• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 18:55:08

Chương 13

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Jang

Beta: Quy

Trong khi đó, Ian đang bị thương, anh ấy nhảy nhẹ qua cửa sổ và vào trong. 

Căn biệt thự yên tĩnh trở lại. 

Giống như trước đây, họ lại trở nên im lặng. 

Nhưng không có sự im lặng đến đáng sợ như lúc này.

"….."

"….."

Laritte cắn môi tự hỏi làm cách nào để thoát khỏi tình huống xấu hổ này. 

Ngay cả khi họ bắt đầu sống cùng nhau đã được một thời gian, Ian có thể nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện của cô ấy. 

Bằng cách nào đó, anh ta nói để phá vỡ sự im lặng. 

"Cô… Dường như không thích mèo."

"…Không, thực sự thì tôi thích chúng…"

Nó thậm chí còn trở nên khó xử hơn. 

"Ồ, vậy là cô thích mèo." 

"Vâng." 

"Có phải là có một con mèo đi ngang qua không? Ta không nhìn thấy nó. "

"Thỉnh thoảng, nó có…"

Cuộc trò chuyện của họ thật vô nghĩa. 

Laritte quyết định đặt con dao trở lại chỗ cũ. 

Lưỡi dao phát ra âm thanh kỳ lạ, khi cô đặt nó trở lại giá đồ mà không có biểu cảm nào trên khuôn mặt. 

Kíttt.

"Ồ, thôi nào." 

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Ian từ phía sau mình. 

Cô quay đầu lại nhìn lén, nắm chặt lấy thanh xà trong bếp. 

Ian vội quay mặt đi khỏi cô ấy để tránh bị bắt gặp… 

Nhưng, Laritte chắc chắn rằng anh đang nhìn cô. 

"….."

"….."

Cả hai đều cố gắng phá vỡ sự im lặng nhưng lần nào cũng thất bại. 

'Nghĩ lại, có điều mình chưa kịp nói với anh ấy thì đột nhiên có người gõ cửa. Về cái tên.'

Cô nghĩ mà cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. 

"…Cô biết." 

Ian đang nhìn chằm chằm vào bức tường, quay đầu về phía cô ngay lập tức.

Laritte cố gắng không nói gì nhưng… 

"Chỉ cần gọi tôi là Rose." 

Đó là một từ. 

Cô ấy nói một cách cẩn thận để đối phương không cảm thấy xa lạ.

"A…." 

“Tôi… tôi không quá thích tên của mình. Đó là tất cả. Xin lỗi vì đã phản ứng thái quá."

Ở một trường hợp nào đó, nó đúng. Cô ghét cái tên đó. 

Nhưng chính cái tên “Laritte” đã là thứ trói buộc đôi chân cô ấy suốt cuộc đời. Nhiều vị thần khác nhau đã được giới thiệu đến Đế chế Iassa qua nhiều câu chuyện. 

Trong số đó, có ba vị Thần được thờ trong đền. 

Có Toban, vị Thần của Sự sống và Cái chết. 

Có một nàng tiên vô danh tên là Tochian, người đã từng yêu anh. 

Một ngày nọ, khi Toban rời đi sau khi tắm trên sông, nàng tiên tên là Tochian sinh ra một đứa trẻ tên là Laritte. 

Laritte là một phụ nữ xinh đẹp nhưng nghèo khổ, sống một cuộc đời lộn xộn, và không thể từ bỏ "giọt máu của mình".  (Nó mang ý nghĩa là cô ấy không có khả năng sinh con).

Điều này vẫn như vậy ngay cả sau khi kết hôn. 

Sau đó khi chồng cô phát hiện ra, anh ta đã giết cô bằng chính tay mình… ...Đó là những gì Laritte đã nghe kể về câu chuyện. 

Mẹ của Laritte đã đặt cho cô cái tên này vì bà nghĩ rằng nó phù hợp với cô. 

Mặc dù được sinh ra với dòng máu của một quý tộc, nhưng cô lại vô dụng vì là một đứa con hoang. Laritte luôn là gánh nặng cho bá tước, đó là lý do tại sao ông ta luôn muốn bỏ đói cô cho đến chết. 

Laritte đối mặt với Ian. 

"Hiện tại, ngài có thể gọi tôi là Rose." 

Sau đó, Laritte sẽ là bông hồng bạc duy nhất ở chốn này. 

Và nếu Ian phát hiện ra, Rose thực sự sẽ đứng cạnh anh. 

Một quý tộc bình thường sẽ không bao giờ kết hôn với một đứa con hoang. 

Đó là vì có quan niệm rằng máu bẩn sẽ luôn bám theo gia đình mãi mãi. 

"….."

Không phải là Ian không nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Laritte. 

Cuối cùng, sau một thời gian dài im lặng…. Anh ấy đã trả lời. 

"…sẽ không, cảm ơn." 

"….!"

"Nếu cô ghét cái tên này đến vậy, tôi sẽ không miễn cưỡng." 

Biểu cảm của anh cho thấy anh ấy đang rất nghiêm túc. 

Trên thực tế, đó không phải là một kết thúc 'dễ chịu'.

Ian đã phản ứng theo bản năng. 

Anh quyết định không gọi cô bằng tên.

Anh chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với cô. 

Bản thân anh cũng chưa nhận ra sự thật. Không phải cho đến bây giờ. 

Anh thu hồi ánh mắt khỏi Laritte khi cô đang lơ đãng nhìn anh. 

Anh bước đi như không có chuyện gì xảy ra. 

"Bữa trưa vẫn chưa sẵn sàng, phải không? Vậy, hãy để ta giúp cô với con cá mà ta đã bắt được trước đó."

Ian là kiếm thủ tài ba nhất đã chiến đấu ở biển Tây trong nhiều năm, chỉ vì lợi ích của người dân Đế quốc. 

Nhưng, Bartolt là người đã vươn lên vị trí kiếm sư tài năng nhất Đế chế khi anh ta được đại diện ở vị trí cao nhất tại văn phòng công tố sau khi Ian bị buộc tội. 

Trong khi… Ian trở nên giỏi ‘nấu’ cá. 

Anh đã quen với nó. 

Đặc biệt, sau chiến tranh biển Tây, vì vết thương mà không thể về đất liền, anh phải ở gần biển vài ngày. 

Ngoài ra, đã có lúc những người lính phải tự kiếm ăn khi không có đầu bếp. 

Nguyên liệu chính duy nhất có sẵn là cá. 

Tuy nhiên, Ian là chỉ huy tối cao, không nhất thiết phải nấu ăn. 

Quân nhân thường tụ tập thành từng nhóm để chuẩn bị nguyên liệu trong khi tranh luận về màu da của họ. Điều này đã giúp xua tan mệt mỏi của họ. 

Ian vẫn nhớ những ký ức về thời gian đó. Anh đặt con cá xuống kệ bếp. Việc đầu tiên mà anh cần làm là róc xương cá.

Đó là một quá trình loại bỏ mỡ và xương của một con cá. 

Ian lấy con dao mà Laritte đã lấy ra trước đó. Anh cũng sẽ cảm thấy thoải mái nếu xem đây là một thanh kiếm. Anh bắt đầu cắt lát chuyên nghiệp hơn cả Laritte. 

Trên thực tế, Laritte có rất ít kinh nghiệm trong việc nấu nướng. 

Nhà bếp của bá tước luôn có người bận rộn đến từ sáng sớm và thậm chí khi cô ấy cố gắng làm gì đó với các nguyên liệu, cô ấy dễ dàng bị bắt gặp và mắng mỏ. 

Vì thế, thay vào đó cô đọc được hầu hết các công thức trong sách và ghi nhớ chúng. Ít nhất thì cô ấy có cơ hội sử dụng nó tại biệt thự. 

Mặt khác là Ian, dễ dàng uốn cong cánh tay của mình để điều chỉnh lưỡi dao. 

Với kinh nghiệm của mình, anh nhanh chóng tách lấy phần thịt của cá sau khi rửa sạch. 

Anh đặt con dao xuống. 

Anh không thể đợi lâu thêm nữa vì ánh nắng ban trưa đã lên.

Sau khi trộn nước sốt đặc và mặn, anh thoa đều chúng lên trên miếng thịt. Sau đó là cần rau. 

Anh biết nguyên liệu thực phẩm cất ở đâu nên vội vàng đi. 

"Trời lạnh rồi." 

Sau khi trở về, anh bắt đầu nướng thịt. 

Khi bề mặt của cá chín giòn, nó lan tỏa ra một mùi thơm ngon. 

Bơ là nguyên liệu cần thiết để được phết lên trên nó khi đã được nấu chín ở một mức độ nhất định. 

Bơ được làm bằng cách khuấy sữa, là một sản phẩm có vị ngọt và không dễ bị hỏng vào mùa đông. 

Sau khi cho bơ, rau xanh và vắt nước cốt chanh vào….. 

Cuối cùng thì món ‘thịt sốt bơ cá’ đã hoàn thành và trông rất thu hút. 

"Xong rồi." 

Laritte sững sờ trước khi anh vẫn chưa bỏ cách xưng hô với cô. 

Chính Ian phải đưa cô vào bàn ăn. 

Cô định thần lại nhìn xuống đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trước mặt. 

“….Tại sao chỉ có một phần ăn?” 

Cô cũng lo lắng vì con cá khá nhỏ. 

Ian nói dối mà không hề chớp mắt. 

"Thực ra, ta không thích cá." 

Nhưng Laritte có thể dễ dàng hiểu được nếu cô ấy đã nghĩ về nó. 

Cô không thể tin được là anh lại có thể nấu món mà bản thân không thích như thế này. 

Nhưng bây giờ, không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. 

Laritte lại nhìn xuống miếng cá. 

Không thể giữ nguyên, cô cẩn thận di chuyển con dao. 

Cô cắt một miếng nhỏ và cho vào miệng. Bên trong thịt tan chảy, lan tỏa một mùi thơm khắp khoang miệng. Không hề có vị tanh. 

Ian ngồi ở đối diện hỏi. 

"….Vị nó ngon chứ?"

"Ừm…." 

Khuôn mặt lo lắng của anh đã giãn ra khi cô trả lời. 

Đột nhiên Laritte nhận ra. 

Chưa từng có ai hỏi cô rằng đồ ăn có ngon không. 

Trước đây chẳng ai quan tâm món ăn có hợp với khẩu vị của cô hay không. 

Vì vậy, bây giờ cô cảm thấy rất khác. 

Cô ghét từ 'gia đình'.

Gia đình đầu tiên mà cô có là mẹ cô, một người phụ nữ tồi tệ. 

Tiếp theo là bá tước, người luôn xấu hổ khi gọi Laritte là gia đình của mình. Nhưng hiện tại, cô ấy có thể gọi người đàn ông này là…. 'gia đình' thứ ba của cô không? 

"Nó ngon lắm." 

Laritte lẩm bẩm bằng giọng nói trong trẻo của mình. 

"Nó rất ngon….." 

Laritte không thể nhớ nổi tên của anh, đây là lần đầu tiên tò mò về anh.

Bình luận (0)Facebook