Ian theo Laritte vào biệt thự.
Mason đặt tay lên ngực khi nhìn cặp đôi biến mất trong biệt thự.
“Phù ……”
Ông không biết mình đã trút bỏ được gánh nặng. Điều này cũng giống với những điều hiệp sĩ khác sắp phải đối mặt.