Chương 12
Độ dài 1,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 18:55:02
Chương 12
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Jang
Beta: Quy
Không một ai ở đây sẽ đến thăm họ cả.
Vì ngày thành lập quốc gia là vào đầu mùa xuân, liệu có phải là người đưa thư mời trước không?
Nhưng ít nhất họ cũng phải đợi cho đến khi tuyết tan chứ.
Laritte không nghe thấy gì.
Ngay từ đầu, người bình thường không thể nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Khoảnh khắc anh bỏ tay ra khỏi miệng cô và cố nói điều gì đó…..
"Có ai bên trong không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ở cửa.
Laritte cảm thấy nổi da gà.
"Anh có chắc là có người bên trong không?"
Có người tiếp tục gõ cửa.
Laritte và Ian nhìn nhau.
Laritte thì thầm.
"Tôi sẽ để tâm đến nó. Cô ở lại đây đi."
Không ai nên biết rằng Ian đã ở đây.
Nếu một tin đồn lan truyền đến Hoàng gia rằng có một người đàn ông trong biệt thự của công tước…. Thì thật là khủng khiếp.
Ian cũng không có đủ sức mạnh để đối kháng Hoàng gia vào lúc này.
Bartolt, người phản bội Ian, là một trong những học viên học kiếm thuật của anh.
Một người tài giỏi như vậy, còn không thể bỏ sót, làm việc theo lệnh của hoàng gia.
Rất có thể giờ đây anh ta đã là một thành viên của dòng dõi hoàng gia sau khi Ian bị lật đổ.
Hơn nữa, nếu nghe được tin đồn Ian còn sống, hắn nhất định sẽ đến điều tra. Laritte cũng có thể nghi ngờ điều đó.
Trong khi Laritte tiến đến trước cửa một cách cẩn thận, Ian biến mất khỏi tầm nhìn.
Ánh sáng của ngôi biệt thự chắc chắn đã lọt ra ngoài qua các khe nứt. Vì vậy, sẽ càng đáng ngờ hơn nếu họ giả vờ im lặng.
"Ai vậy?"
“Ồ, có ai đó thực sự ở đây phải không? Cô có thể vui lòng mở cửa trong giây lát được không? Tôi đến từ văn phòng chính phủ."
Nó dường như không phải là một lời nói dối.
Cô ấy dường như thực sự ngạc nhiên trước giọng nói của người đó.
Laritte cẩn thận mở khóa cửa.
Một người đàn ông mặc áo dạ mùa đông đang cầm một bản báo cáo trên tay.
"Ồ…."
Có vẻ như mắt anh ta đang quét qua cơ thể của Laritte.
Đó là một cảnh tượng quen thuộc.
Laritte trông giống hệt mẹ ruột của mình.
Một người phụ nữ có mái tóc bạch kim như một dải Ngân Hà.
Cô ấy có đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, ngay từ khi sinh ra, Laritte đã không thể thoát ra khỏi sự xáo trộn. Thế nhưng đôi khi mọi người cũng thường nhìn cô với ánh mắt ham muốn. Giờ cô đã lớn, nhan sắc của cô càng thêm tỏa sáng.
Chỉ có một điều mà Laritte đánh giá cao ở Rose.
Bất kỳ người hầu nam nào thể hiện tình cảm với Rose đều bị trừng phạt. Ngay cả khi anh ta giả vờ phạm lỗi, Rose đã tát và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Mặc dù điều đó được làm lên vì vẻ đẹp của Rose ‘không được đánh giá cao’, nhưng đó là một điều tốt cho cô ấy.
Cô hỏi và cố gắng phớt lờ cái nhìn đắm đuối của người đàn ông.
"Nó là gì thế?"
“Ồ. Chúng tôi đang thực hiện một cuộc điều tra dân số trên toàn quốc vì Lệnh Hoàng gia. Chúng tôi có mệnh lệnh. ”
“…..”
"Những người bán dược thảo nói rằng ông ta nhìn thấy một người phụ nữ đang leo lên núi."
Đối với cuộc điều tra dân số, Laritte đã nghe về nó từ bá tước.
Nó nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân bằng cách đưa ra các số liệu thống kê chính xác.
Sau tất cả đó chỉ là để giảm thuế.
“Tôi sống ở đây một mình. Như thế đã đủ chưa?"
Ngay sau đó, Laritte cố gắng đóng cửa với một câu trả lời lạnh lùng.
Nhưng người đàn ông đưa tay vào giữa khe nứt cố gắng giữ cánh cửa lại.
“…..Gì nữa?”
"Trên đường trở về, tôi nhận thấy có hai dấu chân đang hướng tới đây."
Trái tim cô lỡ 1 nhịp.
Không ai phải lên núi khi tuyết đã chồng chất.
Ngoài ra, Ian không được cảnh báo khi ra ngoài.
Cô không thể tin rằng điều đó lại thành thế này.
Laritte bình tĩnh đáp lại.
“Người bán thảo dược đã đi ra khỏi thị trấn với một con ngựa. Đã lâu rồi tôi không có khách."
Vì có hai dấu chân đến biệt thự, một trong số đó thuộc về Laritte.
Vì vậy, nó không thể là một lời nói dối.
Bên cạnh đó, người đàn ông không biết rằng nơi này thuộc về công tước vì có vẻ như anh ta chỉ dừng lại ở đây một cách tình cờ.
Người đàn ông tin Laritte.
Ban đầu, việc thu thuế chỉ được thực hiện trong một cộng đồng như làng. Những người sống một mình như cô ấy bị loại trừ như một sự thanh khiết.
Vì vậy, không cần thiết phải có một cuộc điều tra dân số đến mức này.
Chính xác hơn là vì thủ tục mà điều này phải được thực hiện.
Càng chính xác mà nói, đó là vẻ ngoài của cô ấy.
Anh ta đến đây vì người bán thảo dược đã khen ngợi vẻ ngoài của Laritte……
“Cô là một cô gái cô đơn vô cùng xinh đẹp đấy, cô biết không?"
Anh ta đẩy cửa bước vào.
“Tôi cần biết liệu có nhiều người hơn hay không. Tôi sẽ rời đi sau khi điều tra nơi này."
"Này!"
"Hầy, tôi đã đến tận đây, vậy nên hãy cho tôi một ít trà."
Bất chấp sự can ngăn của Laritte, người đàn ông cho rằng mình cái quyền vào nhà.
Laritte nhìn theo người đàn ông mắt cô tìm kiếm Ian.
“Bây giờ anh ta đang ở đâu vậy?'
"Ra khỏi đây!"
“Để xem, không có ai trong phòng khách……”
Anh ta liếc nhìn tấm thảm đã rách rồi đảo mắt.
"Ai ở trong phòng bếp?"
"Anh đang làm cái quái gì thế……!"
Laritte quan tâm đến Ian hơn là việc cô ấy tức giận. Anh ấy sẽ không mong đợi điều này xảy ra.
‘Anh đang trốn rất kĩ….’
Ngay khi cô nghĩ…… một tiếng va chạm vang lên từ nhà bếp.
"Đó là cái gì vậy?"
Người đàn ông thản nhiên nói.
Laritte chạy về phía nhà bếp trước anh ta.
Cửa sổ phòng bếp rộng mở.
Đó là một cửa sổ dẫn ra bên ngoài biệt thự.
Rõ ràng là Ian đã nhảy qua mặt đất phủ đầy tuyết.
"Hừ."
Xung quanh ngổn ngang những tấm ván gỗ nằm ở đó.
Laritte có thể nhìn thoáng qua chuyện gì đã xảy ra.
Ban đầu có một bậc thang gỗ nhỏ bên ngoài cửa sổ.
Cái kệ mà không ai có thể với tới, dường như đã có sẵn để bán.
Khi Ian đột ngột nhảy xuống, tất cả tuyết chất thành đống đều rơi xuống…
Nhưng có một vấn đề lớn hơn mà Laritte có thể nhìn thấy.
Dường như bậc thang bằng gỗ chắc chắn, nhưng nó thực sự đã bị cưa và phá bỏ. Không hề hay biết, khi Ian bước lên cầu thang qua cửa sổ, nó đã đổ sập xuống, và điều đó khiến Ian mất thăng bằng….
“Ư…..”
Ian cố gắng kìm giọng và giữ chặt vùng bị thương trên bụng.
Nếu đó là phản xạ tự nhiên của anh thì anh ta đã không bị ngã. Nhưng anh ấy không được khỏe mạnh.
"Cô đang nói về điều gì thế?"
Người đàn ông ở phía sau cô.
Laritte phải nghĩ cách bào chữa.
Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy hét lên…..
"Đồ khốn kiếp!"
Mặc dù là một người phụ nữ bất hạnh dường như đang buồn vì kiếp hoa rơi, nhưng Larrite cũng là con gái của một người hầu gái thấp hèn.
Điều này có nghĩa là cô đã học được tất cả các loại từ chửi thề và những từ khó nghe được sử dụng ở thung lũng phía sau.
“Khi mùa đông đến, những thứ rác rưởi đó tiếp tục đến. Người ta phải loại bỏ chúng…! Chờ đã, vẫn còn một cái ở đằng kia! ”
Larrite không dừng lại ở đó.
Cô quay lại dậm chân, lấy dao làm bếp chạy lại cửa sổ. Cô vung dao trong không khí.
"Ra khỏi đây! Đừng đến đây nữa. Nếu không, mi sẽ thấy máu của mình vào ngày hôm sau! ”
Ian đang ngồi dưới cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống.
Cô quay lại mà không nhìn Ian.
Cô nghiến răng nhìn người đàn ông, hướng con dao về phía anh ta.
“Vậy, anh còn muốn làm gì nữa không? Anh đã tự thấy rằng không có ai cả!”
Đôi mắt xanh của cô ấy như đang rực cháy.
Người đàn ông nhận ra bằng trực giác.
"Cô ta bị điên rồi."
Laritte vung con dao mạnh hơn trong khi đi về phía anh ta, anh ta đã loạng choạng lùi lại.
“Nếu anh không có bất cứ việc gì khác, hãy cút khỏi đây! Bởi vì anh gây đang phiền toái đấy!”
"Đă... đặt nó xuống!"
"Nếu anh đặt chân đến đây một lần nữa, tôi sẽ giết anh!!"
Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa.
Tim anh ta đập rất nhanh.
Trên thực tế, người đàn ông này rất hèn nhát.
Anh ta luôn tỏ ra yếu đuối trước những người có tính khí khó chịu.
"Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi kết bạn, vì cô ấy rất xinh đẹp!"
Phải có một lý do nào đó mà cô ấy mới sống một mình trong ngôi nhà cũ kỹ như vậy. Anh ta chắc chắn cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà vì tính cách kinh khủng của cô ấy. Anh ta không muốn dính líu nữa.
Anh ta sẽ không cho phép bất cứ điều gì xảy ra ở đây.
Anh quyết định không tiết lộ bất cứ điều gì về vấn đề này cho bất kỳ ai.
Quyết tâm, người đàn ông rời khỏi biệt thự.
"Nếu anh làm phiền tôi một lần nữa, lần sau tôi sẽ đâm vào cổ anh!"
Laritte hét lên với người đàn ông đang bỏ đi cùng với con ngựa của mình.
Cô đóng cửa lại với một tiếng ‘Sầm!’ …..Và căn biệt thự yên tĩnh trở lại.